Truyện Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi conanlk, 8/3/2020.

  1. conanlk

    conanlk Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2019
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Editor: Mai Tuyết Vân

    Chạm vào cơ thể mềm mại, Mặc Doãn Cuồng ôm chặt lấy Bạch Nhược Oánh: "Đúng vậy, anh đã trở về, cuối cùng anh đã trở về.''

    Hai người cứ ôm chặt lấy nhau, giống như muốn hòa tan đối phương vào thân thể mình. Mãi một lúc sau, họ mới buông nhau ra, lúc này Bạch Nhược Oánh nhớ đến Lưu Minh: "Đúng rồi, Doãn Cuồng, khi anh tỉnh lại có thấy Lưu Minh không?"

    Mặc Doãn Cuồng nghi hoặc nhìn cô một cái: "Có thấy, nhưng sao Lưu Minh lại biến thành zombie vậy, bây giờ cậu ta đang ở cung điện Hồng Liên của anh?"

    Bạch Nhược Oánh vui mừng ngạc nhiên: "Doãn Cuồng, ý của anh có phải là anh có thể cứu Lưu Minh không?"

    Nhìn đôi mắt tràn ngập hy vọng của Bạch Nhược Oánh, Mặc Doãn Cuồng gật đầu, không sai, anh có thể cứu Lưu Minh. Vì trước đó Lưu Minh đã uống nước suối Minh Nguyệt, nên với anh việc cứu anh ấy không khó.

    "Thật tốt quá, vậy thì mọi người không cần lo lắng nữa.'' Bạch Nhược Oánh vui vẻ lau nước mắt.

    Mặc Doãn Cuồng đau lòng ôm cô vào lòng: "Nhược Oánh, anh rất nhớ em.''

    Bạch Nhược Oánh lập tức đỏ mặt, đồng thời trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào, đáp lại tình cảm của Mặc Doãn Cuồng. Khi cô kể chuyện của Lưu Minh cho Mặc Doãn Cuồng nghe, cô cũng hỏi Mặc Doãn Cuồng đã xảy ra chuyện gì.

    Mặc Doãn Cuồng vuốt ve lọn tóc bên tai cô: "Ừ, chỗ Lưu Minh không cần đến anh, nên anh có thể đi ra ngoài. Về phần chuyện của anh, chờ khi anh ra ngoài rồi, sẽ nói với em. Đợi đến khi em ra khỏi căn cứ, anh sẽ ra ngoài, nếu không việc anh trực tiếp xuất hiện trong căn cứ thủ đô sẽ dẫn đến phiền phức không cần thiết.

    Bạch Nhược Oánh vui vẻ gật đầu: "Được, em đi chuẩn bị, chúng ta rời khỏi căn cứ trước.'' Nói xong, Bạch Nhược Oánh rời khỏi không gian, nói với người nhà một tiếng, ra khỏi cửa.

    Mọi người cũng không biết cô chuẩn bị làm cái gì, nhưng cũng không hỏi nhiều.

    Bạch Nhược Oánh ra khỏi căn cứ, lúc này Mặc Doãn Cuồng mới từ không gian xuất hiện. Khi hai người trở về căn cứ, cô giới thiệu Mặc Doãn Cuồng với người nhà của mình, dùng thân phận bạn trai của cô trước mặt đám người Liễu Liễu.

    Ông Bạch nhìn Mặc Doãn Cuồng, sau đó nhìn ông Hình, hai người gật đầu. Người đàn ông có thể sánh bằng lh không nhiều. Mà bà Bạch nhìn Mặc Doãn Cuồng, như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng!

    Trong lúc này, chỉ có Nguyên Ưng là vẻ mặt lạnh lùng, toàn bộ tâm tư đều đặt lên người Lưu Minh, làm gì còn thời gian để ý Mặc Doãn Cuồng. Nhưng khi cô nói tin tức Lưu Minh có thể cứu được cho Nguyên Ưng biết, ánh mắt anh lập tức lấp lánh, phấn chấn tinh thần.

    Ông Hình và ông Bạch ngồi trong phòng khách hỏi chuyện Mặc Doãn Cuồng, Bạch Nhược Oánh thì giúp mẹ nấu cơm trong bếp. Mặc Doãn Cuồng đã sống hai kiếp, tất nhiên biết phải ứng phó với hai người này ra sao. Nhìn hai vị trưởng bối xem ra rất hài lòng.

    Cơm nấu xong, cả nhà ngồi ăn cơm, đúng lúc mọi người chuẩn bị nói đến việc phải đối phó tiểu đội Phi Ưng như thế nào, thì lại có khách không mời mà đến.

    Khi cả nhà đang ăn cơm thì tiếng chuông cửa lại vang lên, Bạch Nhược Oánh vỗ vai bà Bạch đang chuẩn bị mở cửa, cô đứng dậy ra ngoài. Mở cửa ra, chính cô cũng không ngờ, người tới là Bạch Liên Công, sau lưng ông còn có ông cụ Bạch, Bạch Tử Kiều, Bạch Tử Vũ, một nhà đều đông đủ, sao còn có thượng úy Ngô? Bọn họ tới đây làm gì?

    "Tiểu Oánh.'' Nhìn thấy Bạch Nhược Oánh vẻ mặt bình thản, Bạch Nhược Oánh xấu hổ lên tiếng.

    Bạch Tử Vũ nhìn biệt thự của Bạch Nhược Oánh, trong lòng ghen tị, ông cụ Bạch cũng giống như vậy, trong lòng tức giận, còn nghĩ rằng cả nhà họ sống không tốt, thật không ngờ còn đầy đủ thế này. Lại ở căn cứ thủ đô, tốt lắm, bản thân an nhàn, cứ tưởng rằng căn cứ sẽ quan tâm cả nhà ông ta, nhưng ngay cả thường dân cũng không bằng. Hừ nhìn hoàn cảnh ở đây rất tốt, ông cụ Bạch nâng đầu lên: "Ba mày đâu?"

    Không để ý đến ông cụ bộ dạng hống hách, Bạch Nhược Oánh nhìn về phía hai người kia: "Thượng úy Ngô, trung úy Bạch, không biết hôm nay hai vị đến đây là có ý gì?"

    Người nhà cô thấy cô còn chưa trở về, đều đi ra ngoài. Khi ông Bạch nhìn thấy người ngoài cửa, lập tức kích động không nói nên lời. Nước mắt lưng trong, vất vả lắm mới tìm lại được giọng nói: "Ba, anh hai!''

    Nghe ba gọi, Bạch Nhược Oánh xoay người, ấn tượng của cô với người nhà họ Bạch không tốt. Nhưng trong lòng ba cô, cô biết ông vẫn luôn có tình cảm với họ. Bây giờ, bản thân không cần nói gì thêm, có một số việc, tự mình chứng kiến còn hơn cả người khác nói ra.

    "Chú ba, em, em khỏe không?" Bạch Liên Công nhìn em trai mình, sau nhiều năm không gặp, không nghĩ sẽ được gặp lại, nghĩ đến đến ông cũng nước mắt lưng tròng.

    "Khỏe, khỏe, anh hai, anh thì sao, khỏe không, đúng rồi, chú út đâu?" Nhìn mấy người ngoài cửa, ông Bạch phát hiện trong bọn họ không có em út của mình, ông nhìn về phía anh trai.

    "Chú út nó.'' Nghe câu hỏi của ông, Bạch Liên Công nghẹn ngào không nói ra lời.

    Thấy vẻ mặt của ông ấy, ông Bạch lập tức hiểu rõ, chắc chắn chú út đã xảy ra chuyện, ông cũng không hỏi nữa.

    "Hừ, để chúng ta đứng ngoài cửa, lễ đón khách nhà các người đúng là không có phép tắc!'' Lúc này, một giọng nói phá cảnh vang lên, tất nhiên là ông cụ Bạch. Ông ta nhìn ba cô đang nước mắt dâng trào, chẳng những không có chút cảm động, còn có vẻ không hài lòng.

    Lời ông ta nói, Bạch Nhược Oánh đều không để ý, nhưng nói ba cô không có phép tắc, không có phép tắc, cũng là do ông dạy! Hừ! Còn ông bà Bạch xấu hổ mời mọi người vào nhà.

    Thấy trong phòng cách có hai người đàn ông, những người này đều sửng sốt, nhất là Bạch Tử Vũ. Hai người này bộ dạng đều xuất sắc không thua gì thượng úy Ngô, nhất thời hai mắt sáng rực.

    Mặc Doãn Cuồng thấy Bạch Nhược Oánh liền đi tới, đứng bên cạnh cô, Bạch Nhược Oánh mỉm cười với anh. Thấy cảnh này, trong mắt thượng úy Ngô lóe lên một tia mất mát, còn trong mắt Bạch Tử Vũ là sự ghen tỵ sâu sắc.

    "À, đúng rồi Tiểu Oánh, con tới đây, ba giới thiệu cho con biết, đây là ông nội của con, còn không mau gọi ông nội, còn đây là...'' Ông Bạch còn chưa nói xong, Bạch Nhược Oánh đã ngắt lời ông Bạch.

    "Ba không cần phải giới thiêu, con đã gặp họ rồi, hỡn nữa ba đừng bảo con gọi ông cụ kia là ông nội, cũng phải xem người ta có muốn nhận ba không đã, ba cũng không nên tự mình đa tình!'' Bạch Nhược Oánh mỉa mai.

    Ông Bạch nghe chợt định thần, con gái của mình ông hiểu rõ, từ khi tận thế đến con gái đã trưởng thành rất nhiều, đồng thời càng ít nói hơn, chút nóng tính cũng không có, nhưng hôm nay ông Bạch lại có cảm giác, có chút không đúng nhỉ?

    "Nghe đi, nghe đi, đây là con gái ngoan được dạy dỗ tốt của mấy người đó, đúng là mất dạy, loại mẹ như thế nào thì sẽ dạy ra con gái như thế, đã sớm nói rồi, không muốn để mày và cô ta kết hôn, xem đi, xem đi, đúng là chưa từng gặp qua chuyện này, tức điên mà.'' Ông cụ Bạch tức giận hét lên.

    Cuối cùng, ông Bạch mới phản ứng lại, từ trong niềm vui tỉnh lại, ông nhớ lại người nhà mình lúc trước, giờ phút này cảm xúc của ông đã bình thường.

    Nghe ba mình nói, trong lòng Bạch Liên Công rất xấu hổ, lại nhìn ba mình, nhưng ông ta nào để ý đến ông.

    "Tao nói người một nhà bọn mày, sao lại như cọc gỗ vậy? Chúng tao đến lâu như vậy, cũng không thấy bọn mày pha trà, rót nước, sao thế, muốn bọn tao chết khát à!'' Ôg cụ Bạch lại tiếp tục hét lên.

    Tuy trong lòng bà Bạch không vui, nhưng vẫn đi vào trong bếp rót nước, còn trà thì không có.

    Ông Bạch đã không còn sự vui vẻ ban đầu, nhưng dù sao cũng là ba mình, ông nhìn anh hai vẫn luôn đối xử với ông không tệ: "Đúng rồi, anh hai, mọi người từ đâu đến?"

    Bạch Liên Công trò chuyện cùng ông Bạch, còn ông cụ uống nước phát hiện chỉ có nước không có trà, nhất thời tức giận phun ra, nhìn thấy ông ta như vậy, mỗi người một tâm tư.

    Bà Bạch từ lâu đã không chịu nổi, lập tức trốn vào phòng bếp thu dọn, còn Bạch Nhược Oánh và Mặc Doãn Cuồng thì ra ngoài. Nguyên Ưng cũng trở về phòng, nghĩ cách làm thế nào đối phó tiểu đội Phi Ưng. Mục đích của thượng úy Ngô đến là để gặp Bạch Nhược Oánh, nhưng cô đã rời đi, hắn cũng không muốn ở lại. Cho nên hắn ta cũng ra về, thấy hắn đi, Bạch Tử Vũ cũng rời theo. Lúc này trong nhà chỉ còn ông Bạch và ông Hình đối phó với những người khác.

    Đi cùng Mặc Doãn Cuồng, Bạch Nhược Oánh rất hưởng thụ, khi hai người ở riêng, cô ôm lấy cánh tay Mặc Doãn Cuồng, không thèm để ý đến những người khác. Cô đưa Mặc Doãn Cuồng đến một căn biệt thự khác, nơi này là cô thuê vội cho nhóm chị em chị Mai dùng.

    Hiện tại người nhà họ Bạch đến, không biết muốn cái gì, nhưng cô mặc kệ sẽ không thay đổi kế hoạch. Cho dù Lưu Minh có được chữa khỏi, thì thù của anh, cô vẫn phải báo, nhưng có thể phải thay đổi cách làm.

    Dù sao, thì tìm được một cái căn cứ không phải là chuyện dễ, lúc trước tức giận không nói, bây giờ tỉnh táo lại đột nhiên nhớ ra. Cô phát hiện thực vật bên ngoài đều biến dị, hơn nữa tuổi của ba mẹ đều đã cao, cứ mơ hồ mang họ ra bên ngoài, là một quyết định không chính xác.

    Người của tiểu đội Phi Ưng có thể xử lý được, nhưng không cần dùng cách công khai, lúc trước bản thân cô đã quá xúc động rồi.
     
    Đang tải...


  2. conanlk

    conanlk Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2019
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Editor: Mai Tuyết Vân

    Hai người đi đến một căn biệt thự khác, Bạch Nhược Oánh ấn chuông cửa, Liễu Liễu nghe thấy tiếng liền đi ra mở cửa. Nhìn thấy Bạch Nhược Oánh đi cùng một người đàn ông xa lạ, nhất thời sửng sốt, rồi nhìn thấy thái độ của họ dường như rất thân mật.

    Liễu Liễu nhìn Bạch Nhược Oánh, cười không có ý tốt: "A Oánh, ai vậy?"

    Nhìn vẻ mặt của Liễu Liễu, Bạch Nhược Oánh bất đắc dĩ lắc đầu: "Đây là Mặc Doãn Cuồng, bạn trai của tôi.''

