Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa Hot Hot Ae Ơi

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhsaodem12, 19/2/2021.

  1. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38

    Phó Điềm Điềm phân tích: “Ý của tổ tiết mục là chúng ta có thể xin giúp đỡ, vì vậy có thể khẳng định rằng họ đã chuẩn bị nơi ở cho chúng ta. Nếu không chúng ta tìm dân làng hỏi một chút, không chừng có thể biết được họ có liên hệ với tổ tiết mục hay không.”

    Vài người cảm thấy cũng có lí. Vừa hay có một bác gái giao đồ ăn đi ngang qua. Phó Điềm Điềm vội vàng đuổi theo: “Bác ơi, cháu đến đây quay chương trình, bác có biết “Người Thừa Kế” không ạ?”

    “Bác biết cháu!” Bác gái đặt đồ ăn xuống, nước bọt văng tứ tung.

    “Cháu là San San phải không? Người đáng thương ở trên TV ấy, chồng đi rồi, đứa bé cũng mất, bạn thân lại bla bla bla…” (đã giản lược 1000 từ)

    “Bĩnh tĩnh bình tĩnh, bác ơi.” Phó Điềm Điềm vội ngăn bác gái, “Trước hết cho cháu hỏi vài thứ ạ. Cháu đến đây quay chương trình, nhưng lại bị lạc đường, không biết nhà trọ ở nơi nào, bác có biết tổ tiết mục thuê nhà trọ ở đâu không?”

    “Cái này bác biết.” Bác gái tự hào nói “Ở Nông Gia Nhạc ấy, gia đình nhà Trương bảo bác, chỗ họ có người nổi tiếng đến nên chăn gối đều đã thay mới cả rồi.”

    Phó Điềm Điềm nghi ngờ hỏi: “Vậy bác biết đường đến Nông Gia Nhạc không ạ?”

    “Để bác dẫn cháu đi.” bác gái cầm đồ ăn lên, “Vừa hay, bác cũng đang cần qua đó để đưa đồ.”

    Mấy người khác thấy vậy lập tức đuổi theo.

    Không khí ở thôn làng tươi mát, phong cảnh lại hợp lòng người, mấy người vừa đi vừa ngắm cảnh, chỉ một lúc đã đến Nông Gia Nhạc theo lời của bác gái.

    Bác gái đưa đồ ăn đi vào, hướng về phía bên trong gọi: “Nhà Trương, có minh tinh đến!”

    Chỉ trong chốc lát, một người đàn ông cao lớn đi ra, thấy bọn họ liền tươi cười: “Để chú dẫn mọi người đi xem phòng.”

    Phó Điềm Điềm vội vàng hỏi: “Tiền là do tổ tiết mục trả đúng không ạ?”

    Hắn gật đầu: “Không trả tiền cũng không sao, mọi người ký tên lên tường coi như tiền thuê nhà cũng được, để chú dùng làm quảng cáo.”

    Cả năm vị khách đều không keo kiệt mà viết lại tên mình, sau đó đi theo chủ trọ xem phòng.

    “Như vậy cũng được à?” Tổ tiết mục có người không nhịn được hỏi đạo diễn.

    Đạo diễn Tống: … Số của Phó Điềm Điềm may mắn, gặp được người tính tình sảng khoái, tôi cũng không có cách nào.

    Vài người tìm được phòng rồi để hành lý, Hướng Ngữ nói: “Thật ra, chỉ cần chúng ta cùng nhau xin giúp đỡ, năm người đều là âm mười, cũng không khác mấy năm con 0 điểm.”

    “Cái này không giống nhau.” Trình Trục nói. “Tôi muốn nhìn thấy bộ dáng bất lực của tổ tiết mục.”

    Mọi người phá lên cười.

    Chủ nhân Nông Gia Nhạc tặng họ trái cây tươi vừa mới hái và nước ép. Bọn họ ăn uống xong xuôi, rốt cuộc tổ tiết mục cũng đến để đưa thẻ nhiệm vụ.

    Trên thẻ nhiệm vụ viết một loạt các nhiệm vụ, sau mỗi nhiệm vụ đi kèm theo một con số.

    Giúp chủ Nông Gia Nhạc cho heo ăn, 20 điểm;

    Giúp chủ trọ lùa gà vịt ra sau núi, chạng vạng lại lùa về, 20 điểm;

    Hái những loại rau được yêu cầu, 20 điểm, mỗi loại sai trừ 5 điểm;

    Giúp chủ trọ chiêu đãi khách, 20 điểm, mỗi lần làm kém trừ 5 điểm;

    Giúp chủ trọ mời khách, mỗi khách 10 điểm;

    Nấu ăn, 20 điểm, mỗi lần bị chê trừ 5 điểm;

    Rửa chén, 10 điểm, làm vỡ một cái chén trừ 5 điểm;



    Hướng Ngữ cầm thẻ nhiệm vụ đi tìm chủ trọ: “Để tôi đi hái rau.”

    Cố Khải vội vàng đuổi kịp: “Tôi cũng đi.”

    Trình Trục sờ sờ mũi: “T-tôi đi rửa chén.”

    Hứa Tinh Trach nhìn về phía Phó Điềm Điềm, Phó Điềm Điềm đứng lên: “Tôi đi cho heo ăn, dù gì nhà tôi cũng có nuôi một con mèo và một con chó, tôi nghĩ bản thân có thể hòa hợp được với các loại động vật nhỏ.”

    Hứa Tinh Trạch chưa nghĩ ra bản thân muốn làm gì. Bởi hắn ta vừa mới thắng ván trước. Vì vậy ở ván này, hắn tương đối bình tĩnh, quyết định đầu tiên thì cứ đi xem Phó Điềm Điềm cho heo ăn cái đã.

    Thật ra, nguyên nhân chính là hắn cảm thấy Phó Điềm Điềm quá kiêu ngạo, khẳng định cô ta trong ván này sẽ cực kỳ thê thảm. Hắn muốn đi xem náo nhiệt.

    Chủ trọ có nuôi một đàn lợn, đếm sơ sơ cũng được chục con, Phó Điềm Điềm mang cơm heo đi tới, đám lợn liền ồn ào, duỗi dài cổ đòi chui ra ngoài.

    “Nhìn đi, rõ ràng tôi được hoan nghênh.” Phó Điềm Điềm nói.

    Hứa Tinh Trạch không lưu tình mà chọc cô: “Chị Phó, tôi cảm thấy thứ tụi nó hoan nghênh không phải là chị mà là cơm heo trong tay chị.”

    “Bốn bỏ năm lên một chút, đằng đó cũng rất hoan nghênh tôi nha. Nói nữa…” Phó Điềm Điềm đổ cơm heo vào trong máng, nghiêng đầu nhìn hắn ta, “Cậu không phải tụi nó, làm sao lại biết người tụi nó hoan nghênh không phải là tôi?”

    Hứa Tinh Trạch phản ứng rất nhanh: “Chị cũng không phải tôi, làm sao chị lại biết tôi không biết thứ tụi nó hoan nghênh không phải là chị?”

    Phó Điềm Điềm hít sâu một hơi: “Cậu cũng không phải là tôi, làm sao cậu biết, tôi không biết là… cậu không biết bọn nó hoan nghênh không phải là tôi… hắc.”

    Nói xong, lượng khí hít vào cũng chẳng còn thừa tí nào.

    Ở phía sau, người quay phim cười đến bả vai run run, Hứa Tinh Trạch giơ hai tay lên đầu hàng: “Chị Phó, chị thắng.”

    Phó Điềm Điềm xua tay: “Không, tôi chỉ muốn thử xem khả năng hô hấp của tôi thôi.”

    Hứa Tinh Trạch cười nhẹ, khóe miệng hơi cong cong, camera lập tức lia đến đặc tả.

    Phó Điềm Điềm không phục: “Tại sao tôi lại không có đặc tả?”

    Người quay phim của Phó Điềm Điềm rối rắm nói: “Chị Phó, chị nhất định muốn đặc tả sao?”

    Phó Điềm Điềm mới vừa dọn xong cơm heo, váy cùng ống tay áo đều toàn là vết bẩn, hơn nữa kiểu tóc cũng rối loạn.

    Camera yên lặng tiến lên, đối với vật thể không rõ dính trên tóc Phó Điềm Điềm đặc tả.

    Phó Điềm Điềm:… Ngươi cút.

    Hứa Tinh Trạch thoải mái cười to.

    Phó Điềm Điềm đứng tại chỗ chờ đám heo ăn xong, rồi hướng đến màn ảnh nói: “Heo thật là một sinh vật vĩ đại, ăn vào là cơm heo, cống hiến ra là thịt kho tàu, hâm lại thịt, thịt kho tàu móng heo, lỗ đùi…”

    Nói đến liền thấy đói bụng, Phó Điềm Điềm hỏi Hứa Tinh Trạch: “Chúng ta có cơm trưa không?”

    Hứa Tinh Trạch tự hỏi trong nửa giây rồi nói: “Tôi đi đuổi gà, giữa trưa nếu không có đồ ăn thì có thể trộm một con đem nướng.”

    “Có lý đấy. Cậu đi đi, tôi đi ra sau bếp tạo quan hệ với đầu bếp.”

    Hai người chia làm hai đường, Hứa Tinh Trạch đi đuổi gà, Phó Điềm Điềm đi ra sau bếp hỗ trợ, thuận tiện xem thử bữa trưa có thể ăn thịt kho tàu hay không.

    Buổi sáng qua đi, tổ tiết mục gọi bọn họ lại tổng kết điểm số buổi sáng.

    “Hiện tại, Phó Điềm Điềm đang đứng đầu, 60 điểm, hoàn thành nhiệm vụ cho heo ăn và nấu nướng.”

    “Cậu biết nấu ăn?” Mặt khác, bốn người đều kinh ngạc. “Nhìn không ra, nhìn không ra đấy.”

    Phó Điềm Điềm ngồi ngay ngắn: “Đừng có trông mặt mà bắt hình dong.”

    Tổ tiết mục biết rõ nội tình nên “khụ” một cái: “Phó Điềm Điềm, không cần kiêu ngạo.”

    “Ý gì?” Phó Điềm Điềm nhướn lông mày, ôm quyền nói: “Xin đại gia chỉ giáo nhiều hơn.”

    Mặt bốn người khác:…Cái ngữ khí này rõ ràng không phải là kiêu ngạo mà là khiêu khích, gợi đòn.

