[truyện Ma] Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nhom4.0, 23/12/2019.

  1. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 116

    ÁNH SÁNG Ở LẠI VỚI DƯƠNG GIAN

    Ông Tuấn Minh vừa ngả lưng ra ghế được một chút thì đã lại có tiếng gõ cửa. Ông cau mày khó chịu, nhưng vẫn mở cửa cho người bên ngoài vào. Nhìn thấy cô thư ký nóng bỏng trong chiếc váy màu đỏ bó sát nhưng gương mặt lại nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng mà ông giật cả mình, cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy ma nếu cô ta không lên tiếng chào ngay khi vừa bước vào.

    - Thưa sếp, đây là lịch trình của sếp ngày hôm nay. - Cô thư ký đưa cho ông một xấp giấy tờ. - Còn đây là những tư liệu về đối tác mới của chúng ta, sếp xem qua đi ạ!

    Ông Tuấn Minh giở xấp giấy tờ ra xem qua một lượt, cảm thấy vô cùng hài lòng với cách làm việc của cô thư ký này, đang định khen ngợi thì tự nhiên cô ta ngáp một cái rõ to khiến ông mất cả hứng.

    - Lần sau không trang điểm tử tế được thì đừng bước vào văn phòng làm việc. - Ông Tuấn Minh nói. - Ai nhìn thấy bộ dạng của cô lại cho rằng tôi đang bóc lột nhân viên, rồi còn ai muốn cống hiến cho công ty nữa.

    - Dạ, em xin lỗi sếp! - Cô thư ký bẽn lẽn. - Tại sáng nay em dậy hơi muộn nên không kịp chuẩn bị. Giờ em sẽ đi trang điểm lại đây ạ!

    Ông Tuấn Minh cũng không muốn nhìn thấy gương mặt như vừa mới đào mồ chui lên của cô nhân viên nên cho cô lui ra ngoài. Nhưng khi cô thư ký vừa mới đi tới cửa thì ông bất thình lình gọi lại khiến cô này giật thót cả mình.

    - Mà còn việc tôi giao cho cô sao rồi?

    Cô thư ký ngơ ngác, giám đốc giao cho cô rất nhiều việc và cô chắc chắn là mình không quên việc gì. Nhưng lúc này lại đột nhiên không thể nhớ ra việc mà ông Tuấn Minh đang đề cập tới nên hỏi lại.

    - Việc… việc… gì ạ?

    - Thì cái việc tôi nhờ cô tìm cho tôi một thầy bói… - Ông Tuấn Minh hơi khó chịu. - Không phải cô quên luôn rồi chứ?

    Cô thư ký ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới nhớ ra việc sếp bảo hai ngày trước nên vội vàng thưa gửi.

    - Dạ, đương nhiên là em nhớ chứ ạ! - Rồi cô cầm bút ghi một địa chỉ vào giấy và đưa cho ông Tuấn Minh. – Người này là do mẹ em chỉ cho em, nghe nói là xem đúng lắm sếp ạ. Vả lại, bà ấy còn đặc biệt ở chỗ không phải ai đến cũng xem. Nếu là người có duyên, thì đến không cần nói gì bà ấy cũng tự động nói cho nghe hết. Sếp thử đến đó xem sao ạ!

    - Được rồi! Cảm ơn cô! - Ông Tuấn Minh vuốt cằm nhìn mảnh giấy ghi địa chỉ rồi quay sang dặn dò cô thư ký. - À mà quên, lịch trình chiều nay cô hủy hết đi cho tôi. Tôi có việc khác cần phải giải quyết.

    Ông Tuấn Minh nói xong thì với chiếc áo vest đang vắt trên ghế, vội vàng đi ra ngoài. Cô thư ký đứng nhìn theo, chẳng hiểu sao tự nhiên lại rùng mình một cái.

    ***

    Đang ngồi chú tâm trang điểm thì cô thư ký bỗng giật nảy mình khi một gương mặt lạ lẫm xuất hiện trong chiếc gương nhỏ xíu của cô. Cô lập tức quay lại nhìn thì thấy không chỉ một mà có đến tận ba người, trong đó có cô gái với gương mặt xinh xắn đang nhìn chằm chằm vào phòng của giám đốc Tuấn Minh.

    - Xin hỏi, giám đốc Tuấn Minh có ở đây không ạ? - Gia Huy hỏi cô thư ký.

    - Giám đốc vừa có việc ra ngoài rồi. - Cô thư ký bình tĩnh trả lời. - Mà các cô cậu là ai, tìm giám đốc công ty tôi có việc gì không?

    Gia Huy và Vân Vân nhìn nhau thất vọng, trong khi Lan Phương tự nhiên đẩy tay nắm cửa phòng ông giám đốc, bước vào. Cô thư ký thấy vậy định chạy tới ngăn cản nhưng người cô như bị ai đó dùng dây thừng trói chặt vào ghế, không sao di chuyển được. Cô với tay để nhấc điện thoại gọi bảo vệ nhưng chiếc điện thoại đã rơi xuống vỡ tan dù chẳng có ai làm gì khiến cô thư ký tròn mắt, sống lưng bất giác lạnh toát. Chưa từ bỏ, cô thư ký tiếp tục hô hoán nhưng lại chẳng có ai nghe thấy dù họ đang ở ngay trước mắt cô. Cô thư ký lúc này đã vã mồ hôi hột, mắt mở lớn nhìn vào phòng giám đốc qua lớp cửa kính; ở đó, Lan Phương vừa ngồi xuống chiếc ghế mà ông Tuấn Minh thường ngồi, mắt đảo xung quanh. Rồi đột nhiên, con mắt bên phải của Lan Phương khẽ chớp chớp, cô đưa tay lên dụi. Lan Phương cứ dụi, dụi mãi cho đến khi máu chảy ra khiến cô thư ký phải hét lên. Tuy nhiên, Lan Phương vẫn không ngừng dụi đến nỗi con mắt của cô chẳng mấy chốc đã long ra khỏi hốc mắt, máu theo đó chảy ra đầm đìa. Cô thư ký rợn tóc gáy trước cảnh tượng hãi hùng, nhưng cô càng sợ hãi hơn khi lúc này tay cô như bị ai đó điều khiển, cũng đưa lên dụi mắt, càng dụi càng mạnh hơn. Trong khi đó, Lan Phương thản nhiên đứng dậy đi ra ngoài, đến trước cô thư ký mặt đã xanh ngắt không còn giọt máu. Cô chống hai tay xuống bàn, con mắt sáng nhìn chằm chằm vào cô thư ký trong khi hốc mắt bên cạnh đang không ngừng chảy máu.

    “Tên… giết… người… ông… ta… đang… ở… đâu…?”

    ***

    Ông Tuấn Minh tìm đến địa chỉ mà cô thư ký đã đưa cho, chỉ cách công ty ông tầm hai mươi phút đi ô tô. Trời đã về chiều nhưng nắng vẫn chói chang nên ông hơi mệt, con đường dẫn vào nhà lại toàn cây cối rậm rạp khiến ông có chút bất an.

    Ông Tuấn Minh vừa ngồi xuống chiếc chiếu ở giữa điện thờ thì cô lên tiếng, đôi mắt rõ ràng đang nhắm lại nhưng ông vẫn cảm giác như nó đang nhìn mình chằm chằm.

    - Có mà chạy đằng trời! - Cô đột nhiên mở trừng mắt, nói như quát vào mặt ông Tuấn Minh khiến ông giật nảy mình. - Nó đã tìm được ông rồi nên ông không thoát được đâu. Không thoát được đâu!

    Ông Tuấn Minh nghe thế thì lạnh cả người, nhớ lại lời cô thư ký nói về người có duyên nên ông đoán chắc người cô đang nói là ông. Lúc này, ông Tuấn Minh mới vội vàng chắp tay vái lạy.

    - Cô có cách gì giúp con không ạ? Cô muốn bao nhiêu tiền con cũng xin cúng kiếng hết, chỉ cần cô giúp con đánh đuổi, đừng để nó quấy nhiễu gia đình con.

    - Ta nói mà ông vẫn không hiểu sao? - Cô chợt giật đùng đùng, hai mắt không hề chớp trong khi nói. - Tội ác của ông lớn đến mức vong hồn đó quyết tâm báo oán cho bằng được, không những thế, lần này, nó còn tìm được cả người trợ giúp rất mạnh nữa. Ta rất muốn giúp ông nhưng năng lực của ta không đủ chống lại nó chứ đừng nói đến người trợ giúp cho nó.

    Ông Tuấn Minh lúc này đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, toàn thân run lẩy bẩy, trong khi cô vẫn đang giật đùng đùng. Được một lúc, cô bất ngờ đứng dựng dậy, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt ông Tuấn Minh.

    - Máu… máu… ở… khắp nơi. Máu của ông và máu của cả con trai ông nữa sẽ chảy lênh láng, nó sẽ tắm cả gia đình ông trong biển máu. Máu sẽ không ngừng chảy cho đến khi nó tìm thấy thứ nó đang tìm… ha… ha… ha…

    Ông Tuấn Minh ngã ngửa ra sau, toàn thân mềm nhũn, mồ hôi đầm đìa. Rồi ông lại cố dựng người dậy, bò tới quỳ sụp dưới chân cô đang nhảy múa.

    - Cô, xin cô hãy giúp con. Con trai con không có tội gì cả, mọi tội lỗi đều do con gây ra nên xin cô hãy tìm cách cứu con trai con. Con phải nhận sự trừng phạt thế nào cũng được nhưng con trai con vô tội, thằng bé mới tám tuổi, nó không hề liên quan đến những việc mà con đã làm. Con xin cô! Xin cô hãy cứu con trai con!

    - Không đúng! Không đúng! - Cô gằn giọng. - Con trai ông chính là nguồn cơn của tất cả nên cũng sẽ phải chết. Vong hồn đó sẽ không chịu siêu thoát khi oán chưa được báo.

    Ông Tuấn Minh ngồi thất thần, mắt trơ trơ nhìn cô vẫn đang nhảy múa. Rồi bất thình lình, cô lao tới ôm chầm lấy ông Minh Tuấn, gào khóc nức nở.

    - Bố… ơi… cứu… con… con… đau… quá… mắt… con… đau… quá… bố… ơi…!

    ***

    Người giúp việc vừa mở cổng, ông Tuấn Minh đã lao thẳng vào. Vừa gọi tên đứa con trai tám tuổi, ông vừa luống cuống chạy vào trong, đến nỗi vấp ngã ở bậc thang. Không thấy con trai trả lời, ông lại càng sợ hãi hơn.

    - Bố!

    Ông Tuấn Minh quay lại nơi vừa phát ra tiếng gọi, vừa nhìn thấy con trai ở nhà dưới đi lên ông đã chạy tới ôm chầm, xoay xoay thằng bé liền tù tằng để kiểm tra xem có bị làm sao không? Bỗng, ông nhìn thấy trên tay con trai đang cầm một chiếc ô tô lạ liền hỏi.

    - Cái này… con lấy ở đâu vậy?

    - Dạ, là chị kia mua cho con ạ!

    Thằng bé nói lanh lảnh rồi chỉ tay về phía cửa. Ông Tuấn Minh nhìn theo, ngay lập tức giật mình lùi lại khi ánh mắt ông đụng ngay phải ánh mắt của Lan Phương. Còn một chút ý thức, ông vội kéo tay con trai chạy lên cầu thang nhưng đột nhiên ngã nhào, tay ông vẫn nắm chặt tay thằng bé con. Đúng lúc này điện trong nhà vụt tắt, ông Tuấn Minh hoảng loạn. Chợt ông cảm thấy toàn thân lạnh buốt, vội vàng nhìn vào tay đang nắm tay con trai nhưng lại không thấy thằng bé đâu, mà trong đó… trong đó… là một con mắt đầy máu. Con mắt nhìn ông Tuấn Minh trừng trừng, rồi từ đó nước mắt chảy ra, đồng thời trong nhà vọng ra tiếng nức nở.

    “Bố… ơi… cứu… con… cứu… con…!”

    Ông Tuấn Minh sợ hãi ném con mắt đi nhưng những xúc tu lại mọc ra, đâm thấu vào tay ông, chảy máu đầm đìa. Con mắt vẫn không ngừng chảy nước mắt và máu làm ông Tuấn Minh sợ đến thất kinh hồn vía, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ.

    Tiếng khóc, tiếng hát lại vang lên trong nhà một cách man rợ. Ông Tuấn Minh quay cuồng trong không gian u tối tìm con, bỗng ông nhìn thấy phòng con trai phát ra ánh sáng liền chạy tới, nhưng khi ông vừa tới cửa thì cánh cửa đã đóng sập lại, bên trong vọng ra tiếng khóc của trẻ con rất thảm thiết.