    Sau đó Bạch Nhược Oánh chỉ vào Liễu Liễu: "Đây là Liễu Liễu, dị năng giả hệ hỏa.'' Nói xong ba người đi vào phòng khách.

    Lúc này, mọi người đều đang thu dọn trong phòng, thấy Liễu Liễu lâu trở lên đều đi xuống, thấy Mặc Doãn Cuồng và Bạch Nhược Oánh thì đều sửng sốt. Phản ứng không khác gì Liễu Liễu, Bạch Nhược Oánh lại giới thiệu Mặc Doãn Cuồng với bọn họ lần nữa.

    "Lần này tôi và Doãn Cuồng tới đây là có chuyện muốn bàn bạc với mọi người, chuyện đã nói lức trước, tôi nghĩ chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn.''

    Nghe cô nói thế, tất cả đều ngồi xuống.

    "Tôi đột nhiên nhớ ra, vài ngày trước ở bên ngoài tôi phát hiện ngay cả thực vật cũng biến dị, nói như vậy, bây giờ chúng ta không nên đi ra ngoài, cho nên chuyện đối phó tiểu độ Phi Ưng, chúng ta cần phải tính lại.'' Bạch Nhược Oánh xin lỗi nói.

    Mọi người không có ý khác, cũng chẳng còn cách nà, rời khỏi thủ đô cũng được mà có cách khác để không rời khỏi cũng rất tốt. Cho nên mọi người cùng nhau thảo luận, sau đó tán gẫu chút chuyện, rồi Bạch Nhược Oánh và Mặc Doãn Cuồng tạm biệt.

    Nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người, ánh mắt chị Mai chợt lóe sáng, cô nhìn hai người em của mình: "Chị đi ra ngoài một chút.'' Nói xong liền rời đi.

    Chị Mai đã đi, Tiểu Hoa và Tiểu Anh không tỏ vẻ gì, nhưng trong ánh mắt của Liễu Liễu không tránh khỏi có sự nghi ngờ, gần đây sao cô có cảm giác chị Mai có chút kỳ lạ?

    Bạch Nhược Oánh đi cùng Mặc Doãn Cuồng, lên tiếng hỏi: "Bây giờ anh có thể chút chuyện xưa của anh cho em được chưa?"

    Mặc Doãn Cuồng dừng bước nhìn cô, hắn biết Bạch Nhược Oánh muốn hỏi anh là cái gì, Mặc Doãn Cuồng gật đầu: "Có thể, nhưng mà khi anh nói, em không được nghi ngờ. Thật ra, anh là Thái tử Ma giới, sống ở thời thượng cổ.''

    Từ thưở Bàn Cổ khai thiên lập địa, trên đời bàn đầu chỉ có Thần giới và Ma giới, lúc này lại có thêm Nhân giới, khiến Thần giới và Ma giới tách ra. Từ đây, Nhân giới và Thần giới không liên quan đến nhau, đường ai nấy đi. Nhưng vì một lần Đế quân Ma giới đi quá giới hạn, đã xảy ra tình cảnh biến hóa sau này.

    Đế quân Ma giới tên là Mặc Liên, hắn chính là hóa thân của Huyết Liên, nhận truyền thừa của Đế quân Ma giới tiền nhiệm trở thành Đế quân tân nhiệm. Mặc Liên trời sinh tính phong lưu, không thích trói buộc, trong một lần ra ngoài ngao du, hắn đã bất ngờ gặp được tiên nữ Thần giới, Băng Tịch.

    Băng Tịch là tiên nữ đứng đầu chúng Tiên giới, xinh đẹp tuyệt trần, thoạt tục thanh lệ giống như đóa u lan ở nơi sâu thẳm, được các Thần quân hết mực yêu quý. Nhưng khi Ma quân nhìn Băng Tịch lần đầu tiên đã sa vào lưới tình.

    Hắn dụng tâm suy nghĩ cách theo đuổi Băng Tịch, còn tặng cho nàng một thành bảo kiếm Huyền Quang. Thanh bảo kiếm này không chỉ là thần binh lợi hại, đồng thời còn sở hữ một không gian, bên trong tràn ngập linh khí. Còn có suối Minh Nguyệt chữa bách bệnh trong nháy mắt.

    Trước sự theo đuổi của Mặc Liên, Băng Tịch cũng dần dần yêu hắn, nhưng chính nàng lúc này cũng không biết thân phận thật sự của hắn. Càng không hề biết Mặc Liên đã sớm có Ma hậu, hơn nữa Ma hậu cũng đang mang thai.

    Nhưng những điều đó cũng không thể ngăn Mặc Liên yêu Băng Tịch, hắn chỉ yêu mỹ nhân không cần giang sơn. Cho nên truyền đế vị cho đứa con còn chưa sinh ra, rời khỏi Ma giới. Mặc Liên chuẩn bị mang theo Băng Tịch rời khỏi Thần giới, cùng đến Nhân giới sống một đời bình thường, chỉ mong được làm phu thê. Ngay khi hai người rời khỏi, cuối cùng Băng Tịch cũng lộ ra bộ mặt thật sự của nàng.

    Băng Tịch lại thừa dịp Mặc Liên không đề phòng mà đánh hắn bị thương, hóa ra nàng đã sớm biết thân phận của hắn. Hơn nữa nàng cũng đã sớm có người mình yêu, nhưng người kia bị thương, cần phải dùng đến nội đan Ma Đế mới có thể cứu được. Mà Băng Tịch đến với Mặc Liên không ngoài mục đích nào khác, là vì muốn nội đan của hắn cứu người nàng yêu.

    Ma đế biết được mục đích của Băng Tịch, vô cùng đau khổ, hắn không có cách nào tha thứ cho sự phản bội của Băng Tịch. Cuối cùng tình nguyện tự bạo, cũng không muốn đưa nội đan cho Băng Tịch, nhưng khi hắn tự bạo, bảo kiếm Huyền Quang hất thu nội đan của Ma đế.

    Băng Tịch thấy thế lập tức cầm Huyền Quang đi luyện hóa, nhưng không ngờ trong khi luyện hóa, ngọc bội Huyết Liên được khảm trên kiếm không cánh mà bay. Còn bảo kiếm lại luyện thành một thanh đao đen, bị một tiểu đồng trộm đi.

    Sau khi Băng Tịch biết được rất giận dữ, nàng giết tiểu đồng, nhưng lại lạc mất thanh đao. Nàng đã biết hóa ra Mặc Liên còn một đứa con, Thái tử Ma giới, Mặc Doãn Cuồng, cũng sắp đăng cơ Ma đế. Như vậy thì nội đan của hắn cũng được, cho nên Băng Tịch thừa dịp Mặc Doãn Cuồng chưa trưởng thành, một mình đến Ma giới, muốn lấy đi nội đan của hắn.

    Nhưng còn chưa kịp đợi nàng đến Ma giới, thì Ma giới đã xảy ra nội loạn, khi Mặc Doãn Cuồng bảo vệ mẫu thân mà bị giết, nhưng hồn phách của hắn không tiêu tán, mà biến thành du hồn bay về phía nhân gian.

    Mặc Doãn Cuồng chậm rãi kể lại chuyện cũ, nhưng Bạch Nhược Oánh nghe câu chuyện của hắn lại mâu thuẫn với ký ức được Ẩm Huyết truyền thừa cho cô vậy? Bạch Nhược Oánh nghi hoặc nhìn Mặc Doãn Cuồng một chút: "Sao lại khác với ký ức truyền thừa của Ẩm Huyết thế?"

    Nhìn ánh mắt nghi hoặc của nàng, Bạch Nhược Oánh mỉm cười: "Thật ra đó là vì Băng Tịch đã thay đổi ký ức truyền thừa của Ẩm Huyết, trong ký ức kia bịa ra sư phụ gì đó, đều là dối trá.''

    "Cái gì? Bịa đặt dối trá sao.'' Bạch Nhược Oánh giật mình hỏi: "Vậy ngày hôm đó mấy người phụ nữa kia, bọn họ là ai?" Đột nhiên nhớ tới ngày Mặc Doãn Cuồng bị giết cô lại hỏi.

    Biết cô nhắc đến ai, Mặc Doãn Cuồng nói: "Mấy người họ đều là đồ đệ của bà ta, bửi vì Ma đế Ma giới đều phải được nhận truyền thừa thì mới có thể kế vị, nhưng từ sau khi anh chết, vì anh chưa truyền thừa đế vị Ma đế cho ai nên không ai ngồi lâu được trên ngai vàng. Ma giới suy tàn, bọn họ cũng phát hiện ra vấn đề này nhưng tất cả đã muộn, từ đấy Ma giới cũng không còn Ma đế nữa.

    Người yêu của Băng Tịch cũng không còn cách để cứu sống, đồng thời Băng Tịch phát hiện anh còn chưa hồn phi phách tán, cho nên bà ta tiếp tục phái người tìm kiếm anh.

    Mấy trăm năm trước, lúc Băng Tịch tìm thất anh, phát hiện ra cho dù anh có hồn phách, cũng không có cách nào hình thành nội đan, mà người yêu bà ta đã chết, cho nên ả giận dữ, muốn đánh tiêu tán hồn anh. Tuy anh bị thương nhưng vẫn chạy trốn được, còn ả trong lòng phẫn hận chưa từng buông tha việc đuổi giết anh.

    Thật ra khi phụ vương yêu Băng Tịch, đã sớm mang bản thể lưu lại trong không gian Huyền Quang, nhưng đã bị ẩn giấu, trừ khi Huyền Quang nhuốm đầy máu mới có thể triệu hồi đến, đây là điều Băng Tịch không biết.

    Trong lúc vô ý em đã chiếm được Huyền Quang, đánh thức nó, đặt cho nó cái tên Ẩm Huyết, vì tình hình thế giới hiện nay, nên Ẩm Huyết mới được uống đủ máu để Huyết Liên xuất hiện trong không gian của em, còn anh cũng nhận được sự triệu hồi của Huyết Liên nên đến bên cạnh em, sau đó dần dầm bị em hấp dẫn.

    Mãi cho đến lần trước, đệ tử của ả tìm được anh, anh lại bị thương rồi hôn mê, thật không ngờ em lại vô tình chiếm được ngọc bội Huyết Liên, khối ngọc bội này được khảm trên bảo kiếm Huyền Quang, cũng là nơi giấu nội đan của phụ vương anh, cho nên trong khoảng thời gian này, anh đã hấp thụ nội đan của phụ vương, còn đồng thời khôi phục thân thể.''

    Bạch Nhược Oánh nghe xong suy nghĩ, nhất định là trong họa được phúc, tất cả đều do cô may mắn có được, cô mang chuyện dây mây máu nói với Mặc Doãn Cuồng: "Còn chuyện dây mây máu này là thứ gì? Tình hình nhân loại bây giờ là thế nào?"

    Mặc Doãn Cuồng sửng sốt, sau khi nghe cô nói nội đan của dây mây máu đã bị cô hấp thụ hết, ánh mắt của anh lóe sáng, nhưng chỉ trong tích tắc, Bạch Nhược Oánh không nhìn thấy được, Mặc Doãn Cuồng nói tiếp: "Về dây mây máu, là do Băng Tịch mang đến Ma giới. Ả vì cứu người yêu, dùng hết cách nhiều lần lui tới Ma giới nhưng thật không ngờ, dây mây máu của Thần giới khi nhiễm khi Ma giới lại biến thành dị vật, còn con người biến thành như vậy là do độc tố của dây mây máu gây ra.''

    Bạch Nhược Oánh cảm thấy trong đầu chợt lóe một linh quang, cô cảm thấy có chỗ không ổn, nhưng cũng không nghĩ ra chỗ nào không ổn. Còn linh quang thì lập tức biến mất, cô không bắt được, nhưng thôi Bạch Nhược Oánh lắc đầu: "Có cách nào giải hết độc tố không?"

    Bạch Nhược Oánh nghĩ nếu bệnh zombie này đến từ Ma giới, Mặc Doãn Cuồng thân là Đế tôn của Ma giới mới có thể hóa giải được tai họa này thôi.

    "Chuyện này sao?" Mặc Doãn Cuồng đảo mắt, khó xử nói: "Độc tố sớm đã biến dị trong cơ thể con người, anh cũng không có cách giải hết, sở dĩ bệnh độc của Lưu Minh có thể trị hết là vì em đã cho cậu ta uống nước suối Minh Nguyệt trong thời gian dài, có như vậy anh mới có thể làm được, nhưng với người khác thì, haizz!'' Nói tới đây, Mặc Doãn Cuồng cũng không nói thêm nữa.

    Nhìn sắc mặt khó xử của hắn, Bạch Nhược Oánh không hỏi Mặc Doãn Cuồng nữa, sau khi hai người nói chuyện, ai cũng không lên tiếng, tâm tư khác nhau, đi về nhà. Nhưng cô bước vào nhà mình lại phát hiện người họ Bạch chưa ai rời đi, nhìn sắc trời đã tối dần lại nhìn người họ Bạch không ai có ý muốn đi, Bạch Nhược Oánh kinh ngạc, bọn họ còn muốn ở lại đây sao?
     
  3. conanlk

    conanlk Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2019
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Editor: Mai Tuyết Vân

    Nhìn con gái trở về, trong lòng ông Bạch có chút ngại ngùng ra đón, nhưng tình hình hiện tại, ông cũng không thể trực tiếp đuổi cả nhà họ Bạch ra đường được.

    Không còn cách nào khác, ông bà Bạch đành phải nhường phòng của mình cho ông cụ Bạch, Bạch Vũ tự động lấy phòng của Bạch Nhược Oánh, Bạch Kiều và ba mình ở phòng Nguyên Ưng. Ông Bạch và ông Hình ở cùng một phòng, còn bà Bạch quyết định cùng với Nguyên Ưng đến chỗ Liễu Liễu nghỉ ngơi. Bên đấy hẳn là còn phòng cho khách, nhìn thấy quyết định như vậy, Bạch Nhược Oánh rất tức giận. Nhìn ông cụ Bạch khoa chân múa tay, lại nhìn vẻ khúm núm của ba mình, bất đắc dĩ cô chỉ có thể xoay người rời đi.

