Khom Lưng Vì Anh Truyện Mới Cho Ae

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi hoangminhquan1984, 24/3/2020.

  1. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Hôm nay thời tiết trong lành, Dịch Tích đưa hai đứa nhỏ về nhà họ Dịch.

    Dịch Nhạc cũng ở đây, hai người trò chuyện được một lúc, Dịch Nhạc về phòng đem ra rất nhiều đồ vật nhỏ tinh xảo.

    Đều là đồ chơi cho con nít, Dịch Tích vừa nhìn đã thích: “Dì nhỏ như em đúng là rất xứng danh, đồ này mấy bạn nhỏ chắc chắn thích”.

    Dịch Nhạc: “Em vốn dĩ xứng danh, nhưng thứ này không phải do em mua”.

    “A? Là ai?”

    “Là anh mua”.

    Dịch Tích sửng sốt một chút.

    Dịch Nhạc: “Anh ấy vốn dặn em không cần nói, dù sao thì cũng xem như là lời chúc phúc nhỏ cho đứa trẻ, nhưng em thấy cũng chẳng có gì, nói anh ấy tặng thì sao chứ”.

    Dịch Tích mỉm cười: “Giúp chị nói tiếng cảm ơn với anh ấy”.

    “Ừm”.

    “Anh ấy... Bọn họ gần đây khỏe không”.

    Dịch Nhạc: “Khá tốt, mẹ em luôn miệng nói già rồi muốn đi du lịch, bây giờ xem như là được thực hiện, gần đây bà ấy còn đi Ý chơi với đám chị em nhỏ tuổi”.

    Dịch Tích gật đầu, Dịch Nhạc nói: “Anh cũng khá tốt, nghe nói công ty làm ăn không tồi”.

    Dịch Tích: “Anh ấy vốn có đầu óc kinh doanh tốt, đến chỗ nào cũng lăn lộn được”.

    Dịch Nhạc “ừ” một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Trước kia là em không hiểu chuyện, bây giờ cảm thấy, bây giờ như vậy thật ra đối với mọi người đều tốt, đều vui vẻ”.

    Dịch Tích đưa tay xoa đầu Dịch Nhạc: “Dịch tiểu thư lớn rồi thì tốt, sau này phải đi tìm bạn trai đi, để ông khỏi hỏi chị rốt cuộc em đã yêu đương chưa”.

    Dịch Nhạc “hừ” một cái: “Có phải chị đắc ý lắm không, đám cưới sinh con thì ghê gớm sao”.

    “Đúng vậy, ghê gớm đấy. Em nói chuyện với chị lễ phép một chút, đừng nói chị là chị em, cho dù là cái danh sư mẫu cũng có thể ép lên đầu em”.

    Mắt Dịch Nhạc trợn lên sắp ra sau đầu rồi.

    “Nói ra thì, việc này cũng khá trùng hợp, lúc trước sao em lại vừa lúc thi nghiên cứu sinh của Từ Nam Nho”.

    Dịch Nhạc: “Lúc trước em do dự giữa hai thầy, thầy Từ quá khó lại cạnh tranh cao, còn có một thầy dễ thi hơn thầy ấy nhiều, thật ra thì em nghĩ sẽ chọn thầy khác, nhưng sau đó gặp may, thầy Từ đích thân gọi điện thoại cho em nói muốn hướng dẫn em, em suýt chút nữa vui đến điên”.

    Dịch Tích: “Tự mình, gọi điện thoại cho em?”

    “Đúng vậy,” Dịch Nhạc đắc chí, “Chắc là sự ưu tú của em không giấu được, thầy Từ thật tinh mắt!”

    Theo lý mà nói, đám học sinh bể đầu đổ máu tìm anh, Từ Nam Nho thì rất ít khi tự đi tìm học sinh, huống chi, thành tích con nhóc Dịch Nhạc này vốn dĩ không xuất sắc như nó nói.

    Dịch Tích rơi vào trầm tư.

    “Chị không biết đâu, sau khi thầy Từ từ chức, mấy em gái nhỏ trong trường khổ sở đến chết, chị biết tỷ lệ thầy giáo đẹp trai như vậy xuất hiện trong trường học thấp cỡ nào không”.

    Dịch Tích hoàn hồn: “Trách chị à”

    “Trách chị đó, đám người đó không biết làm bao nhiêu hình nộm tiểu nhân để trù ẻo chị”.

    “...”

    **

    Sau khi Dịch Tích để con lại ở nhà họ Dịch cho dì Lâm và Dịch Nhạc chăm sóc, cô ra ngoài dạo phố với đám Lâm Mẫn.

    Dịch Tích đã lâu không dạo phố đàng hoàng, cô nhất định phải tuân theo nguyên tắc của một bà mẹ lý tưởng, kiên quyết không chọn mấy bộ quần áo dành cho phụ nữ nhà lành.

    Sau khi đi dạo một vòng, ba người phụ nữ mãn nguyện đi ra ngoài.

    “Chúng ta đi ăn cơm đi”. Hoàng Vi đề nghị.

    Dịch Tích xem giờ: “Hai người đi đi, tớ muốn đi tìm thầy Từ nhà tớ”.

    Lâm Mẫn ghét bỏ nhìn cô: “Này, không ngờ cậu lại dính như sam”.

    Dịch Tích vô cùng đắc ý: “Cậu hiểu cọng lông gì”.

    … …

    Dịch Tích cứ vậy tách khỏi hai khuê mật, trước khi đi còn được chụp cái nón “trọng sắc khinh bạn”.

    Tới dưới lầu công ty, Dịch Tích gọi thẳng cho trợ lý của Từ Nam Nho.

    Trợ lý nhanh chóng xuống đón cô: “Sao hôm nay chị lại đến đây”.

    “Có việc, anh ấy đang bận đúng không?”

    “Vâng, đang họp, em dẫn chị đến văn phòng nhé”.

    “Được, chị chờ anh ấy ở văn phòng, em tạm thời không cần nói cho anh ấy, chờ anh ấy bận xong rồi nói”.

    “Dạ được”.

