1235 - MẤY AI HAY Rồng, Phụng, sáng ngời, dậy Á - Âu Bình minh, Văn Hóa, chiếu khắp nơi Rền vang khí thế nòi Hồng Lạc, Sấm dậy sơn hà, dậy biển khơi Ngoại xâm hốt hoảng, lòng kinh sợ Yêu tà, quỷ dữ, chạy xa bay Cơ Trời đã định, đâu sai được Quốc Đạo anh linh, dậy Đông, Tây Gồm thâu Bá Tánh về một mối Thống nhất toàn cầu,mấy ai hay * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1236 - CÔNG ƠN NGƯỜI Muôn vạn sự, nhờ ơn Quốc Tổ Rưới cam lồ. cứu khổ chúng dân Làm cho tan biến tối tăm Rõ đường Nguồn Cội, tiêu tan hận thù Khảy khúc đàn, Cội Nguồn Văn Hóa, Tiếng đàn Tiên, dục dã hồn linh Trở về Nguồn Cội Cha Ông Hòa vui chung hiệp, nước non thanh bình Ơn Quốc Tổ, không gì đền đáp Dù muôn đời chẳng hết được đâu Một lòng thành kính nghe theo Coi như trả được, công ơn của người * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1237 - ĐÃ LÀ QUỐC TỔ Lòng minh chính, công minh phán xét Đấng Cha Ông, thương hết cháu con Dù cho Cộng Sản, Quốc Gia Cũng cùng một Cội sanh ra một Nguồn Lòng Quốc Tổ, khác gì Cha Mẹ Luôn tôn trọng, lựa chọn các con Đi theo Cộng Sản, Quốc Gia Mưu cầu hạnh phúc, có chi sai lầm Sự lựa chọn, có quyền lựa chọn Thuận lòng Trời, thời được bình yên Nghịch lại Thiên Ý lòng dân Dù cho Cộng Sản, Quốc Gia cũng tàn Là Quốc Tổ Công Bằng con, cháu Quyền tự do, chọn lấy đường đi Không ai quyền cấm, quyền ngăn Nhưng mà chọn lấy cho sao hợp tình Cộng Sản mà biết về Nguồn Tôn thờ Quốc Tổ, không còn Mác Lê Cộng Sản như thế tốt thay Khen còn không hết có đâu chê rầy Quốc Gia, Nguồn Cội Tôn Thờ Kế thừa Quốc Tổ lên bờ vinh quang Quốc Gia càng được thưởng khen Lo chi chẳng được vinh danh muôn đời Quốc Gia, Cộng Sản về Nguồn Xóa đi tất cả hận thù xóa đi Chung tay xây dựng, dựng xây Làm cho nước Việt vinh quang sáng ngời Nhân Quyền Dân Chủ, Công Bằng Đa Nguyên một cội sang giàu ấm no Đã sai đồng sửa cùng nhau Làm cho đất nước sang giàu văn minh Xứng danh con cháu Rồng Tiên Kế thừa sự nghiệp Cha Ông trao truyền Gốp phần xây dựng thanh bình Làm cho cuộc sống không còn khổ đau Cộng Sản, Quốc Gia, như nhau Đều là con cháu Rồng Tiên một nhà Đều là Thừa Kế Vua Hùng Con dân Đại Việt Đồng Bào anh em * * * Con đường Bất Chiến Tự Nhiên Thành là đây, * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1238 - TẤM LÒNG QUỐC TỔ Là Quốc Tổ Ta không bao giờ ép buộc Là vì Ta tôn trọng tự do Tôn trọng Quyền Tạo Hóa ban cho Những Quyền không ai được quyền xâm phạm Và vì thế, chúng dân có quyền lựa chọn Theo không theo, là mình tự quyết định cho mình Sáng suốt mà chọn, không ai có quyền cấm ngăn * * * Trở về Nguồn Cội tựa nương Hay là rời bỏ, cũng không hề gì Ta chỉ đón tấm lòng thành kính Quyết theo Ta về chốn Thiên Tiên Cõi trời ở mãi bình yên Vĩnh hằng sống mãi, an vui vĩnh hằng Ta cảm động khi người về Cội Quyết theo Ta một dạ kính tin Thời Ta bảo bọc yêu thương Coi như hạt gạo đã trên bậc sàng Luôn dìu dắt, những người như thế Thành vua trời, quyền bá tối cao Ta là Thiên Đế Chí Tôn Cũng không ép buộc ai theo chân mình Luôn tôn trọng, những gì dân muốn Dù Quyền năng, thay đấng Trời Cha Lòng Ta không có ý riêng Chỉ theo Thiên Ý huyền cơ vận hành Nên Ta mãi, công bằng chính đại Chỉ cứu người, không hại một ai Có tội Thiên Luật chuyển xoay Theo đường nhân quả trả vay luật trời Theo Ta, Ta quyết hộ trì An vui tự tại không còn khổ đau Là Quốc Tổ, trước sau vẫn thế Thương nhân loài thương hết chúng dân