[truyện Ma Kinh Dị] Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nhom4.0, 11/11/2019.

?

Bạn có thích truyện này không?

  1. 100.0%
  2. không

    0 phiếu
    0.0%
  1. TacKeBeoLu

    TacKeBeoLu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    gần nhà mình cũng có một câu chuyện gần tương tự như vậy, khi cô con dâu chết, người tỏng nhà thường xuyên cảm thấy có sự xuất hiện của cô đó và cứ mỗi đêm nằm xuống ngủ là lại nghe có tiếng gọi ở cổng là "Mẹ ơi, mở cổng cho con vào nhà với, con đói và rét lắm mẹ ơi?"
     
    Đang tải...


  2. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 9

    THẦY TRỪ TÀ BÍ ẨN

    Họ Trịnh quyền thế khuynh đảo một vùng, ngôi nhà trưởng tộc chẳng khác gì biểu tượng của sự vinh hiển ấy. Vậy mà sau một năm biến cố, giờ đây nó chẳng khác gì nấm mồ tập thể, kết thúc một dòng tộc danh giá.

    Người dân xung quanh bắt đầu đồn đại. Ắt hẳn họ Trịnh đã mang nghiệp từ kiếp trước. Biết đâu ở một đời nào đó, vì sự sang giàu ngày hôm nay, họ Trịnh đã làm những chuyện kinh thiên động địa; giết người, gian dâm, lừa đảo, hãm hại dân lành, tội ác chồng chất hết lớp này đến lớp khác. Bởi vậy giờ đây rơi vào nghịch cảnh này, xem như không oan ức gì. Vậy mới nói, sống ở đời làm gì thì làm, cũng phải để đức cho con cháu.

    Một đồn mười, mười đồn trăm, ông Minh giàu có đến mấy cũng không bịt được miệng đám dân đen chỉ giỏi đặt điều, ngồi lê đôi mách.

    Ông giận người ngoài một thì tức thầy Huy mười. Cảnh nhà rối ren, ai nấy bi quan, sợ hãi cái chết nhưng lực bất tòng tâm. Ấy vậy mà thầy Huy chỉ biết loanh quanh khắp nhà, làm những việc vô nghĩa. Khi ông lại gần hỏi, cũng chỉ nói bâng quơ rằng đang tìm kiếm”, rồi lủi đi nơi khác, rõ ràng là muốn tránh mặt ông.

    Rồi có lần, ông thấy Gia Huy trầm tư đứng trước dãy nhà Minh Hưng, lắc đầu, thở dài não nề.

    Ra vẻ thần bí làm gì khi đám yêu ma vẫn nhởn nhơ? Ông Minh điên tiết đến mức chỉ muốn đuổi cổ anh ra khỏi nhà.

    Tuy nhiên, tức thì nghĩ như vậy chứ ông Minh không có ý định biến nó thành hiện thực. Dù sao, nhà bị ma ám, giữ một thầy trừ tà ở đây cũng yên tâm hơn phần nào. Vậy nên, Gia Huy vẫn ở lại căn nhà trưởng tộc trong sự bất mãn ngày một tăng lên của ông Minh và người nhà họ Trịnh.

    ***

    Tình hình Lan Phương càng lúc càng tệ, đến ngày thứ bảy thì gục ngã trước ban thờ. Người làm đưa cơm, gọi mãi không thấy đáp, liền phá cửa đưa cô ra, sau đó gọi bác sĩ đến tận nơi thăm khám. Cô ngất lịm đúng một ngày, đến khi tỉnh lại thì lập tức hoảng loạn, chạy về phía nhà thờ tổ, điệu bộ như thể vừa mới thoát chết trong gang tấc.

    Khi ông Minh đến, cô vẫn cố chấp ở trong, còn nói thà chết ở trong nhà thờ tổ để được đoàn tụ với mẹ chứ không để cho đám ma quỷ bắt mất hồn.

    Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, ông Minh sai quản gia sang làng bên mời thầy khác về. Nhưng kết quả cũng dễ đoán, chỉ cần hai chữ “họ Trịnh” được xướng lên, không thầy trừ tà nào dám liều mạng.

    Đúng lúc ông Minh định muối mặt thỉnh cầu Gia Huy làm lễ cho Lan Phương, thì một thầy trừ tà từ phương xa tự động tìm đến cửa.

    Đó là thầy Tố, vốn từ miền núi xuống, hiện giờ đang sống ở một thôn làng cách đây bảy mươi cây số. Mặc dù mới ở đó được ba tháng nhưng ông đã xem phong thủy, làm lễ động thổ, giải bùa cho không ít gia đình. Ở khu vực ấy, không ai không biết danh thầy Tố. Hôm nay, thầy Tố có việc qua đây, chẳng hiểu thần linh chỉ lối thế nào mà biết chuyện cô Lan Phương nên đến tìm.

    - Tôi được ăn lộc trời nên muốn giúp ích cho đời. Nhưng nếu gia chủ không bằng lòng thì đành thôi. - Thầy nói bằng giọng ôn tồn.

    - Không, không, không. - Ông Minh xua tay. - Tôi cầu còn không kịp nữa là.

    Rồi, ông mừng rỡ ra mặt, mở rộng cửa.

    - Mời ông vào, mời ông vào. Con bé đang ở trong nhà thờ tổ.

    Lúc này chạng vạng tối, cảnh vật u hoài, con quạ đen đậu trên cột điện, kêu oang oác, rồi đập cánh bay lên thinh không. Thầy Tố thoáng trầm ngâm, rồi lắc đầu.

    - Nhà thờ tổ không ổn, nhà ông cũng không ổn. Tốt nhất là ngày mai ông mang cô Lan Phương đến nhà tôi để làm lễ trừ tà.

    - Được, được, tôi nghe theo sắp xếp của thầy.

    Sau khi tiễn thầy Tố về, ông Minh không giấu được vẻ hoan hỉ trên mặt, chuyện này khác gì đại lộc, xem như tạm thời được một đêm yên giấc. Ông chủ vui vẻ, người ở cũng vui lây, ngôi nhà trưởng tộc lâu lắm mới nghe thấy tiếng cười, Gia Huy có không muốn biết cũng không được.

    - Ngày mai làm lễ trừ tà? - Gia Huy lẩm bẩm. - Đó là ngày nguyệt kỵ, nghiêm cấm làm việc lớn. Sao lại làm vào ngày ấy được.

    - Nguyệt kỵ là ngày đại kỵ, nhưng không phải là không có ngoại lệ. Thầy Tố đã sắp xếp như vậy, chắc chắn sẽ có ý riêng.

    Nhìn vẻ đăm chiêu của Gia Huy, ông Minh nói nửa đùa nửa thật.

    - Nếu thầy không tin thầy Tố thì đích thân làm lễ trừ tà cho con gái tôi đi. Ngày giờ, thủ tục đều do thầy quyết định.

    Gia Huy buồn bực, nhưng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Từ khi không cứu được bà Nga, không đồng ý làm lễ trừ ma cho Lan Phương, thái độ của ông Minh dành cho anh thiếu tôn trọng hơn hẳn, làm việc gì cũng bị ông ta soi mói, không lúc nào yên thân.

    - Vậy ngày mai cho tôi đi cùng cô Lan Phương đến nhà thầy Tố. - Cuối cùng Gia Huy đề nghị. - Có gì còn trợ giúp thầy ấy trục xuất thứ ma quỷ đang ám cô Lan Phương.

    Nghe ra sao cũng thấy lợi nhiều hơn hại, ông Minh đồng ý, không mảy may suy nghĩ.

    ***

    Sáng hôm sau, trời nổi dông, sấm chớp mạnh đến độ làm ô cửa kính rung lên từng hồi. Người làm tập hợp thành nhóm, bước đi nặng nề tiến về phía nhà thờ tổ. Họ vừa kéo vào, cô Lan Phương lập tức hét lên. Nhưng con gái sức yếu, chống cự quyết liệt đến mấy cũng phải buông xuôi, để đám người bê ra cổng chính đang có xe chờ sẵn.

    Nhìn cô Lan Phương gầy yếu, toàn thân ướt sũng, bị người ta lôi đi, Gia Huy đau lòng, nhưng chỉ biết cắn răng đi theo.

    Gia Huy ngồi cùng xe với Lan Phương và ông Minh. Mưa gõ lên mui xe, hơi lạnh phả ra từ điều hòa, thân thể gầy gò của cô run lên bần bật, tóc bết vào mặt, cô khép hờ mắt, rồi lịm dần. Ai nấy đều ái ngại, nhìn cô bằng vẻ không đành lòng. Chỉ có ông Minh là cứng rắn, nhìn đi nơi khác. Sự im lặng trở nên nặng nề, người lái xe biết ý, bật nhạc lên. Có nhạc, bầu không khí lại gượng gạo hơn bao giờ hết. Mọi thứ chỉ có thể tệ đi, chứ không tốt lên được.

    Xe đi được hai tiếng thì đến nơi, đúng lúc ấy trời tạnh mưa, nhưng không có nắng lên. Bầu trời khoác vẻ âm u, ngột ngạt, khó thở lạ kỳ.

    Thầy Tố ra mở cửa. Nơi thầy đang sống là ngôi nhà tầm cỡ trung lưu, có giếng, sân vườn, gạch ngói đỏ, nổi bật là cánh cửa có những sợi chỉ đỏ vắt qua. Người ta bảo những sợi chỉ đỏ có thể kết nối hai cõi âm dương. Sự hiện diện của chúng ở đây làm ngôi nhà tăng phần ma quái. Mọi người tự giác kính cẩn, kiêng nể thầy Tố. Xét về cảm giác bí ẩn của một thầy trừ tà mang lại, thầy Tố rõ ràng ăn đứt Gia Huy.

    - Trông thầy có vẻ mệt mỏi. - Ông Minh tỏ ra lo lắng khi thấy thầy Tố đi hơi gù lưng, vừa đi vừa đấm hai bên vai.

    - Trời trở gió. Tôi cứ thấy nặng nề trong người, như có tảng đá đang đè lên vai vậy.

    - Thầy vất vả quá rồi.

    Thầy Tố cười, lộ ra hàm răng khuyết vàng. Thoạt nhìn giống như một người đàn ông khắc khổ chất phác, nhưng đôi mắt vô hồn lại khiến Gia Huy nghi kỵ, thấy rờn rợn sống lưng.

    Còn Lan Phương vừa giáp mặt ông ta, tưởng đã kiệt sức đến mức không thể mở miệng, không ngờ cô lại mở to mắt, hoàn toàn tỉnh táo, đôi môi run rẩy.

    Mọi người không nhìn thấy nhưng cô thấy!

    Thầy Tố đang cõng trên vai một cô gái. Gương mặt cô ta tím tái, cổ đeo dây thòng lọng, máu chảy từ khóe môi ướt đẫm chiếc váy trắng. Mái tóc quấn quanh người thầy Tố, hai chân quặp lấy eo ông, những móng tay dài đen, sắc nhọn đặt lên khóe môi ông, rạch một đường dài.

    Khuôn mặt đầm đìa máu ngẩng lên, cô ta nhìn chằm chằm vào Lan Phương, nhệch một nụ cười bí hiểm.

    Lan Phương gào lên, mọi người lập tức ghì cô xuống, nhưng cô vẫn không ngừng giãy giụa.

    - Ma… - Cô run rẩy, gương mặt giàn giụa nước mắt. - Trên lưng. Ông đang cõng nó trên lưng. Trên lưng!!!

    Thầy Tố ngẩn người, lững thững đi về phía Lan Phương, khẽ cúi xuống, gương mặt nham nhở vì vết rỗ của ông kề sát mặt cô. Toàn thân Lan Phương vẫn run bần bật.

    - Ăn nói điên loạn, mặt mũi không còn chút sức sống, đúng là bị ma theo. Sớm muộn gì cũng bị nó trục mất hồn.

    Ông Minh chua chát nhìn con gái, rồi hướng về phía thầy Tố.

    - Vậy con gái tôi… trăm sự nhờ thầy.

    Lan Phương nhìn cha, nức nở từng tiếng thê lương không rõ lời như cầu cứu, như van xin. Một cái phẩy tay ra hiệu, người ở lôi Lan Phương ném vào một buồng riêng mà thầy Tố đã sắp xếp từ trước. Bên trong chật chội, không có ánh đèn, bóng tối sâu thẳm phủ kín lên Lan Phương giống như cỗ quan tài dành riêng cho cô.

