Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối! Truyện Hay Ae

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhay, 13/11/2019.

  1. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38

    "Hôm nay bổn cung đến đây, chắc hẳn con biết bổn cung muốn nói gì mà!"

    Thái tử giả vờ cắn thử ít điểm tâm mà hoàng hậu mang đến. Hắn vừa ăn vừa gật đầu tấm tắc khen ngon. Hắn bảo:"Mẫu hậu, loại bánh này ngon thật!"

    Hoàng hậu là người thông minh. Để leo lên được ngôi vị hoàng hậu cũng không phải là dễ dàng. Nhưng để ngồi vị trí này lâu như thế càng khó hơn. Bà ấy cười nhếch môi nói:"Bổn cung không giỡn với con! Đã đến lúc con nên nạp thê thiếp! Nếu con muốn để vị trí chính thê cho người con yêu, điều đó có thể. Nhưng...con cũng có thể nạp thiếp trước. Sắp đến lúc đăng cơ, làm gì có vị vua nào không có phi tần mỹ nữ bên cạnh hầu hạ. Sau này còn phải có người kế vị ngôi vị của con!"

    Thái tử vẫn không trả lời. Hắn vẫn giả vờ cúi mặt xuống ăn và ăn. Ăn xong lại uống, uống xong lại ăn. Hắn chỉ gật gật đầu cho xong chuyện.

    Hoàng hậu nói tiếp:"Ta thấy thiên kim nhà Sở tướng quân rất được. Cầm kì thi hoạ, hội tụ đủ các tài năng mà còn rất xinh đẹp. Gia thế con bé lại tốt. Khi con đăng cơ, Sở tướng quân cũng có thể giúp chúng ta nhiều việc. Thiếu ông ta không được đâu!"

    Thấy thái tử không nói gì, hoàng hậu nói tiếp:"Hay là bổn cung lệnh cho bọn họ vào cung. Con xem ai vừa ý thì nói với bổn cung. Bổn cung liền an bài."

    Thái tử đặt miếng bánh xuống bàn, thái độ không vừa ý:"Mẫu hậu, con vẫn chưa muốn. Khi nào con thực sự muốn, con sẽ tự động nói với mẫu hậu!"

    "Đây không phải là chuyện muốn hay không muốn! Mà là bắt buộc. Mấy quan thần trong triều cứ nhắc nhở mãi. Cũng là vì Thiên Kỳ thôi! Chuyện này không thể chậm cũng không thể qua loa nữa!"

    Hoàng hậu tiếp tục nói:"Hay...con vẫn còn thích Nghiên Dương?"

    Hoàng hậu hỏi, sau đó nhìn xung quanh xem có ai đó lạ không, bà nói nhỏ với thái tử:"Bổn cung biết ai là người đã sát hại Trần quốc công! Con không có khả năng đâu! Với lại bây giờ con bé đó cũng là thê tử của nhị hoàng tử Bắc Triều rồi! Kể cả có hưu nó đi, con bé đó không còn giá trị gì nữa rồi! Đừng mơ tưởng nữa!"

    "Mẫu hậu biết sao? Là ai đã sát hại Trần quốc công vậy? Thực sự con rất tò mò đó!"
     
    Đang tải...


  2. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 61: Chết Không Nhắm Mắt!

    Đột nhiên, thuộc hạ thân cận nhất của thái tử - Lãng Nghệ, chạy đến báo tin. Hắn ta hành lễ với hai người.

    Hắn ta nói nhỏ cho thái tử điều gì đó. Sau đó hắn nhìn hoàng hậu một lúc.

    Đột nhiên mặt của thái tử đơ ra, hắn ta tỏ vẻ ra thất vọng. Hắn nhìn thẳng vào mắt của hoàng hậu và nói:"Mẫu hậu! Nhi thần không ngờ mẫu hậu lại là ngừoi như vậy. Thì ra bốn chữ mẫu nghi thiên hạ đó chí là giả dối. Người thật tàn nhẫn!"

    Hoàng hậu không hiểu gì. Hắn ta đang nói cái gì vậy. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Bà ấy nói:"Bổn cung làm cái gì? Hỗn xược! Dám nói bổn cung như vậy! Ngươi có tin...bổn cung sẽ...!"

    "Mẫu hậu đã sát hại cả nhà Trần quốc công! Một mình ông ấy và Từ đại nhân không đủ sao? Mẫu hậu nhất thiết phải sát hại cả gia đình nhà bọn họ sao? Bằng chứng đã được tìm rõ ràng, có cả nhân chứng. Lần này chỉ có trời mới giúp được mẫu hậu thôi! Nhi thần không thể giúp gì được!"

    Hoàng hậu bị đổ oan nên tức giận lắm. Mặt bà ấy nổi cả gân xanh, hừng hực chỉ tay thẳng vào thái tử nói:"Ngươi...dám cho người hãm hại bổn cung! Bổn cung không làm! Bổn cung không hổ thẹn lòng! Dù có chết, bổn cung vẫn sẽ ám theo ngươi để nguyền rủa ngươi! Ngươi chết cũng không được toàn thây. Từ nhỏ, bổn cung nuôi dưỡng ngươi, bây giờ ngươi trả cho ta ân huệ này! Đúng là số của ta...bạc mệnh mà!"

    "Bà còn dám nói sao! Mẫu thân của ta, là ai đã hãm hại bà ấy! Bây giờ bà bị như vậy cũng đáng! Người đâu....hoàng hậu sát hại cả gia đình Trần quốc công...mau bắt hoàng hậu lại cho ta. Chuẩn bị thẩm tra."

    "Ngươi....! Nhất định....ta nguyền rủa ngươi chết không toàn thây!"

    Thái tử gật gật đầu ra ám hiệu cho Lãng Nghệ.

    Lãng Nghệ rút một cây trâm cái tóc bằng vàng chuẩn bị sẵn trong y phục của mình. Hắn ta giả vờ cúi chào thái tử lui ra ngoài.

    Lúc này, cửa phòng vẫn còn đóng.

