[truyện Ma] Việt Ma Tân Lục - Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nhom4.0, 23/12/2019.

  1. Thanlanomyeu

    Thanlanomyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
  2. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Khả năng cao Đốc sẽ thành trưởng nhóm tiểu đội bắt ma
     
  3. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 129

    NGƯỜI PHỤ NỮ BÍ ẨN BÊN BỜ SUỐI

    Đốc cùng với Lã Sìn Dinh trở về đến Khe Váp đã là lúc chiều tối. Hắn không tham gia bữa tiệc cảm tạ người dân trong thôn tổ chức mà nghỉ ngơi một mình trong phòng ở nhà của trưởng thôn Lã Nì Khai. Buổi sáng hôm sau, Đốc lấy lý do phải nhanh chóng trở về báo cáo kết quả cho ông nội để từ chối lời mời ở lại chơi của Lã Sìn Dinh và Lã Nì Khai.

    Trưởng thôn Lã Nì Khai thấy không mời được ân nhân ở lại, chỉ có thể chuẩn bị một ít đặc sản tốt nhất của Khe Váp tặng Đốc, sau đó sai bảo thằng bé Lã Pu Dí lái xe máy chở Đốc về bản Đồng Ngần.

    Bình thường từ Khe Váp đến Đồng Ngần mất khoảng hơn nửa ngày đi xe máy, nhưng không biết là do Lã Pu Dí không kiểm tra xe cộ trước khi đi hay là do vận đen của Đốc kéo đến mà xuất phát từ buổi sáng nhưng lúc này đã là chiều muộn, hai người mới đi được nửa đường. Chiếc xe máy mà hai người đi liên tục chết máy giữa đường, mặc dù Lã Pu Dí có mang theo túi đồ nghề sửa chữa, nhưng xe chỉ chạy được thêm một lúc lại tiếp tục chết máy. Đến lần sửa thứ ba, chiếc xe đã hỏng thật sự, bất kể Lã Pu Dí loay hoay sửa chữa như thế nào, đều không thể khiến nó nổ máy lần nữa.

    - Thầy Đốc, giờ phải làm thế nào bây giờ? - Lã Pu Dí dắt xe máy đuổi theo Đốc đang trầm ngâm đi bộ phía trước, hỏi.

    - Làm thế nào? Xe hỏng lại không có ai để nhờ thì chỉ còn cách đi bộ chứ còn có thể làm thế nào? - Đốc vốn muốn nhanh chóng trở về bản Đồng Ngần gặp ông nội, nhưng lại gặp phải chuyện hỏng xe giữa đường này khiến tâm trạng không lấy làm vui vẻ gì, hậm hực nói.

    - Thầy Đốc, pháp lực của thầy cao siêu như vậy, có thể cứu bao nhiêu người thôn Khe Váp chúng ta; trước khi khởi hành sao thầy không bảo ta chiếc xe này có vấn đề để ta đổi chiếc xe khác? - Lã Pu Dí thấy vị thầy pháp trẻ tuổi trước mặt không vui thì có chút lúng túng, nhưng nó vẫn không nhịn được tò mò, hỏi. - Trời sắp tối rồi, khả năng cao tối nay chúng ta phải nghỉ lại giữa đường.

    - Ta là thầy pháp, có thể trừ ma; chứ ta đâu phải là thần linh, có thể biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ta mà biết được tương lai còn cần cùng ngươi nói nhảm ở cái nơi quái quỷ này làm gì. - Đốc vốn đang mang một bụng tức, gặp phải Lã Pu Dí đầu óc đơn giản liền giận dữ xổ ra một tràng dài.

    - À, ta hiểu rồi. - Lã Pu Dí vội gật đầu, tiếp tục dắt xe, không dám nói gì nữa, sợ vị thầy pháp trước mặt giận dữ, có thể làm phép gây bất lợi cho hắn.

    - Thực ra trên thế gian có một vài người thuật pháp cao cường có thể cảm nhận được tương lai, vận mệnh mờ mịt. Nhưng cũng chỉ là cảm nhận mơ hồ mà thôi, không cách nào biết trước được tương lai sẽ xảy ra điều gì. - Một lúc sau, có lẽ cũng cảm thấy tính khí bản thân có phần nóng nảy, Đốc đột nhiên mở lời. - Ví dụ như ông nội của ta dựa vào mật thuật có thể gieo quẻ tính toán cát hung, đoán được có người tới tìm, nhưng không cách nào tính ra người đến là ai, hiểu không?

    - Thưa thầy, ta hiểu rồi! - Lã Pu Dí thấy Đốc đứng lại đợi liền vội vàng dắt xe tới, đi song hành với đối phương, nói. - Thầy Đốc, chúng ta làm gì bây giờ?

    - Đi tiếp về phía trước xem có thể gặp ai trên đường không? - Đốc trầm ngâm một hồi, cuối cùng nói. Hỏng xe giữa đường ở nơi hoang vu, không sóng điện thoại như thế này, hắn quả thực không nghĩ ra biện pháp nào khả dĩ hơn nữa.

    Hai người tiếp tục đi bộ về phía trước, cả quá trình đều không gặp được bất kỳ người đi đường nào, điều này khiến cho Đốc khá buồn bực. Sức khỏe của Đốc vốn đã không tốt, nếu để hắn phải ngủ ngoài trời một đêm, chẳng khác nào lấy đi của hắn nửa cái mạng. Nhưng may mắn là khi hai người đi lên chỗ đường đất vòng qua một ngọn đồi, Lã Pu Dí phát hiện ra một bản làng ở thung lũng bên dưới.

    Lúc hai người đi tới bản làng dưới thung lũng kia thì đã gần sáu giờ tối, Lã Pu Dí sử dụng khả năng ăn nói của mình, cuối cùng cũng xin ngủ nhờ được ở một nhà dân trong bản.

    Nhà dân mà Lã Pu Dí xin ở nhờ nằm ở đầu bản, là một gia đình có ba người gồm hai vợ chồng và một đứa còn tầm bảy, tám tuổi. Hai vợ chồng nhà này còn khá trẻ, chỉ độ hai mấy, ba mươi, tính cách rất thân thiện, ngay khi Pu Dí vừa mở lời đã vui vẻ đồng ý, còn hứa hẹn sáng hôm sau sẽ xem giúp chiếc xe máy bị hỏng của hai người.

    Đốc lấy mấy tờ tiền từ trong túi của mình đưa cho người vợ để cô mua thêm thức ăn cho bữa tối, hai người đã xin ngủ nhờ một đêm, không thể nào ngay cả bữa tối cũng để cho gia chủ bỏ ra, dù sao nhìn vào vật dụng trong nhà cũng có thể đoán ra hai vợ chồng không khá giả gì.

    Hết thảy xong xuôi, hắn lấy một bộ quần áo sạch trong ba lô đi ra suối tắm, đi bộ mấy tiếng đồng hồ khiến cả người hắn dính đầy mồ hôi nhớp nháp, khó chịu. Lã Pu Dí không có việc gì làm, thấy Đốc rời đi, liền theo ra suối cùng. Nó không mang theo quần áo để thay, nhưng đối với nó cũng không thành vấn đề vì bình thường khi ở Khe Váp, cũng vài ngày nó mới tắm một lần. Ra suối cởi quần áo rồi nhảy xuống tắm, xong xuôi thì đi lên, mặc lại quần áo cũ, đỡ tốn công sức giặt quần áo, lại tiết kiệm xà phòng, hạn chế gây ô nhiễm môi trường, quả thực là một công dân thế kỷ mới điển hình mà trưởng thôn hay nói với mấy đứa trẻ trong thôn.

    Khoảng cách từ bản đi đến suối nhỏ khoảng ba trăm mét; đường đất nhỏ nhưng dễ đi, hai bên đường mọc đầy hoa dại nhìn rất đẹp mắt. Đốc vắt quần áo trên vai, tay cầm một túi nhỏ đựng xà bông và dầu gội đầu đi phía trước Lã Pu Dí, để mặc nó ngâm nga một bài hát dân tộc đằng sau.

    Dòng suối cạnh bản không quá lớn, chiều rộng chỉ khoảng hai, ba mét, chảy từ khe núi cho nên nước ở đây lúc nào cũng trong vắt và mát lạnh.

    Khi Đốc chỉ còn cách bờ suối mười mấy mét, hắn nhìn thấy một người phụ nữ khoảng hơn hai mươi tuổi bê một chiếc chậu nhựa đỏ đựng quần áo từ phía suối đi tới. Dòng suối này là nguồn nước chính của mọi người trong bản nên thường xuyên có người ra đây tắm rửa, giặt giũ, nhưng điều đáng nói là khi người phụ nữ trẻ kia đi qua Đốc, cảnh vật trong hai mắt hắn đột nhiên mơ hồ, thiếu chút nữa ngất đi. May mắn là cảm giác choáng váng đó đến nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, Đốc cúi xuống nhặt túi ni lông đựng xà bông hắn làm rơi, trong lòng băn khoăn.

    - Thầy Đốc, thầy bị làm sao vậy? - Lã Pu Dí ở đằng sau thấy Đốc đột nhiên đánh rơi túi ni lông trên tay, cả người cứng đờ như mất hồn, liền chạy tới đỡ lấy hắn, hỏi.

    - Ta không sao! - Đốc lắc đầu, vừa đi tiếp về phía suối, vừa nói. - Pu Dí, vừa rồi ngươi có chú ý tới người phụ nữ giặt quần áo kia không?

    - Tất nhiên là có, vừa rồi đi qua chị ấy còn cười với ta nữa. - Lã Pu Dí không biết vì sao người kiệm lời như Đốc lại đột nhiên hỏi hắn vấn đề này, tò mò nói. - Có chuyện gì sao thầy?

    - Người phụ nữ kia, cô ta là một người chết!

    - Người chết? Làm sao có thể, làm sao người chết có thể đi lại được chứ? - Pu Dí lắc đầu, rõ ràng không tin lời của Đốc. Dù biết Đốc là một thầy pháp, nhưng lời này quả thực quá hoang đường, quả thực rất khó tin.

    - Ngươi thì biết cái gì, người phụ nữ kia đã chết rồi. Sở dĩ cô ta có thể đi lại như vừa rồi là bởi vì có thứ gì đó đang chiếm cứ, điều khiển thân xác này. - Đốc đã đi tới dòng suối nhưng không dừng lại ở nơi mọi người trong bản hay giặt giũ mà men theo bờ đi lên một chỗ khuất phía thượng nguồn, không kiên nhẫn đáp.

    - Thầy Đốc, thứ gì lại có thể điều khiển thân thể người khác? - Lã Pu Dí thấy Đốc không giống như đang đùa mình, bắt đầu nửa tin nửa ngờ, dò hỏi.

    - Ngươi đã bao giờ nghe nói đến “quỷ ăn hồn” chưa? - Đốc đặt quần áo sạch và túi ni lông đựng dầu gội lên một tảng đá trên bờ, sau đó không cởi quần áo mà nhảy luôn xuống suối tắm.

    - Quỷ ăn hồn? Ta chưa nghe thấy bao giờ, nhưng không phải ma quỷ đều không dám xuất hiện vào ban ngày à, lúc này trời còn trưa tối hẳn, ma quỷ không dám xuất hiện mới phải chứ? - Lã Pu Dí ngồi lên một tảng đá trên bờ, nhìn xuống Đốc đang ngâm mình trong nước suối, nói. Nó vốn định nhảy xuống tắm, nhưng những lời nói của Đốc khiến nó có chút sợ hãi, nhất là nhớ tới lúc trước người phụ nữa kia còn nhìn nó cười, Lã Pu Dí không khỏi rùng mình, cả người nổi đầy da gà.

    - Người còn có người tốt, người xấu, huống hồ là ma quỷ. - Đốc vuốt nước trên mặt, đáp. - Ma quỷ cũng có nhiều loại, có loại sợ ánh sáng mặt trời, có loại ngươi có đem nó ra ánh nắng mặt trời lúc giữa trưa cũng chỉ tổ sưởi ấm cho nó mà thôi. Cho nên mới nói cái loại chức nghiệp bắt ma này rất phức tạp, lại khó thành đạo, không chừng có thể chết bất cứ lúc nào.

    - Thầy Đốc này, nếu người phụ nữ kia thật sự là quỷ đội lốt người, vậy chúng ta làm gì bây giờ?

    - Vốn làm thế nào thì làm thế đó, nghỉ lại đây một đêm, ngày mai sửa xe, sau đó trở về Đồng Ngần, đơn giản như vậy thôi.

    - Thầy không định diệt trừ con quỷ đột lốt người kia à? - Lã Pu Dí thấy Đốc dường như không có ý định diệt trừ con quỷ kia, ngạc nhiên nói.

    - Ta vì sao phải diệt trừ con quỷ kia? Thế gian này ma quỷ nhiều như vậy, không nói đến có những con ma bản thân ta gặp cũng chỉ có thể chạy chối chết, nếu cứ gặp là tiêu diệt chúng, chẳng phải ta sẽ mệt chết sao? - Đốc nhìn Lã Pu Dí giống như thằng ngốc, thản nhiên hỏi lại.

    - Nhưng nếu để nó tồn tại, nhỡ đâu nó sẽ hại người trong bản thì sao? - Lã Pu Dí không phục, nói tiếp. - Người trong bản này rất tốt, nếu bị con quỷ kia hại chết, chẳng phải là rất oan ức à? Cả gia đình chúng ta ngủ nhờ tối nay nữa, nếu con quỷ kia hại họ thì sao? Thằng bé con hai vợ chồng mới chỉ mới bảy, tám tuổi, sao thầy có thể nhẫn tâm thấy chết mà không cứu?