    Nhìn người làm chốt cửa ngoài lại, Gia Huy hắng giọng, muốn nói gì đó lại thôi. Chưa bao giờ anh thấy bản thân vô dụng như thế này.

    Thầy Tố nói rằng giờ lành chưa đến, mọi người phải chờ. Tưởng là nhanh, nhưng hóa ra đến tối muộn vẫn án binh bất động, ông Minh bắt đầu đứng ngồi không yên, những người đi cùng nếu không buồn ngủ thì cũng sắp mất kiên nhẫn đến nơi. Người ở nấu một bát cháo loãng mang đến cho Lan Phương để cô có sức làm lễ trừ tà, tuy nhiên lay mãi vẫn không thấy cô tỉnh, người đấy liền kêu thất thanh.

    - Chết rồi, cô Lan Phương ngất xỉu rồi.

    Lời vừa dứt, thầy Tố lập tức đứng dậy, nói rằng giờ lành đã đến, thứ ma quỷ kia đang suy yếu.

    - Nhưng đang là giờ sát chủ. - Gia Huy đứng phắt dậy, đứng chắn trước mặt. - Đợi qua giờ xấu hãy làm, không thì chọn hôm khác làm lễ cho cô Lan Phương.

    - Cậu thì biết cái gì? - Giọng thầy Tố đều đều, đọc không ra cảm xúc.

    - Tôi là thầy trừ tà. Trước khi đến đây tôi đã thu phục đủ thứ ma quỷ. - Gia Huy gắt gỏng, không nhận ra bản thân đang nổi giận. - Tôi không biết ông có mục đích gì, nhưng mà đừng hòng giở trò lừa đảo.

    Thầy Tố tái mặt, nghiến răng ken két, mắng chửi nhà họ Trịnh không biết điều, cố tình chọc tức thầy. Ông Minh liền đứng ra xin lỗi, đồng thời lôi Gia Huy ra ngoài.

    - Thầy Huy, tôi biết thầy nghĩ cho Lan Phương, nhưng đừng làm loạn nữa. Thế này rất không hay.

    - Cho Lan Phương làm lễ vào ngày nguyệt kỵ, còn giờ sát chủ. Rõ ràng là không được, tôi không hiểu sao ông vẫn đồng ý? - Gia Huy gay gắt.

    - Tôi thì không hiểu sao thầy phải xía vào. Thầy không làm thì để người khác làm. Tôi nói thế, thầy có hiểu không?

    Gia Huy quả thực không hiểu. Anh chỉ thấy ông Minh lo cho danh dự dòng họ, sợ hãi đám ma quỷ kia đến mức u mê, không phân biệt được đúng sai. Chỉ cần tìm được hi vọng sống, liền bất chấp làm theo mà không màng hậu quả.
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  3. BanhBoBanhBeo

    BanhBoBanhBeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    truyện tạo đc k khí rờn rợn hay quá
     
  4. HoaThanhTung

    HoaThanhTung Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    để dành tối đọc mới được
     
  5. xanghiathanh

    xanghiathanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/6/2019
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Tối tối mà đọc truyện này rồi ngủ thì thật thú vị
     
  6. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 10

    THOÁT CHẾT TRONG GANG TẤC

    Người làm đỡ Lan Phương ra phòng khách. Sau khi được cho uống một ngụm nước lạnh thì cô tỉnh lại, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài sân, thấy thầy Tố đang chuẩn bị mâm lễ thì lập tức mếu máo, hai má ướt đẫm nước mắt.

    - Có ma… nó ở trên lưng ông ta… Tay nó đặt lên miệng như muốn rút lưỡi ông ta.

    - Cố lên con, xong việc rồi bố đưa con về. - Ông Minh ôn tồn trấn an.

    Lúc này trời không còn mưa nhưng vẫn có gió, những cơn gió như muốn xuyên thấu lòng người, còn làm cho tiếng khóc của Lan Phương càng thê lương, ai oán.

    Thầy Tố mở hộp gỗ, lấy ra một hình nhân bằng gỗ sồi và một chiếc dao bạc sắc bén với chuôi được chạm khắc cầu kỳ. Gia Huy thấy thế, lập tức hỏi nó có ý nghĩa gì. Thầy Tố đáp, nét mặt vừa thiếu thiện cảm vừa khinh khỉnh.

    - Đây là hình nhân thế mạng cho cô Lan Phương. Chốc nữa tôi làm lễ để con ma bắt cái hình nhân này, thay vì bắt cô Lan Phương.

    Dứt lời, ông lấy con dao bạc, giắt ở thắt lưng, rồi chậm rãi bước đến trước mặt Lan Phương lúc này đang bị người ở giữ chặt. Cô không ngừng giãy giụa, ông túm lấy tay cô, siết chặt, rồi cứa một đường nhỏ. Một giọt máu chảy xuống, ông ta đem hình nhân gỗ ra hứng lấy. Đột nhiên, Lan Phương đờ đẫn như người mất hồn, đôi mắt mở to, cổ nghẹo sang một bên, không còn chống cự nữa.

    Gió thổi rặng cây như tiếng vong hồn tìm mạng, không biết từ đâu còn có tiếng mèo kêu thảm thiết dẫn dụ hồn ma. Thầy Tố nhóm lửa giữa sân, gió lớn, lửa lay động như sắp tàn lụi, lại như sắp bùng lên. Âm thanh lép bép hòa cùng tiếng đọc chú lẩm bẩm. Gia Huy ngồi một bên, tự nhiên thấy bất an, chưa bao giờ anh nghe về phương thức trừ tà này trước đây. Là do anh pháp lực kém cỏi hay thầy Tố thực sự có vấn đề?

    Lấy thêm đinh và búa ra khỏi hộp gỗ, thầy Tố đặt hình nhân thế mạng trước mặt, mắt nheo lại. Các vết nhăn do tuổi tác, kết hợp với vết nhăn hằn lên bởi căng thẳng tập trung làm lễ, vô tình tạo thành một gương mặt đáng sợ khiến ông Minh nhìn thấy cũng phải giật mình, tim đập mạnh dữ dội, mồ hôi thẫm ướt trán mà chính ông cũng không nhận ra.

    Rồi, thầy Tố thét lên một tiếng, đóng một chiếc đinh vào con hình nhân gỗ. Ngay lập tức, Lan Phương ôm lấy ngực trái, ngã bật ngửa ra sau, không ngừng giãy giụa như con thú nhỏ bị thương nặng.

    - Cô Lan Phương! - Gia Huy la lên. - Ông làm gì cô ấy thế?

    Dường như không nghe thấy anh nói, ông ta tiếp tục đóng đinh liên hoàn lên hình nhân. Lan Phương kêu thảm thiết, tay ôm bụng, ôm ngực, rồi lần ra sau lưng như thể đinh không đóng lên hình nhân mà đóng lên chính thân xác cô.

    - Như thế đủ rồi. Cô ấy chết mất!

    Gia Huy ra sức gào đến mức bỏng rát cả họng, nhưng ông ta làm ngơ. Tay cầm đinh, tay cầm búa chuẩn bị nhắm thẳng vào đầu hình nhân.

    - Tôi đã bảo là đủ rồi mà!!!

    Anh lao đến, cướp lấy con hình nhân, giấu ra sau lưng. Thầy Tố sững người, bất động vài giây, đột nhiên, đôi mắt đỏ ngầu như sắp tứa máu, hai hàm răng nghiến ken két, ánh nhìn uất hận.

    - Mày làm hỏng chuyện của tao! - Thầy Tố chỉ thẳng vào mặt Gia Huy, gầm lên như con thú dại. - Lần nào cũng là mày làm hỏng chuyện của tao!

    Dứt lời, thầy chụp lấy bát hương, ném về phía Gia Huy, trúng đầu anh. Mọi thứ bỗng chốc quay cuồng, anh lảo đảo ngã phịch xuống đất, nhưng không có máu chảy ra. Khẽ rên lên một tiếng đau đớn, anh vẫn giữ chặt lấy hình nhân trong tay, quyết không buông.

    Thầy Tố như người điên, đầu tóc bù xù, đôi mắt đỏ ngầu, hằn lên vết máu, thấm đẫm vẻ căm thù. Ông Minh thấy không ổn liền kéo Lan Phương đứng dậy, giữ cô trong lòng. Những người ở giữ lấy thầy Tố, khống chế. Nhưng ông ta quyết tâm không buông tha Lan Phương. Chẳng hiểu, một người nhỏ thó thế, lấy đâu ra sức mạnh kháng cự bạo liệt như vậy! Một cái vung tay, thầy dễ dàng thoát ra khỏi thế giọng kìm, rồi nắm chặt lấy chiếc dao bạc, khua loạn xạ.

    Người ở nhảy vào can, mỗi người nhận lấy một dao, máu vương trên nền đất; có người bị thương nhẹ, nhưng cũng có người nguy kịch, cái chết như đang rình rập. Khi không còn ai dám lại gần, thầy Tố chĩa dao về phía Lan Phương, gào lên phẫn nộ.

    - Mày chết đi! Mày phải chết!!!

    Rồi, thầy lao về phía Lan Phương như một con thú dại. Đột nhiên, chiếc vòng cổ mề đay của Lan Phương phát sáng, thầy lập tức bất động như pho tượng, bàn tay giơ con dao lên, nhưng không thể hạ xuống được.

    Chớp lấy thời cơ, Gia Huy đứng dậy, vội vàng lấy chiếc chuông cổ gia truyền, rung lên từng hồi. Thầy Tố run lên bần bật, lùi ra sau vài bước, chậm rãi ngoảnh về phía Gia Huy. Gương mặt già nua của thầy đẫm nước mắt. Sâu thẳm trong đôi mắt vô hồn đó, dường như có thứ gì khẽ lay động.

    - Chạy… chạy đi! – Thầy lắp bắp, đôi mắt ầng ậc nước. - Chạy... ngay đi!!!

    Tay vẫn chĩa dao vào Lan Phương, nhưng đầu lại không ngừng ngoái về phía Gia Huy như cầu xin. Anh đọc chú không ngừng, rung chuông loạn xạ. Thầy Tố run lên theo từng hồi chuông, rồi hét lên một tiếng, chạy ra ngoài cửa. Những người ở lại vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn theo, ngay tiếp đó liền nghe thấy tiếng huyên náo của thầy.

    - Để xem mày làm gì được tao? Thứ yêu ma này! Tao xem mày làm gì được tao?!!

    Tiếng gào vừa đắc ý, vừa thảm thương của thầy Tố nhỏ dần, cuối cùng thì không nghe được nữa.

    - Chuyện này là sao? - Ông Minh thẫn thờ, gương mặt nhợt nhạt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

    - Chẳng phải rõ ràng rồi sao? - Gia Huy nói như trách móc. - Mỗi khi thầy Tố đóng đinh lên hình nhân gỗ, cô Lan Phương liền đau đúng vị trí ấy trên cơ thể. Đây không phải lễ trừ ma mà là lễ trục hồn ra khỏi thân xác người sống.

    Ông Minh hoảng sợ, mặt tái mét, không còn một giọt máu. Gia Huy nhìn Lan Phương vẫn trong lòng ông Minh bằng vẻ thương cảm.

    - Nếu như ban nãy tôi không can thiệp, cô Lan Phương đã bị trục hồn rồi!

    Ông Minh gật đầu, đôi môi run rẩy, những gì hiện ra trong đầu không thể thốt thành lời.

    Sáng hôm sau, người ta thấy thầy Tố đã chết bên bờ sông. Chân tay bị gãy thành nhiều khúc, khắp người bầm tím, cổ bị bẻ ra sau, đôi mắt mở trừng trừng như phải đối diện với thứ gì đó kinh dị. Dân làng đến xem người ta mang xác ông đi, không ngừng rỉ tai nhau bàn tán. Một tháng trở lại đây, thầy Tố có biểu hiện lạ, hay lảm nhảm một mình, chạy loạn khắp làng, gương mặt luôn hoảng loạn, sợ hãi. Sau đó, người ta thấy thầy hay đi đến nghĩa địa một mình, đột nhập vào nhà dân làng ăn thịt động vật sống. Nhưng dẫu sao thầy cũng từng giúp nhiều gia đình trừ ma diệt quỷ nên người trong làng không muốn làm lớn chuyện bởi ân tình xưa.

