[truyện Ma] Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nhom4.0, 23/12/2019.

  1. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
  2. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Chương 98
    Sát Nhân Mặc Áo Blouse Trắng


    Mỹ chần chừ đứng trước cổng bệnh viện, không dám bước vào. Một tay cô ôm bụng, ở đó có đứa con trai đã gần ba tháng tuổi của cô và bạn trai. Rồi bỗng nhiên Mỹ bật khóc, trong đầu là đoạn ký ức vừa mới xảy ra chưa lâu, khi bố mẹ biết chuyện và đã nổi cơn thịnh nộ, quyết từ mặt cô vì cảm thấy xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Không những thế, bạn trai cô, cũng là bố của đứa con sắp chào đời thì lặn mất tăm sau khi đã để lại dòng tin nhắn duy nhất “Em đừng tìm gặp anh nữa! Còn đứa con, nếu em không nuôi nổi thì đem bỏ đi!” Thời khắc đó, đất trời như sụp đổ trước mắt Mỹ. Cô hận tất cả; hận bố mẹ, hận bạn trai, nhưng hận nhiều nhất chính là sinh linh đang nằm trong bụng. Bởi vì nó mà cuộc đời Mỹ không nơi nương tựa, thân xác ngày càng hao mòn vì ăn uống không đủ chất, bạn bè thì xa lánh cho rằng Mỹ là loại con gái dễ dãi nên chịu hậu quả như vậy cũng đáng. Chính vì vậy, Mỹ quyết định sẽ không để đứa bé được chào đời.

    Mỹ gạt nước mắt bước vào trong, nhanh chóng tìm tới khoa Sản. Cô lấy số thứ tự rồi ngồi ở dãy ghế chờ đến lượt. Mỹ nhìn khung cảnh trước mặt mà mắt cay xè, cô không ngờ lại có nhiều cô gái đến đây phá thai như vậy. Người đi một mình như Mỹ, người đi cùng chồng hay bạn trai, gương mặt ai cũng thoáng sợ hãi.

    Đã sáu giờ tối mà vẫn chưa đến lượt Mỹ. Lúc này, một nữ ý tá bước ra, nói bằng cái giọng khinh khỉnh với Mỹ và hai người phía trước đi cùng với người yêu.

    - Hết giờ! Ngày mai hãy quay lại!

    Mỹ gần như đã đứng bật dậy, từ ngữ trong miệng chợt bật ra theo phản xạ.

    - Không được! Ngày mai không được!

    - Thế thì mời đến bệnh viện khác!

    Người y tá lườm Mỹ - rồi bỏ đi với điệu bộ vội vã, hai người đến phá thai cũng ra về, chỉ có Mỹ là vẫn ngồi trước căn phòng thủ thuật đang khóa kín. Cô bất giác bấu chặt vào bụng mình, tròng mắt chợt đỏ ngầu khi nghĩ tới đứa con muốn bỏ ngay lập tức nhưng lại chưa thể bỏ.

    - Chào em!

    Một giọng nói ấm áp vang lên; Mỹ ngước lên nhìn thì trước mặt cô là một bác sĩ rất đẹp trai. Anh ta đang khom người mỉm cười với cô, làn da trắng bệch và đôi mắt u tối khiến cô giật mình. Mỹ nhìn bảng tên trên chiếc áo blouse trắng thì biết anh ta tên Huân.

    - Anh có mở một phòng khám ở gần đây. - Huân chìa ra cho Mỹ một mảnh giấy, trên đó ghi một địa chỉ. - Ba mươi phút nữa là anh hết ca. Nếu em đang gấp thì cứ đến địa chỉ này, giá cả chỉ bằng một nửa ở bệnh viện thôi.

    Huân nói xong, dúi tờ giấy ghi địa chỉ vào tay Mỹ rồi bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng rộng của anh ta, chẳng hiểu sao Mỹ lại cảm thấy rùng mình. Cô nhìn trân trân vào địa chỉ ghi trên giấy. Địa chỉ cũng chỉ cách bệnh viện một cây số là cùng.

    ***

    Mỹ ngồi ở một quán nước nhỏ đối diện với căn nhà hai tầng của Huân trong lúc đợi anh về. Bà bán nước nhìn Mỹ rồi đột nhiên hỏi.

    - Cô là người yêu của bác sĩ Huân hả?

    Rồi chẳng đợi cô đáp lời, bà cụ đã tiếp tục, vừa nói vừa nhai bỏm bẻm.

    - Cậu này đúng là đẹp trai lại giỏi giang, thảo nào các cô gái lại mê như điếu đổ vậy. Ngày nào cũng có một cô tới đây tìm. Họ cứ đến vào giờ này đổ đi, giống như cô, chắc do cậu Huân còn phải làm hết việc ở bệnh viện nữa.

    Mỹ không giải thích mà chỉ cười lấy lệ. Cô đang định hỏi gì đó thì thấy xe máy của Huân dừng trước cổng. Cô vội trả tiền rồi tiến tới chỗ Huân. Rất nhanh chóng, Huân đi trước, Mỹ theo sau; ở bên kia đường, bà cụ bán nước dõi trông theo đôi nam nữ, lắc đầu thở dài.

    Huân vừa cười vừa dẫn Mỹ vào trong, Mỹ cũng cười lại một cách gượng gạo. Huân bảo Mỹ ngồi ở bàn uống nước, còn mình vào trong rửa ráy một chút. Mỹ quan sát bên trong căn nhà có vẻ hơi cũ kỹ so với nhìn từ ngoài, bụi bặm cũng bám đầy trên thành cửa sổ được đóng kín. Mỹ nghĩ công việc bác sĩ bận rộn nên Huân không có thời gian dọn dẹp cũng là điều đương nhiên. Ở chính giữa nhà kê độc một chiếc bàn và một chiếc ghế, đèn trên tường cũng là loại ánh sáng tối khiến cô hơi rùng mình, rón rén rót nước uống. Một lúc sau Huân trở ra với áo trong đã đổi thành màu đen kịt, bên ngoài vẫn khoác áo blouse trắng. Huân ra hiệu cho Mỹ đi theo mình xuống cầu thang.

    Mỹ hơi chần chừ, tự hỏi sao không phải là cầu thang đi lên trên tầng kia thì Huân quay lại.

    - Những việc này… - Huân nhìn Mỹ khiến cô hơi giật mình. - … nên làm ở chỗ ít người để ý.

    Câu nói của Huân vô tình đánh động lòng trắc ẩn trong Mỹ. Cô đột nhiên nghĩ về đứa bé trong bụng, nhưng chân vẫn vô thức theo Huân bước xuống những bậc thang. Càng đi, phía trước càng tối tăm. Mỹ sợ hãi quay lại nhìn thì không thấy một chút ánh sáng nào nữa cả.

    - Anh sống ở đây một mình sao? - Mỹ muốn nói chuyện gì đó cho đỡ sợ nên lên tiếng hỏi Huân.

    - Trước đây anh sống cùng người yêu. - Tiếng Huân nghe kèn kẹt trong không khí. - Nhưng từ lúc cô ta mang đứa con trong bụng của anh đi theo thằng đàn ông khác thì anh sống một mình. Cô ta bảo anh bận rộn cả ngày, không thể chăm sóc cô ta và con thì để người khác làm thay. Gì chứ? Thứ đàn bà khốn nạn!

    Dẫu không thể nhìn thấy gương mặt của Huân nhưng Mỹ có thể đọc được sự tức giận qua giọng nói của anh ta. Cô không hỏi thêm gì mà tiếp tục đi theo.

    Cuối cùng, Huân và Mỹ cũng đã xuống tới căn hầm. Cô nhìn thấy Huân cứ bước đi trong bóng tối một cách rất thành thạo, còn cô thì hết vấp phải thứ này đến thứ khác. Lúc này, Huân chợt bật công tắc trên bờ tường, hai căn phòng được khóa kín đối diện với nhau hiện ra trước mắt Mỹ. Những hình vẽ màu đỏ kỳ dị trên từng cánh cửa khiến Mỹ chùn bước, rồi vô thức lùi lại. Còn Huân, trong lúc đó đã mở khóa một căn phòng, ra hiệu cho Mỹ cùng vào trong.

    Một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Bỗng nhiên, cô giật mình, rồi ngồi thụp xuống, răng va vào nhau lập cập. Trước mắt Mỹ là một chiếc giường với một dải nilon bên trên dính đầy máu; xung quanh là đủ loại dụng cụ y tế. Huân đang chỉnh cho đèn chiếu thẳng xuống giường, rồi đột nhiên quay lại nhìn Mỹ lúc này đã sợ đến nỗi không nói nên lời.

    - Em… em… không… - Mỹ run rẩy, hai tay tự động chắp vào nhau.

    - Em làm sao cơ? - Huân hỏi lại, ánh mắt sắc như dao nhìn Mỹ.

    - Em… không… muốn... bỏ… đứa… bé… nữa…

    Mỹ nói, rồi loạng choạng quay ngoắt ra cửa trong tư thế bò. Cô bò bằng cả hai tay hai chân, nước mắt đột nhiên trào ra. Ngay khi cô tưởng như sắp thoát thân thì cánh cửa từ từ đóng lại. Mỹ ngước nhìn lên; đó là Huân trong chiếc áo blouse trắng và trên môi là một nụ cười tà mị.