    Ông Tuấn Minh sợ đến nỗi đứng không vững, ngã nhào xuống sàn nhà. Một làn gió lạnh thổi vào gáy khiến ông rùng mình, ông từ từ quay lại, mắt trợn trừng khi thấy gương mặt của cậu con trai đang phát sáng, trắng bệch, hai con mắt nhắm tịt như người chết. Ông đưa đôi tay run rẩy sờ vào người thằng bé thì thấy lạnh toát nên bật khóc. Lúc này, thằng bé bất thình lình mở trừng mắt nhìn ông, khóe môi nhếch lên để lộ hàm răng đen sì.

    “Trả… lại… mắt… cho… tao…!”

    “Trả… lại… mắt… cho… tao…!”

    Ông Tuấn Minh cứng đơ cả người, chỉ có bàn tay của ông là đang đưa lại gần cặp mắt của con trai mình. Đôi mắt ông trở nên ngây dại, cùng lúc đó, một giọng đàn ông khàn khàn lại vang lên.

    “Đúng… rồi… Móc… mắt… con… trai… ông… trả… lại… cho… tôi... nhanh… lên…!”

    Hai ngón tay của ông Tuấn Minh vừa chạm vào mắt con trai mình thì Gia Huy và Vân Vân từ bên ngoài chạy vào, miệng hét lên.

    - Đừng! Anh không được làm thế!

    Lan Phương lừ mắt nhìn Gia Huy và Vân Vân, rồi sau đó chồm tới đứng trước hai người.

    - Tại sao? Tại sao tôi lại không thể làm thế? Hắn đã lấy mắt của tôi thì tôi cũng nên lấy mắt của con trai hắn mới phải chứ. Tại sao các người lại bảo tôi không thể? Tại sao?

    - Vì đó là mắt của anh!

    Lan Phương khựng người, trân trân nhìn Gia Huy. Rồi cô quay lại gã đàn ông đang nằm vật trên sàn nhà. Đúng lúc này, điện trong nhà vụt sáng trở lại, thằng bé con từ trong phòng chạy tới bên cạnh Tuấn Minh, liên tục kêu “bố, bố” rồi ngất lịm đi.

    Gia Huy chạy tới đỡ ông Tuấn Minh dậy, trong khi Vân Vân đứng bên cạnh Lan Phương lúc này đang nhìn ông chằm chằm.

    - Ông yên tâm! Con trai ông không sao. - Giọng của Vũ phát ra từ miệng Lan Phương. - Thằng bé chỉ đang ngủ một giấc bình thường thôi. Còn bây giờ, nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện. Nhanh lên!

    Tiếng Vũ đầy ai oán vang lên khắp phòng khiến ông Tuấn Minh hồn bay phách lạc. Nuốt nước bọt để cho bình tĩnh, ông nói.

    - Tôi xin lỗi! Vào cái đêm tôi đến nhà nghỉ Hồng Hoa để gặp anh thì con trai tôi cũng bị tai nạn, tổn thương giác mạc, phải phẫu thuật gấp. Vì lúc đó quá cấp bách nên tôi không còn cách nào khác mới phải lấy giác mạc của anh cứu con trai, vì nghĩ rằng dù gì thì một con mắt của anh cũng đã hỏng nên… tôi… mới… mới…

    - Rồi sau đó thế nào? - Gia Huy sốt sắng hỏi. - Ông cũng đâu thể đem một người đang mất tích, còn bị thương nặng như thế tới bệnh viện để lấy giác mạc, chắc chắn bệnh viện sẽ không đồng ý phẫu thuật.

    - Đúng như cậu nói… - Ông Tuấn Minh vừa nói vừa run. - Thế nên tôi mới phải bỏ ra rất nhiều tiền để phẫu thuật chui cho thằng bé. Tôi biết việc làm của mình là sai trái nhưng tôi đã bị dồn tới bước đường cùng, không thể quay đầu lại.

    Ông Tuấn Minh đang nói thì tự nhiên im bặt, lưỡi thè ra như bị ai đó bóp cổ.

    “Vậy… tại… sao… tao… lại… chết…?”

    “Nếu… mày… chỉ… muốn… lấy… mắt… của… tao… vậy… thì… tại… sao… tao… lại… chết…?”

    Ông Tuấn Minh ho sặc sụa rồi lại tiếp tục kể.

    - Vốn dĩ là như vậy! Nhưng sau khi lấy giác mạc của anh, tôi mới nhớ tới việc trước đó đã đổ hết trách nhiệm của vụ tai nạn cho anh. Nếu anh còn sống quay về thì vụ tai nạn sẽ được điều tra lại. Lúc đó, công ty của tôi rất có thể sẽ phá sản…

    Ông Tuấn Minh chưa nói hết câu thì đã hét lên. Rồi hai tay ông ôm lấy mặt, hai con mắt vừa bị ai đó móc ra rơi thẳng xuống, nhầy nhụa máu, máu từ hai hốc mắt cũng chảy lênh láng khắp sàn nhà. Ông Tuấn Minh bắt đầu cảm nhận được cơn đau thấu tận xương tủy, rồi đột nhiên ngã vật ra giữa vũng máu, toàn thân cứng đơ, tím tái.

    Lan Phương ngã khụy bên xác ông Tuấn Minh. Cô lờ mờ nhìn thấy một bóng trắng đang bay là là trước thằng bé con, con mắt sáng bên trái nhìn thằng bé đầy âu yếm, trong khi hốc mắt bên phải vẫn đang không ngừng chảy máu. Rồi một lúc sau, cái bóng ấy tan biến trong không trung, cô sau đó cũng ngất lịm, trong ý thức chỉ còn nghe thấy giọng của Vân Vân đang thất thanh gọi mình.

    Cả ba khởi hành đi Hòa Bình khi Lan Phương đã tỉnh, nhưng tâm trạng thì lại trở nên trầm uất, u buồn. Trước nay cô luôn nghĩ nhờ khả năng đặc biệt của mình có thể giúp được nhiều linh hồn siêu thoát, nhưng bây giờ cô lại đang cảm thấy xót xa cho bản thân nhiều hơn. Chính cô, chứ không phải ai khác đang phải sống cuộc đời mà những linh hồn đó cậy nhờ, mà câu chuyện nào cũng bi thương, cũng đầy đau đớn, chứ đâu phải cứ chết đi là hết.

    Lan Phương cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế cho đến khi lại chìm vào giấc ngủ, và rồi, để ngày mai và về sau nữa, những linh hồn vất vưởng vẫn sẽ tìm đến cô.

    ***

    Sau bao vất vả, cuối cùng Gia Huy, Lan Phương và Vân Vân cũng đặt chân tới được Hòa Bình. Cả nhóm mau chóng tìm tới nhà thầy Lang Trượng đúng lúc thầy vừa đi trừ tà về. Vừa nhìn thấy ba người trẻ, thầy Lang Trượng đã tỏ ra không vui.

    - Sao các cô cậu còn quay lại đây?

    Gia Huy vội vàng đưa cho thầy Lang Trượng xem đoạn xương người có hoa văn giống với hoa văn trên mảnh lư hương nhà Lan Phương và tấm mề đay của nhà Vân Vân, ngay lập tức, thầy Lang Trượng cau mày.

    - Tôi đã nói với các cô cậu lần trước rồi, tôi không thể giải được ý nghĩa của những hoa văn này đâu.

    - Vậy thầy có biết người nào có thể giải được không ạ? - Lan Phương hỏi gấp gáp.

    Thầy Lang Trượng lắc đầu rồi bỏ vào nhà, đóng cửa lại. Trải qua bao gian nan mới tìm được tới đây nên không nhận được kết quả khiến cả nhóm đều thất vọng. Đột nhiên, Vân Vân lên tiếng.

    - Hay chúng ta quay lại Tây Nam Bộ điều tra những cái chết bí ẩn trước, biết đâu ở đó lại tìm được thêm gì đó thì sao?

    - Em cũng nghĩ vậy! - Lan Phương đồng tình. - Vốn dĩ đó cũng là ý định ban đầu của chúng ta mà.

    Gia Huy đồng ý với hai cô gái. Lúc cả ba đang định rời đi thì bất ngờ thầy Lang Trượng từ trong nhà đi ra, mắt nheo lại, nói.

    - Tôi mới nhớ ra một người rất có khả năng sẽ biết về những hoa văn đó, nhưng đã lâu rồi tôi không liên lạc với ông ta, chỉ biết ông ta hiện đang ở Lạng Sơn mà thôi. Nếu cô cậu vẫn muốn tìm hiểu thì tôi có thể chỉ cho cách để tìm ông ta…

    Nhóm Gia Huy cảm ơn thầy Lang Trượng rối rít rồi rời đi. Thầy Lang Trượng đứng nhìn theo bóng ba người trẻ, đột nhiên thở dài một tiếng, rồi nói tiếp câu còn dang dở khi nãy.

    - … Còn mọi việc về sau thế nào đều đã nằm trong lòng bàn tay của người đó…
     
    Đang tải...


  2. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Nhân quả đến muộn, không có nghĩa là không đến  
     
  3. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tập 6 đâu? Huhu
     
  4. Thanlanomyeu

    Thanlanomyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Lại người đó bí ẩn ~.~
     
  5. Bantayxanh11

    Bantayxanh11 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Kết tập 5 tò mò quá. Hóng tập 6!..
     
  6. TacKeBeoLu

    TacKeBeoLu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Nhà đang bao việc mà vẫn phải vào đọc mấy chương
     
  7. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    truyện này đọc hay nè ...
     
  8. Megauvaden

    Megauvaden Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    cả một bầu trời drama đang chờ đón ư? Hóng tập 6
     
  9. ChanNguyen

    ChanNguyen Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Kết thúc tập 5 mở ra nhiều suy đoán, vậy là hóng tiếp tập 6 rùi.
     
  10. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tập 6 nói về hành trình của Đốc- một pháp sư giỏi hơn Lang Trượng, chắc chắn đáng học lắm đây.
     
  11. Thanlanomyeu

    Thanlanomyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    hóng tập 6 nha
     
  12. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    THÔNG TIN TRUYỆN

    Tên truyện: Việt ma tân lục – Tập 6 | OAN HỒN NƠI ĐẠI NGÀN

    Tâc giả: Mạch Thượng Tang – Nhóm 4.0

    Thể loại: Ma – Kinh dị

    Giới thiệu tập 6

    Đoàn Văn Đốc - nhân vật cuối cùng trong bộ tứ bắt ma trừ tà xuất hiện.
    Cậu là hậu duệ đời thứ 19 của dòng họ Đoàn trừ tà nổi tiếng. Đốc đã sử dụng mật thuật bí truyền ngàn đời của họ Đoàn mà tiêu diệt “Quỷ ăn hồn” - con quỷ đã giết hại vô số người trong bản.
    - Một cơ thể đang bị phân hủy, phần ngực thủng lớn, trái tim bên trong đã bị móc mất.
    - Một người phụ nữ chết chìm trong dòng sông quỷ ám nhầy nhụa tinh dịch nhớp nhúa.
    - Một người đàn ông bị quỷ dụ hồn xé toang lồng ngực, quả tim nổ tung, mạch máu đỏ thẫm chui ra bò bám trên mặt đất.
    - Một con “quỷ ăn hồn” có thể điều khiển ngàn vạn vật chủ.
    Nhóm Lan Phương, Gia Huy, Vân Vân theo chỉ dẫn tìm tới nhà họ Đoàn mong tìm ra lời giải về oán nghiệp dòng họ. Đốc được ông nội đồng ý cho đến nhà họ Trịnh để phá giải lời nguyền.
    Đoàn Văn Đốc có làm được điều đó? Đón đọc Việt ma tân lục – tập 6: Oan hồn nơi đại ngàn để tìm câu trả lời.
     
  13. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 117

    RỪNG THIÊNG ĐÔNG QUAN

    Rừng thiêng Đông Quan, Đình Lập, Lạng Sơn.

    Cả khu rừng già rậm rạp được bao phủ bởi sương mù dày đặc khiến cho mới bốn giờ chiều mà trời đã sẩm tối. Một nhóm bốn người mặc trang phục leo núi đã hạ ba lô, nghỉ lại dưới một gốc cây chò chỉ cổ thụ to lớn tầm mấy người ôm,.

    - Trời không còn sớm nữa, chúng ta cắm trại nghỉ lại đây, đợi đến sáng mai rồi tiếp tục lên đường.

    Kha nhìn quanh, suy tính một hồi, sau đó quay sang mấy người bạn đồng hành bên cạnh, nói. Nơi hắn đang đứng là một bãi đá cuội khá bằng phẳng, cách đó mười mấy mét là một con suối nhỏ, nước chảy khá xiết, quả thật là một địa điểm không tồi để cắm trại.

    - Đúng đấy, trong rừng tối rất nhanh, nhất là những cánh rừng nguyên sinh không biết bao lâu không có dấu chân người này. - Trần Hoan đội một chiếc mũ bảo hiểm có gắn camera hành trình trên đỉnh, lấy điện thoại ra khỏi túi của cái quần kiểu quân đội khá to rộng xem giờ, trầm ngâm nói.