    Khi đi ngang qua hoàng hậu, hắn lấy cây trâm đâm thẳng vào tim của hoàng hậu. Máu bắt đầu chảy ra không ngừng...Bà ấy chết ngay lập tức nhưng...bà ta chết không cam lòng. Mắt bà ta mở trừng trừng nhưng không còn hô hấp nữa!"
     
  3. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 62: Là Hoàng Hậu Đã Tự Sát

    Nhị hoàng tử và Nghiên Dương cuối cùng cũng đến kinh thành. Lạ thay, kinh thành bình thường náo nhiệt lắm nhưng hôm nay sao cứ văng vắng.

    Dò hỏi người xung quanh mới biết được hoàng hậu vừa mất, quốc tang của hoàng thượng vẫn chưa qua, hơn nữa Trần quốc công - người họ kính nể cũng qua đời.

    Nghiên Dương thắc mắc:"Hoàng hậu sao lại mất? Không phải bà ấy khoẻ lắm sao?"

    Người đi trên phố đó trả lời:"Nghe đâu bà ta là người đã sát hại gia đình quốc công! Sợ bị đày vào lãnh cung nên đã tự sát! Thật là...không ngờ bà ta lại là người như vậy! Thôi, ta có việc bận. Cáo lui!"

    Nhị hoàng tử mới quay lại hỏi Nghiên Dương:"Vậy...bây giờ quay lại quốc công phủ hay đi đâu đây? Tuỳ nàng quyết định!"

    "Quay về phủ. Làm cho phụ thân và gia đình ta một lễ tang cho đàng hoàng chứ! Chuyện này...ta không bỏ qua như vậy đâu! Mấy người...đợi đó!"

    Hạ Tâm cũng chẳng dám nói gì khi thấy chủ tử của mình đang tức giận như vậy! Nàng chỉ biết lẳng lặng đi theo sau.

    Về đến phủ quốc công, cửa đã bị dán giấy niêm phong lại. Vẫn là hai người lính canh cũ đó. Họ thấy Nghiên Dương nhưng không cho cô vào vì không muỗn cãi lại lệnh của thái tử. Một người cúi mặt nói:"Tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi! Nhưng...cô đừng làm khó cho chúng tôi! Thái tử đã ban lệnh niêm phong quốc công phủ, không cho ai vào bên trong nữa. Khó mà cãi lại lệnh! Tôi biết cô quay lại là muốn làm cho quốc công một tang lễ đàng hoàng...nhưng...!"

    Nghiên Dương ngang nhiên đến trước cửa xé hai tờ giấy niêm phong rồi thẳng tiến đi vào trong.

    Đoàn người cũng theo cô vào bên trong phủ. Nhị hoàng tử đi ngang hai tên lính, chàng nói:"Về bẩm báo với thái tử, ta đến rồi! Lo mà nghênh đón cho đàng hoàng tử tế!"
     
  4. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 63: Tạ Lỗi

    Nghiên Dương về phủ, cô quỳ trước bàn thờ gia tiên nhà họ Trần. Cô nói:"Là Nghiên Dương bất tài vô dụng! Không thể bảo vệ được phụ thân và các tỷ muội cho thật tốt! Tại đây, con tạ lỗi với mọi người!"

    Cô cúi đầu lạy ba lần liên tục. Cô tiếp tục nói:"Thù này nhất định sẽ báo! Chỉ mong ông bà tổ tiên có thể phù hộ cho con."

    Đột nhiên có một bàn tay nào đó đặt lên vai của cô. Cô giật mình quay lưng lại. Thì ra là nhị hoàng tử. Hắn ta đứng đây từ khi nào vậy? Hắn nói:"Cần ta giúp nàng không?"

    "Không cần! Chuyện của Trần gia, ta tự có cách! Không cần một người ngoài nhúng tay vào!"

    "Ngày mai có thể vào cung với ta một lúc? Vào để gặp thái tử!"

    "Được thôi! Nhưng ta muốn ngươi cùng ta, ngươi phải cùng ta mặc y phục màu trắng!"

    "Được!"

    Nghiên Dương kêu Hạ Tâm lại và nói với nàng ấy:"Chuyện tang lễ, tới đâu rồi?"

    Hạ Tâm cúi đầu với Nghiên Dương, cô hồi đáp:"Tiểu thư, giấy tiền vàng bạc đã chuẩn bị xong. Mọi chuyện khác cũng đã xong."

    "Được! Chuẩn bị ra ngoài. Thay y phục cho ta!"

    "Tiểu thư định làm như vậy thật sao?"

    "Phải! Mau lên!"
     
  5. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 64: Loan Tin

    Tiếng kèn tiếng trống vang lên. Giấy tiền vang bạc bay khắp nơi trong kinh thành.

    Nghiên Dương dẫn đầu đoàn, tay cô cầm bức tranh hoạ phụ thân của cô. Đoàn người đi sau rất đông, bọn họ ném giấy tiền vàng bạc,...Điều này khiến mọi người chú ý vào rất nhiều. Người bàn tán ra bàn tán vào nhưng đa phần đều là nói tốt cho Trần gia.

    Nhị hoàng tử cũng đi theo sau cô. Chàng không nói gì ngầm tán thành tất cả những việc mà cô đã làm.

    Cô đã làm cho phụ thân, cho tỷ muội, huynh đệ,...trong gia đình một lễ tang thật lớn. Việc này nhanh chóng lan đến trong cung.

    Thái tử không hề nói gì. Hắn ta biết cô rất thông minh. Cô làm điều này chắc chắn có mục đích. Cô muốn nói lên điều gì đó với chính hung thủ đã gây ra cái chết cho gia đình họ Trần.

    Hắn gọi Lãng Nghệ vào rồi ra lệnh:"Tối nay, chuẩn bị rượu thịt linh đình đón tiếp nhị hoàng tử Bắc Triều. Mời bọn họ đến cho ta!"

    "Vâng! Thuộc hạ đi ngay!"