    - Lã Pu Dí, ngươi ăn phải lá cây mắc khén à, kích động như vậy làm gì? - Đốc thấy Lã Pu Dí nói đến nỗi đỏ bừng cả mặt mày, thì có chút kinh ngạc. Hắn suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nói. - Ngươi nói cũng có lý, dù sao họ đã giúp đỡ chúng ta, không thể nhắm mắt xem như không thấy. Như vậy đi, giúp người trong bản diệt con quỷ ăn hồn kia là được rồi.

    - Thượng sư, người đồng ý rồi! - Lã Pu Dí mừng rỡ nói.

    - Nói nhảm, ta lại thèm lừa ngươi à! - Đốc hừ một tiếng, nói tiếp. - Ngươi còn nhớ khuôn mặt của người phụ nữ kia không? Bây giờ ngươi quay lại bản dò hỏi về người phụ nữ kia, nhớ không được gây ra sự chú ý của người khác.

    - Ta biết rồi, thầy cứ tin tưởng vào năng lực của Pu Dí ta. - Lã Pu Dí gật đầu, tự tin vỗ ngực, nói.

    - Đợi chút! - Đốc thấy Lã Pu Dí xoay người chuẩn bị đi về bản liền gọi lại. - Tiện thể ngươi đi tìm một chỗ cao, cố gắng ghi nhớ toàn bộ địa hình, vị trí các căn nhà, đường đi trong bản.

    - Ta biết rồi. - Lã Pu Dí mặc dù không hiểu Đốc cần hắn làm vậy để làm gì, nhưng nghĩ đối phương chắc chắn sẽ không bảo nó làm chuyện vô bổ, cho nên nó không hỏi lại mà nhanh chóng chạy về bản.

    - Tại sao nơi này lại xuất hiện “quỷ ăn hồn”, đáng lẽ nó không nên xuất hiện ở đây mới đúng. - Đốc ngâm mình trong dòng nước lạnh ngắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang mỗi lúc một tối dần. Nếu có người xuất hiện ở đây chạm vào da hắn lúc này, nhất định sẽ giật mình phát hiện ra thân nhiệt của hắn còn thấp hơn nước suối xung quanh rất nhiều, hoặc nói một cách khác, hắn chính là nguyên nhân khiến cho nước suối xung quanh trở nên lạnh lẽo như vậy.
     
  4. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 130

    QUỶ SĂN MỒI

    Ăn xong bữa tối cũng là lúc đồng hồ điểm hai mươi giờ; gia chủ đã chuẩn bị sẵn chăn chiếu đặt ở một góc gian chính của nhà sàn. Đối với việc này, hai người không có bất kỳ ý kiến gì, có thể có chỗ ngủ lại đã là tốt lắm rồi. Ngồi uống nước nói chuyện phiếm với hai vợ chồng một lát, hai ngươi lấy cớ muốn đi hóng mát để ra ngoài. Để đề phòng bất trắc, Đốc lấy mấy món đồ trừ ma trong ba lô của hắn bỏ vào một chiếc túi vải, sau đó vứt cho Lã Pu Dí cầm.

    Hai người đi tới chỗ gò đất cao nhất trong bản mà Lã Pu Dí tìm được lúc trước, đứng ở nơi này có thể nhìn bao quát toàn bộ thôn bản.

    - Thượng sư, chúng ta làm gì bây giờ ? - Lã Pu Dí đeo túi vải trên vai, nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói.

    - Ngươi nói người phụ nữ kia ở trong căn nhà này à?

    Đốc chỉ tay về phía một căn nhà nhỏ lụp xụp, ở rìa ngoài của bản, tương đối tách biệt so với các căn nhà khác. Điện lưới chưa kéo tới nơi này nên các nhà dân trong bản sử dụng máy phát điện nước nhỏ thô sơ đặt ở suối để sử dụng. Nhưng nguồn điện từ những máy phát thô sơ này rất yếu, lại không ổn định, chỉ có thể thắp sáng được một, hai bóng đèn điện, hơn nữa chỉ có các nhà khá giả mới có, còn lại phần lớn các nhà bình thường đều đi ngủ từ rất sớm, hoặc chỉ thắp sáng bằng đèn dầu.

    - Cô ta tên là Nông Thị Nèn, còn khá trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi. Thượng sư, ta không nói nhầm đâu, cô ta quả thực mới hơn hai mươi tuổi một chút thôi, có lẽ do làm lụng vất vả, thêm cuộc sống khó khăn khiến cho nhìn già trước tuổi đấy. - Lã Pu Dí gật đầu, thấy Đốc nhìn mình ra hiệu, liền nói tiếp. - Mấy năm trước Nông Thị Nèn đột nhiên không chồng mà chửa, người trong bản ép hỏi cô ta về cha đứa trẻ nhưng không có kết quả. Nông Thị Nèn một mực im lặng, không tiết lộ bất cứ tin tức gì, một mình dọn ra căn nhà hoang nhỏ ở phía rìa bản sống cho đến tận khi cô ta sinh con. Nhưng đứa trẻ chỉ sống được mấy ngày thì bệnh chết, người trong bản cho rằng Nông Thị Nèn là mầm mống của tai họa, chính cô ta đã khắc chết con mình nên bắt đầu xa lánh cô ta. Từ đó đến nay cô ta vẫn sống một mình ở căn nhà hoang lụp xụp kia.

    - Ta biết rồi! - Đốc nhìn ánh đèn dầu le lói qua khung cửa sổ của căn nhà lụp sụp, âm trầm, đáp.

    - Thượng sư, nếu đã biết cô ta là quỷ đội lốt người, hay là ngài đi tới tiêu diệt nó luôn, trừ họa cho mọi người trong bản.

    - Ngươi biết thế nào là “quỷ ăn hồn” không? Một con “quỷ ăn hồn” có thể điều khiển hàng chục, thậm chí là hàng trăm vật chủ; điều khiển cỗ thân thể này chỉ là một phần hồn của nó mà thôi, bản thể của nó đang giấu ở một nơi nào đó. Muốn tiêu diệt “quỷ ăn hồn”, phải tìm được nơi ẩn giấu bản thể của nó, nếu không, làm nó kinh động mà ẩn nấp đi, thì có là ông nội ta cũng phải bó tay. - Đốc gõ vào đầu Lã Pu Dí mấy cái, nói.

    - Ối, sao Thượng sư đánh ta, ta không biết mới đi theo xách đồ cho người đấy chứ, ta mà biết thì đã tự làm thầy pháp rồi. - Lã Pu Dí bị Đốc gõ cho mấy cái đau điếng thì ôm đầu lùi lại phía sau, làu bàu.

    - Xem như ngươi thức thời. - Đốc bị bộ dạng của Lã Pu Dí làm cho bật cười, sau đó lại quay đầu nhìn về phía căn nhà của người phụ nữ kia, nhỏ giọng. - Quỷ ăn hồn sở dĩ s ký sinh lên vật chủ là vì muốn lợi dụng vật bị ký sinh dẫn dụ người sống khác đi tới bản thể của nó, cho nên chúng ta chỉ cần đợi người phụ nữ kia hành động là được.

    - Thượng sư, nếu hôm nay con quỷ ăn hồn kia không hành động thì phải làm sao bây giờ? - Pu Dí gãi đầu, nghi hoặc.

    - Thì đợi đến khi nó hành động chứ còn biết làm sao? Ta cũng không phải bố mẹ nó, không cách nào thúc giục nó mau chóng hành động được.

    - Nhưng nếu nó không có động tĩnh gì trong một tuần, chúng ta cũng không thể ở lại đây chờ nó một tuần được. Ở một, hai ngày còn có thể giải thích, chứ đến ngày thứ ba, muốn người dân trong bản không nghi ngờ cũng khó.

    - Vậy chỉ có thể nói chúng ta với con quỷ này không có duyên, ngoài rời đi còn có thể làm gì nữa.

    - Thượng sư, sao ngài có thể nói ra những câu vô trách nhiệm như vậy. Việc này liên quan đến tính mạng của người trong bản, chúng ta làm sao có thể nói rời đi là rời đi. - Lã Pu Dí tức giận, nói.

    - Mấy ngày nay ta luôn cảm thấy tâm trạng bất ổn, thường xuyên nóng giận vô cớ; vốn tưởng là di chứng do oán linh trong rừng cấm để lại, bây giờ nghĩ lại, chính là do thằng ranh ngươi tác quái chọc tức ta. - Đốc nhìn Lã Pú Dí chằm chằm, đột nhiên cười nham hiểm, nói. - Nếu ngươi đã có lòng chính trực, muốn giúp người như vậy, ta sẽ để ngươi làm mồi dụ nó ra tay.

    - Hay là thôi đi, ta còn có bố mẹ già ở nhà cần được chăm sóc, hơn nữa… - Lã Pu Dí nghe thấy Đốc muốn mình làm mồi nhử con quỷ ăn hồn kia thì vội lắc đầu, từ chối. Nó còn đang thoái thác thì Đốc giơ tay ra hiệu im lặng, sau đó nhìn xuống phía dưới.

    Bên trong căn nhà lụp xụp của người phụ nữ, ánh sáng của đèn dầu đột nhiên chập chờn, không ổn định, hẳn là có người đang cầm đèn di chuyển bên trong nhà. Một lúc sau, cánh cửa căn nhà được đẩy ra từ bên trong, để lộ ra khe hở nhỏ, một bóng đen bước ra. Bóng đen này chính là người phụ nữ mà hai người gặp ở bờ suối; cô ta vẫn mặc bộ quần áo truyền thống màu đỏ như lúc chiều nhưng không buộc tóc mà xõa xuống lòa xòa không nhìn rõ mặt mày.

    Lúc này đã là hơn mười giờ tối, phần lớn các gia đình trong bản đều đã tắt điện đi ngủ, ngoài đường vắng tanh, không còn bất cứ ai qua lại. Đêm tối đen như mực, người phụ nữ kia không mang theo đèn đóm gì, cứ như u linh bước từng bước trên đường, nhưng kỳ lạ là người phụ nữ này không gặp bất cứ trở ngại nào, giống như đêm tối không gây được khó khăn cho cô ta.

    - Thượng sư, người phụ nữ kia muốn làm gì? - Lã Pu Dí nhìn về phía bóng đen bước đi như u linh trên đường, nhỏ giọng nói.

    - Săn mồi! - Đốc chăm chú quan sát hành động của người phụ nữ, không quay sang nhìn Lã Pu Dí mà chậm rãi nói.

    Người phụ nữ đi qua mấy khúc quanh thì dừng lại trước cổng của một căn nhà sàn trong bản. Trong sân, hai con chó lông vẹn nhìn vô cùng dữ dằn đang nằm ngủ. Giống chó lông vẹn này bản tính hung dữ, khứu giác vô cùng nhạy bén, là loại thường được đồng bào dân tộc chọn nuôi để canh nhà, nhưng người phụ nữ kia chỉ đứng cách chỗ hai con chó nằm chưa đầy năm mét, vậy mà chúng không hề phát hiện, vẫn ngủ say như chết.

    - Thượng sư, không phải cô ta đi săn mồi à? Sao ta thấy không giống chút nào? - Lã Pu Dí thấy người phụ nữ chỉ cúi gằm đầu nhìn xuống đất mà không có bất kỳ hành động nào khác thì tò mò hỏi.

    - Nhìn thì có vẻ cô ta bất động, nhưng thực tế cô ta đã ra tay rồi, chỉ là ngươi không nhìn ra thôi. - Đốc suy nghĩ một hồi, liền quay sang Lã Pu Dí ở bên cạnh, nói. - Pu Dí, ngươi đi kiếm một con gà trống về đây, nhất định phải là loại gà trống đã trưởng thành, nhớ lấy dây buộc mỏ lại, đừng để nó phát ra âm thanh.

    - Thượng sư, đêm hôm thế này, người bảo ta đi đâu kiếm gà được? - Lã Pu Dí nhăn mặt, khó xử nói.

    - Vào tạm một nhà nào đó mượn, với tay chân linh hoạt của ngươi, ngay cả con lợn cũng bắt được nữa là chỉ một con gà. - Đốc thấy nó ngúng nguẩy muốn từ chối, liền trầm giọng nói. - Việc này liên quan đến tính mạng của người khác, nếu ngươi không muốn cứu người thì thôi. Hơn nữa, ta bảo ngươi đi mượn tạm con gà sau đó sẽ trả lại, cũng không bảo ngươi đi ăn trộm gà không trả, ngươi nhăn nhó cái con khỉ gì.

    - Nhưng nhà nào trong bản này cũng nuôi vài con chó, muốn thần không biết quỷ không hay trộm…à, mượn gà thực sự rất… Thôi được rồi, để ta nghĩ cách. – Lã Pu Dí thở dài, ảo não rời đi.

    Đốc nhìn bóng lưng của Pu Dí khuất dần, lại quay đầu nhìn về phía người phụ nữ, trầm ngâm không nói gì. Bầu trời tối đen, đèn đóm trong bản gần như đã tắt hết, rất khó để có thể nhìn rõ cảnh vật, nhưng mắt hắn vẫn có thể nhìn rõ từng chi tiết của người phụ nữ kia, thậm chí là cả từng dao động vô hình xung quanh cô ta. Những dao động vô hình này, người bình thường không cách nào biết được, chỉ có một vài người có năng lực đặc biệt, hoặc sử dụng pháp khí đặc thù, mới cảm nhận được nó.