    Trợ lý dẫn cô đi về phía văn phòng, Dịch Tích là lần đầu tới nơi này, vốn sớm đến đây nhìn xem, nhưng sau khi mang thai lại vội vàng giảm cân, không rảnh tới chỗ làm của anh.

    Nơi này ngoại trừ trợ lý của Từ Nam Nho ra, người trong công ty hoàn toàn không ai biết cô. Đám người thấy trợ lý của Từ Nam Nho cung kính dẫn một người phụ nữ đi vào phòng làm việc anh đều kinh ngạc.

    Sau khi Dịch Tích vào phòng làm việc, cô nói trợ lý cứ đi làm việc đi, vừa bước ra khỏi phòng, đã bị người khác tóm lại hỏi.

    “Người kia là ai, là gì của tổng giám đốc Từ vậy?”

    Trợ lý: “Cậu nghĩ xem”.

    “Thật là xinh đẹp, bạn sao? Ôi, tổng giám đốc Từ đúng là ghê gớm...”

    Một nhân viên nào đó thâm thúy nói, trợ lý lườm anh ta một cái: “Này này, nghĩ gì đó, người kia chính là đại tiểu thư nhà họ Dịch”.

    “Đại tiểu thư nhà họ Dịch, vậy, vậy không phải là... Vợ của tổng giám đốc Từ sao”.

    “Đúng vậy!”

    “Con mẹ nó!” Nhân viên kia nhịn không được thốt ra, “Không phải mới sinh con sao... Dáng người này, hack sao?”

    “...”

    Phòng làm việc của Từ Nam Nho khá rộng, nhưng đối với Dịch đại tiểu thư từng có phòng làm việc xa hoa hơn cũng không bất ngờ gì nhiều, cô ngồi xuống sô pha, lấy di động ra chơi trò chơi.

    Một lúc sau, cửa phòng lại bị ai đó đẩy ra, theo sau là giọng nói của một người phụ nữ: “Hôm nay tổng giám đốc Từ không rảnh sao, không sao, tôi ở đây chờ anh ấy một chút là được”.

    Nhân viên nào đó: “Nghiêm tiểu thư, vậy, không thì chờ ở ngoài phòng tiếp khách đi”.

    “Không cần, tôi chờ ở phòng làm việc của anh ấy là được”.

    “Nhưng...”

    Cô nhân viên còn chưa nói xong đã bị đóng sầm cửa nhốt lại bên ngoài. Cô nhìn cửa phòng đóng chặt, nuốt một ngụm nước bọt rồi lui về sau.

    “Nghiêm tiểu thư sao lại đến vào lúc này”.

    “Quỷ mới biết, tôi thấy cô ấy mượn cớ hợp tác với chúng ta mà tới quấy rầy tổng giám đốc Từ thì đúng hơn”.

    “A... Vậy, vậy vợ của tổng giám đốc Từ không phải cũng ở trong sao”.

    “Đúng vậy, làm sao đây?”

    “Gì chứ... Cái gì mà làm sao đây, cũng không phải tiểu tam tìm đến tận cửa, cô sợ gì”.

    “...”

    Lúc này trong phòng làm việc, Dịch Tích thấy một người phụ nữ có diện mạo vô cùng tinh xảo thoải mái bước vào. Hai người nhìn nhau một lát, thấy vậy thì cô lại đứng dậy khỏi sô pha.

    “Chào cô”. Dịch Tích nghĩ đây có thể là khách hàng của Từ Nam Nho, nên cũng khách khí với cô ấy.

    Người phụ nữ tháo kính râm, nhìn Dịch Tích từ trên xuống dưới: “Không phải trong phòng có người sao, sao vừa rồi không cho tôi vào”.

    Dịch Tích: “Ừm?”

    “À chào cô, tôi là Nghiêm Anh”. Nghiêm Anh tiếp tục đánh giá Dịch Tích, người phụ nữ này mặc rất đơn giản, nhưng mà dáng người này và gương mặt...

    “Cô là, mới tới?” Phụ nữ thấy bản thân có ưu điểm hơn một chút thì luôn có vài phần địch ý với phụ nữ khác.

    Dịch Tích sửng sốt một chút: “Cái gì mới tới”.

    “Cô là trợ lý mới của Nam Nho? Không thì là khách hàng?”

    Nam, Nam Nho? Trong đầu Dịch Tích dừng một chút, cuối cùng nghiêm túc ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt.

    “Tôi không phải khách hàng của anh ấy, xin hỏi cô có việc gì không”.

    Nghiêm Anh rất tự nhiên ngồi xuống sô pha bên cạnh Dịch Tích, cô ấy không trả lời câu hỏi của cô, đột nhiên hành động kỳ lạ: “Nam Nho tìm trợ lý xinh đẹp như vậy sao, tôi còn tưởng anh ấy không có hứng thú với mấy cô gái xinh đẹp”.

    Nếu không phải khách hàng, thì là cấp dưới.

    Dịch Tích híp mắt, ôi trời? Còn Nam Nho? Cô là thân phận gì đây đại tỷ?

    “Nghiêm Anh Nghiêm tiểu thư, chẳng hay cô là đại tiểu thư của Nghiêm Thị bên Thạch Tài?” Dịch Tích chưa gặp qua người này, nhưng trước kia có nghe Từ Nam Nho nói qua việc bên Nghiêm Thị, không nghĩ rằng... Hợp tác thì hợp tác, lại còn tồn tại một người phụ nữ như vậy.

    Nghiêm Anh: “Cô là một trợ lý nho nhỏ còn biết tôi? Ừ, chắc Nam Nho không ít lần nhắc đến tôi trước mặt cô nhỉ”.

    Người này ở đâu ra nhiều tự tin như vậy? Nhắc đến cô, nhắc đến cô làm gì?

    “Cô sao, anh ấy sao lại nhắc đến cô, Từ... Tổng giám đốc Từ ở phòng làm việc chỉ nói về công việc, à, còn có vợ anh ấy”.

    Nghiêm Anh sững lại: “Vợ anh ấy sao, nghe nói vợ anh ấy vừa sinh hai đứa nhỏ”.

    Dịch Tích “ừ” một tiếng: “Đúng vậy, tôi đã gặp qua, rất đáng yêu”.

    Nghiêm Anh: “Vậy, cô gặp qua vợ anh ấy rồi sao, nghe nói cũng khá xinh xắn”.

