Cô Vợ Hung Dữ Truyện Mới Nè

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhay, 17/11/2019.

  1. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Cô Vợ Hung Dữ
    Chương 60: Trở Thành Gia Đình (Hạ)

    Sau khi Nguyệt Nguyệt kiểm tra việc mang thai tại bệnh viện Paris, Tường Tử lập tức báo tin cho người trong nhà, qua sự bàn bạc chung của hai nhà, quyết định phái máy bay riêng của ông cụ Khúc đón Nguyệt Nguyệt trở về, để cô hưởng thụ đãi ngộ của lãnh đạo. Thế nhưng cô vẫn hơi lo lắng, học trò cô còn đang ở đây. Cô trở về thì bọn họ làm sao đây?

    Tuy nhiên sau khi Tường Tử gọi một cú điện thoại cho Lương Hướng Huy trước mặt Nguyệt Nguyệt, mọi vấn đề đều được giải quyết. Khi nhận được điện thoại của Tường Tử thì Lương Hướng Huy đang ngâm mình, vừa nghe Tường Tử bảo anh ta đến Paris dẫn dắt đám nhóc trứng thối kia, anh ta lập tức định cúp máy, nhưng sau khi anh nói là mệnh lệnh của Nguyệt Nguyệt, anh ta vội vàng gật đầu nói được, hoàn toàn không có chút ý nghĩ phản kháng nào trong đầu, anh ta cũng không muốn cô trở về trừng trị anh ta.

    Chẳng phải là Paris thôi ư? Anh ta cũng không phải chưa từng đi, hơn nữa Cố Ninh Viễn vẫn đang ở Anh, đúng lúc dẫn đám nhóc theo đi phá phách, cũng không uổng phí tình bạn “cách mạng” nhiều năm vậy giữa anh ta và Cố Ninh Viễn, có chuyện xấu anh ta nhất định sẽ nghĩ đến Cố Ninh Viễn, yên tâm đi.

    Sau khi trông chừng Nguyệt Nguyệt ngủ say, Tường Tử nhét góc chăn cho cô, cố ý dặn dò y tá trông chừng bên cạnh, nói nếu cô tỉnh lại thì gọi điện cho anh ngay. Sau đó anh xoay người rời khỏi, rồi đi tới khách sạn.

    Anh muốn tìm người tính sổ!

    Đi vào khách sạn, anh lười đi tìm đám nhóc kia, trực tiếp gọi điện thoại cho Quan Dương, vừa nối máy anh liền thấp giọng ra lệnh: “Tôi cho cậu ba phút, gọi hết mấy đứa nhóc con kia tới đại sảnh khách sạn!” Sau đó anh chẳng để cho Quan Dương có cơ hội nói chuyện mà cúp máy ngay.

    Tuy rằng Nguyệt Nguyệt không nói gì về nguyên nhân bất tỉnh, có điều đám người mà cô nhắc tới không thể thoát được liên quan, nếu cô không muốn kể thì anh sẽ không truy đến cùng, bởi vì có làm cũng vô dụng, anh không có lá gan chất vấn cô đâu. Cơ mà lúc ấy ngoài Nguyệt Nguyệt ra thì còn có những người khác, chẳng phải sao?

    Quan Dương vừa nhận được điện thoại của Tường Tử, tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, cậu ta chỉ ngây ngốc cầm di động đứng trong phòng riêng KTV, hồi lâu chẳng lấy lại tinh thần, cho đến khi cậu bạn bên cạnh đi qua vỗ vai cậu ta thì cậu ta mới lấy lại tinh thần, cậu ta giống như mông bị đốt nhảy lên, cầm micro gào thét với lũ bạn trong phòng, “Mau theo tôi xuống đại sảnh dưới lầu tập hợp, huấn luyện viên Lâm ma quỷ tới rồi!!!”

    Nhất thời cả phòng yên tĩnh, sau đó chợt nghe tiếng ly tách vỡ vụn, nhưng bọn họ làm sao còn lo lắng tới những điều này, cả đám cầm đồ đạc trong tay chẳng biết của ai mà chạy ra ngoài, hận không thể mọc thêm hai cái chân nữa.

    Đợi đến khi Quan Dương và những người liên quan tóc tai bù xù nhếch nhác chạy đến đại sảnh khách sạn, nhìn thấy Tường Tử mang sắc mặt u ám đứng bên cạnh cây cột, cả đám lập tức có nỗi xung động xoay người bỏ chạy, cơ mà cũng may bọn họ còn có đầu óc, vẫn nhịn xuống.