    - Đây là lần đầu bọn em đi đến nơi hoang sơ như này, cho nên không có kinh nghiệm gì, bọn anh tự quyết định đi, không cần hỏi bọn em đâu! - Hai người còn lại trong nhóm là một nam, một nữ, nhìn qua có thể đoán là một cặp đôi; người con trai có mái tóc nhuộm màu nâu đỏ, khoảng hơn hai mươi tuổi, ngoại hình khá dễ nhìn, ngồi trên một nhánh rễ nhô lên của cây chò chỉ, thở dốc, đáp.

    - Được rồi, vậy quyết định nghỉ ở đây nhé. - Trần Hoan tháo chiếc ba lô lềnh kềnh, hạ xuống đất, nhìn về phía ba người nói. - Kha này, Toàn và Thủy lần đầu tiên thám hiểm rừng hoang, cậu hướng dẫn hai người họ dựng trại, mình đi xung quanh kiếm củi để đốt lửa buổi tối.

    - Cậu cẩn thận chút, đừng đi xa quá, có gì bất thường thì hét to lên. - Kha rất yên tâm về kinh nghiệm đi rừng của Trần Hoan nên cũng không phản đối, chỉ nhắc nhở đối phương cẩn thận một chút, dù sao đây cũng là rừng rậm hoang vu, ít người qua lại, cẩn trọng không bao giờ là thừa.

    Trần Hoan cầm theo một con dao mèo được bọc trong vỏ dao bằng gỗ, tiến vào một nhánh rừng. Con dao mèo này hắn mua của đồng bào trong chuyến đi du lịch Tây Bắc hai năm trước, rất sắc bén, lại thích hợp cho việc đi rừng nên từ sau khi có nó, chuyến đi rừng nào hắn cũng mang theo người như là một vật bất ly thân. Kha nhìn theo bóng Trần Hoan đã biến mất sau đám dây leo rậm rạp, bắt đầu mở túi vải đen, lấy lều dã ngoại ra lắp ráp, nhưng khi Kha đang hướng dẫn Toàn và Thủy dựng khung lều, cảnh vật trước mắt chẳng hiểu sao đột nhiên nhòe nhoẹt, mơ hồ, giống như bức tranh vẽ trên giấy bằng bút mực nước bị người dùng tay miết đi, nhìn không ra hình dạng ban đầu.

    Chuyện gì thế này?

    Kha lắc mạnh đầu, cố gắng định thần, nhìn lại thì phát hiện tất cả đã trở lại bình thường, cách hắn mười mấy mét vẫn là suối nhỏ, xung quanh là rừng rậm. Hắn quay sang nhìn hai người vẫn đang loay hoay dựng lều, không có biểu hiện bất thường gì, nhìn lại cảnh vật xung quanh một lần nữa, rồi tự nhủ có lẽ bị choáng do thiếu khí nên mới hoa mắt, chóng mặt.

    Nhưng khu vực dựng trại này gần bờ suối, khoảng cách mười mấy mét hai bên bờ toàn là đá hộc, không có quá nhiều cây cối, sao có thể thiếu ôxy được nhỉ; bình thường sức khỏe của hắn vốn rất tốt, sao lại có thể bị choáng như vậy?

    Hắn chau mày một lúc vẫn không nghĩ ra điều gì, đành bỏ qua vấn đề này, tiếp tục dựng lều dã ngoại.

    - Anh Kha, anh bị sao à? - Toàn đang lắp các mấu của khung lều, nhận ra sắc mặt Kha không tốt, quan tâm hỏi.

    - Anh không sao, em có gì không hiểu, cứ hỏi anh! - Kha nhìn sang Toàn, lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, nói. Hắn nhìn hai người bạn đồng hành cạnh mình loay hoay mãi vẫn chưa lắp ráp được khung lều, lại nghĩ tới chuyến đi thám hiểm lần này, không khỏi thở dài ngao ngán.

    Kha năm nay hai mươi bảy tuổi, là nhân viên văn phòng cho một công ty Nhật ở Hà Nội, có thể nói công việc bàn giấy này khá trái ngược với sở thích du lịch mạo hiểm của hắn. Mấy năm trước hắn tham gia một diễn đàn gồm những người ưa thích mạo hiểm trên mạng xã hội, cùng nhau tổ chức các chuyến đi đến những địa điểm hoang dã, hẻo lánh khắp ba miền đất nước. Trong một lần đi du lịch với những người bạn trên diễn đàn vào năm ngoái, hắn quen biết Trần Hoan, từ đấy hai người trở thành bạn bè thân thiết, thường xuyên nhắn tin tâm sự, các chuyến du lịch đều rủ nhau đi cùng. Nửa tháng trước, Trần Hoan đăng lên diễn đàn, nói muốn đi khám phá một khu rừng hoang sơ thuộc địa phận Lạng Sơn, cần tìm người đồng hành. Kha đã biết trước về dự định này của Trần Hoan nên nhanh chóng bình luận dưới bài đăng của bạn. Nhưng có lẽ địa điểm Trần Hoan nói đến quá hoang sơ, không nổi tiếng; thời điểm đi lại vào giữa tháng Sáu, thời tiết mùa hè nóng bức, chưa kể đúng lúc trẻ nhỏ nghỉ hè, khiến cho rất nhiều thành viên đã có gia đình trong diễn đàn không cách nào thu xếp thời gian được. Bài của Trần Hoan đăng trên diễn đàn mười ngày, nhưng chỉ có Kha đăng ký, không đủ số người để tổ chức một chuyến du lịch khám phá. Nhưng đúng lúc Trần Hoan đang định xóa bài đăng, hủy bỏ chuyến đi thì có một thành viên mới tham gia diễn đàn đăng ký cho hai người . Trần Hoan rất đỗi vui mừng, bởi vì hắn rất có hứng thú với đích đến của chuyến đi này, hơn nữa công việc kinh doanh của hắn khá bận rộn, để có thời gian tham gia chuyến đi này, hắn đã phải sắp xếp lịch làm việc trước đó mấy tháng, cho nên nếu chuyến đi hoãn lại, hắn không biết bao giờ mới có thể thực hiện dự định này. Trần Hoan lập tức nhắn tin cho tài khoản kia để xác nhận thông tin. Sau khi xác minh đối phương thực sự tham gia, Trần Hoan không quên dặn dò mọi người chuẩn bị hành trang cẩn thận, cuối cùng là hẹn thời gian, địa điểm để xuất phát.

    Hai ngày trước, bốn người hẹn nhau ở bến xe để cùng bắt xe đi Lạng Sơn. Mất gần bốn- tiếng đồng hồ, họ đã đến bến xe Lạng Sơn, sau đó thuê hai chiếc xe máy di chuyển đến xã Bắc Lãng của huyện Đình Lập, mất thêm ba tiếng đi đường, rốt cuộc cũng tới được nơi cần đến - thôn Khe Váp, xã Bắc Lãng, Đình Lập. Lúc đến Khe Váp đã là chạng vạng tối, bốn người quyết định nghỉ đêm tại thôn, đợi đến sáng sớm hôm sau sẽ thuê một người bản địa dẫn đường đi khám phá khu rừng cạnh thôn. Thôn Khe Váp có khoảng hai mươi hộ gia đình, đa số đều mang họ Lã, chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng lúa nương; tính tình của mọi người trong thôn rất ôn hòa và thân thiện, cho nên sự xuất hiện của mấy người khách từ phương xa cũng vì vậy mà nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Nhưng xảy ra một chuyện khiến bốn người khá khó hiểu, đó là khi Trần Hoan đề cập đến việc muốn đi vào khu rừng rậm cạnh thôn, thì người dân ở đây đột nhiên thay đổi thái độ. Nụ cười tắt ngấm, họ lạnh lùng nhìn nhóm của Hoan giống như đối mặt với kẻ thù, thậm chí có mấy thanh niên còn định gây hấn với bốn người. Tình hình lúc đó rất căng thẳng, Toàn và Thủy mới chỉ là sinh viên đại học năm hai, chưa bao giờ gặp tình huống này, sợ hãi đến nỗi mặt mày trắng bệch, tay chân run lẩy bẩy. Trần Hoan còn muốn nói gì đó nhưng Kha vội vàng bước tới bên cạnh kéo tay áo hắn, nháy mắt ra hiệu đừng nói, rồi thì thầm: “Chắc khu rừng kia là cấm kỵ của người dân trong thôn, đừng nói gì, đợi ngày mai chúng ta tìm cơ hội lén lút đi vào là được”. Sau đó Kha xua tay, liên tục giải thích nhóm của mình không có ý đồ xấu, vừa rồi là do Trần Hoan tò mò mà thôi, lúc này mọi người mới bình tĩnh trở lại, nhưng không còn nhiệt tình như lúc đầu nữa.

    Trong thôn không có quán ăn hay nhà nghỉ, may mắn cả nhóm được trưởng thôn mời ăn tối và nghỉ lại. Trưởng thôn là một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt khắc khổ, từng có thời gian làm việc ở trên huyện, có lẽ vì có kinh nghiệm xã hội nhiều hơn nên không lạnh nhạt với bốn người mà vẫn rất nhiệt tình tiếp đãi.

    Bốn người ở lại thôn Khe Váp một đêm, buổi sáng đi thăm thú cảnh quan trong thôn, mua một số thổ sản, đến chiều thì tạm biệt mọi người để đi tới một địa điểm khác. Tất nhiên đó chỉ là cái cớ. Rời khỏi thôn Khe Váp được mấy cây số, sau khi chắc chắn không có người bám theo, bốn người lấy cành cây khô phủ lên, giấu xe ở một nơi kín đáo ngoài bìa rừng, bắt đầu hành trình xâm nhập vào khu rừng thiêng Đông Quan.

    ***

    Đêm tối, cả khu rừng bao trùm bởi một lớp sương mù dày đặc, khiến cho tầm nhìn bị giảm rõ rệt.

    Đã chín giờ, ba người Kha, Toàn, Thủy ngồi bên đống lửa lớn được đốt từ củi mà Trần Hoan nhặt về. Cách chỗ ba người ngồi mấy mét là hai chiếc lều dã ngoại đã được cố định chắc chắn trên mặt đất. Hai chiếc lều khá lớn, mỗi chiếc đều đủ cho hai người ngủ thoải mái, việc ai ngủ với ai cũng đã sớm xác định rồi.

    - Hoan, xong chưa, lại đây ăn cá đi, chín rồi. - Kha cầm một cành cây nhỏ đang cắm vào mình một con cá suối lớn cỡ ba đầu ngón tay nướng trên đống lửa, ngoái đầu nhìn Trần Hoan vứt từng que diêm chỗ đất quanh khu vực bốn người cắm trại, hô lớn.

    Đi dã ngoại trong rừng, nhất là kiểu rừng rậm hoang sơ như này, rất dễ gặp rắn rết, độc trùng, vì vậy có một kinh nghiệm được lưu truyền trong giới phượt thủ, đó là dùng diêm sinh rải quanh khu vực cắm trại.

    Xong xuôi, Trần Hoan liền đi tới chỗ mọi người, ngồi bên cạnh Kha, cười nói.

    - Kha, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà tính tình vẫn cứ trẻ con thế!

    - Anh cũng lớn hơn tôi được bao nhiêu! - Kha bĩu môi không phục lời nói của Hoan, lát sau hắn quay sang nhìn Toàn và Thủy cũng đang cầm que nướng cá của mình, quan tâm hỏi.

    - Hai em đi đường cả ngày có mệt lắm không?

    - Có hơi mệt mội chút, nhưng không phải vấn đề gì quá lớn đâu ạ. - Thủy là cô gái duy nhất trong nhóm; cô tựa đầu vào vai Toàn, nhẹ giọng nói. - Anh Hoan, bên trong khu rừng này thật sự có cảnh đẹp giống “tiên cảnh chốn nhân gian” như anh nói sao?

    - Thật chứ! - Trần Hoan cười nhìn cô, nói.

