Chờ Ngày Anh Đến Được Không?

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhay, 5/1/2020.

  1. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38

    Tôi làm việc mà sốt ruột nhìn đồng hồ liên tục, đến gần 8h mới lặng lẽ xin anh Long về trước. Không dám bảo thẳng Thiện, phải nhờ chị Loan chuyển lời hộ. Ra cổng lấy điện thoại gọi cho chú xe ôm quen thuộc.15" đi đường bao nhiêu suy nghĩ thiệt hơn, cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

    Quán cafe "Phươg Đông" xuất hiện ngay trước mặt. Thanh toán xong tiền xe, tôi lò dò bước vào mà tim cứ đập thình thịch. Chỉ sợ Toàn giở trò gì, một thân một mình lại không kịp trở tay.

    - Hoài ơi, bên này...

    Tiếng Toàn khàn khàn vang lên, làm tôi giật mình quay về phía sau. Anh ta ngồi chờ sẵn, bên cạnh cốc cafe đã vơi một nửa. Chắc hẳn cũng chờ khá lâu rồi:

    - Anh có gì muốn nói thì nói đi, tôi đến theo ý anh rồi.

    - Em cứ bình tĩnh, chỗ này đông người anh làm gì được em đâu?

    Tôi kéo ghế ngồi tự nhiên:

    - Sao anh lại biết chỗ làm của tôi? Còn số điện thoại của tôi nữa?

    - Em uống nước chanh muối nhé, anh gọi cho em rồi đấy.

    - Anh trả lời tôi đi.

    - Cái này đâu quan trọng. Mai anh về quê rồi, không dây dưa đến cuộc sống của em nữa đâu.

    - Tôi đến đây chỉ muốn hỏi anh hai câu này.

    - Anh nói em có tin không?

    - ...

    Tôi im lặng chờ anh ta nói tiếp, thì đúng lúc chị phục vụ mang nước ra, Toàn đẩy về phía tôi:

    - Em uống nước đi, rồi anh kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho mà nghe.

    - Tôi không khát, tôi sắp phải về đấy. Anh nói mau lên.

    - Nói gì thì nói anh và em cũng từng là vợ chồng, mà giờ mời em cốc nước lại khó thế sao? Hay em khinh thường anh?

    - Tôi không những khinh thường, còn ghê tởm anh nữa cơ...

    Toàn nghe xong nắm chặy tay, nhìn tôi chằm chằm:

    - Không nể mặt nhau uống ngụm nước, thì cũng đừng nói gì hết. Mai tôi lại đến nhà hàng cô chơi.

    Tôi phát bực, cầm cốc nước tu ừng ực cho đỡ tức:

    - Anhh hèn hạ hơn tôi tưởng.

    - Thế chứ. Giờ thì em muốn hỏi gì?

    - Tại sao anh lại biết chỗ tôi làm? Còn số điện thoại của tôi nữa? Ai đã cho anh?

    - Chuyện này nói ra cũng hơi kì lạ. Có một người phụ nữ đến tận nhà tìm anh. Hỏi anh có phải chồng cũ của em không? Có muốn lên Hà Nội tìm em không?

    - ...

    - Anh trả lời có. Cô ta lại cho anh địa chỉ chỗ làm và số điện thoại của em. Anh ban đầu không tin đâu. Nhưng cô ta còn cho thêm anh 50 triệu, bảo khi nào lên Hà Nội thì gọi cô ta ra đón.

    - Vậy tất cả đều nằm trong dự định của người phụ nữa kia?

    Toàn gật đầu:

    - Anh sẽ làm mọi cách để em quay về. Em có biết vì sao anh đến chỗ em làm mấy lần mà không bị bảo vệ đuổi không?

    - ...

    - Vì đích thân người phụ nữ kia, yêu cầu bảo vệ cho anh vào đó.

    Tiếp thu từng câu, từng lời Toàn nói mà tôi cứ mông lung. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu theo lời anh ta nói nãy giờ là thật, thì mọi nghi vấn đều dổ dồn về phía Nhi. Chỉ có cô ta mới có quyền yêu cầu bảo vệ cho Toàn vào nhà hàng, một cách công khai vậy thôi.

    Cô ta thật sự điên cuồng đến vậy sao?

    Từ Hà Nội về tận Nam Định điều tra tôi, đưa chồng cũ của tôi lên đây chia rẽ tôi và Thiện.

    So với Toàn, Nhi còn đáng trách hơn nhiều. Tôi phải làm gì với cô ta đây? Có nên nói hết mọi chuyện với Thiện không?

    Quay sang Toàn, tôi gắt lên:

    - Tôi là người, chứ không phải súc vật mà anh muốn làm gì thì làm.

    - Em phải nghe anh nói hết đã, người đàn ông em đang yêu bây giờ không đơn giản như em nghĩ đâu. Em hãy tránh xa anh ta ra. Theo anh về quê đi, anh hứa sẽ làm lại từ đầu. Không để em phải khổ nữa đâu

    - Mai anh về đi, những gì anh muốn nói cũng nói xong cả rồi. Tốt nhất từ giờ đến hết đời này, chúng ta đừng gặp nhau nữa thì hơn.

    - Không...Hoài ơi...

    Cả người tôi bỗng chốc nóng rực, như có hàng trăm con kiến đang bò không ngừng nghỉ. Hai má đỏ bừng bừng, khó chịu vô cùng. Linh cảm có chuyện không ổn, tôi cầm cốc nước đập mạnh xuống sàn. Hi vọng tiếng động làm tôi phần nào tỉnh táo, mà không ăn thua.

    Toàn cười gian, kéo tay tôi:

    - Hình như em sốt rồi, để anh đưa em về.

    Tôi vùng tay ra, gào lên mạnh mẽ:

    - Có phải anh giở trò gì trong nước của tôi không?

    - Há há. Em cũng còn thông minh lắm, nhưng giờ biết thì muộn rồi.

    Tôi bị Toàn lôi sềnh sệch ra ngoài, không thương tiếc. Nhưng điều kì lạ là cho dù tôi có la hét thế nào, thì bao nhiêu người trong quán vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi uống nước nói chuyện như thường. Kể cả việc tôi đập vỡ cốc, cũng không thấy phục vụ ra nhắc nhở gì?

    Tôi biết mình sập bẫy rồi.

    Hối hận, tuyệt vọng tôi càng kháng cự Toàn càng kéo mạnh hơn:

    - Bỏ ra...Đồ khốn nạn..

    - Lát nữa tao cho mày biết thế nào mới thực sự là khốn nạn.

    Chiếc taxi màu xanh đợi sẵn ở ven đường, đã mở cửa từ lúc nào. Người thì khó chịu, mà tôi sợ quá, sợ cái cảm giác lại bước vào đống bùn lầy, mãi mãi không thoát được ra.

    " Bụp..."

    Thiện đứng sừng sững trước mặt tôi, kéo tay tôi về phía mình. Giáng cho Toàn cái đạp vào bụng. Thêm một lần nữa anh xuất hiện cứu tôi đúng lúc như một phép màu. Mà không cuộc đời tôi, kể từ khi gặp Thiện đã là phép màu to lớn nhất rồi.

    Toàn thấy Thiện đứng che trước mặt tôi, con mắt gian xảo đảo đi, đảo lại mấy lần, rồi vội vàng bước lên taxi đợi sẵn. Thiện định đuổi theo, mà tôi ngăn lại:

    - Về thôi anh ơi, em khó chịu quá.

    - ...

    Không nói, không rằng anh tiếp tục kéo tôi ra xe. Ngồi trên ghế phụ mà tôi vặn vẹo không ngừng. Cảm giác nóng bức, ngột ngạt càng lúc càng không kiểm soát được. Tôi vô thức đưa tay cởi hai cái cúc áo sơmi:

    - Anh bật điều hòa giảm độ đi, sao nóng thế?

    - Thấp lắm rồi đấy. Mọi khi em vẫn kêu lạnh cơ mà.

    Tôi choàng qua người Thiện, với lên nút chỉnh điều hòa mà mãi không tới:

    - Em không biết, em nóng lắm. Hình như nãy bị Toàn bỏ thuốc rồi.

    "KÍT..."

    Tiếng xe phanh gấp, Thiện giữ chặt hai tay tôi:

    - Em nói gì? Thằng chó kia hạ thuốc em á?

    - ...

    Tôi như phát điên, chẳng còn tâm trí nào mà trả lời Thiện. Chỉ biết tay anh lành lạnh động vào người tôi, làm tôi dễ chịu lắm. Dưới tác dụng của thuốc, tôi to gan cọ cọ cả người vào Thiện:

    - Nóng...nóng lắm..

    Thiện bất lực, không dám giữ chặt tay tôi, sợ tôi bị đau:

    - Hoài...Em có biết mình đang làm gì không? Anh không giỏi kiềm chế đâu.

    Tôi bỏ ngang tai câu cảnh cáo của Thiện, chồm lên ôm cổ:

    - Cứu em với...

    - Em không hối hận chứ?

    Tôi lắc đầu, ưỡn cao người mạnh dạn hôn lên môi Thiện. Cảm giác man mát ở môi anh làm tôi sảng khoải lắm, càng thêm hưng phấn. Anh đẩy tôi xuống ghế, hạ thấp nhiệt độ thêm nữa. Thắt dây an toàn chắc chắn cho tôi, rồi nổ máy phóng vụt đi...
     
    Đang tải...


  2. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Chờ Ngày Anh Đến Được Không?
    Chương 19

    Xe ô tô của Thiện dừng lại trước cửa 1 khách sạn cao cấp. Lúc nãy tôi bạo gan bao nhiêu, thì giờ lại thấy nhột bấy nhiêu. Nhưng người nóng lắm rồi, khó chịu quá. Thôi kệ chuyện đến đâu thì đến.

    Thiện quan sát biểu hiện của tôi, mở lời hỏi lần cuối cùng:

    - Nhớ không hối hận nhé.

    Tôi nhẹ nhàng gật đầu:

    - Vâng ạ.

    Thiện đưa chìa khóa xe cho nhân viên bảo vệ. Rồi kéo tay tôi vào sảnh khách sạn làm thủ tục đặt phòng.

    Cửa phòng 109 mở ra, tôi ngỡ ngàng với sự sang trọng, đẳng cấp của nó. Đúng là Vip có khác, chứ bình thường sao so nổi.

    Tôi không kiềm chế được bản thân mình thêm nữa, các dây thần kinh như muốn nổ tung. Tôi chủ động hôn lên môi Thiện lần thứ hai, hơi thở đầy hương bạc hà của anh làm tôi quyến luyến. Thiện thấy tôi điên cuồng như thế, không ngăn cản nữa mà đáp lại nhiệt tình. Nụ hôn mạnh mẽ mang theo bao nhiêu cảm xúc, tôi không biết có phải do mình bị hạ thuốc hay không? Nhưng tôi chắc chắn mình không hối hận. Vì tôi yêu anh, yêu không lối thoát.

    Chiếc áo sơmi, quần Jean trên người tôi từ lúc nào đã nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Anh bế tôi, đặt trên chiếc giường có đệm thật êm, thật dày. Hôn xuống cổ tôi, khẽ thì thầm:

    - Cho anh nhé!

    - ...

    Đầu tôi vốn dĩ đã quay cuồng, nào có biết anh đang nói gì? Chỉ theo bản năng gật đầu lia lịa. Da thịt trơn bóng của anh mát lắm, áp vào người tôi làm tôi dễ chịu, sảng khoái vô cùng. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận sự yêu thương từ anh.

    - Em yêu anh.

    Thiện nghe xong câu đó, tôi bỗng nhiên nhận ra cả người anh cứng ngắc, ngưng bặt mọi hành động đang làm:

    - Anh sao thế?

    - Em vừa nói gì, nói lại lần nữa.

    Tôi lắp bắp từng từ:

    - Em yêu anh...Rất rất yêu anh...

    Thiện ôm chặt tôi hơn, cảm giác hạnh phúc xen lẫn vui mừng thật khó tả. Bàn tay anh lại bắt đầu di chuyển khắp cả cơ thể tôi. Trống ngực tôi đập thình thịch:

    - Em khó chịu.

    - Anh biết rồi, phục vụ em ngay đây.

    Cả hai cơ thể không ngừng quấn quýt, Thiện ghì chặt người, hết sức nhẹ nhàng từ từ tiến vào trong tôi. Mọi thứ xung quanh như đang dừng lại, kể cả thời gian.

    - Aaaa

    Tiếng kêu yếu ớt của tôi vang lên, không chịu nổi sự kích tình mãnh liệt này. Nhưng cảm giác được lấp đầy nhanh chóng, khiến tôi dần chấp nhận Thiện. Còn mong mỏi nhiều hơn, những hành động khác mới chết chứ.