    Khoảng mười phút sau, cánh cửa căn nhà sàn mở ra, một đứa bé gái khoảng tầm mười hai, mười ba tuổi, hai mắt vô thần từ bên trong bước ra, đi về phía cổng, hai con chó lông vẹn vẫn ngủ say như chết. Đứa bé mở cổng đi tới trước người phụ nữ, bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Sau đó, người phụ nữ quay đầu bước đi, đứa trẻ khựng lại một chút, rồi cũng đờ đẫn đi theo sau đối phương.

    Đốc thấy người phụ nữ dẫn theo đứa trẻ kia rời đi, nhìn phương hướng chính là phía bên ngoài bản, hắn quay người lại phía sau, vẫn chưa thấy tăm hơi Lã Pu Dí đâu. Đợi thêm một lát, người phụ nữ đã dẫn đứa trẻ đi tới con đường ra khỏi bản làng, mắt thấy sắp mất dấu vết của đối phương, Đốc lẩm bẩm chửi thầm Lã Pu Dí ăn hại, xoay người chạy đuổi theo hai người.
     
  5. Thanlanomyeu

    Thanlanomyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ây chà, ship anh Đốc với Lã ghê
     
  6. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Chèo thuyền Đốc và Lã Pu Dí, vote kèo Đốc công, Dí thụ :))))
     
  7. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    tác giả miêu tả hay quá, truyện ly kỳ, nhất là tập 6
     
  8. acool.vn

    acool.vn Đá Gel ACooL

    Tham gia:
    16/12/2019
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Oánh dấu từ từ ngâm cứu :)
     
  9. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 131

    HANG QUỶ
    Ngay khi Đốc chạy từ gò đất cao xuống dưới con đường đất trong bản thì gặp Lã Pu Dí đang lén la lén lút ôm một con gà đi tới.

    - Thượng sư, người đi đâu đấy, không phải đang theo dõi người phụ nữ kia sao? - Lã Pu Dí thấy Đốc, kinh ngạc nói.

    - Bảo ngươi bắt có một con gà mà mất nhiều thời gian như vậy, ngươi vừa bắt vừa ngủ à? - Đốc hừ một tiếng, không vui nói. - Nhanh đi theo ta, nhớ cầm chắc con gà, đừng để nó chạy mất.

    Hai người đuổi theo sau người phụ nữ kia, bởi vì từ trước đó Đốc đã dặn dò Lã Pu Dí nhớ rõ đường đi lối lại trong bản nên rất nhanh đã đuổi kịp đối phương. Nhưng Đốc không muốn đánh động đến đối phương nên vẫn tiếp tục giữ khoảng cách, lặng lẽ đi theo phía sau.

    - Pu Dí, ngươi nhìn thấy chỗ rừng cây rậm rạp phía xa kia không? Bây giờ ngươi đi đường vòng chạy tới rừng cây kia, nhất định phải tới chỗ đó trước khi hai người kia tới. Trong túi này có gạo nếp đã được ta xử lý qua, ngươi rải một nắm gạo nếp lên đường đất, sau đó nấp trong rừng cây kia, đợi khi đứa trẻ giẫm lên khu vực có gạo nếp thì chọc con gà trống này gáylên một tiếng là được. - Đốc chỉ tay về khu vực rừng cây phía xa, cẩn thận dặn dò. - Nhớ phải đợi người phụ nữ bị quỷ ăn hồn kia đã bước qua khu vực gạo nếp, đúng thời điểm đứa trẻ kia giẫm trên gạo nếp, thì tiếng gà mới có hiệu quả, nhớ lấy.

    - Thượng sư, sau đó thì ta làm gì?

    - Chọc cho gà gáy một tiếng xong, thì ngươi bóp mỏ gà lại, sau đó ngồi nguyên đợi ở đó, việc còn lại ta sẽ giải quyết. - Đốc nhìn thấy hai người kia còn một khoảng nữa có thể tới được khu vực rừng cây kia, hoàn toàn đủ thời gian để Pu Dí hành động, liền nói tiếp. - Được rồi, ngươi mau chóng đi đi, chậm sợ sinh biến.

    - Thượng sư, con gà không phải đài cát xét, ấn một cái có thể tắt tiếng, bóp mỏ con gà này nó vẫn có thể phát ra tiếng động, trừ khi là vặn cổ cho nó chết ngắc. Hay như vầy, đợi khi nó kêu xong, ta vặn cổ nó để nó không kêu được nữa.

    - Bảo ngươi bóp mỏ gà là để ngăn cản nó gáy thành tiếng hoàn chỉnh phá hỏng kế hoạch của ta, còn việc nó phát ra mấy âm thanh “khè khè” gì đó thì kệ nó. Đừng lề mề nữa, cứ làm theo lời ta là được, sẽ không hại ngươi. - Đốc thấy Lã Pu Dí có chút sợ hãi thì vỗ vai nó, trấn an.

    Trong lòng Lã Pu Dí mặc dù vẫn còn sợ hãi nhưng rốt cuộc nó vẫn nghe theo lời Đốc chạy đường vòng tới khu vực rừng cây giáp con đường đất đi ra khỏi bản. Chạy đến nơi, nó lấy gạo nếp trong túi rải đều trên khoảng nửa mét của con đường đất. Làm xong, Lã Pu Dí đi vào rừng cây cạnh đó, nấp sau một thân cây lớn, chú ý động tĩnh trên đường.

    Mấy phút sau, người phụ nữ và đứa bé rốt cuộc cũng đi tới khu vực rừng cây mà Lã Pu Dí ẩn nấp. Nó cẩn thận quan sát đối phương, đợi đến khi người phụ nữ xõa mái tóc dài bù xù không nhìn rõ mặt mũi đi qua chỗ rải gạo nếp, thì cũng là lúc đứa trẻ ở phía sau chuẩn bị bước vào. Đúng lúc này, Lã Pu Dí bỏ tay khỏi mỏ gà, chọc mạnh vào hậu môn khiến nó đau đớn rít lên. Sau đó, Lã Pu Dí gần như lập tức bóp mỏ con gà lại, chỉ để nó kêu ra từng tiếng “khẹt khẹt” trong cổ họng.

    Đứa trẻ đang vô hồn bước qua đám gạo nếp rải trên đường, đột nhiên nghe thấy tiếng gà trống, liền giống như gặp phải sét đánh giữa trời quang, toàn thân run bắn, hai mắt vô hồn tỉnh táo trở lại. Nó ngơ ngác nhìn bóng tối xung quanh, không hiểu vì sao mình lại ở nơi này? Khi nhìn thấy người phụ nữ giống như quỷ trước mặt, nó hét lên thất thanh, sợ hãi ngất đi.

    Người phụ nữ tóc dài cũng đã phát hiện ra tình huống khẩn cấp, cô ta xoay người, muốn lại gần đứa bé, nhưng bàn chân vừa giẫm vào những hạt gạo nếp trên đường giống như chạm vào lửa nóng, bỏng rát khiến cô ta vội lùi về sau, không dám bước tới. Người phụ nữ sững sờ nhìn đứa trẻ bất tỉnh nằm trên gạo nếp, đột ngột quay nhìn vào rừng cây nơi Lã Pu Dí ẩn nấp, không biết nghĩ gì mà xoay người đi về phía rừng sâu, không lại gần đứa trẻ, cũng không đi tới chỗ của Lã Pu Dí.

    Bóng dáng của người phụ nữ vừa khuất thì Đốc đi tới chỗ đứa bé bất tỉnh, ngồi xuống kiểm tra tình trạng của đứa bé, xác định nó chỉ vì quá hoảng sợ mà ngất đi, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới yên tâm nhìn sang rừng cây cạnh đó.

    - Thượng sư, ngài không biết tình hình lúc nãy nguy hiểm như thế nào đầu. Lúc ả nhìn về phía này, ta thiếu chút nữa đã đái ra quần. - Lã Pu Dí ôm theo con gà trống từ trong đám cây đi ra, khuôn mặt trắng bệch, nhăn nhó nói.

    - Không phải ngươi vẫn đang bình yên vô sự sao? - Đốc nhìn bộ dạng sợ hãi của Lã Pu Dí, nhớ lại lúc nó khiến hắn tức giận liền không nhịn được cười, khoái chí nói. - Được rồi, ngươi ở lại đây chăm sóc đứa trẻ này, ta đi theo ả ta, lát nữa sẽ trở lại, cùng ngươi về bản.

    - Thượng sư, ả ta sẽ không đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta chứ?

    - Ngươi nói xem! - Đốc nhìn nó cười, sau đó rời đi.

    Lần này Đốc không lừa lã Pu Dí, một lúc sau hắn từ trong rừng trở ra, bảo Lã Pu Dí bế đứa bé về bản.

    - Thượng sư, giờ xử lý đứa bé này thế nào? Nếu xử lý không tốt, hai người lạ chúng ta rất có khả năng sẽ bị dân bản coi là kẻ bắt cóc rồi đánh chết đấy. - Lúc hai người trở về bản đã là hơn mười hai giờ đêm, Lã Pu Dí bế đứa trẻ, nhìn về phía Đốc, hỏi ý kiến.

    - Ta kiểm tra rồi, chỉ là sợ hãi quá độ mà ngất đi, một lát nữa sẽ tỉnh. Để nó trước cổng, khi nào tỉnh lại nó sẽ tự biết trở vào nhà. - Con gà trống vốn do Lã Pu Dí ôm theo người, nhưng khi bế đứa bé thì chuyển sang cho Đốc. Giờ hắn lại ném con gà trống sang cho Lã Pu Dí, sau đó xoay người đi về phía căn nhà mà hai người xin ở nhờ. - Còn gà này ngươi lấy ở đâu thì mang về đó trả cho người ta đi.

    Lã Pu Dí bắt lấy con gà trống đã bị trói chân, mỏ mà Đốc ném tới, mặt mày nghệt ra, thở dài thườn thượt.

    *

    Sáng hôm sau, Lã Pu Dí được sự trợ giúp của người chồng trong gia đình hai người xin ở nhờ, rốt cuộc cũng sửa thành công chiếc xe máy của mình. Hai người không ở lại bản quá lâu mà mau chóng lên đường; trước khi rời đi, Đốc không quên tặng một khoản tiền nhỏ cho người vợ, đồng thời nhờ cô mua hộ mình một con gà sống để mang đi.

    Hai người đi khỏi bản làng một đoạn liền dừng lại, cất xe vào một chỗ khuất ven đường, sau đó đi đến con đường đất dẫn vào rừng mà đêm hôm qua người phụ nữ từng đi.

    Đi bộ khoảng gần nửa tiếng, Đốc và Lã Pu Dí đến trước một hang động được che đậy bởi dây leo chằng chịt, nếu không cẩn thận quan sát sẽ rất khó phát hiện ra. Cửa hang cao khoảng ba mét, ăn sâu vào trong núi đá, nước từ phiến lá của các sợi dây leo nhỏ xuống khiến khu vực cửa hang khá ẩm ướt, trơn trượt.

    - Thượng sư, con quỷ ăn hồn kia ở trong hang động này à? - Lã Pu Dí ôm theo một con gà trống trong long, quan sát hang động trước mắt, nhìn sang Đốc ở bên cạnh, nói tiếp. - Hôm qua nếu ngài đã phát hiện ra nơi này, sao không tiện tay tiêu diệt nó luôn, có phải đỡ mất thời gian bao nhiêu không?

    - Pu Dí, ngươi bao giờ mới học được cách suy nghĩ rồi mới nói hở? Con quỷ ăn hồn kia hình dáng ra sao, mạnh yếu thế nào còn chưa rõ, cái động này lại là hang ổ của nó; nửa đêm là thời khắc âm khí mạnh nhất, ngươi bảo ta xông vào hang ổ giết nó hay bảo ta làm mồi cho nó. - Đốc lấy tay gõ vào đầu Lã Pu Dí một cái, bực bội nói.

    - Thượng sư, ngài nói là được rồi, còn gõ đầu ta làm gì? - Lã Pu Dí nhảy về sau, nhỏ giọng. - Thượng sư, ngài bảo ta mang theo con gà này làm gì? Nếu dùng để làm bữa trưa thì sao không bảo chị vợ kia giết rồi làm lông luôn cho chúng ta, chứ nơi này nước non không tiện, chế biến đến bao giờ mới được ăn?

    Hai mắt của Đốc hừng hực lửa giận, nhìn chằm chằm Lã Pu Dí như muốn thiêu cháy đối phương, một lúc sau hắn thở hắt ra một hơi, rốt cuộc không nổi nóng mà bất lực giải thích. - Từ hiện trạng con đường dẫn vào đây, có thể dễ dàng đoán ra rất ít người lui tới nơi này. Ngươi lại nhìn dây leo phủ bên ngoài cửa động, ngay cả một chút lay động cũng không có, điều này nói lên điều gì? Nói lên hang động này không thông đến nơi khác mà là một hang động kín. Một nơi phong bế như thế này rất dễ tích tụ khí độc, âm khí, chỉ cần hít vào một hơi cũng có thể đi tong cái mạng nhỏ rồi, hiểu không? Giờ ngươi lấy một sợi dây dù buộc vào chân gà, sau đó ném xuống hang, thử xem không khí trong hang có độc hay không?