    Đám nhóc ăn mặc lôi thôi đứng ngay ngắn trước mặt Tường Tử, sắc mặt trắng bệch nghiêm nghị cùng cất tiếng cúi đầu: “Huấn luyện viên Lâm, bọn em xin lỗi, bọn em đã tới trễ.”

    “Ồ? Vậy phải làm sao?” Tường Tử lạnh lùng hỏi ngược lại.

    “Bị phạt!” Mọi người cắn răng trả lời.

    “Ừ, tốt, các cậu vẫn còn nhớ.” Anh gật đầu.

    Mọi người chẳng dám tiếp lời.

    Tường Tử không để ý, tùy ý đi vài bước về phía trước, anh tự nhiên nghiêng người nhìn đám nhóc nói: “Đáng lẽ tôi nên phạt các cậu, có điều nghe Nguyệt Nguyệt nói hôm qua các cậu có giúp cô ấy giữ thể diện, lần này tôi sẽ không phạt các cậu.”

    “Huấn luyện viên vĩ đại!” Đám nhóc lập tức vui vẻ ra mặt.

    “Cơ mà tôi có chuyện muốn hỏi các cậu.” Lúc này Tường Tử nghiêm mặt nói.

    “Anh cứ sai bảo.” Quan Dương trả lời trước.

    “Hôm qua người nảy sinh xung đột với các người là ai?” Tường Tử híp mắt suy nghĩ, lạnh lùng nói.

    “Hình như tên là Juliet gì đó.” Quan Dương nghĩ ngợi rồi trả lời, cậu nhóc bên cạnh cậu ta bổ sung, “Cái người tên Douglas Stern mới là nhân vật chính.”

    “Juliet? Douglas? Gia tộc Stern ở Ý kia sao?” Tường Tử nghe xong lẩm bẩm.

    “Đúng vậy huấn luyện viên, chính là hắn, ngày hôm qua còn la hét muốn phế huấn luyện viên Khúc đấy.” Mọi người vội vàng bỏ đá xuống giếng.

    “Thật không? Tôi xem thử hắn có bao nhiêu lá gan. Hừ!” Tường Tử bình tĩnh thầm nghĩ, “Chẳng phải gia tộc Stern sao? Chọc giận ông đây thì ông dùng hỏa tiễn giết hang ổ của hắn! Tôi không tin đảng mafia của hắn dám đùa với ông đây!”

    Đám tiểu ma vương lại sợ thiên hạ không loạn, vội vàng thêm mắm thêm muối: “Huấn luyện Khúc đâu rồi? Em thấy hôm qua bọn họ thua không cam tâm, coi chừng bọn họ trở lại tìm huấn luyện viên gây phiền toái đấy.”

    “Hừ, tôi đoán cũng là bọn họ.” Tường Tử nghĩ đến Nguyệt Nguyệt hôn mê ở cửa khách sạn, càng nghĩ anh càng thấy bất thường, đè nén lửa giận bừng bừng. Anh nắm chặt quả đấm ra lệnh nói, “Xử tên kia cho tôi, tập hợp ở bãi đỗ xe. Chúng ta đi tính sổ.” Lời nói này như giới xã hội đen.

    Cả đám một ngày không gây họa toàn thân khó chịu, giờ nghe mệnh lệnh của Tường Tử, ai ai cũng hưng phấn, luống cuống chạy đi xử tội kẻ thù.

    Tường Tử xoay người đi xuống bãi đỗ xe ngầm, may mà anh cũng có chuẩn bị.

    Mọi người hăng hái tự ôm ba lô của mình, khiêng một đống vũ khí, ngoài mặt trông rất bình thường, trong lòng đã rõ nhưng không nói ra.

    Tường Tử lái xe đỗ lại trước mặt đám nhóc đặc biệt phấn khích, anh chỉ vào tám chiếc Hummer ở phía sau, “Các cậu lái xe đi theo tôi.” Nói rồi anh lái đi trước.

    Đám nhóc này hoan hô hướng lên xe, thật sự khiến bọn họ nhiệt huyết sôi trào.

    Tường Tử vừa thăm dò được, đoàn người Douglas Stern ngủ lại ở một pháo đài cổ kính tại vùng ngoại thành Paris, trong phạm vi năm mét đều là địa bàn của hắn, cấm xe người bên ngoài chạy vào, nhưng thế thì sao chứ? Dám động tới Nguyệt Nguyệt, sẽ tự cảm giác bị trả thù.

    Nhóm Tường Tử lái xe Hummer chạy như bão táp đi vào vùng ngoại thành, pháo đài cổ nằm giữa sườn núi, phía dưới có số lượng lớn bảo vệ mặc đồ đen cầm súng trường trong tay, tại mấy trạm gác còn có bóng dáng súng máy.