    Không biết thầy Tố phát điên hay bị ma nhập? Không ai lý giải được. Bởi người bây giờ đã chết, có muốn nói hay thanh minh cho bản thân cũng không được.

    ***

    Lan Phương được đưa lên bệnh viện tỉnh, tĩnh dưỡng tròn một tuần. Khi trở về, sắc mặt cô đã tươi tỉnh, hồng hào trông thấy. Sau đó, cô cũng không còn nhốt mình ở nhà thờ tổ mà nghỉ ngơi trong buồng ngủ. Người làm chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn, cô ăn hết không hề bỏ mứa. Ai nấy cũng vui mừng ra mặt, xem như thần chết đã tạm thời bỏ qua cho Lan Phương.

    Nằm nghỉ ngơi thêm một buổi chiều nữa, cô gượng dậy, nhờ người ở chuẩn bị một hộp bánh, chủ động đến tìm Gia Huy. Khi cô đến, anh đang ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại gật gù, ra điều thích thú. Chợt nhận ra cô đang đứng bên cửa, anh sững sờ, nhưng sau đó gương mặt không giấu được vẻ vui mừng.

    - Hôm nay tôi đến cảm ơn thầy vì đã cứu tôi.

    - Có gì đâu. Chuyện tôi phải làm thôi. - Gia Huy gãi đầu xấu hổ, sau đó nhanh nhẹn rót cho cô một ly trà.

    Lan Phương để hộp bánh lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện Gia Huy, ngẫm nghĩ một chút, lại nói.

    - À không, tôi nên cảm ơn thầy vì thầy đã cứu tôi rất nhiều lần. - Rồi cô cúi xuống, đặt tay lên chiếc vòng mề đay có chứa lá bùa mà Gia Huy đưa cho. - Ban đầu tôi không nhận ra, nhưng sau nhiều chuyện, tôi phát hiện là nó đã cứu tôi nhiều lần trong gang tấc. Cũng nhờ nó mà lâu lắm rồi tôi mới được ngủ yên giấc.

    - Nó là chiếc bùa gia truyền mà bố tôi truyền lại, thật sự rất linh nghiệm. Cô không cần phải nhốt mình ở phòng thờ tổ nữa, nó sẽ bảo vệ cô.

    Lan Phương thở dài một tiếng, khẽ vén tóc qua vành tai.

    - Sau chuyện vừa rồi, tôi biết dù bản thân có nhốt mình ở trong nhà thờ tổ, thì thứ ma quái kia cũng tìm cách lôi tôi ra.

    Bàn tay khum lại, bao bọc cốc trà, Lan Phương nhìn những làn khói bốc lên quanh miệng cốc, sực nhớ ra điều gì đó, vội hỏi lại.

    - Thầy đưa lá bùa quý này cho tôi, rồi thầy có bị nguy hiểm không?

    - Cô không phải lo, tôi đến đây trừ tà, việc của tôi là bảo vệ người trong nhà. Có chút nguy hiểm, đâu đáng gì. - Gia Huy bật cười thành tiếng, vỗ ngực thể hiện bản thân không sợ trời, không sợ đất.

    Lan Phương che miệng khẽ cười, hiếm khi mới nhìn thấy cô cười. Một nụ cười đáng yêu.

    - Thầy là một người tốt. Pháp lực cũng rất cao cường.

    - Vậy bây giờ cô không đuổi tôi đi nữa chứ? - Gia Huy nửa đùa nửa thật.

    - Thầy biết là tôi không muốn thầy chết oan uổng vì gia đình tôi nên mới nói thế mà.

    Lan Phương thấp giọng đáp, mặc dù khi đó cô thực sự nghĩ Gia Huy là thầy trừ tà nghiệp dư, dù có đến cũng chẳng khiến tình hình khả quan được.

    - Khi đến đây, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất rồi. - Gia Huy cố tỏ vẻ bình thản. - Cô không cần phải nghĩ cho tính mạng của tôi. Thực ra giúp cho cô cũng coi như là giúp cho tôi.

    - Giúp cho thầy? - Lan Phương nghiêng đầu, khó hiểu.

    - Ừ, chuyện này liên quan mật thiết đến gia đình tôi.
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  7. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG11

    MỘT NĂM TRƯỚC

    Cách đây một năm, Gia Huy vẫn còn là sinh viên năm nhất của một trong những trường đại học kinh tế hàng đầu cả nước. Tuy nhiên, cảm thấy không phù hợp với chương trình học, lại có đam mê nhiếp ảnh, anh quyết định bỏ học, theo nghề nhiếp ảnh, nhưng không đi đến đâu, đành trở về quê nhà.

    Thời gian ấy cảm thấy thật mông lung, giống như đứng ở một ngã tư đường mà không biết đâu là điểm đến dành cho mình. Thế nhưng bước ngoặt cuộc đời thường xuất hiện vào lúc không ai ngờ tới. Vào một buổi tối muộn, khi Gia Huy đang tìm kiếm trên mạng thông tin về các khóa học nhiếp ảnh nghiệp dư, Gia Khánh - bố anh - đột nhiên gọi vào phòng riêng nói chuyện.

    Hóa ra, bên cạnh việc làm một kỹ sư xây dựng, với công việc nay đây mai đó, bố anh còn đảm nhận một vai trò khác - một pháp sư trừ tà trứ danh. Nhưng sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh khỏi, Gia Khánh đã có tuổi, dễ ốm đau, không còn đủ sức để hàng ma, diệt quỷ như xưa. Đây là công việc được truyền lại từ đời này qua đời khác, nay thấy mình đã gần đất xa trời, vậy nên ông mới gọi con trai vào, giúp anh chuẩn bị tinh thần kế nghiệp gia đình.

    Gia Huy vốn không tin vào chuyện ma quỷ, thông tin mới nhận khiến anh vừa bất ngờ, vừa khó tin. Thế nhưng khi được biết về bí mật năm xưa của dòng họ, anh đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, quyết định nối nghiệp bắt ma của gia đình. Gác lại những suy nghĩ bộn bề, Gia Huy mang theo hộp gỗ cổ có những chiếc chuông xua đuổi tà ma, một vài quyển sách cổ đi lang bạt khắp nơi để trừ tà. Thấm thoắt một năm trôi qua, duyên phận đưa đẩy, anh đọc được bài báo về gia đình Lan Phương và có mặt ở đây.

    - Bí mật dòng họ? - Lan Phương thắc mắc. - Bí mật gì có thể khiến thầy thay đổi nhanh như vậy?

    Anh im lặng, rót đầy một cốc trà, chậm rãi nhấp từng ngụm. Lan Phương mím môi, biết bản thân vừa hỏi điều không nên hỏi. Nhưng quả thực, cô rất tò mò.

    - Vậy mong thầy sớm diệt trừ được thế lực ma quỷ này, mang lại bình yên cho gia đình tôi, cũng như làm được việc của thầy.

    - Nhân tiện cô Lan Phương đến đây tôi muốn hỏi. - Như sực nhớ ra điều gì đấy, Gia Huy chăm chú nhìn Lan Phương. - Có phải cô nhìn thấy được thứ mà người thường không thể thấy không?

    Lan Phương sững người, Gia Huy vô thức siết chặt bàn tay. Nhìn thấy ma - năng lực này có thể do bẩm sinh hoặc là bởi một chấn động nào đó mà đôi mắt tự nhiên nhìn thấu được âm dương. Từ khi đến đây, anh đã âm thầm quan sát Lan Phương nên mới mạnh dạn đưa ra phỏng đoán.

    - Nếu tôi nói phải thì thầy có tin không? - Lan Phương dè dặt hỏi lại.

    - Tất nhiên là tôi tin. Tôi là thầy trừ tà, gặp ma như cơm bữa, còn gặp cả người chung sống với ma. Vậy việc gặp được người nhìn thấy ma có gì to tát đâu!

    Lan Phương cười rạng rỡ, sáng bừng như mặt trời sau cơn mưa. Hình như đây là lần đầu tiên có người nói với cô điều này. Rũ bỏ vẻ xa cách, cô bắt đầu kể cho anh nghe chuyện của mình.

    Mẹ của Lan Phương mất ngay sau khi hạ sinh cô. Từ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, cô đã có thể nhìn thấy ma, nhìn rõ ràng đến mức không phân biệt được đâu là người sống, đâu là người chết. Mặc dù người ta bảo trẻ con không biết nói dối, nhưng không ai tin Lan Phương, đều đồng lòng cho cô là đứa trẻ không được dạy dỗ, chỉ thích gây chú ý.

    Từ đấy, Lan Phương không bao giờ đề cập đến việc thấy ma nữa. Cảm nhận được sự nghi kỵ của mọi người, cô càng trở nên lầm lũi, lúc nào cũng chỉ có một mình. Có lẽ đối tượng để cô tâm sự trải lòng chỉ là những linh hồn người thương đã mất. Thật oan trái! Người thấu hiểu cô lại là những người không còn tồn tại trên cõi đời này.

    - Khả năng này khiến mọi người xa lánh tôi, nhưng cũng chính nó giúp tôi kết nối được với những người thân yêu bây giờ đã là người thiên cổ. Nhưng mà…

    Lan Phương đan những ngón tay đang run lên từng hồi, Gia Huy vẫn chăm chú lắng nghe cô nói.

    - Gần đây, tôi không thể thấy được linh hồn của người thân nữa. Có thể năng lực của tôi đang thui chột theo thời gian. Vậy cũng tốt, nếu sau này không thấy cả đám oán linh kia, tôi có thể sống cuộc sống của một người bình thường… ý tôi là, nếu tôi còn có thể sống.

    Ngón trỏ khẽ gõ lên mặt bàn, Gia Huy nhìn thẳng vào Lan Phương, nghiêm túc hỏi cô.

    - Tức là không phải cô không nhìn thấy hồn ma nữa, mà cô không nhìn được hồn ma mà cô muốn nhìn?

    - Đúng vậy.

    Gia Huy suy đoán khả năng cao không phải năng lực bị thui chột, mà là thứ yêu ma kia làm nhiễu loạn tầm nhìn của Lan Phương, khiến cô không thể nhìn thấy người thân đã khuất. Vậy tức là…

    - Lan Phương, tôi nghĩ nếu không ngăn chặn được thứ ma quỷ này, người tiếp theo sẽ là cô.

    Lan Phương lặng người vài giây, chậm rãi gật đầu thật nhẹ. Khi ở trong nhà thờ tổ, mặc dù biết rằng đang an toàn, nhưng cô không khỏi sợ sệt, cảm giác trong bóng tối có một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm, xuyên thẳng vào tâm trí và muốn ăn tươi nuốt sống cô tại chỗ.

    Chính Lan Phương cũng phải ngạc nhiên, không hiểu sao đến bây giờ cô vẫn còn sống.

    - Thầy Huy, tôi sang đây không chỉ cảm ơn, mà có việc quan trọng nhất định phải nói với thầy. Chuyện là bên cạnh việc không nhìn thấy người thân, tôi còn…

    Có tiếng bước chân lại gần, Lan Phương dừng lại đột ngột như cổ họng bị đông cứng. Người ở xuất hiện, báo ông Minh mời Gia Huy đến để sắp xếp lại ban thờ, mong các cụ hiển linh, phù hộ cho gia đình tai qua nạn khỏi. Mặc dù không muốn nhưng Lan Phương vẫn phải đứng dậy, chỉ nói với anh bằng vẻ vô cùng nghiêm túc khi rời đi.

    - Sáng mai, tôi gặp riêng thầy một lúc được không? Có một chuyện rất quan trọng, nhất định tôi phải kể cho thầy nghe.

    ***

    Mới sáng vẫn còn đẹp trời mà đến tối lại đổ mưa rào, một cơn mưa nặng hạt chưa từng thấy trong tháng, Lan Phương đứng dưới mái hiên, ưu tư nhìn toàn cảnh căn nhà chìm vào đêm tối, chìm trong màn mưa. Bỗng thấy cậu em trai Minh Hưng che ô, bước ra ngoài, Lan Phương trút ra một tiếng thở dài từ đôi môi nhợt nhạt.