    Nhìn cô rời đi, Bạch Vũ khinh thường cười, hừ bây giờ phòng của cô sẽ là của cô ta, từ nay về sau những thứ cô sở hữu đều sẽ là của cô.

    Bạch Kiều và Bạch Liên Công xấu hổ không biết phải làm gì mới được, còn ông cụ Bạch chê trách đủ điều, giường không đủ mềm, phòng không đủ rộng, quả thực giống phụ nữ đến thời mãn kinh!

    Nhường phòng của mình cho Bạch Vũ cũng không sao, những thứ có ích với cô đều ở trong không gian, buổi tối đã không có chỗ ngủ, vậy thì đến xem tình hình tiểu đội Phi Ưng thế nào. Bạch Nhược Oánh và Mặc Doãn Cuồng đến nơi đóng quân của chúng, tìm một chỗ kín đáo ẩn thân, che giấu sức mạnh tinh thần của bản thân để không bị phát hiện, Bạch Nhược Oánh sử dụng thần thức lén lút xem tình hình của tiểu đội Phi Ưng.

    Cô phát hiện ra Lynda, lúc này đang ở cùng tiền phó đội trưởng, bây giờ chính là đội trưởng đương nhiệm, Dương Đông Vũ, hình như đang hai người đang bàn bạc gì đó.

    "Lynda, em nói muốn anh đi tìm đội trưởng Tần Thiên rồi hợp tác với hắn sao?" Dương Đông Vũ nghi hoặc nhìn về phía Lynda.

    "Đúng vậy, bây giờ tiểu đội của Tần Thiên là tiểu đội dị năng giả mạnh nhất trong căn cứ thủ đô, hơn nữa anh ta vừa đính hôn với Thiện Băng Lăng, chúng ta hợp tác với bọn họ nhất định sẽ nhận được không ít lợi lộc.'' Lynda nhìn Dương Đông Vũ, dịu dàng nói.

    "Nhưng tiểu đội của chúng ta cũng không kém, vì sao phải hợp tác với họ, hơn nữa sau khi hợp tác nếu gặp phải vấn đề, cuối cùng sẽ nghe ai chỉ huy đây, Lynda không phải em có tâm tư gì với tên Tần Thiên chứ?" Lúc này, Dương Đông Vũ càng thêm nghi ngờ nhìn về phía Lynda.

    "Đông Vũ, anh suy nghĩ nhiều rồi, em chỉ nhìn đội ngũ của họ ngày càng mạnh mẽ, sợ có một ngày hắn ta dùng vũ lực để khuất phục chúng ta, cho nên mới nghĩ chi bằng chúng ta chủ động hợp tác, cứ như vậy bọn họ sẽ kiêng dè ước hẹn hợp tác, cũng không động thủ với chúng ta. Về sau khi thời cơ đến, chúng ta sẽ ra tay, đến lúc đó những thứ này đều không phải của anh sao, nhưng em thật không ngờ, anh lại đi nghĩ em như vậy, em, em...'' Lynda bày ra bộ dạng vừa tức giận vừa tủi thân, theo nhịp thở của cô ta, bộ ngực đầy đặn liên tục phập phồng, hai mắt Dương Đông Vũ trợn tròn cả lên.

    "Được rồi, anh sai rồi, Lynda của anh, em đừng buồn, anh không có nghĩ như vậy, em tốt nhất, đừng khóc, nhưng nghe nói tiểu đội Nguyên Ưng đã trở lại căn cứ, còn Lưu Mình cũng chưa trở về, tám phần là Lưu Minh đã biến thành zombie, Nguyên Ưng kia thật mạng lớn, Lynda, mấy ngày nay em phải cẩn thận một chút, nhưng anh nghĩ hắn không dám manh động đâu.'' Dương Đông Vũ nhắc đến Nguyên Ưng rồi bắt đầu dỗ Lynda.

    Nghe hắn nói, trong lòng Lynda bất an, Nguyên Ưng đã trở lại, nói như vậy Lưu Minh không thành zombie thì cũng chết. Ha ha, được lắm nhưng nếu thế Nguyên Ưng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Lynda quyết định phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Tần Thiên.

    Nhưng nhìn Dương Đông Vũ, năng lực không lớn, dã tâm cũng không nhỏ, trong lòng hắn lại có mong ước thu tóm các tiểu đội khác, cạnh tranh với Tần Thiên. Vậy mà hắn lại không nhìn thấy, trong căn cứ thủ đô, có tiểu đội dị năng nào dễ bắt nạt sao?

    "Lynda, Lynda ngoan của anh, còn chuyện này, em định thế nào?" Trong mắt Dương Đông Vũ lóe lên tia vui sướng, hắn thích Lynda đã lâu. Lúc trước trong lòng cô ta chỉ có Nguyên Ưng, bản thân không có cơ hội, nhưng bây giờ, Nguyên Ưng đã rời khỏi tiểu đội, còn Lynda lại chủ động đến tìm hắn, ha ha.

    "Chuyện này em tất nhiên rất vui, nhưng anh cũng không cần gấp như vậy, bây giờ vừa tiếp nhận tiểu đội, còn một đống chuyện lớn đợi chúng ta xử lý, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, không phải sao.'' Nghe Dương Đông Vũ nói, Lynda biết hắn muốn nhắc đến chuyện cưới mình. Nhưng bản thân không thể gả cho hắn, bây giờ thừa dịp thời cơ chưa chín mùi, cô ta chỉ có thể dỗ dành hắn. Nói xong Lynda đá lông nheo với Dương Đông Vũ, quả quyết nhìn hắn.

    Thất Lynda cười tươi như hoa, Dương Đông Vũ ngứa ngáy: "Lynda tốt của anh, nhưng anh không nhịn được, ít nhiều gì em cũng phải cho anh hưởng chút mật ngọt chứ, em yêu.'' Dương Đông Vũ lập tức đưa tay lên bộ ngực cao ngất của Lynda.

    Chịu đựng sự tức giận và ghê tởm trong lòng, Lynda ngã vào lòng Dương Đông Vũ: "Anh nhẹ chút, đau quá, chỉ được vậy thôi, người ta còn muốn trong đêm tân hôn trao thứ quý giá nhất đời con gái cho anh, cho nên anh phải nhịn một chút.''

    Mềm mại trong tay khiến Dương Đông Vũ suýt chút nữa không khống chế nổi, nhưng nghe Lynda nói, Dương Đông Vũ quyết định cắn răng nhịn xuống. Trong lòng hắn tưởng tượng ra cảnh đêm tân hôn tốt đẹp, một bên đưa tay luồn vào quần áo của Lynda, mạnh mẽ vuốt ve cô ta. Trong khi kích động cũng không nhìn thấy sự chán ghét trong mắt của Lynda.

    Nhìn cảnh này, Bạch Nhược Oánh thu thần thức lại, ả không thích Dương Đông Vũ, cô ta nhắc đến Tần Thiên, chẳng lẽ cô ta và Tần Thiên đã thỏa thuân cái gì. Nếu như vậy sẽ không dễ làm, tuy cô không sợ Tần Thiên, nhưng dù sao tiểu đội của hắn cũng lớn mạnh nhất thủ đô, nếu xung đột với hắn, bản thân cô cũng không có lợi.

    Lúc này Bạch Nhược Oánh không phát hiện Mặc Doãn Cuồng đứng cạnh cô sau khi nghe lời ả nói biểu cảm rất lạ, tất nhiên chỉ là trong nháy mắt, anh đã khôi phục như thường.

    Tần THiên đang ở trong nhà trọ, một người phụ nữ mồ hôi đổ như mưa liều mạng đong đưa trên người Tần Thiên: "Cô ấy đã trở lại, còn dẫn theo một người đàn ông tên Mặc Doãn Cuồng, hình như cô ấy muốn đối phó tiểu đội Phi Ưng.'' Cô gái thở phì phò nói.

    Tần Thiên do dự một lát, gật đầu không trả lời, sau hồi lâu, Tần Thiên vỗ vài cô ta: "Được, tốt lắm, có chuyện anh sẽ đi tìm em.''

    Cô gái không tình nguyện rời khỏi thân thể Tần Thiên, sửa sang lại quần áo, một mình lặng lẽ rời khỏi Tần Thiên.

    Sau khi cô ta rời đi, Tần Thiên tắm rửa, ngồi dựa vào ghế hút thuốc. Mặc Doãn Cuồng đã trở lại, Lưu Minh biến thành zombie. Ha ha, còn Bạch Nhược Oánh muốn đối phó tiểu đội Phi Ưng, nhưng không thể được, tiểu đội đó là của hắn, sao có thể để cô phá hỏng kế hoạch của hắn được. Hút thuốc, ánh mắt Tần Thiên lóe sáng, kế hoạch bên kia của Tinh, chắc cũng gần thành công rồi nhỉ?

    Cùng lúc đó, Hàn Tinh Nhi nằm trong lòng Thiện Lăng Dương, mỉm cười nhìn Thiện Lăng Dương uống hết ly sữa nóng mình đưa đến. Trong lòng cô ta nở hoa, từ khi ở cùng với Thiện Lăng Dương, mỗi tối cô đều pha một ly sữa nóng cho hắn. Còn hắn thì vui vẻ uống hết, nhưng hắn lại không hề biết, chính ly sữa này trong tương lai sẽ lấy mạng hắn.

    Chờ Thiện Lăng Dương ngủ, Hàn Tinh Nhi đứng dậy, trong khoảng thời gian này, cô đều kím khắp mọi góc ngách Thiện gia, cũng không phát hiện ra thứ mà Tần Thiên nói ở đâu. Nhưng Tần Thiên nói Thiện Lăng Dương rõ ràng đã mang vật kia đi, như vậy hắn có khả năng giấu đồ ở đâu mà không bị phát hiện ra?

    Nghĩ như thế, Tinh Nhi đột nhiên giật mình, chẳng lẽ hắn cũng có không gin? Đúng là chưa từng nghe nói đến, nghĩ đến đây, Hàn Tinh Nhi nhìn về phía Thiện Lặng Dương, nếu Thiện Lăng Dương thật sự có không mà nói, chuyện như vậy phải nhanh chóng báo cáo với Tần Thiên, để hắn nghĩ cách.

    Tần Thiên không thích Thiện Lăng Băng, nếu là trước đây hán sẽ không để ý đến cô ta. Cho dù khiến Thiện Lăng Dương không vui, hắn cũng không khiến bản thân chịu thiệt.

    Sau khi Phương Di gây ra chuyện, khiến hắn và Thiện Lăng Băng xảy ra quan hệ. Chính hắn lại là người đổi ý, như vậy Thiện Lăng Dương sẽ xuất binh đối phó hắn. Tuy tiểu đội của hắn rất mạnh, nhưng nghe nói trong tay Lăng Dương còn có cơ sở thí nghiệm đang thiết kế vũ khí kiểu mới, đã bước đầu hình thành vắc xin phòng bệnh zombie.

    Nếu trong tay hắn có thứ này, Tần Thiên có cảm giác cả thế giới đều nằm dưới chân hắn, cho nên hắn phái Hàn Tinh Nhi tiếp cận Thiện Lăng Dương. Đồng thời điều tra thuốc đó để ở đâu, Hàn Tinh Nhi có không gian, nếu tra ra được cô ta có thể mang về.

    Bản thân hắn đã đồng ý với Hàn Tinh Nhi, sau khi chuyện này thành công, sẽ cưới cô ta làm vợ, cũng như giúp cô tìm được kẻ thù trả thù cho cô. Hai điều này đều tốt, cớ gì mà không đồng ý, còn về việc lời hứa với Hàn Tinh Nhi, về sau sẽ thực hiện không phải sao.

    Về phần Lý Kim Quang, Vương San San đã dùng dị năng mê hoặc của mình, khiến hắn không biết phân biệt gì cả, thu được tiểu đội kia cũng dễ như trở bàn tay, bây giờ trong căn cứ chỉ còn lại vài tiểu đội khác đường đi, chính là Hình Phong.

    Tần Thiên cau mày, Hình Phong chính là một tên điên cuồng luyện cấp, phần lớn tiểu đội của hắn đều do một cô gái quản lý. Cô ta tên là gì nhỉ? Lãnh Thanh Thanh, hình như là dị năng giả song hệ, ánh mắt cô ta nhìn Hình Phong mọi người đều biết. Cô ta có ý với Hình Phong, cũng không biết ý hắn ta thế nào, nếu hắn có thể tiếp cận cô gái kia, thì sao nhỉ? Tần Thiên mỉm cười.

    Lúc này, Tần Thiên vẫn còn một chuyện chưa biết, dựa vào phụ nữ để tăng cường sức mạnh có cái gì xấu, lúc này trong lòng hắn phụ nữ là vũ khí lợi hại nhất, mặc kệ cô ta có thích hắn hay vì thứ khác, tất cả đều chủ động mang theo tài nguyên dâng đến tận cửa, vì sao hắn phải từ chối người ta?
     
  4. conanlk

    conanlk Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2019
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Author: Mai Tuyết Vân

    Nghĩ đến đây, Tần Thiên bất ngờ nhận được tin nhắn của Hàn Tinh Nhi, cô ta nói đã tìm khắp nơi trong của Thiện Lăng Dương nhưng không thấy đồ hắn cần. Vì thế cô ta nghi ngờ có thể Thiện Lăng Dương không giao đồ cho thân tín mà chính hắn cũng là dị năng giả hệ không gian.

    Nhận được tin này, Tần Thiên cau mày mọi người đều biết Thiện Lăng Dương là dị năng giả hệ kim, nhưng có phải hắn che giấu dị năng hay không thì chẳng ai biết. Nếu Thiện Lăng Dương thật sự có không gian mà nói, vậy làm sao hắn động thủ với thứ thuốc kia được? Rơi vào thế bí, Tần Thiên chỉ còn cách tạm thời phái người giám sát Thiện Lăng Dương 24/7 tìm kiếm câu trả lời.