    Tường Tử mang theo mọi người dừng lại trước, sau đó anh xuống xe, từ trong xe anh lấy ra một cái túi thật to, “Mở cốp xe của các cậu, lấy mấy cái túi kia ra, bên trong là đạn gây mê, bom gây mê, còn có thứ khác, khà khà.”

    Mọi người làm theo lời, kích động mà làm theo, Quan Dương nhịn không được hỏi: “Huấn luyện viên Lâm, chúng ta không dùng bom thật à, dùng đạn gây mê gì chứ? Lực sát thương nhỏ lắm.”

    Tường Tử vỗ mạnh vào trán Quan Dương, trách mắng: “Chúng ta không phải phần tử khủng bố, muốn giết người làm gì? Cho bọn họ biết tay là được rồi.”

    “Vâng, huấn luyện viên.” Sau đó đám nhóc không nói lời thừa nữa, đều tự mình hí hoáy lắp ráp.

    Chưa đến một lúc, Tường Tử mất kiên nhẫn hỏi: “Lắp ráp xong chưa?”

    “Xong rồi!” Cả đám cùng lên tiếng trả lời.

    “Vậy lên xe, chúng ta đi thôi.” Tường Tử gật đầu, trả lời.

    “Lái xe?” Lúc này bọn họ mù mờ, dựa theo huấn luyện viên trước đây dạy bọn họ, gặp phải nơi có trạm gác này, bọn họ nên bỏ xe, một mình lẻn vào.

    “Đúng vậy, các cậu ấn cái nút bên phải vô-lăng, sau đó nghe mệnh lệnh của tôi, khi tôi kêu bắn ra thì ấn cái nút màu xanh bên cạnh nó.” Tường Tử lên tiếng nói.

    “Ờ!” Mọi người tuy rằng vẫn rất lờ mờ, có điều vẫn ngoan ngoãn làm theo, ấn cái nút kia, kết quả khiến bọn họ chấn động.

    Chiếc xe Hummer vốn bình thường đột nhiên không biết từ đâu ra chìa ra mấy cái pháo đồng, nếu bọn họ không nhìn nhầm, đây nên là khẩu pháo nòng trơn. Nhưng còn chưa kịp kinh ngạc, chợt nghe Tường Tử hô lên, “Bắn.” Thế là cả bọn đồng thời ấn xuống, tiếng “phịch phịch phịch” vang lên. Tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy trạm gác cách đó không xa bị sương khói bao trùm, thật vất vả sương khói tan đi, những người mặc đồ đen vốn tỉnh táo đã ngủ như lợn chết.

    “Trời, lợi hại ghê. Nếu đây là đạn thật thì đoán chừng nổ sạch không còn một mảnh rồi.” Đám nhóc kia bình thường coi trời bằng vung cũng thổn thức, xem ra, nghe lời Tường Tử là rất sáng suốt.

    Sau đó bọn họ chợt nghe Tường Tử ra lệnh, anh giẫm lên chân ga, chạy lên sườn núi trước, đám nhóc phía sau cũng không rớt lại, giẫm chân ga đuổi theo.

    Dọc đường đi các trạm gác đều bị Tường Tử phóng đạn gây mê, một đường chiến thắng đi thẳng tới pháo đài. Tới ngoài cổng lớn chạm trổ bên ngoài, Tường Tử đâm vào cổng trước, thể hiện tính năng việt dã mạnh mẽ của Hummer, chưa tới hai cú cánh cổng mang vỏ bọc đẹp đẽ kia đã bị Tường Tử phá hủy.

    Thế là nhóm người ngông cuồng phá hoại đi vào trong, chợt nghe Tường Tử ra lệnh: “Bây giờ tấn công cho tôi, bắn ngã hết tất cả đồ sống bên trong cho tôi.”

    “Không thành vấn đề, huấn luyện viên.” Đám nhóc ôm một túi lựu đạn gây mê trên người, khiêng súng máy trên vai, trên lưng đeo rất nhiều dãy đạn gây tê, hân hoan chạy về phía cửa, chẳng thèm nhìn bên trong mà ném gây đạn gây mê.

    Gần mười phút sau, đám nhóc trở về hai tay trống trơn, xem ra chơi rất vui. Thế là Tường Tử hỏi: “Cái gã Douglas có ở bên trong không?”

    “Ở trong đó, lúc bọn em tới hắn còn ăn cơm đó, bọn em ném thẳng mười mấy trái lựu đạn, chưa đến ba giây, cả bọn đều nằm bò hết.” Đám nhóc khoa tay múa chân nói.

    “Các cậu khiêng ra tất cả người sống bên trong ra đây, nhớ kỹ, từng người một.” Tường Tử căn dặn.

