Review Sách "thiên Tài Bên Trái Kẻ Điên Bên Phải"

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi nga_nguyen@123456, 19/1/2020.

  1. nga_nguyen@123456

    nga_nguyen@123456 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/1/2020
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Họ là những thiên tài, những người cực kì giỏi trong lĩnh vực của mình, hoặc thậm chí họ đã nghiên cứu và thấu hiểu lĩnh vực ám ảnh họ nhưng do một số lí do nào đó họ lại bị chẩn đoán là tâm thần, hoặc cảm nhận bản thân đang thấy mình "bị bệnh". Từ trí thức đến những người bình thường, tình trạng mắc bệnh và triệu chứng khác nhau đến mức nhiều tình huống thách thức, "hack não" cả những logic bình thường. Hãy khám phá câu chuyện của họ qua cuốn sách "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải" của tác giả Cao Minh nhé.

    1, Vấn đề nhân vật

    "Anh chàng trước mặt tôi mắc bệnh hoang tưởng, luôn nghĩ mình là nhân vật chính của một cuốn sách, đồng thời cũng là tác giả của cuốn sách đó. Anh ta có bệnh sử hơn bốn năm rồi, ba năm trước bị nhốt vào bệnh viện. Thuốc thang gần như vô hiệu với anh ta, người nhà - vợ anh ta cung sắp bỏ cuộc."

    Do anh ta có nhiều biểu hiện hưng cảm nên "tôi"không hề mang máy ghi âm để tránh người bệnh bị dị ứng, không hợp tác với "tôi"

    "Anh : tôi biết điều này vượt quá phạm vi lý giải của anh, nhưng đây là sự thật. Hơn nữa, cuộc nói chuyện giữa anh và tôi sẽ không xuất hiện trong tiểu thuyết. Nó chỉ là một câu thoang qua , ví dụ: ngày tháng năm nào, tôi gặp anh trong bệnh viện tâm thần , sau đó tôi nghĩ gì đó, đại khái là như vậy.

    Tôi "Anh thật sự cảm thấy như vậy sao? Làm sao anh chứng minh được tôi chỉ là nhân vật anh tạo ra? Anh nói thử xem?

    Anh : "Anh viết tiểu thuyết có nói rõ gia cảnh, thân thế của nhân vật cho độc giả biết không?

    Tôi: Tôi chưa từng viết tiểu thuyết , tôi không biết."

    Anh ta cười :" Anh chắc chắn không biết rồi. Tôi đã nói rõ thân phận hiện giờ của tôi là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này, tôi tràn ngập trong toàn bộ tác phẩm, nhân vật của tôi không mang thân phận tác giả, cũng không thể mang thân phận tác giả, cái gì cũng rõ rành rành độc giả sẽ không hứng thú nữa.

    Khi được hỏi anh tại sao anh ta không rút ngắn thời gian của cuốn tiểu thuyết, biến thành người ngoài hành tinh hoặc sáng tạo ra hình tượng siêu nhân đến cứu mình, anh đáp

    "Anh thật thú vị! Thời gian trong tiểu thuyết như một dòng chảy và theo quy luật tự nhiên của truyện. Ba năm đối với độc giả chỉ là mấy hàng chữ, thậm chí còn ngắn hơn, nhưng trong truyện các nhân vật đều thật sự trải qua ba năm đó., yêu đương, kết hôn, sinh con, thăng chức, cãi nhau, ăn uống, cờ bạc, trai giá đủ cả. Làm sao thời gian của tiểu thuyết có thể nhảy vọt được chứ? Tôi là nhân vật chính, cần phải nhẫn nại với sự vô vị này. Còn cái gì mà siêu nhân, người ngoài hành tinh như anh nói, thật nhạt nhẽo, đây không phải tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Tư duy logic của anh có vấn đề.

    Khi được hỏi nếu như anh ta là nhân vật chính của tác phẩm, vậy nếu anh ta chết thì câu chuyện sẽ ra sao? Anh ta chỉ đáp anh ta là nhân vật chính không thể chết được, còn hướng thứ hai anh ta vẫn khẳng định mình là nhân vật chính.

    "Tôi : Đây là tiểu thuyết gì vậy ?

    Anh : Về một số kiểu tình cảm con người, có lúc rất bình lặng nhưng lại dễ làm lay động lòng người. Có những sự việc như thế mà, đúng không?

    Tôi : Vậy anh có yêu vợ không?

    Anh : Tất nhiên rồi, tôi viết như thế mà.

    Tôi: còn con cái

    Anh ta có vẻ hơi khó chịu: Những việc này... còn cần phải hỏi sao?

    ...

    Tôi : Vậy tại sao ba năm trước anh lại có ý định sát hại các con anh?

    Anh: Tôi không sát hại chúng. Tôi chỉ làm ra vẻ như vậy để dễ dàng đưa bản thân đến đây.

    Tôi: Ý anh là anh gải vờ làm vậy? Vì muốn đến nơi này?

    Anh: Tôi biết không ai tin, tuỳ thôi, nhưng đó là điều phải làm , không độc giả nào thích xem nước chảy bình lặng mãi, cần phải có cao trào.

    "Nếu trong thời gian anh ở bệnh viện, vợ anh phản bội thì sao?

    Tình tiết không được sắp đặt như vậy

    Anh chắc chứ?

    Con người anh thật là...

    ...