    Không biết Minh Hưng yêu Ngọc Ly đến mức nào? Đau khổ vì cái chết của vợ được bao nhiêu? Sau khi Ngọc Ly mất liền đi biền biệt, từ lúc về cũng chưa bao giờ nhắc đến Ngọc Ly, không thắp nổi cho vợ một nén nhang. Tối ngày chỉ biết đi với đám bạn xấu, đến những nơi ăn chơi không sạch sẽ.

    Hay là tại vì Minh Hưng như vậy nên Ngọc Ly mới…

    Đột nhiên, bóng đèn tắt phụt, Lan Phương giật mình, vô thức đảo mắt xung quanh. Trong nhà tối đen như mực, bên ngoài mưa rả rích gõ lên những viên gạch ngói đỏ, cây theo gió âm vang tiếng xào xạc, cảm giác u ám, rờn rợn rõ ràng trong không khí, trong mùi đất ẩm bởi mưa rào.

    Lúc này trời đã tối - thời điểm làm dấy lên đủ thứ cảm giác sợ hãi, Lan Phương thấy nôn nao, mồ hôi túa ra, hai tay vô thức run lẩy bẩy. Nghe thấy tiếng bước chân, cô sợ đến khuỵu chân xuống. Chẳng lẽ lại đến nữa sao?

    - Cô chủ, tôi mang nến đến.

    Người làm đến thắp nến, nói rằng do mưa gió nên hệ thống điện bị ảnh hưởng. Người ở đang cố vận hành máy phát điện nhưng mãi không được. Lan Phương gật đầu, ngồi xuống ghế nhìn ánh nến lay động trong đêm, đang định đứng lên tìm quyển sách thì nghe thấy bên cửa sổ có tiếng kêu nghèn nghẹn, ai oán như bị bóp cổ.

    - Có… ở… đây… không? Có… không?

    Tim đập mạnh như sắp rơi ra khỏi lồng ngực, Lan Phương chậm rãi quay lại. Giọng nói này… rốt cuộc em vẫn xuất hiện. Tại sao em chưa đi? Em vấn vương điều gì ở thế gian này?

    Trên bàn, ánh nến chập chờn, thứ đó tiến ra từ trong bóng tối, tiến lại gần Lan Phương. Gương mặt tái mét, cổ tím tái hằn vết dây thừng, da thịt lúc nhúc giòi bọ, khóe miệng chảy ra máu tươi, nhỏ “tí tách” xuống đất.

    - Chị… có… thấy… của… em… không? Của... em… của… em.

    - Không… không… Chị không biết, chị… chị không biết cái gì của em cả. Đừng… đừng đến tìm chị nữa.

    Lan Phương lắc đầu, lắp bắp nói từng từ, hai chân lùi ra sau, đến khi lưng chạm tường thì dừng lại, hoàn toàn không có đường lui.

    Máu chảy ra từ tai và mắt Ngọc Ly, cô nghẹo đầu sang một bên, cảm tưởng đầu như sắp lìa khỏi cổ.

    - Không… thấy. Vậy… ở… đâu? Ở… đâu… nó… ở… đâu?

    Ngọc Ly lặng lẽ xoay người, bước đi lững thững, dáng vẻ gầy gò tan dần vào màn mưa. Lan Phương lau mồ hôi trên trán, tim dần lấy lại nhịp độ bình ổn. Đi, đi rồi sao? Dễ dàng thế sao? Rốt cuộc Ngọc Ly muốn tìm kiếm điều gì?

    Đột nhiên, tiếng bước chân vội vàng gõ lên sàn nhà càng lúc càng rõ ràng, dữ dội. Lan Phương tiến vài bước, ngó đầu ra ngoài, không có gì ngoài màn đêm sâu thẳm ướt đẫm. Cô khẽ gọi, đoán chừng là người mang thêm nến.

    - Ai đó?

    Không có âm thanh nào đáp lại…

    Lan Phương vẫn nhìn đăm đăm vào bóng tối, tiếp tục chờ đợi lời hồi đáp. Rõ ràng, tiếng bước chân đang trở nên gần hơn…

    Đột nhiên, Ngọc Ly lao đến, hai tay đặt lên vai Lan Phương, bấu chặt lại. Cô đau điếng, không sao thở nổi, đôi mắt mở to nhìn máu tươi chảy ra từ khóe mắt Ngọc Ly.

    - Nói dối!!! Chị nói dối!!! Là chị lấy của tôi! Trả cho tôi!!!

    Tiếng gào phẫn nộ xuyên thẳng vào màng nhĩ Lan Phương, Ngọc Ly há mồm, máu tươi ồ ạt đổ xuống, những chiếc răng theo đó rơi xuống nền đất lạnh. Hơi thở tử thi hôi thối phả vào mặt, xộc lên mũi, cô choáng váng, tay chân bủn rủn, trời đất quay cuồng. Rồi mọi thứ tối sầm lại.
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  8. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 12

    THƯ VIỆN MA ÁM
    Trời âm u, gió gào mỗi lúc một lớn, những tán cây đập vào nhau kêu xào xạc, Gia Huy đứng nhìn căn nhà kho bỏ hoang một lúc, chậm rãi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa cũ kỹ, bản lề rệu rã sắp hỏng vang lên tiếng “ken két” như ai đó đang nghiến răng nghiến lợi.

    Bên trong tăm tối, vẫn là những món đồ cũ ám bụi tạo nên thứ mùi kinh khủng, Gia Huy khó chịu bịt mũi lại, được một lúc mới bắt đầu quen. Đi ra giữa phòng, Gia Huy chậm rãi ngồi xuống, vừa đặt ngón tay lên nền đất loang lổ, liền rụt lại. Lạnh toát. Như thể anh vừa chạm vào một xác chết tím tái.

    - Thầy cũng cảm thấy nơi này có oán khí rất nặng đúng không? - Giọng nói của Lan Phương từ phía sau, khiến anh hốt hoảng ngoảnh lại nhìn.

    Cô bước đến bên cạnh anh, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, vẻ căng thẳng.

    - Bởi mười tám năm một lần, họ Trịnh lại có một người phụ nữ treo cổ. Linh hồn họ không được siêu thoát, vẫn luôn ở đây, không rời đi được. - Đôi mắt hơi nheo lại, cô nói như thầm thì. - Dường như là bị trói buộc ở đây, không thể giao tiếp, cũng không thể kêu cứu.

    - Mười tám năm lại có một người treo cổ? - Gia Huy đứng dậy, lạ lẫm trước thông tin này.

    - Là một cái nghiệp của gia đình tôi. Không biết họ đã gây ra điều gì, mà mười tám năm sẽ có một người phụ nữ tự tử. Biết là do ma làm đấy, nhưng bố tôi mời thầy về làm lễ cũng không có tác dụng. Dù sao thì…

    Lan Phương chớp mắt, chuyển ánh nhìn về phía Gia Huy.

    - Mười tám năm mới có một người treo cổ thì coi như là một bản án chung thân với Trịnh tộc chúng tôi. Coi như là sống chung với lũ. Nhưng tình trạng như bây giờ thì đúng là án tử. Cái nào đáng sợ hơn thì lo trước.

    Gia Huy gật đầu, âm thầm ghi nhớ điều này. Căn nhà này oán khí ngập tràn như vậy, số yêu ma ám theo nhiều hơn một cũng là lẽ thường tình.

    - Đúng rồi. Hôm qua cô bảo là muốn nói chuyện riêng với tôi. Là chuyện gì vậy?

    - À… - Lan Phương bỗng căng thẳng.

    Ngọc Ly chết, Trịnh tộc không muốn con dâu thiệt thòi, làm một cái lễ tang linh đình rồi đem đi chôn. Với một đứa con gái xuất thân tầm thường, coi như là cũng được chết trong phú quý, sang giàu, lẽ ra không nên luyến tiếc gì mà siêu thoát. Chính Lan Phương cũng nghĩ rằng sẽ không có cơ hội nhìn thấy vong hồn đứa em dâu yểu mệnh.

    Thế nhưng chưa hết bốn mươi chín ngày, cô đã sống trong ám ảnh dai dẳng bởi hình ảnh Ngọc Ly gầy gò trong chiếc áo trắng, đôi mắt đỏ ngầu, nước da tím tái, thân hình gầy guộc, dường như sức sống dồn hết cả vào mái tóc dài đen óng, thướt tha trong gió - thứ khiến bao chàng trai say mê em dâu lúc sinh thời. Em dâu đi dọc hành lang, đứng bên hồ nước, đứng ở đầu giường Lan Phương, phát ra những tiếng rền rĩ - “Nó… ở… đâu? Trả… cho… tôi.”

    - Ban đầu, Ngọc Ly chỉ trông hơi gầy và nhợt nhạt so với lúc sinh thời, nhưng rồi cách em ấy hiện ra càng lúc càng kinh khủng.

    Hình ảnh Ngọc Ly đêm qua ùa về trong tâm trí, mí mắt Lan Phương rung lên, hai tay ôm lấy thân.

    - Tôi cảm giác em ấy rất hận tôi, như thể muốn giết tôi đến nơi!

    Gia Huy nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu. Quả nhiên là liên quan đến Ngọc Ly. Khi phát hiện vết máu khô trong căn nhà kho, anh đã luôn cảm thấy cái chết của người con dâu này còn điều gì uẩn khúc.

    - Bà Nga khăng khăng chuyện dòng họ bị ma ám không liên quan đến Ngọc Ly. Sao cô không kể chuyện này cho mọi người biết?

    - Tôi nói cũng không ai tin. Không khéo mọi người còn bảo tôi trù ẻo dòng họ, bêu xấu người đã khuất.

    Lan Phương đáp, vẻ mặt lực bất tòng tâm. Gia Huy không rời mắt khỏi vết máu khô.

    - Rốt cuộc cái chết của Ngọc Ly là thế nào? Rõ ràng chết vào giờ đẹp, không thể bị thần trùng bắt được. Tại sao vẫn có hiện tượng trùng tang?

    Nhìn Gia Huy vò đầu bứt tai, Lan Phương ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp.

    - Thầy muốn cùng tôi đến thư viện “Trịnh Minh” không? Thư viện ở cách đây không xa, biết đâu có tài liệu tâm linh nào đó có thể giải quyết vấn đề của nhà tôi.

    - Ma quỷ luôn bị quy kết là thứ không có thật, mê tín dị đoan. - Gia Huy ngán ngẩm. - Dễ gì tìm được tài liệu, sách vở chính thống.

    Đột nhiên, Lan Phương nở một nụ cười thần bí, mà cũng rất dễ thương. Chỗ khác không biết thế nào, nhưng thư viện “Trịnh Minh” không thiếu sách vở về đề tài ma quỷ. Chuyện là, cụ cố Lan Phương là người thích nghe chuyện tâm linh, luôn tin vào sự tồn tại của cõi âm. Vậy nên, cụ không tiếc tiền xây thư viện nhằm mục đích lưu trữ và chia sẻ những quyển sách theo sở thích của cụ. Thời gian trôi qua, thư viện mở rộng quy mô, không thiếu bất kỳ đầu sách gì, nhưng dòng sách “tâm linh” luôn được đầu tư.

    - Đó là thư viện của họ Trịnh nên chắc chắn sẽ có những quyển sách mà các thư viện bình thường không có được.

    Trong lúc Lan Phương gọi người ở chuẩn bị xe thì Gia Huy vẫn ngẩn người. Chỉ vì thích một dòng sách mà xây cả một thư viện! Đúng là ma quỷ làm được chuyện không tưởng, thì người giàu cũng thế. Suy cho cùng, người và ma chẳng kém cạnh gì nhau.

    ***

    Trịnh tộc bị ma ám, thư viện “Trịnh Minh” cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng - không ai dám lại gần, khiến nó trở nên tĩnh lặng. Lại đúng hôm trời âm u, bầu không khí thêm u ám, rợn người, giống như nấm mồ tập thể của những quyển sách. Gia Huy đẩy cửa đi vào, lập tức bị ấn tượng bởi trần nhà cao với những họa tiết được chạm khắc tinh xảo, sàn gỗ tạo vẻ cổ kính, hoài niệm, trên tường treo bức ảnh của các vĩ nhân, và đặc biệt nhất là những giá sách xếp thành hàng nghiêm chỉnh.