    “Tốt, bắt đầu công bố điểm của những người khác, đứng thứ hai là Hứa Tinh Trạch, 0 điểm.”

    “Gì?” Phó Điềm Điểm tưởng mình bị ảo giác. Hứa Tinh Trạch cũng đầy hoang mang: “Đứng thứ hai? Tôi á?”

    Tổ tiết mục gật đầu: “Chính là cậu, vì nhiệm vụ của cậu không có hoàn thành, còn dẫm hỏng một quả trứng gà trong ổ, hai con ngỗng còn chẳng biết là đã đi đâu. Cho nên buổi chiều nhiệm vụ của cậu là đi tìm ngỗng và quét ổ gà.”

    Hứa Tinh Trạch buồn rầu: “Vậy à..”

    “Tiếp theo, cả ba người đều là điểm âm, Hướng Ngữ và Cố Khải hái nhầm năm loại rau, trừ 5 điểm.”

    “Biết vậy từ sớm không chọn đi hái rau.” Hướng Ngữ oán giận nói: “Các cậu không biết cái vườn kia rộng cỡ nào đâu, toàn rau với rau, làm sao mà nhận ra được.”

    Cố Khải cũng gật đầu: “Tôi hôm nay mới được biết khoai lang đỏ, khoai tây đều mọc ngầm dưới đất, làm chúng tôi tìm muốn mệt.”

    Người của tổ tiết mục tiếp tục: “Người đứng cuối cùng không cần nói cũng biết, Trình Trục, làm vỡ mất năm cái chén, âm 15 điểm.”

    Trình Trục vẻ mặt đau khổ: “Trượt tay, là trượt tay.”

    Trừ Phó Điềm Điềm, bốn người còn lại hoàn toàn bại trận.

    “Cơm trưa của chúng ta…” Trình Trục cẩn thận hỏi.

    “Tự bản thân giải quyết, có thể xin giúp đỡ, một lần giúp đỡ là 10 điểm.” Tổ tiết mục máu lạnh vô tình nói.

    Phó Điềm Điềm sớm đã ở phía sau bếp cùng các nhân viên công tác ăn cơm trưa, đồ ăn cô làm là do đầu bếp đích thân chỉ đạo, tuy làm chẳng ra gì, nhưng những người khác vẫn nể tình, đều đem đồ ăn ăn hết, hơn nữa cũng không làm cô bị trừ điểm, nên ở nhiệm vụ này cô được 40 điểm (?).

    Phó Điềm Điềm vỗ vỗ mông đứng lên: “Tôi đi ngủ trưa đây.”

    Những người khác vẻ mặt đau hổ, cuối cùng cũng lựa chọn xin giúp đỡ, kết quả tổ tiết mục chỉ cung cấp nguyên liệu cùng chỗ nấu ăn. Đồ ăn cuối cùng vẫn là bản thân tự làm.

    Sống không còn gì nuối tiếc nữa rồi!

    Vài người phát huy sở trường đặc biệt của mình, làm cơm chiên trứng, cà chua xào trứng, canh trứng gà nói chung là trứng đủ món.

    Phó Điềm Điềm đi xem, giúp bọn họ xào một món thịt cô mới vừa học được – ớt cay xào thịt, trước đó vì có đầu bếp đứng bên cạnh chỉ đạo, tùy thời mà cứu giúp, cho nên làm ra cũng không tệ lắm. Nhưng lần này hoàn toàn do bản thân tự phát huy nên thịt bị xào cho đến mức đen thui.

    Bốn người vốn dĩ rất mong chờ thành phẩm của Phó Điềm Điềm, nhưng khi nhìn đến thì xém chút nữa hộc máu: “Làm sao cậu lấy được điểm phần này hay vậy? Chúng tôi không phục.”

    Phó Điềm Điềm yếu ớt nói: “Cái này…. Ngựa cũng có lúc trượt chân, do tôi xui mà thôi.”

    Mọi người:… Có ma mới tin.

    Ăn cơm trưa qua loa, mọi người mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi.

    Trong phòng có trang bị camera của tổ tiết mục, Phó Điềm Điềm ngồi ở trên giường, sờ thẻ điểm trong túi.

    Phó Điềm Điềm lần này làm chương trình xém tí nữa thì bị người ta đoạt dãy số kinh nghiệm, hướng về camera phân tích: “Hiện tại chỉ tôi có điểm, tôi giàu có nhất, thất phu vô tội, hoài bích có tội, tôi phải đem đống này giấu đi mới được, lỡ đâu bị người khác vây đánh, chắc chắn tôi không giữ nổi chúng nó.”

    Phó Điềm Điềm từ trên giường bò dậy, bắt đầu tìm nơi giấu đồ trong phòng, cô bây giờ có tổng cộng ba thẻ 20 điểm, một thẻ giấu ở gối đầu, một thẻ giấu ở dưới nệm, cuối cùng một thẻ nhìn tới nhìn lui vẫn không có chỗ để, cuối cùng nhìn đến cái ngăn tủ ở chỗ cửa. Cái ngăn tủ đó rất cao, Phó Điềm Điềm cho dù khá cao nhưng vẫn phải nhón chân mới với tới được. Vì vậy cô cảm thấy nơi này cực kì an toàn nên đem tấm thẻ bài cuối nhét vào trong đó.
     
    Đang tải...


  2. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa
    Chương 21: Hứa Tinh Trạch, Một Nam Nhân Rất Thảm

    Năm vị khách quý bình thường đều không thể ngủ trưa như thói quen, bởi bọn họ bận bịu đến độ ngay cả buổi tối còn chưa được ngủ, càng đừng nói đến một giấc ngủ trưa. Cho nên ngay khi vừa có thể trở về gian phòng liền ngả lưng nghỉ ngơi.

    Người đầu tiên thức dậy là Trình Trục. Vì thời gian này của anh bắt đầu không được thuận lợi và anh cảm thấy rằng mình có thể sẽ đứng cuối thêm một lần nữa, cho nên anh quyết định đi hỏi Phó Điềm Điềm kế hoạch của buổi chiều. Cô làm gì anh sẽ làm theo.

    Trình Trục ra khỏi cửa vừa lúc gặp Hứa Tinh Trạch cũng đang đi lên.

    “Anh Trình.” Hứa Tinh Trạch gọi. “Buổi chiều anh có kế hoạch gì không?”

    “Anh tính đi gặp Phó Điềm Điềm.”

    “Cùng nhau đi đi.” Hứa Tinh Trạch lại gần.

    Hai người gõ cửa đi vào. Phó Điềm Điềm đang ngồi thẫn thờ trên giường.

    “Tại sao lại có một cái tủ ở đây?” Trình Trục hỏi.

    Phó Điềm Điềm để cái tủ này ở vị trí hơi kì lạ, sẽ rất dễ va phải cừa khi đẩy cửa vào.

    Cô hoang mang ngẩng đầu lên, ánh chạm phải mép cửa của ngăn tủ, rồi trở nên khẩn trương – thẻ điểm của cô.

    Không sao, họ không nhìn thấy nó.

    Phó Điềm Điềm nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, “Các cậu có muốn uống gì không? Tôi có trà trong phòng đấy. Các cậu có muốn lại đây xem xem…”

    Lời chưa dứt thì Hứa Tinh Trạch đã đột nhiên đưa tay ra mở tủ, và rồi một thẻ 20 điểm xuất hiện ngay lập tức. Hắn ta nhanh chóng nhét chúng vào túi.

    Trình Trục: “Đm.”

    Sau đó hai người tranh nhau lấy thẻ điểm.

    Phó Điềm Điềm: …

    Cô đặt ấm nước xuống rồi cũng tham gia cuộc chiến nhưng Hứa Tinh Trạch đã nhanh chân chạy ra ngoài với thẻ điểm, Trình Trục thấy thế liền đuổi theo.

    Phó Điềm Điềm đứng trước tủ rồi thầm so chiều cao của mình với Hứa Tinh Trạch, cô giận tím người. Làm thế nào mà cô có thể quên rằng Hứa Tinh Trạch cao một mét chín, nằm trong máng heo thì hoàn toàn không thể vừa.

    Buổi chiều, Hứa Tinh Trạch một mình dọn dẹp mấy cái ổ gà, rồi bắt đầu tìm kiếm mấy con ngỗng thất lạc ở trên núi nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Hắn đành phải bỏ cuộc. Không biết Hứa Tinh Trạch đã mượn được một chiếc xe đạp leo núi ở đâu, miệng không ngưng ngâm bài: “Cạp cạp cạp, cổ cong hướng lên trời mà hát, lông trắng nổi trên mặt nước xanh, chân hồng bơi đạp tạo sóng trong,… Đúng rồi, chúng nó nhất định đang dạo chơi dưới nước.”

    Hứa Tinh Trạch đạp xe đến một con suối cách đó không xa. Trong thôn có rất nhiều con đường từ lớn đến nhỏ. Con đường lớn điều kiện đường xá khá tốt, phương tiện có thể qua lại bình thường. Nhưng những con đường nhỏ thì vô cùng hẹp và trơn, thậm chí còn có cỏ dại mọc um tùm.

    Hắn thiếu chút nữa thì rơi xuống ruộng. Đi mãi cuối cùng cũng đến được một con suối nhỏ và thấy ba con ngỗng trắng đang chơi đùa vui vẻ.

    Hứa Tinh Trạch hỏi anh camera – man ở phía sau: “Đoàn làm phim muốn tôi tìm ngỗng nhưng lại không cho tôi bắt chúng lại.”

    Anh camera – man lựa chọn sự im lặng.

    Tay áo của Hứa Tinh Trạch tụt xuống: “Không ngờ rằng có một ngày tôi lại bị ba con ngỗng làm cho thê thảm thế này. Buổi tối tôi muốn ăn ngỗng quay, ngỗng hầm, và cả ngỗng chiên nữa, lấy ba con đấy đem nấu hết.”

    Anh kéo tay áo lên rồi sau đó lại ngồi xuống và bắt đầu ngắm cảnh.

    Camera – man hỏi anh: “Cậu không tính đi bắt ngỗng sao?”

    Hứa Tinh Trạch lắc đầu: “Tôi chắc chắn bắt không được. Vì vậy tôi sẽ ngồi ở đây và nhìn chằm chằm vào chúng nó. Tôi sẽ quấy rầy bọn ngỗng bằng ánh mắt, khiến chúng ăn không ngon, ngủ không yên rồi sẽ ngoan ngoan về cùng tôi thôi.”