    Tiếp đó, Huân thô lỗ nắm lấy cổ chân Mỹ, kéo lê trên sàn nhà, mặc cô vừa kêu la vừa khóc lóc. Hai bàn tay Mỹ cào trên nền nhà đến toác cả móng, bật máu nhưng Huân vẫn không dừng lại. Khi đã đến giữa phòng, hắn đột nhiên dừng lại. Mỹ hoảng loạn quay lại nhìn; hắn không cười thành tiếng, nhưng kiểu nhếch môi của Huân cũng đủ khiến Mỹ sợ đến nỗi hồn xiêu phách lạc. Hắn ném cô ra chỗ gần chiếc giường rồi mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng tang, nhìn chằm chằm vào chỗ bụng nhô lên với vẻ thích thú. Đột nhiên, hắn đưa tay ra vuốt ve bụng Mỹ khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Chưa dừng lại, hắn với cây kéo, cắt nát chiếc quần dài màu đen của Mỹ, để lộ ra cơ thể trần truồng của người con gái. Hắn hau háu nhìn Mỹ như muốn nuốt chửng, liếm mép như một con dã thú chuẩn bị xông vào con mồi của mình. Mỹ co cả hai chân lại, ra sức cầu xin nhưng đáp lại chỉ là những cơn đau thấu tận xương tủy khi giờ đây Huân đã đè cả thân hình của mình lên người cô, ra sức mơn trớn, ra sức cào cấu. Máu trên người Mỹ tứa ra, hắn liền đưa lưỡi liếm một cách ngon lành.

    Thỏa mãn thú tính, Huân giật phăng tấm nilon đầy máu đang phủ trên giường trong khi Mỹ lúc này đã nằm bẹp một chỗ như xác chết, chỉ có đôi mắt vẫn mở to nhìn từng chuyển động của hắn, hai dòng nước mắt chảy ra khi cô nhận ra mọi thứ đã quá muộn. Huân bế thốc cơ thể đầy những vết thương của Mỹ đặt lên bàn, tay với một con dao mổ vẫn còn vương vết máu, mắt trừng trừng nhìn vào bụng Mỹ. Đột nhiên, miệng hắn cứ lặp đi lặp lại những âm thanh gai người.

    - Loại đàn bà hư hỏng này không cần con nữa. Vậy thì để chú giải thoát cho con, bé ngoan.

    ***

    Lan Phương ngã vật ra ghế, bất tỉnh nhân sự. Lúc này, mưa bên ngoài đột nhiên tạnh hẳn, bầu trời lại trong xanh, đèn hành lang cũng sáng trở lại. Mọi người vây quanh Lan Phương, một người chạy đi tìm bác sĩ.

    Lan Phương tỉnh lại nhưng bên cạnh chẳng có ai. Người phụ nữ đến chăm người nhà nói Gia Huy vừa mới đi đâu đó. Bóng ma của Mỹ vẫn đang bên cạnh cô. Cuối cùng thì cô đã hiểu rõ mọi chuyện, Huân không phải là con người, chứ đừng nói là bác sĩ. Hắn chính xác là một kẻ sát nhân mặc áo blouse trắng, vậy mà rất nhiều bệnh nhân đã sẵn sàng giao tính mạng mình cho hắn. Thật sự không biết ngoài Mỹ, hắn đã hủy hoại bao nhiêu cô gái khác nữa. Nhưng vẫn còn một điều mà Lan Phương chưa thể giải đáp, đó là Huân đã đem bào thai của Mỹ đi đâu sau khi giết cô?

    Lan Phương nhìn đồng hồ, đã tám giờ tối. Cô cố chờ Gia Huy thêm một lúc nữa để kể hết tình hình, nhưng mãi mà vẫn không thấy cậu quay lại. Bất ngờ lúc này, hồn ma của Mỹ bay vèo ra khỏi phòng, Lan Phương cũng vội vã đuổi theo. Trước mặt họ, Huân đang đóng cửa và chuẩn bị ra về. Lan Phương nhìn hồn ma của Mỹ đang vất vưởng, ý nghĩ giúp cô siêu thoát vụt đến. Không chần chừ thêm, Lan Phương gọi một chiếc xe ôm rồi bám theo ngay sau kẻ sát nhân.

    Nhân lúc Huân đang tắm trên tầng hai, Lan Phương lẻn xuống tầng hầm theo lối cầu thang. Hồn ma của Mỹ bay lờ lờ phía trước, Lan Phương nhón chân theo sau, chẳng mấy chốc đã đứng giữa hai căn phòng như Mỹ từng đứng.

    Hồn ma của Mỹ bay qua lại trước cửa căn phòng, nơi mình từng bỏ mạng, từ hai hốc mắt máu lại trào ra. Nhưng căn phòng đó đang khóa kín, trong khi, căn phòng đối diện lại khép hờ. Rất đáng ngờ, Lan Phương tò mò mà tiến lại gần.

    Cô đẩy cửa, âm thanh ma mị và những hình ảnh ghê rợn ngay lập tức đập vào mắt cô. Lan Phương thất kinh ngã quỵ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào những chiếc bình bằng thủy tinh được bày biện khắp căn phòng, xung quanh mỗi bình đều được gắn dây nháy chớp chớp. Còn bên trong, bên trong là…

    Lan Phương còn chưa kịp hoàn hồn thì hồn ma của Mỹ đã bay vèo vào trong, lơ lửng trước một chiếc bình. Bên trong đó là một bào thai được ngâm cùng một chất lỏng màu vàng nhơm nhớp. Rồi Mỹ khóc như mưa, máu tuôn ra như suối, vòng tay giơ ra phía trước ôm trọn chiếc bình vào lòng.

    Nhìn cảnh tượng đó, Lan Phương biết rằng đó là bào thai con của Mỹ. Còn việc tại sao Mỹ nhận ra thì cô không thể giải thích, chỉ biết rằng với vẻ đau đớn cùng cực như thế thì chắc chắn không thể sai được. Cô từ từ bước vào trong; mặc kệ Mỹ đang ôm chiếc bình đựng bào thai con trai gào khóc, cô tiến đến gần chiếc ghế sofa ở giữa phòng, đưa mắt nhìn xung quanh. Dường như, Lan Phương có thể tưởng tượng ra mọi thứ đã diễn ra trong căn phòng này và điều đó khiến cô cảm thấy ghê tởm. Ngay trên chiếc ghế này là Huân đang ngả lưng ra sau, hai chân vắt chéo, thong thả ngắm nghía từng chiếc bình một. Từng sinh linh chập chờn giữa những ánh đèn màu khiến hắn có cảm giác thích thú và thỏa mãn. Tiếng khóc của trẻ nhỏ hòa với tiếng nhạc du dương đang phát ra từ chiếc máy hát, những đôi mắt non nớt của chúng đang nhìn hắn càng khiến hắn thỏa mãn, khóe môi nhếch lên một cách tà mị.

    Hóa ra đó là những điều mà Huân luôn làm bấy lâu nay; hiếp dâm, giết người và cướp đoạt bào thai để thỏa mãn những ham muốn bệnh hoạn của mình mà cô tin chắc là bắt đầu từ lúc người yêu hắn bỏ đi.

    “Tách!”

    Âm thanh khô khốc vang lên khiến Lan Phương choàng tỉnh.

    Lan Phương vội nhìn ra phía cửa. Cánh cửa đang dần đóng lại bởi bàn tay của kẻ sát nhân. Cô lao tới nắm lấy cạnh cửa, ra sức kéo. Nhưng đột nhiên cánh cửa lại mở ra một cách nhẹ nhàng. Xuất hiện giữa vùng tối là gương mặt quỷ dị đang nhếch miệng cười với Lan Phương.

    Lan Phương còn đang ngẩn người thì hắn đã lao tới, bóp chặt cổ cô rồi đẩy vào trong. Lan Phương ra sức vẫy vùng nhưng càng cố, tay hắn càng siết chặt. Rồi đột ngột hắn ôm lấy cô, mắt nhắm hờ, mũi hít lấy hít để mùi nước hoa dìu dịu thoang thoảng trên người cô.

    “Tách!”

    Những âm thanh ma mị từ chiếc máy hát lại được phát lên, đều đều.

    ***

    Gia Huy và Vân Vân đã tìm khắp bệnh viện mà không thấy Lan Phương đâu, ngay cả nhà xác cũng đã đến nhưng không có, gọi điện thoại thì báo thuê bao. Cả hai bắt đầu lo lắng. Gia Huy nhớ lại những biểu hiện lạ lùng của Lan Phương mấy ngày nay, đột nhiên chạy thẳng về hướng khoa Sản; Vân Vân không hiểu đầu cua tai nheo gì song vẫn chạy theo.

    Đúng lúc cả hai gặp Huân đang mở cửa phòng. Gia Huy chạy tới hỏi.

    - Bác sĩ cho em hỏi, anh có thấy Lan Phương ở đâu không ạ?

    Huân hơi bất ngờ, sau đó bình tĩnh lại, trả lời cụt lủn rồi mở cửa bước vào phòng của mình.

    - Anh không!

    Vân Vân vò đầu bứt tai, trong khi Gia Huy đột nhiên trừng mắt nhìn vào căn phòng qua cánh cửa gỗ đã đóng kín. Ánh mắt anh hoảng hốt, miệng lẩm bẩm.

    - Trên người anh ta… có mùi nước hoa của Lan Phương.
     
  3. ChanNguyen

    ChanNguyen Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Truyện càng ngày càng hay mà càng ngày càng khiếp đảm, không thể tưởng tượng nổi có con người lại bệnh hoạn đến thế.
     
  4. Bantayxanh11

    Bantayxanh11 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Thích không khí rừng rú của Tây Nguyên...
     
  5. Bantayxanh11

    Bantayxanh11 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Mong Lan Phương không sao!...
     