    - Ta biết rồi! - Lã Pu Dí nghe thấy hang động nhìn rất bình thường phía trước có thể gây chết người, nào dám lơ là, vội vàng làm theo lời của Đốc. Nó lấy dây dù trong ba lô buộc vào chân gà, sau đó cẩn thận đi tới bên ngoài cửa động. Nó không dám đi vào quá gần mà đứng ở phía ngoài, lấy một cành cây khô vén đám dây leo để lộ ra một khoảng trống nhỏ, sau đó ném con gà vào trong hang.
     
  10. Megauvaden

    Megauvaden Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    tập này mặc dù hầu như không có nhóm Gia Huy, Lan Phương nhưng vẫn hấp dẫn quá
     
  11. TacKeBeoLu

    TacKeBeoLu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Tuyệt vời ông mặt trời
     
  12. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 131

    QUAN TÀI ĐÁ
    Sợi dây dù dài hơn hai mươi mét, một đầu dây buộc vào mình gà, một đầu buộc vào cổ tay của Lã Pu Dí lúc này đang đứng bên ngoài động. Nhanh chóng cảm nhận được lực căng của sợi dây, nó quay đầu nhìn Đốc, vội nói.

    - Thượng sư, hang này sâu ít nhất cũng hơn hai mươi mét.

    Đốc gật nhẹ đầu, như đã sớm đoán ra. Mấy phút sau, hắn ra hiệu cho Lã Pu Dí kéo dây lên. Con gà đã cứng đờ, hai mắt trắng dã. Lã Pu Dí nhìn thấy con gà đã chết, vừa muốn chạm vào mình gà để kiểm tra xem nó chết như thế nào thì Đốc đang đi tới đột nhiên quát lớn.

    - Không được chạm vào!

    Lã Pu Dí nghe thấy thế thì vội rụt tay lại, nhìn Đốc, vẻ thắc mắc.

    - Thượng sư, có chuyện gì à?

    - Ngươi nhìn xem! - Đốc chỉ tay về phía con gà trống đang bắt đầu bốc khói đen, mấy giây sau, toàn bộ lông và thịt của nó đã biến thành nước mủ, chỉ còn trơ lại bộ xương đen kịt trên mặt đất. - Trong hang quả nhiên có độc.

    - Thượng sư, hay là chúng ta rời khỏi nơi này, nơi này đáng sợ quá. - Lã Pu Dí nhìn con gà, có ý thối lui.

    - Nếu đã đến đây rồi, không thể không làm gì mà rút lui, như vậy chẳng phải coi thường danh tiếng nhà họ Đoàn chúng ta sao? - Đốc lắc đầu, lấy dụng cụ từ trong ba lô, bắt đầu vẽ bùa chú.

    Đốc học vẽ bùa đã nhiều năm, trải qua lần bắt oán linh trong rừng thiêng vừa rồi, khả năng vẽ phù của hắn đã nhanh và thuần thục hơn rất nhiều. Cho nên không mất quá nhiều thời gian, hắn đã vẽ xong năm lá bùa trên giấy vàng. Đốc đi đến cửa hang, dán bốn lá bùa lên hai bên cửa hang, kiểm tra một hồi, xác nhận không có vấn đề gì mơid đi lại chỗ đặt ba lô, rút ra một cây nhang đen đưa cho Lã Pu Dí, nói.

    - Pu Dí này, ta đưa ngươi một nén nhang, ngươi ngồi chờ ở đây, nếu nghe được tiếng chuông từ bên trong động thì đốt nén hương này cắm xuống đất, sau đó đi tới chỗ để xe máy đợi ta, chỗ này xảy ra chuyện gì cũng đừng tới gần. Nếu chiều tối mà vẫn không nghe thấy ta gọi thì ngươi lấy xe máy đi tới Đồng Ngần báo cho ông của ta là được.

    - Ta biết rồi, Thượng sư yên tâm, nếu ngài có bị con quỷ ăn hồn kia hại chết, ta nhất định sẽ báo để Lão Thượng sư báo thù cho ngài. - Lã Pu Dí nhận lấy cây nhang, gật mạnh đầu, thật thà nói.

    - Ngươi mở miệng ra, không trù ẻo người khác thì không chịu được à? - Đốc khựng người một hồi lâu, hít một hơi sâu, gằn từng chữ. Nói rồi, không để ý đến Lã Pu Dí nữa, hắn kéo khăn quấn ở cổ che mũi, sau đó lấy lá bùa còn lại ấn vào trong khăn, làm thành một chiếc khẩu trang ngăn khí độc, khoác ba lô, bước vào hang.

    Bên trong và bên ngoài hang chỉ cách nhau lớp dây leo nơi cửa hang nhưng bên trong hang giống như có cỗ sức mạnh vô hình cắn nuốt toàn bộ ánh sáng bên ngoài rọi vào khiến cho nó luôn tối đen. Đốc phải sử dụng con mắt kỳ dị của hắn mới có thể nhìn thấy hang động to lớn, dốc dếch, đâm sâu xuống lòng đất. Đốc nhìn địa hình trước mắt, trầm ngâm một lúc, bắt đầu đặt chân lên một tảng đá, đi xuống. Nhưng hắn không ngờ tảng đá bên dưới nhìn chắc chắn lại thiếu ổn định đến vậy, khi hắn vừa bước xuống, tảng đá liền tách khỏi phần đỡ bên dưới trượt xuống, kéo hắn trượt theo cùng.

    Tảng đá trượt xuống quá nhanh, Đốc không kịp làm gì đã trượt xuống dưới, chỉ có thể đưa hai tay ôm lấy đầu, bảo vệ bộ phận quan trọng nhất khỏi bị đất đá lăn trúng.

    Sau khi đã lăn hai vòng trên mặt đất, cuối cùng hắn cũng dừng lại được. Hắn nhìn xuống hai bàn tay bị bóc từng mảng da rớm máu, không khỏi nhíu mày. Những vết thương hở trên da tiếp xúc với không khí trong hang giống như a xít rớt vào da người, bắt đầu bốc lên làn khói xám xịt và phát ra từng tiếng xì xì vô cùng kinh dị. May mắn là trong máu của Đốc dường như có ẩn chứa một loại kháng thể cản không cho khói độc xâm nhập vào bên trong nhưng với lượng khí độc trong hang tụ tập càng lúc càng nhiều, có thể đoán được nếu không có biện pháp gì đối phó, khí độc sẽ rất nhanh xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Đốc tháo ba lô sau lưng xuống, lấy ra một bình sứ màu trắng đục được bịt bằng vải đỏ. Hắn mở nắp bình sứ, lấy ra một loại cao cô đặc màu đen giống như bánh gai bôi lên những vết thương hở trên người hắn. Ngay khi những vết thương hở tiếp xúc với cao, hắn cảm giác như cả cơ thể đang bị nướng trên lửa nóng, đau nhức đến thiếu chút nữa thì ngất đi. Hắn cắn răng chịu đựng, mồ hôi chảy khắp người, may mắn là một lúc sau, cảm giác đau nhức kia cũng dịu đi, chuyển thành cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể; mấy vết thương hở trên da nhanh chóng liền lại.

    Lúc này, Đốc mới có thời gian quan sát xung quanh. Nơi này là một đường hầm khổng lồ trong lòng đất, so với cửa hang phía trên thì không gian bên dưới to lớn hơn rất nhiều; hàng loạt cột đá cao mấy mét, hình thù kỳ quái đâm lên cao, che khuất cảnh tượng phía sâu bên trong.

    Đốc lấy từ trong túi ra một chiếc chuông đồng nhỏ bằng nửa nắm tay, đặt dưới mặt đất, bắt đầu niệm chú ngữ. Chiếc chuông đồng nhỏ bắt đầu rung lắc theo nhịp điệu của chú ngữ, bay lên không trung, sau đó mắc vào một chỗ thạch nhũ trên trần hang động chỗ hắn vừa rơi xuống.

    Thấy chuông đã treo đúng vị trí, Đốc xách ba lô đi sâu vào trong đường hầm. Càng đi vào sâu bên trong, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, khi Đốc đi xuống sâu được khoảng mấy cây số, bộ quần áo khoác đen dày của hắn đã bắt đầu đông kết thành từng mảng băng giá, có thể thấy nhiệt độ nơi đây đã thấp đến mức đóng băng rồi. Hắn sở dĩ vẫn còn có thể đi tiếp là bởi vì chiếc dây chuyền đeo trên cổ hắn đang không ngừng tỏa ra hơi ấm giúp hắn chống chọi với âm khí nơi này.

    Đi thêm một đoạn, hắn dừng lại, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Phía trước hắn là một cỗ quan tài gỗ đặt trên một bệ đá cao hơn một mét, vách đá hai bên cứ cách hai mét lại khảm một đầu lâu người.

    - Nơi này sao lại có quan tài đá? - Hắn chăm chú nhìn quan tài đá, trong lòng thắc mắc. Ngày hôm qua khi phát hiện có dấu vết của quỷ ăn hồn, Đốc đã có chút nghi hoặc. Theo những gì ông nội từng nói, thì lẽ ra ở một bản làng nhỏ như này không thể có quỷ ăn hồn, nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn xuất hiện. Giờ đây, tận mắt thấy một chiếc quan tài đá trong hang động sâu hun hút này, hắn dám chắc, sự xuất hiện của quỷ ăn hồn ở chốn này hoàn toàn không ngẫu nhiên.

    Đốc đang định lại gần quan tài đá thì một chiếc đầu lâu gắn trên tường đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu xanh, bập bùng như ma trơi. Ngay sau đó, giống như phản ứng dây chuyền, tất cả các đầu lâu lần lượt bùng lên lửa xanh, thắp sáng toàn bộ không gian rộng lớn bên trong đường hầm. Đốc chứng kiến cảnh tượng này, không những không sợ hãi mà còn nhếch miệng cười nhạt, tiếp tục đi tới quan tài đá.

    Chỗ Đốc đứng cách quan tài đá khoảng ba mươi mét; khi hắn đi về phía trước được vài bước, nhứng hư ảnh lướt qua lại trong đường hầm khiến cho từng ngọn lửa của đầu lâu vốn đã lập lòe nay càng trở nên mờ ảo.

    “Xoẹt… Xoẹt…”

    Những bóng hư ảnh tưởng chừng vô hại kia bất ngờ biến hóa thành lưỡi ánh sáng hình trăng khuyết, chém về phía hắn.

    Trước biến hóa bất ngờ này, hắn chị kịp lộn một vòng về phía trước, tránh lưỡi ánh sáng kia.

    Lưỡi ánh sáng chém xuống đúng chỗ Đốc vừa đứng trước đó, để là một vệt dài nửa mét, sâu khoảng hai mươi phân trên mặt đất, không ngừng bốc khói nghi ngút. Đốc còn chưa kịp thở phào vì thoát được nguy hiểm, thì lại có liên tiếp mấy lưỡi ánh sáng chém về phía hắn. Đốc lăn mấy vòng trên mặt đất, tránh né lưỡi ánh sáng. Hắn biết cứ tránh thế này cũng không phải cách, mắt thấy bản thân còn cách quan tài đá ba, bốn mét, hắn vội lẩm nhẩm một câu chú ngữ cổ, sau đó nín thở, bàn tay phải khép thành chỉ thủ điểm liên tiếp lên mấy huyệt đạo trên người. Ngay khi Đốc vừa điểm huyệt đạo cuối cùng trên người hắn, những lưỡi ánh sáng vốn chuẩn bị công kích đột nhiên đình chỉ, trở về trạng thái lập lòe, phiêu hốt giữa không trung.

    - Quả nhiên là vậy?

    Đốc thấy những hư ảnh lập lòe như ma trơi không còn công kích mình nữa thì lẩm bẩm trong miệng. Những bóng hư ảnh này không có mắt, cho nên không cách nào nhìn thấy hắn, nó sở dĩ tấn công được Đốc là do có thể cảm nhận hơi thở của người sống, dựa theo đó mà công kích. Đoán được điều này, Đốc chỉ cần tìm cách che đậy hơi thở người sống của hắn là có thể khống chế những hư ảnh này.

    Đốc đi tới bên cạnh quan tài đá, nhìn hoa văn trên mặt nắp quan tài, định nâng nắp quan tài lên nhưng quá nặng, cho dù hắn gồng hết sức cũng không thể khiến nó xê dịch.
     
  13. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 132

    VỀ LẠI ĐỒNG NGẦN

    - Chả trách thiên hạ nói, quỷ hồn đạt đến một cấp độ nhất định nào đó sẽ có linh tính, có thể cảm nhận được cát hung, quả nhiên không sai!

    Đốc thấy quan tài đóng kín không nhúc nhích, cũng không phát hiện bóng dáng quỷ ăn hồn công kích hắn thì thở dài một hơi, nhìn lá “khu quỷ bùa” giấu trong lòng bàn tay trái. Hắn vốn chờ đợi con quỷ ăn hồn này công kích mình, khi ấy, hắn chỉ cần kích hoạt lá bùa khu quỷ giấu trong tay là có thể giết chết đối phương. Nhưng không ngờ con quỷ ăn hồn này lại cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, trốn bên trong quan tài đá, không ra, khiến cho dự tính của hắn phá sản.

    - Ngươi tưởng trốn bên trong thì ta không làm gì được ngươi à? - Đốc trầm ngâm một hồi, liền lấy từ trong ba lô ra một chiếc bút lông và một lọ chứa chu sa dạng dịch, bắt đầu vẽ từng đồ hình lạ lẫm lên nắp quan tài và mặt ngoài của bốn vách quan. Vẽ xong, Đốc lẩm bẩm chú ngữ để kích phát đồ hình vừa vẽ, sau đó bắt đầu mở nắp quan tài một lần nữa.