    Cả căn phòng nồng đậm vị oan ái, không biết trận chiến diễn ra lâu bao mới ngừng. Thiện cứ thế hì hục không biết mệt mỏi. Mãi một lúc thật lâu sau, mới buông tôi ta. Vẻ mặt thỏa mãn của cả hai không dấu nổi. Thiện ôm tôi ngủ thiếp đi. Từ giây phút này chúng tôi chính thức không còn bất cứ rào cản gì ngăn cách nữa. Tôi thuộc về anh, anh thuộc về tôi thế là viên mãn rồi.

    Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy cả người như vừa trải qua một giấc mộng dài. Quay sang bên cạnh, không thấy Thiện đâu, chăn gối cũng lạnh teo. Tôi bắt đầu hoang mang, có khi nào anh bỏ tôi một mình ở đây không?

    Suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, tôi gạt phăng đi luôn. Tôi tin anh, không phải loại người như vậy.

    Nhưng khi nhìn vào phòng tắm không 1 tiếng động. Tôi lại thất vọng hơn. Anh đi rồi, đi thật rồi.

    Ngồi yên trên chiếc giường rộng lớn, tôi không dám nhúc nhích. Cảm giác hụt hẫng ăn sâu vào tâm trí tôi.

    "Cạch"

    Đang suy nghĩ mông lung thì cửa phòng mở ra. Thiện đứng ngay trước mặt, chìa cái túi giấy về phía tôi:

    - Em tắm rửa thay quần áo đi. Anh chở đi ăn cái gì rồi về. Hôm nay không phải đi làm đâu, anh bảo anh Long rồi.

    Tôi thấy thế thì sụt sịt khóc, cứ tưởng anh không cần tôi nữa:

    - Sao thế? Em không thoải mái chỗ nào?

    - Không ạ. Em tưởng anh bỏ em ở đây một mình.

    - Hâm. Bắt đầu từ tối qua, em chính thức thuộc quyền sở hữu của anh rồi. Anh sao có thể bỏ em được nữa? Nhìn mặt anh giống loại người vô trách nhiệm lắm à?

    - Không cần đâu. Chúng ta đều là những người trưởng thành. Hơn nữa chuyện xảy ra tối qua, lỗi tất cả do em. Em không trách anh, nên anh cũng không phải chịu trách nhiệm với em đâu.

    - ...

    Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, ngại ngùng giữa hai người. Màn hình hai từ "chị gái" nhấp nháy liên tục. Tôi mới chột dạ, sợ hãi:

    - Alo...

    - Mày đi đâu cả đêm qua không về? Tao gọi điện cũng không nghe?

    - Máy em hết pin vừa mới sạc xong, em đi ăn sinh nhật chị làm cùng, uống say quá nên về nhà chị ấy ngủ luôn.

    - Có thật không?

    - Trên cả thật ấy chứ. Chị không tin em, thì chị tin ai.

    - Vậy mày mở facetime cho tao xem nào.

    - Điên à. Không được đâu, em sắp vào giờ làm rồi. Để tối em về sớm, cho chị kiểm tra xem có mất miếng thịt nào không nhé.

    - Oki. Tao tạm tin mày. Thôi làm việc đi.

    Tắt điện thoại, tôi thấy Thiện trầm mặc ngồi đối diện:

    - Hôm qua Toàn nói gì với em?

    - Cũng không có gì đâu ạ. Chỉ bảo em về Nam Định với lão thôi.

    - Thế em trả lời làm sao?

    - Em bảo em không về. Có chết cũng không về. Em yêu anh, em phải ở trên đây với anh.

    Tôi hết sức cẩn thận, lựa lời nịnh nọt Thiện mà không có tác dụng. Vẫn là thái độ cool ngầu đáng ghét ấy:

    - Em không phải nịnh. Anh chưa hết giận em đâu.

    Biết ngay mà, lại giở tính thù dai ra với tôi:

    - Em xin lỗi. Em sai rồi. Lần sau hứa không bao giờ dám như vậy nữa.

    - Biết mình mắc phải lỗi gì không?

    - Em không nên tự ý đi gặp Toàn, mà không báo trước với anh. Để anh phải lo lắng.

    - Còn gì nữa?

    Tôi nghĩ mãi không ra tội tiếp theo của mình, cắn môi cúi gằm mặt xuống lí nhí:

    - Em không biết...

    Thiện vươn tay véo vào má tôi:

    - Nói dối anh. Anh hỏi còn trả lời qua loa.

    - Em...

    - Em làm sao?

    - Thực ra hôm qua Toàn nói, chỉ cần em ra gặp anh ta nói chuyện lần cuối cùng. Thì ngày mai anh ta sẽ về quê ngay. Không dây dưa với em nữa. Còn có một người phụ nữ về tận Nam Định tìm anh ta, cho anh ta tiền, đưa anh ta lên đây phá rối em.

    - Hắn ta bảo sao thì em nghe vậy à? Em biết cô ta là ai không?

    - Em chưa chắc chắn lắm, chỉ suy đoán bừa thôi.

    - Là Nhi phải không?

    - Sao anh lại nghĩ thế?

    - Anh nghi ngờ từ hôm thằng cha Toàn đến nhà hàng, gào ầm lên mấy lần mà không bị bảo vệ tống cổ đi rồi. Lại thêm chuyện em bị hắt nước vào người nữa.

    - Nhưng sao tối qua anh biết em ở đó mà đến đúng lúc thế?

    - Anh nghe trộm em nói chuyện đấy. Chứ anh có phải thánh nhân đâu. Biết lúc nào em gặp nạn, để ra tay luôn được. Anh đi theo em, nhưng không dám vào chỉ ngồi trong xe chờ em ra. Ai ngờ gặp đúng cảnh "khó chịu" nhất trong đời.

    Tôi cười hì hì lấy lòng:

    - Em biết ngay mà, anh sẽ không để em bị rơi tay Toàn lần nữa đâu.

    - Thế giờ em định làm gì với Nhi.

    - Đợt nọ trong Wc em nghe thấy hai chị lễ tân nói chuyện. Chị ta còn thuê người giám sát anh và em nữa đấy. Đẹp trai cho lắm vào, giờ để em khổ thế này.

    - Ngu xuẩn thật. Để anh giải quyết chuyện này rõ ràng. Em tuyệt đối không được xen vào đâu đấy....
     
  3. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Chờ Ngày Anh Đến Được Không?
    Chương 20

    Tôi không trả lời mà lật đật vơ lấy cái túi giấy. Bên trong là chiếc váy màu vàng chanh, dài đến đầu gối. Đường may tinh tế, thiết kế đơn giản nhưng nhìn mê lắn. Chắc là hàng hiệu rồi, mãi đến sau này khi biết giá tiền của nó tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Bằng cả tháng lương của tôi rồi còn gì. Ngoài ra còn có thêm bộ đồ lót, tôi lại đỏ mặt cầm túi chạy nhanh vào nhà tắm.

    20" sau đứng ngắm mình trong gương, nhìn bộ váy vừa vặn tôi cứ tủm tỉm cười không ngớt. Đúng là người đẹp vì lụa. Bình thường cứ quần Jean, áo sơmi đóng thùng có khác gì mấy bà già đâu.

    Mở cửa ra Thiện nhìn thấy tôi, gật đầu hài lòng. Chúng tôi xuống dưới, làm thủ tục trả phòng mà hai chị lễ tân cứ nhìn tôi cười khúc khích. Tôi đoán những hành động lớn mật tối qua của tôi, bị các chị chứng kiến hết rồi. Giờ nhìn xung quanh xem có cái lỗ nẻ nào không, còn biết đường chui xuống.

    Thiện chở tôi đi ăn sáng, rồi lại qua nhà hàng, mặc dù lúc sáng sớm đã bảo cho tôi nghỉ. Tôi không biết anh định làm gì, chỉ lặng lẽ theo sau. Ngang qua bàn lễ tân, anh thì thầm vào tai tôi:

    - Hôm nọ em nghe hai người nào nói chuyện?

    - Thôi anh ơi. Em cũng quên rồi, anh đừng truy cứu nữa.

    Thiện không đồng ý, gắt nhẹ:

    - Không được...

    - Em trốn trong wc, chỉ nghe thấy tiếng nói chứ có nhìn rõ mặt đâu.

    - Hoài...

    Lần này thấy anh kiên quyết như thế, tôi đành phải chỉ hai chị lễ tân hôm nọ. Không phải tôi chấp nhặt, so đo chuyện cũ đâu nhưng có những chuyện cần phải giải quyết rõ ràng mới yên tâm được:

    - Em vào phòng anh nghỉ ngơi trước đi. Không thì xuống bếp làm cho đỡ buồn cũng được.

    Quay sang hai chị lễ tân tên Nguyệt và Vân, giọng anh lạnh hẳn đi:

    - Hai đứa ra đây anh nhờ tí.

    Hai chị kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ đứng như trời trồng, không phản ứng gì.

    - Có nghe thấy anh nói không?

    Bấy giờ cả hai mới cùng lên tiếng:

    - Dạ vâng ạ.

    Thiện đi trước, hai người kia theo sau. Tôi không vào phòng Thiện nghỉ ngơi, cũng không xuống bếp làm cho đỡ buồn. Mà quyết chạy định đi nghe lén:

    - Nhi trả hai đứa bao nhiêu tiền để theo dõi anh và Hoài?

    - ...

    Cả hai nhìn nhau, lắc đầu liên tục:

    - Đâu có đâu. Chị Nhi làm sao thuê bọn em theo dõi anh được.

    - Tôi nói cho hai người nghe rõ đây, tôi và Hoài có thế nào cũng là chuyện riêng của chúng tôi. Bố mẹ tôi còn không quản được, thì hai cô lấy tư cách gì mà bàn tán, soi mói.

    - Bọn em xin lỗi. Chẳng qua chúng em không còn cách nào khác thôi ạ. Chị Nhi bảo nếu không làm theo lời chị ấy, hai đứa em sẽ bị đuổi việc.

    - Và các cô mang chúng tôi ra làm vật trao đổi.

    - Không ạ...Lần sau chúng em không dám nữa.

    - Nói tôi nghe hai cô đã báo với Nhi những gì?

    Nguyệt kéo áo Vân, ra hiệu nói trước. Vân mới cúi đầu lắp bắp:

    - Thực ra chị Nhi sai bọn em để mắt đến anh từ lâu rồi. Từ trước ngày Hoài chưa đến đây làm việc cơ, những ai thích anh, làm phiền anh đều phải báo cáo với chị ấy hết.

    - Tôi muốn nghe thẳng vấn đề giữa tôi và Hoài. Còn những chuyện khác, tôi không muốn biết. Cô nói thẳng đi cho nhanh.

    - Bắt đầu từ lúc anh hay chở Hoài về, còn cả lúc anh dạy Hoài nấu ăn. Rồi đến chuyện anh xin nghỉ, vào bệnh viện để chăm sóc cô ấy...

    Thiện nghe xong bật cười:

    - Các cô giỏi lắm, lẽ ra phải làm thám tử mới đúng. Chứ ở đây làm lễ tân là hao mòn tài năng đất nước lắm đấy.

    Vân tiến lên, đứng trước mặt Thiện:

    - Anh ơi, chúng em sai rồi. Anh tha cho bọn em lần này đi ạ. Chứ giờ anh mà nói ra, bọn em bị đuổi việc mất.

    - Tha cho các cô?

    - Vâng ạ. Anh tha cho bọn em, em sẽ nói cho anh biết chuyện này quan trọng hơn.

    - Cô đang ra giá với tôi?

    - Em không dám đâu.

    - Thế nói đi, rồi tôi xem xét. Chuyện quan trọng của cô, rốt cuộc có ảnh hưởng gì đến không?

    - Không ảnh hưởng đến anh, nhưng ảnh hưởng đến Hoài đó ạ.

    - ...

    - Cái lần Hoài bị đánh, ở gần nhà hàng mình là chị Nhi thuê người làm đó ạ. Em nghe thấy, chị ấy gọi điện nói chuyện với người ta mà.

    - Có thật không?

    - Thật ạ. Em không dám nói dối anh đâu.

    - Được rồi. Các cô vào làm việc đi, coi như tôi chưa nói gì. Nhưng có lần sau, thì đừng trách tôi không nể mặt phụ nữ.

    - Vâng ạ. Em cảm ơn anh.

    Nguyệt và Vân nghe Thiện nói thế thì thở phào nhẹ nhõm nhanh nhanh chóng chóng vừa đi, vừa chạy như bay ra ngoài, sợ anh đổi ý thì mất việc nhanh lắm.

    Một lúc sau điện thoại tôi khẽ rung lên. Có tin nhắn mới, là Thiện gửi đến:

    - Nghe xong hết rồi, thì ra nhà xe đi. Anh đang đợi ngoài này.

    Thì ra anh biết tôi đứng nghe lén mọi chuyện, nhưng không lên tiếng vạch trần. Tôi lếch thếch ra nhà xe thật, chẳng cả thèm vào qua bếp chào mấy anh chị một câu.

    Chiếc xe ô tô đen sì, bóng loáng đứng ngang ngược giữa đường ra cửa nhà hàng. Tôi chạy đến tự nhiên mở cửa, ngồi vào:

    - Anh định dẫn em đi đâu giờ này? Đến đây rồi còn về làm gì?