    Một tháng trước, Hoan nhìn thấy một tấm ảnh đen trắng khá mờ chụp một thác nước tuyệt đẹp, nó khác biệt với tất cả những hình ảnh đẹp đẽ hắn từng nhìn thấy trong đời, bởi vậy khoảnh khắc đó, hắn đã tự nói với bản thân rằng nhất định phải tận mắt nhìn ngắm khung cảnh tuyệt vời đó. Trên bức ảnh không có quá nhiều thông tin, duy nhất phần góc dưới bên trái có một dòng chữ “Khe Váp, Đình Lập, 1979”. Dòng chữ được viết tay bằng mực màu xanh, có lẽ do đã lâu hoặc do chất lượng ảnh chụp không cao khiến nó nhìn rất mờ, phải mất một lúc lâu Hoan mới dịch được địa danh ghi trên ảnh. Lúc đầu hắn tưởng thác nước đẹp như vậy sẽ dễ tìm thấy nhưng không ngờ hắn đã tìm hết một lượt thông tin về các thác nước nổi tiếng của đất nước mà vẫn không phát hiện ra nơi nào có thác nước giống như trong bức ảnh ấy. Sau đó hắn nhớ đến dòng chữ trên bức ảnh, rất có thể thác nước kia tên Khe Váp, vậy là Hoan lại tìm kiếm địa danh “thác nước Khe Váp” nhưng cũng không thu được kết quả gì. Không tìm được thác nước kia, nhưng hắn lại phát hiện ra một tin tức quan trọng - Khe Váp là tên của một thôn bản vùng dân tộc thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

    Trần Hoan bắt đầu tìm hiểu tin tức về thôn Khe Váp nhưng không thấy bất cứ bài báo, thông tin gì về việc có thác nước tồn tại ở đó. Bù lại, hắn tìm được một vài mẩu tin nhỏ về một khu rừng thiêng thần bí của người dân tộc nằm cạnh Khe Váp. Đó là một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, rộng lớn; người dân tộc bản địa tin khu rừng là nơi ở của thần linh nên coi đó là cấm kỵ, không ai dám xâm nhập sâu, cho nên cũng không ai biết bên trong khu rừng ra sao. Liệu thác nước tuyệt đẹp kia có phải nằm trong khu rừng?

    Hắn lại liên tưởng đến dòng chữ ghi năm “1979” trên bức ảnh - thời gian diễn ra chiến tranh biên giới. Bức ảnh rất có thể là do bộ đội hoặc một nhà báo chiến trường đi lạc vào khu rừng thiêng thần bí kia, nhìn thấy thác nước mà chụp lại. Càng nghĩ Hoan càng cảm thấy khả năng thác nước ấy ở trong khu rừng thiêng là rất lớn, cho nên mới có chuyến đi thám hiểm ngày hôm nay.
     
  14. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 118

    TRỜI TỐI, ĐỪNG ĐI VÀO RỪNG!
    Kim giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của Kha chậm rãi dịch dần về con số mười, mấy con cá mà Kha câu được ở suối đã hết veo. Lần đầu đi rừng, Toàn và Thủy đã thấm mệt, ăn xong bữa tối thì ra suối đánh răng, rửa mặt rồi về lều nghỉ sớm. Bên cạnh đống lửa vẫn đang cháy âm ỉ chỉ còn hai người ngồi, Hoan lấy một khúc củi bỏ vào lửa, sau đó nhìn về phía Kha, nói.

    - Buồn ngủ chưa?

    - Không biết có phải do không khí của khu rừng này khiến tôi hồi hộp hay không. - Kha lắc đầu, rồi nhìn Hoan, hỏi. - Hoan, nơi này thật sự có thác nước mà anh nói không?

    - Tôi không biết, dù sao cũng chưa đến đây bao giờ, tất cả chỉ là phán đoán thôi. - Hoan lắc đầu, cười nói. - Nhưng kể cả không có thác nước kia thì bản thân khu rừng này cũng đã là một nơi thám hiểm rất thú vị rồi.

    - Anh nói đúng… - Kha đột nhiên im bặt vì nghe thấy tiếng rên của phụ nữ truyền tới từ phía sau.

    Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng ngoái đầu về phía lều trại dựng cách đó mấy mét. Đây là hai chiếc lều dã ngoại chuyên dụng, trên đỉnh lều có chỗ để mắc đèn pin di động loại nhỏ. Trong vùng sáng vàng nhạt ở một lều, có thể thấy hai hình bóng đang cuốn lấy nhau, tiếng rên rỉ kia phát ra từ đây.

    - Kha, anh có thấy, tuổi trẻ thật tốt! Cho dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng có có thể hừng hực ý chí như vậy? - Hoan hắng giọng, nhìn Kha cười, nói.

    - Nghe có vẻ cô bé đang rất đau đớn, anh nghĩ chúng ta có nên can thiệp, giải cứu không? - Kha nhíu mày, nghiêm giọng nói; nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng của hắn nhếch lên, có lẽ đang cố để không bật cười.

    - Thôi thôi, nếu không đôi bạn trẻ sẽ truy sát chúng ta đến cùng trời cuối đất đấy. - Hoan không nhịn được cười, vui vẻ nói.

    Đều là người trải đời nên họ không quá ngạc nhiên hay phản cảm với hành động của đôi trẻ.

    Đang tán gẫu về chuyện ngày mai sẽ trêu ghẹo đôi trẻ này thế nào, hai người đột nhiên im lặng. Trong tiếng lửa “lốp bốp”, hai người trầm ngâm, im lặng nhìn ánh lửa bập bùng, nhảy múa trước mắt.

    - Hoan, tôi có cảm giác khu rừng này rất khác những khu rừng chúng ta từng đi trước đây! - Không biết đã trôi qua bao lâu, Kha mở lời, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh có phần kỳ lạ giữa hai người.

    - Cậu tin những lời ông trưởng thôn đó kể à? - Hoan không trả lời thẳng vào vấn đề của Kha, mà chăm chú nhìn đối phương, hỏi ngược lại.

    - Tôi không biết! - Kha lắc đầu, nghĩ về những lời vị trưởng thôn Khe Váp nói trong bữa tối hôm trước, không khỏi mơ hồ.

    ***

    Bên trong ngôi nhà sàn của trưởng thôn Khe Váp, mấy người ngồi khoanh chân thành một vòng tròn nhỏ, ở giữa là một cái mâm tròn đan bằng mây cao khoảng hai mươi phân, trên mâm đặt một đĩa thịt lợn mán xào, hai, ba đĩa rau rừng và ba chiếc chén nhỏ. Kha cầm bầu rượu được làm từ quả bầu hồ lô cạnh mình rót đầy chén trước mặt một ông già khoảng tầm sáu mươi tuổi, nhẹ giọng hỏi.

    - Trưởng thôn, sao khi Hoan nhắc đến khu rừng ở cạnh thôn, mọi người lại phản ứng như vậy?

    - Đó là rừng thiêng của người dân Khe Váp chúng ta, các cậu từ nơi khác đến lại đột nhiên dò hỏi về nó, tất nhiên sẽ khiến mọi người phản ứng.

    Trưởng thôn mặc một chiếc sơ mi trắng may bằng vải thô nhưng có lẽ do thường xuyên giặt trong thời gian dài khiến áo chuyển sang màu nâu vàng, râu tóc bạc trắng kết hợp với làn da nâu rám nắng lộ ra mấy phần khắc khổ. Trưởng thôn là người dân tộc, nhưng khi còn trẻ từng có thời gian làm trên huyện cho nên biết nói tiếng Kinh.

    - Trưởng thôn, có thể kể cho chúng cháu nghe về khu rừng thiêng kia không? - Mấy người ngồi quây quần ăn tối, đến lúc bữa ăn gần kết thúc, Kha nhìn về phía trưởng thôn, dò hỏi.

    - Cậu hỏi về khu rừng thiêng làm gì? - Trưởng thôn chăm chú nhìn Kha, cảnh giác nói.

    - Chúng cháu từ thành phố tới, đối với những phong tục, tập quán của người dân bản địa rất có hứng thú, cho nên có chút tò mò. Nếu như không tiện nói, vậy thì thôi ạ! - Kha thấy trưởng thôn nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vã cười làm lành, nhỏ giọng nói.

    - Thực ra chuyện về khu rừng thiêng cũng không phải bí ẩn gì, chỉ cần các cậu không đi vào trong rừng cấm, kể cho các cậu nghe cũng được.

    *

    “Khu rừng thiêng cạnh thôn không biết có từ bao giờ, chỉ biết từ khi ta còn là một đứa trẻ mấy tuổi đã được dặn dò không được tự ý đi vào rừng thiêng, nhất là buổi tối, nếu không chắc chắn sẽ gặp tai ương, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

    Có rất nhiều cách lý giải cho sự e sợ này. Nhưng cách giải thích được nhiều người lưu truyền nhất, đó là rừng thiêng là nơi ở của thần rừng, từng cành cây, con cá ở trong đó đều là thần vật, bất cứ người nào nếu không được thần rừng cho phép mà tự ý đi vào rừng thiêng sẽ bị trừng phạt.

    Từ khi thôn bản được thành lập ở nơi này đã trải qua không biết bao nhiêu thế hệ, Khe Váp chúng ta lại có không ít người, sẽ luôn có người trong thôn vô tình đi lạc hoặc gan lớn không tin quy ước, cố ý đi vào rừng thiêng, nhưng những kẻ đó đều có kết cục rất bi thảm. Dần dần không còn ai trong thôn dám phạm vào rừng thiêng nữa.

    Ba mươi năm trước, khi đó ta mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, thường cùng với đám bạn đồng trang lứa đi vào rừng săn thú về làm thức ăn cho gia đình. Trong số họ, có một người tên là Lã Pá Nế. Lã Pá Nế bằng tuổi ta, nhưng đã cao hơn ta cả một cái đầu, là người có sức vóc, khỏe mạnh nhất thôn, hơn nữa lại có biệt tài bắn nỏ nên rất sớm trở thành thợ săn xuất chúng. Nhưng có lẽ cũng chính bởi như vậy, những cánh rừng già bình thường không còn đủ sức hấp dẫn Nế, hắn bắt đầu chú ý đến khu rừng thiêng của người dân Khe Váp. Đối với Lã Pá Nế, chỉ có khu rừng thiêng mới là nơi đáng giá để hắn khiêu chiến. Một hôm, Lã Pá Nế chuẩn bị nỏ, tên, thức ăn đầy đủ, rời khỏi thôn bản đi vào rừng săn thú; mọi người cho rằng cũng giống như những lần săn thú bình thường khác nên không để ý. Nhưng hơn một tuần sau, người thân trong gia đình vẫn không thấy Nế về, lúc này mới nhờ mọi người đi vào các khu rừng quanh thôn tìm kiếm nhưng cũng không tìm được Nế. Khoảng một tuần sau, người nhà của Lã Pá Nế bỏ ra một khoản tiền lớn mời thầy cúng Lìu Treo Tê ở thôn bên tới tìm kiếm tung tích của Nế. Lìu Treo Tê đi đến căn nhà của Lã Pá Nế làm lễ, sau đó ông dẫn những người trong thôn đi tới bìa rừng thiêng thì thấy một cơ thể người đang trong thời kỳ phân hủy, cạnh xác chết là cây nỏ tự làm, có khắc tên của Lã Pá Nế. Phần ngực của xác chết có một lỗ thủng lớn, trái tim bên trong đã bị móc mất. Thầy cúng nói rằng Lã Pá Nế xúc phạm rừng thiêng, làm cho thần rừng tức giận, trừng phạt kẻ đã ngang nhiên vi phạm luật lệ của thần.”

    ***

    - Kha, Đó chỉ là những chuyện đồn đại dùng để dọa người yếu bóng vía mà thôi. Bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, cậu thật sự nghĩ rằng trên đời có ma quỷ sao? - Hoan nhìn thấy sắc mặt Kha tái nhợt thì không khỏi nhíu mày, không vui nói. - Trưởng thôn nói từng cành cây, con cá trong khu rừng này đều là của thần linh, ai lấy sẽ bị thần rừng trừng phạt. Nhưng chúng ta kiếm củi đốt lửa trại, câu cá dưới suối ăn, không phải vẫn đang khỏe mạnh sao?

    - Nhưng lúc nói về khu rừng thiêng này, vẻ mặt của trưởng thôn rất nghiêm túc, không giống như đang hù dọa chúng ta. Tôi cảm thấy… - Kha đang muốn nói suy nghĩ của mình thì đột nhiên quay đầu nhìn về một phía của rừng cây xa xa. Hắn nghe thấy tiếng phụ nữ vọng tới, nhưng lần này không phải là âm thanh từ phía đôi bạn trẻ mà là giọng hát của một người phụ nữ. Giọng hát này rất kỳ dị, lúc văng vẳng, lúc lại như đang thì thầm, khi da diết, khi lại giống như hỗn loạn, đầy rẫy thù hận, tưởng như muốn nguyền rủa, giết chết tất cả những ai nghe thấy. Lại cảm giác như một bài hát ru, âm điệu rất kỳ lạ. Kha từng có dịp đi du lịch ở một số vùng của Hà Giang, gặp không ít đồng bào người H’Mông, cho nên cũng học được vài câu tiếng H’Mông. Nhưng thanh âm này hoàn toàn khác với tiếng H’Mông mà hắn từng nghe trước đây, hẳn là tiếng của một dân tộc thiểu số nào đó mà Kha không biết.

    Nhưng tại sao lại có tiếng phụ nữ hát ru trong rừng lúc này?

    Kha cố gắng xác định nơi phát ra âm thanh ấy, nhưng vẻ như giọng hát bí ẩn kia xuất hiện ở khắp mọi nơi, không xác định được phương hướng.

    Lưng hắn chẳng biết từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn về phía Trần Hoan, run giọng nói.