    Bạch Nhược Oánh xem xong màn diễn mang theo Mặc Doãn Cuồng rời đi, chẳng qua trên đường trở về cô không nhìn thấy trong mắt anh lóe lên tia sáng khác lạ. Lúc này hai người hơi buồn phiền, biệt thự của chị Mai đã có Nguyên Ưng và bà Bạch, tóm lại cũng không còn nơi để đi. Thôi thì ít nhất bản thân cô còn có không gian mà, người khác vào không được nhưng Mặc Doãn Cuồng là ngoại lệ.

    Hai người tìm một nơi kín đáo, trực tiếp tiến vào không gian.

    "Bây giờ em có thể đi gặp Lưu Minh không?" Tiến vào không gian, linh khí xông vào mũi, Bạch Nhược Oánh muốn biết tình hình của Lưu Minh, cô nhìn Mặc Doãn Cuồng.

    "Lưu Minh?" Mặc Doãn Cuồng sửng sốt, sự nghi hoặc ánh lên rồi biến mất trong mắt anh, sau đó nói: "Bây giờ Lưu Minh đang trong thời kỳ quan trọng, em tạm thời không thể đến đó, Nhược Oánh, em đi nghỉ trước đi, anh cũng phải về cung điện một chuyến, xem thử tình hình.'' Nói xong anh đi đến cung điện Hồng Liên.

    Bạch Nhược Oánh nghi hoặc nhìn theo bóng lưng anh, sao cô cảm thấy hình như Mặc Doãn Cuồng không ổn. Nhưng sau đó cô lại lắc đầu, có thể là vì anh mới tỉnh lại. Cô cũng cảm thấy mệt mỏi, trở về nơi mình thường ở.

    Mặc Doãn Cuồng đi phía trước cảm thấy Bạch Nhược Oánh đã không còn phía sau, anh mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thả chậm bước chân, nhìn cung điện Hồng Liên của mình. Trong ánh mắt lạnh lùng, nghĩ đến chuyện hôm nay, anh cười tà mị: "Xem ra có một số việc, yêu cầu ta phải suy nghĩ một chút, chắc ta phải thay đổi kế hoạch của mình mới được.''

    Cứ như vậy một đêm bình an.

    Tuy rằng nhà họ Bạch bị người khác chiếm, nhưng ngày hôm sau trời vừa sáng là cô đã về nhà, vì ông Bạch và ông Hình đang ở đây.

    Cùng lúc ấy trời vừa sáng, ông cụ Bạch đã không biết xấu hồ bắt đầu la lối đói bụng muốn ăn cơm. Nhưng trước giờ đều là do bà Bạch nấu, ông Bạch nhìn đồng hồ sao giờ này bà Bạch còn chưa về.

    Bạch Nhược Oánh và Mặc Doãn Cuồng trở về vừa vào cửa đã nghe: "Mày xem mày cưới đứa con dâu như thế nào, có phải muốn ông cháu tôi đói chết không, giờ nào rồi mà cô ta còn chưa trở về nấu cơm, không có chút kính già yêu trẻ gì cả... Đã nói với mày từ sớm, không được cưới đứa con gái nghèo hèn không có đầu óc đó, nhưng mày không nghe lời, bây giờ thì rõ ràng rồi...''

    Bạch Nhược Oánh nhịn không được: "Ông cụ Bạch nhà giàu, chúng ta không trèo cao nổi, không phải ông đã đoạn tuyệt quan hệ với ba tôi rồi sao, dựa vào cái gì mà bắt mẹ tôi nấu cơm cho ông. Hừ, Đại tiểu thư họ Bạch đâu, cô ta không phải cháu gái ông sao, sao cô ta không nấu cơm, còn muốn để ông nội mình chết đối sao, đúng là không biết lễ nghĩa. Còn nữa ông cụ Bạch, xin ông chú ý thân phận của mình, căn biệt thự này là của chúng tôi, ông chẳng qua chỉ là một người khách còn muốn sỉ nhục chủ nhà, tôi không cần biết ông là cái thá gì, cút ra ngoài cho tôi!''

    "Tiểu Oánh!'' Ông Bạch có chút tức giận nhìn con gái mình, tuy rằng ông cũng không vui khi nghe ba mình nói thế, nhưng cũng là ba ông, ông nội của Bạch Nhược Oánh, cô không thể nói thế.

    "Nhìn xem, nhìn xem, đúng là gà đẻ ra gà, thứ không có giáo dục!'' Ông cụ Bạch tức đến không thở được, ở trong lòng ông ta, cô còn chưa nhận tổ quy tông, ông ta cũng không thừa nhận cô, cho nên vốn không hề xem cô là người nhà.

    Mới sáng sớm đã có người mắng mẹ minh, trong lòng Bạch Nhược Oánh vô cùng tức giận, cau mày nhìn ba mình. Ngày hôm qua giữ bọn họ lại đã là hết lòng hết sức, nhưng ông ta lại hoàn toàn không biết tự trọng, còn sĩ nhục cô và mẹ. Chẳng lẽ ba cô còn muốn khúm núm nữa, Bạch Nhược Oánh nhìn ba mình, trong ánh mắt tràn ngập sự thất vọng.

    Thấy ánh mắt thất vọng của con gái, ông Bạch sửng sốt.

    Ông Hình lắc đầu, đây là việc nhà người ta, nhưng mà ông Bạch cũng quá nhu nhược rồi, haizz!

    Bạch Liên Công và Bạch Tử Kiều vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy tình hình này cũng xấu hổ không thôi. Bạch Tử Vũ cũng bước ra, thấy Bạch Nhược Oánh đã khinh thường bĩu môi.

    "Sao nào, cô giống mẹ mình nhỉ, thực sự xem mình là đại tiểu thư, muốn để cả nhà tôi đói chết sao?" Lúc này ông cụ Bạch lại bắt đầu kêu gào.

    Ông Bạch nhìn ra ngoài, bà Bạch phải về từ sớm rồi nhỉ, sao còn không thấy bà đâu?

    Nhìn bộ dạng ông Bạch, trong lòng cô cảm thán: "Không ần nhìn nữa, con đã nói mẹ không về, bà ấy cũng không phải bảo mẫu.''

    Nói xong không thèm nhìn vẻ mặt xấu hổ của ông Bạch, lập tức ngồi xuống ghế sofa, đợi lát nữa còn có chuyện phải làm, nhưng thái độ của ba cô đã khiến cô thất vọng.

    "Ngài Bạch hôm qua vì trời đã muộn nên tôi ở lại một đêm, bây giờ đã sáng, tôi cũng nên đi rồi.'' Ông Hình lắc đầu nói.

    "Đúng rồi nên đi sớm đi, người nhà họ Bạch còn không có chỗ ở, một người ngoài còn không biết xấu hổ ở lại đúng là giỏi.'' Bạch Tử Vũ mỉa mai.

    "Tử Vũ!'' Nghe cô ta nói thế, Bạch Liên Công gào lên.

    Nhưng cô ta làm như không nghe thấy, lập tức đến bên cạnh ông cụ Bạch: "Ông nội, ông xem ba con kìa, lại vì một người ngoài mà la con.''

    "Thằng hai, sao mày lại làm thế hả!'' Dỗ dành cháu gái ngoan của mình, ông cụ Bạch trút giận lên Bạch Liên Công.

    Ông Bạch xấu hổ nhìn bạn bè thân thiết, vừa muốn nói gì đó lại bị ông cụ Bạch trừng mắt nói không ra lời. Còn sắc mặt ông Hình cũng không tốt lắm, không để ý đến người bạn khiến bản thân mình thất vọng nữa, lập tức đi xuống lầu.

    "Bác Hình, biệt thự này là tiền của chú bỏ ra, cho nên ở đây bác không phải là người ngoài, cũng không phải người cần rời đi.'' Nhìn ông Hình muốn đi, Bạch Nhược Oánh gọi ông lại.

    Ông Hình cười bất đắc dĩ, vẫn bước ra cửa, nhưng khi ông vừa mở cửa biệt thự, vừa khéo có người đang muốn ấn chuông cửa. Chuông còn chưa ấn, cửa đã mở ra, người ngoài cửa cũng nhất thời sửng sốt.

    "Bác Hình, chào bác, mới sớm mà bác đã muốn ra ngoài sao?"

    Ông Hình nhình hắn ta cũng sửng sốt, nhưng lập tức trấn tĩnh: "Đội trưởng Tần, anh đến đây là?" Nghi hoặc nhìn Tần Thiên, ông Hình không biết vì sao Tần Thiên lại đến đây.

    "Nghe nói cô Bạch đã trở lại, lâu rồi mới gặp, cho nên hôm nay đến thăm hỏi một chút, có hơi đường đột rồi.'' Nói xong, hắn cười dịu dàng.

    Khi bước qua cửa đã nhìn thấy người nhà họ Bạch và vài người không quen: "Bác Bạch, Nhược Oánh!''

    Thấy hắn ta xuất hiện, cô cũng sửng sốt, còn Mặc Doãn Cuồng sau lưng cô vẫn luôn nhìn Tần Thiên chằm chằm.

    Chú ý tới ánh mắt của anh, Tần Thiên nhìn qua: "Thật không ngờ ngài Mặc cũng ở đây, đã lâu không gặp, ngài Mặc vẫn khỏe chứ?"

    Mặc Doãn Cuồng đảo mắt: "Đội trưởng Tần, đã lâu không gặp.''

    Bạch Nhược Oánh ngạc nhiên, Mặc Doãn Cuồng chào hỏi Tần Thiên không giống với tính cách của anh, sau đó cô nhìn Tần Thiên: "Đội trưởng Tần?'' Cô cau mày, Tần Thiên đến đây làm gì?

    "Nhược Oánh, lâu rồi mới gặp, mấy tháng qua nghe nói cô ra ngoài luyện tập, bây giờ chắc sức mạnh đã tiến bộ không ít nhỉ?" Tần Thiên nhìn cô, hắn phát hiện bản thân dù là cấp bốn vẫn không nhìn rõ thực lực của Mặc Doãn Cuồng và Bạch Nhược Oánh, điều này khiến hắn tức giận, còn tất cả những điều này đều bị Mặc Doãn Cuồng nhìn thấu.

    Khi hắn xuất hiện, người nhà họ Bạch đều bất ngờ, ông cụ Bạch đến căn cứ thủ đô lâu như vậy, chuyện Tần Thiên là đội trưởng tiểu đội dị năng đứng đầu thủ đô, sao họ lại không biết.

    Bạch Tử Vũ nhìn Tần Thiên rồi suy nghĩ đến thượng úy Ngô, tâm tư lung lay.

    "Vị này là ai?" Nhìn ông cụ Bạch, Tần Thiên nhìn ông Bạch.

    "Đội trưởng Tần, tôi giới thiệu một chút, đây là ba tôi, anh trai tôi, còn đây là con trai con gái của anh ấy.'' Ông Bạch giới thiệu một chút.

    Tần Thiên kinh ngạc nhưng cũng chào hỏi.

    "Xin chào, đội trưởng Tần, em có thể gọi anh là anh Tần được không, nghe nói tiểu đội của anh mạnh nhất căn cứ, anh thật lợi hại mà, em muốn hỏi một chút, em có thể gia nhập tiểu đội của anh không, em là dị năng giả không gian.'' Thấy Tần Thiên đã chào hỏi ông nội xong, Bạch Tử Vũ tiến lên một bước, ánh mắt lóe sáng nhìn Tần Thiên.

    Bây giờ dị năng không gian cũng thuộc loại hiếm, huống chi ông cháu họ vì chuyện của em họ mà đến, đều không nghĩ đến việc rời đi, hơn nữa căn cứ thủ đô quả thật rất tốt, cho nên cô ta cũng không muốn rời đi.

    Tần Thiên nhìn cô ta, xinh đẹp thì xinh đẹp đấy, nhưng mà hắn ta đã thấy nhiều người đẹp rồi. Liếc mắt một cái là đã nhìn thấu tâm tư của cô ta, dị năng không gian cũng không tệ, nhưng nhìn tình hình này xem ra người một nhà không hòa thuận rồi.

    "Có thể chứ, nhưng thủ tục cụ thể vẫn nên đến văn phòng của tôi thảo luận.'' Tần Thiên vẫn giữ bộ dạng công tử nho nhã như trước.

    Bạch Tử Vũ gật đầu.

    Ông cụ Bạch dịu dàng nở nụ cười: "Đội trưởng Tần, nếu cháu không để ý thì ông gọi cháu là Tiểu Tần nhé, mau ngồi đi, Tiểu Vũ rót nước mời đội trưởng Tần đi.''

    Tần Thiên cười: "Ngài Bạch nói đùa, tất nhiên là được.''

    Khinh thường nhìn bộ dạng quen thuộc của ông cháu họ Bạch, Bạch Nhược Oánh nhìn hắn: "Lần này anh đến đây có chuyện gì sao?"

    Vì hắn đến nên ông Hình không vội đi, ông muốn biết mục đích của hắn là gì.

    Hắn nhìn cô: "Thật ra không có gì, chỉ nghe cô trở về nên mới đến thăm, không ngờ trong nhà nhiều người như vậy, xem ra tôi đã quấy rầy rồi, ngày khác tôi lại đến, trước hết xin cáo từ.'' Nói xong, hắn liền rời khỏi.

    Thấy Tần Thiên muốn đi, ông cụ Bạch lập tức ngăn lại: "Tiểu Tần à, cháu đừng đi, quấy rầu cái gì, đều không phải người ngoài, đến đây, mời ngồi...''

    Nói xong, ông Bạch kéo Tần Thiên ngồi xuống ghế, nhìn ông ta và Tần Thiên trò chuyện, ông Hình và Bạch Nhược Oánh đều cảm thấy kỳ lạ. Nhưng xem ra Tần Thiên thật sự không có chuyện gì, suy nghĩ một chút Bạch Nhược Oánh không nói gì muốn rời đi.