    “Được, không thành vấn đề.” Việc này đơn giản bao nhiêu.

    Chưa đến năm phút đồng hồ, mọi người bên trong được khiêng ra bị ném tới ngoài cửa. Lúc này Tường Tử mới gọi Quan Dương tới hỏi: “Tên nào là Douglas?”

    Quan Dương chỉ vào người đàn ông cao to bên cạnh: “À, là hắn.”

    Tường Tử gật đầu, đi vài bước tới bên người Douglas, anh ngồi xổm xuống lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó đặt ngay mũi hắn để ngửi một chút, Douglas từ từ tỉnh lại.

    Lúc này Tường Tử cười tủm tỉm với hắn: “Anh là Douglas phải không?”

    “Anh muốn làm gì?” Douglas bình tĩnh đáp lại.

    “Khà khà, tôi không muốn làm gì, chỉ cho anh xem thôi.” Anh đứng dậy nói với Quan Dương, “Nâng hắn dậy, đối diện pháo đài này.”

    “Dạ.” Quan Dương vội vàng tiến lên dùng sức nâng Douglas lên.

    Tường Tử đột nhiên xoay người, ra lệnh: “Tất cả lên xe, lùi lại năm mươi mét, chĩa thẳng pháo đài, ấn cái nút màu cam trên vô-lăng.”

    “Dạ.” Đạn pháo lần lướt phóng ra, sau đó chợt vang lên tiếng nổ mạnh đùng đoàng, cả pháo đài bị đạn pháo bao phủ, Tường Tử tiếp tục ra lệnh, “Bắn ba lần liên tục.”

    Thế là khi bọn họ ấn nút, cảm thấy mặt đất giống như đang run rẩy, trước mắt là ánh lửa hừng hực, pháo đài cổ kính vốn lộng lẫy gần như bị san bằng, trời, đây là bom thực sự.

    Đám nhóc này lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, nhịn không được nuốt nước bọt, run rẩy nhìn Tường Tử vẫn cười tủm tỉm trước mặt, bọn họ thầm nghĩ, “Thật đáng sợ.”

    Lúc này Tường Tử mới từ tốn thong thả bước đến trước mặt Douglas nói: “Đây là cái giá anh phải trả vì tổn thương bà xã tôi Nguyệt Nguyệt.”

    Sau đó anh vung tay, dẫn đám tiểu ma vương lên xe đi mất.

    Douglas ở một bên hận không thể bâm thây Tường Tử thành ngàn khúc.

    Thế nhưng, đêm đó Tường Tử cùng Nguyệt Nguyệt trở về, Douglas có ngạo mạn cỡ nào cũng không dám chạy đến Trung Quốc giở thói ngang ngược. Có điều ngày đó bọn tiểu ma vương bị Tường Tử bỏ lại lần đầu tiên chân chính cảm nhận được cái gì gọi là bỏ mạng chân trời.

    Tường Tử đi rồi, bọn họ vẫn ở lại. Douglas quyết định trừng trị bọn nhóc trước coi như lợi tức đi. Mà Lương Hướng Huy bị gọi tới cũng bị đưa vào tròng, bị mafia Châu Âu truy bắt, đuổi theo bọn họ cả ngày đêm, nếu không trốn thì đợi bị đánh đi. Thế là đoàn người chạy trốn, sau đó tới địa bàn của Cố Ninh Viễn, dựa vào sự giúp đỡ của anh ta mới chạy trốn trở về, thật là một bộ lịch sử máu và nước mắt.

    Khi bọn họ trở về Trung Quốc thì Nguyệt Nguyệt đã mang thai năm tháng.

    Tường Tử quả thật cực kỳ độc ác.

    Trời đất ơi, hãy phát lòng từ bi, khống chế tai họa này đi.

    Nhưng sự thật khắc nghiệt. Tai họa này không chỉ chẳng sao cả, mà còn có sau này.

    Thế nên cuối cùng Lương Hướng Huy hiểu được, phong kiến mê tín hại người.

    Đám người Lương Hướng Huy vốn trải qua sự đào vong thê thảm còn sống trở về, hiện tại bọn họ cảm thấy thần kinh đã đủ mạnh mẽ, dù ở trước núi băng cũng không thay đổi sắc mặt, song vào khoảnh khắc nhìn thấy Tường Tử dìu Nguyệt Nguyệt xuất hiện, bọn họ đều sụp đổ, tập thể gào khóc.

    Cuộc đời của bọn họ hoàn toàn bị Tường Tử và Nguyệt Nguyệt làm hỏng.