    Mùi sách phảng phất làm lòng người ngây ngất, Gia Huy đến kệ sách, vớ bừa một quyển. Lần đầu tiên trong đời anh thấy nhiều sách như thế. Lan Phương nhìn theo, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Rồi, cô tự động đi đến dãy sách “tâm linh”, bắt đầu tìm kiếm.

    Kết quả không khả quan cho lắm, đa số là những dạng sách kiểu “không dành cho người yếu tim”, “truyện không đọc lúc nửa đêm”, hay “truyện ma có thật”, rất hiếm tài liệu nhằm mục đích nghiên cứu, mà có thì nội dung rất sơ sài, qua loa, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Trong lúc đang tập trung, đột nhiên, Lan Phương nghe thấy tiếng ai đó lẩm bẩm bên tai, gần, rất gần...

    - Dẫn theo một thằng con trai đến nơi vắng vẻ này? Mày lăng loàn thế sao? Nỗi ô nhục của dòng họ. Đồ “sát mẫu” không ai dạy dỗ! Tại sao tao phải chết?! Mày chết mới đúng! Mày! Thứ lăng loàn như mày mới đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết!!

    - Đủ rồi!!

    Lan Phương hét lên, bịt chặt tai rồi ngồi sụp xuống. Bốn bề yên ắng, cô hoang mang nhìn quanh. Là ai đang nói? Ai đang nguyền rủa cô? Tại sao âm điệu lại khiến cô nghĩ đến… dì Nga?

    Rồi, tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà, “cộp cộp cộp” đều đặn. Nắm lấy mặt dây chuyền mề đay, Lan Phương nín thở chờ đợi. Tiếng giày “cộp cộp” càng lúc càng rõ, cảm tưởng như có ai đang trực tiếp gõ lên đầu cô.

    - Ai… ai đấy? - Lan Phương lắp bắp gọi, tim đập mạnh dữ dội.

    Không có tiếng đáp, Lan Phương thu hết can đảm, ngó ra sau giá sách. Không một bóng người, tự nhiên cô thấy nôn nao khó tả, đứng yên một lúc thì quay đầu lại. Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi và thứ đập vào mắt làm tay chân cô rụng rời.

    Gương mặt đầm đìa máu tươi, từng mảng thịt đang rơi xuống đất để lộ ra lớp xương trắng hếu. Giòi bọ chui ra từ tai, tuồn vào hốc mắt như thể đang tận hưởng bữa tiệc xác chết linh đình. Thứ đó nhếch môi cười, máu tươi chảy ồ ạt, không khí tanh ngòm.

    - Cắt… cắt… cắt.

    - Không!!!

    Cảnh tượng đáng sợ đến mức Lan Phương không dám nhìn tiếp, cô hét lên thảm thiết, chộp lấy quyển sách trên giá, ném về phía trước, hết quyển này đến quyển khác. Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại mỗi lúc một rõ ràng, theo phản xạ, cô ôm đầu, khụy xuống, kêu lên thảm thiết.

    - Thư viện là chỗ cho cô phá hoại à?

    Tiếng người cất lên, Lan Phương hoàn hồn, mở mắt ra. Là thủ thư, đang nhìn cô bằng vẻ mặt vô cảm, vô cảm đến lạnh người.

    - Xin, xin lỗi. - Lan Phương run rẩy, vén tóc qua vành tai.

    - Đúng là thứ vô học, không có mẹ dạy dỗ.

    Cô há hốc mồm, vội vã đuổi theo để nói chuyện cho ra nhẽ. Kỳ lạ là, bà ta đi, còn cô chạy, nhưng thế nào cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, dáng đi, bờ vai gầy, búi tóc gọn gàng… tất cả đều đem lại cho cô cảm giác quen thuộc.

    Cứ đi theo thủ thư, đến tầng ba thì mất dấu, Lan Phương nhìn quanh, hậm hực giậm chân một cái, rồi đẩy cửa bước vào, tìm kiếm tư liệu. Một cảm giác lạnh lẽo rợn người vây bọc cô ngay từ những bước đầu tiên. Tầng ba đem lại cảm giác cũ kỹ hơn rất nhiều so với hai tầng còn lại, mặt bàn hay giá sách phủ một lớp bụi mờ gần như không thể thấy được. Tại khu vực đọc sách, có một nữ sinh đang ngồi ghi chép. Lan Phương nheo mắt nhìn đồng phục kiểu cũ của cô gái, tự nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không định hình được cụ thể.

    Đi đến giá sách, Lan Phương cẩn thận lựa chọn, khi vừa lấy được một quyển ưng ý thì bỗng nhiên, một bàn tay chộp lấy cổ tay cô. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân cô lạnh toát, tưởng chừng như sắp đóng băng đến nơi. Cô sợ sệt nhìn đối phương - cô nữ sinh ban nãy ngồi ở bàn đọc sách.

    - Sách ở đây không được tùy tiện lấy đi. Để lại chỗ cũ. - Cô ta ra lệnh, giọng nói lạnh lẽo lạnh sống lưng.

    - Tôi… tôi cần nó. - Lan Phương lắp bắp, chẳng hiểu sao lại sợ hãi.

    - TAO ĐÃ NÓI LÀ TRẢ LẠI.

    Đột nhiên, Lan Phương cảm thấy cổ tay bỏng rát, vội vã rụt lại. Cô gái rú lên kinh hoàng, rồi bốc cháy, nhanh với tốc độ đáng sợ, cả cơ thể quắt queo, đen ngòm, bốc lên mùi cháy khét. Duy chỉ có đôi mắt vẫn sống động, nhìn Lan Pương với tròng mắt đỏ ngầu, long sòng sọc.
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  9. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    CHƯƠNG NÀY HAY QUÁ XÁ. TIẾP ĐI TG ƠI1
     
  10. Thanlanomyeu

    Thanlanomyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Haha không dám xuống thư viện trường để học nữa mất
     
  11. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 13

    TRÙNG TANG
    - Tất cả các sách anh yêu cầu đây. – Cô thủ thư cười tươi như hoa, khẽ đẩy gọng kính, vỗ vỗ lên chồng sách trên mặt bàn.

    Gia Huy mỉm cười, lấy chứng minh thư ra. Trong lúc làm thủ tục cho mượn sách, thủ thư tự nhiên nói một câu đùa bâng quơ.

    - Kiếm tài liệu liên quan đến ma quỷ thì tìm ở thư viện ma ám là đúng rồi nhỉ?

    - Thư viện ma ám? - Gia Huy há hốc mồm.

    Cô khẽ gật đầu, tỉ mỉ kể lại câu chuyện thương tâm trước đây. Mười năm trước, tầng ba thư viện “Trịnh Minh” được dùng để lưu trữ sách vở về tâm linh, ma quỷ. Nhưng một vụ hỏa hoạn đáng tiếc đã tiêu hủy toàn bộ sách và khiến cho một cô gái trẻ thiệt mạng. Có lẽ linh hồn chết cháy có oán niệm sâu sắc, vương vấn với nhân gian, thế nên những người tham gia tu sửa tầng ba đều chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa hằng đêm, người ta vẫn nghe thấy tiếng khóc ai oán xa xăm và nhìn thấy bóng thiếu nữ mặc váy trắng lướt qua cửa sổ tầng ba thư viện.

    - Sau chuyện đó, ban lãnh đạo quyết định niêm phong tầng ba lại. Từ đó không ai dám bén mảng đến gần. - Thủ thư tiếc nuối, thở dài. - Trận hỏa hoạn ấy đã thiêu hủy rất nhiều quyển sách quý, đến bây giờ vẫn không tìm lại được.

    Khẽ gật đầu một cái, Gia Huy ôm chồng sách rời đi, định bụng sau khi giải quyết chuyện nhà Lan Phương, sẽ làm lễ trừ tà cho oan hồn xấu số này.

    - Lan Phương, về thôi, tìm đủ tài liệu rồi.

    Bốn bề vắng lặng, không có tiếng đáp lại, Gia Huy nhìn quanh quất, đi dọc các giá sách, vẫn không thấy bóng dáng cô.

    - Quái lạ, đi đâu rồi nhỉ?

    Anh rảo bước đến bậc thang dẫn lên tầng hai - phòng để sách ngoại văn, tự nhiên trong lòng dâng lên nỗi bất an mơ hồ.

    ***

    - Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! - Tiếng gõ cửa vang lên như sấm rền bên tai.

    Trong phòng vệ sinh đã được chốt cửa lại, Lan Phương bịt chặt hai tai, lưng dựa tường. Tiếng đập cửa cùng những lời nguyền rủa cô vang lên không dứt. Ký ức vừa xuất hiện khiến cô run bần bật, sởn cả gai ốc. Cô gái ấy đột nhiên bốc cháy, gào lên điên dại, da thịt bốc mùi khét lẹt. Lan Phương kinh hoàng vội vã bỏ chạy, tuy nhiên cứ bước xuống cầu thang thì lại thấy mình đã quay trở về tầng ba, lặp đi lặp lại không ngừng, cô không sao thoát được.

    Còn cô gái kia vừa bốc cháy vừa đuổi theo Lan Phương, tiếng nói nghe đau đớn như muốn xé lòng - “Tại sao không ai cứu tao?!!! Tại sao không cứu?!!! Mày phải chết!!! Phải chết!!!”

    Lan Phương hoảng sợ, dạ dày như bị ép chặt lại, mồ hôi túa ra. Cô lao vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa, oan hồn bốc cháy kia vẫn đập cửa liên hồi.

    Đột nhiên, tiếng gõ cửa đột ngột chấm dứt, cảm nhận về sự tồn tại đó cũng không còn, Lan Phương bỏ tay ra. Chợt, trước mặt cô, một ngọn lửa bùng lên, không cần bất kỳ một vật dẫn nào, nó cứ thế cháy rực, lan tỏa, tiến dần về phía cô. Hơi nóng hừng hực bốc lên, Lan Phương ho lụ khụ, theo bản năng, bật vòi nước ở bồn rửa, dùng tay hất nước xuống sàn nhà. Ngọn lửa tắt ngúm, vang lên những tiếng xì xèo, làn khói mỏng bốc lên rồi hoàn toàn tan biến.

    Tay đặt lên ngực, Lan Phương thở phào một tiếng, ngay lập tức bị giật mình bởi tiếng nước chảy xối xả. Nó chảy mạnh một cách bất thường, như thể muốn phá tan cả cái bồn rửa. Một mùi tanh nồng xộc lên mũi, bao trùm lấy bầu không khí. Hình như thứ chất lỏng đang chảy ra không phải nước, mà là máu tươi!

    Lan Phương dùng cả hai tay để tắt vòi nước nhưng vô ích. Máu cứ chảy đầy bồn rửa, lênh láng khắp sàn nhà trắng tinh. Cùng lúc ấy cánh cửa các buồng vệ sinh va đập vào nhau, tạo thành những âm thanh phẫn nộ trong khi không hề có gió!

    - Cứu! Cứu tôi với!

    Cô gào lên, cổ họng bỏng rát, không hề có một lời đáp lại. Mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc buộc cô phải bụm miệng, ngăn không nôn ọe. Bàn chân như dính chặt xuống sàn nhà, không thể di chuyển, mà nếu chạy thì chạy được đi đâu? Bên ngoài cửa, oan hồn chết cháy vẫn đang chực chờ ăn tươi nuốt sống cô.

    Chợt máu văng tung tóe trên sàn, có âm thanh như tiếng bước chân trên vũng máu. Rồi, trước đôi mắt trợn trừng kinh hoàng của Lan Phương, những giọt máu bay ngược từ dưới đất lên, một thân hình gầy gò như cái xác khô, nhớp nhúa máu xuất hiện. Thứ đó chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt Lan Phương là gương mặt chằng chịt vết khâu, rỉ ra chất nhầy màu vàng hòa lẫn với máu tươi, tạo thành một mùi tởm lợm. Thứ đó không có mắt phải, chỉ là một hốc đen tăm tối, còn mắt trái lồi ra, như sắp rơi xuống đất, nhưng con ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

    Thứ đó tiến về phía cô, mỗi cử động đều tạo ra tiếng xương gãy răng rắc. Dù đã biến dạng hoàn toàn, nhưng Lan Phương vẫn nhận ra đó là dì Nga!