  6. TacKeBeoLu

    TacKeBeoLu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Rất đặc sắc và nên đọc
     
  7. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Lan Phương nhìn thấy ma liệu có bị oán ko?
     
  8. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Mấy con ma đời sống ở tập 5 đọc thấm dễ sợ luôn
     
  9. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 99

    TRẢ GIÁ
    Vân Vân sững sờ khi nghe Gia Huy nói vậy, dù không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không khỏi lo lắng bởi Lan Phương mất tích. Giờ Gia Huy lại bảo trên người tay bác sĩ có mùi nước hoa của Lan Phương, quả thật không khỏi khiến cô bất ngờ.

    - Em nói gì cơ? - Vân Vân tròn mắt nhìn Gia Huy. - Tại sao trên người tay bác sĩ đó lại có mùi nước hoa của con bé?

    Gia Huy vẫn đứng tần ngần nãy giờ, chợt một tiếng sấm nổ vang trời khiến anh giật mình. Tuy nhiên, bên ngoài chẳng có dấu hiệu gì là trời sẽ mưa cả, dù anh đã nghe thấy tiếng sấm rõ mồn một. Cũng rất nhanh, Gia Huy nhận ra điều đó không còn quan trọng nữa.

    - Không còn thời gian đâu chị! Bây giờ em phải đến đây một lát. Chị ở đây canh chừng động tĩnh của tay bác sĩ nhé. - Đoạn, anh ngước nhìn vào khoảng không bên cạnh Vân Vân, đoán chắc rằng Hoàng Anh đang ở đó. - Dù có anh Hoàng Anh bảo vệ rồi nhưng chị vẫn phải cẩn thận.

    - Nhưng tại sao lại phải canh chừng hắn ta? - Vân Vân vẫn thắc mắc. - Vả lại, tại sao hắn phải làm gì chị cơ chứ?

    - Nếu em đoán không lầm… - Ánh mắt Gia Huy bỗng trở nên nguy hiểm. - Lan Phương đang trong tay hắn. Nhưng chúng ta không được bứt dây động rừng. Cứ theo dõi đã!

    Dẫu chưa thật sự hiểu gì nhưng nhìn vẻ thận trọng của Gia Huy, Vân Vân cũng không thắc mắc nữa. Lúc này, Gia Huy chạy đi rồi; còn lại một mình, Vân Vân núp luôn ra phía sau bức tường màu xanh.

    Gia Huy chạy thẳng tới nhà xác. Tuy không phải lần đầu tiên tới đây nhưng không khí u ám xung quanh vẫn khiến anh lạnh gáy. Anh nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Nghĩ ngợi một lúc, anh lôi trong túi áo ra một chiếc chuông nhỏ, nhìn bóng đêm xung quanh.

    - Nếu cô đang ở đây thì làm ơn hãy làm gì đó để cho tôi biết!

    Gia Huy vừa dứt lời, chiếc chuông nhỏ trên tay chợt rung lên một tiếng trong khi anh không hề tác động lực lên nó. Gia Huy mỉm cười, rồi nói tiếp.

    - Cô biết Lan Phương đang ở đâu đúng không?

    Tiếng chuông tiếp tục vang lên như một lời khẳng định.

    - Bác sĩ Huân có phải là thủ phạm không?

    Tiếng chuông lần này rung lên dữ dội hơn, mãi không dừng lại khiến Gia Huy sửng sốt. Cho đến khi anh bỏ chiếc chuông vào túi áo thì nó mới yên lặng trở lại. Bất thình lình, giữa vùng tối âm u, ớn lạnh, mảng tường nhà xác trước mặt anh chợt phát sáng. Trên đó, hiện lên những chữ cái được viết bằng máu, Gia Huy còn cảm nhận được mùi tanh tưởi tỏa ra từ đó, nồng nặc! Anh dõi theo từng chữ cái một, cho đến khi một lời nhắn hoàn chỉnh xuất hiện.

    “Không kịp rồi!”

    Gia Huy thấy dòng chữ thì càng thêm lo lắng. Nhưng đúng lúc này, một dòng chữ khác lại hiện ra.

    “Phải đợi tới mười hai giờ đêm mai!”

    - Cảm ơn cô!

    Gia Huy vừa nói xong thì dòng chữ bằng máu biến mất, trả lại nguyên trạng bức tường với một màu âm u, huyền bí. Anh lại tất tả chạy đi, ở phía sau, hồn ma của Mỹ đang treo lơ lửng trên không, máu từ những đầu ngón tay sắc nhọn do lúc nãy cào vào bờ tường vẫn không ngừng chảy xuống.

    Gia Huy quay lại chỗ Vân Vân, nét mặt bớt căng thẳng hơn do đã nắm được mọi chuyện nhờ hồn ma ở nhà xác.

    - Thế nào rồi chị? - Gia Huy hỏi. - Hắn ta không đi đâu chứ?

    - Vẫn ở nguyên trong phòng! - Vân Vân gật, rồi lại hỏi. - Mà lúc nãy, em chạy đi đâu vậy?

    - Em đi tìm người có mối liên kết với Lan Phương, và đã có được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi. Lúc nãy, em cũng hỏi một y tá về địa chỉ nhà của tay bác sĩ. Ban đầu, em không nghĩ là cô ta lại dễ dàng nói ra như vậy.

    Chợt một làn gió mạnh thốc thẳng vào gáy khiến Gia Huy sững người. Mắt anh mở to, thì ra mọi chuyện là như vậy. Không phải cô y tá kia dễ dàng nói cho anh biết, mà đã có một thế lực vô hình đang điều khiển cô ta, buộc cô ta nói.

    - Vậy chúng ta đi luôn thôi! - Vân Vân giục giã. - Càng để lâu con bé càng nguy hiểm.

    - Không được đâu chị! - Gia Huy cản Vân Vân lại. - Chúng ta phải đợi đến mười hai giờ đêm mai mới hành động được. Em cũng không rõ tại sao lại là thời gian ấy nhưng chính xác đó là những gì mà hồn ma đã chỉ cho em. Còn về phần Lan Phương, em tin chắc cô ấy vẫn đang được an toàn. Chỉ cần tay bác sĩ còn ở đây thì chúng ta vẫn có thể yên tâm về điều đó.

    - Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?

    - Trước mắt, em và chị cứ ở đây canh chừng hắn, xem động tĩnh của hắn rồi mới tùy cơ hành động.

    Đúng lúc này, cửa phòng của Huân chợt mở, bước vào là một bác sĩ nam, vừa thấy Huân ra mở cửa đã ôm vai bá cổ rất thân thiết. Vân Vân ngồi bệt xuống sàn nhà vì mệt mỏi, còn Gia Huy thì không rời cánh cửa phòng của tay bác sĩ lấy một giây.

    Gia Huy nhìn đồng hồ; tay bác sĩ kia đã vào trong hơn hai tiếng đồng hồ rồi, chẳng biết có chuyện gì mà lâu ra như vậy. Gia Huy vừa dứt suy nghĩ thì tay bác sĩ bước ra, mặt cúi gằm, dáng đi có phần khác lạ. Gia Huy hơi nghi ngờ nhưng nhìn thấy cánh cửa được đóng lại từ bên trong nên yên tâm là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.

    Tay bác sĩ càng ngày càng rời xa vị trí của Gia Huy và Vân Vân. Hắn vừa bước đi vừa nở một nụ cười tà mị.

    ***

    Cánh cửa căn phòng ở tầng hầm được mở ra, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi tanh tưởi ngập tràn trong không khí. Cả người Huân ướt sũng bước tới bên cạnh Lan Phương đang bị trói chặt trên chiếc giường mà hắn đã dùng để giết các cô gái trẻ. Hắn giật tấm nilon đầy máu đang phủ trên người Lan Phương xuống; gương mặt cô ướt đẫm mồ hôi, người run cầm cập. Huân nhìn cô, nhếch môi cười, vẻ như cô càng tỏ ra sợ hãi, hắn lại càng phấn khích., Huân cầm con dao mổ sáng loáng quơ qua lại trước mặt Lan Phương khiến cô sợ hãi, nhưng cô càng sợ hắn càng thấy thích thú.

    - Tại sao anh lại làm như vậy? - Lan Phương khó nhọc hỏi.

    - Vì bọn con gái khốn nạn đó đáng bị như vậy. - Huân nghiến răng, nhả ra từng từ. - Chúng tưởng bỏ đi những đứa trẻ mà chúng cho rằng không đáng được sinh ra là có thể làm lại cuộc đời, sống yên ổn sao? Không đời nào! Chúng đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, và tôi chỉ thay trời hành đạo, không để những thứ rác rưởi ấy vấy bẩn thế giới này mà thôi.

    Huân nói xong thì cười man rợ, căn phòng kín nên âm thanh không thể thoát ra ngoài khiến Lan Phương càng sợ hãi tột độ.

    - Vậy còn những đứa trẻ? Chúng thì có tội tình gì chứ?

    - Phải! - Huân ghé sát mặt mình vào mặt Lan Phương khiến cô kinh hãi nhắm mắt lại. - Chính vì bọn chúng không có tội nên tôi mới cứu chúng. Cô cũng thấy những chiếc bình thủy tinh rồi phải không? Nếu tôi không bỏ chúng vào đó thì chúng đã bị ném ngoài bờ ngoài bụi, không ai thèm đoái hoài tới rồi.

    Lan Phương vừa mở mắt ra thì Huân đã nói tiếp, gương mặt đột nhiên vui vẻ khác thường.

    - Con trai tôi cũng thế! Nó cũng đang sống rất khỏe mạnh trong đó.