    Anh " Tôi tạo ra nhân vật của anh là người, hơn thế anh đã hoàn thành những việc anh cần làm.

    Tôi "Tôi đã làm gì?

    Anh :Làm cho tư duy cảm xúc của tôi biến động."

    Tôi gần như đã rơi vào cái bẫy của anh ta.

    ...

    "Tôi : Bao giờ sẽ viết xong ?

    Anh : Ừm , vấn đề này , tôi chưa nghĩ tới..."

    Sau đó, "tôi" có đến hai lần nhưng anh ta toàn nói chuyện phiếm trên trời dưới biển, nửa năm sau anh ta được xuất viện.

    Trước khi đi, anh ta bảo nhân vật tôi ngó xuống cạnh bàn sẽ thấy điều thú vị .

    " Đó là ngày tôi và anh ta gặp nhau lần đầu tiên, kèm theo dòng chữ : "Nửa năm sau rời đi."

    Sau đó rất lâu, trước mắt tôi vẫn luôn hiện lên nụ cười giảo hoạt của anh ta.

    Không thể xác định được người đàn ông trong câu chuyện này là kẻ điên hay thiên tài nhưng anh ta đã làm chủ được cuộc chơi, làm chủ được câu chuyện của mình và biến người khác chỉ là những "nước cờ" để phục vụ cho tiểu thuyết của anh ta.

    2, Tính chân thực của giấc mơ

    Nữ bệnh nhân này gặp khủng hoảng trầm trọng khi không tin vào ai, kể cả người thân, bạn trai, chuyên gia tâm lý...

    Và cơn khủng hoảng của cô ấy xuất phát từ những giấc mơ.

    "Tôi: Hôm qua cô có ngủ mơ không?

    Cô: Tôi không ngủ

    Gương mặt cô ấy có thể coi là mệt mỏi , nó trắng bệch , suy sụp do cảnh giác và mất ngủ một thời gian dài - có chút dấu hiệu của chứng hysteria.

    Tôi: Cô sợ ngủ mơ? Tôi có chút hối hận vì hôm nay đã đến nên quyết định sẽ nói chuyện cẩn thận."

    Cô ấy đã mất ngủ rất lâu vì những giâc mơ giống nhau cứ tiếp diễn khiến bản thân cô không tài nào chợp mắt được.

    "Theo lời cô ấy kể, những giâc mơ đều có tính liên kết , nghĩa là cuộc sống của cô ấy trong giâc mơ cũng giống hiện thực, liên kết cùng dòng chảy thời gian và quan hệ nhân quả. Ban đầu, vấn đề của cô ấy là thường xuyên lẫn lộn giữa các sự việc trong giâc mơ và hiện thực, về sau cô ấy chấp nhận sự việc sống hai thế giới - cuộc sống hiện thực và cuộc sông trong mơ. Nhưng giờ vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn, giâc mơ của cô ấy ngày càng kinh dị, đáng sợ nhất là chúng vẫn có tính liên kết. Cứ thử tưởng tượng mà xem, một bộ phim kinh dị mãi không có kết thúc.

    ...

    Cô: Còn nhớ ngài Bóng không? Tôi phát hiện ra ông ta không đến để giúp tôi.

    ....

    Ngoại trừ cô ấy ra, Ngài Bóng là con người duy nhất tồn tại trong giấc mơ của cô ấy , hình dáng và trang phục đều không rõ ràng mà chỉ xuất hiện trong mơ hồ. Ngài Bóng thườn xuyên cứu cô ấy. Ban đầu tôi tưởng Ngài Bóng là sự nuôi dưỡng tình cảm xuất phát từ lòng ái mộ của bệnh nhân đối với một đối tượng nam giới nào đó trong hiện thực. Nhưng sau nhiều lần các chuyên gia thôi miên cô ấy, tôi mới phát hiện ra không phải như vậy. Ngài Bóng thật sự chỉ là nhân vật trong mơ.

    Tôi: ngài Bóng không phải là người cứu cô sao?
    Cô: Không phải.
    Tôi: Đã xảy ra chuyện gì vậy?
    Ông ta bắt đầu kéo tôi nhảy lầu.
    Tôi : Để cứu cô thoát hiểm phải không? Trước đây cũng từng như vậy mà?
    ...

    Không phải, tôi đã phát hiện ra mục đich thực sự của ông ta.
    Mục đích gì?
    Ông ta muốn tôi và ông ta cùng chết.
    ...
    Tôi :Mặt mũi ông ta thế nào?
    Cô: Đó không phải là mặt người... không phải mặt người...không phải..."

    Kết quả của bệnh viện trả về rất ngạc nhiên : " đa phần giấc ngủ của cô ấy đều không mơ, giấc mơ thật sự đều không quá hai phút. Trong lúc đó, cơ thể cô ấy bắt đầu co giật, ra mồ hôi, nhiệt độ tăng cao, rồi cô ấy giật mình tỉnh giấc. Gần như lần nào cũng vậy.

    Cuối cùng cô ấy cũng không thể miêu tả được khuôn mặt của ngài Bóng, cô chỉ nói được gương mặt của ông ta luôn luôn thay đổi, không thể nhớ mặt.

    [​IMG]
    Thiên tài bên phải kẻ điên bên trái - Cao Minh

    Đoc tiếp bài viết TẠI ĐÂY để ủng hộ mình nhé :D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nga_nguyen@123456
    Đang tải...


Chia sẻ trang này