    Một tiếng cười man rợ vang dội trong đầu cô, những tiếng gào rít lên đầy thù hận xoáy sâu vào màng nhĩ.

    - Lần… trước… để… thoát. Lần… này… phải… giết. Cắt… cắt… cắt… cắt.

    Cô run lẩy bẩy, vô thức chắp tay lại như muốn cầu xin, van lơn.

    - Dì… dì tha cho con. Tha cho con…

    Bàn tay tím tái, sặc mùi hôi thối vươn ra chạm lên môi Lan Phương. Thân thể như không còn là của mình, cô há miệng ra, để bà Nga nắm lấy đầu lưỡi.

    - Cắt, cắt, cắt!

    Đột nhiên, đâu đó có tiếng chuông kêu “leng keng”, kế đến là giọng nói quen thuộc đang gọi cô thống thiết.

    - Lan Phương! Lan Phương! Cô ở đâu?

    Tiếng gọi của Gia Huy đánh động đến Lan Phương, cô liền hất tay bà Nga ra, lấy chiếc dây chuyền mề đay giơ về phía bà. Tiếng xương vặn “răng rắc”, bà Nga khuỵu xuống, mắt trái lăn long lóc trên sàn. Bàn tay nhớp nhúa quơ quào khắp nơi, bà rít lên từng tiếng.

    - Mắt của tao! Trả lại cho tao!!!

    Không dám nhìn tiếp, Lan Phương nắm chặt lấy mặt dây chuyền mề đay, mở cửa lao ra ngoài. Cơn gió phả vào mặt làm cô rùng mình. Tiếng gào thê lương của oan hồn chết thiêu vẫn vang vọng bên tai, Lan Phương run lẩy bẩy, cắm đầu cắm cổ chạy, không dám ngoảnh đầu lại nhìn. Chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi đâm sầm vào thứ gì đó ấm áp, mềm mại mà ngã sõng soài ra đất.

    Nghe thấy tiếng kêu của Gia Huy, lại cảm nhận được có thứ gì mềm mềm dưới người mình, Lan Phương mừng rỡ khi ý thức được cô đã đang ở tầng hai của thư viện.

    - Cô có sao không? Đừng sợ, tôi ở đây rồi.

    Chẳng nói chẳng rằng, cô ôm chầm lấy Gia Huy, nức nở. Anh sững sờ, cảm thấy vai áo ướt đẫm, vô thức đưa tay lên vỗ về lưng cô, không hề có ý định buông ra. Có lẽ Lan Phương vừa trải qua điều gì kinh khủng lắm!

    Một lúc sau, thủ thư xuất hiện, nghe sơ tình hình, lập tức tái mét mặt, không muốn tin vào điều vừa nghe. Thứ nhất, cô là thủ thư duy nhất của thư viện, chứ không hề có người phụ nữ trung niên nào cả. Thứ hai, phòng sách tầng ba đã bị khóa trái, còn có dây xích ở ngoài cửa, làm sao Lan Phương có thể tự mình vào được?

    - Chuyện… này… là… sao? - Thủ thư lắp bắp, hai chân run rẩy, cố gắng lắm mới đứng vững được.

    - Tôi đoán sẽ cần làm một lễ trừ tà trong thư viện. Càng sớm càng tốt. - Gia Huy đáp, gương mặt không giấu vẻ hoang mang kèm theo tiếng thở dài.

    ***

    Ôm theo tài liệu, hai người lên xe ô tô trở về nhà trưởng tộc. Lan Phương lúc này đã bình tĩnh hơn để kể lại chi tiết sự việc. Gia Huy nghe xong, lập tức tối sầm mặt, bàn tay siết lại thành nắm đấm.

    - Hỏng rồi! Quả nhiên thứ ma quỷ này đã bắt linh hồn bà Nga, khiến bà ta phải làm tay sai cho nó. - Anh lẩm bẩm. - Hơn nữa, nó đang mạnh lên, có thể khiến oán linh chết cháy kia tuân theo lệnh nó mà đuổi theo, giết cô.

    - Vậy phải làm sao để cứu dì Nga? - Lan Phương hoang mang.

    - Siêu thoát cho thứ ma quỷ kia, bà Nga cũng sẽ được siêu thoát. - Gia Huy đăm chiêu, rồi bổ sung. - Hy vọng là như thế.

    Bánh xe nghiến trên mặt đường, ô tô đỗ lại trước cổng. Hai người bê chồng sách đến phòng Gia Huy, bắt đầu nghiền ngẫm. Hết một buổi chiều, Gia Huy bắt đầu ù tai, nhức đầu, không tiếp nhận được bất kỳ thứ gì nữa thì Lan Phương đột nhiên reo lên, hai mắt sáng rực.

    Nhiều người cho rằng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trùng tang là do ngày giờ chết, nhưng thực chất không hoàn toàn như thế, mọi thứ đều xoay quanh một chữ “nghiệp”. Đôi khi người chết hay còn có thể gọi là khổ chủ, trong lúc sinh thời có nhiều vướng mắc, oán hận không thể giải quyết. Tâm thức uế bẩn, khổ chủ không thể siêu thoát, trở thành oán linh, tìm cách báo thù người sống khiến nó sân hận thâm sâu.

    Chẳng có tai ương nào vô duyên vô cớ trút xuống một dòng họ. Mọi thứ đều xoay quanh nhân quả, nghiệp báo phải trả.

    - Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là trùng tang, Ngọc Ly chết không cam lòng, hận gia đình cô đến mức muốn cả nhà cô chết mới hả lòng hả dạ.

    Lan Phương đăm chiêu, không khẳng định cũng không phủ định.

    - Ngọc Ly luôn đi tìm kiếm cái gì đó. Hay là họ Trịnh đã lấy cái gì rất quan trọng của em ấy, mới khiến em ấy hận đến thế?

    - Khi Ngọc Ly còn sống, cô có thấy biểu hiện gì bất thường không? - Gia Huy bất ngờ hỏi.

    Lan Phương nhìn lên trần nhà, khẽ lắc đầu.

    - Chúng tôi tiếp xúc không nhiều, thậm chí còn không biết Ngọc Ly yêu đương với Minh Hưng ra sao. Chỉ nghe kể lại là hai người mặn nồng mấy năm mới quyết định cưới. Nhưng mà… - Lan Phương đăm chiêu. - Người như Minh Hưng thì làm sao yêu thật lòng được? Tôi thấy thứ cậu ta yêu nhất trên đời này chỉ có bản thân thôi.

    - Vậy thì chỉ còn cách đến nhà Ngọc Ly tìm hiểu thôi. - Gia Huy kết luận.
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  12. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Hay nhức nhối, càng đọc càng thấy thích dã man
     
  13. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Hay nhức nhối, càng đọc càng thấy thích dã man. Thích quá. Cảm ơn các tg nhiều nhiều!
     
  14. Bantayxanh11

    Bantayxanh11 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Nghe trùng tang nhiều rồi. Nhưng nhóm viết vẫn sợ quá...
     
  15. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 14

    CÁI GƯƠNG

    Lan Phương liếc nhìn Gia Huy, vừa hay bắt gặp Gia Huy cũng đang nhìn mình. Cô băn khoăn hai giây, cuối cùng cũng gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cánh cổng sắt cũ kỹ ra.

    Nhà Ngọc Ly ở ngay làng kế bên. Lọt thỏm giữa những ngôi nhà mái ngói, nhà cao tầng kiểu mới, hai gian nhà Ngọc Ly nhỏ bé, cũ kỹ, mái ngói đen sì. Không chỉ bởi vẻ cũ kỹ được xây dựng từ lâu mà cái sân nền đất, mấy cái cây um tùm che hết ánh nắng càng khiến căn nhà nhuốm màu u ám. Lan Phương thì thầm.

    - Anh thấy không, nhà này cũng có âm khí.

    - Nhưng không bằng nhà cô.

    Lan Phương liếc Gia Huy sắc lẻm. Anh ta có cần phải nói như vậy không? Hai người chầm chậm tiến vào. Đầu giờ chiều, căn nhà im lìm, lạnh lẽo như nhà hoang. Mặc dù sống ở căn nhà ma ám suốt gần hai mươi năm qua, cũng từng nhiều lần nhìn thấy những hồn ma vất vưởng trong nhà nhưng bước chân vào một căn nhà khác cũng nhuốm âm khí như thế này thì đây là lần đầu tiên, cô không khỏi có cảm giác rờn rợn.

    Gia Huy ngó quanh, không thấy một bóng người, anh khẽ lên tiếng gọi.

    - Có ai ở nhà không?

    Không có tiếng trả lời. Dưới tán cây to lớn, khoảng sân ít nắng nên lành lạnh. Lan Phương vô thức kéo vạt áo. Hai người đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, không thấy ai. Cửa căn nhà bằng gỗ cũ kỹ khép hờ. Gia Huy lại cất tiếng nói, lần này lớn hơn.

    - Xin chào, có ai ở nhà không?

    Nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Gia Huy đành kéo Lan Phương đứng dưới gốc cây, hỏi cô.

    - Đây là nhà em dâu cô, cô có cách liên lạc gì không?

    Lan Phương cười như mếu.

    - Em dâu có một ngày, huống hồ tôi với Minh Hưng không thân thiết nên chỉ biết mặt biết tên thôi, tìm cách liên lạc với gia đình người ta làm gì.

    Gia Huy gật gù, cô nói cũng đúng. Lan Phương nói tiếp.

    - Thực ra lần trước đón dâu tôi có tới đây một lần, nhưng lần đó căn nhà chưa u ám thế này.

    - Vậy sao? - Hai mắt Gia Huy sáng lên. - Liệu có liên quan tới cái chết của Ngọc Ly không?

    Lan Phương lắc đầu.

    - Làm sao tôi biết được.

    Một trận gió thổi qua, khiến tán cây xào xạc. Lan Phương ngó quanh, bồn chồn gõ chân xuống nền đất.

    - Hay chúng ta vào nhà đi, cửa mở kìa.

    - Nhưng tôi gọi không thấy ai trả lời.

    - Đứng đây mỏi chân lắm, với cả tôi cũng là thông gia bên nhà họ, ngồi nhờ một chút chắc không sao đâu.

    Gia Huy suy nghĩ một chút, gọi liền mấy tiếng nữa nhưng không có ai đáp lời, anh đành gật đầu, hai người cùng đi vào, định ngồi nhờ một chút trong lúc đợi người về.

    Cánh cửa cũ kỹ kêu cọt kẹt rồi từ từ mở ra. Hai người đang từ ngoài sáng đi vào nên phải nheo mắt, mất một lúc mới nhìn rõ mọi thứ bên trong. Căn nhà mờ mờ tối, một người phụ nữ đang ngồi giữa nhà, nhìn họ chằm chằm. Người phụ nữ với gương mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn, tóc tai xõa xượi khiến cả hai đều giật nảy mình.

    Mất mấy giây trấn tĩnh Lan Phương mới nhận ra.

    - Cô Năm, sao cháu gọi không thấy cô trả lời?

    Ánh mắt lờ đờ của người phụ nữ chậm chạp nhìn vào mặt Lan Phương, nhìn đôi môi đang mấp máy câu hỏi của cô, nhưng hoàn toàn không phản ứng lại. Lan Phương giờ đã nhìn quen nên cũng mạnh dạn hơn, tiến đến gần, hỏi lại câu vừa rồi. Ánh mắt của mẹ Ngọc Ly vẫn đờ đẫn.

    Gia Huy đến bên cạnh, cau mày.

    - Hình như thần trí bà ấy không tỉnh táo.

    - Ma nhập bà ấy ư? - Lan Phương giật mình, cô không nhận ra dấu hiệu bất thường nào trên người mẹ Ngọc Ly.

    Gia Huy lắc đầu, anh cũng không cảm thấy gì.

    - Tôi đoán có lẽ do tinh thần suy sụp thôi.

    Lan Phương gật gật, cô rón rén đưa tay ra, vỗ nhè nhẹ lên mặt mẹ Ngọc Ly.