    Lan Phương gần như chết lặng, trừng mắt nhìn tên sát nhân. Lúc này cô mới nhớ ra, trong số đó có một chiếc bình đặc biệt được đặt ở chính giữa, trên miệng bình còn treo một chùm bóng bay. Vậy là hắn đã giết người yêu của mình và cũng đem chính bào thai con mình bỏ vào trong bình thủy tinh, đêm ngày ngắm nghía với suy nghĩ rằng đứa trẻ đang sống rất hạnh phúc. Thật là kinh tởm! Hình ảnh những chiếc bình chứa thai nhi hiện rõ mồn một trong trí óc khiến Lan Phương ói mửa, ghê tởm đến cùng cực.

    - Tôi không biết tại sao cô lại biết chuyện... - Huân đột nhiên nhìn đồng hồ chỉ vừa đúng 12 giờ đêm, rồi nói với Lan Phương. - Nhưng đã đến lúc cô phải xuống chầu Diêm Vương rồi. Tôi cũng thấy rất tiếc vì cô không cùng loại với những đứa con gái đó, nhưng bù lại, tôi đã để cô chết cùng giờ với những đứa con gái đó, để các người xuống dưới đó còn dễ tìm nhau mà bầu bạn. Ha… ha… ha...

    Nói rồi, hắn lừ lừ dí dao mổ sát lại gần Lan Phương. Bất thình lình, đèn điện chớp nháy liên tục, những âm thanh ma mị từ căn phòng đối diện vọng sang dẫu hắn chẳng hề bật khiến hắn hơi hoảng. Từ bốn góc, đồ vật vô cớ đổ loảng xoảng. Những hiện tượng lạ làm Huân sởn gai ốc, hắn quay qua nhìn Lan Phương, không phải, thứ hắn đang nhìn là gương mặt nhoe nhoét máu của Mỹ! Rồi thêm rất nhiều gương mặt khác nhau xuất hiện, gương mặt nào cũng đầy máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng và chi chít vết dao rạch nham nhở hai bên má.

    Huân loạng choạng rồi ngã huỵch xuống sàn, thất kinh hồn vía khi những mái tóc đủ màu sắc đang trườn từ chiếc giường xuống sàn, tiến tới chỗ hắn. Rồi chẳng mấy chốc, những sợi tóc như dây cước quấn quanh cổ khiến lưỡi hắn thè lè ra ngoài. Huân hoảng hốt, giơ dao chém loạn xạ. Những mái tóc bị cắt đứt rơi xuống sàn, nhưng khi Huân nhìn lại thì đó lại là những bào thai không chân không tay, tròn lúc lắc, ục ịch đang bò về phía hắn. Mồ hôi vã ra như tắm, Huân thất kinh hồn vía, lồm cồm đứng dậy rồi bỏ chạy ra khỏi phòng.

    Huân bỏ đi rồi, Lan Phương mới nhìn khung cảnh xung quanh đã trở lại trạng thái bình thường. Bỗng cô nhoẻn một nụ cười trên môi.

    - Cảm ơn các cô!

    ***

    Khi Gia Huy và Vân Vân nhìn thấy tay bác sĩ tối qua tới phòng Huân bước ra thì cũng đã gần 12 giờ đêm. Cả hai cay cú vì đã bị Huân qua mặt; hóa ra, hắn đã đánh thuốc mê người bạn của mình rồi giả thành anh ta để thoát khỏi sự theo dõi của cả hai.

    - Mà cái bệnh viện này cũng kỳ à nghen? – Vân Vân thắc mắc. – Anh mất tích cả ngày như vậy mà cũng không ai đi tìm gì hết trơn là sao?

    - À, về chuyện này thì… – Người bác sĩ nói. – Trừ trường hợp khẩn cấp thì thường bác sĩ chúng tôi có một ngày nghỉ cố định trong tuần và hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Có lẽ, Huân biết điều đó, nên… Vân Vân nghe thế thì càng tức giận hơn. Trong khi đó, Gia Huy chỉ bảo người bác sĩ báo công an rồi vội vàng chạy đi. Vân Vân cũng nhanh chóng lao theo. Cả hai hướng về phía nhà Huân, ruột gan nóng như lửa đốt.

    Gia Huy và Vân Vân tìm đến địa chỉ nhà Huân thì vừa đúng mười hai giờ đêm, nhưng không sao mở được cửa vào trong. Đang lúc lúng túng thì cửa nhà hắn đột nhiên bật mở, chỉ có Gia Huy biết chuyện gì đang xảy ra.

    Những vệt màu đỏ lại hiện ra trên tường, Gia Huy và Vân Vân lần theo dấu máu đi xuống một cầu thang sâu hun hút. Khi cả hai đã đứng giữa hai căn phòng thì vệt màu cũng biến mất, thay vào đó là hơi lạnh buốt thốc thẳng vào người khiến cả hai đều bất giác rùng mình.

    Bỗng nhiên, một căn phòng chợt mở ra trong khi căn phòng còn lại vẫn được đóng kín.

    Gia Huy và Vân Vân lần bước vào căn phòng đang được mở. Ngay lập tức, Vân Vân bụm miệng vì mùi hôi thối bốc lên. Còn Gia Huy, anh tròn mắt tiến tới những chiếc bình thủy tinh chứa bào thai, cả người toát mồ hôi lạnh.

    Bỗng, cửa phòng bất ngờ đóng sập lại khiến cả hai hoảng hốt. Rồi tiếng mở cửa từ căn phòng đối diện vọng tới, tiếp theo đó là giọng nói yếu ớt của Lan Phương.

    - Anh muốn làm gì?

    - Muốn làm gì ư? - Sau sự việc hôm qua, Huân đã trở nên điên dại. - Muốn giúp cô và lũ con gái khốn nạn đó trở thành bạn với nhau dưới Âm phủ, có được không?! Ha… ha… ha….

    Huân cười điên dại, rồi xông tới chỗ Lan Phương, nhưng cùng lúc này, cánh cửa bỗng mở tung bởi một sức mạnh vô hình đang khiến Huân sợ hãi. Hắn vội vàng nắm chặt con dao mổ bằng cả hai tay, hạ xuống…

    “Choang!”

    Bất ngờ, tiếng thủy tinh vỡ vang lên khi con dao chỉ còn cách bụng của Lan Phương trong gang tấc. Huân quay đầu nhìn lại thì thấy bào thai con mình nằm lông lốc trên sàn nhà, giữa thứ chất lỏng nhầy nhụa, bên cạnh là chùm bóng bay đủ màu sắc. Ở phía sau, Gia Huy và Vân Vân đang nhìn hắn. Lúc nãy, trong cơn nguy cấp, dường như có một giọng nói đã thì thầm bên tai anh.

    “Lấy chiếc bình có treo bóng bay. Mau lên!”

    Rồi khi nhìn thấy Huân đang tấn công Lan Phương, cũng là giọng nói đó ra lệnh.

    “Mau đập vỡ nó! Đập vỡ nó!”

    Gia Huy và Vân Vân nhìn Huân lúc này đang gào lên đau đớn, ôm lấy bào thai con mình, vùng vẫy trong vũng nước sền sệt màu vàng lúc này đã biến thành màu đỏ của máu tươi. Rồi mắt hắn đỏ ngầu chiếu thẳng vào Gia Huy và Vân Vân.

    - Tất cả bọn mày đều phải chết! Đều phải chết!

    Huân hét, rồi gồng mình lao tới chỗ Gia Huy và Vân Vân, nhưng chân hắn đột nhiên không còn chút sức lực. Nói đúng hơn, hai chân hắn đã bị trói trong vũng máu, không sao nhấc lên nổi. Cả căn phòng lúc này chợt văng vẳng những âm thanh giận dữ, rồi bất thình lình, hắn cúi xuống và nhặt con dao mổ ở dưới sàn lên. Hắn nhìn con dao bằng ánh mắt sợ hãi, rồi đột nhiên cắm phập vào người mình, máu bắn ra tung tóe. . Tiếp đó, vẫn là hắn; rút con dao ra khỏi cơ thể, rồi lại tiếp tục đâm sâu thêm rất nhiều nhát nữa.Hắn cứ rút dao ra, rồi lại đâm vào người mình như thế, những dòng máu đỏ tươi tuôn ra xối xả,. cho đến khi cơ thể của Huân bị phân ra không biết bao nhiêu mảnh, rơi lả tả xuống vũng máu.

    Gia Huy chạy đến cởi trói cho Lan Phương, đúng lúc này, công an ập đến; nhưng những cảnh tượng kinh hoàng đã biến mất, chỉ còn lại những đoạn cơ thể của Huân rơi vãi trên sàn nhà. Ai nấy đều dựng tóc gáy. Nhóm Gia Huy chưa biết phải giải thích thế nào thì may thay, công an tìm thấy camera trong nhà Huân; và trong đó chỉ ghi lại cảnh Huân tự cầm dao đâm mình một cách dã man mà thôi.

    ***

    Sáng ngày hôm sau, sau khi làm việc xong với bên công an, cả nhóm quay trở lại bệnh viện để xem tình hình của bố Gia Huy. Vân Vân đã lên xe, trong khi Gia Huy và Lan Phương vẫn còn tần ngần đứng trước cổng bệnh viện. Bất chợt, Gia Huy hỏi.

    - Cô ấy đi chưa?

    - Dạ rồi! - Lan Phương mỉm cười. - Cô ấy cũng gửi lời cảm ơn chúng ta.

    Gia Huy chỉ khẽ cười, trong khi gương mặt rất đăm chiêu. Thấy vậy, Lan Phương liền hỏi.