    Hiện giờ bọn họ thầm cầu nguyện, hy vọng Nguyệt Nguyệt không sinh ra một bé Nguyệt Nguyệt. Bằng không lại xuất hiện một cô nàng hung dữ, thế giới này sẽ bị hủy diệt.

    Cơ mà ai biết được chứ?

    Dù sao Tường Tử cảm thấy hạnh phúc là được rồi.

    -Hoàn chính văn-
     
    Đang tải...


  2. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38

    Sau khi mang thai Nguyệt Nguyệt cảm thấy chẳng có gì khác biệt, cô vẫn ăn ngủ bình thường, cơ mà ăn nhiều chút, ngủ lâu hơn thôi. Sau khi mang thai, Nguyệt Nguyệt liền tạm nghỉ học, cô vốn định học thêm mấy tháng, chờ bụng lộ ra rõ ràng rồi hẵng tạm nghỉ, ai ngờ vẫn không địch lại bố mẹ hai nhà, cô có thể không để ý bố mẹ mình hay là bố mẹ Tường Tử, nhưng cô không thể phớt lờ ý nguyện của ông cụ Khúc và ông cụ Lâm.

    Hiện tại Nguyệt Nguyệt ở nhà hưởng thụ đãi ngộ như bà hoàng, ngay cả Tường Tử muốn cùng cô ra ngoài dạo chơi cũng phải xin phép trước. Thật là buồn bực mà.

    Hết cách rồi, người hai nhà quá xem trọng khối thịt trong bụng cô.

    Sau khi biết Nguyệt Nguyệt mang thai, người lớn hai nhà giành nhau muốn sang đây chăm sóc cô, kết quả bị cô gạt bỏ, cô nói có Tường Tử chăm sóc là được rồi. Thế là trọng trách của Tường Tử trở nên nặng nề hơn.

    Để học cách làm sao chăm sóc phụ nữ mang thai, Tường Tử đặc biệt học một lớp huấn luyện, mỗi ngày sau khi tan tầm thì đi thẳng qua đó, trải qua cuộc sống bận rộn. Cơ mà sự nỗ lực của anh cũng có thu hoạch, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của anh, Nguyệt Nguyệt tựa châu tròn ngọc sáng, nhiều năm vậy, lần đầu tiên cô tròn ra, tuy rằng mang thai chiếm một phần nguyên nhân rất lớn, cơ mà cũng không thể phủ nhận, cô quả thật đầy đặn không ít, vùng sân bay vốn bằng phẳng phát triển lớn cỡ nào, Nguyệt Nguyệt hồi trước ngay cả A cũng không nhét đầy giờ đã tăng vọt lên B, thật là một kỳ tích.

    Cho nên sự cố gắng của Tường Tử cũng được hồi báo.

    Tuy nhiên, điều khiến Tường Tử buồn bực là sau khi Nguyệt Nguyệt mang thai, anh bị mẹ mình ép cách ly. Từ đó lưu lạc tới phòng ngủ dành cho khách, mỗi lần muốn trèo lên giường Nguyệt Nguyệt còn phải xin phép cô trước, cô đồng ý mới có thể chuyển sang xin phép bố mẹ mình và bố mẹ cô, thật sự lòng chua xót mà.

    Nhưng khi anh nhìn thấy bụng cô ngày một lớn lên, anh phát hiện mọi thứ đều đáng giá. Đó là bảo bối của anh mà. Nguyệt Nguyệt cũng dần dần thích ứng thân phận phụ nữ mang thai của mình, vì khối thịt trong bụng, cô giảm bớt đánh quyền, theo điểm này mà nói, cô coi như xứng với chức danh người mẹ.

    Song, vợ chồng trẻ không có vấn đề gì, người lớn hai nhà lại rối rắm.

    Trong bụng Nguyệt Nguyệt mang con trai hay là con gái?

    Già trẻ lớn bé nhà họ Khúc mỗi ngày thắp hương bái Phật mong ngóng bên trong là một đứa con gái, nhà họ Lâm gần như có thể nói là viếng thăm tất cả chùa chiền to nhỏ trong thành phố B, mong ước một đứa con trai.

    Nếu Nguyệt Nguyệt sinh con trai thì nhà họ Khúc sẽ thất vọng, nếu là con gái thì nhà họ Lâm sẽ thất vọng, chuyện này cũng không dễ làm.

    Nguyệt Nguyệt chẳng để việc này trong lòng, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, hoàn toàn chẳng khó chịu chút nào. Khiến hai nhà khó hiểu là cô không nôn ọe, cũng chẳng kiêng ăn, chua ngọt đắng cay ngoài đắng ra thì cái gì cũng được. Điều này làm khó hai nhà họ Khúc và họ Lâm.