    - Hoan, anh có nghe thấy tiếng hát của người phụ nữ không?

    - Anh làm sao vậy, đây là rừng già, lại là buổi tối, làm sao có thể có phụ nữ, lại còn hát nữa? - Trần Hoan nhìn quanh, không phát hiện ra điều gì bất thường, cho rằng Kha đang đùa mình, bật cười nói.

    - Anh không nghe thấy gì? - Lần này đến lượt Kha nhíu mày, hắn tập trung tinh thần cảnh giác mọi động tĩnh xung quanh, nhưng giọng hát bí ẩn kia đã không còn nữa.

    Tại sao lại như vậy, rõ ràng vừa nãy hắn còn nghe giọng hát đó rót thẳng vào tai, bây giờ lại giống như chưa từng tồn tại, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?

    - Tất nhiên là không nghe thấy gì! Tôi thấy anh bị lời nói của trưởng thôn dọa sợ rồi, mới khiến cho thần hồn nát thần tính như vậy. Trên đời này làm gì có ma quỷ? - Trần Hoan vỗ vai Kha, động viên. - Cũng không còn sớm nữa, đi nghỉ thôi, sáng mai còn cả một chặng đường dài đấy.

    - Có lẽ anh nói đúng, ma quỷ mà gặp người vô thần như anh, có khi cũng chạy mất dép ấy chứ. - Kha xác nhận giọng hát kia đã thật sự không còn xuất hiện, lúc này mới miễn cưỡng cười, nhìn Trần Hoan nói. - Anh ngủ trước đi, tôi chưa buồn ngủ lắm, ngồi thêm một lát rồi ngủ sau.

    - Ừ, đừng thức muộn quá! - Trần Hoan gật đầu, đứng dậy đi về phía lều, được mấy bước, anh dừng lại, ngoái đầu về sau. - Kha, xung quanh chỗ này đã được tôi rắc diêm sinh nhưng cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn xua đuổi rắn rết bò đến, tốt nhất anh vẫn cẩn thận một chút.

    - Tôi biết rồi! - Kha nhìn Trần Hoan rời đi, sau đó cúi đầu nhìn đống lửa trước mắt. Ở những nơi hoang dã, âm u như những cánh rừng già Tây Bắc này, cảm giác ngồi gần một đống lửa quả thực rất tốt.

    Kha đã mấy lần lắng nghe xung quanh xem giọng hát kia có xuất hiện lại hay không, nhưng hắn không còn nghe thấy giọng hát đó lần nào nữa, giống như nó vốn chưa bao giờ tồn tại. Hắn cũng nghĩ đến khả năng bản thân bị ảo giác cho nên đã tưởng tượng ra giọng hát mơ hồ kia, nhưng cảm giác về giọng hát ấy quá chân thật, khiến hắn dù cố gắng thế nào cũng không gạt được nó ra khỏi đầu.

    Muốn quên cũng không cách nào quên được, nhưng nghĩ về giọng hát kia cũng không nghĩ ra được điều gì, cảm giác mơ hồ, mông lung này khiến cho Kha cảm thấy vô cùng khó chịu. Kha trằn trọc một lúc lâu liền lấy điện thoại di động và tai nghe trong túi quần hộp khá rộng của mình ra nghe nhạc, có lẽ nghe một vài bản nhạc sẽ khiến hắn dễ ngủ hơn.

    Kha lướt qua danh sách bài hát trong máy, chọn ngẫu nhiên một bài. Đó là bài hát nhạc Việt, do một nữ ca sĩ hắn chưa từng nghe tên hát, giai điệu ballad trên nền piano khá dễ nghe. Kha đeo tai nghe, ngồi trên mặt đất cạnh đống lửa, hai tay đan sau gáy, đầu tựa vào một khúc gỗ tròn lớn, nhìn lên bầu trời đêm mờ mịt trên cao. Không biết là do giai điệu du dương của bài nhạc hay là cơ thể mệt mỏi vì cả ngày đi rừng, chỉ mấy phút sau, mắt Kha dần dần nhíu lại, thiếp đi.

    Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên bật dậy, kinh hoàng giật mạnh dây tai nghe ra, quăng đi.

    Hắn vừa nghe thấy giọng hát quái quỷ kia phát ra từ chính chiếc tai nghe này.
     
  15. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 119

    THÁC NƯỚC CHẾT CHÓC

    Kha lùi lại phía sau, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Rừng cây vẫn là rừng cây, nước trong dòng suối nhỏ vẫn đang chảy róc rách, mọi thứ vẫn bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng cũng chính bởi như vậy khiến cho Kha càng lúc càng cảm thấy bất an. Hắn có thể cảm giác được khu rừng này có điều gì đó bất thường, nhưng cụ thể ra sao thì hắn lại không cách nào phát giác. Kha nhớ lại giọng hát của người phụ nữ kia, không khỏi rùng mình, nổi da gà khắp người. Giọng hát rất kỳ dị, rõ ràng vô hình nhưng lại giống như tồn tại chân thật, hắn có thể cảm giác được khi giọng hát kia truyền tới, có ai đó đang thè chiếc lưỡi khổng lồ, nhớp nháp liếm quanh người hắn.

    Xung quanh là một khoảng yên tĩnh, mọi người trong lều đều đã ngủ say, nhưng Kha vẫn không cách nào bình tĩnh nổi. Kha bật đèn flash của điện thoại soi bốn phía, nhưng ban đêm, trong rừng sương mù khá dày, hắn chỉ có thể nhìn thấy từng thân cây xám xịt ẩn hiện phía sau màn khói mờ nhạt. Không phát hiện ra được gì, nhưng cảm giác bị thứ gì đó nhìn chằn chằm không những không biến mất mà càng lúc càng rõ ràng khiến cho tâm trạng của hắn vô cùng bức bối.

    Kha thật sự không rõ cảm giác này là do khu rừng có vấn đề hay là do thần kinh của hắn quá căng thẳng gây nên. Hắn chần chừ một hồi, rốt cuộc quyết định trở về lều ngủ, hy vọng ngày mai tỉnh dậy, cảm giác kia sẽ biến mất.

    Khoảng cách từ chỗ đốt lửa trại đến nơi dựng lều cách nhau chưa đến mười mét, chỉ cần mấy bước chân là tới nhưng Kha đã bước đi được mấy chục bước mà tưởng như chiếc lều dã ngoại kia vẫn ở cách hắn mấy mét.

    Kha cũng đã nhận ra điều bất thường này, trái tim hắn đập mạnh liên hồi, sống lưng lạnh toát; hắn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với mình, nhưng hắn biết đây chắc chắn không phải điều tốt đẹp gì?

    - Hoan, cậu nghe thấy mình nói không? - Kha dồn hết sức lực chạy nhanh về phía lều, đồng thời hướng về phía lều dã ngoại hét lớn, hy vọng Hoan ở bên trong lều có thể tỉnh dậy, tới giúp hắn.

    Nhưng trong lều không có động tĩnh; bất kể hắn chạy nhanh thế nào, hai chiếc lều dã ngoại kia vẫn ở trước hắn mấy mét.

    Chạy mãi không cách nào đi tới lều dã ngoại, Kha mệt nhoài ngồi bệt xuống mặt đất đầy đá cuội, nỗi sợ hãi dâng lên. Hắn chưa từng trải qua chuyện gì đáng sợ như này; càng tuyệt vọng hơn nữa khi chính hắn mãi vẫn không thể xác định tất cả là do bản thân tưởng tượng ra hay là do khu rừng quái quỷ này gây nhiễu loạn, nhưng hắn thề nếu có thể rời khỏi chỗ này, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ quay lại đây nữa - không chỉ khu rừng này, mà toàn bộ khu vực rừng núi ở biên giới phía bắc, hắn tuyệt đối không đặt chân đến nữa.

    Nhiệt độ không khí quanh hắn giống như càng lúc càng lạnh, Kha mặc một chiếc áo gió ba lớp khá dày nhưng cũng bắt đầu không chịu được, run lên từng hồi. Nhiệt độ trong rừng ban đêm thấp hơn ban ngày, đó là chuyện bình thường, nhưng bây giờ đang là tháng Sáu, mà nhiệt độ ngoài trời chênh lệch đến mức này thì thật không thể tưởng tượng được, hắn có thể cảm nhận được da mình đã bắt đầu tím tái, các bó cơ co rút, máu trong cơ thể giống như bắt đầu chảy chậm lại. Kha biết bản thân không chịu đựng cái lạnh này được lâu nữa, nếu còn tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ chết rất nhanh, hắn nhất định phải làm cái gì đó trước khi cơ thể hoàn toàn đông cứng.

    Đột nhiên nhớ tới đống lửa trại, hắn cố gắng xoay người để chạy lại đó nhưng đống lửa đã biến mất không một chút dấu vết.

    Kha hét lên, không hẳn là giận dữ mà phần nhiều giống tuyệt vọng, sợ hãi đến cùng cực hơn. Hắn gào thét, kêu cứu, chửi bới tên của từng người trong nhóm, hy vọng ai đó trong lều nghe thấy, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.

    Càng lúc càng có nhiều sương mù tràn đến khu vực Kha đứng, hai chiếc lều dã ngoại cũng dần bị sương mù che khuất. Nhìn lều vải bị sương mù nuốt mất, Kha cảm giác rõ hy vọng cuối cùng của mình đã bị dập tắt. Hắn ngây người, chết lặng.

    Toàn bộ không gian đã bị bao trùm bởi sương mù, Kha không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thậm chí hắn còn không cảm nhận được mặt đất ở dưới chân mình - ngay cả mặt đất cũng bắt đầu hóa thành sương mù. Nhìn từng đợt khói trắng bồng bềnh, mờ mịt trước mặt, Kha chỉ thấy trong lòng là một mảng trống rỗng.

    Đúng lúc này, Kha lại nghe được giọng hát của người phụ nữ kia, thì thầm, réo rắt. Đôi mắt thất thần của hắn giật giật, lần này hắn không còn chạy trốn, xua đuổi giọng hát u uất của người phụ nữ kia nữa mà giống như một đứa trẻ chuẩn bị chết đuối bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc phao cứu sinh, điên cuồng đuổi theo. Sự im lặng đáng sợ nãy giờ đã khiến cho thần kinh hắn hoàn toàn tê liệt, và chính giọng hát này đã thúc đẩy hắn phản ứng như vậy.

    Không biết có phải nhờ tác dụng của lớp sương mù bao phủ dày đặc hay không, lần này Kha có thể nghe rõ giọng hát kỳ quái kia.

    Ứ nọng nèn

    Nèn đắc nèn đí

    Nèn tha ý me mà

    Me pây thôm au pia

    Me pây nà au luổm

    Đảy mè luổm pác đeng

    Đảy mè mèng pác cắm



    Giọng còn rất trẻ, trong, cao, xen lẫn từng tiếng khóc nghẹn chất chứa uất hận khôn cùng. Kha cảm giác bản thân như đang bị từng vòng xiềng xích xiết quanh người đến nghẹt thở.

    Màn đêm yên lặng như tờ, duy nhất giọng hát phẫn hận kia lúc thì thào, lúc văng vẳng, lúc dịu dàng, lúc phẫn nộ truyền đi trong không gian.

    Theo nhịp điệu kỳ dị của giọng hát kia, ánh mắt Kha dần mất ngây dại, hắn như người vô hồn bước đi trong vô định.

    Thời gian không biết trôi qua bao lâu, giọng hát của người phụ nữ kia truyền vào tai hắn càng lúc càng rõ rệt, không những vậy hắn còn nghe thấy có tiếng nước chảy từ trên cao xuống.

    Kha vẫn như bị dẫn dụ, bước vô hồn về trước, cứ như vậy cho đến khi giọng hát kia biến mất, chỉ còn tiếng nước ầm ầm dội từ trên cao xuống, Kha mới bừng tỉnh.

    Sương mù tản bớt, để lộ ra thác nước khổng lồ, kỳ vĩ. Âm thanh ầm ào hắn vừa nghe bắt nguồn từ thác nước này.

    - Chính là thác nước mà Hoan nói đến sao? - Kha ngẩng đầu ngắm nhìn thác nước trước mắt; dù đã đi du lịch, thưởng lãm không ít danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong và ngoài nước, nhưng hắn vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự hùng vĩ của kỳ quan thiên nhiên này.

    Và rồi, tầm mắt của hắn dừng lại ở một thân cây tùng mọc ra từ một mỏm đá giữa trung tâm thác nước. Tròng mắt đột nhiên co rụt lại

    A a a a a a…

    Hắn hét lên thất thanh, gần như xoay người lập tức, chạy chối chết. Trên cành của cây tùng kia, một người phụ nữ mặc trang phục dân tộc, làn da trắng bệch, hai mắt không có con ngươi mà chỉ có hốc mắt đang không ngừng chảy máu đen, tóc đen dài lõa xõa, hai tay bế một đứa trẻ không thấy rõ mặt mũi đang cười nhìn hắn.