    Cô đến đây muốn nói với mọi người biết, thời hạn thuê căn biệt thự đã đến, nhưng nhìn đám người kia chắc sẽ không muốn rời đi. Vậy thì cô cũng không cần thuê thêm nữa, đến chỗ gần biệt thự của chị Mai xem thử vậy.

    Cô lắc đầu, nhìn ba mình phải đợi ông tự tỉnh ngộ rồi, Bạch Nhược Oánh gọi ông Hình: "Bác Hình, chờ một chút, con có chuyện muốn nói với bác.''

    "Tiểu Oánh?" Ông Hình nghe thấy giọng nói của Bạch Nhược Oánh, quay đầu lại nhìn cô và Mặc Doãn Cuồng.

    "Bác Hình, con muốn nhắc là kỳ hạn thuê biệt thự đã đến, con..."

    Thật ra ông Hình cũng không biết bản thân phải đi đâu, nghe cô nói xong liền đi cùng cô đi thuê biệt thự.

    Ở nhà họ Bạch, Tần Thiên trò chuyện với ông cụ Bạch nhìn Bạch Nhược Oánh rời đi, ánh mắt chuyển động. Hắn cười với ông cụ, trò chuyện với Bạch Liên Công, hôm nay hắn tới đây thật ra là vì nhà họ Bạch.

    Theo tin hắn nhận được, căn cứ có thể nhanh như vậy chế ra đợt vắc-xin phòng bệnh đầu tiên có liên quan đến hai thực thể thí nghiệm đưa tới từ căn cứ nhà họ Bạch. Mà vừa khéo một trong hai là chính là người nhà họ, cho nên hắn mới chạy đến đây thăm hỏi, muốn nhìn xem thái độ của Bạch Nhược Oánh.

    Nhưng nhìn thấy Mặc Doãn Cuồng, hắn không thoải mái, hơn nữa năng lực của hai người lại tiến bộ không ít, hăn nhìn không ra. Chuyện Lynda nói hắn phải suy nghĩ một chút, nếu cô thật sự muốn đối phó tiểu đội Phi Ưng, hắn không thể đứng nhìn.

    Bây giờ tiểu đội Phi Ưng có đáng giá để bản thân ra tay hay không, dù sao hắn cũng không muốn làm kẻ địch với hai người.

    Nhưng mục đích của hắn tới đây cũng không phải vì chuyện này, quan trọng là thực thể thí nghiệm nhà họ Bạch đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi trò chuyện hắn vẫn không hỏi ra được điều gì, lại nhìn thấy ánh mắt của Bạch Tử Vũ, hắn biết rất nhanh mình sẽ biết được.
     
  5. conanlk

    conanlk Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2019
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Editor: Mai Tuyết Vân

    Bạch Nhược Oánh và ông Hình cũng tìm được một căn biệt thự, còn lớn hơn so với cái cũ, cũng nhiều phòng hơn. Vì mùa đông đã qua nên trong biệt thự không cần phải đốt lò sưởi cho nên cũng không mắc lắm, Bạch Nhược Oánh đã trả đủ thủy tinh thể.

    Đúng lúc này Mặc Doãn Cuồng nói có việc phải làm rồi rời đi, nhìn theo bóng lưng của anh, Bạch Nhược Oánh cảm thấy gần đây Mặc Doãn Cuồng rất lạ nhưng cô cũng không xác định được.

    Nhìn cô như thế, ông hình gọi.

    "Bác Hình.'' Bạch Nhược Oánh hồi phục tinh thần.

    "Tiểu Oánh, con cũng đừng trách ba con, chuyện nhà ông ấy bác cũng biết, ba của ông ấy là người gì kia chứ! Nhưng con cũng đừng lo lắng...''

    Ông Hình an ủi, Bạch Nhược Oánh mỉm cười không nói gì thêm. Cô biết cũng đã rõ ràng rồi, nhưng có một số việc cô không thể cứ mơ hồ mà nói với ba mình. Chỉ có ông tự mình ngộ ra được mà thôi.

    Ông Hình đang nói đột ngột im lặng, Bạch Nhược Oánh cảm nhận được điều kỳ lạ nhìn theo ánh mắt của ông. Hóa ra là Hình Phong, không ngờ hắn lại ở khu này, tiểu đội Như Phong cũng cần thuê biệt thự sao?

    Hình Phong cũng thấy hai người, lúc nhìn cô thì ngẩn người. Nhưng khi nhìn thấy ông Hình thì cau mày không nói gì rồi rời đi.

    Ông Hình đau lòng nhìn theo bóng lưng của hắn.

    "Bác Hình?" Bạch Nhược Oánh dịu dàng gọi, có thể Hình Phong là con trai của ông Hình, nhìn tình hình giữa hai người thì rất có thể.

    "Không có việc gì, chúng ta đi thôi.'' Ông Hình khôi phục tinh thần cười khổ một cái.

    Tần Thiên rời khỏi nhà họ Bạch đi cùng hắn còn có Bạch Tử Vũ. Hắn rất nhanh sẽ biết được chuyện của Tử Phong, còn cô ta nhanh chóng bò lên giường hắn, thành công gia nhập tiểu đội Tần Thiên. Trong lòng cô ta suy tính chỉ cần bắt được con cá lớn này, tương lai vinh hoa phú quý, bản thân hưởng xài không hết. Nhưng cô ta lại không biết bên cạnh Tần Thiên đã có đến mấy người phụ nữ, đều không phải hạng người dễ chọc.

    Ông Hình đến biệt thự mới, còn Bạch Nhược Oánh đến chỗ chị Mai đón mẹ về. Cô kể chuyện lúc sáng cho bà nghe, bà Bạch cũng tức giận với ông Bạch.

    Nghe cô đã thuê biệt thự mới, không nói gì thêm dù sao trong cái nhà kia cũng không có đồ gì. Tất cả nhu yếu phẩm đều đặt trong không gian, đồ ăn ở đó cũng không còn nhiều, bà sẽ không trở về đâu để bọn họ tự nghĩ cách đi.

    Hai người đến biệt thự mới thu xếp một chút, đám người Liễu Liễu vui vẻ muốn đi theo, chị Mai cũng không biết đi đâu. Nguyên Ưng nhìn Bạch Nhược Oánh muốn nói lại thôi, cô biết tâm sự của anh nhưng tình hình hiện tại của Lưu Minh bản thân cô cũng không nhìn thấy được.

    Chỉ an ủi anh vài câu, Nguyên Ưng rời đi trong biệt thự chỉ còn lại một mình Bạch Nhược Oánh.

    Bạch Nhược Oánh nhớ lại bộ dạng của Mặc Doãn Cuồng, lúc này không biết anh ở đâu, cô lập tức vào không gian của mình. Nhìn cung điện Hồng Liên phía xa, Bạch Nhược Oánh cau hàng chân mày xinh đẹp, cô cảm thấy có thứ gì đó đang gọi mình.

    Bên ngoài cung điện Hồng Liên lửa vây trập trùng, bên trong lại lạnh lẽo vô hạn. Trong cung điện to như vậy vừa vào đã thấy sảnh chính, bên trong có một chiếc xe trượt tuyết không có phòng ốc.

    Nhưng bên dưới sảnh chính có một mật thất Huyết Trì, Lưu Minh cũng đang nằm bên trong, nhắm mắt lại sắc mặt không u ám như trước. Bên cạnh anh còn có một người, nhưng người kia trợn tròn mắt, muốn giãy dụa rời đi nhưng lại bất lực.

    Người kia không có thực thể, ẩn hiện như không, nhìn kỹ thì đó chính là người nói ra ngoài làm việc, Mặc Doãn Cuồng.

    Bạch Nhược Oánh đi vào cung điện, nó đã ở trong không gian của cô đã lâu nhưng cô chưa hề đến đây. Không phải cô không tò mò mà đây là nơi ở của Mặc Doãn Cuồng, lúc trước anh cần tu luyện không nên quấy rầy.

    Sau khi tỉnh lại hai người luôn vội vàng, và anh cũng không mời cô đến nên cô cũng không vào. Nhưng hôm nay anh đi vắng, cô lại thấy có thứ gì đó gọi cô vào.

    Trong Huyết Trì Mặc Doãn Cuồng đang giãy dụa kịch liệt, anh biết Bạch Nhược Oánh đã tiến vào không gian một mình. Anh không dám gọi cô, cũng không hy vọng cô đến đây.

    Vì anh biết nếu để người kia biết được, mọi người đều nguy hiểm. Thật không ngờ người kia còn chưa chết lại đi chiếm thân thể của anh. Anh muốn đi muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, nhưng anh không muốn để Bạch Nhược Oánh mạo hiểm.

    Càng tến gần, Bạch Nhược Oánh cảm thấy thứ gọi cô càng sát, là cái gì thế? Tuy Mặc Doãn Cuồng không ở đây, nhưng cô đến thăm Lưu Minh vậy anh sẽ không giận đâu nhỉ?

    Bạch Nhược Oánh đẩy cửa lớn cung điện Hồng Liên, nhưng bên trong trống rỗng chỉ có một chiếc xe trượt tuyết, không có ai cả. Không đúng, Mặc Doãn Cuồng nói Lưu Minh ở trong này mà, Lưu Minh đâu?

    Đang lúc Bạch Nhược Oánh muốn tiến thêm một bước thăm dò cung điện Hồng Liên, đột nhiên bên ngoài không gian có một trận dao động khiến cô cau mày. Nhanh chóng đóng cửa cung điện Hồng Liên rồi ra khỏi không gian.

    Mặc Doãn Cuồng trong Huyết Trì cảm nhận được Bạch Nhược Oánh rời đi, trong lòng thất vọng một chút nhưng cũng thấy may mắn.

    Cô rời khỏi không gian thì cơn chấn động cũng biến mất, không rõ là chuyện gì, bây giờ Mặc Doãn Cuồng đi đâu không ai rõ. Nhưng dựa vào cảm ứng của anh và không gian của cô, anh có thể tìm thấy vị trí thôi.

    Mặc Doãn Cuồng rời khỏi lại đi theo Tần Thiên, hắn đi theo Tần Thiên đên văn phòng nghe Tần Thiên và Bạch Tử Vũ nói chuyện. Cũng biết được chuyện của Bạch Tử Phong, chuyện này khiến hắn rất hiếu kỳ. Khi bọn họ mây mưa hắn mới xoay người rời đi.

    Dựa theo linh khí trong không gian của Bạch Nhược Oánh, hắn bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô. Cô phát hoảng sau đó không đợi cô nói gì đã ông chặt lấy cô, hai người lập tức vào không gian.

    Bạch Nhược Oánh không hiểu hắn muốn làm gf, thì Mặc Doãn Cuồng đã ôm cổ Bạch Nhược Oánh, ngay sau đó điên cuồng hôn, trong miệng nỉ non: "Nhược Oánh...''

    Sự việc bất ngờ khiến Bạch Nhược Oánh giật mình, dần dần Mặc Doãn Cuồng hôn càng lúc càng mãnh liệt, Bạch Nhược Oánh cảm thấy bản thân có chút không thở nổi. Hai chân vô lực vì để không ngã cô đành phải ôm chặt lấy cổ hắn.

    Mặc Doãn Cuồng thuận thế đặt cô xuống nề cỏ, hôn kịch liệt.

    Lúc này, Mặc Doãn Cuồng trong Huyết Trì giãy dụa điên cuồng, cảm nhận được sự rung động trong Huyết Trì, trong ánh mắt Mặc Doãn Cuồng lóe lên một tia khinh miệt.

    Bạch Nhược Oánh cảm thấy nhiệt độ trong không gian tăng lên, gò má cũng nóng bừng. Nhưng cô chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông khác ngoài Mặc Doãn Cuồng vì sao lại cảm thấy chán ghét hành động đụng chạm của anh.

    Lúc cô đang thất thần Mặc Doãn Cuồng đã cởi cúc áo của cô, chậm rãi để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, bộ ngực sữa trắng nõn.

    Mặc Doãn Cuồng cũng cởi áo, khoe cơ thể cường tráng hoàn mỹ. Đột nhiên cô hồi phục tinh thần, trong giây phút này đẩy Mặc Doãn Cuồng ra rồi rời khỏi không gian.

    Lúc cô rời đi, Mặc Doãn Cuồng trong Huyết Trì mới thở phào nhẹ nhõm, còn tên giả mạo lại nhìn về phía anh cười nhạo: "Hừ, ngươi không cần phí công, nàng là của ta, thân thể của nàng làm lô đỉnh rất tốt, kết hợp với nàng, ta sẽ nhanh chóng không phục, cho nên ngươi đừng hòng ngăn cản nếu không ngay cả ngươi cũng bị thương đấy.''

    Mặc Doãn Cuồng trong Huyết Trì phẫn nộ: "Ông không được chạm vào cô ấy, còn nữa rốt cuộc ông muốn làm cái gì?"

    Hắn khinh thường: "Không được sao, dựa vào ngươi hiện tại ư? Không biết lựơng sức! Về phần ta muốn làm gì sao, ngươi không cần biết, không lâu nữa ngươi sẽ hòa tan bên trong Huyết Trì, cho nên ta muốn làm cái gì, ngươi cũng không cần biết.''

    "Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?" Nghe hắn nói, anh khiếp sợ nhìn hắn.

    "Vì sao? Không có lý do, ít nhất thân thể của ngươi, ta sẽ thay ngươi bảo vệ tốt, ta cũng rất thích, không uổng công ta tìm kiếm ngươi, dẫn ngươi đến đây.'' Không để ý đến anh, hắn khinh thường nói.

    "Chẳng lẽ đều là âm mưu của ông, để tái sinh tôi đưa tôi đến đây, đều là kế hoạch của ông sao?'' Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh phẫn nộ hỏi: "Chẳng lẽ Bạch Nhược Oánh sống lại cũng do ông tạo ra, ông muốn cái gì?"

    "Xem ra ngươi không hề ngốc, nhưng mà cũng không đúng, ngươi chính là sinh mệnh kéo dài của ta, còn Bạch Nhược Oánh sống lại là đỉnh lô tu luyện của ta, như vậy không phải rất tốt sao!''

