em đang buồn quá . Chẳng biết tâm sự cùng ai nói lên đây cho nhẹ lòng. Nói ghét thì cũng không phải nhưng mà em khó chịu đến mức ghét trong lòng không nói ra ý. ck em thì là con đầu ,em sinh bé ra thì con đầu cháu sớm nên cả nhà ai cũng yêu thương bé lắm. Từ đầu em cũng lấy đó làm may mắn. Lúc sinh xong em mất sữa cho bé uống sct ,e bị trầm cảm nhẹ nên bé toàn ngủ với bà . Mẹ ck em nổi tiếng chăm nhất làng,thương con,thương cháu ,ai cũng khen. em làm du lịch lấy ck xong 2 vc vào Đà Nẵng làm ăn,gần đẻ em mới về nhà ck để đẻ nên cũng ít khi phải nói chuyện về mẹ chồng nàng dâu. Mẹ ck em đc xét vào dạng tâm lý, em kiểu người nhạy cảm ai để ý em em biết liền. Bà thì hay để ý em lắm, ko phải cái gì toàn mách ck em chứ k nói với em đâu. từ ngày có bé thì cuộc sống trong nhà vui hẳn, bé ngủ,bé ăn,bé khóc 1 mình bà nội chăm hết. Nhiều lúc em cung muốn làm việc ấy lắm mà chồng với chú nhà nó cứ bảo để bà nội. Giờ em đi làm cả ngày tối về chơi với con được 1 lúc bà cũng vác nó đi chơi tới 21h với về. về thì nó ngủ với bà luôn rồi. chẳng có thời gian ,tính em kiểu người hiền ấy,khó chịu em cũng k bộc lộ. Lâu dần bé chẳng theo em nữa cứ toàn bà. chẳng biết có phải em ích kỉ không mọi người ?. Em nghĩ là mình nên cam đảm ,thẳng thắn hơn với bà. Ví dụ bà tối cứ bế nó đi chơi thì bảo bà đừng bế cháu đi chơi nữa tối con muốn dành thời gian chơi với cháu. Cứ nghĩ vậy mà có 1 câu nói em cũng k làm đc . chẳng biết là sợ cái gì nữa. hixxx
Mn sướng thế còn gì. Đi làm con cái ở nhà bà chăm cho k chê được điểm nào, cũng chẳng nặng nhẹ gì. Tối về muốn chơi với con thì cứ nói thẳng với bà. Ngại thì nhờ bố nó nói cho. Nói bà chăm cháu cả ngày cũng mệt, mà vk đi cả ngày cũng nhớ con, muốn chơi với con buổi tối có phải dễ nghe k. Lý do chính đáng, lời nói nhẹ nhàng, có gì ngại mà k dám nói chứ. Tự mn suy nghĩ rồi làm khó bản thân. Bà chăm cháu thôi chứ có dạy cháu k được gần gũi mẹ, hay cố tình tách cháu khỏi mẹ đâu mà khó chịu. Đúng là không hiểu nổi. Nhiều nhà muốn ông bà chăm cho thế còn khó ý, vì chăm trẻ con rất là mệt.
Vợ chồng em nên tự mở ra kinh doanh 1 sản phẩm hoặc dịch vụ gì đó đi, vừa buôn bán vừa có thời gian gần gũi với con cái và gia đình. Để về lâu dài như vầy là không ổn.
Bởi bạn cũng bảo bà chăm nhất làng, thương con, thương cháu , ai cũng khen nên mình nghĩ do tính bà xông xáo vậy đó Bạn nên nói rõ mong muốn với bà là ok thôi mà.
Bạn có số hưởng mà không biết đường ăn ở nữa thì thôi. Vĩnh biệt bạn. Tôi chưa đọc được cái bài nào có ý chê mẹ chồng đáng yêu như bạn. --- Nói thật nhé, chúc mừng bạn, có ng mẹ chồng như thế, hẳn là người chồng vô cùng hoàn hảo. Bạn hạnh phúc thế, nên biết trân trọng từng phút giây. --- T Thỉnh thoảng tâm lí, mua tặng mẹ bộ quần áo màu bà thích, chất liệu bà thích. Hoặc tặng cho đôi giầy dép cho mẹ đi ăn cỗ, đi tập thể dục, Mua những hoa quả mẹ thích... Tâm lí chút nha. --- Chúc gia đình bạn hạnh phúc viên mãn. Còn con cái, tự khắc bà nội sẽ dạy nó trở thành người ngoan như bố nó .... Nếu trên đời này có người dạy ra được con mình trở thành người tuyệt vời theo ý mong muốn của mình, thì cho dù có ko bao giờ gặp được con, Cũng Cam Lòng. Nên nhớ việc ấy. Chứ ở với bạn, có chắc sẽ tốt hơn hơm????
thực ra thì có đôi lúc sẽ chạnh lòng vì con ko theo mẹ, nhưng bạn muốn tối con ở nhà chơi với mình thì bạn có thể nói chồng bạn nói với mẹ ck bạn cho khéo là được mà, chứ còn nhiều người mong có người bế con cho mà còn ko có cơ bạn ak!
Đợt dịch vừa rồi thì không phải cháu phải ở nhà suốt hay sao nhỉ? Gì thì gì cũng có thời gian chơi với con chứ ạ? Đâu đến nỗi không có cả chút thời gian gần con đâu ạ? Mẹ nó muốn gần con thì phải chủ động, chứ ngồi chờ người khác thì không dễ đâu ạ.
thì bạn cứ nói thẳng là me ơi hnay mẹ cho be ở nhà chơi với con đi ạ, con đi làm cả ngày cũng muốn ẵm bồng bé 1 tý nói thật lòng ai trách mắng đâu bà trông con cả ngày cũng mệt lắm chứ. bà tâm l1y nghĩ bạn mệt nên có ý chăm con cho bạn tắm rửa ăn cơm