    Khoảng cách từ chỗ hắn đến vị trí cây tùng trên vách đá khá xa, lại có hơi nước bốc lên do nước từ trên cao đổ xuống cản trở, lẽ bình thường hắn không thể nhìn thấy cụ thể chỗ đó, nhưng chẳng hiểu sao, từng hình ảnh kia lại giống như được đặt trước mắt hắn, sắc nét tới mức hắn có thể cảm nhận đối phương rõ ràng không có tròng mắt nhưng lại đang cười nhìn hắn.

    Người phụ nữ kia quá đáng sợ. Kha muốn chạy, nhưng đúng lúc này, bầu trời trong mắt hắn bỗng nhiên quay cuồng, thân hình Kha thả rơi giữa không trung, phía dưới đâu còn là mặt đất hắn thấy lúc trước mà là vực nước trắng xóa, sâu không thấy đáy.

    Kha cố ngoái đầu lại tìm kiếm vị trí cây tùng trên vách đá kia, nhưng nước vô cùng vô tận từ trên cao đổ xuống, nhấn chìm thân thể hắn, khiến cho tất cả hình ảnh trong mắt hắn đều trở nên mờ nhạt, dẫu vậy cũng đủ để hắn hiểu được vì sao mình chết.

    Thác nước này không phải ảo giác. Đó là một tồn tại chân thật, chỉ có điều vị trí mà hắn đứng không phải là ở bên dưới thác nước như hắn vẫn nghĩ, mà là trên một tảng đá ở mép đỉnh của thác nước. Nhưng giọng hát ru kia, hoặc nói chính xác hơn là người phụ nữ đáng sợ kia, đã làm nhòe mờ cảm giác của hắn, khiến hắn nghĩ rằng bản thân đang đứng ở dưới mặt đất. Khoảnh khắc hắn sợ hãi nhìn thấy người phụ nữ không có tròng mắt ngồi trên cây tùng già kia, khoảnh khắc hắn xoay người muốn chạy trốn cũng chính là lúc hắn xoay người nhảy từ trên đỉnh thác xuống.

    Nước từ trên cao đổ xuống chạm vào da thịt Kha, mát lạnh; trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn đột nhiên nhớ đến lời nói trưởng thôn Khe Váp trong bữa ăn hôm trước.

    “Không có sự cho phép của thần rừng, tuyệt đối không được xâm phạm rừng thiêng, nhất là buổi tối, nếu không tất chết.”

    Trong lòng Kha không khỏi hối hận. Hắn không nên phạm vào cấm kỵ của Khe Váp. Hắn không nên đi vào khu rừng quỷ quái này.

    Nhưng tất cả đã muộn, hắn chết rồi.

    ***

    “A a a a a a…”

    Trong lều vải, Trần Hoan giật mình tỉnh dậy. Hắn vừa mơ một giấc mơ, bốn người bọn hắn tìm thấy thác nước tuyệt đẹp trong bức ảnh kia, chỉ có điều trong giấc mơ đó, hắn nhìn thấy Kha trượt chân rơi từ trên đỉnh thác xuống vực.
     
  16. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 120

    CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC

    Trần Hoan lấy tay lau mồ hôi lạnh đã chảy khắp mặt, hắn biết vừa rồi chỉ là mơ nhưng giấc mơ kia thật sự quá chân thật, khiến cho một người có tinh thần thép như hắn cũng không khỏi hốt hoảng mà tỉnh dậy. Trần Hoan quơ tay tìm điện thoại, mở khóa màn hình.

    Lúc này là mười một giờ đêm, tính ra hắn vừa ngủ hơn một tiếng đồng hồ. Trần Hoan rọi ánh sáng của màn hình điện thoại sang bên cạnh, nhưng không thấy Kha.

    - Không biết tên này đang làm gì mà còn chưa đi ngủ nữa? - Trần Hoan lầm bầm, nhưng không bận tâm mấy. Hắn biết Kha khá lâu, nên rất tin tưởng kinh nghiệm sinh tồn trong rừng núi của Kha, chắc là lại có cái gì đó khiến cậu ta hứng thú đây mà.

    Trần Hoan đặt điện thoại xuống, chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng ngay khi vừa khép mắt lại, hắn lại trừng mở to, ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn quanh lều.

    - Hình như có gì đó không ổn, sao sương mù lại dày đặc như này? - Trần Hoan nhìn lớp sương mù dày đặc xuất hiện trong lều, nhăn mày, khó hiểu.

    Trong rừng có sương mù không phải điều lạ, nhưng chiếc lều dã ngoại này là loại hai lớp chuyên dụng, khả năng cách ly với bên ngoài khá tốt, mà Trần Hoan khi vào ngủ đã kéo khóa cửa lều rất cẩn thận, cho dù có sương mù có lọt vào thì cũng không thể nhiều như thế được. Sao sương mù lại đậm đặc thế này?

    Trần Hoan càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, hắn lấy ra một chiếc đèn pin di động cùng với con dao mèo quen thuộc của mình từ trong ba lô đặt dưới chân, kéo khóa lều bước ra ngoài.

    Bên ngoài tối đen, dày đặc sương mù, Trần Hoan không nhìn thấy bất cứ cảnh vật nào khác. Hắn nhớ ra điều gì, lập tức quay người, quơ tay muốn chạm vào chiếc lều dã ngoại hắn vừa bước ra. Nhưng bàn tay hắn lại vợt vào khoảng không, chiếc lều đã hoàn biến mất, không còn một chút dấu vết.

    - Cái quái gì đang diễn ra ở đây?

    Trần Hoan nhìn sương mù rợp trời kín đất xung quanh, rốt cuộc không cách nào có thể bình tĩnh. Hắn lảo đảo, hét lớn.

    - Kha, cậu đang ở đâu? Nghe thấy tôi nói không?

    - Toàn, Thủy, các em nghe được tiếng anh không?

    - Trả lời đi! Sao không ai trả lời???

    Trần Hoan cầm chặt con dao mèo trên tay, nghe ngóng động tĩnh, rồi lại nói thật to, hy vọng mấy người kia có thể nghe thấy giọng của hắn. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, không một ai trả lời hắn.

    Sau thời khắc kinh hoàng lúc đầu, Trần Hoan bắt đầu lấy lại được bình tĩnh, hắn biết cần phải tỉnh táo, may ra mới có cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh quỷ quái này, nếu không, rất có thể hắn sẽ phải bỏ mạng ở chốn này. Hắn nhìn sương mù dày đặc xung quanh, trong lòng nảy ra một suy đoán, rất có thể hắn vẫn đang đứng nguyên ở chỗ cũ, chỉ là màn sương mù kỳ quái này như có khả năng đánh lừa cảm giác của hắn, khiến hắn mất đi khả năng xác định phương hướng.

    Nghĩ tới điểm này, Trần Hoan bắt đầu cầm con dao mèo của mình quơ bốn phía xung quanh, hắn muốn tìm đến chiếc lều dã ngoại của Toàn, Thủy.

    Nhưng không biết qua bao lâu, khi mà cả người hắn đã mỏi rã rời, Trần Hoan vẫn không chạm được vào bất cứ vật thể gì.

    Nơi này như được tạo ra từ hư ảo, Trần Hoan loáng thoáng nghĩ đến một khả năng khiến hắn thấy lạnh ngắt toàn thân.

    Đúng lúc này, hắn nghe thấy một vài tiếng “xè xè” trầm thấp. Lúc đầu Trần Hoan không chú ý, nghĩ đó là tiếng gió thổi, nhưng tần suất xuất hiện, âm lượng của những tiếng “xè xè” kia càng lúc càng nhiều, càng lớn khiến cho Trần Hoan cuối cùng phải để tâm tới.

    Hắn càng nghe càng cảm thấy những tiếng “xè xè” kia quen thuộc, nó giống như là tiếng thè lưỡi của loài bò sát.

    Trần Hoan soi đèn pin về phía phát ra tiếng “xè xè” gần nhất, nhìn thấy hai chấm đỏ ẩn hiện dưới ánh sáng nhạt nhòa. Ngay khi hắn nhìn thấy hai chấm đỏ yêu dị giống như hai con mắt kia thì đồng thời chấm đỏ đó cũng nhìn về phía hắn.

    “Xoạt… Xoạt…!!!”

    Hai đôi mắt - bốn con mắt nhìn nhau trừng trừng; đột nhiên, hai chấm đỏ như máu kia bắn mạnh về phía Trần Hoan.

    Tốc độ của chấm đỏ khá nhanh, nhưng Trần Hoan vẫn luôn cảnh giác động tĩnh xung quanh cho nên gần như tức khắc, hắn cầm con dao mèo của mình chém mạnh về phía chấm đỏ.

    “Phập!”

    Thứ gì đó đã đứt làm đôi, rơi xuống đất, phát ra từng tiếng “xì xì”. Là… một con rắn hổ mang, chắc phải dài hơn một mét, hai chấm đỏ như máu vừa rồi chính là hai mắt của con rắn.

    Trần Hoan đang định lại gần xem, nhưng từ bên trong lớp sương mù xung quanh lại xuất hiện từng chấm, từng chấm đỏ như máu. Những chấm đỏ này càng lúc càng nhiều, chỉ mười mấy giây sau đã hình thành mấy ngàn chấm đỏ bao vây hắn.

    Nhìn mấy ngàn chấm đỏ lập lòe trong sương mù, hơn nữa vẫn đang tiếp tục nhiều lên, đáy lòng hắn lạnh toát, cả người bủn rủn, thiếu điều ngã quỵ xuống. Hắn thực sự không biết mình đã gây ra chuyện gì để bản thân rơi vào hoàn cảnh đáng sợ này.

    “Xè xè…”

    Âm thanh rất nhỏ và nhẹ, giống như sinh ra từ trong hư vô truyền tới vị trí Trần Hoan đứng, nhưng nó không khác gì hòn đá rơi xuống hồ nước phẳng lặng, phá vỡ cân bằng khiến nước bắn lên tung tóe. Sự cân bằng bị phá vỡ, từng con, từng con rắn hổ mang dữ tợn phóng về phía hắn

    Trần Hoan cầm dao, không ngừng chém về phía con rắn hổ mang đang lao tới. Hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tay chịu chết. Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng chính là, khi con rắn đứt làm đôi rơi xuống đất, hai nửa xác rắn không chết đi mà sẽ vặn vẹo lột xác hóa thành hai con rắn hổ mang giống hệt con rắn lúc đầu.

    “A a a a a”…

    Trên mặt đất, vô số rắn hổ mang bò lên người Trần Hoan, điên cuồng cắn xé thân thể hắn, mặc cho hắn vùng vẫy, giãy giụa trong đau đớn.

    Không biết qua bao lâu, toàn bộ rắn hổ mang đã bò đi, chỉ còn lại duy nhất một bộ xương trắng trơ trọi trên mặt đất.



    Bên trong lều vải, Toàn không mảnh vải trên người, mệt mỏi nằm gục lên cơ thể Thủy. Hắn không có vấn đề gì về sinh lý, thậm chí có thể nói là sung mãn hơn phần lớn những gã đàn ông khác. Thế mà, ở nơi hoang sơ đẹp đẽ này, hắn lại như bị rút cạn sinh khí bởi một… cô gái nhỏ nhắn, dễ thương. Sau cuộc “đại chiến” với sở thích tình dục có phần biến thái của Thủy, hắn mệt mỏi rã rỡi, ngay cả di chuyển ra khỏi người cô cũng thấy khó khăn.

    Toàn không phải là người yêu đầu tiên của Thủy. Trước khi nhận lời yêu Toàn, Thủy đã từng trải qua mấy cuộc tình, nhưng tất cả đều không kéo dài được quá ba tháng. Thủy không giấu Toàn việc này, chỉ là cô không nói rõ nguyên nhân chia tay. Nhưng khi yêu nhau được một thời gian, hắn đã lờ mờ đoán ra lý do – có lẽ, chủ yếu là do nhu cầu tình dục của Thủy quá cao, quá biến thái. Ngay cả một người mạnh mẽ như Toàn cũng bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn nổi sở thích của cô.

    - Toàn, nữa nhé! Em… vẫn muốn! - Tóc mái dính bết lên mặt nhưng cô không buồn vén lên mà chỉ chuyên chú vuốt ve khuôn mặt Toàn, ánh mắt dâm đãng, khát tình nhìn Toàn, nũng nịu nói.

    - Giờ anh ngay cả thở cũng không ra hơi, em còn muốn một lần nữa, em muốn giết người à? - Toàn cố gắng lật người rời khỏi Thủy, lăn xuống bên cạnh, hai mắt lờ đờ, mệt nhọc nói.

    - Người ta còn chưa lên đỉnh mà! - Thủy bĩu môi không hài lòng, bàn tay trượt xuống ngực Toàn cấu mạnh, giận dỗi nói.