    - Cô Năm, cô Năm.

    Người phụ nữ đột nhiên giật mình, ngước mắt hết nhìn Lan Phương lại nhìn Gia Huy, ánh mắt bà đã có thần hơn.

    - Hai người là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?

    - Cô Năm, cháu Lan Phương đây, cháu là con bố Minh, chị gái Minh Hưng.

    Nghe thấy cái tên này, bà Năm lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt tức giận. Bà chỉ tay ra cửa.

    - Cút đi, mau cút đi!

    Giọng bà run rẩy đầy oán hận.

    - Cô Năm, cô nghe cháu giải thích. - Lan Phương kiên nhẫn nói.

    - Các người đã hại chết nó. Nó ngoan ngoãn như vậy, làm sao có thể ngoại tình. Chính các người đã giết nó. - Ánh mắt bà Năm long lên sòng sọc, bà nhào người qua phía Lan Phương. - Trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi.

    Lan Phương hoảng hốt lùi lại một bước, đụng trúng cạnh bàn đau nhói. Gia Huy thấy vậy vội lao lên, kéo tay bà Năm ra.

    - Chúng cháu đến đây để giúp cô. Cô nghe thấy không? Là giúp cô.

    Một người đàn bà bị suy kiệt tinh thần lâu ngày sao đủ sức chống lại một thanh niên như Gia Huy. Cánh tay bà Năm bị giữ chặt, bà nhìn hai người họ, nước mắt đột nhiên rơi đầy trên khuôn mặt già nua. Lan Phương lúc này mới hoàn hồn, vội nói thêm vào.

    - Chúng cháu cũng nghi ngờ cái chết của Ngọc Ly có uẩn khúc nên mới đến tìm cô.

    Bà Năm nghe vậy thì hoàn toàn suy sụp, bà ngồi phịch xuống cái ghế gỗ cũ kỹ, bưng mặt khóc nức nở.

    Hai người an ủi một lúc lâu bà Năm mới thôi khóc, nhưng đôi mắt lờ đờ mỏi mệt của bà cứ nhìn vào khoảng xa xăm. Có lẽ lại như lúc hai người vừa tới rồi.

    - Cô Năm, bọn cháu có thể xem di vật của Ngọc Ly không?

    Biết là bây giờ có hỏi gì bà Năm cũng không thu được kết quả, bọn họ bèn nghĩ đến chuyện xem di vật của Ngọc Ly. Bà Năm đờ đẫn gật đầu, nước mắt lại chầm chậm lăn dài trên gò má. Hai người đều hiểu, một năm qua, chắc hẳn bà Năm rất đau lòng. Ngọc Ly là con gái duy nhất của bà, được nâng niu, yêu quý như hòn ngọc xinh đẹp - giống cái tên của cô. Vậy mà vào ngày đại hỉ, cô dâu xinh đẹp lại treo cổ tự tử, còn phải mang theo tiếng xấu xuống suối vàng, người làm mẹ nào không đau lòng?

    Lan Phương thở dài, an ủi thêm mấy câu. Gia Huy kiên nhẫn chờ đợi, sau đó mới hỏi.

    - Di vật của Ngọc Ly để ở đâu, cô?

    Vừa nói Gia Huy vừa lay vai bà Năm, bà cúi đầu, lau mấy giọt nước mắt đục ngầu trên mặt, chỉ tay ra sau lưng mình.

    - Trong buồng có cái rương đấy.

    Hai người gật đầu với nhau rồi cùng đứng dậy, đi về phía ấy. Buồng trong được ngăn cách với bên ngoài bằng tấm rèm màu đỏ, nhìn kỹ hóa ra là tấm chăn con công cũ may lại thành rèm ngăn. Tấm chăn đã cũ kỹ, bụi bẩn khiến nó chuyển thành màu đỏ thẫm, loang lổ những hình thù kỳ dị. Có lẽ căn buồng này là nơi Ngọc Ly sống trước khi về nhà chồng, di vật của cô vẫn lưu lại đây.

    Gia Huy đưa tay vén rèm, cả hai cùng bước vào. Nếu phòng bên ngoài đã mờ mờ thì trong căn buồng nhỏ này càng tối tăm, u ám, không khí đặc kín mùi ẩm mốc, thiếu sáng lâu ngày. Hai người phải đứng ở chỗ tấm rèm tầm một phút để mắt thích ứng với bên trong.

    Căn buồng nhỏ không có mấy đồ đạc, bên phải chỉ có một chiếc giường kiểu cũ, chăn màn cuộn lại thành một đống ở phía cuối giường. Dưới chân giường là một cái rương bằng tôn loại vừa, khá cũ kỹ. Phía bên trái là mấy bao thóc đặt chồng lên nhau. Đồ vật nổi bật nhất trong phòng chính là tấm gương lớn đặt ngay kế chân giường. Nếu mấy đồ vật kia đều cũ kỹ, xấu xí thì tấm gương sáng bóng rõ ràng quá khác biệt, khiến nó gần như không thuộc về căn nhà tồi tàn này.

    - Chắc là di vật của cô ấy ở trong chiếc rương kia. - Gia Huy lên tiếng.

    - Ừ, chúng ta qua xem xem.

    Nói rồi Gia Huy đi trước, Lan Phương theo sau. Gia Huy chỉ chú ý đến chiếc rương nên lập tức đi đến chân giường, bê nó xuống đất rồi tìm cách mở ra. Lan Phương lại khác, cô là con gái nên theo bản năng vô thức liếc nhìn vào chiếc gương sáng bóng.

    Tim Lan Phương suýt nữa ngừng đập. Một bóng người từ từ hiện ra trong gương. Tóc đen dài xõa trên vai, trên mặt, bộ váy cô dâu trắng loang lổ máu, máu đỏ tươi, ướt đẫm phần váy bên dưới. Hình ảnh trong gương từ từ ngẩng đầu nhìn Lan Phương. Dù mặt bê bết máu, Lan Phương vẫn nhận ra đó là ai - Ngọc Ly.

    Ngọc Ly trong bộ váy cô dâu trắng thấm đẫm máu tươi, mái tóc dài xõa trên vai, bù xù. Ngọc Ly mở miệng, từng dòng máu đỏ tươi ở khóe môi nhểu xuống đầy cằm, đầy ngực.

    Lan Phương run rẩy suýt ngã quỵ.

    Ngọc Ly vẫn mấp máy môi, từng dòng máu đỏ tươi cứ thế chảy xuống. Lan Phương kinh hãi đến mức tròng mắt sắp bật ra. Cái miệng đen ngòm của Ngọc Ly cứ mở ra rồi khép lại nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cô ấy không có lưỡi!

    Chính xác hơn là mất nửa cái lưỡi. Lan Phương nhìn rõ nửa chiếc lưỡi đang chảy máu xối xả trong miệng Ngọc Ly. Ánh mắt vô hồn của Ngọc Ly vẫn nhìn thẳng vào mặt Lan Phương, mấp máy môi để cho những dòng máu đỏ không ngừng trào ra khỏi miệng.

    Tay chân Lan Phương mềm nhũn, run rẩy, muốn chạy đi nhưng đã không làm chủ được cơ thể nữa rồi. Vừa lúc ấy, Ngọc Ly đột nhiên ngừng nói, dòng máu ri rỉ chảy ra từ khóe miệng. Ánh mắt vô hồn của Ngọc Ly đột nhiên biến chuyển thành tràn đầy ai oán. Cô đưa một bàn tay ra, bàn tay nhuốm máu đỏ thẫm. Cô vươn tay, muốn túm lấy Lan Phương.

    - A… A… A…

    Lan Phương kinh hoàng hét lớn rồi ngã vật ra đất, ngất xỉu.
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  16. trang1q2w

    trang1q2w Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Thích đọc thể loại ma dài kỳ như này ghê, mà truyện khá gần gũi nữa, quan trọng là vẫn đảm bảo độ sợ hãi
     
  17. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Khổ thân Lan Phương :)) Ngất lên ngất xuống :))))

     
  18. Megauvaden

    Megauvaden Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    truyện bánh cuốn dã man, đọc mà nổi cả da gà
     
  19. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 15

    ĐIỆN THOẠI

    Lan Phương chậm chạp mở mắt, nhìn quanh. Gia Huy thấy cô tỉnh thì vội ghé sát lại.

    - Cô sao rồi?

    - Tôi… tôi làm sao?

    Gia Huy nhìn cô đầy vẻ kỳ lạ.

    - Tự dưng cô hét lên rồi ngất đi.

    Lúc này Lan Phương mới nhớ lại mọi chuyện. Cô nhìn quanh, thấy mình đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ duy nhất trong buồng, giường này là của Ngọc Ly. Dưới chân giường vẫn đặt chiếc gương lớn kia. Lan Phương giật nảy mình, hét toáng lên rồi nhảy phắt ra khỏi giường, đi ra ngoài.

    Gia Huy và bà Năm vội chạy theo.

    - Lan Phương, Lan Phương, có chuyện gì vậy?

    Lan Phương ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên ngoài, tim vẫn đập thình thịch. Nhớ lại hình ảnh máu me be bét, cái lưỡi bị cắt của Ngọc Ly khiến cô vẫn chưa hết kinh hãi.

    - Lan Phương!

    Gia Huy lại gọi, lúc này Lan Phương mới hoàn hồn, run rẩy túm lấy cánh tay Gia Huy.

    - Tôi vừa nhìn thấy Ngọc Ly.

    - Hả? Ở đâu? Lúc nào?

    - Trong gương. Cô ấy mặc váy cô dâu, máu me đầy người, lưỡi còn bị cắt mất một nửa. Cô ấy hình như muốn nói gì đó nhưng tôi không nghe thấy gì cả.

    Bà Năm nghe thấy thế thì cũng run rẩy ngồi xuống bên cạnh Lan Phương, ánh mắt bà đờ đẫn.

    - Nó lại về rồi.

    Gia Huy nghe thấy câu này, vội quay sang, gặng hỏi.

    - Cô nói sao? Ý là trước đây Ngọc Ly từng xuất hiện trong chiếc gương đó rồi?

    Bà Năm gật đầu.

    - Thi thoảng nó vẫn về, toàn thân đầy máu, nó muốn nói gì đó nhưng không nói được.

    Bà Năm run rẩy nghẹn ngào. Lúc này Lan Phương cũng đã bình tĩnh lại, cô quay sang, hỏi bà Năm.

    - Cô biết những gì, mau kể cho chúng cháu nghe đi.

    Bà Năm lắc đầu.

    - Tôi có biết gì đâu. Nhà mấy người nói nó treo cổ tự tử thì tôi biết vậy. Đến xác con tôi, tôi còn không được nhận về. Nhưng nó ngoan ngoãn thế, sao có thể như vậy được? Nó bị oan. Nó bị oan nên mới về tìm tôi, muốn báo cho tôi biết nó chết oan.

    Thấy bà Năm lại bắt đầu mất bình tĩnh, Gia Huy và Lan Phương không dám hỏi thêm, đưa mắt ra dấu rồi cùng đứng dậy. Nhưng Lan Phương không dám bước vào căn buồng tối tăm đó nữa, Gia Huy đành một mình đi vào, bê chiếc rương ra.

    Gia Huy đặt chiếc rương xuống giữa nhà, mở nắp. Chiếc rương cũ rít lên khe khẽ. Bên trong đặt mấy món đồ bình thường. Gia Huy ngần ngại.

    - Hay cô tìm xem, tôi dù sao cũng là con trai…

    Lan Phương vẫn hơi sờ sợ, nhưng cô cũng gật đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh Gia Huy, lật từng món đồ. Mấy bộ quần áo cũ sờn nhưng sạch sẽ gấp gọn gàng đặt trên cùng. Phía dưới là mấy món đồ vòng vèo linh tinh con gái hay thích. Bọn họ lấy từng món đồ ra, đột nhiên bộp một tiếng, một vật màu đen rơi ra từ chiếc áo sơ mi. Hai người cùng nhìn, thì ra là một chiếc điện thoại kiểu cũ màu đen. Cả hai có phần bất ngờ bởi không nghĩ nhà Ngọc Ly nghèo như thế mà cô cũng có điện thoại di động. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có khả năng đó. Ngọc Ly năm ấy đi học đại học xa nhà nên chắc bố mẹ cô cũng cố dành dụm mua cho con một chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Cái điện thoại này có vẻ cũ kỹ lắm rồi, chẳng đáng mấy tiền.