    "Sinh mệnh kéo dài, đây là sinh mệnh ông muốn kéo dài sao, cha của tôi!'' Nghe anh gọi tiếng cha, hắn cười.

    "Đúng, đây là cách kéo dài sinh mệnh của ta, con trai ta! Ngoan lắm, ta phải đi ra ngoài, Bạch Nhược Oánh rất nhanh sẽ trở thành của ta, còn ngươi sẽ biến mất. Nhưng thân thể này là của người, như vậy cũng không tính là nàng phản bội ngươi đâu, ha ha ha...''

    Còn Bạch Nhược Oánh đều không hiểu gì, tự rót cho mình một ly nước ổn định cảm xúc. Đồng thời cô cũng cảm thấy kỳ quái vì sao lại khó chịu. Bạch Nhược Oánh thả thần thức ra không có gì hết, nhưng cô rất tò mò sao lại không thấy gì hết.

    Lúc này, Mặc Doãn Cuồng xuất hiện hắn nhìn cô nhưng không nói gì. Bạch Nhược Oánh cũng không chủ động nói chuyện, hai người giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đến biệt thự mới, lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ.

    Rất nhanh Bạch Nhược Oánh cũng sẽ biết bản thân mình bị sao rồi.

    Nửa đêm, Bạch Nhược Oánh không về nhà cũ cũng không báo cho ông Bạch nơi ở mới, tất cả mọi người đều ngủ say. Nhưng trong lòng cô lại không yên, vì chuyện lúc sáng hơn nữa trong biệt thự mới có nhiều phòng nên cô và hắn tách ra ngủ riêng.

    Bạch Nhược Oánh suy nghĩ không thông, nhắm mắt rồi lại mở mắt, đột nhiên nghe thấy tiếng động cách vách. Tuy rất nhỏ nhưng cô lại nghe thấy rõ ràng.

    Đó là phòng của Mặc Doãn Cuồng, đã trễ như thế này, sao lại có tiếng động chẳng lẽ hắn còn chưa ngủ? Hắn đang làm cái gì? Bạch Nhược Oánh triển khai thần thức nhìn về phía phòng hắn.

    Mặc Doãn Cuồng không ngủ, hắn đứng dậy đến bên cửa sổ vén mà ra nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Trong ngáy mắt Bạch Nhược Oánh lại nhìn thấy trong đôi mắt của hắn một tia sáng đỏ, bắn thẳng đến mặt trăng, sau đó mặt trăng cũng xuất hiện màu đỏ.

    Nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh rồi biến mất, chỉ sợ nếu có người không ngủ mà nhìn thấy cảnh này cũng cho rằng mình hoa mắt.

    Mặc Doãn Cuồng làm xong mọi việc, khóe miệng nở nụ cười tàn độc rồi lên giường đi ngủ. Còn Bạch Nhược Oánh rất kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì vậy.

    Vì sao Mặc Doãn Cuồng lại khiến cô cảm thấy chán ghét không muốn thân cận, còn nữa vừa rồi hắn đang làm gì thế?

    Một giờ tiếp theo, Bạch Nhược Oánh luôn quan sát Mặc Doãn Cuồng nhưng hắn chỉ an tĩnh ngủ.

    Đột nhiên chuông cảnh báo của căn cứ thủ đô vang lên, cảnh báo vang khắp thủ đô. Từ lúc căn cứ thành lập đến nay chuông chưa hề vang lên, khiến lòng người vô cùng hoảng sợ.

    Khi chuông vang lên, cô cũng thu hồi thần thức, Mặc Doãn Cuồng tỉnh lại. Lúc cô thu hồi đã kịp nhìn thấy vẻ tà ác trong mắt hắn.

    Cuối cùng cô đã hiểu vì sao bản thân kỳ lạ, Mặc Doãn Cuồng rất khác không hề giống trước đây, còn lừa gạt chuyện Lưu Minh ở trong cung điện Hồng Liên. Cô đang định vào không gian dò xét thì cửa đã bị gõ: "Nhược Oánh, Nhược Oánh, bên ngoài xảy ra chuyện rồi, chúng ta đi xem thử.''

    Nge giọng nói của Mặc Doãn Cuồng, Bạch Nhược Oánh hít một hơi thật sâu, được rồi chuyện này tạm gác lại vậy. Cô cũng muốn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì mà chuông cảnh báo lại vang lên.
     
  6. conanlk

    conanlk Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2019
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Lúc này, nghe chuông cảnh báo vang lên không chỉ Bạch Nhược Oánh và Mặc Doãn Cuồng ra ngoài, mà tất cả đều ra khỏi nhà nhìn ra ngoài, mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất thời hoang mang.

    Sau khi ra ngoài mới phát hiện, cũng không phải chuyện gì lớn, không biết mấy vạn zombie từ đâu đến nhưng đã bị vũ khí kiểu mới do Thiện Lăng Dương phát cho quân đội tiêu diệt rồi.

    Thấy mọi chuyện đã ổn, mọi người cũng an tâm lúc trở về miệng còn lầm bầm. Không có việc gì còn phát cảnh bảo làm gì?

    Bạch Nhược Oánh lặng lẽ nhìn Mặc Doãn Cuồng, thấy hắn vì kết quả này mà cau mày, trong đôi mắt xuất hiện sự tức giận nhưng ngoài mặt vẫn như bình thường. Cô cau mày nhớ lại chuyện lúc trước chẳng lẽ thật sự có liên quan đến Mặc Doãn Cuồng?

    Ông Hình và đám Nguyên Ưng cũng về tới nhà, chuyện vừa rồi có chút kỳ quái nhưng thấy vũ khí kiểu mới của căn cứ mọi người cũng không để trong lòng. Bà Bạch lo lắng cho chồng mình, vừa rồi cảnh báo vang lên lại không biết họ có an toàn không.

    Còn ông Hình lại rất hối hận muốn đi xin lỗi con trai mình là Hình Phong. Nguyên Ưng chỉ nghĩ đến Lưu Minh, nếu có chuyện xảy ra anh còn nhìn thấy Lưu Minh được không.

    Nhìn uy lực của vũ khí kiểu mới, trong lòng Tần Thiên nặng nề. Hắn nghĩ nếu đám vũ khí này ở trong tay mình thì rất nhanh toàn bộ căn cứ thủ đô sẽ nằm trong tay hắn.

    Không chỉ có căn cứ mà toàn bộ thiên hạ này không phải đều là đồ vật trong tay hắn sao?

    Hắn đưa cho Hàn Tinh Nhi một mệnh lệnh, hắn đã phái người đi điều tra Thiện Lăng Dương cũng có không gian. Vậy mấy thứ đó chắc chắn nằm trong tay hắn, muốn cô ta nhanh chóng điều tra rõ ràng.

    Lynda rất sợ hãi cô ta không biết đã xảy ra chuyện gì, cô nhớ đến chuyện đã đồng ý với Tần Thiên. Cô ta còn chưa hoàn thành vậy Tần Thiên sẽ không bảo vệ cô ta đâu.

    Qua một hồi mọi thứ đều yen tĩnh, Lynda lặng lẽ đi tìm Tần Thiên, nhưng cô lại không phát hiện ra mỗi bước đi của cô đều có người theo dõi. Đã mang chuyện này báo cáo với đội trưởng hiện tại của tiểu đội Phi Ưng, Dương Đông Vũ.

    Nghe thuộc ha báo cáo, hắn ta cau mày, Dương Đông Vũ vẫn luôn cảm thấy sau khi xảy ra chuyện Lynda rất lạ. Nhưng hắn không nhĩ nhiều giờ lại nghe báo cáo, hắn nhớ đến thái độ của cô ta, được hắn sẽ chờ cô ta trở về, để xem cô ta đang làm cái gì?

    Lynda đi tìm Tần Thiên, cùng lúc Tần Thiên đang ở cùng với Vương San San, cô ta lợi dụng dị năng mị hoặc, lôi kéo đám thủ hạ của Lý Kim Quang về dưới trướng của mình, lần này cô ta đến là quang minh chính đại.

    Thấy Vương San San, tâm tình Tần Thiên tốt hơn nhiều ít nhất tiểu đội dị năng trong căn cứ bớt đi một đội, còn đội ủa hắn thì mạnh mẽ lên một phần, đương nhiên chuyến thăm hỏi của Vương San San là có nguyên nhân.

    Vương San San thấy Lynda cũng không bất ngờ, cô ta là người biết hưởng thụ tình ái: "Chị Lynda đã đến rồi, vậy chúng ta thay nhau quan tâm anh Tần đi.''

    Vương San San biết công dụng của bản thân, đương nhiên cũng biết tâm tư Tần Thiên, cô không muốn độc chiếm Tần Thiên. Cô ta đi theo Tần Thiên chẳng qua là muốn tìm kiếm một cuộc sống yên ổn, ít nhất là như bây giờ. Lynda đến khiến Vương San San biết Tần Thiên có dã tâm với tiểu đội Phi Ưng.

    Trời đã sáng, lê thân thể mệt mỏi vô lực trở về tiểu đội Phi Ưng. Nhớ đến chuyện lúc tối, trong lòng Lynda thẹn thùng, nhưng cô ta biết bản thân phải nhanh lên. Qua lời nói của Vương San San cô ta đã biết Lý Kim Quang đã tiêu rồi.

    Nhưng việc cô ta không đề phòng là nhìn thấy Dương Đông Vũ ngay tại phòng mình, vẻ mặt Dương Đông Vũ bừng bừng lửa giận, trong lòng Lynda giật thót.

    "Đông Vũ, sao anh lại đến đây?" Lynda cẩn trọng hỏi.

    "Em vừa đi đâu?" Lynda không trả lời, Dương Đông Vũ trừng mắt nhìn cô ta, vẻ mị hoặc toát ra mê người. Hắn cũng không phải loại chưa trải đời đương nhiên biết Lynda vừa làm gì.

    Nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, Dương Đông Vũ tức giận hỏi, nhưng khi hắn đến gần bất ngờ phát hiện dấu hôn trên cổ Lynda nhất thời phẫn hận: "Bốp!''

    Lynda ôm mặt nước mắt lưng trong nhìn Dương Đông Vũ, còn hắn lại không ngờ bản thận bị đội nón xanh, vẻ điềm đạm đáng yêu kia chỉ là giả tạo!

    "Con đàn bà đê tiện, tôi nuông chiều cô, nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, còn muốn để cô trở thành đội trưởng phu nhân, nhưng mà cô thật không ngờ lại cắm sừng tôi, được tốt lắm, nếu cô đã ti tiện như vậy, hôm nay tôi sẽ đền bù cho cô.''

    Nhìn người con gái mình yêu thương phản bội, vui vẻ bên kẻ khác, làm sao Dương Đông Vũ không hận. Hắn xé quần áo của Lynda, nhìn dấu vết trên người cô ta càng thêm phẫn nộ.

    Thấy bộ dạng đáng sợ của Dương Đông Vũ, Lynda kêu to: "Không được, không được, Đông Vũ, van xin anh.''

    Nhưng Lynda chỉ rước được sự bực tức của hắn: "Mẹ nó để người khác làm, đến chỗ tôi thì không muốn, hừ đồ đê tiện!'' Không để ý đến lời cầu xin của Lynda, trực tiếp làm, xong xuôi còn lớn tiếng mắng: "Tiện nhân, không ra gì cả.''

    Nói xong kéo quần lên, ra ngoài gọi mấy người anh em, trực tiếp ném Lynda cho bọn họ.

    Nghe tiếng động anh em cưỡng bức Lynda, Dương Đông Vũ không quay đầu rời đi.

    Sau khi cảnh báo của căn cứ kết thúc, đã không thấy tăm hơi của Mặc Doãn Cuồng, Bạch Nhược Oánh cũng không đi tìm. Vì cô đột nhiên phát hiện ra một chuyện rất lạ, không thấy Ẩm Huyết đâu nữa. Bất luận cô triệu hồi thế nào, Ẩm Huyết cũng không xuất hiện, cô tiến vào không gian.

    "Ẩm Huyết, Ẩm Huyết?'' Nhưng cô không gọi được, Ẩm Huyết vẫn không xuất hiện.

    Nhìn cung điện Hồng Liên phía xa, Bạch Nhược Oánh nghĩ một chút rồi bước đến vừa chạm vào cánh cửa cung điện thì Mặc Doãn Cuồng từ hư không đã xuất hiện trong không gian.

    "Nhược Oánh?" Nhìn bàn tay chạm vào cửa cung của Bạch Nhược Oánh, Mặc Doãn Cuồng cau mày gọi.

    "Doãn Cuồng?" Nhìn ánh mắt không vui ủa hắn, Bạch Nhược Oánh tươi cười thu tay: "Doãn Cuồng, dạo gần đây anh đi đâu vậy, đã lâu rồi em không thấy anh, anh cũng không nói với em một tiếng, đúng rồi Nguyên Ưng rất muốn gặp Lưu Minh, em cũng muốn biết Lưu Minh thế nào, em có thể gặp cậu ấy không?"

    Bạch Nhược Oánh tươi cười như hoa, Mặc Doãn Cuồng không nói gì thêm vẻ không vui cũng giảm bớt.

    "Nhược Oánh, anh có chút chuyện phải làm nên mới ra ngoài một chuyến, thời gian cũng ổn rồi Lưu Minh chắc đã có thể ra ngoài. Đúng rồi hình như nhà họ Bạch xảy ra chuyện, em đi xem thử đi.'' Không muốn Bạch Nhược Oánh ở lại không gian, Mặc Doãn Cuồng nói.

    Bạch Nhược Oánh nhớ đến ba mình, gật đầu rồi rời khỏi không gian.

    Khi cô đã biến mất, Mặc Doãn Cuồng đi vào cung điện Hồng Liên, đến Huyết Trì nhìn Mặc Doãn Cuồng càng ngày càng mơ hồ, mỉm cười: "Không lâu nữa ngươi sẽ biến mất, khi đó ta sẽ là duy nhất, còn tiểu tử này ta sẽ mang đi, ta không muốn Bạch Nhược Oánh tiến vào đây.''