    - Dâm phụ biến thái! - Toàn lẩm bẩm, sau đó mặc kệ Thủy nài nỉ, lăn ra ngủ.

    - Thứ đàn ông vô dụng! - Thủy nũng nịu một hồi không được đáp lại, thấy Toàn đã ngủ say không khỏi tức giận, đấm mạnh một cái vào ngực hắn.

    Cô mở ba lô, lấy ra một bộ đồ lót mới, sau đó quấn chiếc khăn bản lớn quanh người, mở cửa lều đi ra con suối bên cạnh, lau dọn bãi chiến trường trên người.

    Con suối cách lều chỉ mấy bước chân, Thủy đặt chiếc đèn dã ngoại lên một tảng đá.

    Sương mù dày đặc làm không khí có phần ngột ngạt. Thủy nhìn trời đêm mờ mịt không có nổi một ngôi sao, tâm trạng càng lúc càng bức bối, đáng lẽ cô không nên cùng Toàn đi đến nơi rừng rú khỉ ho cò gáy này.

    Thủy cố nén lại cảm giác chán ghét kia, bước xuống dòng nước mát lạnh bên dưới. Cô cúi người, hai tay vục nước, vỗ lên mặt.

    A a a a a…

    Ngay khi hai bàn tay chạm vào mặt, Thủy bỗng như gặp quỷ, hét lên, kinh hãi cực điểm, thứ cô vừa vỗ lên mặt không phải nước mà là tinh dịch nhầy nhụa, nhớp nhúa.

    Vẫn là con suối ấy, nhưng… không có nước. Đó-là-một-dòng-suối-tinh-dịch.
     
  17. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Tác giả một lúc ra sáu chương, năng suất cực kỳ, yêu quá đi >v<
     
  18. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    ôi, tập 6 cuối cùng cũng lên rồi...
     
  19. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 121

    THANH ÂM CHẾT CHÓC

    Thủy nhìn dòng suối tinh dịch trước mắt, mùi tanh tưởi xộc vào mũi, tràn vào cổ họng khiến cô lợm giọng, nôn thốc nôn tháo mật xanh, mật vàng.

    Thủy không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô không quan tâm đến điều gì nữa cả, ngoài một ý nghĩ duy nhất - chạy, phải trốn khỏi dòng suối kinh tởm này! Nhưng ngay khi Thủy muốn nhấc chân xoay người chạy, cô phát hiện ra tinh dịch trong suối giống như hồ dính đậm đặc bám chặt lấy hai chân của mình, khiến cô di chuyển rất khó khăn.

    - Toàn, cứu em!

    - Có ai không? Cứu!

    - Anh Kha, anh Hoan, các anh ơi!!!...

    Thủy hướng về phía bờ suối hô lớn, nhưng sương mù mờ mịt, đã không cách nào nhìn rõ lều trại trên bờ, cũng không có bất kỳ âm thanh hồi đáp nào.

    Mùi tanh tưởi bốc lên càng lúc càng đáng sợ, Thủy lấy tay bịt mũi, cố sức nhích từng chút một về phía bờ. May mắn là lúc đầu cô chỉ lội ra cách bờ khoảng nửa mét, không phải quá xa, nên cho dù di chuyển vô cùng gian nan, mấy phút sau cô đã lết đến sát bờ.

    Mắt thấy chỉ còn khoảng cách một bàn chân nữa là có thể bước lên bờ, nhưng đúng lúc này, Thủy phát hiện ra có thứ gì đó như đang nắm lấy cổ chân.

    Thủy cúi đầu nhìn xuống, cổ chân của cô đang bị một bàn tay tóm lấy, mà… bàn tay ấy lại được tạo nên từ tinh dịch, nhầy nhụa, nhớp nháp. Thủy sợ hãi đến độ thiếu chút nữa thì ngất đi, lảo đảo ngã xuống suối. Cả người Thủy nhớp nháp tinh dịch, nhưng cô không để ý tới, chỉ gắng dồn hết sức bình sinh mà giãy giụa. Có điều, bàn tay kỳ dị kia giống như kìm sắt kẹp chặt lấy chân Thủy, bất kể cô giãy giụa thế nào cũng không tài nào đạp ra nổi.

    Càng thêm đáng sợ là khu vực dòng suối tinh dịch xung quanh nơi Thủy đứng giống như có sinh mệnh bắt đầu liên kết với nhau, nhộn nhạo chuyển động, hình thành từng cánh tay thô to tạo từ tinh dịch đâm lên trời, uốn lượn giữa không trung, sau đó lao về phía Thủy. Vô số cánh tay làm từ tinh dịch bám vào thân thể Thủy, trong sự giãy giụa, điên cuồng, tuyệt vọng của Thủy, kéo cô chìm xuống dòng tinh dịch bên dưới.

    - Không, xin tha cho tôi! Tôi không muốn chết, làm ơn, đừng… Toàn, cứu em… a… a… a… a… a…

    *

    Toàn cựa mình, tỉnh dậy.

    Hắn với lấy chai nước lọc nằm lăn lóc ở một góc lều, mở nắp, ngửa cổ tu từng hớp lớn. Tối hôm qua, sau mấy hiệp vật lộn, tra tấn thể lực với Thủy, Toàn kiệt quệ, ngay cả quần áo cũng không thèm mặc, cứ như vậy lăn ra ngủ đến tận giờ. Nhớ lại lúc cô nàng hưng phấn đã bóp chặt của quý của hắn cười khoái trá, Toàn không nén được tiếng chửi tục.

    - Mẹ nó, đúng là con quỷ cái trong hình hài thiên thần, dùng như phá!

    Toàn nhìn sang bên cạnh, không thấy Thủy trong lều, hắn đoán cô đã ra ngoài nên không quá để tâm. Nhìn đồng hồ đeo tay đã hơn tám giờ sáng, Toàn ngạc nhiên, sao Kha và Trần Hoan còn chưa gọi mình dậy, nhớ là tối qua Trần Hoan dặn nay xuất phát sớm mà.

    - Không lẽ hai người đó cũng ngủ quên?

    Dù thắc mắc nhưng Toàn nhanh chóng nghĩ ra, chuyến đi này do Trần Hoan và Kha dẫn đầu, bọn hắn cứ nghe theo sắp xếp là được, không cần phải tự tìm phiền phức cho bản thân. Nghĩ đến đây, Toàn liền lấy máy chơi game cầm tay ưa thích ra chơi, nhưng mãi vẫn chưa thấy Thủy vào, hắn lại dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Kỳ lạ! Không có bất kỳ thanh âm gì cả.

    Toàn cảm thấy bất thường, liền tắt máy chơi game, ngồi dậy mặc quần áo, kéo khóa cửa lều đi ra ngoài.

    Bầu trời lúc này đã sáng rõ, sương mù cũng không còn; mặt đất khô ráo, mấy cơn gió mát lạnh thổi đến từ con suối nhỏ làm không khí khu vực cắm trại vô cùng trong lành, quả thực là một buổi sáng đẹp trời.

    Toàn hít sâu một hơi, tận hưởng không khí trong lành mà thành phố không thể có này, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh. Hai lều vải dã ngoại đặt cách dòng suối nhỏ gần mười mét, đống lửa trại đốt tối hôm qua đã tắt, chỉ còn đống lớn tro đen và mấy cây củi chưa cháy hết, mọi thứ bình thường theo kiểu không còn gì có thể bình thường hơn. Nhưng… sao vẫn không thấy ai?

    Toàn vừa nghĩ vừa đi tới trước lều vải của Trần Hoan và Kha, cất tiếng.

    - Anh Hoan, anh Kha, hai anh có ở trong đó không?

    Không có ai trả lời. Toàn đột nhiên thấy sợ. Không phải vì không có ai trả lời mà là, hắn phát hiện bản thân đã không còn nghe thấy chính lời mình vừa nói. Chính xác là, hắn không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác.

    - Thủy, nghe thấy anh nói không? Em đâu rồi?

    - Anh Hoan, anh Kha, hai người định hù em đúng không?

    - Mọi người ra đi, đùa như vậy không vui đâu…

    Không có ai trả lời hắn, mọi thứ im ắng đến đáng sợ, không gian xung quanh giống như một con quái vật khổng lồ cắn nuốt toàn bộ âm thanh trong nó. Toàn không nghe được bất cứ thanh âm nào, từ tiếng suối chảy, tiếng gió thổi qua cây rừng, hay tiếng chim chóc, thú rừng... tất cả đều đã biến mất; đáng sợ nhất là ngay cả giọng nói của mình, hắn cũng không cảm nhận được.

    Toàn chưa bao giờ gặp tình cảnh tương tự như thế này. Hắn bối rối, suy sụp, không biết nên làm thế nào.

    Tâm trạng hắn càng lúc càng nóng nảy, căng thẳng. Hắn nhào tới trước lều vải, kéo mạnh khóa xuống, nhìn vào bên trong.

    Lều vải trống rỗng, ba lô quần áo của Kha và Trần Hoan vẫn còn. Vậy bọn họ và Thủy đang ở đâu? Tại sao hắn lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào?

    Toàn bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực cắm trại xem có thể phát hiện ra dấu vết của ba người kia không?

    Toàn vừa tìm kiếm vừa gọi lớn, hy vọng ai đó có thể nghe được giọng nói của hắn nhưng đi quanh mấy lượt, hai chân mỏi nhừ, cổ họng đã khàn đặc, hắn vẫn không tìm thấy một chút manh mối nào.

    Tìm kiếm không có kết quả, đặc biệt là cảm giác tĩnh mịch không nghe được bất cứ âm thanh nào này khiến hắn như muốn phát điên, Toàn quyết định đi sâu hơn vào rừng để tìm kiếm mọi người, nhất là, hắn muốn thoát khỏi sự im lặng đáng sợ này. Nhưng không hiểu sao, dù đi sâu vào rừng thế nào, cuối cùng, hắn vẫn thấy mình quay lại nơi dựng lều trại ban đầu.

    Một lần rồi lại một lần, bất kể là hắn thay đổi phương hướng xuất phát hay dùng dao chém vào thân cây đánh dấu, hắn vẫn sẽ quay trở lại vị trí ban đầu.

    Toàn ngồi bệt xuống tảng đá nhỏ bên cạnh đống lửa trại đã tàn, cũng chính là nơi tối qua hắn ngồi cùng với mọi người, ngơ ngác nhìn quanh. Mọi thứ vẫn không khác gì lúc trước nhưng trong mắt hắn, nơi này chẳng khác nào địa ngục kinh khủng nhất.

    Toàn không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, đồng hồ đeo trên tay hắn đã bị chính hắn trong lúc điên cuồng đập vỡ, bởi trong không gian vắng lặng quái quỷ này, hình ảnh chuyển động của kim đồng hồ khiến đầu hắn như muốn nứt toác.

    Sự im lặng giống như một ngọn lửa thiêu đốt tâm thức Toàn, bào mòn ý chí của hắn. Lúc này, hắn đã bắt đầu quên đirất nhiều chuyện trong quá khứ, ngay cả khuôn mặt của Thủy trở nên vô cùng mơ hồ, thế giới xung quanh bắt đầu lạ lẫm với hắn, không cách nào phân biệt nổi phương hướng.

    Bầu trời, cây cối, dòng suối dần vặn vẹo thành từng vòng xoáy không có tận cùng khiến đầu Toàn đau đớn như muốn vỡ nát. Hai tay hắn ôm sau gáy, đầu cúi sát xuống ngực, mắt nhắm chặt, không dám nhìn cảnh vật xung quanh nữa.

    Thình… thịch… thình… thịch…

    Khoảng khắc Toàn cúi đầu sát ngực mình, hắn đột nhiên cảm giác được bản thân giống như vừa nghe được một âm thanh nào đó, nhưng âm thanh đó rất bé, rất mơ hồ, đến mức chính hắn không dám chắc, nó thật sự tồn tại hay là do hắn tưởng tượng ra?

    Thình… thịch… thình… thịch…

    Toàn thật sự nghe được âm thanh, hình như là tiếng đập của trái tim hắn. Toàn cười lớn, nước mắt giàn giụa. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian ở nơi quỷ dị này, Toàn vốn đã chết lặng, vậy mà lúc này lại nghe được âm thanh kia, hắn giống như người sắp chết khát đột nhiên tìm được nước ngọt, khiến hắn không khỏi vui mừng phát khóc.

    Nhưng khi Toàn tưởng rằng mình đã tìm thấy hy vọng thoát khỏi vùng rừng núi quỷ dị đáng sợ này, hắn lại phát hiện ra không gian xung quanh vẫn không tồn tại bất cứ âm thanh nào; vừa rồi Toàn nghe thấy tiếng trái tim mình là vì nó được truyền tới từ bên trong cơ thể hắn. Thứ duy nhất Toàn có thể nghe được chính là tiếng hoạt động của các cơ quan bên trong cơ thể hắn. Tiếng trái tim đập, tiếng dạ dày co bóp, tiếng máu dồn lên não…

    Thình… thịch… thình… thịch…

    Trong không gian tĩnh mịch đáng sợ này, những âm thanh tưởng chừng bình thường đó trở nên rõ nét đến rợn người. Càng đáng sợ là, những thanh âm kia không cố định, riêng rẽ mà như nhưng con quái vật có sinh mệnh, bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau, tranh đoạt quyền chủ đạo ở trong thân xác hắn.
     