    - Anh còn băn khoăn chuyện gì sao?

    Lúc này, Gia Huy mới lấy từ trong balo ra một chiếc hộp gỗ, mở ra và đưa cho Lan Phương xem. Vừa nhìn thấy thứ đựng bên trong, Lan Phương đã sửng sốt khi trước mặt là một đoạn xương người trắng toát, trên đoạn xương là những hoa văn rất giống với hoa văn trên mảnh lư hương được tìm thấy ở nhà cô và tấm mề đay của gia đình Vân Vân ở Đà Lạt.

    - Lúc công an đang khám xét nhà Huân thì anh nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ phòng của hắn nên đã chạy đi xem và tìm thấy thứ này. - Gia Huy nói bằng giọng trầm tư. - Anh không biết tại sao lại như vậy, nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải quay trở lại Hòa Bình một chuyến.
     
  10. Thanlanomyeu

    Thanlanomyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    luôn phải cẩn thận với mọi quyết định, có ngày ma ám như chơi :(
     
  11. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm giác tên bác sĩ trả giá không đủ
     
  12. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 100

    LỜI CẦU CỨU TỪ BẠN CŨ

    Ngay khi bố Gia Huy xuất viện, cả nhóm sẽ đi lên Hòa Bình để tìm gặp thầy mo Lang Trượng. Sự xuất hiện của đoạn xương người có những hoa văn giống với hoa văn được tìm thấy trên mảnh lư hương ở nhà Lan Phương và tấm mề đay của gia đình Vân Vân buộc cả nhóm phải tìm lại thầy mo này để nhờ giải đáp. Hơn nữa, cái cách một tay bác sĩ vô danh ở Hải Phòng cất giữ đoạn xương cũng khiến cả nhóm đặt nghi vấn. Đoạn xương được cất trong một chiếc hộp bằng gỗ Ngọc Am, một loại gỗ thuộc vào hàng quý hiếm, thường được giới nhà giàu lựa chọn cho việc đóng quan tài sau khi chết không chỉ bởi mùi hương dễ chịu của gỗ mà còn mang ý nghĩa tâm linh. Gia Huy cảm thấy việc tìm được đoạn xương người này không phải là ngẫu nhiên, nhưng lại không tìm được lời giải cho những câu hỏi. Cuối cùng, anh nghĩ tới thầy Lang Trượng, người duy nhất mà cậu tin rằng sẽ cho bọn anh được đáp án.

    Sau khi đã nhờ cậy hàng xóm để ý đến bố, Gia Huy và các bạn của mình cũng sửa soạn đồ đạc để lên đường. Chuyến xe đi Hòa Bình sẽ khởi hành lúc hai giờ chiều nên cả nhóm còn dư dả thời gian để chuẩn bị.

    Đến một rưỡi chiều, lúc cả nhóm đang rục rịch ra bến xe thì trời đột ngột mưa to, dẫu cả buổi sáng còn nắng chang chang. Vân Vân ngán ngẩm đeo headphone rồi chạy vù ra ngồi yên vị trên taxi, sau đó đến Lan Phương. Gia Huy sau khi dặn dò bố mấy câu cũng vội vã chạy ra với mọi người. Chiếc xe nổ máy, trời càng lúc càng mưa xối xả.

    Chiếc xe chỉ vừa mới bắt đầu di chuyển thì tài xế đã đột ngột phanh gấp làm tất cả mọi người trên xe đều ngã nhào về phía trước, tò mò không biết chuyện gì vừa xảy ra. Trong khi đó, bác tài xế mặt mày tái mét nhìn Gia Huy ngồi bên cạnh, nói không nên lời.

    - Hình như, chúng ta… vừa… vừa… đâm… phải ai đó.

    Câu nói của tài xế làm cả bọn đứng hình. Gia Huy vội vàng mở cửa lao ra ngoài, không màng cả che ô.

    Quả đúng như vậy, trước mũi xe là một thanh niên đang nằm bất tỉnh nhân sự. Lúc này, Vân Vân và Lan Phương cũng đã ra khỏi xe, còn bác tài xế nhìn thấy cảnh đó thì hồn xiêu phách lác, gương mặt méo xị, nói năng lắp ba lắp bắp.

    - Là do cậu ấy… đột nhiên lao ra. Tôi… tôi… không liên quan!

    Gia Huy bình tĩnh hơn, anh chạy tới chỗ nam thanh niên, đỡ anh ta dậy, vừa lắc người vừa gọi. Một lúc sau, người thanh niên mở mắt khiến bác tài xế thở phào nhẹ nhõm.

    - Gia Huy, đúng là cậu rồi! - Người thanh niên đột nhiên nắm lấy tay Gia Huy. - May quá! Tớ gặp được cậu rồi!

    - Cậu là? - Gia Huy nhất thời chưa nhớ ra người này là ai.

    - Quân! - Người thanh niên vội vàng nói. - Tớ là Quân. Bạn học cấp hai của cậu đây.

    Rồi không đợi Gia Huy hồi tưởng lại ký ức, Quân đã chồm dậy, nhìn bạn học, vẻ hốt hoảng.

    - Gia Huy, cậu phải cứu tớ! Nếu cậu không cứu tớ… tớ sẽ…

    Bất ngờ, ánh nhìn của Quân lướt qua Lan Phương đang đứng phía sau, gương mặt bỗng trở nên căng cứng, mắt mở trừng trừng. Anh ôm đầu và bắt đầu la hét, miệng liên tục nói những điều khó hiểu.

    - Cậu ta… cậu ta… đang ở đây. Cậu ta… muốn… muốn… giết tớ! - Rồi Quân lại bắt đầu nói đứt quãng. - Gia Huy, cậu không được đi! Cậu… cậu phải… cứu tớ.

    - Được rồi! - Gia Huy khẽ nhìn Lan Phương, rồi nhìn Quân đang vô cùng sợ hãi. - Chúng ta vào nhà trước đã!

    Bác tài xế và Gia Huy giúp đưa Quân vào trong nhà. Vân Vân và Lan Phương cũng đội ô đi sau; gương mặt Lan Phương trở nên đăm chiêu kể từ khoảnh khắc Quân nhìn cô và nói cô muốn giết anh ta, bởi đây mới là lần đầu tiên cô gặp người này. Mưa vẫn nặng hạt, không những thế sấm chớp cũng bắt đầu xuất hiện, những tia chớp sáng loáng như xé toạc bầu trời thành nhiều mảnh ở trên cao.

    Gia Huy đưa cho Quân một chiếc khăn để lau người, rót cho cậu bạn một chén nước chè nóng uống cho ấm người rồi đi vào trong thay quần áo. Vân Vân và Lan Phương thì ngồi ở chiếc giường được kê bên trái căn nhà, người nghe nhạc, người đăm chiêu suy nghĩ. Quân nhìn thấy ngón tay của Vân Vân bị cụt thì hơi rùng mình dẫu cô đã đeo găng tay bên ngoài, nhưng khi quay qua Lan Phương thì cậu lại không dám nhìn thẳng vào cô vì ảo ảnh lúc nãy vẫn còn khiến cậu sợ hãi. Lúc này, Gia Huy đã thay quần áo xong đi ra, ngồi đối diện với Quân.

    - Tớ xin lỗi nhưng thật sự tớ chưa nhớ ra cậu. Với lại, nếu chúng ta là bạn từ hồi cấp hai thì sao cậu vẫn nhận ra tớ ngay khi vừa nhìn thấy, tớ cũng đã thay đổi rất nhiều mà.

    - Cậu không nhớ ra tớ cũng phải thôi! - Quân khẽ thở dài. - Thời gian lâu như thế rồi. Với lại, ngày trước tớ chỉ học cùng cậu một kỳ đầu năm lớp Sáu, sau đó thì tớ chuyển sang lớp khác. Tớ lại thuộc dạng nhút nhát, không chơi với mọi người nên chắc cậu cũng không có ấn tượng. Còn việc tớ nhận ra cậu là do tớ có hỏi một vài người bạn facebook của cậu, tớ cũng đã gửi tin nhắn nhưng hình như face của cậu đã không hoạt động một thời gian nên không thấy trả lời.

    Gia Huy nghe thì thấy ngờ ngợ, dẫu thật tình vẫn chưa nhớ ra Quân. Anh đang nghĩ tới chuyến đi lên Hòa Bình của cả nhóm, nếu bây giờ không xuất phát ngay thì sẽ muộn mất.

    - Quân này, tớ xin lỗi! - Gia Huy nhìn Quân với vẻ áy náy. - Bây giờ bọn tớ đang có việc gấp cần đi ngay. Lần khác…

    - Không được, Gia Huy! - Quân sửng sốt. - Cậu phải cứu tớ! Chỉ có cậu mới cứu được tớ thôi! Nếu cậu mà đi lúc này thì... thì… cậu ta… cậu ta… sẽ giết tớ mất.

    Gia Huy đang khó xử thì bác tài xế taxi chạy vào, gương mặt nhăn nhó.

    - Nguy to rồi! Xe tự nhiên lại chết máy, tôi nổ mãi mà không lên. - Rồi ông lại đăm chiêu. - Quái lạ! Lúc nãy vẫn nổ ngon ơ mà, chẳng hiểu sao tự nhiên lại giở chứng.

    - Phải mất bao lâu để sửa ạ? - Lan Phương sốt ruột hỏi.

    - Tôi không biết! - Người tài xế nhìn đồng hồ. - Nhưng xác định là các cô cậu không đến bến xe kịp giờ đâu.