    Lãng Nghệ vừa quay lưng đi thì bị thái tử gọi lại. Thái tử nói:"Loan tin cho người của Nghiên Dương, thái tử đột nhiên cảm thấy đau đầu chóng mặt. Sau khi tỉnh dậy nhớ được tất cả mọi chuyện!"

    "Thuộc hạ sẽ đưa tin này cho Hạ Tâm. Bây giờ chỉ có mình nàng ta là người thân cận nhất của Trần tiểu thư! Như vậy có được hay không thái tử?"

    "Rất được! Vậy đi! Để ý thái độ của Nghiên Dương. Về báo lại cho ta!"

    "Vâng!"
     
  6. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38

    Lãng Nghệ nhanh chóng thực hiện các công việc được giao. Hắn ta đi ra ngoài phố, hắn kéo tay Hạ Tâm khi nàng đang đi cùng với đoàn. Vì đông người nên cũng không ai để ý.

    Hạ Tâm bị giật mình. Nàng định rút dao găm ra để tấn công thì thấy người kéo mình là Lãng Nghệ. Nàng hỏi:"Kéo ta làm gì?"

    Lãng Nghệ nhìn xung quanh, khi không ai để ý đến hai người, hắn nói:"Chuyện này, ta vì hạnh phúc của thái tử và Trần tiểu thư nên mới nói cho cô biết. Thái tử vừa nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi. Ngài ấy đã nhớ ra Trần tiểu thư. Bây giờ rất hối hận. Hối hận vì không thể níu giữ cô ấy lại. Thái tử cũng rất buồn...Là thuộc hạ của thái tử, ta không muốn thấy thái tử buồn. Chắc hẳn cô cũng không muốn tiểu thư buồn. Ta biết tiểu thư từng rất yêu thích thái tử. Nếu có thể...ta mong chúng ta có thể tác hợp hai ngừoi đó lại!"

    Hạ Tâm cảm thấy khinh bỉ hai con người này. Thái tử chính là hung thủ giết chết gia đình Trần quốc công, hắn ta chắc chắn là người đã động thủ. Bây giờ không cảm thấy gì gọi là có lỗi sao?? Tác hợp???

    Dù không thích, Hạ Tâm vẫn cười nhẹ, nàng bảo:"Chuyện này ta sẽ nói cho tiểu thư biết! Còn chuyện có tác hợp hay không, thái tử buồn hay gì đó, bây giờ không liên can đến tiểu thư nữa. Tiểu thư là người đã có chồng, không nên suy nghĩ những việc như vậy! Cáo lui!"

    Hạ Tâm rời khỏi chỗ đó, nàng chạy theo đoàn. Nàng định nói cho Nghiên Dương nhưng có nhị hoàng tử ở đây, nàng sẽ về phủ nói riêng với Nghiên Dương.

    Đột nhiên Lãng Nghệ chạy đến trước mặt của nhị hoàng tử và Nghiên Dương. Hắn ta cúi đầu hành lễ rồi nói:"Nhị hoàng tử, Trần tiểu thư, thứ lỗi đã làm gián đoạn buổi lễ nhưng thái tử hạ lệnh, tối nay mời hai người vào cung dự yến tiệc với thái tử. Thái tử sẽ cho người đến đón!"
     
  7. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 66: Kế Hoạch Mới

    Lễ tang kết thúc buồi chiều muộn. Đoàn người cũng giải tán, lúc này Hạ Tâm mới định chuyển lời của Lãng Nghệ lại cho Nghiên Dương.

    Đột nhiên Nghiên Dương nói trước:"Hôm nay có chuyện gì định nói với ta?"

    Quả nhiên có Nghiên Dương đã biết Hạ Tâm định nói gì với cô trước đó. Hạ Tâm nói nhỏ vào tai của cô:"Thái tử hồi phục trí nhớ rồi! Bây giờ đã nhớ ra môn chủ là ai!"

    "Là Lãng Nghệ nói? Hắn ta còn muốn tác hợp ta với cái tên đó?"

    "Đúng vậy!"

    Nghiên Dương chợt nghĩ ra một kế hoạch. Cô gật gật đầu, miệng nhếch cười rồi nói nhỏ với Hạ Tâm một điều gì đó.

    Hạ Tâm cúi chào Nghiên Dương rồi lui ra ngoài. Nàng vừa đi ra, nhị hoàng tử lại đi vào.

    Chàng lại ngồi xuống đối diện Nghiên Dương và nói:"Bọn họ đã tới! Nên thay y phục vào cung thôi!"

    "Được! Nhưng...ta có điều này cần thương lượng với ngươi."

    "Là chuyện gì vậy?"

    "Lát nữa gặp thái tử, ngươi cố kéo dài thời gian thêm một chút cho ta! Ta cần làm một việc!"

    "Được!"

    "Ngươi không thắc mắc đó là việc gì sao?"

    "Chỉ cần nàng muốn, làm gì cũng được!"
     
  8. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 67: Gặp Lại Nhau

    Nhị hoàng tử và Nghiên Dương cùng nhau vào cung. Họ chỉ dắt theo Hạ Tâm và một cận vệ của nhị hoàng tử.

    Bữa yến tiếc hôm nay được thái tử tổ chức ở ngoài trời, cạnh bờ hồ và vườn hoa rất tươi đẹp. Còn có mấy con đom đóm bay lượn xung quanh khu vực này.

    Nghiên Dương vừa đến, cô thấy được cảnh tượng này. Cô liền hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp trước kia. Là hắn ta cố tình bày ra những trò này! Cô chỉ nhếch môi cười.

    Sau đó, hai người tiến lại chào hỏi thái tử.

    Gương mặt của thái tử có chút biến đổi. Hình như hắn đã vui hơn được một chút. Còn Nghiên Dương, thái độ vẫn không đổi, gương mặt cô lạnh như tiền.

    Nhị hoàng tử nói:"Hiếm khi đến Thiên Kỳ chơi lại được thái tử tiếp đón hậu đãi như vậy. Đa tạ đa tạ! Lần sau, khi đến Bắc Triều, ngài nhất định phải đến tìm ta! Nếu không ân tình này...trả sao hết được!"

