Hôm nay nhiều trường ở Hà Nội tổ chức đăng kí học cho các bạn học sinh vào lớp 1, Cầm hồ sơ của con trên tay mà cảm xúc bồi hồi giống như cảm giác lúc bước vào lớp một mấy chục năm về trước. Cuộc chiến căng não tìm trường cho con cuối cùng cũng đến hồi kết, con vào lớp một mà cả gia đình chiến tranh lạnh với nhau, mỗi người một ý cả gia đình chia làm 3 chiến tuyến : bố thì muốn cho con học trường quốc tế, ông bà lại muốn cho học gần nhà tiện đường đưa đón, bản thân mình muốn cho con học trường điểm, tranh luận, chiến tranh lạnh mất cả tháng trời và cuối cùng ông bà và em bé là người chiến thắng. Tiện đường đưa đón cũng là một lý do, nhưng đó không phải là tất cả khi mình quyết định cho con học trường làng. Nhà mình ở ngoại ô, nên đa số các bạn nhỏ thường học trường làng, mình sinh ra và lớn lên ở đó, cũng đi học trường làng từ mẫu giáo cho đến tận cấp 3. So với các trường quốc tế hay trường điểm thì quả thực môi trường học tập, cơ sở vật chất, giáo trình dạy của trường làng không thể so sánh được.Nhưng trên hết qua tuổi thơ của mình, mình đã đúc rút được với con tuổi thơ mới là thứ quan trọng nhất. Cho đến bây giờ mình vẫn chơi với những người bạn học cùng từ cấp 1, thi thoảng ngồi cùng nhau ôn lại kỉ niện ngày bé rủ nhau đi học chơi nhảy dây, rồi cả tá kỉ niệm với những trò chơi bá đạo luôn khiến mình mỉm cười khi nhớ về, mình muốn con cũng có tuổi thơ như vậy chứ không phải là chuỗi ngày đi học với mớ bài tập ngập đầu, là thời gian con được cùng các bạn đi bộ về trên con đường làng, rủ nhau đá bóng, đá cầu sau giờ học. Đó sẽ là khoảng thời gian khiến con nhớ mãi, khiến con luôn mỉm cười khi nhớ về Mẹ sẽ cố gắng cho con những kỉ niệm thật vui để con nhắc mãi với ánh mặt rực rỡ như lần đi chơi ECO FARM vừa rôi. Với mẹ con chỉ cần là một em bé hạnh phúc là đủ
mình thấy học ở đâu cũng không quan trọng lắm quan trọng là cách thức dạy dỗ của phụ huynh và cách bé học tập