    - Em cứ ngồi yên đi.

    - Ơ kìa. Anh ít nhất phải cho em, cái lí do nho nhỏ để em theo anh chứ.

    - Đi đòi nợ.

    Tôi bó tay trước câu trả lời của Thiện, không hiểu anh đang tính toán chuyện gì?

    Tự nhiên bảo tôi đi đòi nợ cùng? Rốt cuộc ai nợ anh? Mà anh phải dẫn cả tôi theo cho đủ quân số thế này?

    Thôi kệ.

    Nghiêm túc quen rồi, hôm nay coi như đi xả strees một bữa vậy.

    Xe dừng lại ở quán cafe "Phương Đông". Nơi tôi và Toàn vừa nói chuyện tối qua. Bụng tôi nổi lên đầy một rổ nghi vấn:

    - Anh rốt cuộc muốn làm gì?

    - Em cứ vào đi, tí nữa sẽ rõ.

    - Anh không nói, em không vào đâu. Đừng tưởng em hiền mà dễ bị bắt nạt nhé.

    - Có ai bảo em hiền đâu. Cứ vào đi, nhanh lên tí nữa Nhi đến anh giải quyết hết mọi chuyện cho xong.

    Tôi trố mắt ngạc nhiên:

    - Nhi á? Anh gọi chị ta đến đây làm gì?

    - Em cứ bình tĩnh. Nghe kĩ anh nói đây, sau hôm nay dù có xảy ra chuyện gì cũng phải tin tưởng anh nhớ chưa.

    - Tự nhiên anh làm em lo lắng quá.

    Thiện cười cười xoa đầu tôi, kéo tay vào:

    - Có gì phải lo. Mọi chuyện đâu sẽ vào đấy, anh còn ở đây cơ mà.

    Nói thì nói thế thôi, chứ trong lòng tôi vẫn khó chịu lắm.Sau bao nhiêu chuyện Nhi gây ra cho tôi, giờ bảo tôi ngồi nói chuyện tử tế, đàng hoàng với chị ta. Thì làm sao tôi dễ chịu được?

    Vậy là tôi để Thiện ngồi chờ một mình bên ngoài. Còn mình tranh thủ vào wc quệt lại tí son cho đỡ nhợt nhạt. Bặm môi mấy cái hài lòng nhìn mình trong gương, khẽ cười tự nhủ dù có thế nào tôi cũng không thể để mình mất giá trước mặt Nhi thêm lần nữa.

    Nhi đến chỗ Thiện hẹn mà hớn hở vô cùng. Thấy Thiện ngồi chờ mình lại càng sung sướng hơn:

    - Sao nay lại gọi em ra đây giờ này.

    - À. Em cứ ngồi xuống đi. Anh chỉ muốn hỏi em vài chuyện thôi mà.

    Nhi gật đầu với tay gọi phục vụ:

    - Cho chị 1 ly nước cam ít đường nhé.

    Thiện cười khẩy, gõ gõ tay lên bàn:

    - Dạo này em có vẻ thừa nhiều thời gian nhỉ?

    - Cũng bình thường thôi ạ. Em đang chuẩn bị tiếp quản công việc giúp bố. Chứ bố em giờ cũng yếu rồi, sức khỏe không còn tốt như trước nữa đâu.

    - Thế mà còn có thời gian theo dõi anh thích ai cơ mà?
     
  4. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Chờ Ngày Anh Đến Được Không?
    Chương 21

    - Anh nói gì, em không hiểu?

    - Không hiểu cũng phải thôi, thuê người đánh Hoài. Về tận Nam Định tìm chồng cũ của cô ấy lên đây gây rối. Bắt hai lễ tân báo cáo hành động hàng ngày của tôi. Thần kinh cô, có bình thường không vậy?

    - Thiện...Ai nói với anh những chuyện này? Anh đừng hiểu lầm, em không bao giờ làm thế đâu.

    - Thôi cô đừng diễn kịch nữa, đáng lẽ cô nên học sân khấu điện ảnh. Chứ học quản trị kinh doanh xem chừng hơi lạc đường.

    - Quan hệ tình cảm 10 năm nay của anh em mình, chẳng lẽ không đáng để anh tin em sao?

    - Tin cô? Để cô biến tôi thằng ngốc tiếp à?

    Nhi tức quá cười ha hả, đến nỗi hai dòng nước mắt theo khuôn mặt đang bắt đầu chảy xuống:

    - Anh thay đổi thật rồi. Trước đây anh không bao giờ giống như thế này. Anh vì một con đàn bà bỏ chồng, mà ngồi đây chất vấn em?

    "BỤP"

    Thiện nhăn mặt đập mạnh tay xuống bàn:

    - Cô im đi. Không phải tôi thay đổi mà bản chất của cô càng ngày càng lộ rõ. Còn nữa Hoài có bỏ chồng hay không, thì cũng là người con gái tôi yêu. Cô cho tôi biết cô có quyền gì mà lên tiếng, can thiệp vào việc tôi yêu ai, thích ai?

    - Anh ăn phải bùa mê, thuốc lú của nó rồi.

    - Gần 10 năm qua, chắc cô cũng hiểu rõ tính tôi. Tôi không yêu cô, càng không bao giờ có chuyện tôi sẽ lấy cô. Cô bớt ảo tưởng hại người, hại mình đi cho tôi đỡ khinh.

    - ...(Nhi căm hận, không nói được gì. Bàn tay nắm chặt gấu váy.)

    - Bao nhiêu chuyện cô gây ra cho Hoài, tôi đã ghi nhớ từng chuyện một. Không xót chuyện nào, đến bây giờ tôi vẫn không truy cứu trách nhiệm. Không phải vì tôi sợ cô, mà do tôi nể mặt bố cô thôi..

    - Anh...

    Sau khi nghe toàn bộ những lời nói sắc bén như dao của Thiện. Tôi lững thững bước đến gần hai người họ. Mở rộng tầm mắt chứng kiến một phương diện khác của con người anh. Kiên quyết, bản lĩnh không cho Nhi cơ hội phản kháng.

    Nhi thấy tôi thì như phát điên, lao đến túm chặt tóc tôi. May mà tôi nhanh trí, né sang bên. Chị ta túm hụt, cả người loạng quạng:

    - Con chó này. Tất cả là tại mày. Vì mày mà giờ tao mất anh ấy. Sao mày không chết luôn đi, chen vào giữa tao và Thiện làm gì?

    Thiện đẩy ghế, kéo tay tôi ra sau lưng anh:

    - Cô điên đủ chưa? Muốn điên nữa thì cút vào trại. Chứ động đến 1 cọng tóc của Hoài thôi, thì cứ liệu chừng với tôi.

    Nhi nước mắt giàn giụa gào thật to:

    - Tôi xinh đẹp, nhà có điều kiện lại yêu anh, đến bên anh trước nó. Nhưng sao tôi vẫn thua nó?

    - Cô không thua Hoài, cô chỉ thua chính bản thân cô thôi. Dừng lại đi, đừng để đến lúc bản thân muốn hối hận cũng không kịp nữa.

    - Anh có biết nếu lấy nó, tương lai của anh sẽ đi vào ngõ cụt không?

    Thiện nhếch mép:

    - Ngõ cụt hay không, không phải do cô nói là được.

    Tôi thấy Nhi mất dần kiểm soát, không đứng sau lưng Thiện nữa mà tiến lên đang ngang hàng với chị ta:

    - Chị về đi. Tôi không muốn tranh cãi với chị nữa. Ngày mai tôi sẽ tự giác xin nghỉ việc, chứ không cần chị phải xuống tay cho mất công.

    - Mày đừng tưởng mày có thế vượt mặt được tao. Mày chỉ đứng thay chỗ cho một kẻ đã chết mà thôi.

    Thiện nổi khùng quát lên ầm ĩ:

    - Nhi...Cô câm mồm cho tôi...

    - Tôi nói đúng nên nhột phải không? Khen hay cho một kẻ si tình.

    - Một là tự Cút. Hai là để tôi đạp cô ra khỏi đây.

    Chưa bao giờ tôi thấy Thiện cư xử tiêu cực như này. Những câu nói không đầu, không cuối của Nhi thực ra tôi đâu có hiểu. Thế mà anh lại phản ứng giữ dội quá. Tôi nắm chặy tay Thiện, tiếp lời:

    - Chuyện chị đưa ck cũ của tôi lên đây, là chuyện hèn hạ nhất chị có thể nghĩ ra. Nhưng tiếc thật, tôi phải cảm ơn chị. Nhờ chuyện này, cuối cùng tôi và anh Thiện mới nhận ra tình cảm dành cho nhau nhiều đến mức nào.

    " ÀO..."

    Cốc nước cam trên bàn hắt thẳng vào mặt tôi, nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng. Nhi phẩy phẩy tay:

    - Thằng ck cũ của mày là thằng vô dụng. Có 1 con đàn bà mà giải quyết mãi không xong. Thuê người bỏ thuốc cho rồi, còn không hốc được thì trách ai?

    - Ý chị là chị sai Toàn lừa tôi lên giường với anh ta.

    - Phải đấy thì sao nào? Chỉ tiếc nó ngu quá.

    Thiện điên tiết lao lên ngăn cản Nhi, nhưng tôi lại 1 lần nữa kéo tay anh lại.

    "BỐP..."

    Một cái tát hết lực tôi giành tặng lên má Nhi đỏ ửng, in rõ 5 ngón tay của tôi. Chị ta sững người, không ngờ tôi giám hành động ngông cuồng thế này:

    - Mày dám đánh tao? Tao cho mày chết.

    Nhi xông đến cào cấu khắp người tôi, thì tôi cũng chẳng vừa. Đẩy mạnh 1 cái, khiến chị ta ngã lăn ra sàn:

    - Lần trước tôi để chị tạt nước vào người tôi mà không làm gì, là do tôi còn có một tí tôn trọng chị. Nhưng tôi cũng cảnh cáo chị rồi, không có lần sau đâu. Hôm nay tôi trả chị 1 cái tát, xem ra tôi vẫn còn lỗ vốn.

    - Mày định làm gì?

    - Tôi chẳng làm gì cả, chỉ muốn cho chị biết, thứ gì đã là của tôi rồi thì tôi mãi mãi không nhường cho người khác đâu. Nhất là trong chuyện tình cảm.

    - Rồi mày sẽ phải hối hận...

    Nhi lồm cồm bò dậy, cầm túi xách khập khiễng bước đi...

    Tôi theo Thiện ra về mà cứ băn khoăn mãi:

    - Mai em sẽ xin nghỉ việc.

    - Ừ.

    - Anh nói với chị quản lí hộ em mấy câu. Em không muốn gặp mặt Nhi nữa. Sau chuyện hôm nay, không thể đến nhà hàng làm việc nữa rồi.

    - Em quyết định kĩ chưa?

    - ...(Tôi không trả lời, lặng lẽ lên xe.)

    - Anh cũng nghỉ việc, không làm ở đó nữa.

    - Không được đâu anh ơi. Anh là bếp phó đâu phải nhân viên bình thường, mà muốn nghỉ là nghỉ?

    - Anh mặc kệ chức bếp phó, bếp trưởng gì đó. Anh không quan tâm, hiện giờ anh chỉ muốn ở cùng em...

    - Rồi bố mẹ anh sẽ không đồng ý đâu.

    - Hâm. Từ ngày anh theo nghề bếp, bố mẹ anh chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của anh cả.

    - Nhưng anh nghỉ, đi chỗ khác làm liệu có được không?

    - Em lại coi thường anh quá. Có gì mà anh không làm được đâu. Thôi lên xe đi, hôm nay đang rảnh anh chở em về chơi với mẹ anh.

    Tôi ngạc nhiên, trợn ngược mắt lên hỏi lại:

    - Anh chở em về chơi với ai cơ?

    - Mẹ anh...

    - Ôi đừng. Em chưa chuẩn bị tâm lí đâu, ngại lắm. Sợ bác lại thất vọng.

    - Em cao ráo, khuôn mặt tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng gọi là tạm chấp nhận được. Có phải Thị Nở đâu, mà đi đâu cũng xấu hổ thế...

    Nói rồi anh phóng xe đi, mặc kệ tôi cứ ngồi lẩm bẩm, luyên thuyên một mình...

    Gần nửa tiếng sau, tôi đứng trước một ngôi biệt thự. Sơn màu vàng nhạt hài hòa, xung quanh trồng cực nhiều hoa hồng và hoa dây leo. Tôi bị hấp dẫn bởi sự sang trong, lịch lãm nhưng không kém phần thơ mộng, dễ chịu của nơi đây.

    Tôi biết nhà Thiện rất giàu, nhưng không ngờ khi tận mắt trông thấy, nó lại vượt xa tầm tưởng tượng của tôi.