    "Quá khen quá khen! Dương nhi sống ở Bắc Triều có ổn không? Có như ở Thiên Kỳ?"

    Nghiên Dương đáp lại:"Ta sống rất tốt! Không phải làm việc gì, tiêu dao tự tại, không phải lo nghĩ. Nhị hoàng tử yêu thương ta hết mực, chàng ấy không muốn ta đụng chạm việc gì. Sợ ta bị mệt!"

    Nhị hoảng tử chỉ mỉm cười. Thái tử không vui, hắn ta trầm giọng lại:"Vậy sao? Vậy phải đa tạ nhị hoàng tử nhiều rồi! Dương nhi từ nhỏ đã được nuông chiều, nàng ấy ít khi làm việc gì. Nhưng có điều nhị hoàng tử có lẽ chưa biết. Nghiên Dương làm bánh thật sự rất ngon!"

    Thái tử đang ám chỉ rằng, Nghiên Dương và hắn ta đã ở bên nhau từ nhỏ. Không có chuyện gì mà hắn không biết. Hắn rất hiểu rõ cô.

    Nhị hoàng tử cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của thái tử. Chàng cũng khá là thông minh. Chàng cười:"Haha...Không sao. Không sao. Dù sao mấy chuyện lặt vặt hay gì đó nên để hạ nhân làm. Nàng ấy chỉ cần vui vẻ là được! Còn về bánh thì...ta đã từng được ăn rồi. Quả là rất tuyệt, có một không hai!"
     
  9. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 68: Ở Lại Cung

    "Ta nghe nói Dương nhi tổ chức lễ tang cho quốc công linh đình lắm? Phải không? Cũng đúng...quốc công là phụ thân của nàng. Đột nhiên lại qua đời, nàng ấy không khỏi đau lòng!"

    Nghiên Dương cười nhếch miệng. Cô nói:"Không biết thái tử đã tìm ra được hung thủ sát hại phụ thân của ta chưa? Hay là lấy một ai đó ra thay dùm?"

    Thái tử không hiểu Nghiên Dương nói gì cho lắm. Hắn vẫn nghĩ không ai biết chuyện hắn đã ra tay với lại Trần quốc công. Hắn giả vờ đau buồn:"Thực xin lỗi nàng! Mọi chuyện đều do mẫu thân của ta. Bà ấy...đã sát hại....Nhưng...vì để đền tội, mẫu thân đã tự sát. Trong cung ai nấy đều đau buồn!"

    "Vậy sao? Đều đau buồn? Mở hẳn cả yến tiệc tiếp đón bọn ta! Chắc là đau buồn lắm nhỉ? Chưa đầy một tháng, nhiều người ra đi như vậy!"

    Nhị hoàng tử đột nhiên tránh sang vấn đề khác. Chàng sợ nếu như càng lún sâu vào vấn đề của nhạc phụ, Nghiên Dương sẽ mất bình tĩnh. Chàng nói:"Vậy thái tử khi nào đăng cơ? Nếu gần ngày thì ta và nương tử có thể ở lại đây dự vài ngày!"

    "Cũng sắp rồi! Là tuần tới! Nhị hoàng tử có thể ở lại đây thêm một thời gian thì thật tốt! Ta sẽ cho người sắp xếp nơi ở trong cung! Ở gần nhau cũng tiện nói chuyện hơn!"

    "Nhưng sợ là nương tử của ta không muốn! Ta nghĩ vẫn nên để nàng ấy về quốc công phủ thì hơn!"

    Nghiên Dương đột nhiên nghĩ ra được gì đó. Nếu ở trong cung, kế hoạch của cô dễ thực hiện hơn. Cô nói:"Ở trong cung cũng không sao! Ta lâu rồi chưa đi thăm hỏi hoàng thái hậu. Ta luôn xem bà ấy như người thân của mình. Ở đây ta có thể tiện đi thăm hoàng thái hậu!"

    "Nếu nương tử đã nói vậy thì, ở lại vậy!"

    Thái tử lập tức cho người chuẩn bị phòng cho nhị hoàng tử và Nghiên Dương. Sau đó, có người sẽ dẫn họ đến.
     
  10. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 69: Lá Thư

    Trời cũng đã tối, ai nấy đều về để nghỉ ngơi. Khi về đến cung của mình, thái tử ngồi trong thư phòng. Hắn ta nhìn thấy được một lá thư. Hắn liền tò mò và mở ra xem.

    Hắn để bức thư dưới ánh nến rồi đọc.

    Bức thư có nội dung:"Gửi thái tử. Ta biết hết tất cả những việc xấu của ngươi. Có đủ cả bằng chứng và vật chứng. Ngươi nhường chức cho người khác trước khi ta đem chuyện này công khai trước thiên hạ! Sở tướng quân!"

    Đọc xong lá thư, thái tử tức giận liền gọi:"Lãng Nghệ...ngươi...ngươi mau vào đây cho ta!"

    Lãng Nghệ nhanh chóng chạy vào. Thái tử liền vứt thẳng lá thư vào mặt của thuộc hạ của mình. Hắn nói:"Ngươi xem đi! Ta bảo ngưoi phải cẩn thận rồi mà! Điều tra ngay cho ta! Ta không tin là ông ta có thể biết nhiều như vậy! Đi!"

    "Thái tử, không thể nào mà Sở tướng quân biết được! Có thể đây là một bức thư giả, giả mạo thành Sở tướng quân."

    "Ta không cần biết! Nhanh chóng tìm ra manh mối cho ta!"

    "Thuộc hạ đi ngay! Chuyện mà thái tử ra lệnh trước đó, thuộc hạ đã nói với Hạ Tâm. Hình như Hạ Tâm cũng có nói với lại Trần tiểu thư rồi!"

    "Ta biết rồi! Đi đi!"
     
  11. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38

    Ngồi trong phòng cùng nhị hoàng tử, Nghiên Dương lấy tách trà uống. Cô nói với chàng:"Tại sao hôm nay lại nói như vậy? Ngươi từng ăn bánh ta làm sao?"