    Camera – man: … – có vẻ Hứa Tinh Trạch đang rất cao hứng.

    Kỳ thật, khi lần đầu tiên camera – man quay với Hứa Tinh Trạch thì cảm thấy hắn ta vô cùng cao lãnh, lại kiệm lời, vô cùng bình tĩnh. Lúc ấy lo lắng chương trình tạp kĩ này sẽ không được hiệu quả tốt, nhưng bây giờ đã là số thứ hai, anh ta đã hoàn thành xuất sắc nó.

    Chẳng lẽ là bởi vì ở cùng Phó Điềm Điềm quá lâu nên lây bệnh ngốc luôn rồi?

    Đúng thế, quay chụp lâu như vậy nên tổ tiết mục đều rất rõ, trong số năm vị khách thì Phó Điềm Điềm mặt dày nhất, gần như chẳng biết đến xấu hổ là gì.

    Là ai đã nói Phó Điềm Điềm tính tình nóng nảy. Cô hoàn toàn không như thế, chỉ đôi khi hơi… cộc thôi.

    Phó Điềm Điềm đang ở bờ ao bắt cá. Đây là nhiệm vụ được nhóm tổ chức chương trình đưa ra vào buổi chiều nhằm hưởng ứng hoạt động câu cá được tổ chức trong làng. Tham gia cộng 50 điểm, bắt được một con cá lại cộng thêm 10 điểm.

    Vì thế, ngoại trừ Hứa Tinh Trạch, đứa trẻ xui xẻo đang một lòng một dạ đi tìm ngỗng thì tất cả những người khác đều tham gia.

    Phó Điềm Điềm mặc bộ đồ chuyên dụng cho bắt cá, rồi đi xuống ao. Nhưng thế quái nào cô lại bị mắc kẹt lại ở một vũng bùn, Phó Điềm Điềm nói với camera – man: “ Tôi nhất quyết sẽ không thừa nhận rằng mình béo, chỉ là vũng bùn này quá sâu.”

    Phó Điềm Điềm ra sức kéo mạnh, mãi vẫn không rút được. Thế nên đành phải rút chân khỏi giày. Cũng may, giày và quần liền với nhau, thế nên cô rút chân ra rồi lại mang vào.

    Ở bên kia, Cố Khải phát hiện ra sự bối rối của Phó Điềm Điềm nên nói với lại: “Có cần tôi giúp gì không?”

    Phó Điềm Điềm giơ tay: “Muốn muốn.”

    Cố Khải bước đến chuẩn bị kéo cô, kết quả Phó Điềm Điềm dường như bị lún sâu hơn, còn Cố Khải thì bị mắc kẹt lại ở đó.

    Cố Khải: …

    Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Trình Trục cũng đi đến, “Hai người đang làm gì thế?”

    Không ai trong số họ nói gì thêm, vài phút sau, Trình Trục cũng bị mắc kẹt.

    “Quay lại thật kỹ đấy nhé.” Trình Trục hét lên với Hướng Ngữ ở phía bên kia, “Hướng Ngữ, lại đây, chúng ta cùng thảo luận.”

    Hướng Ngữ hoàn toàn không nhận ra đó là một cái bẫy, thế nên cô bước lên từng bước một, “Các người…”. Lời nói chưa dứt, Hướng Ngữ phát hiện đôi chân của mình không thể rút ra được, hoảng loạn nói, “Tôi bị mắc kẹt rồi, không thể rút ra được.”

    Cả ba người cùng cười.

    Phó Điềm Điềm hướng về máy ảnh: “Không phải là tôi béo mà là bùn ở đây quá sâu.” Rồi cô nói với Hướng Ngữ, “Đừng lo, tất cả chúng tôi đều bị mắc kẹt ở đây, kêu cô tới cũng là để bị mắc kẹt cùng nhau thôi.”

    Hai người kia lại tiếp tục cười.

    “Các người quả thật quá xảo quyệt.” Hướng Ngữ quay lại nhìn về nhóm tổ chức chương trình, phát hiện những người ở đó cười thậm chí còn hăng hơn cả bọn Cố Khải.

    Hướng Ngữ: … – Nhóm tổ chức chương trình vẫn không cứu.

    Những người trong nhóm tổ chức chương trình vất vả lắm mới cười xong, nhưng các vị khách quý vẫn cần được cứu. Đạo diễn đành nhờ dân làng đến giúp đỡ, sau đó kéo từng người họ ra như kéo củ cải.

    Khi họ thoát ra khỏi vũng bùn thì tất cả đều đã trở thành những người đất sét và không ai trong số họ bắt được con cá nào.

    Hứa Tinh Trạch tìm ngỗng xong thì quay lại đây xem chuyện vui. Nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không thấy người nên anh bèn hỏi dân làng, họ chỉ vào bốn cái tượng đất rồi bảo “Ở kia.”

    Hứa Tinh Trạch:???

    “Chị Phó, có chuyện gì đã xảy ra vậy?” Hứa Tinh Trạch bước đến.

    “Không có gì. Tôi vừa đóng giả một củ sen ở trong nước.” Phó Điềm Điềm lau mặt. “Cậu đã tìm thấy mấy con ngỗng chưa?”

    Hứa Tinh Trạch gật đầu, “Bên dòng suối. Tôi bắt về buổi tối nấu canh uống.”

    “Cậu đã hỏi chủ trọ chưa?” Trình Trục hỏi.

    “Không sao, cứ ăn trước đã, cùng lắm thì tổ tiết mục sẽ trả tiền.”

    Những người khác cười to, “Đúng thế, đúng thế. Ủng hộ hai tay hai chân.”

    Tổ tiết mục: Rốt cuộc mấy người có phải là đối thủ của nhau không đấy?

    Sau cuộc họp, năm người quyết định bắt cá thêm một lần nữa. Lần này, Phó Điềm Điềm thông minh hơn. Cô tìm thấy và bắt được rất nhiều cá lớn lẫn nhỏ.

    Cố Khải cảm thán, “Phó Điềm Điềm quả thật là một nữ sát thủ cá a~”

    Hướng Ngữ gật đầu: “Chị Điềm Điềm hệt như một sát thủ cá.”

    Hoạt động bắt cá kết thúc. Giỏ của Phó Điềm Điềm đầy ắp cá. Cô đổ cá ra bắt đầu đếm, tổng cộng có hơn hai mươi con. Tất cả những người khác thấy vậy đều choáng váng.

    Trình Trục: “Bây giờ chúng ta về đi. Ngày mai không cần quay nữa. Kì này khẳng định Phó Điềm Điềm thắng.”

    Cố Khải: “Được, em sẽ về chuẩn bị cho kì tiếp theo.”

    Tổ tiết mục: “Ngày mai sẽ được ngâm suối nước nóng. Các bạn muốn rời thì bây giờ cứ đi đi.”

    Cố Khải: “… Xin lỗi anh Trình. Có lẽ em sẽ ở lại thêm một lát nữa.”

    Trình Trục: “… Anh cũng có thể ở lại.”

    Nhóm tổ chức chương trình quả là nói được làm được. Ngày hôm sau họ để cho năm người ngâm suối nước nóng. Tuy nhiên muốn ngâm mình thì họ phải tự kiếm vé.

    Mặc dù nơi họ đang ở là một nơi hẻo lánh nhưng đây lại là một là thị trấn suối nước nóng nổi tiếng. Thậm chí còn có một số câu lạc bộ suối nước nóng được khách du lịch ở khắp mọi nơi yêu thích.

    Nhóm tổ chức chương trình bảo năm người họ, “Phiếu suối nước nóng 200 một trương. Các bạn có thể tự kiếm tiền hoặc cũng có thể nhờ giúp đỡ. Mười đồng tiền một điểm. Dư tiền có thể đổi điểm, thiếu tiền cũng có thể lấy điểm bù vào. Cuối cùng, ai có điểm thấp nhất sẽ bị phạt.”

    Năm người vừa thức dậy, còn đang trong trạng thái mơ màng, chưa nhận ra rằng tổ tiết mục đã rút lui. Bọn họ ngáp ngắn ngáp dài, mắt to trừng mắt nhỏ.

    Phó Điềm Điềm có nhiều điểm nhất, không chút do dự, cô đổi một trâm nhân dân tệ tìm một cửa hàng để ăn hoành thánh. Bốn người còn lại đều nhìn cô.

    “Muốn tôi mời các người ăn?”

    Tất cả đều gật đầu.

    “Thế thì phải trả lại tiền.” Phó Điềm Điềm nói.

    “Được, chắc chắn.”

    Năm người năm bát hoành thánh. Ngẫm nghĩ một hồi thì cuối cùng bọn họ cũng biết mình nên làm gì. Bọn họ sẽ bán cá.

    Xử lí xong số hoành thánh, mỗi người bọn họ mang theo một thùng cá rồi tìm nơi có đông người qua lại để bán. Trong thị trấn có nhiều người hơn trong làng, đến rồi lại đi. Mà cả năm đều là người nổi tiếng, có không ít người nhận ra bọn họ thế nên chỉ trong một buổi sáng tất cả cá đều đã bán sạch.

    Khi cả năm người cùng ngồi lại với nhau để tính tổng thu nhập, vài người bị choáng.

    Đối với một thùng cá, Phó Điềm Điềm và Hướng Ngữ bán được nhiều nhất, một nghìn miếng. Còn ít nhất là Hứa Tinh Trạch với một trăm miếng.

    “Cậu đã bán như nào thế?” Phó Điềm Điềm hỏi hắn.

    “Thì… bán trực tiếp. Mười đồng tiền một con, hai con thì giảm giá 20%, ba con giảm 50%.” Hứa Tinh Trạch vô tội mà nói.

    “Cậu thật hào phóng.” Phó Điềm Điềm vỗ vỗ vai hắn. “Nhưng không sao, tổ tiết mục rất hiền.”

    Tổ tiết mục mà hiền?

    Tổ tiết mục cầm lấy một chiếc hộp và nói với Hứa Tinh Trạch, “Rút một cái.”

    Hứa Tinh Trạch giơ tay và rút ra một tờ ghi chú, “Làm nhân viên tạp vụ nửa ngày cho câu lạc bộ suối nước nóng XX.”

    Câu lạc bộ suối nước nóng XX là nơi bọn họ sẽ đến ngâm mình vào buổi chiều. Nói cách khác thì buổi chiều bốn người đang thoải mái thư giãn thì Hứa Tinh Trạch lại bận rộn tiếp khách, trong đó có bọn họ.