    Thiện giục mấy lần, mà tôi không dám mở cửa xe bước xuống. Trống ngực tôi cứ đập liên hồi, giờ vào cư xử với mẹ Thiện thế nào, cho hợp lí đây?

    - Em không vào, còn ngồi đần ra đấy làm gì? Mẹ anh hiền lắm, không phải lo đâu.

    - ...

    - Ơ kìa. Anh đang nói chuyện với em đấy.

    - ...

    - Còn không vào, anh gọi mẹ anh ra đón em nhé...

    Tôi cuống cuồng ngó đầu ra

    - Ấy đừng. Em xuống đây rồi...
     
  5. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Chờ Ngày Anh Đến Được Không?
    Chương 22

    Tôi lò dò bước xuống xe, trong sự thích thú của Thiện. Anh cứ tủm tỉm cười, quan sát từng bước đi của tôi:

    - Cô dâu xấu xí về gặp mặt mẹ chồng mới sợ. Chứ em cao ráo, xinh xắn thế này thì có gì phải lo?

    - Mẹ anh dễ tính thật không?

    - Trên cả thật luôn, không tin vào thử thì biết.

    Thiện dẫn tôi vào nhà ngang nhiên, cô giúp việc thấy thế thì ngạc nhiên lắm:

    - Sao nay cháu lại về giờ này? Bạn gái cháu đây à?

    - Vâng ạ. Cô nhìn bọn cháu đẹp đôi không.

    Cô giúp việc nhìn tôi đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, đầu gật gù:

    - Cũng được đấy. Thôi vào nhà đi, mẹ cháu đang ngồi chờ nãy giờ.

    - Cháu cảm ơn cô nhé. (Thiện nháy mắt, cười rất tươi với cô giúp việc.)

    Trong nhà một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng, lịch sự. Khí chất cao quý, đang ngồi chờ sẵn bên chiếc sofa cao cấp. Tôi đoán thầm trong bụng đây chắc chắn là mẹ Thiện:

    - Cháu chào bác ạ.

    Mẹ Thiện không nói gì chỉ nhìn lướt qua tôi vài giây, rồi gật đầu chỉ sang cái ghế trống bên cạnh:

    - Cháu ngồi xuống đi. Uống nước cam không? Bác bảo cô Linh (Cô giúp việc) pha nhé.

    - Dạ không cần đâu, cháu vừa uống rồi.

    - Cháu tên Hoài phải không?

    - Dạ vâng ạ.

    - Lâu lắm nay không thấy thằng Thiện dẫn ai về chơi. Bác còn tưởng nó bị gay, đang giục đi khám với gặp bác sĩ tâm lí mấy lần rồi đấy. May quá hôm nay có cháu sang đây, làm bác nhẹ hết cả người.

    Bác vừa nói vừa cười, hết sức vui vẻ thoải mái. Không có tí nào gọi là coi thường tôi cả. Thú thật hàng ngày tôi hay xem phim truyền hình, thấy mấy bà nhà giàu ai mắt cũng cao hơn trời làm tôi lo lắm. Điển hình là lúc nãy tôi còn không dám bước vào cổng. Giờ thấy thái độ của bác như này, thì tôi mới yên tâm phần nào.

    Thiện ngồi bên mày khẽ cau lại:

    - Mẹ...Đang tự nhiên nói mấy chuyện này làm gì? Con đã bảo mẹ cứ yên tâm cơ mà.

    - Ơ cái thằng này. Mẹ nói chuyện gì kệ mẹ chứ. Cái Hoài nó cũng có ý kiến gì đâu, Hoài nhỉ...?

    Tôi cười cười, nhẹ nhàng gật đầu:

    - Vâng ạ.

    - Đấy thấy chưa?

    - Hai người chưa gì đã bênh nhau chằm chằm như vậy rồi. Thế mà vừa nãy Hoài ngồi trên xe, tay cứ bấu chặt vào nhau sợ không dám vào gặp mẹ đấy.

    - Thật không Hoài?

    - Không phải đâu ạ. Anh ấy chỉ đùa bác thôi.

    - Anh nói thật, chứ đùa gì?

    - Úi dời. Bác có làm gì cháu đâu mà cháu phải sợ? Nhà đẻ được mỗi hai thằng con trai, một thằng biến ra ở riêng. Nhất quyết chọn cái nghề chui rúc xó bếp, nói thế nào cũng rắn mặt không nghe. Còn một thằng thì cả ngày lì mặt ở công ty mới bố. Chúng nó có biết thương mẹ chúng nó đâu. Lủi thủi một mình, chờ từng ngày bế cháu mà tóc sắp bạc hết rồi. Từ mai cháu có thời gian, cứ bắt taxi sang đây chơi mới bác. Bác trả tiền cho, không phải ngại gì hết.

    - Hoài mới sang đây lần đầu, mẹ nói nhiều thế cô ấy sợ thì sao?

    Mẹ Thiện liếc xéo con trai:

    - Ừ thì thôi, mẹ không nói nữa.

    Quay sang tôi, giọng bác nhẹ hẳn đi:

    - Để bác gọi cô Linh nấu cơm, rồi ở đây ăn mới bác một bữa cho vui nhá.

    - Vậy cháu vào bếp phụ cô Linh...

    Tôi đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì bác với tay kéo tôi ngồi xuống:

    - Thiện vào nấu đi, ngồi đấy mà nhìn à?

    - Sao lại là con?

    - Không mày chẳng lẽ là mẹ? Nhà có đầu bếp phải tận dụng hết sức chứ.

    Thiện không cãi được mẹ, phụng phịu xuống bếp nấu cơm thật. Tôi nhìn anh đi, mà không nhịn được cười:

    - Em cười gì? Thấy anh bị ngược đãi vui lắm hả?

    - ...

    - Còn mẹ nữa, không biết Hoài là bạn gái con hay là con gái mẹ nữa?

    - Mẹ nói cho mày biết nhé, mấy chục năm nay mẹ ao ước có đứa con gái mà không được đây này. Cái Hoài mà là con gái mẹ thật, thì mẹ xin thề cả đời không chửi mày câu nào nữa.

    - Con chịu mẹ rồi...Cạn lời, bó tay luôn.

    Hai mươi phút sau, tôi ngồi tiếp chuyện bác mà cứ nhấp nhổm ngó nghiêng vào bếp:

    - Cháu làm cùng chỗ thằng Thiện nhỉ?

    - Vâng ạ. Cháu làm phụ bếp.

    - Con gái làm phụ bếp vất vả lắm. Hay là bác bảo bác trai, chuyển cháu đến công ty làm bên bộ phận lễ tân nhé.

    Tôi xua xua tay, vội vàng đáp lại:

    - Dạ không cần đâu. Cháu thích công việc hiện tại lắm. Với cả anh Thiện đang dạy cháu đứng bếp hai tháng nay rồi...

    - Cháu không thích thì thôi vậy. Muốn vào bếp với thằng Thiện thì vào đi. Bác không giữ nữa, thấy cháu cứ ngóng mãi.

    Tôi hì hì, cảm ơm bác lon ton chạy vào bếp theo Thiện:

    - Em vào đây làm gì? Không nói chuyện với mẹ anh nửa à?

    - Không ạ. Em vào đây giúp anh.

    - Tưởng lên tầm cao mới, không đếm xỉa gì tới anh nữa...

    - ...

    Công nhận lúc này mặt anh dễ thương thật, từng biểu cảm cử chỉ đều làm tôi thích thích mới chết chứ. Ban đầu sao tôi không nhận ra nhỉ? Phải chăng tình yêu là một loại cảm xúc khiến con người dễ bị chi phối theo nó? Tôi không biết, nhưng lúc này tôi thấy hạnh phúc lắm...

    Cả bữa cơm mẹ anh cứ gắp đồ ăn cho tôi liên tục. Tôi ngại không giám từ chối, nên bát cơm của tôi chất đầy thức ăn. Muốn khóc không được, muốn cười cũng không xong:

    - Bác cứ kệ cháu, cháu ăn không hết đâu ạ.

    - Không được. Cháu phải cố gắng mà ăn vào, con gái bây giờ ai cũng sợ béo kiêng hết cái này đến cái nọ. Nhìn chẳng có tí sức sống nào. Phải có da, có thịt sau này lấy chồng sinh nở mới dễ.

    - ....

    Thiện nghe mẹ nói cười như nắc nẻ, còn tôi tí nữa thì sặc cơm:

    - Sinh nở ấy ạ?

    - Ừ. Cháu với thằng Thiện cũng tính dần đi chứ. Năm nay nó cũng hơn 30 tuổi đầu rồi còn gì. Nhà người ta phúc lớn, con cháu đi học mẫu giáo cả rồi.

    - ...

    Tôi đỏ mặt không đáp lại, chỉ cúi đầu ăn từ từ. Kết thúc bữa cơm, dọn dẹp xong xuôi hơn 1h chiều Thiện xin phép mẹ chở tôi về nhà. Tận lúc ngồi vào ghế lái rồi, anh còn cố ngoái đầu lại dặn dò:

    - Tối mẹ về bảo với bố hộ con nhé. Mẹ nhớ là mẹ chấm Hoài rồi đấy, không được nuốt lời đâu.

    - Ừ...ừ...đi đi mẹ nhớ rồi. Chủ nhật được nghỉ hai đứa lại đưa nhau sang đây nhé...

    Sau đó, Thiện nổ máy phóng đi mất. Đích đến của chúng tôi là nhà hàng. Tôi ngồi nói luyên thuyên trong xe cả đoạn đường, mà vẫn không ngăn cản được quyết định nghỉ làm của Thiện. Tôi tưởng anh ban đầu anh tức giận quá chỉ nói thế thôi, chứ ai ngờ lại là sự thật...

    Xe dừng lại ở bến đỗ trong nhà hàng, anh Long thấy tôi và Thiện bước xuống cùng nhau, thì vời tay gọi Thiện vào phòng riêng nói chuyện. Tôi thấy hơi lo lo, có khi nào chúng tôi lại xảy ra chuyện gì xui xẻo không? Hay Nhi lại giở thêm trò gì nữa?

    Thôi cứ xin nghỉ sớm ngày nào hay ngày đấy. Tôi vào gặp thẳng chị quản lí, hôm đầu tiên đã nhận tôi vào đây làm việc. Hai chị em ngồi tâm sự một hồi. Cuối cùng chị cũng đồng ý cho tôi nghỉ, mà không phải làm thêm bất cứ ngày nào nữa.

    Lúc xuống bếp chào tạm biệt các anh chị, mắt tôi cứ rưng rưng. Nói gì thì nói mấy anh em làm việc chung với nhau, cả gần năm trời. Giờ tự nhiên tôi nghỉ đột ngột thế này, cảm giác hụt hẫng, mất mát làm sao tránh được?

    Chị Loan còn hỏi đi, hỏi lại tôi mấy lần:

    - Mày chắc chắn chưa? Mày bỏ chị thật à? Sao lại gấp gáp thế? Sắp đến cuối năm rồi còn?

    Chỗ chị em thân thiết, tôi không đành lòng giấu chị chuyện gì. Nên kể cho chị nghe cái bạt tai, và cuộc nói chuyện giữa tôi và Nhi sáng nay. Nghe xong chị không ngăn cản tôi nữa, chỉ buồn buồn nói nhỏ

    - Thôi thế mày nghỉ là đúng rồi. Chứ ở đây không sớm thì muộn, bà ấy cũng đì mày chết. Anh Thiện có nghỉ cùng mày không?

    - Có ạ. Đang trong phòng nói chuyện cùng anh Long.

    - Vậy cũng căng đấy. Anh ấy nghỉ thì bếp mình lại mất đi một thiên tài. Nhưng tao sợ nhất ông chủ không anh ấy cho nghỉ đâu.
     
  6. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Chờ Ngày Anh Đến Được Không?
    Chương 23

    Nói thêm vài câu nữa với chị Loan, rồi tôi chào tạm biệt mấy anh em trong bếp. Ra nhà xe đứng một mình chờ Thiện. Khoảng 10" sau cũng thấy anh ra. Tôi tò mò, hỏi liên tục:

    - Anh Long nói với anh chuyện gì đấy?

    - Không có gì đâu. Anh ấy chỉ hỏi thăm vài chuyện linh tinh thôi. Em không cần lo cho anh.

    - Vậy anh xin nghỉ được chưa?

    Thiện gật đầu, giọng nói hơi buồn:

    - Để tối nay anh hỏi qua chú Quân (Bố Nhi) lần nữa. Còn em thì sao? Có bị ai gây khó khăn gì không?

    - Dạ không. Chị quản lí đồng ý rồi. Chỉ hơi buồn khi phải chia tay mấy anh chị trong bếp thôi.

    - Ừ. Thôi anh đưa em về nhé.

    Đến tối hôm đó, ăn cơm xong tôi mới dám kể mọi chuyện cho chị Hòa nghe. Chị lúc thì cười, lúc lại chửi thề nhưng cuối cùng vẫn tỉnh táo hỏi tôi:

    - Thế giờ mày định làm gì? Thất nghiệp rồi chẳng nhẽ lại về quê với mẹ?