    - Vậy còn chuyến nào sau hai giờ không hả bác? - Đến lượt Vân Vân hỏi.

    - Không! Đó là chuyến cuối cùng rồi! Thôi, cô cậu chịu khó ở lại thêm một ngày. Ngày mai nếu muốn đi thì gọi cho tôi, tôi lại qua đón như hôm nay.

    Người tài xế nói xong thì bỏ đi. Dù sao thì lịch trình cũng đã bị hoãn lại nên nhóm Gia Huy quyết định nghe câu chuyện của Quân. Quân lúc này cũng không còn xúc động, anh uống tiếp một ngụm nước chè nữa rồi bắt đầu nói.

    - Tớ đang bị một vong nữ theo ám.

    Câu nói của Quân khiến tất cả đều ớn lạnh. Dẫu cả nhóm từng giúp không ít vong hồn siêu thoát, nhưng mỗi lần nghe thấy bất kỳ điều gì liên quan đến thế giới bên kia vẫn khiến cả bọn toát mồ hôi lạnh.

    - Nhưng sao cô ta lại ám cậu? - Gia Huy bất ngờ hỏi. - Thường thì vong hồn không vô cớ ám ai nếu người đó không có mối liên hệ với họ. Hoặc cậu thuộc trường hợp hiếm hoi là yếu bóng vía, nhưng trường hợp này thì đa phần là phụ nữ và trẻ em gặp phải.

    - Cậu nói đúng! - Quân lúc đầu hơi ngạc nhiên, song sau đó liền gật đầu thừa nhận. - Vong nữ ấy là bạn đại học của tớ.

    Nói rồi, Quân mở điện thoại, lướt lướt một hồi rồi dừng lại ở một trang báo điện tử đưa cho Gia Huy xem.

    - Đây là vụ án nữ sinh nhảy từ tầng bảy của ký túc xá trường đại học hai năm trước. - Giọng Quân run run. - Nạn nhân trong vụ án đó là Ngọc, học cùng lớp với tớ. Tớ không biết tại sao sau khi chết cậu ấy lại ám tớ, tớ thậm chí còn không để ý mấy đến sự xuất hiện của cậu ấy ở trong lớp. Mãi đến ngày cậu ta nhảy lầu thì tớ mới biết, sau đó chẳng hiểu vì nguyên cớ gì mà cậu ta lại ám tớ như vậy.

    Vân Vân nhìn bài báo, tự nhiên nói một cậu.

    - Con bé xinh à nghen, chắc là hút mắt các anh chàng lắm đó nha!

    - Nói thật là Ngọc xinh thật… - Quân thổ lộ. - Nhưng lại không thuộc tuýp con gái ăn chơi hay tụ tập bạn bè nên trong lớp cậu ta cũng không chơi với ai. Hơn nữa, cậu ta cũng có người yêu rồi. Cái này là sau khi Ngọc chết, công an điều tra các mối quan hệ thì mọi người mới biết chứ bình thường chỉ thấy cậu ấy ở trên giảng đường, chẳng ai nghĩ là đã có người yêu cả.

    Quân vừa nói xong thì sấm chớp giật đùng đùng khiến anh ta giật bắn người, mặt cắt không còn một giọt máu. Gia Huy trấn an Quân, rồi nhìn Lan Phương và Vân Vân. Cuối cùng, cả bọn quyết định khi nào trời hết mưa sẽ tới đúng nơi Ngọc tự tử để lập đàn cầu siêu, mong cô siêu thoát, không còn ám Quân nữa.

    - À, còn lý do Ngọc tự tử… - Gia Huy chợt hỏi. - Cậu có biết gì không?

    - Cái này thì tớ càng không biết. - Quân nhăn mặt. - Chỉ nghe mọi người kháo nhau là do áp lực học hành, thi cử. Cậu cũng biết là có không ít vụ sinh viên tự tử vì nguyên nhân này rồi mà.

    - Nhưng mà… - Lan Phương đột nhiên chen vào. - Tại sao lúc nãy anh nhìn em và nói em muốn giết anh? Phải chăng là…

    - Đúng vậy! - Quân gật đầu thừa nhận. - Lúc nãy, anh đã nhìn thấy cậu ta… trong em. Nhưng cũng có thể là do sợ quá, trời cũng mưa to nên anh đã nhìn nhầm. Xin lỗi em nhé!

    Quân không hề nhìn nhầm, khi giờ đây Lan Phương và Hoàng Anh có thể nhìn thấy rõ ràng hồn ma của Ngọc đang ngồi trên đùi Quân với gương mặt nát bét, máu me đầm đìa.

    Cơn mưa kéo dài hơn mọi người tưởng, mãi đến gần mười giờ tối mới tạnh hẳn. Nhưng vì không muốn để lâu nên nhóm vẫn bắt xe đi đến ký túc xá. Đi đến nơi thì cũng mười một giờ, ký túc xá vừa đóng cửa nhưng Gia Huy nói nếu linh hồn Ngọc vẫn quanh quẩn ở đây thì vẫn có thể lập đàn cầu siêu được. Nói đoạn, cậu ghé tai hỏi nhỏ Lan Phương.

    - Cô ấy ở đây chứ?

    Lan Phương gật đầu thay cho câu trả lời. Ngọc vẫn luôn ở đây, không phải, Ngọc vẫn ở bên cạnh Quân mới đúng.

    Cả nhóm chọn một vỉa hè nằm ở mé bờ tường ký túc xá, ít người qua lại hơn, tránh bị để ý. Trong lúc Gia Huy lôi những chiếc chuông nhỏ và quyển sách cổ ra thì Lan Phương vẫn quan sát Quân. Mà không đúng! Cô đang nhìn Ngọc, và Ngọc cũng đang nhìn cô.

    “Rắc!”

    Chiếc đầu của Ngọc bỗng lìa khỏi cổ, máu bắn ra tung tóe. Chiếc đầu với gương mặt đã nát bét của Ngọc di chuyển trên vỉa hè, tiến về phía Lan Phương, trong khi, đoạn thân người gồm hai tay, hai chân thì nhảy lò cò đến trước mặt Quân. Rồi hai cánh tay Ngọc trong phút chốc đã dài ngoằng, quấn chặt lấy Quân từ đầu đến chân. Gia Huy và Vân Vân không nhìn thấy gì, chỉ thấy Quân mặt mày tím tái, toàn thân co rúm. Rồi Quân trừng mắt, hai con ngươi bất động, chiếc lưỡi thè ra, miệng ú ớ song lại không thể phát ra âm thanh rõ ràng.

    - Nhanh lên!

    Gia Huy lập tức rung những chiếc chuông nhỏ, trong khi Vân Vân thấy Lan Phương đi giật lùi thì chạy tới đứng chắn trước mặt Lan Phương. Hoàng Anh thấy vậy lập tức vòng tay ôm lấy Vân Vân; từ người anh tỏa ra một làn khói trắng, ngăn cản chiếc đầu gớm ghiếc kia tấn công hai cô gái.

    Lập tức, hai cánh tay dài ngoằng của Ngọc đứt thành từng khúc, rơi lả tả xuống mặt đường, cùng với đó là một tiếng hét điên dại. Chiếc đầu cũng đứng im một chỗ, máu từ hai tai, mắt, mũi bắn ra như suối, chảy rào rào xuống chiếc cống ngay gần đó.

    Quân ngã gục xuống mặt đường, thở lấy thở để. Vân Vân thì quay lại phía sau hỏi Lan Phương với vẻ lo lắng.

    - Em không sao chứ?

    - Em không sao!

    - Không còn thời gian đâu! - Gia Huy vừa lật mở một trang trong cuốn sách cổ vừa nói. - Chúng ta phải lập tức giúp hồn ma của Ngọc siêu thoát.

    Gió bỗng nổi lên vù vù, tạo thành những âm thanh man rợ phát ra từ những lùm cây rậm rạp. Một luồng khí lạnh thốc thẳng vào người Quân lúc này đang ngồi thở khiến anh sởn da gà, sống lưng tự dưng lạnh toát, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi. Lan Phương thì đứng trân trân nhìn chiếc đầu của Ngọc đang mất phương hướng, mồm bị rách tới tận mang tai đang phát ra những âm thanh kinh hồn bạt vía.

    “Ta… sẽ… giết… chết… tất… cả… các… ngươi.”

    “Tất… cả… các… ngươi… đều… phải… chết.”

    “Ha… ha… ha…”

    Những tràng cười man rợ cứ thế vang lên khiến Quân phải bịt cả hai tai lại vì sợ hãi. Được một lúc, cũng từ khuôn miệng đó thè ra một cái lưỡi dài nhơm nhớp máu. Cái lưỡi từ từ tiến về phía Lan Phương khiến cô tiếp tục lùi lại, nhưng đột nhiên cái lưỡi dừng lại, khẽ khàng mơn trớn trên mặt Lan Phương khiến cô khiếp đảm. Trong khoảnh khắc sợ hãi cực độ, Lan Phương chợt nhận ra điều gì đó.

    - Chiếc xe là do cô làm hỏng?

    Cái lưỡi đỏ lòm lại di chuyển trên mặt Lan Phương như một lời khẳng định.

    - Không phải anh Quân… - Lan Phương tiếp tục. - Mà chính cô muốn chúng tôi đến đây? Vậy tại sao lại muốn giết chúng tôi?

    “Vì các ngươi… các ngươi… cùng phe… với cậu ta...”