    Nhị hoàng tử cười, chàng nói:"Nàng tưởng ta không biết sao? Ta biết nàng và hắn ta đã từng...! Nhưng...hắn lại là người ra tay sát hại gia đình nàng! Chủ yếu nàng quay trở lại đây để phục thù!"

    "Nếu ngươi đã biết, ngươi định làm gì? Nói với hắn ta? Nhưng mà...ngươi phải biết một điều rằng, nếu không có ta lúc ở Bắc Triều có lẻ ngươi sắp chết tới nơi rồi!"

    "Nàng nói vậy là sao?"

    "Đợi đến ngày mai đi rồi biết! Bây giờ ngươi cũng chỉ có thể ngồi cùng thuyền với ta! Nhưng tốt nhất đừng biết nhiều quá! Biết càng nhiều càng nhanh chết thôi!"

    Nghiên Dương nói xong thì đi lại giường của mình để nghỉ ngơi. Nhị hoàng tử cũng đi lại chiếc giường đó. Cô nằm xuống nhắm mắt lại nhưng cô vẫn biết nhị hoàng tử đang đi đến, cô nói:"Giường của ta! Ngươi qua phòng bên cạnh nằm!"

    Mặc kệ lời Nghiên Dương nói, nhị hoàng tử vẫn leo lên chiếc giường rồi nằm bên cạnh cô. Chàng nói:"Hmmm.zzzz... Ta và nàng là phu thê, ngủ chung một giường có gì đâu!"

    Nói xong, nhị hoàng tử liền lăn ra mà ngủ

    ngon lành. Sao chàng lại có thể ngủ nhanh như vậy? Rồi lý do vì sao nhị hoàng tử lại có thể biết nhiều điều đến thế????

    Một lát sau, vì ngủ say quá, hắn đã vô tình gác chân của mình sang chỗ của Nghiên Dương. Cô cố đẩy cái chân đó ra nhưng không được. Quá nặng! Quá nặng rồi!
     
  12. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 71: Ta Giết Hắn Để Làm Gì?

    Sáng hôm sau, cơ thể của Nghiên Dương vô cùng nhức mỏi. Cả đêm, nhị hoàng tử gác cái chân nặng nề lên người của cô.

    Quả như cô dự đoán, thuộc hạ của nhị hoàng tử ngay bây giờ sẽ vào báo cho chàng ta một chuyện. Hắn đang gõ cửa trước phòng.

    Nhị hoàng tử liền tỉnh giấc. Chân của chàng đã bỏ xuống nên Nghiên Dương cảm thấy nhẹ nhàng hẳn.

    Thuộc hạ của Nhị hoàng tử xông thẳng vào bên trong:"Thuộc hạ thất lễ! Hoàng tử, thái tử mất rồi! Thuộc hạ vừa nhận được tin!"

    Nhị hoàng tử lập tức tỉnh táo:"Cái gì? Hoàng huynh mất rồi? Nhanh, lập tức về! Khoan, vì sao hoàng huynh của ta mất?"

    "Bẩm thái tử, là do món canh gà hầm. Thái tử ăn xong liền trúng phải độc mà chết! Chết cách đây mấy ngày, bây giờ mới nhận được tin!"

    Nghiên Dương lên tiếng nói:"Ngươi đi ra đi! Ta có chuyện cần nói với thái tử trước!"

    "Vâng!"

    Sau khi hắn ta đi ra. Nghiên Dương nhếch môi cười:"Biết được chuyện gì chưa? Là chuyện đó đó!"

    "Nàng...chuyện này...hoàng huynh mất...Nàng nói nàng cứu ta sao? Vì thế đã cho người hạ độc vào canh gà hầm của hoàng huynh?"

    "Suy nghĩ nông cạn! Ta giết hắn để làm gì? Có lợi ích gì cho ta à?"
     
  13. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 72: Hoán Đổi

    Nghiên Dương đứng dậy, cô tiến lại bàn. Cô lấy lược chải mái tóc của mình. Vừa chải cô vừa nói:"Hôm đó, ngươi nhớ trước khi đi, ngươi cũng được ăn món canh gà hầm? Quên rồi sao? Ngươi thấy đây là sự trùng hợp?"

    Nhị hoàng tử tức giận, quả thật trước khi đi sang Thiên Kỳ, hôm đó trong cung có nấu món canh gà hầm này thật. Nhưng trùng hợp thì đã sao? Chàng nói:"Nhưng...chuyện này liên quan gì? Nàng....nàng...cứu ta...chính là kêu người giết chết hoàng huynh của ta?"

    "Không! Hôm bát canh được mang đến cho ngươi, đó chính là bát canh có độc! Ngươi có nhớ người mang đến nói với ngươi cái gì không?"

    Nhị hoàng tử ngồi ngẫm một lúc. Chàng nhớ ra:"Tên nô tài đó nói là thái tử đặc biệt dặn ngự thiện phòng nấu cho ta để ta tẩm bổ trước khi đi vì đường xa sẽ khiến ta mệt mỏi."

    "Sau đó...ngươi đoán xem? Tại sao không phải là người chết mà là thái tử đã chết?"

    "Là nàng! Nàng đã hoán đổi hai bát canh đó?"

    "Phải! Là ta đó!"

    "Nhưng... nàng có thể lựa chọn cách khác mà? Nàng có thể đem đổ bát canh của ta đi!"

    "Ngươi hiền quá nhỉ? Sao có những chuyện ngươi thông minh lắm mà, ta nghĩ ngươi nên bớt diễn trò giả đần đó lại! Diễn nhiều quá, thật giả lẫn lộn. Không khéo sau này lại trở thành người đần độn thật đó!"

    "Nàng.....!"

    Nhị hoàng tử tức giận nhưng không thể nói được gì. Nghiên Dương nói quá đúng, chàng đâu thể cãi lại được!

    Nghiên Dương tiếp tục nói:"Nếu mà có diễn, diễn cho kĩ một tí. Đừng để lộ ra sơ hở! Không phải ngưoi nói ngươi sẽ giúp ta sao? Bây giờ về Bắc Triều dành lấy ngôi vị thái tử đó đi! May ra lúc đó ta lại tin tưởng ngươi!"
     