    Cái này là mang thai con trai hay con gái đây? Đã qua năm tháng, bọn họ chờ sốt ruột rồi.

    Thế là người hai nhà bắt đầu nói bóng nói gió muốn bảo Nguyệt Nguyệt đi bệnh viện làm kiểm tra, xem thử rốt cuộc là trai hay gái, cho một cái tin chính xác, lần này chọc giận đến cô. Cô giận dữ hỏi Tường Tử: “Gia đình anh có phải trọng nam khinh nữ không, chỉ thích con trai thôi?”

    Tường Tử vội an ủi: “Đâu có đâu có, gia đình anh thích em mà. Em là nam hay nữ?”

    “Em đương nhiên là nữ rồi.” Nguyệt Nguyệt gật đầu khó hiểu, “Nhưng tại sao mẹ cứ bảo em đi bệnh viện làm kiểm tra?”

    “Ặc…” Anh không còn lời nói, cũng không thể nói mẹ anh muốn biết cô mang con trai hay con gái.

    “Vậy nếu trong bụng em là con gái thì sao?” Cô hỏi tiếp.

    “Tốt lắm, gia đình em sẽ vui ngất trời.” Anh vội trả lời.

    “Nhưng mà là trai hay gái quan trọng ư?” Cô vuốt ve cái bụng mình nhô ra rõ ràng hỏi. Không biết có phải vì vóc dáng nhỏ nhắn của cô hay không, cứ khiến người ta cảm thấy bụng cô to hơn người bình thường.

    “Không quan trọng.” Tường Tử ôm lấy cô lắc đầu trả lời, “Quan trọng là đứa bé là con của chúng ta, cho dù là trai hay gái anh đều thương cả.”

    “Ừ, em cũng vậy.” Nguyệt Nguyệt gật đầu, khi ngẩng đầu lần nữa, cô mỉm cười hỏi, “Sao còn muốn đi bệnh viện hả?”

    “Đi bệnh viện gì chứ, chúng ta ngủ trưa.” Tường Tử bá đạo bồng Nguyệt Nguyệt đi tới phòng ngủ.

    Nguyệt Nguyệt và Tường Tử kết thành mặt trận thống nhất, hai gia đình không có biện pháp ưu thế đáng nói, quả nhiên thân nhất vẫn là vợ chồng.

    Thời gian trôi qua mấy tháng nữa, bụng Nguyệt Nguyệt đã to đến mức khó tin, theo lời bác sĩ, cô hẳn là mang thai sinh đôi. Việc này khiến hai nhà hết sức vui mừng, cách ngày sinh còn khoảng một tháng thì Nguyệt Nguyệt ở lại bệnh viện. Dù sao cũng là thai sinh đôi, mức nguy hiểm cao hơn.

    Cũng may Nguyệt Nguyệt sinh nở rất thuận lợi, từ lúc vỡ nước ối đến sinh con chỉ hơn một tiếng mấy, đau bụng cũng ít, xem ra ông trời quả nhiên rất săn sóc cô.

    Lúc mọi người biết được Nguyệt Nguyệt sinh ra thai long phượng thì đã vui mừng đến nỗi chẳng nói ra lời, ông cụ Khúc giờ đi tới đâu cũng vui vẻ ra mặt, mà ông cụ Lâm thì chẳng rời cháu trai cháu gái bảo bối của nhà bọn họ, quả thực chính là tâm can bảo bối của ông.

    Vào lúc Tường Tử được bồng lấy hai đứa con của mình, nước mắt anh bất giác tuôn rơi, thật là mất mặt mà nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc.

    Qua sự bàn bạc của hai gia đình, dưới sự bằng lòng của Nguyệt Nguyệt và sự tán thành của Tường Tử, anh trai sinh trước một phút tên là Lâm Khiêm, quân tử khiêm tốn, tao nhã tựa ngọc thạch, nhũ danh Bảo Bảo. Con gái theo họ mẹ, tên là Khúc Mi, tựa nước không phải nước, lấy ý thanh khiết linh hoạt, nhũ danh Bối Bối.

    Theo thời gian, Lâm Khiêm trải qua ngày tháng nước sôi lửa bỏng, ở trên có một người mẹ vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh và một người bố xấu bụng tới cực điểm, ở dưới có một cô em gái phát triển mạnh mẽ theo tính cách của mẹ mình, cậu thật là đáng thương mà.

    Đừng nói tới cái này, mượn thú cưng nhà bọn họ mà nói đi.

