27 tuổi, tự do, chông chênh và bắt đầu tìm chốn bình yên. Có lẽ sau những bon chen với cuộc sống, đa phần đều muốn về với chốn bình yên. Chốn bình yên ấy không ồn ào xô bồ, không ganh đua chán ghét, chỉ đơn giản là lặng yên cảm thụ. Tuổi 27, ngưỡng chênh vênh giữa 25 và 30 tuổi, già chưa tới nhưng trẻ càng càng không. Nhưng từng ấy tuổi họ cũng nếm đủ mùi đời để con người thêm rắn rỏi, đủ để cảm nhận sự cần thiết của một gia đình sau những ngày rong ruổi mưu sinh.
Mình 28 tuổi rồi đây. Cứ nói lấy chồng chứ ngồi ngẫm kỹ một chút thì lại thấy sợ ý. Đang vô tư, tự do. Nhìn mấy anh chị đã có gia đình lại thấy sợ cái cảm giác vội vội vã vã. Xong rồi những vẫn đề phức tạp sau hôn nhân.
ừm nhiều lúc mình cũng nghĩ thế, nhưng mình vẫn tin tình yêu vẫn luôn là điều rất tuyệt vời, và kiên nhẫn chờ đợi nó