    Dịch Tích: “Đó là đương nhiên”.

    Nghiêm Anh vừa nghe nhắc đến vợ Từ Nam Nho hình như có chút kích động, cô ấy nhìn Dịch Tích, chợt nói: “Tiểu trợ lý, cô cảm thấy tôi và vợ anh ấy ai đẹp hơn”.

    Dịch Tích: “...”

    Sao lại thế này! Người này làm gì vậy! Ý đồ có phải có chút rõ ràng hay không?

    “Cái này, tôi không thể nói được, cô có thể hỏi thẳng tổng giám đốc Từ”.

    Nghiêm Anh sửng sốt, mặt hơi đỏ lên: “Ở đây không có ai nên tôi mới lén cô hỏi một chút, tôi lại không thể hỏi anh ấy, nhưng chẳng phải vợ anh ấy mới sinh sao, chắc là tôi không thua kém cô ấy đâu?”

    Dịch Tích: con chó mẹ cô. Phắc, ông đây sinh con xong dáng người và diện mạo vẫn giống tiên nữ như cũ!

    “Ha ha, có thể”.

    Nghiêm Anh nghe vậy thì hớn hở.

    Dịch Tích lạnh mặt: “Nhưng mà, Nghiêm tiểu thư quan tâm vợ anh ấy như vậy để làm gì”.

    Nghiêm Anh cười nũng nịu: “Ây da không có gì cả, chỉ tò mò Nam Nho thích loại phụ nữ gì, tôi thân là bạn anh ấy, thì, tò mò mà”.

    Ờ... Nếu chỉ tò mò thì phiền cô thu lại dáng vẻ hớn hở đó đi.

    Nghiêm Anh nhìn đồng hồ: “Đúng rồi, khi nào anh ấy mới họp xong”.

    Dịch Tích: “Không biết”.

    Nghiêm Anh gật đầu, nhàm chán nhìn xung quanh, cô ấy tất nhiên nhìn thấy vài túi “chiến lợi phẩm” Dịch Tích đặt trên bàn làm việc.

    Bởi vì là hàng hiệu, để cùng nhau nhiều như vậy khẳng định xa xỉ, bình thường Nghiêm Anh cũng không ít lần mua đồ hiệu, nhưng nhìn thấy mấy món này cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ.

    “Mấy thứ này là của Nam Nho?”

    “Ừm”. Quẹt thẻ của anh ấy, tạm thời tính là của anh ấy.

    Nghiêm Anh đứng dậy, đi lên trước đánh giá, “Ôi, đồng hồ này là loại mới nhất, của tôi còn chưa tới tay”.

    Dịch Tích thấy cô muốn chạm vào đồ của mình, vô thức ôm túi vào người.

    Nghiêm Anh: “?”

    Ánh mắt Dịch Tích lạnh lùng: “Đừng động vào”.

    “Cô...”

    Đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, Từ Nam Nho và hai nhân viên đi vào.

    Hai người phụ nữ cạnh bàn làm việc cùng lúc nhìn sang, chỉ là một người thì vui vẻ ra mặt, người kia thì vẻ mặt âm u, nhìn xuôi nhìn ngược đều dọa người.

    “Tổng giám đốc Từ, cuối cùng anh cũng kết thúc, về...” Nghiêm Anh cười đi lên trước, lại phát hiện Từ Nam Nho lướt qua người cô…

    “...”

    “Tích Tích, sao em lại tới đây”. Trong mắt Từ Nam Nho lúc này đều là Dịch Tích, sao còn nhìn thấy những người khác, anh thấy cô bỗng nhiên xuất hiện ở đây, trong mắt là rõ ràng vui mừng.

    Nhưng Dịch Tích ngẩng đầu nhìn Từ Nam Nho, bên miệng treo một nụ cười sâu xa: “Xem kìa, tổng giám đốc Từ của chúng ta đã quay lại”.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Từ Nam Nho không hề nghe ra ý gì khác trong lời nói của Dịch Tích, anh chỉ nói: “Sao không nói trước với anh một tiếng, chờ lâu rồi đúng không?”

    Dịch Tích “hừ” một tiếng: “Em thì không chờ lâu, nhưng vị Nghiêm tiểu thư này thì chờ anh rất lâu rồi”.

    Từ Nam Nho sửng sốt, lúc này mới nhận ra trong phòng còn có một người: “Nghiêm tiểu thư?”

    Nghiêm Anh thấy Từ Nam Nho quay đầu nhìn cô, sắc mặt trong nháy mắt chuyển từ trắng sang hồng, nhưng cô nhìn người phụ nữ ban nãy còn nghĩ là “trợ lý” kia, một câu cũng không nói nên lời.

    Cô ấy lại là Dịch Tích, cô ấy lại là vợ anh!

    Dịch Tích không phải vừa sinh xong con sao, người phụ nữ này cũng quá không giống rồi.

    Suy nghĩ trong đầu Nghiêm Anh rối thành một nùi, cô nhớ tới mình còn hỏi chuyện kia trước mặt cô ấy, lập tức cảm thấy lạnh lẽo trong lòng…

    “Không biết Nghiêm tiểu thư có chuyện gì?”

    Nghiêm Anh bị lời nói Từ Nam Nho kéo trở về hiện thực: “Tôi, thật ra thì tôi đến vì việc hợp tác giữa công ty chúng tôi và các anh, có vài vấn đề chưa suy tính kỹ càng, nên...”

    “Vấn đề đó là gì?” Từ Nam Nho nhíu mày, “Tôi nhớ rõ hạng mục này không phải Nghiêm tiểu thư tiếp quản, hơn nữa, tất cả các vấn đề không phải đã giải quyết ở lần họp trước đó sao”.

    Nghiêm Anh vội nói: “Đúng là như vậy, nhưng ba tôi cố ý để tôi tham gia hạng mục này, nên có rất nhiều việc tôi muốn tự đến hỏi anh để lấy kinh nghiệm”.

    “Đúng đó, người ta đã không hiểu, chắc chắn muốn đến để học hỏi anh, ai bảo anh cái gì cũng biết”. Dịch Tích nhẹ nhàng mỉm cười.