    Quân lúc này chợt hét lên kinh hãi, Gia Huy thấy bạn như vậy liền rung chuông liên hồi. Chiếc lưỡi từ từ teo lại, ở phía xa, cơ thể không hoàn thiện của Ngọc đang phải chịu những trận đau kinh hoàng bởi sức mạnh mà Gia Huy tạo ra. Hai chiếc tay dài ngoằng tự siết lấy thân thể lúc này đã được gắn đầu. Gương mặt nát bét không nhìn rõ từng bộ phận nhưng chẳng hiểu sao Lan Phương lại cảm giác như mình đang nhìn thẳng vào mắt Ngọc, một đôi mắt đẹp nhưng đầy đau đớn, phẫn uất.

    - Dừng lại!

    Lan Phương hét lên trước sự sững sờ của tất cả. Cô tiến tới chỗ Quân đang lê lết trên vỉa hè, túm lấy cổ áo sơ mi của anh mà hét lên. Nhưng, giọng nói phát ra lại không phải là của Lan Phương.

    “Cậubiết tất cả mà, phải không Quân?”

    Quân hoảng hồn, nhìn chằm chằm vào Lan Phương nhưng thứ anh nhìn thấy lại không phải là gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ, mà là gương mặt nát bét, lởm chởm những mảng thịt nông sâu của Ngọc.

    Rồi anh chắp tay, liên tiếp đập đầu xuống nền gạch tứa máu, miệng ra sức cầu xin.

    - Tớ xin cậu! Tha cho tớ! Tớ không biết gì hết! Tớ không biết gì hết!

    Gia Huy vội chạy tới ngăn cản Quân. Đợi bạn bình tĩnh một chút, cậu mới hỏi tiếp.

    - Có phải còn chuyện gì cậu chưa kể với bọn tớ không? Nếu cậu không kể hết, bọn tớ sẽ không thể giúp được. Nên còn chuyện gì, cậu hãy nói hết ra đi!

    Quân nhìn Gia Huy, rồi lại nhìn Lan Phương lúc này không còn gương mặt của Ngọc ẩn hiện nữa. Anh nuốt nước bọt, rồi gật đầu thừa nhận.

    - Thật ra, tớ không phải người duy nhất bị Ngọc ám.
     
    Sửa lần cuối: 20/1/2020
  13. ChanNguyen

    ChanNguyen Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tên bác sĩ biến thái cuối cùng cũng phải trả giá đích đáng.
     
  14. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    truyện tâm linh không đùa được đâu
     
  15. Megauvaden

    Megauvaden Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Tập này đọc kích thích thật đấy, mấy thằng kia đáng đời lắm
     
  16. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Có khi nào án mạng xảy ra trong phòng tắm ko?
     
  17. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 101

    ÁN MẠNG TRONG PHÒNG TẮM

    Đang thời gian ôn thi hết học phần nhưng cả ngày Dũng chỉ chơi game với ngủ. Cậu bạn cùng phòng thì hôm nào cũng ở trên giảng đường từ sáng sớm đến chiều muộn mới về, mỗi lúc như thế Dũng đều tỏ vẻ khinh khỉnh, kêu học gì mà học lắm thế không biết. Nói là bạn cùng phòng, nhưng Dũng lại chẳng ưa nổi mấy đứa mọt sách. Đáng lẽ, phòng Dũng còn hai người nữa nhưng vừa kết thúc học kỳ một, cả hai đã rủ nhau xin bảo lưu để ôn thi lại đại học.

    Gia đình Dũng không khá giả nhưng anh lại có thói hơn thua với bạn bè, kém miếng khó chịu, nên nhanh chóng gia nhập “Nhóm đại gia” của lớp. Hội này có bốn người, ngoài Dũng ra thì ba người còn lại đều là con nhà có điều kiện, thậm chí, trưởng nhóm này còn thuộc dòng dõi con ông cháu cha. Nói là cho Dũng nhập hội chứ bản thân anh cũng tự ý thức được mình chỉ là phận cu li, song chỉ cần có cái danh chơi với con nhà giàu thì Dũng cũng đã mãn nguyện rồi.

    “Ở phòng chán quá! Tìm chỗ nào chơi đi!” Tin nhắn của trưởng nhóm hiện lên trong group chat.

    “Hay lại vào bar bay?” Một người đưa ra ý kiến. “Hoặc, không thì lại tới chỗ đó?”

    “Tao đang đi chơi với người yêu. Hẹn anh em khi khác nhé!” Một người khác nữa chen vào.

    “Mẹ kiếp, bạn bè như…” Trưởng nhóm có vẻ phẫn nộ. “Mà thằng Dũng đâu, sao không thấy nó sủa lên câu nào thế?”

    “Tao đây, tao đây!” Dũng thấy trưởng nhóm gọi đến tên mình thì vội vàng lên tiếng. “Đang dở trận game, anh em thông cảm!”

    “Mẹ kiếp mày! Game game con khỉ! Hẹn nhau ở chỗ cũ. Thằng nào tới muộn, hết phần đừng kêu!”

    Trưởng nhóm đã nói như vậy, Dũng chẳng thể làm gì khác, nhưng nghĩ nơi sắp đến rất đáng để bỏ ngang game liền chọn vội một bộ quần áo rồi chui vào phòng tắm, trước đó không quên mở ca khúc đang thịnh hành thời gian gần đây lên nghe. Tiếng nước chảy rào rào, hòa với giai điệu dễ nghe của bài hát khiến tâm trạng Dũng sảng khoái vô cùng.

    Dũng mới thoa xà phòng lên người thì mất nước làm anh buột miệng chửi thề một câu. Anh cố vặn cái van màu đỏ nhưng chẳng có giọt nước nào chảy xuống cả. Bọt xà phòng làm mắt Dũng cay xè đến nỗi không thể mở ra. Anh định để truồng chạy ra ngoài lấy bình nước lọc tắm nốt thì nước đột nhiên có lại. Dũng nhăn mặt chửi đổng.

    - Khốn kiếp! Điện nước cứ mất rồi lại có thất thường thế này thì sống làm sao nổi.

    Chửi xong, Dũng lại vừa tắm vừa hát theo những giai điệu đang phát ra bên ngoài phòng tắm.

    Bỗng, Dũng khựng lại, hai tay đưa ra trước mắt, nhìn trân trân. Rồi mắt Dũng mở lớn, hai con ngươi ngừng chuyển động khi hai bàn tay anh lúc này chỉ toàn là máu đỏ sẫm. Anh sợ đến nỗi ngồi thụp xuống sàn nhà, đầu từ từ ngẩng lên nhìn nước đang chảy xuống từ chiếc vòi hoa sen như thác máu.

    “Áaaaaaa!”

    Dũng hét lên thất thanh khi máu từ nãy tới giờ cứ rào rào đổ xuống đầu anh, loang lổ trên sàn nhà tắm, mùi tanh tưởi khiến Dũng lạnh cả sống lưng, bắt đầu nôn khan. Anh ra sức lê về góc phòng tắm, nhưng đột nhiên lại cảm nhận được như có thứ gì đang cọ vào chỗ đó của anh, ran rát. Dũng trừng mắt nhìn xuống, từ chỗ cống thoát nước, những sợi lông đen ngòm đang chui lên, lẫn với rác thải bốc mùi hôi thối quấn lấy chỗ ấy của Dũng rồi siết thật mạnh. Máu từ đó chảy ra, rồi…

    “Roẹt!”

    Một âm thanh sắc như dao vang lên, ngay sau đó, của quý của anh bị cắt phăng, lăn lông lốc trên sàn, máu bắn văng lên cả bốn bức tường của phòng tắm. Dũng hét lên điên dại, hai hàm răng cắn chặt vào nhau tứa máu, tay vô thức bịt chỗ đó lại nhưng máu vẫn cứ không ngừng chảy ra. Dũng bắt đầu gào khóc, muốn kêu cứu nhưng âm thanh lại không thể thoát ra khỏi cổ họng. Rồi anh nhìn thấy của quý của mình đang bị những sợi tóc kéo xuống cống thoát nước, lềnh phềnh trong biển máu đỏ lòm nên nhanh tay túm lấy. Tuy nhiên, dường như có một bàn tay mạnh mẽ nào đó đang điều khiển những sợi tóc khiến cho Dũng càng nghiến răng kéo lại thì lại càng bị kéo trôi đi tuồn tuột. Rồi tay Dũng bất động trong không trung, những sợi tóc theo đó trườn lên gương mặt đang cứng đờ, biến thành những con dao sắc nhọn đâm thẳng vào hai mắt Dũng khiến máu chảy ra tua tủa. Dũng buông của quý của mình ra, hai tay ôm lấy mắt, máu tuôn ra qua kẽ tay làm anh gào lên đau đớn.

    Điện thoại của Dũng chợt chuyển sang một bài hát sôi động hơn, Dũng lúc này mới ý thức được mình đang thần hồn nát thần tính. Dòng thác máu biến mất, thay vào đó chỉ là những dòng nước trong vắt, mát lạnh đang đều đều đổ xuống người Dũng, hai mắt anh cũng còn nguyên, cũng chẳng có sợi tóc đen nào chui lên từ miệng cống cả.

    Dũng thở gấp, rồi ngồi dựa hẳn lưng vào tường, hai chân duỗi thẳng như người chết. Bỗng anh hốt hoảng sờ vào chỗ đó, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra nó vẫn còn nguyên.

    Dũng tắt nước, quyết định không tắm nữa, cũng chẳng thèm mặc gì mà cứ thế ôm quần áo định bụng đi ra ngoài, dẫu sao trong phòng lúc này cũng chỉ có mình anh. Nhưng, cửa phòng tắm đột nhiên không chịu mở ra. Nghĩ cậu bạn cùng phòng về rồi khóa bên ngoài nên Dũng từ trong nói vọng ra.