    Lần này nắp quan tài đã nhẹ hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần, hắn dùng một tay cũng có thể từ từ đẩy nắp quan tài sang một bên. Ngay khi nắp đá bắt đầu dịch chuyển, từ bên trong quan tài phun ra âm khí tanh hôi mù mịt bao phủ toàn bộ không gian của đường hầm. Cũng chính lúc này, khu vực âm khí đậm đặc nhất ở phía trên quan tài đá đột nhiên chấn động, một cái móng vuốt to lớn, sắc nhọn, tồn tại giữa chân thực và hư ảo, từ trong âm khí lao ra, chộp về phía đầu của Đốc. Vuốt quỷ này không chỉ có thể công kích vật chất mà dường như còn ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ dị có thể công kích hồn phách người sống, Đốc có thể cảm giác được hồn phách của mình trong tích tắc đó giống như bị kéo ra khỏi cơ thể. Nhưng cũng chỉ là trong tích tắc mà thôi, hắn đã sớm đoán được con quỷ trong quan tài nhất định sẽ tìm thời cơ công kích mình, cho nên ngay khi cái vuốt quỷ âm độc kia phóng ra, cánh tay trái cầm theo lá “khu quỷ bùa” của hắn đồng thời đánh tới.

    “Khu quỷ bùa” bắt gặp quỷ khí liền hóa thành một ngọn lửa màu vàng, chẳng mấy chốc đã lan gần hết toàn bộ phần vuốt quỷ nhô ra khỏi quan tài, không ngừng thiêu đốt nó bốc lên từng tia khói màu lam nhạt.

    Bên trong quan tài vang lên tiếng gầm thét đau đớn, đột nhiên nắp quan tài đá bị một cỗ sức mạnh to lớn bên trong phá vỡ thành vô số mảnh nhỏ, bắn ra bốn phía. Đốc vội vàng lùi lại. Sau đó, một bóng quỷ ảnh cao tới ba mét bay ra khỏi quan tài đá, ngửa cổ gầm lên giận dữ khiến cho âm khí quay cuồng tạo thành từng đạo âm phong cuốn bay tất cả mọi thứ nó bắt gặp. Khí thế của quỷ ảnh vô cùng mạnh bạo, ác liệt nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện một phần ba cơ thể của nó đang bị một tầng lửa vàng thiêu đốt bốc lên khói xanh, hơn nữa nhìn tốc độ lan tỏa của ngọn lửa vàng này, không bao lâu sẽ hoàn toàn bao trùm cơ thể nó.

    Lửa của “khu quỷ bùa” mặc dù là khắc tinh của quỷ vật nhưng con quỷ ăn hồn này cũng không phải dạng tầm thường. Trên cơ thể nó bắt đầu tuôn ra một lớp vụ khí màu xám chống lại ngọn lửa của “khu quỷ bùa”. Quỷ ảnh phẫn nộ vùng vẫy giữa khoảng không của đường hầm, nó đã phát hiện ra vị trí của Đốc nhưng không biết vì sao lại không công kích mà chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ, e ngại nhìn hắn, sau đó xoay thân hình to lớn của mình bay về phía lối ra của đường hầm.

    Tốc độ của quỷ ảnh rất nhanh, chẳng mấy chốc nó đã bay tới gần cửa đường hầm mà Đốc treo chiếc chuông đồng nhỏ trước khi đi vào.

    Cũng chính thời khắc quỷ ảnh bay qua chiếc chuông đồng nhỏ, ở bên ngoài cửa hang động, Lã Pu Dí nghe được âm thanh “đinh đang”. Hắn gần như ngay lập tức làm theo lời dặn của Đốc, đốt cây nhang đen cắm xuống đất, sau đó hướng về một phía của rừng rậm chạy đi.

    Nhang đen giống như vật truyền dẫn, ngay khi vừa được đốt lên, bốn lá bùa Đốc dán lên trước đó lập tức bắt lửa, bốc cháy ngùn ngụt, tạo thành một tấm lưới lửa chắn lấy toàn bộ cửa hang động.

    Quỷ ảnh chạy như bay đến cửa hang động; chỉ cần trốn ra ngoài, ẩn nấp trong rừng núi bạt ngàn, nhân loại dù mạnh mẽ cũng đừng hòng tìm được nó. Nhưng mắt thấy chỉ còn một chút nữa sẽ bay ra ngoài, thi một tấm lưới lửa từ đâu xuất hiện, chắn toàn bộ cửa hang. Tốc độ của quỷ ảnh rất nhanh, lúc này cho dù nó muốn dừng lại cũng không kịp nữa, cho nên quỷ ảnh không những không giảm tốc độ mà còn dồn toàn bộ sức mạnh, lao về phía trước, dự định xé rách lưới lửa.

    “Phựt! Phựt! Phựt!!!…”

    Quỷ ảnh đâm vào lưới lửa, bắn vô số hoa lửa ra bốn phía, nhưng lưới lửa dẻo dai giống như mạng nhện, quỷ ảnh nhất thời không cách nào xé rách, bị kẹt lại ở giữa.

    Đúng lúc này, sâu bên trong hang động tối tăm vang lên tiếng xé gió, càng lúc càng rõ ràng, một đạo ánh sáng dùng tốc độ kinh hoàng từ trong hang đâm tới quỷ ảnh.

    Đạo ánh sáng này không phải thứ gì khác mà chính là thanh kiếm đồng trong ba lô của Đốc. Ngay khi thanh kiếm đồng đâm xuyên qua cơ thể quỷ ảnh, từng ký tự chữ cổ xưa trên thân kiếm hóa thành quang mang hủy hoại quỷ linh của quỷ ăn hồn; chỉ thấy quỷ ảnh vùng vẫy, gào thét đau đớn, sau mấy hơi thở, rốt cuộc hoàn toàn hóa thành khói xanh, tan biến trong không gian.

    Một lúc sau, Đốc đeo ba lô sau lưng, đi từ trong đường hầm về tới cửa hang động. Hắn nhìn thanh kiếm đồng không còn pháp lực duy trì rơi trên mặt đất, sau đó nhắm mắt cảm nhận tàn dư quỷ linh chưa hoàn toàn tiêu tan trong không gian. Xác nhận con quỷ ăn hồn kia đã thật sự bị kiếm đồng giết chết, hắn nhặt thanh kiếm đồng cất vào trong ba lô, sau đó đi ra khỏi hang.

    Khi Đốc đi tới nơi giấu xe máy đã nhìn thấy Lã Pu Dí đang thấp thỏm ngồi chờ, hắn không khỏi lắc đầu trước tính nhát gan của nó, nói.

    - Đi thôi!

    - Thượng sư, xong việc rồi? - Lã Pu Dí nhìn thấy Đốc thì vội vàng chạy đến, tò mò hỏi.

    - Xong rồi! - Đốc gật đầu lười biếng, đáp.

    - Vậy còn con quỷ ăn hồn kia?

    - Ngươi không cảm thấy câu hỏi của mình rất ngu ngốc à? Nếu con quỷ ăn hồn kia còn sống, ta còn có thể trở lại đây tìm ngươi? - Đốc lấy tay vỗ nhẹ vào đầu Lã Pu Dí, giận dữ nói. - Còn ngây người đó làm gì, đi thôi!

    - Thượng sư đợi chút, xuất phát ngay đây! - Lã Pu Dí nghe Đốc nói con quỷ kia đã bị tiêu diệt thì không khỏi vui mừng, nói.

    Hai người đi xe tiếp tục hành trình trở về bản Đồng Ngần, nhưng khi đi tới con đường gần thôn bản hôm qua hai người ngủ nhờ, Lã Pu Dí nghe được có tiếng khóc của nhiều người truyền đến, nó dừng xe, quay đầu nhìn Đốc, nghi hoặc hỏi.

    - Thượng sư, lúc sáng không phải còn rất bình thường à, sao bây giờ lại có nhiều người khóc lóc thảm thiết như vậy? Chúng ta có cần đến xem không?

    - Không cần? Bản thể của Quỷ ăn hồn chết đi, đồng nghĩa với những phân hồn của nó trong người bị hại cũng sẽ tan biến. Những người bị hại trong bản vốn đã chết, chỉ là bởi vì có quỷ hồn điều khiển nên mới giống như còn sống, nay không có năng lượng của quỷ hồn duy trì, những người đó tự nhiên sẽ chết đi. Người dân trong bản đang đau thương, lúc này hai kẻ lạ mặt chúng ta mà quay trở lại, nhất định sẽ bị coi là tai tinh, là kẻ gây ra tang tóc này, mọi người không đánh chết chúng ta mới là lạ đấy. Chúng ta tiêu diệt quỷ ăn hồn đã là làm hết khả năng giúp người trong bản rồi, thôi, đi thôi.

    ***

    Bản Đồng Ngần, Tràng Định, Lạng Sơn.

    - Ngươi thật sự không muốn nghỉ lại nơi này một đêm, mai hãy về? - Buổi chiều, hai người cũng về được đến nhà của Đốc ở bản Đồng Ngần, hắn bước xuống xe máy, nhìn Lã Pu Dí nói.

    - Cảm ơn lòng tốt của Thượng sư. Lần trước khi ta bước vào trong nhà của ngài luôn có cảm giác rùng mình, lạnh nơi sống lưng, thật sự rất đáng sợ. - Lã Pu Dí lắc đầu từ chối lời mời của Đốc, vội nói. - Hơn nữa, ta đã rời khỏi Khe Váp hơn một ngày, cần sớm trở về báo tin cho Trưởng thôn và thầy Sìn Dinh, tránh để mọi người trong bản lo lắng.

    - Nếu vậy ta cũng không miễn cưỡng nữa, Pu Dí, ngươi đi đường bình an nhé. - Đốc gật đầu quay người đi về phía nhà sàn, được mấy bước, hắn nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Lã Pu Dí, nói. - Lã Sìn Dinh hẳn không còn sống được bao lâu nữa, nếu ta đoán không nhầm, ông ấy sẽ chọn ngươi là người kế nghiệp, trở thành thầy cúng của Khe Váp. Nhưng “pháp” của Lã Sìn Dinh có rất nhiều thiếu xót, đợi sau khi Lã Sìn Dinh tạ thế, ngươi quay trở lại đây, ta truyền ngươi mật thuật trừ tà của họ Đoàn chúng ta.

    - Thượng sư, phép trừ ma của họ Đoàn không phải là bí mật không truyền ra ngoài à? Sao ngài còn muốn truyền cho ta? - Lã Pu Dí ngạc nhiên, hỏi.

    - Phép trừ ma của nhà họ Đoàn chúng ta không phải là không truyền ra ngoài, thậm chí truyền cho không ít người; chỉ là có một vài “pháp” trong đó cần có huyết thống họ Đoàn chúng ta mới có thể thực hiện được, cho nên mới gọi là “mật thuật”. - Trải qua một chuyến đi dài rốt cuộc cũng về tới nhà khiến cho tâm trạng của Đốc khá vui vẻ, hắn không nổi cáu với Lã Pu Dí như bình thường mà phá lệ, nhẹ giọng giải thích. - Sở dĩ có ý định truyền pháp cho ngươi là bởi vì ta đã xem qua căn cốt của ngươi, có thể trở thành một thầy pháp với năng lực không tầm thường; nhưng đó chỉ là một yếu tố mà thôi. Điều quan trọng nhất khiến ta muốn truyền pháp cho ngươi là bởi vì ngươi có một trái tim dũng cảm và thiện lương, chỉ có người có trái tim dũng cảm và thiện lương mới có tư cách học pháp nhà họ Đoàn chúng ta.

    - Thì ra là như vậy, ta biết rồi, đến lúc đó ta nhất định đến đây học ngài đấy. - Lã Pu Dí khom người chào, sau đó quay đầu chiếc xe máy cũ của mình. - Thượng sư, ta đi đây, tạm biệt ngày nhé.

    Đốc nhìn bóng của Lã Pu Dí dần khuất, nghĩ đến hành trình đồng hành cùng con người đơn thuần, lương thiện này, không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Hắn quay người nhìn căn nhà sàn quen thuộc của mình, bước tới.
     
  14. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 133

    DƯỚI ĐÁY THƯỢNG SƠN

    Đốc chậm rãi bước từng bước đến gian phòng có cửa khép kín ở cuối hành lang, sau đó cứ như vậy yên lặng đứng đợi, không nói gì.

    - Đốc về rồi à, vào đi? - Trong phòng truyền ra giọng nói già nua, mệt mỏi của ông nội.

    - Ông nội, con về rồi! - Đốc đẩy cửa phòng bước vào trong, đi tới ngồi xuống chiếc bàn gỗ màu đen ở giữa phòng, đối mặt với ông lão đang nhìn hắn cười hiền từ. - Mới mấy hôm, ông lại yếu đi rồi.

    - Già rồi, không tránh được! - Ông lão lắc đầu tỏ ý không có gì, nhấc chiếc ấm màu đen trên bàn, rót một cốc trà đưa cho hắn, cười nói. - Chuyến đi này của con thế nào?