    “Hứa Tinh Trạch, một nam nhân rất thảm.” Mọi người hả hê nói.
     
  3. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa
    Chương 22: Rơi Vào Vòng Tay Ấm Áp Của Một Người

    Buổi chiều, ngoại trừ Hứa Tinh Trạch, những người khác đều được ngâm suối nước nóng như mong muốn. Sau một buổi sáng mệt nhọc được ngâm suối nước nóng, mọi người đều cảm thấy toàn thân như thể đều được thư giãn hết ra, thoải mái đến nỗi chỉ muốn ngủ thiếp đi.

    Hứa Tinh Trạch thay trang phục nhân viên phục vụ của hội sở, đắp khăn lau lên vai. Tuy nói là nhân viên phục vụ nhưng tổ tiết mục cũng không thực sự sắp xếp cho hắn nhiệm vụ tiếp đãi khách khác, cũng chỉ tiếp đãi bốn người bọn họ mà thôi.

    Hứa Tinh Trạch chuẩn bị nước trái cây cho bọn họ, nhìn những người khác đều đã đi ngâm suối, lấy di động ra chụp dáng vẻ hiện tại của mình rồi đăng lên Weibo.

    Hứa Tinh Trạch V: #Người thừa kế# anh giai nhỏ làm phục vụ, mau ra nhận việc. [hình ảnh]

    Trước kia hình tượng của Hứa Tinh Trạch vẫn luôn là quý công tử cao lãnh, đột nhiên phong cách thay đổi, các fan cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng điều này cũng không ngăn cản bọn họ kêu gào.

    Đốm lửa nhỏ: Con trai, mẹ ở đây, mẹ không cho con phục vụ người ta.

    Trạch là cả thế giới: Mẹ hỏi tôi sao màn hình lại bị ướt, vì sao em trai Hứa mặc trang phục nhân viên phục vụ vẫn có thể đẹp như vậy chứ.

    Tôi là ngôi sao nhỏ: Anh trai, em cho gọi anh, em muốn được phục vụ, a a a, có phải em đang nằm mơ không vậy.

    Ngôi sao nhỏ: Anh Hứa nhìn ra đây nè, em muốn được phục vụ, em muốn được phục vụ, dù không đi được thì em cũng muốn bò đến để được phục vụ.

    Da da cầu: Anh đang học thêm làm nghề khác sao? Khi nào thì phát sóng về nghề này đây, cảm giác sẽ được nhìn thấy một anh Hứa khác.

    Hứa bên cạnh anh cả đời: Vì Người thừa kế tài sản đánh call, vì ca ca học làm nghề khác đánh call.

    ……

    Sau khi Hứa Tinh Trạch đăng bài lên Weibo, những khách quý khác cũng lục tục bình luận và chia sẻ, tất cả bình luận của bốn người đều là: #Hứa Tinh Trạch, đúng là một người đàn ông thê thảm#, suối nước nóng thật là thoải mái, sau đó còn đăng kèm ảnh chụp ngâm suối nước nóng của mỗi người.

    Những người khác đều đang thoải mái dễ chịu ngâm suối nước nóng, chỉ có Hứa Tinh Trạch đắp khăn lau trên vai đi làm việc, đối lập đặc biệt rõ ràng, đúng thật là một người đàn ông thê thảm.

    Bình luận phía dưới cũng bắt đầu theo một cách thức thống nhất, tất cả đều là “Ha ha ha, cười ra cơ bụng.”, “Hứa Tinh Trạch, đúng là một người đàn ông thê thảm.” hoặc là “Muốn phục vụ sao? A, suối nước nóng thật là thoải mái.” Nhóm ngôi sao nhỏ thì sôi nổi đau lòng em trai/con trai/anh trai/ chồng Hứa của bọn họ.

    Chỉ chốc lát, #Hứa Tinh Trạch, đúng là một người đàn ông thê thảm# liền lên hot search.

    Tổ tiết mục không hề bỏ lỡ cơn sốt này, nhân cơ hội tung ra ngày phát sóng “Người thừa kế”.

    [Người thừa kế sẽ phát sóng vào ngày 21 tháng 6, mong đợi mọi người. @Trình Trục ố Khải V @Phó Điềm Điềm ướng Ngữ ứa Tinh Trạch V] sau đó đăng lên một đoạn ngắn ngoài lề.

    Cảnh ngoài lề là đoạn ngắn năm vị khách mời nhảy ở vũ trường, mỗi vị khách mời đều chỉ có mấy chục giây, nhưng đều cắt ra một đoạn xuất sắc, ví dụ như bước đi nhỏ của Hứa Tinh Trạch, lồng tiếng với “Tiếng nhịp đi của ma quỷ”; Phó Điềm Điềm xoay hông, kết quả bị bác gái ghét bỏ, đánh một cái lên đầu cô, đánh đến làm cô phát ngốc; Trình Trục cao giọng hát cao nguyên Thanh Tàng: “Đó chính là thanh tàng…” Sau đó “Bộp” một cái liền mất tiếng; Hướng Ngữ cùng Cố Khải hỗ trợ nhau di chuyển…..

    Đoạn ngoài lề này thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của cư dân mạng, fan của weibo official tăng hơn mười vạn, đạo diễn rất vui vẻ, vung tay lên, quyết định tối nay mời mọi người ăn cơm.

    Đây là lần đầu tiên tổ đạo diễn bủn xỉn mời bọn họ ăn cơm, nói thật, chuyện này rất hiếm khi xảy ra.

    Có lẽ là lần này Lý đạo diễn đang thật sự rất cao hứng, gọi một bàn đồ ăn lớn, còn có rượu nữa, không chờ những người khác kính rượu mà đã tự kính rượu mình một ly rồi, uống đến lúc hơi say, đập tay lên bàn: “Mọi người nghe tôi nói.”

    Vài người nghe lời nhìn hắn.

    “Kỳ tiết mục thứ nhất được cắt ra, tôi đã xem qua, mọi người biểu hiện vô cùng tốt, hậu kỳ cũng được chỉnh sửa thật tốt rồi, theo như trực giác nhạy bén nhiều năm của tôi thì chương trình này sẽ trở thành cơn sốt thôi.” Triệu đạo giơ chén rượu lên: “Mọi người muốn cạnh tranh với nhau, tôi cũng không ngăn cản được, tiết mục đã định ngày phát sóng, nhất định sẽ trở thành một trong số bảy chương trình được yêu thích nhất trong “Cuối tuần vui vẻ” của đài Bình Quả. Bây giờ chúng ta hãy cố gắng chụp, chờ tới lúc phát sóng, chúng ta liền cố gắng đưa chương trình này thành cơn sốt.

    “Đến đây, cạn ly.”

    Vài người tới cạn ly.

    “Tiết mục này thực sự có thể thành cơn sốt sao?” Hướng Ngữ lén hỏi Phó Điềm Điềm.

    “Đây chính là người thật xuất sắc của tôi.” Phó Điềm Điềm chớp chớp mắt: “Cho dù không thể trở thành cơn sốt thì có bị bôi đen hay hồng cũng sẽ thành hồng mà thôi.”

    Số tiền chi trả cho quan hệ xã hội lớn nhất mỗi năm của vị phú bà An Khả Hinh kia chính là dùng để bôi đen cô.

    Hướng Ngữ nhớ tới hắc tử ngang ngược dưới Weibo của Phó Điềm Điềm, cảm thán: “Chị Điềm Điềm, tâm thái của chị thật tốt.”

    “Hướng Ngữ, chị muốn bàn bạc việc này với em.”

    “Dạ?”

    “Sau này gọi chị là tiểu Điềm Điềm hoặc chị tiểu Điềm Điềm, còn gọi là chị Điềm Điềm nữa thì chị sẽ trở mặt nha, giống như vậy nè.” Phó Điềm Điềm mở to mắt, làm cái mặt quỷ.

    Hướng Ngữ: … Xong đời, chị Điềm Điềm sao có thể đáng yêu như vậy chứ, cô muốn biến thành Điềm Chanh.

    Hướng Ngữ vừa mới thành Điềm Chanh đỏ mặt: “Được, Điềm… Tiểu Điềm Điềm.”

    Phó Điềm Điềm chợp mắt đã phải dậy, giữa trưa mới quay về nhà mình ở thủ đô, về đến nhà liền được A Hoàng, A Hắc cùng A Bạch nhiệt liệt hoan nghênh như bình thường.

    Phó Điềm Điềm thay quần áo xong liền đi xuống, nhìn thấy A Bạch đang mân mê máy tính, hỏi bảo mẫu: “Giáo viên của A Bạch đâu?”

    “A Bạch không thích người khác dạy, cho nên đã đuổi người đi rồi.” Thấy Phó Điềm Điềm trầm mặt xuống, muốn dạy dỗ A Bạch một phen, bảo mẫu vội ngăn cô lại: “Nhưng mà sách giáo khoa cô mua cho hắn đều giữ lại, bây giờ hắn đang tự học, cô có thể thể kiểm tra hắn xem.”

    “Tự học?” Phó Điềm Điềm vuốt cằm tiến lại: “A Bạch, mấy ngày nay anh đã học cái gì?”

    A Bạch ngẩng đầu, lông mi thật dài hơi hơi rung động, như là cánh bướm vậy, hắn thật sự lớn lên rất đẹp, tìm trong toàn bộ giới giải trí cũng không được người nào đẹp mắt hơn hắn. Phó Điềm Điềm đột nhiên cảm thấy, hắn tùy hứng một chút vẫn có thể chấp nhận được.

    Nhan khống chính là không có liêm sỉ như vậy đấy.

    Phó Điềm Điềm ngồi xuống: “Thật ra anh không thích học cũng không sao cả……”

    “You are my superstar.” A Bạch đột nhiên nói.

    Phát âm của A Bạch là âm tiếng anh gốc, như là của nam chủ trì radio, mỗi từ đơn phát ra đều vô cùng uyển chuyển, Phó Điềm Điềm cảm thấy câu tiếng anh này còn nói chuẩn hơn cả cô.

    “A Bạch, anh nói thêm câu nữa thử xem.”

    Nhưng A Bạch dù thế nào cũng không chịu mở miệng, ngược lại bắt lấy tay cô, gọi cô: “Điềm Điềm.”