  14. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 73: Nàng Quan Tâm Ta?

    Nghiên Dương nói tiếp:"Lấy chức vị thái tử về, nắm hết được quyền lực. Lúc đó, ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi muốn cho ta quyền lực, bây giờ là lúc ngươi chứng minh đó!"

    "Được! Bây giờ ta về Bắc Triều. Nàng ở đây làm lễ tang, tham gia tiệc giúp ta. Xong việc ta đón nàng về!"

    "Uhm...Đi đường cẩn thận! Cẩn thận bị mai phục! Vẫn còn nhiều người đang nhăm nhe ngươi! Ngươi biết mà! Không cần ta phải nhắc nhở nhiều đúng không? Không có ta, những điều lặt vặt cũng cần để ý. Cứ lấy việc của hoàng huynh ngươi mà làm kinh nghiệm!"

    "Nàng quan tâm ta?"

    "Chẳng qua ngươi là phu quân của ta thôi! Nếu không thì còn lâu ta mới nhắc nhở ngươi!"

    "Ta biết nàng tốt với ta mà!"

    "Đi đi!"

    "Tên thái tử đó, nàng cẩn thận!"

    "Biết rồi!"

    Nhị hoàng tử vơ vài bộ y phục rồi ra ngoài lên đường về Bắc Triều. Trước khi đi, chàng nhờ Nghiên Dương chuyển giúp chàng bức thư cho thái tử Thiên Kỳ. Bức thư xin lỗi vì chàng không thể tham dự buổi lễ....

    Khi nhị hoàng tử vừa đi, Nghiên Dương gọi Hạ Tâm vào.

    Hạ Tâm bê một thau nước nhỏ vào cho cô rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Nàng nói:"Tiểu thư, tiểu thư rửa mặt đi!"

    Nghiên Dương ngoắc tay gọi Hạ Tâm lại gần. Cô nói nhỏ với Hạ Tâm rằng:"Cho người theo sau Nhị hoàng tử! Không cần bảo vệ, chỉ cần báo cáo hành tung của hắn cho ta là được!"

    "Vâng! Thuộc hạ sẽ nhờ Hạc Hiên! Sáng nay Hạc Hiên có lẽn vào trong cung. Anh ta nói chuyện mà môn chủ ra lệnh, con mồi đã cắn câu rồi!"

    "Uhm. Bảo Hạc Hiên đi theo Lãng Nghệ! Nghe ngóng xem tên kia đang làm những gì!"
     
  15. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38

    Lãng Nghệ đến phòng của Nghiên Dương và gõ cửa. Hắn ta theo lệnh của thái tử để đến mời Nghiên Dương đi dùng điểm tâm. Hắn nói:"Tiểu thư, thái tử mời tiểu thư đến cùng dùng điểm tâm sáng nay!"

    Trong phòng vọng ra ngoài tiếng:"Được!"

    Một lát sau, Nghiên Dương sửa sang lại y phục. Cô cùng Hạ Tâm đi ra khỏi phòng.

    Từ nơi cô ở đến đông cung cũng khá là xa nên phải đi kiệu sang bên đó.

    Thái tử đã chuẩn bị sẵn một bàn điểm tâm sáng rất thịnh soạn. Có cả trà nóng rất thơm.

    Vào bên trong, Nghiên Dương nói:"Tạ ơn hảo ý của thái tử! Ta rất nhớ những món ăn ở đây! À...phu quân của ta có nhờ ta đưa lá thư này cho thái tử! Thái tử Bắc Triều đột nhiên mất, chàng ấy phải về dự tang!"

    Cánh cửa tự dưng đóng lại khiến cho cô giật mình. Cô hỏi:"Đột nhiên đóng cửa lại làm gì? Ngươi có ý đồ gì?"

    Thái tử nắm lấy bàn tay của Nghiên Dương. Hắn nói:"Dương nhi, ta rất nhớ nàng! Nàng có thể nào đừng nhắc đến tên kia được không? Bây giờ quyền lực ta nắm trong tay, ta sẽ đón nàng về!"

    "Ai là người bảo ta nên tuân theo thánh chỉ? Ai là người đẩy ta đi? Chắc ngươi biết mà! Lúc đó người chỉ cần đứng ra, ngươi chỉ cần xin hoàng thượng, có lẽ chúng ta sẽ không giống như bây giờ!"

    "Lúc đó không phải là ta đã mất trí hay sao? Ta không thể nhớ được nàng nên ta mới...Nhưng mà bây giờ, ta nhớ ra rồi! Chúng ta làm lại từ đầu được không?"

    "Nhưng không phải ta nói chúng ta đã từng hay sao? Thái tử hề nghe! Ta cất công làm mấy cái bánh đó là vì ai? Ai cũng biết trước giờ ta chưa đụng vào cái gì! Để làm ra những cái bánh ngon đó không phải là dễ! Thái tử có ăn không? Lúc thải tử cứu giúp ta, ta rất cảm kích. Lúc đó ta đã có ý định..."
     
  16. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 75: Ta Sẽ Chứng Minh Cho Nàng Biết!

    "Nàng có ý định gì? Quay về với ta sao?"

    Đột nhiên Hạ Tâm gõ cửa:"Tiểu thư! Thái tử!"

    Bên trong vọng ra tiếng của thái tử:"Vào đi!"

    Hạ Tâm bước vào bên trong phòng. Nàng lấy trong y phục của mình một lá thư. Nàng nói với Nghiên Dương:"Tiểu thư, đây là thư mà nhị hoàng tử đã viết cho người!"

    Nghiên Dương nhận lấy bức thư từ tay của Hạ Tâm. Sau đó cô nói:"Hạ Tâm, ngươi lui ra trước đi! Ta cần có việc phải nói cho xong với thái tử!"

    "Vâng! Nô tỳ cáo lui!"

    Thái tử cứ nhìn chăm chăm vào cái bức thư của Nghiên Dương. Không biết hắn ta có ý định gì! Hắn nói:"Có vẻ nàng cũng không thích hắn ta!"