    - Không. Em ở trên này chứ. Để qua hai ba hôm nữa rồi lại đi xin việc tiếp.

    - Tao nói thật tao tiếc cho anh Thiện quá. Vị trí bếp phó ở cái tuổi đấy, mấy ai làm được? Mà giờ tự dưng vì mày lại nghỉ không công.

    - Em cũng bảo mấy lần rồi, mà anh ấy không chịu nghe. Thì em biết phải làm sao?

    - Thôi kệ đi. Mà lúc nãy mày bảo sáng nay anh ấy đưa mày về gặp mẹ anh ấy á?

    - Vâng ạ. Bác dễ tính cực, chứ không như mấy bà nhà giàu ở quê mình với ở trong tivi đâu.

    - Ngon rồi đấy, liệu liệu mà giữ cho chặt. Còn cái con gì thuê người đánh mày ý, có cần tao đến tận nơi cho nó một trận để nó sáng mắt ra không?

    - Ấy không. Ai lại làm thế? Nó giàu lắm, chị không cẩn thận làm nó bị thương lại rách việc.

    - Tao sợ đếch gì nó, láo nháo tao cho rụng răng.

    - Đằng nào từ mai em cũng nghỉ rồi, dây dưa vào dạng đấy làm gì nữa cho bẩn tay.

    - Vậy tao kệ mày, tao đi tắm còn đi ngủ.

    Cả đêm hôm đó, tôi cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Mò lấy điện thoại lướt facebook cho đỡ buồn, thì phát hiện nick Thiện vẫn còn hoạt động. Tôi chần chừ cả lúc mới dám ấn số gọi đi:

    - Sao giờ anh còn chưa ngủ?

    - Anh mới sang nhà chú Quân về lúc nãy, vừa mới tắm chuẩn bị đi ngủ đây. Còn em sao vẫn thức?

    - Em không ngủ được?

    - Em lo lắng chuyện gì?

    - Cũng không hẳn là lo lắng, chỉ thấy bứt rứt, khó chịu trong người thôi. Đang đi làm quen rồi, mai tự nhiên nghỉ lại cứ chán chán ý.

    - Mỗi thế thôi hả?

    - Vâng ạ...

    - Anh tưởng chuyện gì to tát lắm cơ, chứ chuyện đấy thì em yên tâm. Từ cái hôm em bị Nhi hất nước vào người, anh đã chuẩn bị sắp xếp việc mới cho hai đứa rồi.

    - Việc gì vậy? Em có thấy anh nói gì đâu?

    - Bí mật mà.

    - Anh cho em biết đi, chứ không đêm nay em lại thức trắng mất.

    - Thôi được, đằng nào không nói mấy hôm nữa em cũng biết. Anh có thằng bạn thân, mới từ Hàn về. Nó vừa mở quán đồ nướng Hàn Quốc ở đường Xx, vừa khai trương được 1 tháng nhưng thiếu bếp trưởng phải đi thuê đầu bếp nước ngoài từng ngày. Nó rủ anh về đấy làm cùng nó, em có làm cùng anh không?

    - Thật hả anh? Sao mình may quá.

    - Chứ không sao em nghĩ anh lại nghỉ việc đột xuất thế?

    - Xùy. Em quên. Vậy bao giờ mình bắt đầu đi làm?

    - Thứ 5 tuần sau nhé. Nhưng từ nhà em tới đường xx hơi xa đấy, phải đi sớm hơn mọi ngày.

    - Em biết rồi. Thôi anh ngủ sớm đi, có việc làm là em khoái lắm.

    Thiện cười khì khì trong điện thoại, tôi thì thoải mái trong lòng. Tảng đá đè nặng lên người từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng bị Thiện đạp đi.

    ___

    Lại nói về Toàn, từ sau cái hôm bỏ thuốc tôi không thành công. Anh ta có gọi cho tôi vài lần nữa, tôi khinh không thèm tiếp chuyện. Nhưng có một lần chị tôi bắt được, một hai nhất quyết đòi nghe (bắt tôi bật cả loa ngoài lên):

    - Alo...

    - May quá em nghe rồi. Em nghe anh giải thích chuyện hôm nọ nhé, đừng tắt máy vội. Anh nói nhanh lắm.

    - Tôi không muốn nghe thêm bất cứ câu nào thoát ra từ miệng 1 kẻ hèn hạ như anh. Nếu còn chút sĩ diện, thì anh làm ơn tha cho tôi đi. Đừng làm phiền tôi nữa.

    - Không...Hoài ơi...Em phải nghe anh nói. Hôm đó anh bị con Nhi đe dọa, nên mới làm thế. Chứ anh không có ý gì đâu, anh chỉ muốn xin lỗi em đàng hoàng thôi mà...

    Chị gái tôi ngồi bên tay nắm chặt thành quả đấm, nghiến răng ken két. Không nhịn được nữa giằng nghể lấy điện thoại của tôi:

    - Thằng chó chết, mày còn định làm gì em tao nữa. Mày có tin tao đập chết mẹ mày không?

    - Tao không nói nói chuyện với mày. Đưa máy cho Hoài đi...

    - Tao là con mày à? Mà mày nói tao phải nghe. Cái vụ mày đến nhà hàng gây rối, bố mày còn chưa xử đâu. Biết điều thì cút, đừng để tao điên lên. Đất Hà Nội này, mày không rõ bằng tao đâu.

    - Mày dọa tao sợ quá.

    - Tính tao xưa nay dọa mày bao giờ chưa? Không nói nhiều, lần sau mày còn đến gần con Hoài nữa thì tao cho cái đầu mày thành đầu con lợn luôn.

    Lấy hơi chửi xong một hồi, chị gái tôi tắt ngủm điện thoại đi thở phì phò. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

    - Mẹ nhà nó chứ, chưa thấy thằng đàn ông nào bẩn bựa như thằng này. Không biết ngày xưa mày uống thuốc gì, mà lại lao đầu vào nó như con thiên thân?

    - Em cũng biết cái ngu của em rồi. Từ nay mọi chuyện xin nhờ chị chỉ bảo.

    Chị gái bật cười, trước thái độ nham nhở của tôi:

    - Mày không phải đánh trống lảng đâu. Chuyện hôm nọ thằng Toàn vừa nói là chuyện gì? Mày lại giấu tao phải không?

    Tôi nhột quá lắp bắp mãi mới được câu:

    - Anh ta nói linh tinh ý mà, chị tin làm gì?

    - Mày mau khai thật cho tao? Còn hưởng án khoan hồng, vòng vo tam quốc tao thịt đấy.

    - Thì...

    - Thì sao? (Chị Hòa thiếu kiên nhẫn gắt lên.)

    - Nó gọi em ra nói chuyện quan trọng lần cuối, để nó còn về quê không làm phiền em nữa. Em ban đầu không đồng ý đâu, nhưng cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Liều 1 phen ra gặp nó, ai ngờ bị nó bỏ thuốc. May mà anh Thiện đến kịp, không cũng tôi rồi.

    "BỐP..."

    Một cái gõ vào đầu tôi đau điếng, chị gái trợn mắt lên:

    - Mày ngu hay não mày bị úng nước? Nó bảo sao thì mày nghe vậy à? Bị lừa bao nhiêu lần rồi, vẫn cứ ngơ ngơ thế? Mà khoan đã sau khi mày bị bỏ thuốc. Mày với anh Thiện đã làm gì? Có phải hai người abc rồi không?

    Mặt tôi theo câu hỏi của chị, không sốt mà tự dưng cứ đỏ bừng lên.

    - Nói đi chứ. Đúng như tao dự đoán không?

    - Em.. em...

    - Ui xời. Có thì bảo là có, chuyện đấy cũng bình thường mà sao phải ngại. Nhưng quan trọng mày có dùng biệp pháp phòng tránh không?

    - Tránh thai hả chị?

    - Ừ. Con ngu này...

    - Ôi thôi chết. Nhưng chắc có 1 đêm nên không sao đâu. Hồi xưa em phải mấy lần, mới mang bầu đứa đầu mà.

    - Cái này cũng khó nói trước lắm. Tao bán thuốc đầy người kể cũng có 1 lần, mà dính bầu luôn đấy.

    - Vậy giờ có thuốc gì không chị?

    - Chịu mày rồi. Giờ tùy vào số mày thôi. Thuốc người ta uống tốt nhất sau 12h quan hệ, chứ cả mấy ngày rồi như mày thì đến cả ông Trời cũng không giúp được...
     
  7. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Chờ Ngày Anh Đến Được Không?
    Chương 24

    Ngày tôi và Thiện bắt đầu làm việc ở chỗ mới, ai cũng hào hứng lắm. Cả đoạn đường đi, tôi cứ luyên thuyên không ngừng:

    - Anh ơi nhà hàng đồ nướng, công việc có khác nhiều với nhà hàng cũ của mình không?

    - Không. Anh nghĩ nó mới mở nên chắc sẽ nhà hơn.

    - Vậy mà em cứ tưởng...?

    - Tưởng gì? Anh là bếp trưởng thì em cứ vô tư đi.

    - Thôi em xin anh. Em không dám đâu, người gì mà tự tin hết phần thiên hạ.

    - Ừ. Thế mà vẫn có người chết mê, chết mệt đấy.

    - Ai ngốc mới mê anh.

    - OKI...Lỗi tại anh hết.

    Tôi cười sặc sụa, nhìn cái vẻ cam chịu của Thiện. Chết thật, càng ngày càng mê lão này rồi, nói gì cũng thấy hay...

    Nhà hàng đồ nướng chúng tôi làm việc, không to lắm nhưng được cái sạch sẽ. Chủ quán tên Sơn (bạn Thiện), ra tận cửa đón:

    - Đến rồi à. Tao chờ nãy giờ.

    Thiện gật gật đầu:

    - Mất 1 đoạn đường tắc quá.

    - Thôi không sao đâu. Vào đi tao bàn giao công việc luôn. Còn đây chắc là Hoài, bạn gái mày à?

    - Ừ. Cô ấy sẽ làm phụ bếp với tao, tao nói với mày từ hôm nọ rồi như.

    - Xinh gái phết, trông như người mẫu. Bảo sao mày lại giấu kĩ thế.

    - Nay mày ăn khoai ngứa hay gì, nói linh tinh từ nãy đến giờ.

    - ...

    Sơn bất lực, cười hề hề. Tôi bẽn lẽn quay sang:

    - Em chào anh.

    - Ừ. Vào đây với anh.

    Căn bếp này, nhỏ hơn căn bếp chỗ cũ tôi làm nhiều. Nhìn kĩ mới thấy có tất cả 4 người đang lúi húi làm việc, Sơn bắt đầu giới thiệu:

    - Mọi người qua đây 1 chút, đây là Thiện từ nay chính thức là bếp trưởng nhà hàng mình, đảm nhận công việc thay cho ông Alex. Còn đây là Hoài, phụ bếp. Mọi người chào hỏi nhau đi, hi vọng chúng ta đoàn kết giúp nhà hàng ngày càng phát triển hơn.

    Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, Thiên nở nụ cười rất tươi:

    - Chào mọi người, tôi là Thiện năm nay vừa tròn 31 tuổi. Đã có kinh nghiệm đứng bếp hơn 7 năm nay. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.

    Tiếng xì xào bàn tán của hai chị đứng dưới; tự nhiên làm tôi khó chịu thế nào ấy:

    - Anh Thiện 31 tuổi thật không? Sao trẻ và đẹp trai thế? Bọn em cứ tưởng anh chỉ khoảng 25 - 26 thôi.

    - Đúng rồi đấy. Lúc nãy xe anh đỗ ở cổng, em còn tưởng là khách vip.

    - ...

    Thiện không trả lời ai, chỉ gật đầu qua loa. Nháy mắt ra hiệu cho tôi, đứng lên chào hỏi:

    - Còn em là Hoài, làm phụ bếp. Mới có kinh nghiệm gần 1 năm nay. Cũng rất mong các chị giúp đỡ em ạ.

    - ...

    Màn chào hỏi kết thúc, bằng vài cái hắng giọng của anh Sơn. Riêng công việc thì đúng như lời Thiện nói, nhàn nhã lắm. Tính cả tôi và anh, thì bếp có tất cả 6 người. 3 nam, 3 nữ. Tôi thay áo đồng phục, rồi bắt tay vào làm việc luôn.

    ___

    Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, cả tôi và Thiện cũng dần quen với công việc mới. Mấy anh chị trong bếp ai cũng vui tính lắm. Khi biết tôi là người yêu Thiện, thì mọi người càng thích thú hơn.

    Nhất là hôm sinh nhật Thiện, anh Sơn đóng cửa từ sớm. Toàn nhà hàng tổ chức liên hoan linh đình.

    Anh Sơn đẩy cốc bia đến trước mặt tôi:

    - Hoài ơi uống đi, tới lượt em đấy.

    Tôi lắc lắc đầu:

    - Thôi em không biết uống đâu.