    Cậu là con trai, thích chó lớn là theo lẽ thường đúng không? Mà Khúc Mi là con gái, làm thế nào cũng nên thích chihuahua nhỉ? Thế nhưng gia đình bọn họ khác biệt, mẹ cậu Khúc Nguyệt Nguyệt nói một câu, “Nam nữ phân công làm việc”, đem Nựu Nựu giao cho cậu, còn Muộn Đôn mà cậu rất thích thì giao cho em gái.

    Chuyện này còn có thiên lý không?

    Cậu không nhịn được bèn đi tìm bố mình phân xử, đổi lấy một bàn tay của bố, mông đều sưng lên, bố cậu còn cười tủm tỉm ôm lấy Khúc Mi đang chơi cùng Muộn Đôn ở bên cạnh, “Lời mẹ con nói là gia quy, không nghe lời sẽ bị đánh.”

    Khiến cậu hâm mộ là các người cậu của cậu thường bồng em gái cậu chơi cưỡi ngựa, ngồi xổm trên bãi cỏ để em gái cậu cưỡi trên cổ chạy khắp nơi, mà cậu chỉ có thể bị mấy người bác ôm trong lòng, ngay cả quyền đi đường cũng bị tước đoạt.

    Mỗi lần cậu nhớ tới việc em gái được cưỡi Muộn Đôn đi dạo phố bên ngoài, oai phong cỡ nào. Bố cậu Tường Tử thậm chí đặc biệt làm một cái đệm nhỏ cho em gái, để em gái ngồi thoải mái một chút. Còn mỗi lần cậu ra ngoài đều phải bồng Nựu Nựu, còn phải để ý tư thế.

    Hu hu hu, cậu muốn làm em gái.

    Cuộc sống của cậu khó khăn quá đi, lúc cậu ba tuổi, mẹ dẫn cậu theo tới buổi tụ họp của các chị em, các dì hỏi cậu: “Bảo Bảo, bố con tên là gì?”

    Cậu thông minh biết bao, ngay cả suy nghĩ cũng chẳng cần, trực tiếp thốt ra câu trả lời: “Lâm Tường!” Nói xong cậu còn kiêu ngạo ngẩng cao cái đầu nhỏ, tỏ vẻ khinh thường. Vấn đề đơn giản vậy còn hỏi cậu, thật là không có trình độ. Lúc này các dì lại tỏ ra thần bí nói, “Bảo Bảo, vậy mẹ con tên là gì?”

    Nhất thời hai mắt cậu sáng ngời, chẳng hề do dự đáp: “Bà xã!” Nhất thời mọi người phá cười lên, mà cậu thì bị mẹ đánh một trận. Hu hu hu, cậu đâu có nói sai, bố cậu mỗi ngày kêu mẹ là bà xã mà, hu hu hu, cái này cũng muốn đánh cậu, đáng thương quá đi.

    Những dì kia cười rất lâu, sau đó có một dì ngồi xuống kế bên cậu, sờ cái đầu nhỏ của cậu vừa bị mẹ gõ, dịu dàng hỏi: “Bảo Bảo ngoan, nói cho dì Kha biết, lớn lên rồi con muốn làm gì?”

    Cậu đắm chìm trong lồng ngực của dì xinh đẹp hồi lâu không nói gì, hu hu hu, dì này dịu dàng quá, đối với cậu rất tốt, cậu rất thích dì ấy, sau này cậu nhất định phải giống chú Cố, cưới một bà xã dịu dàng như vậy. Cậu cứ lơ đãng cho đến khi Nguyệt Nguyệt ho nhẹ một tiếng cậu mới có phản ứng, mọi người đang chờ cậu trả lời, cậu vội vàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu, mỉm cười với mọi người, lúc này mới bình tĩnh trả lời, “Con muốn làm bố.”

    Mọi người khó hiểu, lập tức ngạc nhiên hỏi: “Tại sao? Làm bố có gì tốt à? Sao con lại muốn làm bố?”

    Cậu ưỡn ngực, tỏ vẻ thần bí trả lời: “Làm bố có thể ôm mẹ ngủ.”

    Thế là cậu lại gặp rắc rối…

    Lần này không biết tại sao hậu quả càng nghiêm trọng hơn, hồi trước bị mẹ đánh một trận rồi thôi, giờ đây hoàn toàn mở màn cho cuộc đời bi kịch của cậu.

    Bởi vì lần này cậu gặp được “vật thần linh” của gia đình cậu —— tấm ván giặt đồ.

    Hu hu hu, từ nay về sau, cậu cùng tấm ván giặt đồ trải qua cuộc sống nương tựa lẫn nhau.