    Nghiên Dương cười nhạt, giọng cô trầm xuống:"Tại sao lại nói như vậy?"

    "Nàng nhận bức thư với thái độ không vui sao? Trước kia khi nhận thư của ta, nàng vui lắm mà!"

    Nghiên Dương nghĩ chắc chắn là những điều mà hắn kể là khi cô chưa xuyên không đến. Nghiên Dương chỉ nói lại:"Phụ thân mất, huynh đệ tỷ muội cũng mất hết cả! Thái tử thấy ta nên vui hay buồn với hoàn cảnh như vậy?"

    "Ta biết! Nhưng...nàng phải tập quên. Nàng phải có một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc. Không lẻ nàng định sống trong sự buồn bã và đau khổ? Chỉ có ta, ta mới có thể giúp nàng!"

    "Bây giờ ta sống rất tốt! Ta không cần thái tử giúp đỡ!"

    "Ta sẽ chứng minh cho nàng biết, trên đời này, chỉ có mình ta, chỉ có mình ta yêu nàng thật lòng!"

    "Vậy cứ chứng minh đi! Ta đi đây! Cáo lui!"
     
  17. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 76: Lá Thư

    Trở về nơi của mình đang tạm ở, Nghiên Dương nói với Hạ Tâm rằng:"Hạ Tâm, tối nay cho người gửi lá thư này đến cho thái tử. Sẵn tiện đốt luôn căn phòng này cho ta! Sau đó ngươi cứ cứ giả vờ không biết, la hét kêu cứu! Được chứ?"

    Hạ Tâm cảm thấy thật khó hiểu! Nhưng mà đó là lệnh của môn chủ. Nàng không thể hỏi nhiều làm gì, phục mệnh bây giờ là điều quan trọng nhất! Nàng cúi đầu nhận lấy lá thư rồi đi ra ngoài.

    Lá thư nhanh chóng được gửi đến Đông cung nhưng không phải dưới tên của Nghiên Dương gửi đi. Lãng Nghệ đã nhặt được lá thư ngay trước cửa. Hắn ta cũng rất cẩn thận. Hắn đi tìm tung tích và dấu vết của người đã gửi lá thư nhưng không thể tìm được. Thế nên, hắn chạy ra ngoài hỏi mấy tên lính gác:"Từ nãy giờ có ai ra vào Đông cung?"

    Hai tên lính ngơ ra. Thật ra hai tên này không chú tâm vào công việc. Từ nãy giờ cũng không để ý cho lắm. Vì sợ nên hai tên này cũng nói đại cho qua chuyện:"Dạ không có! Một chiếc lá cũng không bay được vào nói chi là có người nào! Đại nhân cứ an tâm. Hai chúng tôi làm việc chăm chỉ, cần cù lắm! Nhất định sẽ không cho người lạ mặt vào đây đâu!"

    "Thôi! Ta biết rồi! Hai người làm việc tiếp đi!"

    Nói xong, Lãng Nghệ cầm lá thư đó đem vô cho thái tử đọc. Hắn nói với thái tử:"Thái tử, thuộc hạ nhặt được lá thư trước cửa! Không biết là ai đã viết! Bên ngoài chỉ ghi là "gửi thái tử điện hạ". Thuộc hạ không dám mở thư đọc trước! Đây là bức thư!"

    Thái tử gật gật đầu rồi nhận lấy lá thư. Hắn đọc xong vẻ mặt thay đổi hẳn. Hắn đang vui vẻ bình thường đột nhiên thay đổi bằng vẻ mặt giận dữ. Hắn đập bàn:"Ta bảo ngươi điều tra Sở tướng quân! Ngươi làm tới đâu? Bây giờ tên già đó lại gửi cho ta một lá thư hăm doạ nữa à? Ngươi làm việc như vậy à? Cái đầu của ngươi hình như muốn xuống đất phải không?"

    Lãng Nghệ lập tức quỳ xuống nhận tội:"Thái tử! Thật sự là thuộc hạ đã điều tra. Nhưng mà...không...không được tin tức gì cả!"

    Thái tử tức giận lật đổ luôn cả cái bàn uống trà. Hắn xé nát lá thư đó rồi ném xuống đất.
     
  18. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 77: Trộm Binh Phù

    Nội dung lá thư đó như sau:"Gửi thái tử điện hạ! Có lẽ điều mà ta nói thái tử đã bỏ ngoài tai nhỉ? Không biết là thái tử quên hay cố tình thách thức ta? Ta biết, đến bây giờ thái tử vẫn chưa có chính thê là vì sao! Là vì thái tử vẫn còn yêu thích nữ nhi Trần quốc công - Nghiên Dương đó phải không? Ta nghĩ con bé nên biết được sự thật! Ta có nên gửi một lá thư viết rõ sự tình đến cho con bé hay không? Nếu con bé đó mà biết được chính thanh mai trúc mã của mình giết chết phụ thân của mình sẽ như thế nào nhỉ? Sẵn tiện tối nay ta có vào cung để thăm hoàng thái hậu một lúc, ta có nên ghé ngang nói thẳng với con bé luôn hay nên viết thư? Cho thái tử từ lúc ngươi đọc lá thư này đến lúc ta vào cung để suy nghĩ! Ta không kiên nhẫn lâu như vậy đâu!"

    Vì lời đe doạ đó, thái tử sợ rằng nếu Nghiên Dương biết, cô sẽ xa lánh hắn. Thậm chí với tính cách của Nghiên Dương, cô có thể hận hắn cả đời hoặc có thể làm ra những chuyện mà không ai thể ngờ được! Bây giờ hắn nên làm sao? Mục đích của hắn chỉ còn vài ngày nữa là thành công! Nếu bây giờ rút lui, có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa!

    Thiết nghĩ, hắn nên rủ Nghiên Dương đi ra ngoài chơi. Như vậy cô sẽ không gặp được Sở tướng quân! Cô cũng sẽ không nghe được điều gì từ lão già kia.