    A Bạch không thích nói chuyện, lại cực kỳ thích gọi tên cô, tựa hồ chỉ có tên cô là đặc biệt vậy.

    Dùng gương mặt yêu nghiệt như vậy, dùng thanh âm chuyên chú như vậy gọi cô, Phó Điềm Điềm thực sự sợ một ngày nào đó mình không nhịn nổi lại làm chuyện cầm thú mất thôi.

    Cô chuyển đề tài: “Anh đang xem cái gì thế?”

    Trên máy tính A Bạch biểu hiện trang chủ của Weibo Vinh Viễn Quang, đã kéo đến tin của nhiều năm trước, mà A Bạch đang một mình xem vụ fan cp của cô và Vinh Viễn Quang đánh nhau.

    Weibo A Bạch chỉ theo dõi một mình cô, ngoại trừ khen cô thì đây là chuyện thứ hai mà hắn làm.

    “Không ngờ anh chính là Độc Duy.” Phó Điềm Điềm dở khóc dở cười: “Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi.”

    Vở kịch này vào năm năm trước, hiện tại các fan cp cũng đã sớm tan, hơn nữa bây giờ Vinh Viễn Quang cũng có bạn gái rồi, chính là Hàn Mai Mai.

    Phó Điềm Điềm tắt máy tính của hắn đi: “Đừng nhìn.”

    A Bạch quay đầu lại, cười với cô, đôi mắt sáng như sao trời.

    Phó Điềm Điềm đột nhiên duỗi tay che khuất đôi mắt hắn.

    Đây là một động tác vô thức, Phó Điềm Điềm làm xong mới nhận ra động tác này của mình rất kỳ quái, đang muốn lấy tay ra, bỗng nhiên trong đầu ong lên, như thể đang có cái gì đó muốn thoát ra vậy. Trán, mũi, cằm, khuôn mặt trước mặt dần trở nên mơ hồ, Phó Điềm Điềm đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, dường như là bản thân đang muốn nhớ tới cái gì đó, nhưng mà trong đầu lại trống rỗng, cái gì cũng không có.

    Cô lắc lắc đầu, nếu cô đã từng gặp A Bạch, cô nhất định sẽ không quên hắn đâu.

    Chẳng lẽ cô từng gặp người lớn lên giống A Bạch sao?

    Phó Điềm Điềm thu tay lại, sau đó lại che mắt A Bạch, nhìn chằm chằm A Bạch thật lâu, trong đầu chợt xuất hiện mặt của Thẩm Thời Khanh. Phó Điềm Điềm sợ tới mức nhanh chóng thu tay lại.

    Cô nhìn A Bạch một lần nữa, mặc kệ nhìn thế nào thì A Bạch cùng Thẩm Thời Khanh cũng không có quan hệ gì cả, một cái nháy mắt vừa nãy chỉ là ảo giác thôi, gương mặt này của A Bạch đẹp hơn nhiều.

    Ngày kia là vào tổ phim “Kỳ duyên kiếm hiệp 2” rồi, trong tuần này sẽ ký hợp đồng, tuy rằng không có nhiều suất diễn lắm nhưng bởi vì tạo hình và tính cách kiêu ngạo của nhân vật Vương Oanh Oanh nên làm cho việc suy diễn mẫu người này khá khó khăn. Phó Điềm Điềm đã cẩn thận xem xét qua kịch bản, mấy cảnh quay quan trọng cũng đã ghi chép lại tỉ mỉ cùng với ghi chú thêm vào đó.

    Trước kia thì Phó Điềm Điềm luôn tìm Tiểu Lâm đối diễn, nhưng mà hôm nay cô đã cho Tiểu Lâm nghỉ rồi, trước kia trong nhà đều là cô ở một mình, Tiểu Lâm ở lại còn có thể giúp cô nấu cơm, hiện tại trong nhà có bảo mẫu cho nên cũng không cần Tiểu Lâm lắm.

    Phó Điềm Điềm đi ra từ trong phòng, đúng lúc bắt gặp A Bạch tới đây tìm cô.

    A Bạch dọn một cái chậu hoa, bên trong có một cây hoa lan gầy yếu nở ra duy nhất một đóa hoa, hồng nhàn nhạt, giống hai má phấn nộn của cô gái ngượng ngùng.

    Phó Điềm Điềm nhớ là trước khi cô đi quay “Người thừa kế” còn từng tưới nước cho cái cây này, lúc ấy cô đã chọc cành khô nhỏ yếu của nó: “Sao mày mãi vẫn chưa nở hoa thế hả?”

    Bây giờ nó nở hoa rồi, A Bạch không đợi được vội vàng đưa hoa tới.

    “Cảm ơn A Bạch.” Phó Điềm Điềm nhẹ nhàng chọc chọc cánh hoa lan, A Bạch liền đem chậu hoa này vào phòng ngủ của cô.

    “Tôi không có thời gian chăm sóc nó.” Phó Điềm Điềm nói.

    “Tôi chăm sóc.” A Bạch đặt hoa lên bệ cửa sổ: “Điềm Điềm có thể ngắm.”

    Ý là nói đặt trong phòng cô thì cô có thể tùy ý thấy sao?

    “A Bạch thật tốt.” Phó Điềm Điềm lại nói.

    A Bạch đặt xong chậu hoa xuống, ngoài cửa sổ, thời tiết vốn đang u ám liền bắt đầu đổ mưa.

    Hạt mưa lớn như hạt đậu rơi trên cửa sổ, Phó Điềm Điềm đi qua khép cửa sổ lại: “Xem ra trời sắp mưa to, mùa hè tới rồi nha.”

    Phó Điềm Điềm duỗi tay ra, chạm ngón tay vào A Bạch, A Bạch bắt lấy bàn tay cô, lau hết bọt nước vừa mới dính trên tay cô, sau đó bản thân tự đưa tay đóng cửa sổ lại.

    Thời tiết năm nay của thủ đô bỗng xuất hiện nhiều cơn mưa nặng hạt, trời đột nhiên tối sầm lại, Phó Điềm Điềm nhấc chân đi vào trong phòng, vốn dĩ đang muốn bật đèn, bật công tắc, lại phát hiện đèn không sáng lên, không ngờ lại bị mất điện rồi.

    Ngoài cửa sổ vang lên một đợt sấm sét, Phó Điềm Điềm còn chưa kịp phản ứng lại đã rơi vào một cái ôm ấp ấm áp, thanh âm A Bạch truyền đến từ trên đỉnh đầu: “Điềm Điềm, đừng sợ.”

    Tôi không sợ, Phó Điềm Điềm muốn nói như vậy, nhưng mà vừa ngẩng đầu đã rơi vào đôi mắt đen nhánh của A Bạch, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, bộ dáng ôm cô như một người bảo vệ vậy. Ngoài cửa sổ sáng lên một đợt tia chớp, ngay sau đó vang lên đợt sấm sét thứ hai, cả người Phó Điềm Điềm được A Bạch che chở trong lồng ngực, nghe thấy tiếng tim đập “thình thịch” của hắn.

    “Phó…” Bảo mẫu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai người đang ôm nhau, sửng sốt một lát rồi đóng cửa lại.
     
  4. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa
    Chương 23: Chúng Ta Kết Hôn Được Không?

    Sấm đánh liên tục ba lần mới ngừng lại, Phó Điềm Điềm lập tức chui ra khỏi lồng ngực A Bạch, mặt có chút nóng lên. Có lẽ vì đưa lưng về phía cửa nên cô không biết vừa rồi có bảo mẫu đi qua, nếu không mặt cô có lẽ lại càng thêm đỏ.

    Bảo mẫu lần nữa đẩy cửa ra: “Trong biệt thự mất điện, tôi đã gọi hỏi qua rồi, họ nói các nơi khác đều bị, không biết lúc nào mới có điện lại.”

    Phó Điềm Điềm gật đầu. “Hôm nay ăn cơm sớm một chút, sau đó đêm nay tất cả đều đi ngủ sớm đi.”

    Nhân viên điều dưỡng đi ra ngoài, chỉ còn A Bạch ở lại trong phòng cô đang cầm trong tay kịch bản.

    Phó Điềm Điềm giật mình nhớ ra. “A Bạch, anh giúp tôi đối thoại đi, tôi là Vương Oanh Oanh, còn anh sẽ đọc lời thoại của Lam Linh.”

    Cô liền đem kịch bản lật ra, lật đến vài trang thoại của Vương Oanh Oanh trước khi chết.

    Kịch bản so với nguyên tác không có quá nhiều thay đổi, Vương Oanh Oanh vốn là nữ nhi của trưởng môn một phái trong giang hồ, một ngày môn phái bị hãm hại sạch, chỉ có Vương Oanh Oanh tuổi còn nhỏ bị người thân tín nhanh chóng giấu đi, thoát khỏi một kiếp nạn.

    Lần xuất hiện tiếp theo của Vương Oanh Oanh đã là chuyện của mười mấy năm sau, nàng trổ mã thành một thiếu nữ có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, võ công thâm hậu, không có ai biết rõ lai lịch của nàng, cũng tuyệt nhiên không có ai nhận định được nàng từ phương nào tới. Lúc đó trên giang hồ xuất hiện những uy danh như mỹ nữ giang hồ, giang hồ tài tử, thân thủ thần sầu, … vậy mà sau khi Vương Oanh Oanh xuất hiện, tất cả những người đạt được các danh hiệu đó chỉ trong một đêm đều bị tụt xuống, tên người đứng đầu các bảng đều đổi hết thành tên nàng.

    Lúc đó có rất nhiều người không phục, Vương Oanh Oanh tính tình không thích nói chuyện, trực tiếp dùng cánh một người đến thì đánh một người, hai người đến thì đánh cùng lúc hai người, không bao lâu liền dương danh trên thiên hạ. Lam Linh khi ấy là nam nhân tài hoa đứng đầu, đem lòng ái mộ mà theo đuổi Vương Oanh Oanh, sau đó cùng nàng trải qua vài lần thập tử nhất sinh, cuối cùng được nàng chấp nhận, từ đó họ đã ở bên nhau.

    Phó Điềm Điềm tiếp tục lật kịch bản, màn tiếp theo là Vương Oanh Oanh tìm được hung thủ diệt cả môn phái của gia đình mình, nàng liền báo thù rửa hận, sau đó dùng một mồi lửa mà thiêu rụi tất cả, tựa như cảnh tượng mười mấy năm trước mà nàng đã chứng kiến.

