Làm hương – không phải chỉ là trộn bột và thắp lửa. Mình vừa phải tự viết bài, chụp ảnh, chạy social, lại vừa cắm cúi đọc lại các nội dung ghi chép, đi học kỹ thuật, để hiểu vì sao một nén hương có mùi – hay chẳng thơm gì cả. Cái gì cũng phải biết một chút. Mỗi thứ làm chưa tới, lại tự thấy mình kém cỏi. Có lần làm mãi mà mùi không ra, bác mình bảo thẳng: “Thôi nghỉ đi cháu ơi, khéo không hợp đâu.” Nói một lần, mình cố. Lần 2 thì còn ngại ngại. Nói đến lần thứ 5, thứ 6, tự dưng lòng chùng hẳn xuống. Chẳng lẽ mình sai thật? Nhưng rồi lại nghĩ: Nếu mình không kiên trì, ai sẽ làm ra nén hương sạch cho những bàn thờ cần một mùi hương lành? Ai sẽ tiếp tục cái nghề này, theo cách tử tế nhất mà mình mơ ước? Nên dù hôm nay có hơi mỏi, vẫn cố nhắc mình: Mỗi lần thất bại là một lần hiểu hơn về mùi hương – và về chính mình. Mình cứ làm đi, thất bại là khi mất hết, giờ đã mất gì đâu mà sợ