    Mỗi lần cậu mắc lỗi, mẹ cậu sẽ rất bình tĩnh bảo cậu, “Cút sang một bên quỳ lên ván giặt đồ.” Mà em gái cậu thì chưa bao giờ quỳ lên cái này, đừng nói đến quỳ lên ván giặt đồ, ngay cả số lần bị mắng cũng rất ít, không như cậu, gần như có thể nói là một ngày ăn đòn ba trận.

    Có đôi khi cậu thường nghi ngờ có phải mình bị đánh một phần cho em gái hay không, có trời biết cậu không muốn làm con trai.

    Bảo Bảo không những thông minh, hơn nữa rất có tinh thần tìm tòi. Khi cậu lên nhà trẻ, cậu từng nhìn lén toilet của các cô bạn học, hơn nữa vì điều này mà nhận sự kích động lớn.

    Cậu thở hồng hộc chạy về nhà nói với Nguyệt Nguyệt: “Mẹ ơi, con phát hiện một chuyện lớn.”

    Nguyệt Nguyệt tò mò hỏi: “Chuyện gì?”

    Cậu tỏ vẻ thần bí trả lời: “Con bất cẩn phát hiện các cô bé ở nhà trẻ bọn con đều không đi tiểu bằng JJ, mà dùng mông để đi tiểu.”

    Sau đó, chào đón cậu là một trận đòn từ Nguyệt Nguyệt.

    Thế là cậu rơi vào bi kịch, chẳng lẽ giữ tinh thần tìm tòi đối với sự vật không xác định thì cũng sai sao?

    Vào một ngày nọ, bố cậu cũng mắc lỗi bị mẹ phạt quỳ, cậu rốt cuộc mới tìm về một chút cảm giác cân bằng. Hóa ra buổi tối hôm trước bố cả gan một đêm không về ngủ. Lúc này cậu không cô đơn nữa.

    Cậu nhanh chóng ôm ra tấm ván giặt đồ trong phòng mình cùng quỳ với bố, phát hiện bố nghiêm chỉnh quỳ gối trên bàn phím. Ô, ván giặt đồ lỗi thời rồi ư?

    Lúc này bố cậu Tường Tử vẫy tay gọi cậu, bảo cậu quỳ xuống kế bên, sau đó Tường Tử sờ đầu cậu, anh chỉ vào tấm ván của cậu trông có phần hả hê nói: “Tấm ván giặt đồ con đang quỳ chính là của bố quỳ hồi trước, từ sau khi con bị phạt, bố chợt thoải mái hơn rất nhiều, con nên biết rằng hồi trước bố gần như quỳ mỗi ngày.” Cuối cùng anh còn thêm một câu, “Bảo Bảo cố lên, quỳ hư tấm ván này sớm chút là tốt rồi.”

    Cậu bèn sinh ra niềm hy vọng vô hạn, mở to hai mắt lóng lánh hỏi: “Vậy nếu cái này hư rồi thì con không cần quỳ nữa phải không?”

    “Không phải, hỏng rồi đúng lúc bố mua cái mới cho con.” Tường Tử cười như kẻ trộm nói.

    Trời, để cho cậu chết đi…

    Khi cậu không chịu được đả kích, đang muốn ngã xuống đất thì chợt ngó thấy mẹ và em gái ăn uống ngon lành trong phòng khách, cậu nhất thời có loại kích động muốn hộc máu.

    Hai bố con họ quỳ gối ở chân tường, mà một đôi mẹ con thì đang ăn uống vui vẻ, trời ơi đây là nữ tôn sao?

    Hu hu hu, làm con trai thảm quá, cậu không muốn làm con trai, cậu muốn làm con gái…
     
  3. xanghiathanh

    xanghiathanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/6/2019
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Cô Vợ Hung Dữ quả là một truyện ngắn mang tính chất giáo dục cao, hướng đến tính giáo dục, răn đe
     
  4. trangmiu2011

    trangmiu2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/10/2019
    Bài viết:
    1,107
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    103
    truyện hay lắm ạ !
     
  5. thietbinangduykhoi

    thietbinangduykhoi thietbinangduykhoi

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    hay đó ban
     
  6. truonghanmy43

    truonghanmy43 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/9/2019
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    ahhh, cười
     
  7. vangcongcom

    vangcongcom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/9/2018
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    cười và cười cô vợ
     
  8. thietbinangduykhoi

    thietbinangduykhoi thietbinangduykhoi

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    https://thietbinangduykhoi.com/xe-nang-tay-sieu-dai-la-gi/
     
  9. thietbinangduykhoi

    thietbinangduykhoi thietbinangduykhoi

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    bao giờ có phần mới vậy?
     
  10. namvietad

    namvietad Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/11/2019
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nhiều truyện hay vãi.
     

Chia sẻ trang này