    Vương Oanh Oanh đứng bên ngoài xem cảnh lửa cháy đỏ rực, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, hóa ra người đi tới là Lam Linh.

    Nàng không kịp nói lời nào thì ngực trái bỗng nhói lên, một thanh kiếm đâm ngay ngực nàng, Lam Linh đứng cách đó không xa, ánh lửa chiếu trên mặt hắn tạo thành một mảng đỏ hồng, hắn nói: “Oanh Oanh, không cho phép nàng giết người.”

    Lúc ấy trên giang hồ có nhiều chuyện phát sinh, rất nhiều người ghen tức với võ công thâm hậu cũng như tài hạ độc của Vương Oanh Oanh, càng đông những nữ tử đố kị với gương mặt nàng, thế là bắt đầu dần dần có những lời đồn đại những vụ một nhát chém đều là do nàng làm ra. Vương Oanh Oanh khinh thường việc phải giải thích, có người đến gây chuyện nàng đều đánh lại, dù sao những người này có gãi ngứa cho nàng cũng không đủ làm nàng hết mỏi. Nàng chỉ ngây thơ tin rằng, người đã nên duyên với nàng, cũng là người đã từng cùng nàng trải qua thập tử nhất sinh, nhất định sẽ tin tưởng nàng, nhất định sẽ không bận tâm đến những lời đồn vô căn cứ.

    Nhưng sự thật lại cho nàng một đả kích nặng nề, Vương Oanh Oanh ngước nhìn trường kiếm trước ngực mình, cơ hồ trong mắt không còn chút tia tình cảm nào, đem kiếm hất ra, một chưởng đánh lui Lam Linh, sau đó liền biến mất.

    Sư phụ của Vương Oanh Oanh có một loại bí dược, ai chỉ cần còn một hơi thở ăn loại bí dược này vào liền có thể sống thêm nửa năm, nhưng nửa năm sau nhất định phải chết, kể cả có thần tiên cứu chữa cũng tốn công vô ích mà thôi.

    Người của sư môn sau khi học thành đều được ban cho một viên bí dược cùng một câu nói: “Nếu như không cẩn thận chết ở bên ngoài thì vẫn phải giữ lấy thể diện.”

    Sư phụ rời khỏi giang hồ cũng đã lâu, không ai dám trêu chọc đến. Bởi người trong môn phái chỉ cần còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ trở về đem tên tiểu nhân đó hành xác đến một mảnh giáp cũng không còn. Họ lại không dùng phương thức khiêu chiến liều lĩnh mà trực tiếp dùng đao chém người, chém một lần không chết thì chém tiếp đến bao giờ chết thì thôi.

    Vương Oanh Oanh lúc đó đã có thai ba tháng, nàng ăn vào dược hoàn, lựa chọn một địa phương núi sông tươi đẹp mà sinh ra nữ nhi của mình đồng thời cũng là nhân vật nữ chính, sau đó giao con cho một đôi vợ chồng làm nông đã chịu ơn cứu mạng của nàng trước đây nuôi dưỡng.

    Nàng không hận Lam Linh, chỉ là rất thất vọng về hắn. Vương Oanh Oanh tính tình thẳng thắn, không hề che giấu thân thế với nữ nhi của mình, đem sự tình khách quan miêu tả lại một lần rồi bỏ vào túi gấm, còn về sau muốn nhận phụ thân hay không tùy con gái mình lựa chọn. Từ đó về sau nàng Oanh Oanh thật sự biến mất không còn dấu vết.

    diễn biến chính là giai đoạn nhân vật nữ chính lớn lên đổ về sau, bối cảnh giang hồ hỗn loạn vô cùng, rất nhiều môn phái trong vòng một đêm đều chết rất thê thảm, có lẽ vẫn có kẻ rắp tâm muốn đổ tiếng xấu cho Vương Oanh Oanh. Nhân vật nữ chính quyết định tìm ra chân tướng sự thật, sau đó rửa sạch oan ức cho mẹ mình, phiêu bạt khắp giang hồ cùng với di vật mẹ để lại.

    Vương Oanh Oanh nặng lòng nhất chính là lúc bị Lam Linh đâm xuyên tim, nàng là con người lãnh đạm, nhưng lãnh đạm không có nghĩa là khúc gỗ tảng đá, cho nên diễn thành công cảnh này rất quan trọng, khoa trương quá sẽ rất dễ thành giả tạo, còn xử lý không đúng chỗ lại biến thành mặt đơ.

    Phó Điềm Điềm thử ấp ủ tình cảm, đem mình vùi vào cảm xúc tiêu biểu của phần này, lúc cô quay đầu lại thấy A Bạch nắm chặt kịch bản đến nỗi các khớp tay trắng bệch. Những câu chữ anh thốt ra, thanh âm như đang ở trong vực sâu của ma đạo, mang theo nộ khí nặng nề, ngang ngạnh. “Tôi muốn giết hắn.”

    Phó Điềm Điềm đối mặt với ánh mắt của A Bạch, con ngươi của anh giống như một vòng xoáy bắt lấy cô, trái tim Phó Điềm Điềm không thể kiềm chế mà nhảy dựng lên đánh “thình thịch”.

    A Bạch không thay đổi cảm xúc, kịch bản không thể nào đối thoại, Phó Điềm Điềm mở miệng gọi anh: “A Bạch.”

    Mất bao nhiêu lâu A Bạch mới lấy lại tinh thần, đáy mắt một mảng đỏ rực.

    “A Bạch, đây chỉ là kịch bản.” Phó Điềm Điềm giải thích, đồng thời giọng điệu còn có chút tự trách. Cô biết rõ A Bạch hiện tại là một bệnh nhân, không nên cùng anh tập thoại.

    Lần trước đập TV cũng là do A Bạch không phân biệt được kịch bản cùng đời thực.

    Phó Điềm Điềm đem kịch bản trên tay anh rút ra, vươn tay đỡ lấy mặt anh, để ánh mắt anh nhìn thẳng vào mình. “A Bạch, nhìn tôi, tôi ở đây.”

    A Bạch cúi đầu xuống nhìn cô, hô hấp có chút gấp rút, mặt hai người cách nhau rất gần. Lông mi anh run rẩy, sau đó đem cô ôm vào trong ngực.

    “Điềm Điềm.”

    “Tôi ở đây.”

    A Bạch cứ thế ôm chặt cô, ôm một hồi lâu thì cảm xúc dần ổn định. Nhưng anh vẫn ôm chặt như cũ, không chịu buông cô ra.

    Lần này mất điện đến tận đêm khuya, bảo mẫu đã làm cơm từ rất sớm, tất cả mọi người đều đã sớm đi ngủ. Phó Điềm Điềm nằm trên giường chưa lâu, cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ vang. A Bạch ôm gối ngủ đứng ở cửa ra vào, nhỏ giọng gọi: “Điềm Điềm.”

    Phó Điềm Điềm dụi dụi con mắt: “Sao anh lại tới đây?”

    “Muốn cùng Điềm Điềm ngủ.” A Bạch ôm gối ngủ hai mắt mong chờ nhìn cô.

    “Không thể.” Phó Điềm Điềm bật dậy, có ý muốn nói đạo lí với hắn. “Anh là đàn ông, còn tôi là phụ nữ, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta không thể ngủ cùng một chỗ.”

    A Bạch dường như có chuẩn bị từ trước, từ trong khuỷu tay áo ngủ lấy ra một quyển sách, lại lôi ra một cái đèn pin, sau đó bật đèn pin lên để chiếu thẳng vào trang sách đang bị kẹp lại cho Phó Điềm Điềm nhìn: “Kết hôn thì có thể ngủ chung một chỗ, Điềm Điềm, chúng ta kết hôn đi được không?”

    Quyển sách này không biết A Bạch lấy từ đâu, đây là một tiểu thuyết do cô mua về để những lúc không có việc gì làm thì lôi ra đọc, bên trong có một câu thoại của nam chính, đó là “Chúng ta kết hôn được không, anh muốn cùng em ngủ chung mỗi ngày.”

    Bây giờ nó lại bị A Bạch lấy ra để yêu cầu ngủ chung với cô.

    “Anh căn bản không biết kết hôn là cái gì.” Phó Điềm Điềm ngẩng đầu, ánh mắt hai người gắt gao nhìn nhau, A Bạch thần sắc ôn nhu, bên trong có chút khẩn trương cùng với xấu hổ. Anh xích lại gần một chút, cơ hồ chóp mũi đụng phải cô, lông mi dài trên mí mắt hạ xuống thành hai phiến quạt nhỏ trong bóng tối.

    “A Bạch biết.” Anh nhỏ giọng nói, sau đó nhắm nghiền mắt lại. Phó Điềm Điềm nhìn thấy anh hình như có chút nín thở, bờ môi đang chậm rãi mím lại. Bờ môi của anh thật sự rất đẹp, lại có vẻ dày, nghe nói đàn ông môi dày thường rất chung tình, không biết có phải thật không. Trong đầu cô nháy mắt có rất nhiều suy nghĩ, đúng lúc môi hai người sắp sửa chạm vào nhau thì cô tránh ra: “A Bạch, tôi giận đó!”

    A Bạch mở to mắt, luống cuống nhìn Phó Điềm Điềm, thấy cô không nói lời nào lại cầm sách của mình lên, mở đến một trang khác: “Trên sách viết như vậy mà.”

    A Bạch căn bản cái gì cũng không biết, anh không hiểu hôn là gì, cũng không hiểu được việc kết hôn. Anh có lẽ chỉ muốn ở gần cô, tìm cả những thứ không đáng tin như quyển sách mà lấy cớ ở chung với cô.

    Cô có thể cự tuyệt, có thể đuổi anh về phòng, thế nhưng không những cô không làm như thế, mà cô còn phát hiện ra mình không hề chán ghét sự thân thiết của A Bạch, chẳng lẽ đúng như lời chị Vương nói, cô gần đây đang trở thành người con gái đói khát mà làm càn sao?

    Nhất định là do dáng dấp A Bạch rất yêu nghiệt.

    Phó Điềm Điềm che mặt, nghiêm túc nói: “Đi về ngủ đi.”

    A Bạch vẫn chưa từ bỏ ý định, anh nắm lấy sách đứng trước giường cô: “Vậy khi nào mới có thể cùng Điềm Điềm kết hôn được?”

    Phó Điềm Điềm nói không cần nghĩ ngợi: “Chờ đến thời điểm tôi giúp anh hồi phục thành một người đàn ông chân chính đi.