    "Lưu Minh còn chưa khỏe, ông mang cậu ấy ra ngoài làm gì?" Mặc Doãn Cuồng trong Huyết Trì gào thét.

    "Ha ha, ngươi chăm lo chính bản thân mình đi.'' Mặc Doãn Cuồng lôi Lưu Minh đi, trực tiếp mang ra khỏi Huyết Trì không để tâm đến Mặc Doãn Cuồng.

    Nhìn Lưu Minh đang nhắm mắt, Mặc Doãn Cuồng ném một viên thuốc vào miệng anh.

    Khi Lưu Minh ra khỏi không gian, bản thân cũng tỉnh lại, anh phát hiện cơ thể rất ổn không sao cả. Anh nhìn người bên cạnh, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là Mặc Doãn Cuồng cứu anh nên vui vẻ cảm ơn rồi đi tìm Nguyên Ưng.

    Mặc Doãn Cuồng mỉm cười: "Tiểu tử, ta sẽ cho người trực tiếp thức tỉnh trở thành zombie cấp bảy, có cả trí tuệ và trí nhớ nhưng khi ta cần ngươi, ngươi nhất định sẽ nghe lời.''

    Lúc này Lưu Minh cũng không biết.

    Bạch Nhược Oánh về biệt thự cũ phát hiện hóa ra thời hạn thuê đến có người đến thu nhà, còn ông cụ Bạch lại đang mắng ba cô. Đồng thời ông ta đã biết chuyện của Bạch Tử Vũ và Tần Thiên, nên với ông Bạch mà nói lại biến thành quan hệ xa lạ.

    Thất vọng nhìn ba và anh hai của mình, cuối cùng ông Bạch đã nhìn thấu bộ mặt thật của họ, đau khổ nhìn họ: "Ngài Bạch, Bạch Liên Công, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa.''

    Nói xong cũng không thèm nhìn anh trai đang xấu hổ muốn nói lại thôi, xoay người rời đi với con gái.

    Ông cụ Bạch không nói gì đã mắng mọt câu rồi rời đi.

    Lưu Minh và ông Bạch trở về khiến mọi người rưng rưng, người một nhà thông suốt ăn cơm bà Bạch nấu. nhưng không ai ngờ lúc này căn cứ thủ đô lại vang lên cảnh báo.

    Bạch Nhược Oánh nhìn về phía Mặc Doãn Cuồng, lúc này đã thấy nụ cười củ hắn.

    "Sao lại thế này, sao lại phát cảnh báo rồi?" Nhưng trong lúc không ai để ý, ánh mắt của Lưu Minh đã trở nên không có tiêu cự.
     
  7. conanlk

    conanlk Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2019
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    "Bánh bao, bánh bao, em làm sao vậy?" Nguyên Ưng phát hiện ra sự bất thường của Lưu Minh.

    "Hả? Không sao cả, nhưng hình như bụng em không ổn, em đi wc một chút, anh và mọi người đi xem chuyện gì trước em sẽ đến sau.''

    Nguyên Ưng lo lắng nhìn Lưu Minh rời đi, thấy anh ấy cũng không việc gì, mọi người mới rời đi, gặp cả mấy người Liễu Liễu.

    "A Oánh, cô có gặp chị Mai không?" Liễu Liễu hỏi Bạch Nhược Oánh.

    Cô lắc đầu.

    Liễu Liễu cau mày nhưng không hỏi lại, mọi người đều ra ngoài quan sát tình hình.

    Nhưng lần này lại không giống lần trước, sau khi cảnh báo vang lên chưa từng dừng lại. Quân đội triệu tập toàn bộ dị năng giả vào họp, rất nhanh mọi người đã biết chuyện gì đã xảy ra.

    Hóa ra có vô số zombie, thú biến dị, thực vật biến dị áp sát căn cứ thủ đô, khi mọi người biết chuyện thì chúng đã đến sát thành rồi.

    Bạch Nhược Oánh nhìn Mặc Doãn Cuồng, chẳng lẽ những thứ này đều do Mặc Doãn Cuồng triệu hồi đến sao?

    Lúc này trong căn cứ quân sự thủ đô: "Tóm lại là có khoảng bao nhiêu quái vật?"

    "Thú biến dị và zombie cộng thêm thực vật biến dị, tổng cộng gần 100.000 con, chúng di chuyển đến căn cứ hơn nữa còn vây thành hình vòng cung, xuất hiện zombie có trí tuệ, số lượng không ngừng gia tăng.'' Có người trả lời.

    Sau khi thủ tướng nghe báo cáo xong, sắc mặt nặng nề đứng lên nhìn chằm chằm vào bản đồ một lượt, mới chậm rãi nói: "Chỉ mong chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này..."

    Lúc này, toàn bộ tiểu đội dị năng cũng không tốt, lần đối chiến này sinh tử không rõ, nhưng bọn họ không có cách nào từ chối.

    Việc đã đến nước này, dù quân đội có cách cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn quái vật, mọi người nhanh chóng gia nhập cuộc chiến. Rất nhiều người không muốn chiến đấu nhưng vì gia đình, vì người mình yêu, vì bản thân mọi người chỉ còn cách chiến đấu.

    Cổng thành đã đóng lại, dị năng giả chạy ra ngoài đánh chết zombie, dị thú, còn người bình thường thì ở trong căn cứ, ôm lấy nhau sưởi ấm bản thân.

    Gặp tình huống này, có một ít dị năng giả không phục cũng không thoải mái, cũng có ít dị năng giả giấu mình trong căn cứ, hi vọng bản thân có thể may mắn sống sót.

    Bạch Nhược Oánh đang chiến đấu với một zombie cấp năm, đối với cô mà nói không khó khăn. Nhưng Mặc Doãn Cuồng biết từ lúc đầu đã không thấy tăm hơi Mặc Doãn Cuồng, càng thêm chứng mình cảm giác của cô. Bạch Nhược Oánh lệ nóng quanh tròng, cô rất muốn hỏi vì sao? Nhưng không ai có thể trả lời cô.

    Dần dần, số lượng zombie càng lúc càng tăng lên, cấp bậc cũng ngày càng cao, rất nhiều người đã hy sinh, cũng đã tham gia hàng ngũ zombie.

    Nhìn tình hình căn cứ thủ đô qua màn hình, các lãnh đạo đều thở dài, chỉ sợ cuối cùng không thể bảo vệ nơi này rồi.

    "Thủ tướng, phi thuyền đã chuẩn bị xong, mời các vị lên thuyền.'' Lúc này một sĩ quan bình tĩnh nói.

    Tất cả mọi người đều thở dài, trước thời tận thế đã bắt đầu thí nghiệm phi thuyền rồi chế tạo. Nếu một ngày xảy ra khó khăn sẽ dùng đến, mọi người không ai hy vọng sẽ dùng đến nó, nhưng bây giờ thì phải dùng rồi.

    Đi đến chỗ phi thuyền, giống như chiếc thuyền Noal trong kinh thành vậy, khi nhận được tin tức căn cứ bị tấn công, rất có thể mọi người đều sẽ chết hết.

    Xuân về hoa nở, vạn vật hồi phục, muốn giết sạch thực vật, chẳng lẽ phải hủy diệt trái đất sao?

    Người bên ngoài vẫn hăng say chiến đấu, còn người trong quân đội đã sớm nhận được tin tức, mang theo người nhà lên phi thuyền.

    Thật không ngờ, bây giờ đã xuất hiện zombie cấp sáu, trận chiến càng lúc càng cam go, lấy được thủy tinh thể cấp sáu, Bạch Nhược Oánh khinh thường nhìn về phía căn cứ.

    Cô biết tất cả bọn họ đều đã lên phi thuyền, còn dị năng giả đều trở thành vật hy sinh, nhưng sao có thể như vậy chứ?

    Nén lệ, nhìn về phía bên kia, ba mẹ, ông Hình đều đã hy sinh, Lưu Minh và Nguyên Ưng cũng không tốt, hai người chết cùng nhau. Mặc Doãn Cuồng đã không còn là Mặc Doãn Cuồng nữa, cô không biết lúc này mình sống còn ý nghĩa gì nữa.

    Lúc Bạch Nhược Oánh ngẩn người thì một con zombie bất ngờ đánh lén cô, lúc này một lưỡi đao bổ đôi nó ra: "Cô đang nghĩ gì vậy hả?"

    Tiếng hét giận dữ khiến Bạch Nhược Oánh bừng tỉnh, cô không ngờ người đó là Hình Phong, hắn ta đỏ mắt nhìn Bạch Nhược Oánh, đồng thời cũng nhìn thấy thi thể của ông Hình, tức giận nhắm về phía zombie.

    Hóa ra Hình Phong vẫn quan tâm đến ông hình, khi tiếng gầm rú của động cơ phát ra từ căn cứ mọi người đều phẫn nộ. Họ đều nhìn lên trời, biết rõ rằng người trong căn cứ đã bỏ rơi họ rồi.

    Đúng vậy, họ rời đi mà không mang theo dị năng giả, bọn họ sẽ không mang theo một người khác thường đâu, vì trong tay họ đã có dung dịch biến người thành dị năng giả vậy sẽ dễ khống chế hơn.

    Ở một phía khác, Tần Thiên và tiểu đội của hắn đang chiến đấu hăng say, hơn nữa người bên cạnh hắn dần dần biến mất, hắn cảm nhận được ánh mắt của Bạch Nhược Oánh. Hắn nhìn về phía cô cười tự giễu, hắn không biết từ đầu đến cuối luôn tìm kiếm điều gì, nhưng bây giờ nói gì cũng đã quá muộn.

    Bạch Nhược Oánh nhìn Tần Thiên lại nhìn phi thuyền trên trời, Bạch Nhược Oánh mỉm cười bọn họ dựa vào cái gì mà bình yên rời đi. Nhưng cô đã nhìn thấy bóng dáng Mặc Doãn Cuồng phía trên đỉnh phi thuyền, dáng vẻ vô cùng tà ác.

    Đúng lúc này một con zombie lao đến, Tần Thiên ném một người ra ngã về phía zombie. Người nọ không dám tin nhìn Tần Thiên, cuối cùng chết không nhắm mắt.

    Bạch Nhược Oánh nhìn lại, hóa ra là chị Mai, thì ra cô ta đã sớm ở cùng Tần Thiên, cô nói sao dị năng của của Tần Thiên lại tiến bộ nhanh như vậy, hóa ra chị Mai đã đưa nước suối Minh Nguyệt của cô cho hắn.

    Bạch Nhược Oánh chớp mắt một cái đã biến mất, Tần Thiên nhìn thấy cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng không tỏ vẻ gì, đã giết rất nhiều zombie nhưng hắn lại không đề phòng ngọn cỏ nhỏ dưới chân.

    Vào không gian, Bạch Nhược Oánh đến cung điện Hồng Liên, cô gọi ah nhưng nó không ra. Khi cô giết zombie có gọi ah, nó cũng không xuất hiện. Nhớ đến Mặc Doãn Cuồng, Bạch Nhược Oánh mỉm cười chẳng lẽ ah cũng phản bội cô sao?

    Theo tiếng gọi trong lòng cô đến cung điện Hồng Liên, cuối cùng cô phát hiện ra mật thất Huyết Trì, cô nhìn người bên trong mà sửng sờ.

    "Doãn Cuồng?" Nhìn người đàn ông dần trở nên trong suốt, Bạch Nhược Oánh lệ nóng vòng quanh, hóa ra anh chưa từng phản bội cô vì anh luôn ở trong này.

    "Nhược Oánh?" Nhìn người con gái toàn thân nhem nhuốc trước mặt, Mặc Doãn Cuồng suy yếu nở một nụ cười.

    "Doãn Cuồng, sao anh lại trở thành như vậy, anh có thể di ra không?" Bạch Nhược Oánh đau khổ nói.

    Mặc Doãn Cuồng lắc đầu.

    "Đã xảy ra chuyện gì, sao anh lại ở đâu, kẻ ngoài kia là ai?" Bạch Nhược Oánh liều mạng muốn kéo anh ra nhưng cô bất lực.

    "Ông ta là Mặc Liên, cha anh.'' Mặc Doãn Cuồng yếu ớt cười bất đắc dĩ.

    "Cái gì, không phải ông ta đã chết rồi sao?" Bạch Nhược Oánh kinh ngạc hỏi.

    "Anh cũng nghĩ vậy, nhưng ai mà biết hóa ra đều là gạt người, ha ha, ông ta chỉ muốn mượn cơ thể của anh để sống lại. Nhược Oánh, anh phải đi rồi, anh biết anh không xong rồi, còn nữa đừng trách Ẩm Huyết, nó đã sớm bị hòa tan trong Huyết Trì rồi.''

    "Cái gì, Doãn Cuồng, anh có ý gì?" Bạch Nhược Oánh nghe Mặc Doãn Cuồng nói phải đi rồi, Bạch Nhược Oánh kinh hãi hỏi.

    "Tiểu Oánh, thật xin lỗi, anh không thể ở lại cùng em.'' Nói xong anh biến mất.

    Lúc này Mặc Doãn Cuồng vừa phá hủy phi thuyền cảm nhận được Mặc Doãn Cuồng thật đã biến mất, cũng cảm thấy toàn bộ sức mạnh đổ về thân mình, hắn cười lớn không ngừng. Ánh mắt lộ ra tia sáng đỏ chiến vào ánh trăng, ánh sáng đỏ phản xạ chiếu rọi toàn bộ mặt đất, dần dần zombie và con người đều ngừng chiến đấu, giờ phút này toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh.

    Nhìn trái đất bên dưới, Mặc Doãn Cuồng xuất hiện sự giận dữ: "Bây giờ toàn bộ nhân gian đã là của Mặc Liên ta, Băng Tịch, ta xem nàng làm sao đấu được với ta, ha ha ha..."