    Chị Lan (Phụ bếp cùng tôi) cười khành khạch, vỗ cái "đét" lên bàn:

    - Có người yêu ở đây còn lo gì nữa. Uống đi em, mạnh mẽ lên. Phụ nữ là phải có tí khí chất mới sang.

    Chị Phượng ngồi bên vừa nướng thịt, vừa tranh thủ cổ vũ nhiệt tình:

    - Cái Lan nó nói đúng đấy. Đàn ông uống được, sao phụ nữ mình lại không được uống? Hay anh Thiện cấm đoán em à? Thời đại nào rồi, còn có chuyện này?

    - Không...Không phải đâu chị ơi...

    Vốn dĩ là tôi không định uống đâu, nhưng thấy hai chị nhiệt tình quá đành bê cốc lên, nhắm chặt mắt làm 1 hơi hết sạch.

    Tiếng hò reo, hưng phấn làm tôi rạo rực hết người. Chỉ muốn hòa nhập hết mình vào cuộc vui này, còn mọi chuyện thế nào? Thôi để ngày mai lo tiếp, đời sống được mấy đâu mà băn khoăn mãi?

    Gần 11h ai cũng ngà ngà say, mặt tôi đỏ bừng nói lăng loạn xạ. Điện thoại rung liên tục, là chị gái gọi đến. Tôi lơ mơ lướt nút nghe, trả lời thật nhanh:

    - Tối nay chị cứ ngủ trước đi. Em ngủ ở nhà hàng.

    - Mày say à? Có biết mình đang nói gì không?

    Tôi nghe mà chẳng hiểu chị đang nói gì, tắt luôn điện thoại bỏ vào túi sách mới ác chứ.

    Thiện nhìn 1 loạt hành động ngớ ngẩn của tôi, anh lắc đầu ngao ngán:

    - Em say rồi, ra đây anh đưa về nhà.

    - Không...Em chưa say, anh mới say ý...Em muốn uống nữa, anh rót cho em đi.

    - Ở đây hết đồ uống rồi. Muốn uống tiếp phải đi theo anh...

    Tôi nghe xong, tự dưng gắt um lên:

    - Đi thì đi. Sao nay anh nói nhiều thế?

    - Oki...okiii...Em là nhất.

    Lững thững bước sau Thiện, tôi thi thoảng còn ngân nga vài câu hát gì mà tôi còn không nhớ rõ.

    Ngồi lên xe, chỉ biết Thiện choàng người qua thắt dây an toàn vào cho tôi. Nhưng tôi nhất quyết không chịu, còn kéo tay anh vào mồm cắn cho phát thật đau. Thiện kêu "Á" một tiếng, rồi lẩm bẩm:

    - Uống có tí bia, mà như biến thành con người khác hoàn toàn. Lần sau có chết, cũng không dám cho em uống nữa.

    Xe bắt đầu chuyển động, tôi không la hét nữa thì lại chuyển sang kéo áo, vuốt má anh.

    Thiện một tay cầm lái, còn một tay thì phải giữ chặt lấy người tôi. Không cho tôi làm loạn thêm nữa.

    "Ọe...ọe..."

    Chiếc áo sơmi màu xanh đen đắt tiền của anh, bị tôi ói hết lên không còn ra cái hình dạng gì. Anh nhăn mặt, tôi càng khoái chí cười to. Rồi những việc làm điên cuồng tiếp theo, tôi không nhớ rõ nữa. Chỉ biết khi mệt mỏi rồi, mới cố gượng người chui vào ngực Thiện, ngủ ngon lành.

    Qua một lúc lâu sau cảm giác toàn cơ thể nhẹ tâng. Rồi lại cảm nhận được sự êm ái, đằng sau cái lưng đang mỏi nhừ. Tiếng Thiện vẫn còn vang vọng bên tai:

    - Hết chịu nổi em rồi, thể nào mai dậy cũng đau đầu cho xem.

    Tôi thì nào có nghe ra câu gì, to gan vục dậy chồm người qua ôm chặt lấy eo Thiện:

    - Không đi đâu hết. Ở đây với em.

    - Anh đi tắm, áo bị em ói ra hết rồi. Người giờ có khác gì bình dấm đâu?

    - Kệ...không được đi...

    - ...

    Thiện bất lực, ấn tôi xuống giường đi vào nhà tắm...

    10" sau anh ra trên tay còn cầm cái khăn ấm. Lau qua mặt cho tôi, giọng nói đầy chất gây nghiện:

    - Em nằm xuống ngủ 1 giấc đi, muộn rồi đấy.

    - ...

    Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng kéo tay tôi đút vào chăn mà tôi nào có chịu. Nhổm người lên đưa môi chạm vào môi anh, bắt đầu càn quấy:

    - Ưm...ưm...

    - Hoài...Hoài em lại đang khiêu chiến tính kiên nhẫn của anh đấy. Em có biết không?

    - ...

    Tôi không thèm trả lời, tay lần xuống ôm chặt cổ anh cười khúc khích. Lúc đó tôi còn chút liêm sỉ gì đâu, mặt nóng ran chỉ muốn áp xát vào làn da mát lạnh của anh thôi.

    Dưới sự khiêu khích của tôi, Thiện dần không kiểm soát được. Anh hôn tôi sâu hơn, nụ hôn mãnh liệt cháy bỏng. Chứ không phải nụ hôn ngờ nghệch của tôi:

    - Mai tỉnh dậy đừng trách anh...

    ...

    Chúng tôi lại cùng nhau trải qua 1 đêm hoan ái nữa. Tuy tôi say, nhưng cảm giác chân thật của cả hai không hề biến mất. Tình cảm của anh giành cho tôi, hay sự tin tưởng của tôi giành cho anh là điều cả hai rõ ràng nhất. Mọi việc xong xuôi tôi quắp chặt lấy anh lăn ra ngủ.

    Sáng hôm sau tôi còn đang lơ mơ, nằm trong lòng anh thì tự nhiên thấy anh cựa người. Tôi "ưm" một cái, nhưng vẫn không chịu mở mắt. Thì ra anh với tay lấy điện thoại trên bàn:

    - Alo...Anh nghe đây...

    - Anh chưa ngủ dậy à?

    Đầu dây bên kia giọng nói ngọt ngào, của một cô gái làm tôi giật mình tỉnh táo hẳn. Nằm yên không nhúc nhích mắt vẫn nhắm, lắng tai nghe từng câu từng chữ của cuộc nói chuyện...
     
  8. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Chờ Ngày Anh Đến Được Không?
    Chương 25

    Em đang đứng dưới cổng nhà anh.

    - Hả???

    Hiển nhiên khi nghe xong câu nói ấy, toàn thân Thiện trở nên cứng đờ lạ thường. Tôi nằm bên nhận ra điều đó, nhưng không phản ứng gì. Chỉ thấy anh vội vã đáp lại người kia:

    - Nay có việc gì mà sang nhà anh sớm thế?

    - Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ muốn thông báo với anh em tìm được việc làm rồi, muốn rủ anh đi ăn sáng thôi.

    - Thật không? Sao bảo em định đi du học bên Canada cơ mà?

    - Ban đầu em cũng tính thế, nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn. Giờ bố mẹ còn mỗi mình em, em đi sang đấy cũng không yên tâm. Mà anh xuống mở cửa cho em đi, bắt em đứng ngoài cả nửa tiếng rồi.

    - À...Ừ...Anh quên, đợi tí anh xuống luôn.

    Dứt câu Thiện quay người, từ từ gỡ tay tôi khỏi eo đặt nhẹ xuống giường. Rồi bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Tôi mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cả căn phòng lấy màu ghi xám làm chủ đạo. Đồ vật bày biện gọn gàng, ngăn nắp. Trên đầu giường bức ảnh Thiện chụp cùng gia đình, làm tôi chú ý nhất. Tôi đờ người mất vài giây, như vậy đây là nhà Thiện chứ không phải khách sạn. Bảo sao anh tự nhiên thế?

    Nhưng khoan đã, người phụ nữ vừa nói chuyện với anh trong điện thoại là ai? Bình thường hầu như tôi ở cạnh anh cả ngày, có bao giờ thấy anh nói chuyện với người khác giới bằng giọng điệu này đâu? Hay là em gái anh?

    Không phải...

    Tôi nhớ hôm nọ sang nhà anh chơi, mẹ anh bảo bác chỉ có mỗi hai đứa con trai thôi mà...

    Tò mò, hiếu kì xen lẫn lo sợ. Tôi cứ nằm im suy nghĩ miên man. Khoảng 10" sau cánh cửa phòng tắm mở ra, tôi mới giật mình chột dạ nhanh nhanh chóng chóng nhắm chặt mắt lại...

    Tiếng bước chân càng lúc càng xa, xác định chắc chắn anh vừa rời khỏi. Tôi mới vục dậy, lọ mọ đi vscn. Khổ nỗi không yêu thì thôi, chứ một khi yêu vào bất cứ hành động khác thường nào của anh cũng làm tôi suy nghĩ bao lâu. Rồi viễn tưởng ra cả trăm ngàn lí do, sợ có một ngày nào đó chúng tôi sẽ phải cách xa nhau...Chỉ còn hoài niệm tồn tại trong lòng mỗi người...

    Toàn đối với tôi là một bài học quá khứ, là sai lầm bồng bột của tuổi trẻ khiến tôi trả giá thật đắt. Còn Thiện thì khác, tôi yêu anh bằng thứ tình cảm khó nói thành lời. Tuy không đến nỗi thiếu anh tôi không sống được, nhưng chắc chắn tôi sẽ không còn đủ can đảm, niềm tin để yêu thêm bất cứ lần nào nữa...

    Mọi chuyện nhất định phải rõ ràng, tôi quyết định trốn ra cầu thang tìm hiểu bí mật của người đàn ông tôi yêu...

    Dưới nhà Nhung và Thiện đang ngồi nói chuyện rất tự nhiên. Họ như thể quen thuộc từng thói quen hành động của đối phương:

    - Anh không đi ăn sáng với em thật à?

    - Ừ...Anh xin lỗi...Tại nhà hàng hôm nay có việc gấp, anh sắp phải đi rồi.

    - Việc gì mà quan trọng thế? Không cả kịp ăn sáng?

    - Cũng không rõ nữa, chắc lại tiếp khách Vip.

    - Chán nhỉ...Vậy em về đây...Khi nào có thời gian nhớ phải bù trả em bữa hôm nay nhé.

    - Oki...Bù mấy bữa cũng được...

    Người nói, kẻ cười làm tôi khó chịu thế không biết? Giậm dọa đi vào phòng, thì cái chân nó cũng muốn phản lại tôi. Tự dưng đang yên, đang lành vấp vào đôi dép trong nhà.

    "Hụych..."

    Tôi ngã khụy xuống sàn, tiếng động không lớn lắm. Nhưng cũng đủ làm hai người kia chú ý. Thiện nhanh chóng chạy lên, tôi lồm cồm bò dậy nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm hơn dao:

    "Hoài..."

    Câu nói chưa hoàn chỉnh, tôi đã cắt ngang giọng nói như vừa uống cả chai dấm to:

    - Em không sao đâu. Anh cứ xuống tiếp khách đi.

    - Nhung không phải khách đâu, em đừng ngại. Toàn người nhà với nhau thôi

    - ....

    - Xuống đây anh giới thiệu luôn một thể.

    Tôi gật đầu đi trước, Thiện lững thững theo sau. Nhung ngồi dưới cứ đưa mắt nhìn tôi. Thú thật tôi không thích cái nhìn đầy nghi ngờ của cô ấy đâu. Kiểu tôi là một vật phẩm, đang chờ đợi đến lượt được cô ấy đánh giá.

    Ngắm chán rồi, Nhung quay sang hỏi Thiện:

    - Bạn gái anh đây à?

    Thiện lên tiếng, phá tan không khí căng thẳng giữa chúng tôi:

    - Ừ. Cô ấy tên là Hoài, ít hơn em có 1 tuổi thôi.

    Mặt Nhung ngắn tũn lại, hai mắt không tin nổi. Chỉ tay vào người tôi

    - Thật không ạ? Hay anh đang trêu em?

    - Thật chứ. Em ngạc nhiên lắm hả? Đợt trước anh cũng đưa cô ấy về gặp mẹ anh một lần rồi.

    Tôi nhận ra thái độ khác thường của Nhung. Linh cảm của phụ nữ mách bảo tôi, đang có chuyện không hay sắp xảy ra.

    - Em chào chị. Chị mới đến ạ?

    - Ừ.

    Một tiếng "Ừ" nặng nề, tôi càng thêm khẳng định những điều mình đang suy nghĩ trong đầu...

    Nhung lại tiếp lời:

    - Hoài đang làm gì vậy?

    - Em làm phụ bếp cùng anh Thiện ạ. Chị ăn gì chưa, để em tranh thủ vào bếp nấu tí gì cho chị nhé.