    - Mấy hôm trước con đi tới Khe Váp, ngay khi ở ngoài bản, con đã cảm nhận được không khí ở đó có vấn đề…

    Đốc cầm lấy chén trà ông nội đưa cho nhấp một ngụm nhỏ, sau đó kể lại những chuyện hắn gặp ở khu rừng thiêng Khe Váp, chuyện quỷ ăn hồn hắn gặp trên đường về Đồng Ngần.

    - Con nói sâu trong hang động có một quan tài đá, con quỷ ăn hồn kia ẩn náu trong đó à? - Ông nội nghe Đốc kể xong, nhíu mày nói.

    - Đúng vậy, thưa ông nội! Quan tài được gia công, chế tác, hơn nữa nơi đặt nó lại nằm ở tận sâu không biết bao nhiêu mét dưới lòng đất, muốn chế tác ra một món đồ to lớn như vậy, không biết hao tốn bao nhiêu công sức? Con thật sự không hiểu người làm việc này rốt cuộc có ý định gì?

    - Đốc, ta dẫn con tới nơi này, có lẽ sẽ phần nào giải đáp được thắc mắc của con! - Ông nội Đốc trầm ngâm một lúc rồi khó nhọc ngồi dậy, nhẹ giọng nói.

    Đốc đứng dậy đỡ lấy ông nội, hai người bước xuống nhà sàn, đi tới con đường đất nhỏ phía sau nhà.

    - Ông nội, đây là đường lên Thượng Sơn mà, chúng ta tới đó làm gì? - Đốc ngẩng đầu nhìn ngọn Thượng Sơn trước mắt, không nén được tò mò, hỏi.

    - Ta nhớ trước đây con từng hỏi vì sao dòng họ Đoàn chúng ta vốn không phải là người ở đây mà lại chọn sinh sống ở Đồng Ngần này? - Ông không trả lời trực tiếp câu hỏi của Đốc mà hỏi lại hắn.

    - Vâng, nhưng lúc đó ông không trả lời, chỉ nói đến thời điểm thích hợp sẽ nói cho con biết. - Đốc gật đầu, do dự nói.

    - Cũng đã đến lúc cho con biết về bí mật này rồi. - Ông phất tay ra hiệu tiếp tục lên núi, vừa đi vừa nói. - Dòng họ Đoàn chúng ta vốn không thuộc về các dân tộc ở vùng núi phía Bắc này, mà chúng ta là người Kinh sinh sống ở Thái Bình. Chỉ là hơn một trăm năm trước nơi này xảy ra một trận động đất lớn, bố của ta, tức là cụ của con khi đó, phát hiện ra âm khí trong trời đất biến động mãnh liệt, sau đó khắp nơi liên tiếp xuất hiện chuyện ma quỷ hiện thế hại dân thường vô tội. Bố của ta biết chuyện này chắc chắn không bình thường nên đã lần theo âm khí trong trời đất, đi lên phía Bắc, rốt cuộc đã tìm đến một ngọn núi bị động đất làm cho sạt lở một bên sườn, lộ ra một mặt kim loại có khắc văn tự cổ.

    - Ông nội, ngọn núi đó chính là ngọn Thượng Sơn này ư? - Đốc nhẹ giọng, nói.

    - Đúng vậy, Thượng Sơn còn có một tên gọi khác rất ít người biết, đó là Mã Viện sơn, bởi vì ẩn giấu bên trong ngọn núi này chính là cột đồng Mã Viện.

    - Cột đồng Mã Viện? - Đốc lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn ông nội.

    - Nói về chuyện này, phải quay về thời điểm gần hai nghìn năm trước! - Ông nội Đốc đi tới bậc thang bằng đá hướng lên núi, bước từng bậc lên, giọng nói xa xăm, kể lại.

    “Năm bốn mươi sau Công nguyên, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, chống lại ách đô hộ của nhà Đông Hán. Năm bốn mươi mốt, Mã Viện nhận lệnh vua Hán dẫn quân đàn áp. Tương truyền sau khi Hai Bà Trưng tử trận, khởi nghĩa tan rã, Mã Viện đã cho người đóng một cây cột đồng, bên trên khắc sáu chữ “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” để đánh dấu biên giới của nhà Hán, nhưng mục đích thật sự là để trấn yểm nước Việt. Trong sách sử có một vài ghi chép phỏng đoán vị trí của cây cột đồng kia, nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở phỏng đoán, không cách nào xác minh rõ ràng. Khi bố của ta phát hiện ra cột đồng Mã Viện này, nó được bao phủ bởi núi đá, hơn nữa ông còn phát hiện ra có dấu vết trận pháp ở xung quanh, điều này chứng tỏ đã có tiền nhân tìm ra cột đồng Mã Viện, sau đó bố trí trận pháp phong ấn nó lại, không cho nó tác oai tác quái. Nhưng trận động đất kia đã làm hỏng một phần phong ấn, khiến cho một lượng lớn ma quái bên trong cột đồng thoát ra ngoài làm loạn nhân gian. Cụ của con sau khi biết chuyện này đã thi triển mật thuật của dòng họ Đoàn ta, vá lại phong ấn của tiền nhân, nhưng phong ấn này bao trùm toàn bộ Thượng Sơn, to lớn vô cùng, trong quá trình thi triển mật thuật lại gặp phải ma quái từ bên trong cột đồng quấy phá dẫn đến phong ấn có sơ hở, cứ cách mấy năm sẽ suy yếu, phải dùng thuật pháp gia cố. Vì để tránh cho ma quái bên trong cột đồng trốn thoát làm hại nhân gian, cụ của con đã quyết định di chuyển gia tộc chúng ta tới Thượng Sơn này, đời đời trấn thủ phong ấn Mã Viện sơn.”

    - Đốc, họ Đoàn chúng ta tính đến con đã là đời thứ tư sinh sống trên Thượng Sơn này, nói là trấn thủ phong ấn nhưng gần như cũng là giam cầm luôn chúng ta ở nơi này. Ta thật sự hy vọng một ngày nào đó con có thể giải quyết triệt để mầm mống tà ác bên trong cột đồng này, để có thể khôi phục tự do cho bản thân, cho hậu nhân của họ Đoàn chúng ta.

    - Ông nội, con nhất định sẽ không để ông thất vọng.

    Khi hai người đi đến bậc thang ở lưng chừng Thượng Sơn thì thấy một bình đài hình bát giác bằng đá rộng khoảng năm mét. Phía trên nền đá khắc chi chít các hình vẽ, văn tự cổ tối nghĩa, phức tạp, trung tâm bình đài là một cột đá hình trụ cao hai mét làm bằng một loại đá màu đen không ngừng toát ra hắc khí âm trầm. Trên đỉnh của cột đá gắn một vòng tròn kim loại, tám chiếc xích sắt nối vòng kim loại với tám chiếc cột đá nhỏ ở tám đỉnh của bát giác tạo thành một trận thế trấn áp âm khí bên dưới Thượng Sơn.

    - Cảm giác được mùi vị quen thuộc à? - Ông nội thấy Đốc vẫn luôn tập trung vào cây cột đá ở giữa bình đài, liền cười hỏi.

    - Ông nội, con cảm nhận được có huyết mạch của họ Đoàn chúng ta ở trên cột đá. - Đốc gật đầu, do dự nói.

    - Không sai. Muốn gia cố phong ấn này, cần dùng máu của người có huyết thống họ Đoàn chúng ta, sau này nếu ta chết đi rồi, sẽ cần tới con kế thừa công việc này. - Ông nội trầm ngâm, nói.

    - Ông nội, không lẽ cột đồng Mã Viện có liên quan đến chuyện quan tài đá trong hang động kia? - Đốc đột nhiên nhớ tới nghi hoặc của mình, nói.

    - Mã Viện không phải là người cùng thời đại với Cao Biền nhưng cả hai có điểm chung là bậc thầy về thuật phong thủy, trấn yểm, đặc biệt là đều có dã tâm dùng thuật pháp tiêu diệt, kiềm chế khí thế đế vương của nước ta hòng dễ bề đô hộ. Đối với những dã tâm này, các bậc tiền nhân nước ta đều cố gắng tìm ra và phá giải nhưng vẫn sẽ bỏ sót một số tai họa ngầm. Trải qua thời gian dài tích tụ, những tai họa ngầm kia bắt đầu phát tác, gây hại nhân gian. Thời gian gần đây ta phát giác âm khí trong trời đất biến động càng ngày càng mãnh liệt, dường như có người, hay thế lực nào đó đang cố gắng phá giải các phong ấn của tiền nhân để giải phóng ma quỷ bị giam giữ bên trong. Chiếc quan tài đá kia rất có thể là có người cố ý làm ra để nuôi dưỡng quỷ ăn hồn, hơn nữa ta hoài nghi không chỉ riêng bản làng đó, mà còn có những bản làng khác cũng đã bị quỷ ăn hồn ẩn nấp bên trong. - Ông nội thở dài, mệt mỏi nói. - Thời gian sắp tới, nhất định nhân gian sẽ không yên bình.

    - Ông nội, thật sự có người muốn giải thoát cho đám ma quỷ bị phong ấn sao? Những người đó vì sao phải làm như vậy? - Đốc nói tiếp.

    - Thế gian này luôn tồn tại những cặp phạm trù đối lập, giống như có ban ngày thì sẽ có ban đêm, có tốt thì sẽ có xấu… khi chức nghiệp Thượng sư trừ ma như chúng ta ra đời thì đồng thời cũng xuất hiện một nhóm người bán linh hồn cho ma quỷ, bị ma quỷ nô dịch, những người đó gọi là “Âm sư”. Dòng họ Đoàn chúng ta tính từ tổ tiên Đoàn Thừa Pháp đến nay đã trải qua mười chín đời, trong đó không chỉ một đời đã chết dưới tay của “Âm sư”. – Nói rồi, ông cụ khẽ thở dài. - Ngày hôm nay đến đây thôi, những việc liên quan đến “Âm sư” hay phong ấn “cột đồng Mã Viện” này, từ từ sẽ nói với con sau.

    - Ông nội, con biết rồi, để con đi nấu mấy món ông nội yêu thích. - Đốc đỡ lấy ông nội đi xuống núi, đáp.

    - Vẫn là Đốc ngoan tốt với ta nhất. - Ông nội mỉm cười vui vẻ, nói. - Tiện thể, con chuẩn bị trước chăn đệm cho khách nghỉ lại đi, sáng nay ta gieo một quẻ, khả năng trong mấy ngày tới sẽ có người đến nhà chúng ta làm khách.

    - Ai sẽ tới thăm nhà chúng ta chứ? - Đốc kinh ngạc, lẩm bẩm nói.

    - Ta không biết, nhưng người tới hẳn là không có ý đồ xấu, con cứ chuẩn bị trước một chút.

    - Vâng ông nội, con biết rồi.
     
  15. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 135

    “NGUYỀN RỦA” VÀ “LUÂN HỒI”

    Bản Đồng Ngần, Tràng Định, Lạng Sơn.

    Trên con đường đất dẫn vào bản, Gia Huy, Lan Phương, Vân Vân xách theo hành lý bước đi nhọc nhằn; trải qua một quãng đường dài, nhóm ba người rốt cuộc cũng đi tới nơi mà thầy Lang Trượng chỉ dẫn. Sau khi rời khỏi nhà thầy Lang Trượng ở Hòa Bình, cả nhóm liền bắt xe khách tới Lạng Sơn. Lúc đến thành phố Lạng Sơn đã là tối muộn, cả nhóm tìm một khách sạn ở trung tâm thành phố nghỉ qua đêm. Đến sáng nay, ba người thuê một chiếc xe ô tô đi đến bản Đồng Ngần ở huyện Tràng Định. Tuy nhiên, đường đến bản Đồng Ngần rất khó đi, xe ô tô chỉ có thể dừng ở con đường đất lớn cách bản mấy cây số, cho nên ba người đành phải đi bộ vào bản. Nhưng còn may mắn là trời hôm nay không mưa, nếu không đường đất lầy lội thì quả thật là một cực hình.

    - Anh Gia Huy, đây thật sự là nơi thầy Lang Trượng nói đến à? - Lan Phương nhìn bản làng trước mắt, quay sang Gia Huy, hỏi.

    - Chắc không sai đâu! - Gia Huy cũng không chắc chắn lắm, dù sao địa hình khu vực này khá phức tạp, anh lại chưa từng tới đây. - Chúng ta cứ thử đi vào hỏi xem, nếu không phải, lại nghĩ cách.

    Phía bên ngoài bản có một con suối chảy qua; để tiện qua lại, người dân dựng một cây cầu nhỏ bằng gỗ rừng và tre nứa. Khi ba người đi tới cầu gỗ, Gia Huy nhìn thấy một thanh niên mặc đồ đen đang ngồi câu cá ở bờ suối cạnh cầu, liền đi tới bắt chuyện.

    - Xin lỗi, cho anh hỏi một chút, đây có phải là bản Đồng Ngần không?

    - Nếu anh không đi nhầm, thì đây quả thực là bản Đồng Ngần. - Thiếu niên đưa mắt nhìn ba người, đặc biệt ánh mắt của nó nhìn Vân Vân chăm chú hơn một chút, nhưng không quá lâu, nó quay trở lại nhìn Gia Huy, nói. - Nhìn quần áo của mọi người, chắc là từ thành phố tới, anh chị muốn tìm ai trong bản à?

    - Đúng vậy, nhóm bọn anh muốn tìm thầy Đô ở bản Đồng Ngần, em có biết thầy ấy không? - Gia Huy cảm thấy thiếu niên trước mặt có chút kỳ lạ nhưng nghĩ có lẽ đây là đặc điểm riêng của đồng bào dân tộc cho nên không tiếp tục để ý tới mà cười nói.