    Toàn bộ việc phát sinh ngoài không gian, Bạch Nhược Oánh biết bản thân không có cách nào ngăn được, còn lúc này Mặc Doãn Cuồng thật sự đã không còn, người nhà cô đã chết vậy bản thân cô sống còn ý nghĩa gì?

    Trong mắt cô tràn ngập sự tuyệt vọng, tiến vào trong Huyết Trì. Ngay thời khắc ấy, trên tầng trời thứ 99 có một người mở mắt ra, lắc đầu vài cái rồi nhắm mắt lại, ở nơi này ngay cả Mặc Liên cũng không thấy, có hai tia sáng nhanh chóng bay về phía tầng trời 99.

    Mở to mắt nhìn người mình yêu ở trước mắt, hai người đều khóc, đây là chuyện gì thế?
     
  8. conanlk

    conanlk Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2019
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    "Các con đã tỉnh rồi.'' Người kia nhẹ nhàng nói một câu, thu hút sự chú ý của hai người. Bọn họ nhìn về phía đó, nhìn thấy một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

    Dáng vẻ thanh tao dịu dàng toát ra từ người cô ấy, mái tóc dài màu băng lam, làn da trắng mịn trong suốt, dung mạo rực rỡ như trăng rằm, người này là ai?

    "Bà là Băng Tịch?" Nhìn người kia, Mặc Doãn Cuồng không chắc hỏi.

    "Đúng vậy, ta chính là Băng Tịch.'' Người phụ nữ gật đầu.

    Kinh ngạc nhìn bà ấy, Mặc Doãn Cuồng và Bạch Nhược Oánh không biết vì sao lại đến đây, không phải họ đã chết rồi sao?

    Băng Tịch chậm rãi kể lại mọi chuyện.

    Hóa ra những chuyện xưa kia đều là giả, Băng Tịch là tiên nữ cai quản tầng trời thứ 99, thanh lệ thoát tục không nhiễm chút khói lửa nhân gian. Là một mỹ nhân vang danh Cửu Tiêu Thiên giới, còn Mặc Liên là Đại đế Ma giới, dã tâm bừng bừng bá đạo cuồng vọng.

    Nhưng một lần hắn xuất thành lại vô tình gặp được Băng Tịch, nhất thời say mê mới hạ quyết tâm nhất định phải có được nàng.

    Băng Tịch vô tư tất nhiên không muốn theo Mặc Liên, nhưng hắn lại ra tay tàn nhẫn làm nhục Băng Tịch, bắt nàng đưa về địa cung Ma giới nhốt lại. Lúc đó hắn đã có Ma Hậu và nàng ta đã có thai.

    Sau khi Ma Hậu biết chuyện này đã giúp Băng Tịch chạy trốn, khi Mặc Liên biết được xuống tay với Ma Hậu, khiến nàng ấy bị thương còn sanh non.

    Mặc Liên thấy Ma Hậu sanh cũng không có cảm xúc gì, không hề ăn năn lập tức xoay người rời đi. Còn Ma Hậu vì đứa con đáng thương của mình, dùng hết pháp lực cả đời giữ lại linh hồn đứa trẻ, đưa hắn về phía nhân gian.

    Ma Hậu đã chết, Mặc Liên một chút cũng không để ý, hắn tiếp tục trung tìm Băng Tịch. Hắn cũng chẳng thật lòng thích nàng mà đã phát hiện ra một bí mật, Băng Tịch không phải tiên nữ bình thường, mà là giọt máu tim của đấng sáng tạo để lại, sau khi hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa mà thành hình. Bất kể là ai chỉ cần hút cạn nguyên âm của Băng Tịch, sẽ thống lĩnh được tam giới, thiên hạ vô địch.

    Cuối cùng, quần thần vì cứu Băng Tịch mà ngăn cản Mặc Liên, cũng tiêu diệt được hắn. Nhưng Mặc Liên lại dùng chút sức lực cuối cùng để lại nội đan, phong ấn vào không gian bảo kiếm Huyền Quang.

    Bảo kiếm này không phải hắn đưa cho Băng Tịch mà là Ma Hậu, là vật chí bảo để bảo vệ nhi tử của nàng, cưu mang Mặc Doãn Cuồng để hắn tương lai có thể sống lại. Không ngờ chuyện này Mặc Liên đã sớm nghe ngóng được.

    Vì con trai của hắn và hắn có cùng huyết thống, cho nên hắn âm thầm nhúng một tay đặt ra kết giới, khiến hắn cho dù tương lai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể sống lại trong cơ thể trai mình.

    Mọi người vốn đã chuẩn bị ném bảo kiếm Huyền Quang và nội đan của Mặc Liên vào lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân để tiêu hủy, ai ngờ chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, trên đường vận chuyển một tiểu đồng đã sơ suất đánh rơi Huyền Quang, cuối cùng bảo kiếm lại rơi vào nhân gian.

    Băng Tịch biết được suy nghĩ của hắn, đành phái bốn đệ tử xuống hạ giới tìm kiếm bảo kiếm. Nhưng sự việc chuyển hóa, không thể tìm thấy, sau này Mặc Liên dùng thân thể con trai sống lại, cửa vào Ma giới đã sớm bị phong tỏa. Nên hắn phát tán bệnh độc, khiến con người nhiễm bệnh, hắn muốn mọi người đều trở thành con rối của hắn, để hắn thống lĩnh nhân gian.

    "Thực ra, chuyện này các con đã từng trải qua, đó là kinh nghiệm mạt thế của các con ở kiếp trước.'' Nói xong nhìn hai người.

    "Nhược Oánh, kiếp trước của con chính là tiểu đồng lơ là đó của ta, toàn bộ khổ sở kiếp trước đều là sự trừng phạt do sơ suất của con, nhưng duyên đến duyên đi, mọi thứ đều do con người quyết định. Con đã thay đổi mọi thứ, cho nên ta mượn sức mạnh linh hồn của Mặc Doãn Cuồng để con sống lại. Sau đó ta lại dùng bút vẽ ra hai viễn cảnh, một là để con giết chết Mặc Doãn Cuồng, hai là ta tiếp tục sai đệ tử tìm kiếm Mặc Doãn Cuồng. Nhưng vẫn không tránh được việc Mặc Liên sống lại, số mệnh vốn khó đoán, không ngờ đệ tử của ta và Mặc Doãn Cuồng lại yêu nhau!'' Băng Tịch thở dài.

    Bạch Nhược Oánh và Mặc Doãn Cuồng kiếp sợ không thôi.

    "Chuyện ta cho các con sống lại bị hắn biết được, nên cố tình để lại tiên roi trong cơ thể ta, vì hắn biết ta sẽ phái đệ tử đi tìm kiếm Mặc Doãn Cuồng. Hắn mượn tay đệ tử của ta, đưa dây mây máu xuống tế gian, ma vật đã giáng thế mọi thứ lại phát triển quá xa.''

    "Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao, người trơ mắt nhìn Mặc Liên thống lĩnh nhân gian sao?" Bạch Nhược Oánh hỏi

    Băng Tịch mỉm cười, nhưng lại là nụ cười chua xót: "Dã tâm của Mặc Liên, tới bây giờ không chỉ là thống lĩnh nhân gian, cái hắn muốn là tam giới, làm chúa tể mọi loài, thật ra còn một cách nữa đó là hai con sẽ biến mất vĩnh viễn.''

    Hai người sửng sốt, nhưng đều nhìn thấy sự vô ưu vô lo trong mắt nhau.

    "Được nếu hai con đã quyết định như vậy, ta cũng sẽ nguyện hy sinh bản thân mình, đưa mọi thứ về lại điểm khởi đầu, hy vọng lần này sẽ không lặp lại viễn cảnh như trước!''

    Khi lời nói của Băng Tịch ngừng lại, Bạch Nhược Oánh và Mặc Doãn Cuồng nhìn nhau lần cuối, rồi rơi vào bóng tối.

    Còn lúc này, Mặc Liên đang ở nhân gian nhìn lên không trung rống giận: "Băng Tịch, thật không ngờ, dù ngươi hy sinh bản thân cũng không muốn ta thống lĩnh thiên hạ! Ta sẽ không buông tay, ta sẽ trở về!"

    Trời xanh mây trắng, gió thổi hiền hòa.

    "A Oánh, A Oánh, mau dậy đi, em xem đằng trước là thị trấn rồi!'' Thật là ồn ào làm quấy rầy giấc ngủ của cô.

    Ánh mặt trời chói chang chiếu lên mí mắt cô, dù có nhắm mắt lại Bạch Nhược Oánh vẫn có thể cảm nhận được. Ánh sáng ấm áp, còn giọng nói quen thuộc, cô chậm rãi mở mắt. Có hơi choáng váng một chút, nheo mắt lại cũng đỡ hơn, đã xảy ra chuyện gì vậy?

    Lý Hiển Nghiêu gọi Bạch Nhược Oánh đang ngủ ở ghế sau dậy, nhưng cô lại đột nhiên mở mắt, cảm xúc trong mắt cô khiến hắn giật mình: "A, A Oánh, em không sao chứ?"

    Giọng nói của hắn khiến Bạch Nhược Oánh trấn tĩnh lại, Lý Hiển Nghiêu sao? Trời xanh mây trắng, hoa nở khắp nơi, còn có mùi đất thơm nồng. Bạch Nhược Oánh giật mình, sao lại quen thuộc vậy? Không đúng, chẳng lẽ cô lại sống lại rồi?

    Lý Hiển Nghiêu có cảm giác Bạch Nhược Oánh không giống như trước, vì sao cô gái nhu nhược yếu đuối lúc trước sau khi ngủ dậy lại giống như thay đổi vậy.

    "A Oánh?"

    Bạch Nhược Oánh hoàn hồn lập tức xuống xe, trước ánh mắt kinh ngạc của hắn kéo hắn xuống xe.

    Lý Hiển Nghiêu vô cùng sợ hãi không biết cô lấy đâu ra sức mạnh, dùng một tay tống hắn xuống xe. Còn bà Lý thấy cảnh này vừa sợ hãi vừa la mắng, thấy con trai mình cũng không có việc gì.

    Bạch Nhược Oánh đá văng hai người ra ngoài, trực tiếp lên xe, lái đến bến xe cô đã gặp được Ẩm Huyết.

    Ngồi ở vị trí lúc trước, Bạch Nhược Oánh chờ đợi không biết đã bao nhiêu ngày vẫn chưa thấy người tên: "Lệnh Hồ Xung.''

    Bạch Nhược Oánh tự tiễu mỉm cười, bản thân cô đã yêu cầu quá nhiều, cô bước ra khỏi bến xe, nhìn bầu trời trong vắt nhưng trong lòng lại vô cùng buồn bã.

    "Chào cô nương, tại hạ là đệ tử Thanh Phong quán ở Ngũ Đài Sơn, tên là Lệnh Hồ Xung, lần đầu tại hạ xuống núi, nếu có đắc tội xin đừng để trong lòng.''

    Bạch Nhược Oánh kinh ngạc quay đầu lại, thấy Lý Tiểu Cường đang nói những lời khi trước với một cô gái xa lạ. Bạch Nhược Oánh kinh ngạc cô muốn đi qua, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi.

    "Vị cô nương này, chúng ta đã gặp nhau ở đây xem như có duyên, đã như vậy tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật, cô xem đây là chí bảo trấn môn do sư phụ truyền thụ lại cho tôi, bảo kiếm Ỷ Thiên, cô nương cô xem đi.''

    Hắn mở cái bọc trong lòng ra, cô gái kia ho khan hai tiếng, rất nhiều bụi: "Khụ khụ khụ.''

    "Cô nương cô xem đi.''

    Lúc này, Bạch Nhược Oánh hạ quyết tâm đi qua nhưng vào lúc này: "Nhược Oánh.''

    Giọng nói bình đạm khiến Bạch Nhược Oánh dừng bước, nhìn người đàn ông trước mặt, cô bất giác rơi lệ, không nói gì cả lập tức chạy vội đến bên anh.

    "Á, có kẻ mắc bệnh dại cắn người rồi, cắn người rồi!'' Đám đông rối loạn nhưng Bạch Nhược Oánh và Mặc Doãn Cuồng không ai để ý.

    Cuối cùng hai người đã ôm nhau đủ, lên xe lái về nhà: "Thân thể của anh sao rồi?"

    "Anh đã có có thể mới, anh không còn là con trai của Ma Đế nữa, anh chỉ là một người bình thường.''

    "Được thật tốt, chúng ta nhanh chóng về nhà đi.''

    "Được, về nhà.;;

    Lúc này ở cục cảnh sát, tên trộm mộ đang chịu thẩm vấn.

    "Còn có một thanh cổ kiếm, lúc hỗn loạn tôi đã nhét vào một chiếc xe.''

    Lúc này, Mặc Doãn Cuồng nhìn thanh cổ kiếm nằm ở nơi đó rồi nhìn Bạch Nhược Oánh, còn Bạch Nhược Oánh lại nhìn anh, quay kiếng xe xuống, Mặc Doãn Cuồng cầm lấy cổ kiếm ném ra ngoài xe, hai người mỉm cười đi về nhà.

    "Anh Tần, anh xem đây la cái gì?" Lúc này một chiếc xe nhỏ đi qua, một cô gái liếc mắt nhìn thấy cổ kiếm ở ven đường.

    Tần Thiên dừng xe lại, nhìn thấy thanh cổ kiếm nhặt lấy rồi mang lên xe, lúc ấy hắn cảm thấy hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

    "Tin tức dự báo, ngày X tháng X năm X, sẽ xuất hiện mưa sao băng ở thành phố XX..."

    Giờ khắc này, không ai phát hiện ra từ thanh cổ kiếm phát ra một ánh sáng màu đỏ.

    - Hoàn toàn văn -

    P/s: Bắt đầu dịch từ 2016 đến tận 2020 mới hoàn thành, bắt mọi người chờ lâu thật sự rất có lỗi, vì nhiều lý do bây giờ mình mới có thể dịch xong. Cảm ơn tất cả vì đã ủng hộ và theo dõi suốt hành trình bộ truyện được dịch.
     

Chia sẻ trang này