    Thái tử ra lệnh cho Lãng Nghệ:"Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng! Ta không cần biết lão già đó biết bao nhiêu bí mật của ta! Bây giờ ngươi lén trộm binh phù trong tay của Dương đại tướng quân. Sau đó, ngươi đem đến để dưới giường của Sở tướng quân là được! Xong việc đó, mấy lỗi lần của ngươi sẽ được xoá bỏ! Ta sẽ trọng thưởng cho ngươi!"

    Việc trộm binh phù không phải việc dễ. Hơn nữa ai cũng biết, Dương đại tướng quân giữ khư khư cái binh phù đó bên mình. Ông ta võ công cao cường, thiên hạ chỉ có người của Tân Vinh mới địch lại. Nhưng Tân Vinh đã "lặn" mất mấy năm gần đây!

    Dù là việc khó đến cỡ nào, Lãng Nghệ nghĩ hắn ta nhất định phải làm cho bằng được. Nếu không...với tính cách của thái tử, ngài ấy nhất định không tha.

    Thái tử nói tiếp:"Dương đại tướng quân, lão già đó buổi tối thường vào tửu lâu. Tranh thủ lúc đó mà làm!"

    "Vâng! Tạ ơn thái tử!"
     
  19. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 78: Đánh Trống Lãng

    Nghe theo lệnh của thái tử, Lãng Nghệ ngay lập tức lên một kế hoạch hoàn mỹ để tối nay thực hiện.

    Thái tử đi nhanh đến chỗ của Nghiên Dương. Hắn ta đập cửa:"Dương nhi! Dương nhi! Ra đây ra dẫn nàng đi đến một nơi này!"

    Nghiên Dương mở cửa ra. Đứng trước mặt cô là thái tử. Hắn thở hừng hực. Chắc hẳn là đã nhận được lá thư nên mới nhanh chóng đến đây như vậy! Cô nhìn hắn rồi nói:"Thái tử! Thái tử đến đây có việc gì sao mà phải vội như thế? Thái tử muốn đưa ta đi đâu?"

    "Đi rồi nàng biết!"

    Thái tử kéo tay của Nghiên Dương rồi kéo đi. Hạ Tâm thấy vậy liền chạy theo hét to:"Thái tử, ngài muốn đưa tiểu thư đi đâu? Đợi nô tỳ với!"

    Thái tử quay mặt lại nói một câu duy nhất:"Ngươi không cần đi theo!"

    Nghiên Dương gật đầu một cái, Hạ Tâm liền nghe lời. Nhưng...Hạ Tâm vẫn lo cho tình hình của môn chủ nên đã gọi vài người lén đi theo sau!

    Đi ra khỏi cung là đến ngay kinh thành. Nghiên Dương gạt tay của thái tử ra:"Rốt cuộc muốn dẫn ta đi đâu?"

    "Uhmmmmmm...Đi dạo trong kinh thành một lúc đã! Sau đó ta sẽ dẫn nàng đến chỗ ta muốn đưa nàng đến!"

    "Tại sao không phải bây giờ? Thái tử đang làm chuyện gì đó mờ ám sao?"

    "Nàng xem, bên kia họ đang làm gì mà tụ tập đông như vậy? Chúng ta lại xem đi!"

    "Thái tử có tính nhiều chuyện và tò mò từ khi nào? Sao ta lại không nhớ nhỉ? Hay là...cố tình đánh trống lãng?"

    "Lại đằng đó xem sao thử đi!"
     
  20. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
    Chương 79: Rãnh Rỗi

    Thái tử cứ dắt Nghiên Dương đi vòng vòng trong kinh thành mà không có điểm đến khiến cho cô tức giận. Cô gạt tay của hắn ra rồi nói:"Rốt cuộc muốn dẫn ta đi đâu? Đi nãy giờ cũng mấy vòng rồi đó! Ta mệt rồi! Thái tử, nếu ngài rãnh quá không có chuyện gì làm thì ngài đi thăm dân chúng, xem đường,...đi vòng vòng như vậy, ta không rãnh cũng không có hứng thú! Trong kinh thành, ta đi hết rồi! Tạm biệt!"

    Nghiên Dương nói rồi bỏ đi. Sau đó thái tử đã rượt theo cô. Hắn về chạy về kêu:"Dương nhi...sắp đến rồi! Một chút nữa thôi! Bây giờ cũng chưa muộn lắm mà!"

    Nghiên Dương quay lại nói:"Thái tử, ngài nhìn trời đi! Mặt trời chuẩn bị lặn tới nơi rồi! Ngài cũng nên hồi cung rồi đó!"

    Nói xong, Nghiên Dương đi thẳng về phía hoàng cung. Từ đây mà về cũng phải hơi lâu, nãy giờ đi cũng được xa. Chắc chắn do bức thư mà cô gửi, hắn ta lo sợ nên mới dẫn cô đi lòng vòng như vậy! Nói lo sợ cũng chưa đúng lắm! Hắn ta là một người cẩn thận, chắc chắn là phải điều tra trước nhưng mà không điều tra ra được gì. Bởi vậy nên hắn phải đề phòng cả hai.

    Đi mãi đi mãi, cuối cũng Nghiên Dương cũng đã đến phòng của mình ở trong cung. Quãng đường bên ngoài đã dài, vào trong cung để đi đến phòng cô thì quãng đường dài tương đương như vậy!

    Hạ Tâm chạy ra hỏi cô:"Tiểu thư, ngừoi có làm sao không? Thái tử kéo người đi đâu?"

    Nghiên Dương liếc Hạ Tâm một cái. Cô hỏi:"Chuẩn bị xong chưa? Bây giờ ta vào trong phòng nằm ngủ! Phóng hoả đi! Nhớ kêu cho to vào! Ta sẽ lánh đi một lúc! Đến khuya, ngươi giả vờ tìm thấy ta là được!"

    "Vâng! Nô tỳ đã rõ!"

    "Ở ngoài, cẩn thận mấy tên thị vệ. Ta sẽ làm rớt cái ly trà để ra hiệu!"

    "Vâng!"
     

Chia sẻ trang này