    Từ Nam Nho quay đầu lại nhìn cô, cuối cùng cũng hiểu được Dịch Tích có chỗ nào không đúng. Mà hai nhân viên đi theo Từ Nam Nho nhìn nhau một cái, trên mặt đã có loại kích động “ôi trời làm sao bây giờ hình như đây là tin bát quái lớn”, cũng có loại hoảng sợ “chúng ta có cần ra ngoài không vì nơi này sắp đổ máu rồi”.

    Nghiêm Anh: “A... Đúng, đúng vậy, tổng giám đốc Từ biết khá nhiều”.

    “Nghiêm tiểu thư à,” Dịch Tích đột nhiên đi lên trước, “Thật ra thì có người còn biết nhiều hơn so với anh ấy, cô biết Lão Thất trong công ty bọn tôi không, anh ấy luôn đi theo làm việc cạnh Từ Nam Nho, hơn nữa kinh nghiệm còn nhiều hơn Từ Nam Nho, cô mà không hiểu thì đi hỏi anh ấy là được”.

    Sắc mặt Nghiêm Anh hơi biến đổi.

    Dịch Tích tiếp tục buồn bã nói: “Dù sao thì tổng giám đốc Từ nhà tôi rất bận, không phải việc nhỏ nhặt nào cũng quản, anh ấy vừa đi làm vừa phải về nhà chăm con, hơn nữa, cô cứ luôn tìm anh ấy nói không chừng tôi còn ghen, như vậy anh ấy còn phải rút bớt thời gian để dỗ tôi, xùy, thật sự làm người khác phiền lòng”.

    Nghiêm Anh: “Tôi không có ý đó, không có ý đó”.

    Dịch Tích đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới: “Ừm, tôi biết cô không có ý đó, cho dù là có... Cũng không trổ tài được”.

    Suy nghĩ trong lòng của Nghiêm Anh bị đâm thủng, lập tức có chút không chịu nổi: “Lời này của cô có ý gì, cô là đang ngầm sỉ nhục nhân cách tôi!”

    Dịch Tích chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Còn tốt mà, dù sao thì cũng là Nghiêm tiểu thư làm tôi hiểu lầm trước, lúc nãy hai chúng ta nói gì đó chị còn nhớ không”.

    “Cô!” Nghiêm Anh đuối lý trước, nhưng giờ người khác còn đang nhìn, cô tất nhiên không thừa nhận. Cô nhìn về sang Từ Nam Nho, căm giận nói, “Tổng giám đốc Từ, tôi chỉ tới để hỏi anh một vài vấn đề, cho dù anh không muốn trả lời tôi, cũng không cần để vợ anh nói tôi như vậy!”

    Từ Nam Nho hoàn toàn không để ý đến cô ấy, mà đưa tay ôm Dịch Tích vào lòng: “Tích Tích, em đang giận sao?”

    Anh và Dịch Tích ở bên nhau lâu như vậy, dáng vẻ bực bội thật sự của cô anh đều biết rõ. Thấy sắc mặt của cô không đúng lắm, anh dỗ còn không kịp, còn quan tâm đến Nghiêm Anh gì chứ.

    Dịch Tích lườm anh: “Em giận hay không giận liên quan gì đến anh!”

    Từ Nam Nho mím môi, vẻ mặt hơi tủi thân: “Không liên quan đến anh thì liên quan đến ai”.

    Hai nhân viên: “...”

    Dịch Tích lấy tay anh ra, xách mấy túi đồ lớn bên cạnh lên, nhấc chân bước đi: “Sớm biết đã không tới thăm anh, phiền phức”.

    “Em đứng lại”. Từ Nam Nho hai bước túm cô lại, sau đó trầm giọng nói, “Ra ngoài hết!”

    Hai nhân viên sửng sốt, cuống quít lui ra ngoài.

    Nghiêm Anh đứng tại chỗ, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

    Từ Nam Nho thấy trong phòng còn có người khác, chậm rãi ngẩng đầu: “Nghiêm tiểu thư, xin cứ tự nhiên đi”.

    Nghiêm Anh: “...”

    “Còn nữa,” Từ Nam Nho chợt nói, “Nếu Nghiêm tiểu thư muốn thấu hiểu hạng mục như vậy, tôi sẽ sắp xếp Lão Thất dẫn dắt cô quen thuộc, lần tới Nghiêm tiểu thư không cần tới phòng làm việc của tôi nữa, dù sao thì...”

    Từ Nam Nho rủ mắt nhìn đang Dịch Tích giãy giụa trong ngực mình, cong môi nói: “Dù sao thì vợ tôi sẽ ghen”.

    Cô cho rằng anh vĩnh viễn chỉ có một vẻ mặt kia, thì ra, khi đứng trước người phụ nữ gọi là Dịch Tích kia, anh lại lộ ra thần thái ôn nhu như vậy.

    Nghiêm Anh gần như đem theo vẻ mặt trắng bệch ra khỏi phòng.

    Từ ánh nhìn đầu tiên đã bị anh hấp dẫn, thậm chí lúc biết anh có vợ thì trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh, nhưng cuối cùng, cô đã đánh giá thấp anh, cũng đánh giá cao bản thân.

    **

    Trong phòng chỉ còn lại Dịch Tích và Từ Nam Nho, Dịch Tích không tránh được thì cố tình hung dữ nhìn anh: “Làm gì không cho em đi, em lại không muốn quấy rầy anh và Nghiêm tiểu thư kia đâu”.

    Từ Nam Nho ôm lấy eo cô, trán của anh đặt lên trán cô: “Anh không quen cô ấy”.

    “Vậy sao, người ta đã thẳng thừng như vậy vào phòng làm việc anh, hơn nữa vừa nãy cô ấy lại gọi em là trợ lý? Hello, mắt mù sao? Có trợ lý nào đẹp như em sao?”

    Từ Nam Nho bật cười: “Ừm, đúng là mắt có hơi mù, nhận một trợ lý như em, anh còn làm việc hay không”.