    - Thầy Đô mà anh nói đến chính là ông nội của em. Mấy hôm trước, ông nội gieo quẻ nói sẽ có khách từ phương xa tới thăm, cho nên mấy ngày đều bảo em ra chỗ này ngồi đợi khách đến. - Đốc bình thản đáp.

    - Thật sự có người có thể biết trước tương lai à? - Gia Huy không kìm được kinh ngạc nhìn sang Vân Vân và Lan Phương, thấy hai ngươi cũng đang lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, đành quay đầu nhìn thiếu niên, nói tiếp. - Em có thể dẫn bọn anh tới gặp ông nội em không?

    - Ông nội không phải biết trước tương lai, trên đời này không một ai có thể biết trước tương lai cả. Chỉ là ông nội có thể gieo quẻ bói, từ đó dự đoán được việc có thể xảy ra mà thôi. - Thiếu niên gật đầu, đứng dậy thu dọn cần, giỏ mây quay về bản. - Mọi người đi theo em là được

    Ba người thấy vậy liền xách theo hành lý, vội vàng đuổi theo phía sau.

    - Này, em tên là gì? - Vân Vân vốn là người trầm tính, ít nói, không biết vì sao lần này lại chủ động bắt chuyện với thiếu niên mặc đồ đen trước mắt này.

    - Em tên là Đoàn Văn Đốc, mọi người gọi Đốc là được. - Thiếu niên quay đầu nhìn Vân Vân, nói.

    - Chị tên là Vân Vân, vừa nãy chị thấy em để ý chị nhiều hơn những người khác, dường như em nhìn ra điều gì à? - Vân Vân trầm ngâm nói.

    - Chị muốn nói đến linh hồn người thanh niên đi theo chị à? - Đốc khó hiểu, nói.

    - Em có thể nhìn thấy Hoàng Anh ư? - Vân Vân ngạc nhiên, nói.

    - Tất nhiên là có thể, trong bản ít người cho nên từ nhỏ đến lớn, em chơi với linh hồn còn nhiều hơn chơi với người sống đấy. - Đốc dang tay, cảm thấy những người khách mới đến này có những suy nghĩ thật kỳ lạ.

    Đốc dẫn ba người Gia Huy, Lan Phương, Vân Vân tới nhà của mình, nó dặn ba người đợi ngồi đợi ở dưới sân, rồi đi lên nhà báo tin cho ông.

    Một lúc sau, nó đi xuống, dẫn đám Gia Huy tới thư phòng của ông nội. Đi đến cửa, Đốc ra hiệu cho ba người mở cửa đi vào, còn nó thì đi xuống nhà chuẩn bị cơm trưa.

    - Chào ba người bạn trẻ, ta nghe Đốc nói các cháu muốn tìm gặp ta à? - Ông nội Đốc nhìn ba người khách trẻ tuổi đẩy cửa đi vào liền nở nụ cười, chỉ tay xuống mấy chiếc bồ đoàn phía đối diện bàn gỗ, hiền từ nói.

    - Vâng ạ! Chúng cháu được thầy Lang Trượng ở Hòa Bình giới thiệu đến đây. - Ba người ngồi xuống bồ đoàn mà thầy Đô chỉ, Gia Huy nhìn hai người trưng cầu ý kiến, rốt cuộc đại diện cả nhóm trả lời.

    - Lang Trượng? - Thầy Đô lẩm bẩm, một lúc sau ông như nhớ ra điều gì, cười nói. - Ta nhớ ra rồi, mười mấy năm trước trong một lần đi qua Hòa Bình, ta có gặp ông ta, một người lương thiện nhưng cố chấp, cứng đầu. Khi đó lão nổi hứng muốn so pháp với ta xem ai cao minh hơn, kết quả đấu không lại ta, nhưng nhất quyết không chịu thua, nói để ngày khác đấu lại. Ta cho lão địa chỉ của ta ở Đồng Ngần này, nói khi nào tự tin thì đến đây gặp ta, nhưng từ đó đến nay lão cũng chưa từng đến đây. Không ngờ tin tức hiếm hoi nghe được về Lang Trượng lại là từ miệng của các cháu đấy. Đúng rồi, lão ấy vẫn khỏe chứ?

    - Thầy Lang Trượng vẫn khỏe và minh mẫn ạ! - Gia Huy trả lời, anh do dự một chút, nói tiếp. - Thưa thầy Đô, bọn cháu có một vấn đề muốn nhờ thầy giải đáp ạ?

    - À, mải nói chuyện xưa mà quên mất các cháu lặn lội đường xa tới đây, tất nhiên là có việc của mình. - Thầy Đô lắc nhẹ ấm trà bằng gốm của mình, rót nước trà cho ba người, cười nói. - Các cháu nói đi.

    - Bọn cháu muốn hỏi thầy về thứ này ạ? - Gia Huy lấy từ trong túi đồ của mình ra một đoạn xương người,một mảnh lư hương và một tấm mề đay đưa cho thầy Đô.

    Thầy Đô nhận lấy mảnh xương, mề đay và mảnh lư hương từ tay Gia Huy, đưa lên trước mặt quan sát. Ngay khi thầy Đô quan sát thấy hoa văn khắc trên đoạn xương người và bề mặt của lư hương, mề đay, mắt ông lập tức nheo lại; ông trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng rời mắt khỏi mảnh lư hương, nhìn về phía ba người, nói. - Các cháu phát hiện ra những thứ này ở đâu?

    - Mảnh lư hương này tìm thấy ở nhà Lan Phương; tấm mề đay được tìm thấy tại nhà của Vân Vân ở trên Đà Lạt, còn đoạn xương người được tìm thấy trong nhà của một tay bác sĩ bệnh hoạn ở Hải Phòng ạ. - Gia Huy thấy ông lão trước mặt dường như biết điều gì đó về hoa văn trên lư hương thì mừng rỡ, anh chỉ tay sang Lan Phương bên cạnh, nói. - Thầy phát hiện ra điều gì sao?

    - Mảnh lư hương này là đồ vật của nhà cháu? - Thầy Đô nhìn sang Lan Phương, nghi hoặc nói.

    Sắc mặt Lan Phương tái nhợt, gật đầu, ấp úng nói không ra lời. Từ khi bước vào căn nhà sàn này của thầy Đô, Lan Phương chưa từng nói bất cứ câu gì, chính xác hơn là sợ hãi đến mức nói không thành lời, bởi vì cô nhìn thấy rất nhiều hồn ma đáng sợ trong căn nhà này. Lan Phương có thể nhìn thấy những hồn ma ẩn chứa năng lượng đáng sợ đang lượn lờ, vuốt ve mình. May mắn là căn nhà này dường như ẩn chứa một loại sức mạnh kiềm hãm những con ma kia khiến nó không cách nào cắn nuốt nhóm người bọn cô. Cuối cùng thì Lan Phương cũng hiểu vì sao Hoàng Anh lại không theo ba người đi vào trong nhà mà đợi ở bên ngoài.

    - Lan Phương, em không sao chứ? - Vân Vân phát hiện ra tình trạng của Lan Phương có chút không ổn, quan tâm nói.

    - Em không sao, có lẽ do đi bộ một đoạn đường dài nên vẫn hơi mệt, em ngồi nghỉ một lúc là hết thôi. - Lan Phương lắc đầu tỏ vẻ không sao, nói.

    - Thầy Đô, cháu muốn hỏi về hoa văn khắc trên lư hương, mề đay và đoạn xương người kia. Nhà Lan Phương ở Hà Nội, mề đay ở Đà Lạt, đoạn xương người kia lại ở Hải Phòng, tất cả đều không có quen biết từ trước, vậy vì sao họa tiết hoa văn trên những thứ này lại giống nhau đến vậy?

    - Với những hoa văn này, ta quả thực có một vài suy đoán, nhưng rốt cuộc có đúng hay không, nhất thời không cách nào xác thực. - Thầy Đô nhìn lại những họa tiết này một lần nữa, rồi đưa mắt nhìn ba người, nói tiếp.

    Ba người nghe thầy Đô nói vậy thì không khỏi thất vọng, nhưng đúng lúc này, giọng nói của thầy Đô lại vang lên. - Ta không cách nào đưa ra được đáp án mà cậu muốn, nhưng đối với hoa văn trên mảnh lư hương này, ta có một vài suy đoán, không biết ba người có muốn nghe không?

    - Có ạ! - Gia Huy vội vàng đáp lời.

    - Nếu ta đoán không sai, nhà cháu cứ cách một thời gian sẽ xảy ra tai họa, vận rủi, thậm chí là có người mất mạng. - Thầy Đô nhìn Lan Phương, bình tĩnh nói.

    - Đúng vậy! - Lần này cả ba người đều chấn động, nhất là Lan Phương, toàn thân cô run lên từng đợt, ấp úng nói. - Thầy biết điều gì về nhà họ Trịnh của cháu ư?

    - Ta không biết cháu họ Trịnh, tất nhiên cũng không biết gì về dòng họ Trịnh của cháu, nhưng ta biết hoa văn trên lư hương kia tượng trưng cho điều gì? - Thầy Đô trầm ngâm nói.

    - Hoa văn trên lư hương kia? - Gia Huy lẩm bẩm, cố gắng hiểu ý nghĩa trong câu nói của thầy Đô.

    - Những họa tiết hoa văn trên lư hương kia tượng trưng cho… - Không gian trong phòng như ngưng đọng theo từng lời thốt ra khỏi miệng thầy Đô, nhất là đối với Lan Phương, hai tay cô nắm chặt, chăm chú lắng nghe.

    - “Nguyền rủa” và “luân hồi”…
     
  16. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 136

    PHÍA SAU ÂM MƯU

    - Thầy có thể nói rõ hơn không ạ? - Gia Huy thấy Lan Phương vẫn đang ngẩn người, liền tiếp lời, nói.

    - Ta chưa đến nhà họ Trịnh cho nên không cách nào nói chính xác nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ hoa văn trên lư hương thì rất có thể gia tộc của cô bé này đang chịu một nguyền rủa vô cùng tà ác. - Thầy Đô nhìn Gia Huy đang muốn nói điều gì, mỉm cười nói tiếp. - Chàng trai trẻ, ta biết cháu muốn hỏi điều gì, sở dĩ vừa nãy ta nói tới “luân hồi” là bởi vì loại nguyền rủa này thực sự vô cùng tà ác, nó sẽ không suy yếu theo thời gian mà thời gian càng dài, nguyền rủa sẽ càng mạnh, đời này qua đời khác, kiếp này qua kiếp khác, mãi cho đến khi những người bị nguyền rủa chết đi.

    - Ý của thầy là nếu không phá giải được lời nguyền này, cả gia tộc của Lan Phương sẽ…? - Vân Vân vẫn luôn im lặng từ đầu, đột nhiên mở miệng nói chuyện.

    - Ta đã nói rồi, ta chưa đến nhà của cô bé này, không cách nào khẳng định điều gì, nhưng nếu thật sự gia tộc nhà họ Trịnh chịu loại nguyền rủa tà ác kia, thì đúng là có khả năng mà cháu nói. - Thầy Đô trả lời Vân Vân, sau đó quay về nhìn Lan Phương. - Cô bé, có thể đưa tay trái của cháu để ta xem được không?

    Lan Phương không biết ông cụ muốn làm gì, nhưng nghĩ đối phương chắc hẳn sẽ không làm chuyện phí công vô ích, cô cuối cùng vẫn giơ tay trái ra.

    - Ta có thể cảm nhận được hơi thở của nguyền rủa bám trên người cháu, mặc dù rất nhạt nhưng lại như đỉa đói bám trên người, rất khó bài trừ.

    Thầy Đô không bắt lấy cả bàn tay của Lan Phương mà chỉ lấy tay phải của mình chạm vào ngón trỏ của cô, nhắm mắt lại. Một lúc sau, ông mở mắt ra, thu tay về, trầm ngâm nói.

    - Nhưng may mắn là thể chất của cháu rất đặc biệt, vậy mà có chút đề kháng với loại nguyền rủa này, mặc dù còn không cách nào tự triệt tiêu toàn bộ nguyền rủa trên mình, nhưng nó muốn hại cháu cũng sẽ không dễ dàng gì.

    - Thầy Đô, nếu thầy đã biết về loại nguyền rủa này, vậy hẳn là thầy biết cách phá giải nó? - Gia Huy nghĩ tới điều gì, vội vàng nói.

    - Ta quả thật có thể hóa giải loại nguyền rủa này, nhưng cần đích thân đi tới nhà họ Trịnh mới được, chỉ là ta không cách nào rời khỏi nơi này, cho nên thực sự xin lỗi.

    - Thầy có thể nói cho chúng cháu biết vì sao không? Đã có nhiều người nhà họ Trịnh vì lời nguyền rủa này mà chết đi, thầy thật sự nhẫn tâm nhìn thấy có người tiếp tục bị hại chết ư? - Gia Huy khó hiểu nhìn thầy Đốc, nhíu mày nói.

    - Xin thầy hãy cứu lấy gia tộc của cháu! - Hai mắt Lan Phương sắp khóc, đỏ lên, thân hình gầy yếu run lên, khẩn cầu.

    - Ta thật sự không cách nào rời khỏi Đồng Ngần này. - Thầy Đô nhìn bộ dạng yếu ớt của Lan Phương, ông thở dài một hơi, nói. - Nhưng ta có thể để cho Đốc đi theo các cháu đến nhà họ Trịnh.