  20. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 122

    TRÁI TIM MÁU

    Không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng Toàn cảm thấy dài dằng dẵng như đã qua cả một kiếp người. Hắn ôm lấy đầu mình, đau đớn lăn lộn trên bãi đá, vô số đá dăm đâm vào da thịt, chảy máu đầm đìa. Tâm trí hắn bắt đầu mơ hồ, mất kiểm soát, ý nghĩ duy nhất còn sót lại là hắn muốn chết. Sống mà phải đau đớn như này thì thà chết còn hơn. Toàn muốn giải thoát nhưng ngay cả chết hắn cũng không làm được, chân tay hắn lúc này đã hoàn toàn căng cứng, đến như lưỡi, hàm, cũng không cách nào cử động, cuối cùng, thứ duy nhất mà Toàn nghe thấy chính là tiếng trái tim đập càng lúc càng nhanh, càng hỗn loạn của chính hắn.

    Thình… thịch… thình… thịch…

    Từng tiếng “thình thịch” mỗi lúc một lớn chấn động màng nhĩ Toàn; hai tai, mắt, mũi bắt đầu tứa máu đen. Ban đầu, thất khiếu của hắn chỉ phun ra từng tia máu nhỏ, rồi dần dần, máu chảy thành dòng; da của Toàn bắt đầu nứt toác thành hàng loạt khe nhỏ, máu rỉ ra, cảnh tượng vô cùng thê thảm.

    Toàn có thể cảm nhận được trái tim của hắn, bằng cách nào đó, đang không ngừng phình to, chèn ép khiến khung xương ngực, xương sườn vỡ vụn. Mỗi lần trái tim đập, toàn bộ phần ngực của hắn lại phập phồng như mặt trống biến dạng khi dùi gõ vào, rung lên từng hồi.

    Lạ lùng là Toàn không cảm nhận được đau đớn. Toàn bộ dây thần kinh cảm giác của hắn đã tê liệt từ lâu. Nhưng, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi dần theo sự phình to của trái tim trong ngực.

    Hắn sắp chết, nhưng tại giờ khắc này, hắn lại bình tĩnh một cách lạ kỳ, không có lo lắng, sợ hãi, chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu - hắn đáng lẽ nên nghe lời của vị trưởng thôn Khe Váp kia, không nên xâm nhập vào khu rừng cấm này.

    Nếu có thể lựa chọn một lần nữa, hắn nhất định sẽ không đi tới nơi này. Chỉ tiếc là cuộc đời này không có nếu như, hắn không có cơ hội làm lại.

    “Bụp…”

    Trái tim cực đại của hắn cuối cùng cũng nổ tung, xé toạc lồng ngực, tạo thành một cái lỗ khổng lồ. Từ trong lỗ thủng trên ngực, vô số mạch máu đỏ thẫm chui ra, bám rễ trên mặt đất, lan tràn khắp bốn phía, bò lên các thân cây, liên kết với nhau tạo thành một mạng lưới mạch máu khổng lồ.

    Nếu lúc này có người đứng ở trên không trung nhìn xuống toàn cảnh khu rừng, có lẽ sẽ vô cùng kinh ngạc phát hiện, bên dưới không phải khu rừng mà là một trái tim máu khổng lồ, mỗi một cái cây nơi đây là một mạch máu li ti, mỗi dòng suối là một động mạch, mà vị trí của bản Khe Váp không biết vô tình hay hữu ý đang cắt ngang động mạch của trái tim máu khổng lồ kia.



    Bên trong gian chính căn nhà sàn của mình, Lã Nì Khai bồn chồn đi đi lại lại, không cách nào bình tĩnh nổi. Từ khi trở thành trưởng thôn Khe Váp vào mười mấy năm trước, rất ít thứ có thể khiến ông lo lắng như vậy. Nhưng lần này thì khác. Toàn thôn Khe Váp chỉ có hai mươi mấy hộ gia đình, tất cả hơn một trăm nhân khẩu sinh sống nhưng gần mười ngày trở lại đây, trong thôn liên tiếp có người đổ bệnh không rõ nguyên do. Cũng ngót nghét chục người cả thảy rồi.

    Thời tiết thay đổi, con người bị đau ốm vốn là chuyện bình thường, lúc đầu Lã Nì Khai không để ý, chỉ đến khi liên tiếp mấy người đột nhiên đổ bệnh mà rõ ràng trước đó tất cả đều rất khỏe mạnh, không có bất kỳ biểu hiện bất thường gì, lão mới nhận ra có gì đó không ổn. Người trong thôn nếu đau ốm đều sẽ mời thầy cúng tới chữa, nhưng lão từng có thời gian sống ở trên huyện, biết con người ốm đau cần được bác sĩ khám chữa, cho nên lão không quản mệt nhọc, vất vả, đạp xe mười mấy cây số đi đến trạm xá của xã đèo nhân viên y tế tới Khe Váp thăm bệnh. Nhưng kết quả khiến Lã Nì Khai sốt sắng chính là thầy cúng trong bản không chữa khỏi cho bất cứ ai, mà nhân viên y tế của trạm xá cũng không tìm ra nguyên nhân bệnh. Mà không phải tất cả đều bệnh giống nhau, có người đau đầu, có người đau bụng, có người tự nhiên bại liệt không đi đứng được… không giống như dịch bệnh bùng phát. Nhân viên y tế không biết bệnh gì, không biết nguyên nhân gây bệnh cho nên cũng không dám phát thuốc bừa, chỉ để lại mấy loại thuốc chữa đau đầu, đau bụng bình thường rồi bảo mọi người đưa người bệnh lên bệnh viện tuyến trên có trang thiết bị hiện đại hơn chữa trị. Nhưng người dân trong thôn đa số đều rất nghèo, lại ít khi rời khỏi thôn, trước nay ai ốm đau đều do thầy cúng chữa trị, cho nên cho dù Lã Nì Khai khuyên bảo, vẫn không gia đình nào có ý định đưa người bệnh đi bệnh viện ở huyện.

    Hôm nay Lã Nì Khai nhận được tin, bệnh tình của người đàn bà bị đổ bệnh mấy hôm trước đã tiến triển nặng hơn, nôn ra máu, sáng sớm nay đã chết, điều này khiến cho lão lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng chưa biết nên giải quyết như thế nào.

    - Trưởng thôn, có chuyện rồi!

    Lã Nì Khai nghe thấy giọng Lã Pu Dí vọng lên từ dưới nhà, mặt mày không khỏi nhăn nhó, buồn bực bước vội ra cửa nhà sàn, nhìn xuống, quát.

    - Pu Dí, lại có người chết à?

    - Trưởng thôn, không phải!

    Lã Pu Dí da ngăm đen, khoảng tầm mười lăm, mười sáu tuổi, mái tóc ngắn bết dính, mặc một chiếc áo phông dài tay màu xanh, quần đùi đỏ túi vàng - quần áo cậu được một đoàn từ thiện từ thành phố trao tặng ở trụ sở xã năm ngoái, chạy tới cầu thang nhà sàn, thở dốc.

    - Lã… Ma… Đài!

    - Lã Ma Đài chết rồi? Không phải nó hôm qua còn rất khỏe mạnh sao? - Lã Nì Khai bước xuống cầu thang, nhíu mày nhìn Lã Pu Dí, nói.

    - Không phải, là Lã Ma Đài đi chăn trâu, lúc đi qua con đường đất phía ngoài khu rừng thiêng, nó phát hiện có hai chiếc xe máy giấu sau đám cành cây khô chỗ đàn trâu gặm cỏ.

    - Chắc là xe máy của ai ở trong thôn để đó, ngươi hốt hoảng cái gì? - Lã Nì Khai lấy tay gõ một cái vào đầu Lã Pu Dí.

    - Trưởng thôn lại đánh con! - Lã Pu Dí ôm đầu, lùi về sau. - Con đã xem rồi, không phải xe của người trong thôn, hơn nữa nó ở bìa của rừng cấm, cho nên con không dám bất cẩn, để Lã Ma Đài ở đó trông, con chạy về đây báo với trưởng thôn.

    - Hai chiếc xe lạ, bên ngoài rừng thiêng! - Lã Nì Khai lẩm bẩm nhắc lại lời của Pu Dí. Không rõ lão đang nghĩ gì mà mặt mày không khỏi biến sắc, vội vã nói. - Pu Dí, dẫn ta tới đó xem.



    Lã Nì Khai đi theo Lã Pu Dí đến bìa khu rừng thiêng nơi phát hiện ra hai chiếc xe máy lạ. Khi Lã Nì Khai nhìn thấy hai chiếc xe, sắc mặt vô cùng khó coi. Đó chẳng phải là xe của nhóm người từ thành phố tới từ gần nửa tháng trước sao! Nhóm người kia nhất định đã đi vào rừng thiêng, hơn nữa nhìn tình trạng hai chiếc xe này, có thể đoán được bọn họ vẫn chưa ra khỏi rừng. Lã Nì Khai nhìn khu rừng có vẻ ngoài rất bình thường trước mặt nhưng lại khiến linh hồn mình sợ hãi, nhớ tới mấy ngày gần đây, trong thôn liên tiếp có người đau ốm không rõ nguyên nhân, trong đầu Lã Nì Khai xuất hiện một suy nghĩ khiến lão không lạnh mà run.

    - Đám người kia nhất định đã làm gì đó xúc phạm tới thần rừng, khiến cho thần tức giận trừng phạt người dân Khe Váp.

    Không dám chậm trễ, Lã Nì Khai đi đến chỗ ở của Lã Sìn Dinh - thầy cúng của thôn Khe Váp báo tin. Tục lệ của Khe Váp xưa nay là, việc liên quan đến khu rừng thiêng đều do thầy cúng của thôn quyết định. Cho nên đối với việc lần này, lão dù là trưởng thôn cũng chỉ có thể báo cho Lã Sìn Dinh xử lý.

    Lã Sìn Dinh nghe Lã Nì Khai kể xong, trong lòng thấy bất an, bèn chạy đến bên ngoài rừng thiêng xem xét; đến nơi, sắc mặt vô cùng khó coi.

    - Hóa ra trong thôn nhiều người đột nhiên bị bệnh như vậy, chữa thế nào cũng không có chuyển biến, là do có người xúc phạm rừng thiêng!

    - Thầy Sìn Dinh, phải làm gì bây giờ? - Lã Nì Khai đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

    - Nì Khai, ông đi về thôn báo mọi người chuẩn bị lễ vật cúng thần, ta về nhà lấy đồ nghề, chiều nay lập đàn cúng thần rừng, nếu không tai vạ sẽ giáng xuống Khe Váp chúng ta. - Lã Sìn Dinh trầm ngâm, nói.

    - Biết rồi, tôi đi báo mọi người ngay đây.

    - Nì Khai, phải thật nhanh, thời gian không còn nhiều nữa, nếu không ngày mai chắc chắn sẽ lại có người chết. - Lã Sìn Dinh nhìn Lã Nì Khai rời đi, khuôn mặt nặng nề, nói với theo.



    Chập choạng tối, ngoài bìa khu rừng thiêng nơi tiếp giáp với thôn Khe Váp đã tập trung gần trăm người - ngoài mấy đứa trẻ học nội trú trên trường ở xã và mấy người phụ nữ ở lại chăm sóc người bệnh, toàn bộ người trong thôn Khe Váp đã có mặt nơi này.

    Trước mặt đám người đặt một chiếc bàn gỗ màu đen, bên trên đặt một con dê, hai con gà cùng mấy nén hương đang bốc khói nghi ngút; dưới đất để một nia tre hình tròn, bên trong đựng hai mươi phần cơm nếp cắt thành miếng nhỏ xếp làm bốn hàng, số lượng ở mỗi hàng không giống nhau. Ngoài ra, bên cạnh nia đặt một chai trắng với bốn chén thủy tinh nhỏ đã rót đầy rượu.

    Lã Sìn Dinh mặc áo thầy cúng, tay cầm một chiếc đồng la, vừa gõ vừa di chuyển quanh bàn gỗ, thành kính đọc từng lời cầu khấn thần rừng tha thứ, che chở cho con dân trong bản.

    Buổi lễ diễn ra khá suôn sẻ, nhưng ngay khi Lã Sìn Dinh kết thúc bài cúng, chuẩn bị xin âm dương, mấy cây nhang cắm trên bàn gỗ đen đột nhiên cháy bùng lên, bốn chén thủy tinh nứt toác, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lã Sìn Dinh phun ra một bụm máu, ngất đi.
     

Chia sẻ trang này