    Dịch Tích liếc ngang anh: “Bây giờ cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là cô kia nhìn anh đến mức mắt cũng không chớp, ồ, không nghĩ tới nhỉ, đến công sở mà lực hấp dẫn của anh vẫn mạnh như vậy, em còn tưởng rằng không còn đám em gái nhỏ ở trường học thì em có thể an tâm chút”.

    “Em luôn có thể an tâm,” Từ Nam Nho có chút nghi hoặc nhìn cô, “Chỗ nào của anh không cho em cảm giác an toàn”.

    Dịch Tích chỉ chỉ mặt anh: “Này”.

    Từ Nam Nho: “...”

    “Nhưng nói lại thì, công ty các anh tùy tiện như vậy sao, ai muốn vào phòng của anh cũng được”.

    Từ Nam Nho đưa tay nhéo gương mặt tức giận của cô: “Xem ra anh quá buông thả đám phía người dưới, sau này anh sẽ để trợ lý chú ý một chút, người không liên quan tuyệt đối không được vào”.

    Dịch Tích nghe được bốn chữ “người không liên quan” này cũng hết giận hơn một nửa.

    Thật ra thì, cô cũng không thật sự giận Từ Nam Nho, rốt cuộc thì sự tự tin này cô vẫn có, nhưng nhìn thấy một người phụ nữ như vậy đúng là có chút bực bội, nên mới cố ý gây sự với Từ Nam Nho.

    “Em còn chưa nói, sao lại đột nhiên đến đây”.

    Dịch Tích lạnh nhạt nói: “Tìm anh cùng đi một chuyến đến Thành Nguyễn”.

    “Ừm? Làm gì?”

    “Vợ của cố vấn học tập cũ sinh đứa thứ hai, em đi tặng quà cho thầy ấy”.

    Từ Nam Nho hơi bất ngờ: “Thế sao”.

    “Đúng vậy, nhưng bây giờ em lại không muốn đi cùng anh nữa”. Dịch Tích thu dọn đống đồ vừa mua, xách ra khỏi phòng.

    Từ Nam Nho nhìn người nào đó bị ghen tuông làm mờ mắt, vẻ mặt vui vẻ đi theo sau.

    Vì thế, cả trai lẫn gái đang làm việc bên ngoài văn phòng nhìn tổng giám đốc Từ mặt lạnh trong mắt họ như thay đổi thành người khác, đáng thương đuổi theo vợ mình.

    “Tích Tích, đợi đã, anh đi cùng em”.

    “Tự em biết đi”.

    “Anh lái xe cho em”.

    “Tự em biết lái!”

    “Anh làm tài xế cho em không tốt sao?”

    “Không tốt”.

    “Anh cảm thấy khá tốt...”

    **

    Cuối cùng, Từ Nam Nho cũng thành công dỗ được Dịch Tích, vui vẻ cùng cô đến Thành Nguyễn.

    Quan hệ giữa Dịch Tích và cố vấn học tập cũ không tệ, ngày lễ hay ngày tết đều gửi quà cho thầy ấy. Lúc cô sinh đôi, cố vấn học tập cũng mua cho cô một đống đồ, còn dạy cô rất nhiều cách nuôi con thường ngày.

    Gặp xong cố vấn học tập, lúc đi ra đã hơn 6 giờ.

    Sắc trời hơi tối đi, sân trường tuy sắp vào đêm nhưng vẫn náo nhiệt như cũ. Từ Nam Nho nắm tay Dịch Tích đi trên con đường đến trường, hai người chậm rãi bước đi, nhìn cây cối xanh um tươi tốt bên cạnh, ngửi được hương hoa không biết từ đâu bay đến.

    Trên đường đi có học sinh quay đầu nhìn hai người, hai người đều không giống với học sinh, chỉ là giá trị nhan sắc lại hấp dẫn sự chú ý của người khác.

    “Thầy à, Dịch Nhạc nói, lúc trước anh đích thân gọi điện thoại cho cô ấy chọn cô ấy làm học sinh của anh”.

    Từ Nam Nho không nghĩ rằng Dịch Tích bỗng nhiên nhắc đến việc này, “Ừm, sao vậy”.

    “Vì sao?”

    Từ Nam Nho dừng một bước, đứng tại chỗ này.

    “Em nói xem”.

    Dịch Tích nhướng mày: “Chắc là không phải vì em đâu nhỉ?”

    Từ Nam Nho nhìn cô một cái, ý tứ trên mặt rõ ràng viết “này còn phải hỏi”.

    Dịch Tích: “Nhưng lúc đó em còn ở nước ngoài, hơn nữa lúc ấy cũng không nghĩ rằng sẽ quay về, chẳng lẽ anh đoán được em sẽ về?”

    “Không có”.

    “Vậy...”

    “Anh không biết em sẽ về hay không”. Từ Nam Nho nhìn một vài học sinh đang vui đùa ầm ĩ ở phía xa, nhàn nhạt nói, “Chắc là... Quá muốn giữ lấy đồ vật có liên quan đến em”.

    Nói xong lại cười một cái, không biết là trào phúng chính mình ngay lúc đó hay là vui mừng cho chính mình bây giờ: “Cách nghĩ lúc dẫn dắt Dịch Nhạc là, có lẽ có thể từ miệng Dịch Nhạc nghe được chuyện của em, có lẽ một ngày nào đó em quay về, em sẽ phát hiện giáo viên hướng dẫn của Dịch Nhạc là anh, sau đó... Nhớ tới anh, nhớ tới còn tồn tại một người như vậy”.

    Dịch Tích sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm vào mặt anh, chợt không biết nên nói gì. Nên cười nhạo anh một chút, biết tác dụng phụ của việc từ chối cô lúc trước lớn cỡ nào không? Hoặc nên đắc ý nói, sau này anh phải càng quý trọng em, nếu không thì anh đẹp mặt.

    Nhưng đến cuối cùng, cô phát hiện mấy lời này đều không phải lời cô muốn nói, quả tim giống như bị gió thổi cuốn đi rơi xuống mặt đất, mỏng manh vỡ tan tành.

    Đột nhiên có chút khổ sở, vì anh, cũng vì ba năm bọn họ từng lãng phí.

    “Đi thôi, đừng ngây ra nữa”. Từ Nam Nho quay đầu kéo cô.