    A Bạch nghe thấy liền trầm mặc mất mấy giây, sau đó ôm gối ngủ trở về.

    Thứ hai, Chị Vương tới đón Phó Điềm Điềm đến chỗ đoàn làm phim của “Kiếm hiệp kì duyên 2”, nhìn trên bàn ăn không có A Bạch, bèn lấy làm ngạc nhiên: “A Bạch đâu?”

    “Đang ở phòng tập thể dục.” Người điều dưỡng rót cho chị Vương một cốc nước. “A Bạch sáng sớm đã thức dậy, tập thể dục ở phòng tập từ đó đến giờ chưa chịu ra.”

    Phó Điềm Điềm đang uống sữa bò suýt chút nữa thì phun ra: “Nói rõ một chút, ở đâu cơ?”

    “Ở phòng tập thể dục đó.”

    Chị Vương nhìn thấy Phó Điềm Điềm sắc mặt biến hóa, đoán chừng việc này cùng cô có liên quan: “Em làm cái gì?”

    Phó Điềm Điềm lắc đầu: “Chỉ là có chút ngoài ý muốn.”

    Chị Vương nhất mực không tin nhưng Phó Điềm Điềm không chịu nói thì chị cũng không có cách nào, ngược lại cùng cô nói chuyện công việc. “Chị nhận được tin Ngô Bình đang làm kịch bản mới, đã được điện ảnh Thế Kỉ mua, là một bộ phim lãng mạn dạng hài kịch, bắt đầu chiêu mộ diễn viên, chị cảm thấy em nhất định sẽ để ý đến.”

    Ngô Bình là nhà biên kịch vàng, kịch bản của cô ấy cơ bản đều mạnh bạo hơn trên sách vở mà lại rất có danh tiếng, doanh thu nói được là được, cho nên mỗi lần cô ấy viết kịch bản mới, tất cả mọi người đều sẽ theo dõi rất chăm chú.

    “Chị đi trước bàn bạc chút, chí ít sẽ tranh thủ giúp em có cơ hội thử sức.”

    Phó Điềm Điềm gật đầu, cô đối với kịch bản của Ngô Bình thật sự có hứng thú, đáng tiếc trước đó bởi vì bị ngăn cản bởi đủ các loại nguyên do, lần này có cơ hội cô nhất định sẽ dốc toàn lực mà đoạt lấy.

    Sau khi Phó Điềm Điềm ăn điểm tâm xong, Tiểu Lâm đem hành lý của cô chuyển xuống dưới.

    A Bạch đi từ phòng tập ra, hình như đã tắm rửa sạch sẽ trên người có hương vị tươi mát của sữa tắm, anh đi đến trước mặt Phó Điềm Điềm: “Điềm Điềm.”

    “Tôi đi ra ngoài làm việc kiếm tiền, anh ngoan ngoãn ở nhà nhé.”

    A Bạch nhếch môi, đi ra chỗ Tiểu Lâm cầm lấy hành lý trên tay cô bé. “Tôi đi.”

    Tiểu Lâm sững sờ nhìn anh cầm hành lý, đưa mắt về Phó Điềm Điềm.

    Cô sờ sờ hai bên thái dương, khó xử bảo: “A Bạch, đừng làm loạn.”

    Chị Vương ở bên cạnh, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy trong phòng khách có vật lạ: “Cái TV này sao vậy?”

    Phó Điềm Điềm: “Bị A Bạch đập.”

    Chị Vương hết nhìn A Bạch lại quay sang nhìn Phó Điềm Điềm, lập tức có cảm giác đã xảy ra vấn đề gì đó: “Phó Điềm Điềm, em đúng là phụ huynh luôn dung túng cho đứa con A Bạch.”
     
  5. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Nhặt Được Lão Đại Mất Trí Nhớ - Mộc Nhĩ Khai Hoa
    Chương 24: Một Thân Chính Trực

    Phó Điềm Điềm từ tối hôm qua đã bắt đầu tự hỏi vấn đề này, đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra, cô đứng lên: “Rốt cuộc là có đi hay không?”

    Cô đi đến trước mặt A Bạch, túm chặt hành lý, hù dọa hắn: “Ở nhà ngoan ngoãn xem sách, đợi tôi về sẽ đưa anh ra ngoài chơi, nếu không nghe lời liền ném anh cho cá ăn.” Mị muốn làm cá…

    “Điềm Điềm bao giờ mới về?” A Bạch hỏi.

    Phó Điềm Điềm chột dạ nhìn trái nhìn phải: “Chắc là… mấy ngày.”

    Hiện tại, A Bạch vẫn còn dễ lừa, hắn nghe vậy liền buông tay: “Tôi chờ Điềm Điềm trở về.”

    Phó Điềm Điềm gật đầu, bảo người bảo mẫu chăm sóc hắn cho tốt, còn bản thân kéo hành lý ra ngoài, Tiểu Lâm vội vàng đuổi kịp.

    Vương tỷ là người rời đi cuối cùng, cô liếc mắt nhìn A Bạch, đuổi theo Phó Điềm Điềm nói: “Phải nói, A Bạch là gu của em?”

    “Vương tỷ, chị nói bậy bạ gì đó?”

    “Không phải em cũng đã từng nói sao? Em thích người lớn lên vừa đẹp trai lại còn ngốc lại ngọt, không có năng lực càng tốt, ỷ lại em thật nhiều, chỉ có loại người này mới làm em cảm thấy thực an toàn.”

    Phó Điềm Điềm cạn lời: “Em nói chơi mà thôi.”

    Vương tỷ không chịu thua: “Rất nhiều lời thật tâm đều đội lốt một lời nói đùa, chị cảm thấy ông trời quả thật là nghe thấy tiếng lòng của em mà phái A Bạch tới.”

    Phó Điềm Điềm dừng chân, vuốt cầm nghiêm túc tự hỏi: “Chị nói cũng phải, nhan sắc của em cao như vậy, tất nhiên đối với nửa còn lại của mình yêu cầu nhan sắc không thể thấp, tuy trong giới không ít tiểu thịt tươi lớn lên nhìn không tồi, nhưng tính tình lại không tốt, lớn lên vừa đẹp còn hiểu quy củ kiếm được chắc chắn rất khó… Ừm, A Bạch tương đối tốt, nếu hai người ở bên nhau, anh ta chắc chắn cái gì cũng nghe lời em.”

    Phó Điềm Điềm suy tư một hồi, hướng Vương tỷ nói: “Như vậy đi, chờ diễn chụp xong cả, em trở về dụ dỗ A Bạch thử xem, chờ em thoát ế, mọi người chuẩn bị kĩ một chút để đối phó với công chúng.”

    Vương tỷ lập tức hoảng sợ: “Phó Điềm Điềm, em đang giỡn?!”

    Cô cảm thấy Phó Điềm Điềm đối xử với A Bạch quá tốt, chơi đùa một chút thì ổn, nhưng không ngờ nghệ sĩ nhà mình lại muốn thông cáo với cả giới truyền thông.

    “Chị nghĩ em nói giỡn sao?” Phó Điềm Điềm hạ mí mắt: “Chị nói không sai, A Bạch là gu của em.”

    “A Bạch là người bệnh!” Vương tỷ cảm thấy bản nhân như vừa bê đá ném tới chân bản thân: “Phó Điềm Điềm, em không thể cầm thú như vậy được.”

    Phó Điềm Điềm lập tức đi về phía trước, đến bên xe bảo mẫu của chính mình, rồi mới quay đầu nhìn lại Vương tỷ còn đang rối rắm, cười nói: “Vương tỷ, chị thật dễ lừa.”

    Cục đá trong lòng Vương tỷ giờ mới buông xuống, đuổi theo: “Phó Điềm Điềm, em không chọc chị một ngày sẽ chết à.”

    “Em oan uổng quá.” Phó Điềm Điềm trừng mắt: “Vương tỷ, em một thân chính trực, sao có thể chọc chị, chị đừng nói lung tung có được không?”

    Vương tỷ: … Thần thánh của tôi ơi.

    Tiểu Lâm một bên xem náo nhiệt vui vẻ, dưới ánh nhìn chết chóc của Vương tỷ, chạy nhanh lên xe.

    Vương tỷ vỗ trán: “Đúng rồi, Hàn Mai Mai cũng ở đoàn phim, là nữ phụ ba. Vốn dĩ ban đầu nữ phụ ba là người khác, nhưng không biết Hàn Mai Mai sử dụng thủ đoạn gì, đến thời điểm tuyên bố vai diễn lại đổi thành cô ta, đến chị về sau mới biết được tin này.”

    Phó Điềm Điềm gật đầu, cô đã xem qua danh sách diễn viên, cũng biết được người chính thức nhận vai diễn là Hàn Mai Mai.

    Phó Điềm Điềm “Ừ” một tiếng.

    Ân oán của Phó Điềm Điềm và Hàn Mai Mai, muốn kể ra phải bắt đầu từ lúc còn học đại học, khi cả hai còn chưa vào giới giải trí cơ.

    Hai người vốn là bạn đại học kiêm luôn bạn cùng phòng, bởi vì dung mạo nên nhiều người chú ý. Dung mạo Hàn Mai Mai là dạng mối tình đầu thanh thuần, luôn lạnh lùng, không thích người khác tiếp xúc với mình. Phó Điềm Điềm thì ngược lại, diện mạo cũng không biết nên xếp vào loại hình gì, bởi vì Phó Điềm Điềm phong cách trang điểm không thống nhất, hôm nay có thể là thanh xuân dạt dào buộc cao đuôi ngựa, ngày mai lại có thể thành phong phạm nữ thần váy dài thướt tha, nhưng mọi người đều cảm thấy Phó Điềm Điềm hôm nay đẹp, ngày mai vẫn đẹp.

    Hơn nữa Phó Điềm Điềm tính cách hướng ngoại, khác hẳn với dáng vẻ cao cao tại thượng với không tới của Hàn Mai Mai, rất nhanh nhờ tính cách nhây lầy bẩn bựa của mình hòa đồng với mọi người.

    Mà lúc này Hàn Mai Mai lại chủ động đối tốt với Phó Điềm Điềm, hai người tất nhiên cũng thuận lý thành chương trở thành bạn tốt.

    Vào năm thứ tư, Hàn Mai Mai nhờ một bức ảnh vườn trường được chụp tỉ mỉ trên internet, được người đại diện giải trí Gia Thành coi trọng.