    Gia Huy nhấn nút nhưng chiếc điện thoại tối thui.

    - Thử cắm sạc xem! - Lan Phương lên tiếng.

    Nói rồi cô lục tìm trong đống đồ lặt vặt dưới rương, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc sạc điện thoại cũ kỹ. Hai người chạy đến bên ổ điện, cắm vào. Phải đợi một lúc lâu màn hình mới lóe sáng, báo đang bắt đầu sạc pin. Điện thoại hết pin lâu ngày nên phải đợi một lúc mới lên được nguồn.

    Đợi điện thoại khởi động xong cũng mất tầm năm phút, hai người chăm chú nhìn màn hình.

    - Tiếp theo làm gì đây?

    Lan Phương nhỏ giọng hỏi. Dù sao đây cũng là đồ của người đã chết, điện thoại thường lưu giữ rất nhiều thứ riêng tư, cô vẫn cảm thấy tự tiện xem điện thoại của Ngọc Ly có phần không được tôn trọng người đã chết cho lắm.

    Gia Huy cũng cảm thấy thế, anh nhìn quanh, rồi bấm tay Lan Phương.

    - Chúng ta qua thắp cho cô ấy nén hương, xin cô ấy lượng thứ.

    Lan Phương đồng ý ngay. Hai người cắm ba cây hương vào bát hương trên bàn thờ, lầm rầm khấn khứa, nói rõ lý do bọn họ đến đây chính là vì nghi ngờ cái chết của Ngọc Ly có điều gì uẩn khúc, họ muốn làm rõ. Mong người chết có linh thiêng thì phù hộ để họ sớm tìm ra chân tướng. Cũng xin Ngọc Ly thứ lỗi chuyện xâm phạm đời tư của cô.

    Đợi ba que hương cháy hết mà không thấy có hiện tượng gì lạ, hai người mới chạy đến ổ điện, mở điện thoại lên lần nữa.

    Gia Huy bắt đầu mở từ mục tin nhắn. Nhưng hầu hết chỉ có tin của tổng đài, ngoài ra không có gì khác. Thật kỳ lạ, một cô gái trẻ mà không nhắn tin cho ai ư? Họ tìm tiếp đến nhật ký cuộc gọi.

    Vừa nhìn thấy nhật ký cuộc gọi, Lan Phương hơi run rẩy. Cô chỉ vào chỗ cuộc gọi đi hiện lên đầu tiên trên màn hình.

    - Đó là ngày Ngọc Ly tự tử.

    Đúng vậy, khoảng mười giờ tối, cô ấy có gọi cho ai đó, nhưng người đó không bắt máy, số điện thoại cũng không được lưu tên. Bọn họ thử tìm thêm, trong nhật ký cuộc gọi chỉ có vài số, có số lưu “Gia đình”, có số lưu tên người. Lan Phương đột nhiên bảo Gia Huy dừng lại.

    - Đây là số của Minh Hưng.

    - Cô nhớ số anh ta?

    Lan Phương gật đầu. Số tứ quý mà, nó thích mấy thứ kiểu này. Đúng vậy, số điện thoại đó nhìn qua là biết đắt tiền. Nhưng Ngọc Ly cũng không lưu tên Minh Hưng, chỉ có dãy số hiển thị mà thôi. Họ lướt xem danh bạ một hồi, chỉ có vài chục cái tên, không thấy gì đặc biệt.

    - Số điện thoại đêm đó cô ấy gọi là của ai nhỉ? - Gia Huy băn khoăn.

    - Hay… chúng ta gọi thử xem.

    Gia Huy chần chừ đôi chút rồi cũng bấm nút gọi. Đêm đó Ngọc Ly tự tử, trong nhật ký cuộc gọi không lưu cô ấy gọi điện cho gia đình hay bất kỳ ai, chỉ có một dòng số không lưu tên kia mà thôi.

    Hai người nín thở chờ đợi, sau máy giây mới có tín hiệu. Một giọng nữ đều đều ở đầu dây bên kia vang lên - “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng liên hệ sau…” Gia Huy ấn nút tắt, nhìn Lan Phương.

    Hai người cùng cúi đầu, nhìn chiếc điện thoại cũ kỹ trong tay.

    - À!

    Gia Huy đột nhiên reo lên. Anh nhanh chóng thao tác, ấn vào nút biểu tượng facebook trên màn hình. Không ngờ facebook lại đăng nhập được. Hai người hồi hộp mở từng tin nhắn ra. Nhưng tin nhắn của Ngọc Ly không nhiều, chủ yếu là trao đổi việc học hành và mấy chuyện linh tinh với bạn bè.

    - Thử vào tường của cô ấy xem.

    Gia Huy ấn vào. Hiện lên trước mắt họ là ảnh avatar đen sì, một cô gái trẻ sắp lấy chồng mà lại để ảnh đại diện tang tóc như vậy? Bọn họ kéo xuống, cả hai đều giật mình khi thấy những dòng trạng thái để chế độ “chỉ mình tôi” của Ngọc Ly. Đó đều là những tâm sự không đầu không cuối nhưng vô cùng buồn bã, đau đớn. Thậm chí có lúc còn thấy Ngọc Ly nhắc đến “chết… giải thoát”. Nhìn ngày đăng rõ ràng cách ngày cưới không xa, chỉ khoảng một tháng. Họ kéo thêm xuống dưới, cách đó mấy tháng, cô ấy đăng tấm ảnh chụp cùng nhóm bạn, ai cũng trẻ trung, vui tươi nhìn thẳng ống kính mỉm cười.

    Gia Huy và Lan Phương lục lọi điện thoại thêm một lúc nhưng không thu được tin tức gì nữa. Gia Huy lưu dãy số kia lại, anh vẫn cảm thấy có gì đó bất thường.

    Lúc hai người ngẩng đầu lên căn nhà đã tối sẫm, mẹ Ngọc Ly cũng đã đi đâu không biết. Ngồi trong căn nhà này, trời thì tối om, Lan Phương đột nhiên sởn cả da gà.

    - Chúng ta về đi.

    - Ừ. Đợi chút, tôi cất đồ cho cô ấy đã.

    Gia Huy lần mò bật công tắc đèn, căn phòng tối om bao phủ ánh sáng vàng nhàn nhạt. Lan Phương cũng thở phào nhẹ nhõm. Gia Huy cẩn thận xếp đồ đạc vào rương rồi bê vào buồng, đặt lại chỗ cũ một cách ngay ngắn.

    Ngồi một mình bên ngoài, Lan Phương đảo mắt nhìn căn nhà cũ kỹ, tự hỏi không biết mẹ Ngọc Ly đã đi đâu. Gia Huy cất xong thì đi ra. Hai người im lặng không nói gì, tắt điện, khép cửa rồi vội bước ra sân. Cánh cổng kẽo kẹt mở ra rồi khép lại sau lưng họ. Bước ra khỏi căn nhà u ám đó Lan Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Đường làng lúc này vắng vẻ, mấy lùm cây bên đường đu đưa theo từng ngọn gió.

    Tiếng chó sủa văng vẳng theo bước chân hai bóng người lặng lẽ đi trên đường. Con đường nhỏ đi qua cánh đồng vắng vẻ không một bóng nhà. Xa xa thấp thoáng ánh điện đìu hiu càng khiến khung cảnh nơi đây quạnh quẽ. Tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu râm ran. Sắc trời nhập nhoạng không nhìn rõ mặt người, chỉ thấy phía trước có mấy bóng đen lờ mờ, chập chờn. Lan Phương nheo mắt nhìn, nhưng không rõ là gì.

    Hai người đi đến gần hơn, cô giật nảy mình khi nhận ra bóng đen đó là những ngôi mộ sát cạnh rìa đường. Khoảng đất chừng vài sào nhấp nhô tầm hơn chục nấm mộ, cỏ mọc um tùm, có ngôi mộ cỏ phủ kín cả bia. Chỉ là mộ thôi mà, Lan Phương vỗ vỗ ngực. Cô vô thức rảo nhanh bước chân hơn.

    Nhưng một luồng gió lạnh buốt thổi qua, cành cây kêu lên lào xào, tiếng ếch nhái đột nhiên im bặt. Không gian vừa rồi còn ồn ào tiếng côn trùng giờ im lặng đến đáng sợ. Lan Phương bước sát gần Gia Huy hơn, mắt nhìn về phía mấy ngôi mộ.

    Một bóng trắng đu đưa phía sau ngôi mộ to nhất. Lan Phương hét lên, níu chặt lấy tay Gia Huy, lưỡi cô líu cả lại.

    - Ma… ma…

    Gia Huy bị Lan Phương làm cho giật mình, vội nhìn theo hướng tay cô chỉ. Chỉ có bia mộ nhô lên sau đám cỏ dại. Anh trấn an.

    - Làm gì có ma.

    Lan Phương vững tâm hơn, ti hí mắt nhìn về phía đó. Một khuôn mặt méo mó, đất cát bám đầy, hốc mắt đen sì, phía dưới là tấm vải niệm màu trắng to đùng. Nó vung tay, tấm vải bay phất phơ trong gió, trơ ra bộ xương trắng nhởn. Lan Phương suýt ngã xuống đất, níu chặt lấy Gia Huy, không nói nên lời. Gia Huy biết chắc Lan Phương lại nhìn thấy điều gì rồi nên vội đỡ cô đi nhanh khỏi khu nghĩa địa.

    Tiếng cười khanh khách vang lên, bóng ma bay lượn chập chờn trong khu nghĩa địa. Tiếng cười của nó như tiếng vải xé, rít lên từng hồi trong tai Lan Phương. Cô nhắm tịt mắt, chân đã mềm nhũn nhưng cố lết theo Gia Huy. Anh nửa đỡ nửa kéo cô, một lúc sau cũng chạy được đến gần ánh đèn trong làng.

    Hồn ma vẫn rít lên từng hồi khanh khách ma quái phía sau, nhưng nó không thể bám theo được. Lúc này cả hai mới thở phào. Gia Huy nhìn Lan Phương mặt cắt không còn giọt máu thì trêu.

    - Không phải cô có năng lực nhìn thấy ma, đã nhìn quen mấy chục năm rồi còn sợ gì nữa?

    Lan Phương xấu hổ bỏ tay ra, nhưng vẫn đi sát bên cạnh Gia Huy.

    - Tôi nhìn đều là ma trong nhà, ma quen cả.

    Gia Huy khẽ cười, lắc đầu rồi đi tiếp.

    - Chắc nó biết cô thấy nên mới trêu cô đấy. Yên tâm, đối với những hồn ma bình thường, không có oán hận sâu sắc thì chỉ dừng lại ở việc trêu đùa con người thôi, họ không làm hại ai đâu.

    Lan Phương khóc không ra nước mắt, chỉ cần bay lượn, cười khanh khách như vậy đã đủ khiến cô trụy tim mà chết rồi, cần gì làm hại nữa? Gia Huy và Lan Phương đi cả một quãng dài mà không ai nói gì. Hồi lâu sau, đi giữa đường làng, hai bên có ánh đèn nhà dân chiếu sáng, Gia Huy lên tiếng.

    - Cô có nghĩ là quan hệ của Ngọc Ly và Minh Hưng không tốt như chúng ta tưởng?

    Lan Phương vội gật đầu.

    - Đúng vậy, cô ấy không lưu số Minh Hưng, không kết bạn facebook hay chụp ảnh cùng. Lại cũng không nhắn tin với Minh Hưng bao giờ.

    Lan Phương vẫn còn sợ con ma ở nghĩa địa, nhưng chuyện của Ngọc Ly kéo sự tập trung của cô ra khỏi nỗi sợ hãi kia.

    - Sau cái chết của Ngọc Ly, thái độ của Minh Hưng thế nào?

    Lan Phương suy ngẫm một chút rồi nói.

    - Nó cũng đau lòng lắm, nhưng sau đó mấy hôm thì lại lên đường đi du học nên tôi không rõ.

    - Du học?
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  20. TacKeBeoLu

    TacKeBeoLu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Hóng tối về đọc
     

Chia sẻ trang này