    Kéo một cái, không nhúc nhích, Từ Nam Nho có chút kỳ lạ nói: “Sao vậy?”

    Dịch Tích ngẩng đầu nói: “Không muốn đi nữa, anh cõng em”.

    Chân mày Từ Nam Nho giật một cái, nhìn xung quanh: “Chắc chứ?”

    Dịch Tích mặc kệ anh, đi thẳng đến bậc thang bên cạnh, vẫy tay với anh: “Anh qua đây nhanh lên, em muốn anh cõng em”.

    Có lúc thì trưởng thành làm người khác yên tâm, nhưng lại có lúc tính tình trẻ con làm anh không biết phải làm thế nào.

    Đây là Dịch Tích, là người phụ nữ bắt anh làm gì cũng vui vẻ chịu đựng.

    “Lười như vậy, mới đi vài bước đã không muốn đi”. Tuy nói như vậy, nhưng anh vẫn đi về trước, hơi khom lưng, “Lên đi”.

    Dịch Tích lập tức nhảy lên lưng anh, cô vùi mặt vào cổ anh, nhẹ nhàng nói: “Được, có thể đi rồi”.

    “Ừm”.

    Gió đêm chậm rãi thổi qua, cùng với tiếng đàn vọng lại lúc xa lúc gần, hai người đi càng lúc càng xa.

    Sân trường vẫn náo nhiệt như cũ, có cặp đôi dắt tay nhau trên sân thể dục, có người cầm sách chạy như điên trên đường, chỉ vì đuổi theo một vị trí học bá, còn có đám người vui đùa ầm ĩ trong ký túc xá, cùng với đám bạn cùng phòng không bao giờ nghiêm túc…

    Ồn ào nhốn nháo, là thanh xuân ầm ĩ, cũng là vết tích của năm tháng.

    “Thầy ơi, ba năm kia anh nhớ rất rõ sao”.

    “Ừm”.

    “Quên được chưa”.

    “Vì sao?”

    “Bởi vì không phải ba năm làm người khác vui vẻ, em cảm thấy chỉ cần nhớ kỹ khoảng thời gian chúng ta vui vẻ ở bên nhau là được”.

    Từ Nam Nho nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng mỉm cười, nói: “Nhưng mà Dịch Tích, những gì liên quan đến em, anh đều muốn ghi nhớ”.

    Là đắng hay là ngọt, là chua hay là chát, chỉ cần là ký ức có liên quan đến em, anh đều muốn nhớ rõ.

    HOÀN CHÍNH VĂN
     
  3. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Hôm thứ Sáu, Dịch Nhạc lái xe đến nhà trẻ nào đó để đón cặp song sinh tan học.

    Bởi vì Từ Nam Nho và Dịch Tích cùng nhau lái xe đi ngâm suối nước nóng, nên cô được giao việc đón cục cưng của họ.

    Dịch Nhạc đón hai tên nhóc về nhà hai người, vốn nghĩ rằng lúc đến nhà thì Dịch Tích còn chưa quay về, nhưng không nghĩ tới, vào phòng đã thấy Dịch Tích ngồi trên sô pha, ngồi xếp bằng ăn trái cây.

    “Mẹ, mẹ ở nhà sao, dì nhỏ nói mẹ có lẽ đến khuya mới về”. Hai tên nhóc tì một trước một sau đi vào, bởi vì mặc đồng phục nhà trẻ, thoạt nhìn giống nhau như đúc. Nhưng Dịch Tích vẫn nhanh chóng phân biệt được, đứa nhóc đáng yêu bước nhanh ở đằng trước đang gọi cô là em trai Dịch Trì, đứa đang kéo lê cặp trên đất đi sau là anh trai Từ Ngôn Trình Ca.

    Đừng hỏi sao tên của hai anh em kém nhau nhiều như vậy, đây đều là kết quả mà ông lão hai nhà Ngôn, Dịch ầm ĩ thỏa hiệp với nhau.

    Dịch Tích đặt tô trái cây xuống, đưa tay đỡ lấy nhóc con nhào vào cô.

    Dịch Nhạc: “Em đã chuẩn bị tốt giúp chị trông chúng ở nhà chị một lát, không ngờ chị đã về”.

    Dịch Tích: “Vừa về không lâu”.

    Dịch Nhạc gật đầu, sau đó phát hiện sắc mặt Dịch Tích có chút không tốt, nói: “Làm sao vậy? Ra ngoài hẹn hò với thầy Từ không vui sao”.

    “Hừ”.

    “Sao?”

    Dịch Tích lườm phòng sách một cái: “Không cho chị nuôi Tiểu Bạch”.

    Dịch Nhạc ngây ngốc: “Tiểu Bạch gì?”

    Dịch Tích: “Thì là Tiểu Bạch, trên đường về đi ngang cửa hàng thú cưng, trong đó có con mèo Ba Tư cực kỳ đẹp, nhưng...”

    “Nhưng nhà mình đã nuôi ba con mèo rồi, mẹ ơi, mẹ có thể dừng chút không”. Giọng nói tràn đầy tính trẻ con, nhưng lại vô tình mang theo khí chất trầm ổn.

    Dịch Tích liếc người anh sinh đôi: “Trình Ca, nói chuyện đàng hoàng vào, đừng học cách nói chuyện của ba con”.

    Trình Ca: “Dạ”.

    Dịch Nhạc: “Nói cũng không sai, trong nhà đã có ba con, mà còn muốn nuôi thêm”.

    Vẻ mặt Dịch Tích kích động: “Nhưng nó đẹp!”

    Dịch Nhạc: “Đẹp, đẹp đến mức nào, đẹp đến mức thầy Từ không muốn đem về nhà? Lúc ấy tình huống thế nào? Nói xem”.

    Dịch Tích: “Thì...”

    “Tình huống chắc chắn là như vầy”. Dịch Trì nhảy khỏi lòng Dịch Tích, ngồi bên cạnh anh trai.

    “Chồng à, mua cho người ta con mèo kia đi mà”. Dịch Trì bắt lấy tay anh trai, chớp mắt làm nũng.

    Dịch Nhạc: “?”

    Dịch Tích: “...”

    Trình Ca lé mắt nhìn em trai, sau đó rất phối hợp nói: “Nhưng Tích Tích, nhà mình có ba con mèo rồi”.