    - Mày đóng cửa phòng tắm của tao à?

    Không có ai trả lời, chỉ có tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều.

    - Tao không đùa đâu đấy nhé! - Dũng sắp không giữ được bình tĩnh. - Mẹ kiếp thằng kia, mày có mở cửa cho bố mày không thì bảo.

    Vẫn chỉ có tiếng nhạc vang lên đều đều.

    Lúc này, Dũng bắt đầu hoảng sợ, đập cửa liên hồi. Đột nhiên, điện trong phòng tắm vụt tắt, Dũng từ từ quay người lại, ngay lập tức, một gương mặt đầy máu lao vút về phía Dũng.

    “Roẹt… roẹt… roẹt...”

    Bên ngoài, tiếng nhạc đã dừng.

    ***

    - Sáng hôm sau cậu bạn cùng phòng về thì phát hiện Dũng nằm sõng soài trong phòng tắm, máu me bê bết, kiểm tra thì cậu ấy đã chết. Và… và…

    Quân đột nhiên ấp úng, gương mặt nhăn nhó. Gia Huy thấy vậy liền giục.

    - Và gì nữa?

    - Và… và… - Quân lắp bắp. - Của quý của Dũng đã biến mất!

    Cả Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân đều đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của Quân, nhưng ngay tức thì, Lan Phương đã nhìn ra vấn đề.

    - Nhưng sao anh biết đó là vong hồn của Ngọc?

    Quân lúc đầu hơi lúng túng, song sau đó cũng bình tĩnh trả lời Lan Phương.

    - Anh cũng chỉ là đoán đại vậy thôi! Không chắc chắn lắm. Nhưng thời điểm Dũng chết là sau bốn chín ngày của Ngọc nên tất cả mọi người đều cho rằng chính Ngọc đã gây ra chuyện đó. Còn tại sao Ngọc lại làm vậy thì không ai giải thích được.

    - Vậy còn công an thì sao? - Gia Huy cũng hỏi. - Còn cậu bạn cùng phòng của Dũng nữa. Theo logic bình thường thì cậu ta chính là người đầu tiên bị đặt vào vòng nghi vấn.

    - Không sai! - Quân khẳng định. - Nhưng công an sau khi điều tra thì đã tìm ra chứng cứ ngoại phạm của cậu ta; đêm hôm đó cậu ta ở lại nhà bạn học bài không về phòng. Vụ án vì thế cũng đi vào ngõ cụt vì tại hiện trường không hề tìm thấy thêm manh mối gì ngoài cơ thể không toàn vẹn của Dũng.

    - Thế còn chiếc điện thoại của Dũng thì thế nào? - Vân Vân cũng đặt ra nghi vấn. - Công an có tìm được gì từ đó không? Có khi nào bị trộm đột nhập không?

    - Không! - Quân lắc đầu. - Chiếc điện thoại của Dũng vẫn còn nguyên, đồ đạc trong phòng không mất mát gì; cũng không có dấu vết của sự đột nhập. Với lại, trộm gì lại đi trộm… cái đó cơ chứ?

    Đến đây thì cả ba đều bế tắc; ngay cả công an cũng không tìm ra được gì thì làm sao bọn anh có thể giải quyết được cơ chứ. Khi tất cả đang còn nghĩ ngợi thì Lan Phương bất thình lình đứng lên.

    - Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi! Em đi ra đằng này một lát.

    - Em muốn đi đâu? - Gia Huy lo lắng hỏi. - Hay để anh đi với em?

    - Dạ không cần đâu! Cũng ở ngay đây thôi ạ!

    Lan Phương nói xong thì rảo bước đi, dáng hình mảnh mai chìm vào trong bóng đêm đen kịt. Gia Huy vẫn còn dõi theo vì không an tâm, nhưng câu nói của Quân đã lập tức kéo anh trở lại với câu chuyện còn dang dở.

    - Gia Huy, bây giờ cậu bảo tớ phải làm sao?

    Quả thực lúc này Gia Huy vẫn chưa nghĩ ra phương án giải quyết. Anh vốn định đến đây để cầu siêu cho vong hồn của Ngọc nhưng bây giờ thì anh chắc chắn Ngọc chưa thể siêu thoát. Cái chết của Ngọc không đơn giản, và còn cả cái chết kỳ lạ của Dũng nữa. Nếu theo lời Quân kể thì hai cái chết có liên quan đến nhau, nhưng Dũng và Ngọc thì có mối liên hệ gì cơ chứ?

    Càng về đêm không khí càng lạnh hơn nên Gia Huy định cùng mọi người về ngủ rồi tối mai sẽ quay lại. Vân Vân và Quân cũng đồng ý, nhưng Lan Phương thì không thấy đâu.

    Lúc này, Quân bất giác nhìn vào bên trong ký túc xá, rồi tự nhiên hai mắt trợn trừng. Trước mắt cậu là một khoảng sân rộng lớn với một cây phượng cổ thụ, cành khẳng khiu, trơ trụi lá. Nhưng, nhưng… ở trên một cành cây, một người con gái đang ngồi vắt vẻo nhìn xuống khoảng sân trống trơn đó, chiếc váy trắng lơ lửng trong không trung. Rồi bất ngờ, người con gái ấy quay mặt về phía Quân, một gương mặt nát bét đang ngoác mồm cười trong đêm đen u tịch.

    - Áaaaaaaaaaaa. Không… không… không…

    Quân hét lên thất thanh khiến Gia Huy và Vân Vân giật mình. Trong khi đó, mặt Quân không còn một giọt máu, vội vàng chạy tới núp sau lưng Gia Huy, miệng không ngừng cầu xin.

    - Tớ xin cậu! Tớ không biết gì cả! Tha cho tớ! Tha cho tớ!

    - Quân, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!

    Gia Huy lẩm nhẩm đọc những câu trong cuốn sách cổ, một lát sau Quân mới hoàn hồn trở lại. Nhưng cũng từ đó, anh ta bắt đầu khóc như mưa, toàn thân lạnh toát.

    - Không ổn rồi! - Gia Huy nói với Vân Vân. - Chị gọi cho Lan Phương đi, chúng ta phải về ngay. Tình hình của Quân mà còn ở lại đây nữa, chắc sẽ có chuyện nghiêm trọng xảy ra mất.

    Vân Vân lập tức rút điện thoại ra bấm gọi cho Lan Phương. Đoạn, cô nhăn mặt nhìn Gia Huy thông báo.

    - Con bé không nghe máy!

    - Sao lại thế?

    Gia Huy hoảng hốt, rồi anh lấy điện thoại của mình gọi cho Lan Phương nhưng vẫn là kết quả đó.

    Bất ngờ, Quân bên cạnh ngừng khóc lóc, anh ta ngồi khoanh chân, thẳng lưng, hai tay đặt trên hai đầu gối như người ngồi thiền. Một giọng nói ma mị phát ra từ miệng Quân khiến cả Gia Huy và Vân Vân đều lạnh gáy.

    “Cô… ấy… sắp… tìm… ra… rồi. Sắp… tìm… ra… rồi… ha… ha… ha”

    Những tràng cười man rợ lại vang lên. Gia Huy nhìn tứ phía nhưng không thể xác định được vong hồn của Ngọc chính xác đang ở đâu, lúc này chỉ có Hoàng Anh là nhìn thấy Ngọc đang ngồi trên đùi Quân, chiếc lưỡi dài thò thẳng vào miệng Quân, điều khiển anh ta nói ra những lời ma quái.

    Một lúc sau, những tràng cười chợt dứt, Quân lại bắt đầu khóc lóc, những người đi đường chú ý khiến Gia Huy và Vân Vân vô cùng khó xử. Đúng lúc này Lan Phương chợt xuất hiện, vừa nhìn thấy cô, Gia Huy đã lên tiếng, giọng sốt sắng.

    - Em đi đâu mà anh và chị Vân Vân gọi không bắt máy vậy?

    - Xin lỗi! Em không để ý điện thoại.

    Lan Phương nói ngắn gọn, ngữ khí vô cùng lạnh lùng không giống với mọi khi. Rồi cô một mạch đi tới chỗ Quân, nhìn thẳng vào anh ta. Quân vừa nhìn thấy Lan Phương thì ngừng khóc, hai mắt lờ đờ như người mất hồn.

    - Anh Quân này… - Giọng Lan Phương nghe rất lạnh lẽo. - Vừa nãy anh có nhắc tới “Nhóm đại gia” phải không?

    - Đúng vậy! - Quân đột nhiên tỉnh táo trở lại.

    Gia Huy và Vân Vân lúc này vẫn đang quan sát Lan Phương. Sau khi nghe cô hỏi như vậy thì cũng tự thừa nhận ban nãy đã bỏ sót chi tiết đó.

    - Có phải trong đó… - Lan Phương tiếp tục. - Có một người tên là Đăng phải không? Hơn thế nữa… anh ta cũng đã chết.

    “Có… đúng… không?”

    Quân như chết đứng, trừng mắt nhìn Lan Phương, sống lưng lạnh toát, miệng mấp máy những từ đứt quãng.

    - Sao… sao em biết?
     
  18. Bantayxanh11

    Bantayxanh11 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Nghi tay bác sĩ xuất hiện cuối chương quá...
     
  19. Bantayxanh11

    Bantayxanh11 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ôi giồi ơi, thế là toang. họa mi ngừng hót thật rồi...
     
  20. Bantayxanh11

    Bantayxanh11 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Chân dung kẻ sát nhân ngày càng hiện rõ rồi...
     

Chia sẻ trang này