    - À không cần đâu, chị sang tìm anh Thiện có chút việc thôi. Giờ nói xong rồi, chị về đây. Em làm gì cứ làm đi, đừng để ý đến chị.

    - Vâng ạ.

    Chỉ vài câu nói ngắn gọn, nhưng đủ làm tôi bồn chồn day dứt. Về phần Nhung chị ấy cũng không hỏi thêm câu gì, chào Thiện qua loa rồi ra xe phóng về luôn...

    - Em nhìn gì nhìn kĩ thế?

    - Chị ấy đẹp anh nhỉ? Còn đẹp hơn cả bà Nhi.

    - Đang tự dưng em lôi Nhi vào chuyện này làm gì? Sáng ngày ra nghe cái tên, đã không ưng...(Phụng phịu vừa nói, vừa liếc tôi.)

    - Em quên. Tối qua em say có làm gì ngớ ngẩn không?

    - Không có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng lần sau có chết anh cũng không dám cho em uống 1 cốc bia nào nữa.

    Tôi xấu hổ muốn động thổ luôn cho dơ.

    Ôi dời ôi...

    Thanh danh cả đời trong trắng, ngoan hiền của tôi bị hủy hết trong cái đêm làm thử ma men này rồi. Nhớ ra điều khác quan trọng hơn, tôi mới nhìn Thiện nghiêm túc hỏi:

    - Anh có dùng biện pháp phòng tránh không?

    Thiện cười khẩy, trả lời tỉnh bơ:

    - Không. Phòng tránh làm gì? Lần trước không, lần này cũng vậy.

    - Sao anh cẩu thả thế, nhỡ em...nhỡ thì sao? Chở em qua hiệu thuốc mau lên.

    - Chở làm gì?

    - Thì mua thuốc tránh thai khẩn cấp chứ còn gì?

    "CẠCH..."

    Cốc nước lọc trên bàn Thiện định đưa cho tôi, bị anh bất ngờ đặt mạnh xuống bàn:

    - Em không được uống ba cái thứ hại người đấy. Có thai thì càng tốt chứ sao? Cả nhà anh từ trên xuống dưới ai cũng đang mong ngóng từng ngày đây.

    - Nhưng em sợ lắm.

    - Sợ cái gì mà sợ, có anh là bố đứa bé rồi cứ yên tâm mà ăn no ngủ kĩ.

    - Thế chị vừa nãy là ai vậy?

    "À" một tiếng rõ dài, Thiện mới bình tĩnh trả lời:

    - Cô ấy giống như em gái anh thôi. Không có tình cảm nam nữ gì đâu, em đừng suy nghĩ xuyên tạc nhé. Thôi ra xe anh chở đi ăn tiện thể mua bộ quần áo khác, rồi còn đi làm...

    Nghe Thiện giải thích thế, mà cả ngày hôm đó, tôi làm việc gì cũng không xong. Tâm hồn cứ treo ngược cành cây...

    Buồn buồn nhân lúc quán thưa khách, tôi mới gọi cho chị Loan:

    - ANhô....

    - Chị có bận không? Nói chuyện với em lúc, nhớ mấy anh chị quá.

    - Ừ. Nói đi xem nào, nay chị xin nghỉ vừa đi đám cưới con bạn thân về. Công việc bên đấy thế nào? Đã ổn định chưa?

    - Cũng ngon lành, cành đào rồi chị ạ. Vẫn béo tốt như xưa.

    - À có chuyện này hay lắm, nghe không chị còn kể. Đảm bảo phê lòi luôn, tin hot ở nhà hàng cả tuần nay chưa có dấu hiệu chấm dứt đâu.

    - Chuyện gì mà chị thần bí vậy? Có liên quan đến em không?

    - Không liên quan đến em, nhưng liên quan đến nhân tình cũ của người yêu em.

    - Ai cơ??? Không phải Nhi chứ?

    - Chuẩn luôn. Nghe đây này...

    - Rồi, rồi chị kể đi...

    - Tuần trước tao nghe hai đứa bên lễ tân kể, con Nhi đi bar không biết quậy phá thế nào dây ngay vào vụ chơi thuốc lắc và tàng trữ trái phép ma túy đá. Bị công an bắt điều tra, xác minh sự việc. Nhà chú Quân có tiền thuê luật sư, chạy vạy khắp nơi cứu con gái mà hình như không ăn thua. Lần này công an thành phố vào cuộc gắt gao lắm, liên quan đến đường dây ma túy xuyên tỉnh cơ mà. Công nhận nó gan thật, nhà đã giàu rồi còn dính vào cái thứ đấy làm gì không biết? Cho đáng đời, đúng là quả báo.

    - Ui thật á?

    - Ừ. Nên nhà hàng mình cả tuần nay đang xôn xao lắm. Anh Long cũng sắp nghỉ rồi, chú Quân hình như đang thuê thêm 2 đầu bếp nước ngoài về làm việc hay sao ý. Mà không biết có thuê được không?

    - Vậy là cả cái bếp mất hết người trụ cột luôn.

    - Chán lắm. Chị cũng đang tính nghỉ đây. Nhưng nghĩ tới con gái ở quê lại cố gắng làm. Thôi em vào làm đi, chị tắt máy đây.

    - ...
     
  9. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Chờ Ngày Anh Đến Được Không?
    Chương 26

    Tôi nghe chị Loan kể về chuyện của Nhi mà cứ canh cánh trong lòng. Ông Trời ưu ái ban cho chị ta mọi thứ tiền bạc, gia thế, nhan sắc thì có lí do gì phải sa vào con đường đầy tội lỗi đó?

    Tôi không bênh chị ta, thậm chí còn chút oán hận. Nhưng thấy kết cục này, thực lòng tôi cũng chẳng vui vẻ gì...

    Thở dài thườn thượt, bước ra khỏi bếp cho thoải mái đầu óc. Thì lại phát hiện ra anh Sơn và Thiện đang ngồi nói chuyện:

    - Sao mày không cho Hoài biết nhà hàng này là của mày mở?

    - Cô ấy mà biết, cô ấy không đến đây làm đâu.

    - Gì mà vô lí thế.

    - Tính Hoài xưa nay vậy rồi, thà cắn răng chịu hết vận đen về mình chứ không muốn ai thương hại cả.

    - Chẳng lẽ mày định giấu cả đời?

    - Giấu được ngày nào hay ngày đó, mày cố gắng giúp tao thêm một thời gian nữa nhé.

    - Giúp mày thì tao không ngại gì. Nhưng bên công ty, ông già gọi về mấy lần rồi. Nhiều nhất tao giúp mày quản lí nhà hàng được thêm 3 tháng nữa thôi.

    - 3 tháng cũng oki...Để tao lựa thời gian từ từ nói chuyện với Hoài...

    Sơn nhìn Thiện đầy châm chọc, cầm điếu thuốc lá lên:

    - Tao chưa thấy đứa nào yêu vào mà khổ như mày. Có tiền cũng không được khoe.

    - Khổ cái đầu mày ý...Không biết gì thì đừng có nói...

    Từng câu, từng chữ tôi nghe không lọt tí nào. Vậy ra nhà hàng này là của Thiện, vì không muốn tôi biết chuyện nên anh mới nhờ anh Sơn đến làm quản lí.

    Hình như anh hiểu tôi rất rõ. Đúng như lời anh vừa nói nếu ban đầu tôi biết đây là nhà hàng Thiện mở, thì tôi nhất quyết không đến làm đâu...

    Tính đến giờ mọi chuyện anh làm cho tôi quá nhiều. Tôi tuy ngang bướng hơi cố chấp, nhưng cũng thuộc dạng biết điều. Sẽ không vì "cái tôi" quá lớn mà đạp nên những cố gắng của anh đâu.

    - Hoài ơi...Ra đây ngồi...

    Tiếng anh Sơn cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi. Tôi luống cuống nắm chặt vạt áo:

    - Dạ thôi ạ. Hai anh cứ nói chuyện đi. Em vào làm việc đây.

    - Em đứng từ nãy đến giờ, chắc cũng nghe hết đầu đuôi câu chuyện của bọn anh rồi. Anh không biết giữa em và Thiện là loại tình cảm gì? Nhưng anh vẫn muốn nhắc em, đừng vì cái lòng tự trọng thái quá mà tổn thương chính bản thân mình.

    Thiện thấy Sơn nói năng không kiêng dè, quay sang lườm Sơn hắng giọng:

    - Mày có im không thì bảo?

    - Tao chỉ nói đúng sự thật thôi.

    - Ai mượn mày nói? Lắm chuyện thế.

    - Oki...Tao trả lại không gian riêng tư cho mày. Mày cứ sợ Hoài sẽ biết chuyện, nhưng tao thấy em ấy bình thường mà. Có chút nào không hài lòng đâu...

    Nói rồi Sơn lững thững bước đi, để lại tôi và Thiện nhìn nhau chằm chằm:

    - Anh xin lỗi...

    Tôi lắc đầu, xua xua tay:

    - Xin lỗi em vì chuyện gì? Nếu vì chuyện nhà hàng này là của anh mở, thì không cần đâu. Em không trách anh.

    - Hoài..

    - Em nói thật đấy. Đúng là em hơi bất ngờ nhưng như vậy cũng tốt. Với khả năng và điều kiện của anh thì việc mở nhà hàng là chuyện sớm hay muộn thôi. Có gì phải lăn tăn?

    - Thế mà anh cứ sợ...

    - Sợ em mặc cảm không dám đến đây làm chứ gì? Anh hơi coi thường em rồi đấy.

    - Ở đây khoảng cách hơi xa so với nhà em, xe bus trạm này lại đông người quá. Hay em và Hòa chuyển đến gần đây cho tiện đi...

    - Để em về bàn lại với chị ấy xem thế nào. Nhưng chắc chị ấy không đồng ý đâu, vì đang quen nếp sống chổ cũ rồi.

    ___

    Tối hôm đó, tôi về bàn bạc với chị Hòa thật. Chị nghe xong nhảy dựng cả lên:

    - Tao không chuyển nhà đâu, ở đây đang thoải mái. Với lại quán thuốc của tao cũng tiện đường đi lại.

    - Nhưng em đi làm xa quá.

    - Xa kệ mày. Không thì một mình mày chuyển đi. Giờ mày trưởng thành rồi, có những việc phải tự mình quyết định thôi.

    - Chị hâm à? Hai chị em đang ở cùng nhau, tự nhiên lại bảo em chuyển ra sống một mình?

    - Chứ còn gì nữa. Mày lên đây cũng hơn năm rồi, chẳng lẽ định bám váy tao suốt đời? Ra ngoài va vấp xã hội cho khôn lên, để tao còn đi lấy chồng nữa chứ.

    Tôi gọi điện cho Thiện, kể lại toàn bộ những lời chị Hòa vừa nói. Anh nghe đến đâu cười không ngớt đến đó:

    - Hay là em dọn sang nhà anh. Vừa đỡ tốn tiền nhà, sáng đi làm lại có tài xế riêng...

    - Anh đang nghĩ gì vậy?

    - Ơ anh nói thật mà. Năm nay em Kim Lâu không cưới được, thì mình cứ ở chung cho quen rồi sang năm cưới là vừa đẹp.

    Tôi đánh trống lảng, coi như không nghe thấy gì:

    - Thôi em đi ngủ đây, nay mệt quá. Anh ngủ ngon nha...

    Tắt vội điện thoại không để Thiện trả lời, tôi vỗ vỗ tay vào mặt thả người xuống giường. Tự nhiên trong lòng cứ thấy vui vui, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

    Một tuần sau, không hiểu lí do gì tin tức này lọt đến tai chị Hòa. Chị vui sướng còn hơn cả tôi. Khuyên bảo không được thì thẳng tay tống tôi ra khỏi nhà, gọi cho Thiện đến đón. Và từ đó, tôi chính thức trở thành con sâu gạo nhà anh.

    Bình thường Thiện có thuê 1 cô giúp việc theo giờ, nhưng khi tôi chuyển sang thì anh thuê cô toàn thời gian luôn...

    Sáng dậy anh phụ trách nấu đồ ăn sáng, rồi chở tôi đi làm. Kết thúc ngày dài mệt mỏi, chúng tôi lại về cùng nhau. Cả hai hầu như ai cũng thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.

    Mọi thứ quá hoàn hảo, cho đến tối hôm ấy Thiện rủ tôi cùng đi liên hoan lớp. Mà tôi tới tháng, ngại không muốn đi, đành ở nhà chờ anh về.

    Đến hơn 8h sự xuất hiện của một người khách không mời mà tới, làm tôi có chút lo lắng...

    Nhung đứng ngoài cổng, nhàn nhã bấm chuông. Tôi cũng lịch sự chào hỏi, mở cửa mời vào nhà đàng hoàng:

    - Em chào chị.

    - Anh Thiện đâu?

    Câu hỏi cộc lốc càng làm tôi khó chịu hơn, mặt chẳng còn chút vui vẻ, hào hứng gì. Nhưng vẫn phải trả lời:

    - Anh ấy đi họp lớp rồi ạ.