    Dịch Trì tiếp tục học Dịch Tích, hơn nữa học được năm phần giống: “Ba con tính là gì, em chỉ muốn con mèo kia!”

    Trình Ca uy nghiêm: “Lúc trước mua Mễ Mễ (con mèo thứ ba) không phải nói con cuối cùng sao”.

    Dịch Trì: “Em có nói sao! Không có! Anh nói bậy!”

    Trình Ca đưa tay bóp mặt Dịch Trì: “Em lặp lại lần nữa”.

    Dịch Trì hung hăng hất tay cậu bé ra: “Hừ! Anh chỉ không muốn cho em nuôi! Không cần nói nữa! Ly hôn!”

    Trình Ca: “Tích...”

    “Câm mồm...” Dịch Tích lạnh nhạt cắt ngang hai yêu tinh đang diễn kịch, “Hai đứa nghỉ chút được không, không cần tự biên tự diễn mỗi ngày”.

    Dịch Nhạc “phụt” một tiếng, cười đến mức ngả lên sô pha.

    Chân nhỏ của Dịch Trì loạng choạng: “Nhưng mẹ ơi, ngày thường mẹ cũng nói vậy”.

    Trình Ca: “Ly hôn? Tưởng bở”.

    Dịch Tích: “Còn diễn? Còn học ba con nữa mẹ ném con vào bồn cầu”.

    Trình Ca: “Tích Tích em thật cứng đầu”.

    Dịch Tích: “?”

    Dịch Nhạc cười đến mức không được nữa, “Không phải ha ha ha ha Trình Ca a ha ha ha, lễ hội văn nghệ năm nay con nhất định phải nói cho giáo viên nhà trẻ biết con muốn diễn tiểu phẩm có biết không”.

    Dịch Trì vội giơ tay: “Đang tập luyện rồi ạ, anh diễn vai vương tử, vương tử rất đẹp trai”.

    Trình Ca yên lặng bổ sung: “Hơn nữa còn là nam chính”.

    Dịch Nhạc: “Ha ha ha ha ha ha”.

    Dịch Tích: “...”

    Lúc Từ Nam Nho đi từ phòng sách ra đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngoại trừ vợ anh, ba người còn lại đều cười vui vẻ.

    “Công ty có chút chuyện gấp, anh ra ngoài một chuyến”. Từ Nam Nho đi lên trước, đưa tay vỗ đầu Dịch Tích.

    Dịch Tích “hừ” một tiếng, không để ý tới anh.

    “Ba ơi, vậy khi nào ba về”. Dịch Trì kéo vạt áo anh hỏi.

    Từ Nam Nho ngồi xổm xuống trước mặt Dịch Trì: “Rất nhanh sẽ về”.

    “Vậy lúc ba về mua đồ ăn ngon cho con được không, con muốn ăn bánh kem”.

    Từ Nam Nho sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con: “Được”.

    “Cũng mua cho anh một cái bánh kem đi”. Dịch Trì nói.

    “Anh không ăn”.

    Dịch Trì: “Vậy đến lúc đó anh đừng giành với em, em một miếng cũng không chia cho anh đâu”.

    Trình Ca: “Vị dâu”.

    Từ Nam Nho lắc đầu cười cười: “Được”.

    Nói xong lại nhìn về phía Dịch Tích: “Tích Tích, muốn ăn vị gì”.

    “Em không ăn!”

    Dịch Trì và Trình Ca: “Vậy đến lúc đó mẹ đừng giành với con, con một miếng cũng không chia cho mẹ đâu”.

    Dịch Tích: “Mẹ không ăn!”

    Từ Nam Nho đi rồi, không lâu sau đó Dịch Nhạc cũng đi về.

    Lần này Dịch Tích thực sự tức đến đủ, Từ Nam Nho không ở nhà, cô ngồi xổm dưới đất chơi với ba con mèo.

    Cặp song sinh ngồi trên sô pha, vừa xem phim hoạt hình vừa thưởng thức dáng vẻ “thê lương” của mẹ chúng.

    Trình Ca: “Lại bắt đầu rồi”.

    Dịch Trì: “Lại bắt đầu rồi”.

    Trình Ca: “Lần trước lúc nhận nuôi Mễ Mễ, lần trước nữa lúc mua Tiểu Thất, đều là như vậy. Em đoán lần này ba có thể kháng cự được bao lâu?”

    Dịch Trì: “Em cược một tuần”.

    Trình Ca: “Anh cược một ngày”.

    Dịch Trì: “...”

    Tâm tình Dịch Tích quá kém, chơi với con mèo nửa ngày thì cảm thấy Từ Nam Nho không ở nhà, cô giả vờ đáng thương cũng không có ý nghĩa, vì thế lại nằm trên sô pha xem phim hoạt hình với hai đứa con.

    “Tụi con hình như xem gần một tiếng rồi? Về phòng ngủ đi”.

    Trình Ca: “Nhưng ba còn chưa về”.

    Dịch Tích bóp khuôn mặt nhỏ của con trai: “Ba có về hay không thì liên quan gì đến việc con có ngủ hay không, ba cũng không ngủ với con”.

    Trình Ca: “Ba cũng có thể ngủ với con”.

    Dịch Tích lập tức nói: “Con tưởng bở”.

    Trình Ca: “...”

    Dịch Trì ngây thơ chen vào cạnh Dịch Tích: “Nhưng mẹ ơi, cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là bánh kem còn chưa ăn, chúng con phải đợi ăn bánh kem!”

    Dịch Tích ngồi dậy, đột nhiên nhìn Dịch Trì nói: “A Trì, rất thích ăn bánh kem đúng không”.

    “Dạ dạ!”

    “Vậy thế này đi, nếu con có thể thuyết phục ba con, để nhà mình nuôi thêm một con mèo Ba Tư, sau này mẹ mỗi ngày đều mua bánh kem cho con”.

    “Thật sao!”

    “Lừa con làm gì, Trình Ca, con cũng giống vậy, có công lao thì có ăn...”

    Vừa dứt lời, tiếng mở cửa vang lên cách đó không xa.