    Người đại diện kia vào giới chưa lâu, là người quen của Vương tỷ, là hậu bối được Vương tỷ dìu dắt, Vương tỷ cũng vì thế mà giúp hắn vượt qua bao nhiêu cửa ải.

    Sau đó, Vương tỷ lại coi trọng Phó Điềm Điềm, khi đó đang đi dạo ở vườn trường, mà ký hợp đồng với cô ấy.

    Vương tỷ trình độ càng chuyên nghiệp, tài nguyên cũng càng nhiều, bộ phim đầu tay của cô là phim thần tượng, nhận đóng vai nữ phụ 2, khi đó Hàn Mai Mai mới vừa quay xong một phim về thị phi trên mạng vai nữ số ba, nhưng chẳng nổi lên được.

    Lúc ấy, đoàn phim của Phó Điềm Điềm vừa hay có một diễn viên đóng vai nữ phụ bị thương không tới được, tuy rằng vai ấy chỉ là nữ số năm, nhưng đây lại là bộ phim thần tượng được đầu tư khủng, Phó Điềm Điềm hỏi qua ý tứ của Hàn Mai Mai, sau đó lại đề cử cô ta với đạo diễn.

    Khi đó, Phó Điềm Điềm xem Hàn Mai Mai là chị em tốt của mình, chỉ cần có cơ hội, núi đao biển lửa cũng không từ, có tiết mục liền mang cô ta theo, chương trình thực tế đề cử cho cô ta, chủ động cùng cô ta gặp mặt, Hàn Mai Mai cũng gắt gao bấu chặt lấy Phó Điềm Điềm.

    Sau đó, khi cả hai người đều có điểm khởi sắc, Hàn Mai Mai đem người đại diện của bản thân mình chơi cho một vố, thông đồng cùng công ty khác tốt hơn, lấy được người đại diện so với Vương tỷ trình độ càng chuyện nghiệp, cùng Phó Điềm Điềm hoàn toàn trở mặt.

    Lần đó, Hàn Mai Mai không hề giữ lại đường lui cho mình, chẳng những thẳng thắn thừa nhận những tin đồn xấu hồi đại học của Phó Điềm Điềm là do cô ta tạo ra, trắng trợn biểu đạt ác ý đối với Phó Điềm Điềm.

    “Tôi chỉ quan tâm hai loại người, một là người đem lại lợi ích cho tôi, hai là loại dùng để dẫm lên. Cô là loại thứ hai.” Đây là nguyên văn lời nói của Hàn Mai Mai.

    Cô ta đại khái nhịn không nổi nữa, tìm được chỗ dựa tốt liền không do dự xé tấm mặt nạ đó giờ của mình, sau đó còn hung hăng chê bai Phó Điềm Điềm một hồi.

    Đương nhiên, ân oán hai người cũng bắt đầu từ đó.

    Phó Điềm Điềm ở trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi, chứ không có ngủ, có thể là do nhắc đến Hàn Mai Mai, suy nghĩ của cô lạc về rất lâu trước đây, hỏi Vương tỷ: “Vinh Viễn Quang hiện tại thế nào?”

    “Bạn trai Hàn Mai Mai?“ Vương tỷ nửa nằm nửa ngồi thẳng người: “Không nghe tin tức gì về hắn cả, có lẽ ra khỏi vòng giải trí rồi.“

    Phó Điềm Điềm tiếp tục nghỉ ngơi.

    Xe bảo mẫu chạy một đường dài, tầm hơn một tiếng mới tới đoàn phim.

    Vương tỷ trước hết dẫn Phó Điềm Điềm đi gặp đạo diễn, cùng đạo diễn bàn chuyện một chút.

    Đạo diễn được xem là nửa người quen, hắn là sư đệ của Triệu đạo diễn – đạo diễn bộ điện ảnh “Cốt nhục”, cô từng cùng Triệu đạo diễn đi chào hỏi mọi người trong đoàn. Phó Điềm Điềm lúc ấy là nữ chính phim, Triệu đạo diễn lúc ấy có giới thiệu bọn họ với nhau.

    Đạo diễn kêu những diễn viên chính tập hợp, Cố Khải cũng có ở đó, hắn vẫn đóng vai nam số ba. Hàn mai Mai hiện tại đang xuất ngoại, không có ở đây, Phó Điềm Điềm cũng không muốn nhìn thấy cô ta.

    Cùng tất cả mọi người chào hỏi xong, Phó Điềm Điềm đi tạo hình.

    Thời điểm Phó Điềm Điềm quay phim thần tượng, từng có antifan nói khuôn mặt cô quá hiện đại, quay phim cổ trang chắc chắn rất khó coi, còn phân tích dài ơi là dài, nói có sách mách có chứng, sau đó Phó Điềm Điềm liền đi quay một bộ cổ trang, nhanh chóng soán ngôi tứ đại mỹ nhân, đem anti vả sưng mặt.

    Nhân vật Vương Oanh Oanh so với Phó Điềm Điềm tính cách một trời một vực, nhưng diễn viên giỏi là diễn viên nhân vật gì cũng có thể diễn được, nhân vật yêu cầu diễn thế nào, liền có thể diễn thế ấy.

    Màu da Phó Điềm Điềm trắng nõn, nhưng không phải dạng nhạt nhẽo như Hàn Mai Mai, mặt mày cô có linh khí, mỹ lệ tươi sáng. Chỉ cần khi Phó Điềm Điềm thu hồi vẻ hoạt bát hài hước lại, tức thì sẽ trở thành một mỹ nhân băng lãnh tinh xảo.

    Phó Điềm Điềm tạo hình xong, diễn viên khác còn chưa đi, đang nghe đạo diễn tán gẫu. Cuối cùng vẫn là đạo diễn quay đầu đầu tiên, nhìn đến Phó Điềm Điềm một thân hồng y.

    “Nàng lạnh lùng đứng nơi đó, phảng phất ngăn cách với trần thế, rõ ràng tính tình đạm mạc đến cực điểm, lại thích hồng y, đi đến nơi nào liền gây sự chú ý ở nơi đó. Nhưng nàng lại khiến người khác không dám tới gần, chỉ dám thắp lên một ngọn lửa ở sâu trong lòng mình, ngọn lửa kia khi chạm đến đáy mắt lạnh băng của nàng liền bị dập tắt, chỉ còn một tia lửa nhỏ, ở một nơi ngẫu nhiên cháy lên.“ Đây là một đoạn miêu tả Vương Oanh Oanh trong sách.

    Phim trường hỗn độn, dòng người ồn ào, Phó Điềm Điềm khoanh tay đứng đó, tựa như với hồng trần không chút dây dưa.

    Đạo diễn là người đầu tiên hồi phục tinh thần, luôn miệng khen ngợi.

    Phó Điềm Điềm ngước lên nhìn hắn, nhíu mày cực nhẹ.

    Đạo diễn cười haha: “Đúng vậy, chính là cái cảm giác này…. Buổi chiều là cảnh cô diễn đầu tiên, những người khác nhìn học hỏi.“

    Lúc trước nhà đầu tư vì muốn có hiệu ứng quảng cáo mới đem Phó Điềm Điềm nhét vào, đạo diễn không do dự liền đồng ý, cốt là do tin tưởng người anh đồng môn của mình, xem ra Phó Điềm Điềm quả thực không làm hắn thất vọng.

    Để diễn Vương Oanh Oanh, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó khăn cũng khó khăn, là bởi vì nàng trên cơ bản là mặt than, khó cũng khó ở cái này, muốn biểu lộ cảm xúc nhưng không để lộ ra mặt, nói cho cùng cũng không phải chuyện đơn giản.

    Phó Điềm Điềm là khách mời ở đây, cho nên xuất diễn cũng được an bài tương đối tập trung, cả một buổi trưa đều là cô diễn. Trạng thái Phó Điềm Điềm tốt, chỉ cần quay một lần là xong, ngẫu nhiên NG cũng là do những người khác phạm sai lần, hoặc là tuy đã làm tốt, nhưng lại muốn tốt hơn.

    Phim trường những người khác xem đều ngây người, Phó Điềm Điềm có quá nhiều anti, thường thường sẽ có clip Phó Điềm Điềm trong lúc diễn bị lộ ra, người nào không nghiêm túc xem qua tác phẩm của Phó Điềm Điềm đều sẽ nghĩ cô chỉ là bình hoa. Cho dù lúc diễn có tốt đi nữa, cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi.

    Bây giờ, trước mắt là cả một buổi trưa không có NG, ai dám nói kỹ thuật diễn của cô ấy không tốt?

    “Anh cùng Phó Điềm Điềm tham gia chương trình thực tế đúng không? Cô ấy là người như thế nào?“ Nữ chính Tầm Tĩnh len lén hỏi Cố Khải đối diễn bên cạnh.“

    “Cô ấy khá dễ tính, ở chung rất tốt, không giống trên mạng nói đâu.“

    “Vậy ổn rồi, tôi còn muốn đi ký tên.“

    Tầm Tĩnh và Phó Điềm Điềm đều không phải xuất thân chính quy, khi diễn có một loại linh tính chỉ có người mới mới cảm nhận được, nhưng không có kỹ xảo gì, cũng không có cẩn thận cân nhắc nhân vật. Vì vậy kỹ thuật diễn bị không ít người lên án, có đôi khi buổi tối lướt Weibo, thấy những bình luận ác ý rồi bắt đầu sinh tự ti. Nhưng từ Phó Điềm Điềm cô nhìn thấy hy vọng.

    Không có ai đứng ở chỗ cao ngay từ đầu, người qua đường ấn tượng với kỹ thuật diễn của Phó Điềm Điềm ở mấy năm trước, nhưng bây giờ cô hoàn toàn lột xác, chỉ chờ một ngày thoát kén thành bướm, Phó Điềm Điềm làm được, cô chắc chắn cũng làm được.

    Tầm Tĩnh quyết định sau khi trở về liền cày phim của Phó Điềm Điềm từ đầu xuống cuối, cô muốn lấy Phó Điềm Điềm làm tấm gương.
     
  6. kim chí bảo

    kim chí bảo Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2021
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    hay. cám ơn ad
     
  7. Trương Mẫn Quỳnh

    Trương Mẫn Quỳnh KU888.ORG

    Tham gia:
    14/2/2021
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hay quá ad ơi !
     

Chia sẻ trang này