    Thầy Đô thấy ba người trước mắt có chút không tin tưởng, cười nói tiếp.

    - Các chác có thể yên tâm, nó là cháu nội của ta, truyền nhân đời tiếp theo của họ Đoàn chúng ta, hoàn toàn đủ khả năng để phá giải lời nguyền rủa trên….

    - Ông nội, cơm trưa xong rồi. - Đúng lúc này, giọng nói của Đốc từ bên ngoài vọng vào.

    - Cơm chuẩn bị xong rồi, mời mọi người cùng ăn với ông cháu chúng ta. - Thầy Đô dẫn đầu đứng dậy, nhìn về phía ba người, nhẹ giọng trấn an. - Đừng quá lo lắng, cho dù các cháu có gấp gáp đến đâu thì cũng phải lấp đầy cái bụng của mình, mới có sức thực hiện chứ.

    *

    Ăn xong cơm trưa, thầy Đô sắp xếp chỗ nghỉ cho ba người. Trải qua một hành trình dài mới đi tới được Đồng Ngần, cả nhóm đều đã thấm mệt, cho nên ba người không lựa chọn tham quan xung quanh mà ở lại nhà sàn nghỉ trưa.

    Nằm trên tấm đệm trải trên nền gỗ của nhà sàn, Lan Phương mở mắt thao láo nhìn Gia Huy và Vân Vân đã ngủ say ở bên cạnh, cô không có đánh thức hai người mà yên lặng đi ra hành lang của nhà sàn. Mỗi khi cô nhắm mắt, lại cảm nhận được có ai đó đang nằm đè lên người mình, không tài nào ngủ được.

    Lan Phương nhìn xuống dưới sân thấy Đốc đang nằm phơi nắng trên chiếc ghế gấp thì không khỏi lấy làm lạ. Phải biết bây giờ đang là giữa trưa, thời điểm ánh mặt trời mạnh nhất trong ngày, vậy mà có người lại nằm phơi nắng, hơn nữa nhìn vẻ mặt dường như còn đang rất thoải mái.

    - Sao em lại nằm phơi nắng lúc giữa trưa này vậy? - Lan Phương không nén được tò mò, lấy chiếc mũ mây treo trên vách gỗ nhà sàn đội lên đầu, đi xuống dưới sân chỗ Đốc đang nằm.

    - Chị không ngủ trưa à? - Đốc nhìn thấy Lan Phương không ngủ trưa trên nhà mà đi tới chỗ mình thì có chút ngạc nhiên, nói. - Thể chất của em là loại âm hàn, nhiệt độ cơ thể rất thấp, rất khó chịu; cho nên thường phải phơi nắng để có thể cảm thấy thoải mái hơn.

    - Nghe em nói, không hiểu sao chị lại liên tưởng đến cá sấu nhỉ! - Lan Phương mỉm cười, nói. - Đốc, em thật sự có thể hóa giải lời nguyền rủa kia sao?

    - Chị nói xem? - Đốc không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lan Phương mà hỏi ngược lại. Hắn thấy mặt của Lan Phương tái đi, biết việc hóa giải nguyền rủa này đối với cô rất quan trọng nên nghiêm túc nói. - Nếu chị không tin vào khả năng của em thì ít nhất cũng nên tin ông nội chứ.

    - Chị biết rồi! - Lan Phương gật đầu, biết có lo lắng cũng chỉ làm mọi việc phức tạp hơn, nên cố gắng kìm chế những ý nghĩ tiêu cực trong đầu, chỉ tay về phía ngọn núi sau nhà sàn, nói. - Ngọn núi này có tên là gì vậy? Tại sao chị luôn cảm thấy bên trong ngọn núi này ẩn chứa thứ gì đó vô cùng tà ác khiến chị run rẩy.

    - Nó gọi là Thượng Sơn. - Đốc nhìn về phía lưng chừng ngọn núi, nơi đặt bình đài đá khắc trận pháp phong ấn, trầm ngâm một lúc lâu, thốt ra từng chữ. - Hay còn có một cái tên khác là… Mã… Viện… Sơn…

    Ngay khi Đốc đang muốn giải thích về cái tên Mã Viện Sơn thì chuông điện thoại của Lan Phương vang lên. Nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, không biết vì sao, một cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện trong cô, không cách nào kiềm chế.

    - Chị không sao chứ? - Đốc phát hiện ra trạng thái bất bình thường của Lan Phương, hỏi han.

    - Không có gì đâu! - Lan Phương lắc đầu ra hiệu không sao, rồi cô nhìn màn hình điện thoại thêm mấy giây nữa, cuối cùng mới hít sâu một hơi, ấn nút nghe. - Bố ạ, con nghe đây…

    - Phương… Phương… - Trong điện thoại truyền đến giọng nói run rẩy, sợ hãi của một người đàn ông. - Phương à… Minh… Hưng… Hưng nó… chết… chết rồi…




    - Đốc, sáng sớm ngày mai cùng với bọn họ đi đến nhà họ Trịnh, con đã chuẩn bị hành lý xong chưa? - Lúc này đã là buổi tối, trong căn phòng của thầy Đô không bật đèn điện mà thắp mấy ngọn nến cắm trên giá đỡ đồng ở bốn góc phòng, ông nhìn Đốc ngồi phía đối diện, quan tâm nói.

    - Rồi, thưa ông nội! - Đốc gật đầu, nói thêm. - Con cũng không có nhiều đồ đạc gì, một ba lô giống như khi đi Khe Váp là đủ rồi.

    Đốc vốn định nghỉ lại Đồng Ngần thêm một, hai ngày rồi mới cùng nhóm Gia Huy đi tới nhà họ Trịnh, nhưng Lan Phương mới nhận được tin báo em trai mình chết một cách bí ẩn lúc chiều. Lúc nhận được tin, Lan Phương đã muốn về Hà Nội ngay nhưng bản Đồng Ngần cách rất xa trung tâm Lạng Sơn, nếu có lập tức xuất phát thì phải tối muộn mới đến được bến xe Lạng Sơn, không còn xe đi Hà Nội. Hơn nữa thời gian quá gấp, phần lớn người dân trong bản đều đang làm ở trên nương, cũng không cách nào chuẩn bị xe máy đưa cả nhóm đi đến bến xe, cho nên sau khi thảo luận, mọi người đều nhất trí sáng sớm hôm sau sẽ khởi hành.

    - Đốc, có biết vì sao ông nội muốn con đi theo bọn họ đến nhà họ Trịnh không? - Thầy Đô nhìn đứa cháu đích tôn của mình, nhẹ giọng nói.

    Đốc không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó lắc đầu rồi nhìn ông nội, hắn biết ông sẽ nói cho nó biết.

    - Sở dĩ để con đi theo bọn họ đến nhà họ Trịnh là bởi vì cái này? - Thầy Đô lấy mảnh vỡ lư hương, tấm mề đay và đoạn xương người đặt lên mặt bàn.

    - Ông nội, ba thứ này chẳng lẽ liên quan đến Âm sư sao? - Đốc quan sát hoa văn trên mảnh lư hương, mề đay và đoạn xương người, một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn ông nội, nghi hoặc nói.

    - Ở những nơi vốn không có gì liên quan đến nhau này lại tìm thấy những hoa văn nguyền rủa gần như đã thất truyền, điều này nói lên cái gì? Rất có thể, người biết thuật nguyền rủa cổ xưa này đứng đằng sau hoặc ít nhất có liên quan đến chuyện xảy ra ở những nơi này. - Thầy Đô im lặng một hồi lâu, rốt cuộc thâm trầm nói. - Con biết cha của con vì sao mà chết không? Cha con chết trong tay của một Âm sư, trên thi thể nó để lại dấu tích của một loại “âm thuật”, rất giống với loại hoa văn nguyền rủa này.

    - Ý của ông nội là thủ phạm giết chết cha con và kẻ đứng sau mấy vụ án này là cùng một người? - Đốc run rẩy, gằn giọng nói.

    - Hoài nghi nếu không được chứng thực, cuối cùng mãi chỉ là hoài nghi mà thôi. Ta vốn muốn tự mình đi điều tra chuyện này, nhưng phong ấn Mã Viện sơn gần đây có dấu hiệu buông lỏng, ta bắt buộc phải ở lại trấn thủ không cách nào rời khỏi, cho nên việc này chỉ có thể để con đi làm.

    - Ông nội, con biết rồi, con nhất định sẽ tìm hiểu chân tướng việc này. - Đốc gật mạnh đầu, nghiêm túc.

    - Sở dĩ để con cùng bọn họ đi đến nhà họ Trịnh còn một mục đích khác, chính là muốn con rèn luyện bản thân nhiều hơn. Muốn trở thành một Thượng sư thực thụ, ngoài tinh thông mật pháp, còn đòi hỏi người đó có đạo đức, kiến thức, kinh nghiệm sống, sự tinh tế, khôn khéo trong đối nhân xử thế. Từ bé đến nay con vẫn luôn sống ở Thượng Sơn này, ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mặc dù việc này khiến con học tập mật pháp rất nhanh, nhưng cũng khiến tâm lý, tính cách của con có thiếu hụt. Mà xã hội này lại quá mức hỗn loạn, thậm chí là tàn nhẫn, ta sợ nếu con quá đơn thuần , con không chết trong tay ma quỷ mà sẽ bị chính con người hại chết. Bởi vậy, chuyến đi lần này, ngoài việc tìm kiếm dấu vết của âm sư, cố gắng quan sát cách ba người bạn trẻ kia cách hòa nhập với cuộc sống, học hỏi cách đối nhân xử thế với người khác; đừng học thói xấu lợi dụng, hãm hại người khác, nhưng cũng đừng ngốc nghếch để người khác lợi dụng mà không biết, hiểu không?

    - Ông nội, con biết rồi, con nhất định sẽ không để ông nội thất vọng! - Đốc đáp lời.

    - Nhà họ Trịnh ở Hà Nội, nơi đó từ xa xưa là trung tâm của đất nước, tồn tại qua hàng ngàn năm, ẩn chứa rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Con đến đó, đặc biệt cẩn thận, phải biết khiêm tốn, giấu mình, nơi đó tồn tại rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, thuật pháp không hề thua kém ta, đừng tự kiếm phiền phức cho bản thân. - Thầy Đô vẫn có chút không yên tâm việc để Đốc đi xa như vậy, nhưng ông biết sớm hay muộn rồi cũng phải để Đốc tự đứng trên đôi chân của mình, ông thở dài một hơi, nói.

    - Ở Hà Nội, có một nơi gọi là sông Tô Lịch, nó ẩn chứa một đạo trấn yểm của Cao Biền vô cùng tà ác. Người mang huyết mạch họ Đoàn nếu thuật pháp không đủ mạnh mẽ mà lại gần nơi đó, chỉ có con đường chết.

    - Đốc, nhớ lấy, nếu không phải việc bất khả kháng, tuyệt đối không được lại gần sông Tô Lịch, nhớ lấy…
     
  17. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Có tập mới chưa bạn
     
  18. Bantayxanh11

    Bantayxanh11 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Tập 6 là một màu sắc đặc biệt. Xuất sắc!...
     
  19. Megauvaden

    Megauvaden Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    cuối cùng cũng trở lại nhà Lan Phương để giải mã bí ẩn từ tận tập 1
     
  20. Nhom4.0

    Nhom4.0 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    VIỆT MA TÂN LỤC - TẬP 7 | NGHIỆP BÁO DÒNG HỌ

    Tác giả: Nguyễn Anh - Megane - Nhóm 4.0

    Thể loại: Ma – Kinh dị

    Số chương : 15

    VĂN ÁN:

    Lan Phương, Gia Huy, Vân Vân và Đoàn Văn Đốc đã quay trở lại gia tộc họ Trịnh – nơi có nhiều cái chết bí ẩn chưa lời giải.

    Bao phủ trong không khí u tịch, ma ám của nhà Lan Phương là những dấu vết về sự xuất hiện của kumanthong – thứ búp bê ma quái.

    - Một bào thai nằm trên vũng máu, còn mỗi cái đầu với đống thịt vụn xung quanh.

    - Một con mèo thành tinh luôn tìm kiếm đánh cắp bào thai đỏ hỏn.

    - Một người đàn ông còn một hốc mắt đen ngòm, và một mắt như mắt mèo.

    - Một người phụ nữ máu chảy từ mắt và tai, nhuộm đỏ bộ váy trắng, nhễu giọt xuống mặt đất.

    - Một người cha cùng quẫn bị ma quỷ dẫn đường hút từ cổ con gà dòng máu đỏ tươi, nuốt ừng ực từng ngụm máu tanh ngòm.



    Trước khi tìm ra căn nguyên lời nguyền của dòng họ Trịnh, bộ tứ bắt ma phải chứng kiến vô số sự việc kỳ dị như là linh oán, oan hồn đòi nợ và cả những phép thuật, bùa ngải rùng rợn.

    Họ có cứu được người phụ nữ họ Trịnh đang mang thai tránh khỏi oán nghiệp không? Ai sẽ là người giúp cả nhóm hiểu rõ nguồn gốc oán khí nhà Lan Phương? Đoàn Văn Đốc – thành viên mới của nhóm, sẽ phát huy vai trò của mình như thế nào? Tất cả có trong Việt ma tân lục – Tập 7: Nghiệp báo dòng họ!
     

Chia sẻ trang này