    Một lớn hai nhỏ ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cửa lớn, một lúc sau, Từ Nam Nho đi vào.

    “Ba đã về”.

    “Ừ”. Từ Nam Nho cởi áo khoác vắt lên cổ tay, một tay kéo cà vạt. Dịch Tích lườm anh một cái, sau đó ép mình dời tầm mắt.

    Bực thật, mỗi lần nhìn anh tháo cà vạt đều cảm thấy rất đẹp trai.

    “Ba ơi ba ơi”. Dịch Trì tung tăng chạy tới, “Ba ơi, con có chuyện muốn nói”.

    “Chuyện gì”. Từ Nam Nho vui vẻ ngồi xổm xuống.

    Dịch Trì: “A... Con cảm thấy nhà mình hơi rộng”.

    Dịch Tích: “...”

    Từ Nam Nho hơi nhướng mày: “Ừm? Sau đó thì sao”.

    Dịch Trì: “Con vẫn cảm thấy có thể nuôi thêm gì đó!”

    Từ Nam Nho thâm thúy nhìn Dịch Tích, Dịch Tích vừa tiếp xúc với ánh mắt anh liền yên lặng nhìn đi chỗ khác.

    Trình Ca tiếp tục câu chuyện: “A Trì nói rất đúng, con lại cảm thấy, con số ba này không may mắn, cô nói, số chẵn mới là con số may mắn”.

    Dịch Tích: “?”

    Ok, hai đứa nhóc này quả nhiên không có gì để trông mong.

    “Ba không may mắn, trong nhà quá lớn, ừm... Hình như biết tụi con muốn nói gì rồi”. Từ Nam Nho bế Dịch Trì lên đi đến chỗ Dịch Tích, đi đến sô pha, anh đặt con ngồi xuống cạnh Dịch Tích.

    “Có mang về bánh kem cho em ăn”. Từ Nam Nho đặt cái túi trong tay lên bàn trà, “Vị hạt dẻ”.

    Dịch Tích lườm anh: “Em đã nói em không ăn”.

    Dịch Trì: “Con ăn con ăn”.

    Trình Ca: “Có vị dâu không”.

    Dịch Trì: “Có nè có nè! Anh mau tới đây”.

    Hai tên nhóc chen chúc ở phía trước chọn bánh, Dịch Tích nhìn thoáng qua, đứng dậy định rời đi.

    “Đi đâu”. Từ Nam Nho kéo tay cô, dùng sức một chút kéo cô vào ngực, “Thật là không ăn?”

    Dịch Tích giãy giụa hai cái không thoát được: “Em không ăn, anh đừng kéo em, em muốn đi ngủ!”

    “Giận sao?”

    “...”

    “Đừng nóng giận”.

    “...”

    “Thật sự muốn nuôi mèo?”

    Dịch Tích cuối cùng cũng dừng ánh mắt trên người anh, Từ Nam Nho cong môi, “Như vậy đi, nếu em đồng ý với anh một chuyện, anh liền đồng ý”.

    “Chuyện gì?” Đôi mắt Dịch Tích lập tức sáng lên.

    Từ Nam Nho nhìn hai đứa nhóc trước mặt vừa ăn bánh vừa cố dỏng tai nghe lén, nhẹ giọng nói bên tai Dịch Tích: “Buổi tối... Nghe anh”.

    Dịch Tích lập tức đỏ mặt: “Này này, anh đang nói gì đấy, thiếu nhi không nên nghe”.

    Từ Nam Nho: “Sao? Yêu cầu này rất khó sao”.

    Dịch Tích tự biết anh lắm trò, có khi cô không phối hợp nổi thì kêu dừng, nếu đều nghe anh, vậy cô ở trên giường còn có quyền chủ đạo gì nữa! (Vốn dĩ cũng không có…)

    “Anh chắc chắn, anh chắc chắn em đồng ý thì có con mèo kia, anh thật sự thật sự chắc chắn?”

    “Ừm, anh chắc chắn, em chắc chắn không?”

    “Được! Vậy ngày mai em kiểm hàng trước!”

    “Không cần ngày mai, ngay bây giờ”.

    “?”

    “Cho nên, buổi tối em phải nghe anh”.

    “...”

    Trình Ca và Dịch Trì ngồi trên sô pha tiếp tục ăn bánh.

    Dịch Trì: “Anh ơi, thì ra lúc nãy ba ra ngoài đã mua mèo về, vậy việc này chúng ta không có công lao gì rồi, mẹ sẽ không mỗi ngày mua bánh kem cho mình”.

    Trình Ca nhìn Dịch Tích vẻ mặt vui sướng ôm mèo Ba Tư, lại nhìn sang ánh mắt cưng chiều vô hạn của ba mình nhìn mẹ mình, lắc đầu thở dài: “Quá làm anh thất vọng, chưa chống cự được một ngày đã sợ rồi, sao lại chiều mẹ như vậy chứ”.

    Dịch Trì: “Cũng không hẳn là chiều, vừa nãy không phải bắt mẹ đồng ý việc gì sao, rõ ràng đã mua còn làm bộ không mua, chiếm tiện nghi”.

    Trình Ca: “Nói cũng đúng, nhưng vừa nãy em có nghe họ nói gì không”.

    “Không, ba nói rất nhỏ”.

    “Ờ”.

    Mới vừa nói xong, hai anh em thấy Từ Nam Nho ôm mèo ra khỏi ngực Dịch Tích đặt xuống dưới đất, sau đó kéo Dịch Tích về phòng.

    Dịch Trì: “Ba ơi, tên con mèo là gì?”

    Từ Nam Nho đem Dịch Tích còn lưu luyến không rời nhét vào phòng, trước khi đóng cửa nói: “Các con đặt đi”.

    Trình Ca kỳ quái nói: “Hai người buồn ngủ?”

    Ánh mắt Dịch Trì sáng lên: “Ba ơi ba ơi, hôm nay con ngủ chung với hai người được không?”

    Từ Nam Nho cong môi cười: “Không được”.

    HOÀN TOÀN VĂN

    Ngày khởi đăng: 09/06/2019

    Ngày đăng hoàn: 27/08/2019
     
  4. nganphat1

    nganphat1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2020
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18

Chia sẻ trang này