    - Sao không dẫn em theo nhỉ? Hay là...

    - À không. Tại em khó chịu nên ở nhà thôi. Chứ anh ấy cũng rủ mấy lần, mà không muốn đi...

    - À...Chị tò mò về chuyện tình cảm của em và anh Thiện tí được không?

    Tôi gật đầu đáp ứng. Nhung cười cười tiếp tục lên tiếng:

    - Hai người yêu nhau được bao lâu rồi?

    Tôi nhếch mép như có như không, trả lời khiêu khích:

    - Em cũng không nhớ rõ lắm đâu, chắc khoảng gần 1 năm thôi. Hồi đó em mới từ quê lên, đi vào làm việc gặp anh Thiện cái yêu luôn đến giờ. Kể ra cũng lạ thật, cứ y như em đang viết truyện ngôn tình ấy chị nhỉ?

    - Vậy hả?

    - ...

    Tôi để ý Nhung không có biểu hiện gì khác thường. Chỉ nhẹ nhàng móc cái điện thoại di động từ trong túi xách ra. Lướt lướt một hồi, mới đẩy đến trớc mặt tôi:

    - Em nhìn thử xem chị này có quen mắt không?

    Tôi cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trên bàn, nhìn một lần không rõ phải cúi đầu phóng to ảnh ra nhìn lại....

    Không tin nổi...

    Chuyện gì đây?

    Nhung thấy biểu hiện của tôi, nhàn nhạt lên tiếng:

    - Quen lắm phải không?

    Tôi không trả lời, cứ chăm chú nhìn mãi vào cô gái trong ảnh. Rồi như chết lặng khi nhận ra khuôn mặt của chị ấy, giống tôi đến 6 phần. Nhất là đôi mắt to tròn đen láy, không lẫn vào đâu được.

    Sống hơn 20 năm trên đời, bình thường người giống người tôi chỉ thấy trên tivi. Chứ nằm mơ cũng không ngờ, hôm nay mình lại là nhân vật chính...

    Nhung nhẹ nhàng cầm điện thoại lên:

    - Đây là chị gái tôi, tên là Phương. Cũng là người yêu cũ của anh Thiện. Chắc hẳn nhìn vào đôi mắt chị ấy, cô cũng biết tôi định nói gì chứ?

    - Ý chị anh Thiện yêu tôi vì tôi giống chị gái chị sao?

    - Đúng vậy. Giữa chị ấy và anh Thiện từng có 1 tình yêu rất đẹp.

    - Là đã từng, chứ không phải hiện tại...

    Nói thì nói thế thôi, chứ tim tôi giờ đang đập "thình thịch". Tôi bắt đầu cảm thấy nhạy cảm hơn khi yêu Thiện. Và lẽ dĩ nhiên, lúc phát hiện ra mình có điểm giống người yêu cũ của anh thì tôi cũng chẳng vui vẻ.

    Cảm giác như bị anh lừa gạt, sự tin tưởng của tôi giành cho anh cứ theo đó ít dần đi. Nhưng bên ngoài vẫn cố chấp tỏ ra không có việc gì.

    - Tôi vì chị gái mình nên phải có trách nhiệm nói rõ chuyện này với cô. Còn việc cô nghĩ thế nào thì cũng không quan trọng với tôi. Tôi về đây. Hi vọng chúng ta không gặp lại nhau nữa.

    Nhung đứng dậy, quay người bước đi. Tôi hỏi với theo sau:

    - Vậy giờ chị ấy đâu?

    - ...(Im lặng không tiếng động)

    - Tôi muốn gặp chị ấy.

    - Vậy cô về hỏi anh Thiện sẽ rõ hơn...

    Nhìn bóng lưng Nhung rời đi trong lặng lẽ. Tôi lại có chút oán trách ông Trời. Cứ tưởng hạnh phúc sắp mỉm cười với tôi và Thiện. Nhưng không, mọi chuyện vẫn luôn quanh quẩn rối như tơ vò. Cửa nhà mở toang, đèn thắp sáng trưng. Tôi ngồi im bất động chờ từng phút Thiện về.

    30" sau anh xuất hiện, nhìn tôi ngồi chờ trong nhà. Anh vội vàng đóng cửa, chạy đến ôm lấy tôi:

    - Khó chịu sao không đi ngủ sớm, chờ anh đến giờ này làm gì?

    Tôi gỡ tay anh ra, hai mắt rưng rưng:

    - Chị Phương đang ở đâu?

    - Phương...

    Nhắc đến cái tên ấy, đúng như dự đoán của tôi anh hiển nhiên giật mình. Vậy là mọi chuyện đã rõ, tất cả những điều Nhung vừa nói đều là sự thật.

    - Nhung vừa đến đây nói chuyện với em à?

    - Anh định giấu em đến bao giờ? Cảm giác đùa giỡn người khác làm anh vui lắm sao?

    - Em bình tĩnh nghe anh nói đã. Chuyện không nghiêm trọng như em nghĩ đâu.

    Tôi bịt tai, sống chết lắc đầu nguầy nguậy:

    - Anh đừng nói gì nữa. Em không muốn nghe?

    - Anh phải nói, nhất định phải nói. Phương không liên quan đến chuyện này đâu. Cô ấy đã mất rồi, em và cô ấy là hai người khác nhau hoàn toàn. Sao có thể gộp lại thành 1 chuyện được?

    - Anh nói chị Phương đã mất?

    - Ừ. Nhung không kể cho em nghe à? Cô ấy mất được 3 năm rồi, bị bệnh tim bẩm sinh.

    - Và anh coi em là kẻ thế chỗ cho chị ấy?

    - Anh thừa nhận lần đầu tiên gặp em, anh có chút hoang tưởng. Nhưng khi tiếp xúc với em, làm việc cùng em thì anh đã sớm nhận ra hai người không liên quan đến nhau rồi. Anh không nói với em, vì anh sợ khi em biết chuyện em sẽ phản ứng như hôm nay.

    - Giữa em và anh không có 1 lời nói dối nào nhân danh điều tốt đẹp cả. Cũng chẳng có sự lừa đảo nào là vì tốt cho em. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu?

    - Hoài...Em đừng lí trí quá được không?

    - Chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã quá vội vàng, nên giờ tốt nhất cho nhau chút thời gian nhìn lại mọi chuyện đi...

    - ...
     
  10. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,916
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    38
    Chờ Ngày Anh Đến Được Không?
    Chương 27

    Tôi nói mà hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên má. Quay đầu chạy thẳng ra cổng, mặc kệ đằng sau bao tiếng gọi không ngừng của Thiện.

    Bắt vội chiếc taxi đang đỗ ở lề đường, về nhà với chị gái...

    Trời bắt đầu đổ mưa, như thương hại cho chính tình yêu của tôi...

    Thanh toán tiền xong, tôi co ro đứng tìm chìa khóa mở cổng. May quá tôi vẫn luôn có một thói quen, nhét chìa khóa sau ốp điện thoại.

    Chị Hòa thấy tôi về giờ này thì ngạc ngiên lắm:

    - Có chuyện gì thế? Sao hai mắt đỏ ngầu lên vậy?

    Tôi không trả lời, ôm chặt lấy chị khóc hu hu như một đứa trẻ vừa đánh mất vài món đồ chơi quý giá.

    - Có gì thì nói rõ ràng xem nào. Khóc lóc mãi như thế, ai biết đâu mà lần. Không thì vào thay bộ quần áo khác đi, cả người ướt như chuột không khó chịu à?

    Nghe lời chị, tôi vào phòng thay tạm bộ quần áo ở nhà còn sót lại từ hôm tôi sang nhà Thiện. Pha cốc nước ấm ổn định tâm trạng, từ từ kể lại mọi chuyện cho chị gái nghe.

    Cả quá trình chị chẳng nói câu gì, mãi đến lúc tôi bảo muốn về quê trốn tránh Thiện thì chị mới lên tiếng:

    - Tao nghĩ anh Thiện làm vậy cũng có cái lí riêng của anh ấy. Mày thử nghĩ xem nếu nói hết mọi chuyện với mày ngay từ đầu thì mày có chấp nhận nổi không? Chưa kể trong tình yêu hai người tin tưởng nhau là chính, chứ quá khứ ai mà không có?

    - Nhưng...

    Chuông điện thoại của chị Hòa reo lên liên tục, màn hình nhấp nháy dãy số quen thuộc. Cứ tắt lại reo, chắc chị sốt ruột quá đành phải lướt nút nghe, mở loa ngoài:

    - Hoài đang ở chỗ em, anh không phải lo.

    - Anh đang ở ngoài cổng, em cho anh vào gặp Hoài một lúc được không?

    - Nó không muốn gặp anh bây giờ đâu. Anh về đi, mai nó bình tĩnh lại anh hãy sang.

    - Vậy anh sẽ chờ đến khi nào Hoài bình tĩnh thì thôi.

    - ...

    Tôi ngó đầu qua khung cửa sổ, chiếc xe đen sì của anh đang đỗ ngang ngược ở giữa cổng thật. Lại nghe tiếng gọi bên tai của chị Hoà:

    - Mày không ra thật hả?

    - Vâng. Cứ kệ anh ấy.

    - Tao không can thiệp vào chuyện này đâu nhé. Quyết định thế nào là ở mày thôi, đừng để sau này phải hối hận...

    1 tiếng trôi qua tôi vẫn đứng đó nhình anh. Hai chúng tôi mỗi người một hướng nhìn, nhưng chung quy lại đều không muốn lạc mất nhau...

    Thêm 1 tiếng nữa, anh không còn kiên nhẫn ngồi chờ trong xe mà bước hẳn ra ngoài. Toàn thân ướt nhẹp, chiếc áo sơmi mỏng manh đứng giữa trời mưa rào. Làm trái tim tôi không chịu nổi, lí trí không thể cứng rắn hơn nữa. Vội vã lao từ trong nhà lao ra, ôm chầm lấy anh:

    - Anh điên rồi sao? Có biết trời đang mưa không?

    - Hoài...Xin em hãy tin tưởng anh, anh chưa từng lừa dối em chuyện gì.

    - Tin hay không cứ vào trong nhà đã.

    - Vậy là em đồng ý tha lỗi cho anh rồi nhé?

    - Em đầu hàng kẻ điên như anh.

    - Anh điên vì anh yêu em...

    ___

    Riêng về phần Toàn, các cụ ngày xưa dạy cấm có sai nhân quả tuần hoàn không bỏ sót ai. Sau vụ bỏ thuốc tôi không thành công. Anh ta và Nhi cãi nhau một trận to lắm, đến nỗi Nhi còn thuê người đuổi cổ về quê cơ mà. Có điều bản tính ham mê cờ bạc ăn sâu vào máu anh ta rồi, không cách nào cai được. Nghe mẹ tôi dưới quê kể lại anh ta thua cá độ bóng đá những hơn 500 triệu. Phải đi vay nặng lãi. Lúc mọi chuyện vỡ lở, không có tiền trả lãi bị xã hội đen đến tận tận nhà đập phá. Cuộc sống chui lủi như một con chuột. Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra. Trốn không nổi bị người ta bắt được, còn già mồm cãi trả. Kết cục bị đánh chấn thương sọ não, may kịp phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời mới giữ được tính mạng. Nhưng di chứng để lại là bị liệt nửa người bên phải, có khả năng phục hồi hay không còn chưa xác định được.

    Tin này cũng như tin Nhi bị bắt đi tù đều không làm tôi vui vẻ, thỏa mãn. Hai người họ tuy gây cho ra tôi, bao cay đắng tủi nhục nhưng đồng thời cũng tạo cho tôi và Thiện có cơ hội được ở bên nhau.

    Mọi chuyện trên đời đều có cái giá riêng của nó.Sau này dù thế nào, thì tôi vẫn hy vọng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với tất cả chị em tôi yêu quý...

    ___

    Lời của Chinh: Lại một bộ truyện nữa đã kết thúc. Tình yêu của Thiện và Hoài không gay go, kịch tính nhưng nhẹ nhàng sâu lắng động lòng người. Cá nhân tớ cũng khá tâm đắc về bộ này, mặc dù nó không thành công như tớ mong đợi. Nhưng không sao, được đồng hành với chị em cũng là vui rồi. Còn một số tình tiết nhỏ, tớ sẽ dành cho ngoại truyện (post công khai sau 1 tháng nữa). Cuối cùng xin cảm ơn chị em đã ủng hộ tớ trong thời gian qua, chúc chị em đọc truyện vui vẻ ❤.

    26/12/2019.

    Chinh Hoàng.

    - HOÀN CHÍNH VĂN -
     
  11. phaletim

    phaletim Thành viên mới

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ôi k có thời gian đọc
     
  12. Hiền Thanh 98

    Hiền Thanh 98 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/1/2020
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    title rất hay
     
  13. trangmiu2011

    trangmiu2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/10/2019
    Bài viết:
    1,101
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    103
    Câu chuyện khá ý nghĩa ...
     

Chia sẻ trang này