Quốc Tổ, không bỏ một ai Nghèo, giàu, tàn tật, ngu si, dại khờ Lòng thương hết, Đồng Bào Thiên Hạ Như thời xưa Bách Việt Văn Lang Thương dân luôn mãi như con Chăm lo hạnh phúc cho dân yên lành Là Quốc Tổ, thay Trời ban phúc Cho những ai, vì nước vì non Những ai truyền bá kinh thơ Lập công cứu nước trong ngươn hội nầy Ta có quyền, thay Trời lựa chọn Những con người, hết dạ Hiếu Trung Kế thừa di chí Cha Ông Làm cho đất nước non sông thanh bình Cũng có quyền ban hành di mệnh Làm tiêu tan quyền lực ác gian Vô vi chuyển hóa hữu vi hết mong làm hại nước non, sơn hà Đáng lý ra mười phần hết bảy Luật cơ trời, sàn sảy khiếp kinh Nhưng vì ta vốn yêu thương Nhất là con cháu Rồng Tiên, Tiên Rồng Nên vận chuyển con thuyền định mệnh Chuyển họa tai, trở lại bình yên Văn thơ kinh giáo chuyển xoay Cứu nguy cuộc sống đổi thay từng giờ Làm cho nước Việt đổi đời Vinh quang trổi dậy lẫy lừng năm châu Ta không ép buộc theo Ta Nhưng mà phản nước hại dân coi chừng Cơ Trời Ta phải đăng đàn Phân Minh phán xét rõ ràng phân minh * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1239 - QUÊ MÌNH Trời xanh, mây trắng, nắng hồng Non xanh, nước biếc, điệp trùng xa xa Huệ, lan, sen, cúc, đào, mai Thi nhau khoe sắc, quanh năm bốn mùa Cánh cò đồng nội sớm, chiều Mênh mông sóng nước vỗ bờ lăn tăn Trăng treo gác núi xa xa Rì rào cơn gió, riêng tư tâm tình Lập lòe đôm đốm soi mình Nghiêng nghiêng chiếc lá thẹn thùng làm duyên Ngày về cuộc sống đổi thay Thước tha lối gió, mây bay chân trời Ríu ra ríu rít trên đồi Vui chung ngày mới, biển trời bình minh Đường làng người đến kẻ đi Lân la phố thị, người đông chật người Dang tay đánh nhịp cau, dừa Trĩu cành khế, mận, bưởi, bòng, sầu riêng Thuyền ghe tấp nập trên sông Đổi trao mua, bán, khác chi thị thành Chợ nổi cũng đẹp lạ lùng Chen chen chúc chúc thuyền vào thuyền ra Hương thơm đồng nội tỏa lan Vàng hồng lúa chín, vang vang nhịp chày Quê hương đẹp biết chừng nào Trăng, Hoa, Mây, Gió ngọt ngào làm thơ Đôi lời kẻ lại nhỏ nhoi Quê hương là cả bài ca vạn lời Quê Hương đất mẹ tuyệt vời Không gì tả hết biển trời Việt Nam. * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1240 - CHÚ GIẢI Thiên Quyền - Nhân Chủ Thiên: là Trời Quyền: là quyền năng, uy quyền Như vậy: Thiên Quyền là Quyền Năng từ Trời. Có nghĩa là: Tạo Hóa khai tạo con Người thời cũng ban cho con Người những Quyền mà Tạo Hóa có. Nói chung là 36 quyền chính 72 quyền chính phụ. Trong đó có Quyền Tự Do, Quyền Công Bằng, Quyền Bình Đẳng, Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc. Những Quyền nói trên, không phải con người tự có, những Quyền cơ bản nầy. là do Tạo Hóa ban cho những Quyền bất khả xâm phạm. Vì thế con Người phải tuyệt đối bảo vệ, những Quyền cơ bản mà Tạo Hóa Tổ Tiên Như Lai đã ban cho. Như vậy những Quyền cơ bản con Người có ra, chính là từ Thiên Quyền có Nguồn Gốc từ Trời. Từ bản thể Quyền Năng Uy Quyền Tạo Hóa Tổ Tiên. Con Người có được những Quyền cơ bản nầy, phát Nguồn từ Thiên Quyền. Mà Tạo Hóa đã ban cho trở thành những tài sản vô giá, mà con Người đã được làm Chủ. THIÊN QUYỀN - NHÂN CHỦ Những Quyền cơ bản Tạo Hóa ban cho thời ai cũng như ai, không ai khác ai, trở thành cái Quyền cơ bản của mỗi con người NHÂN QUYỀN. Nhân Quyền là cái Quyền mà ai ai cũng có. Phải chung nhau bảo vệ, cũng như thực thi những Quyền cơ bản ấy. những Quyền mà Tạo Hóa đã ban cho. Như Vậy: Nguồn Cội của NHÂN QUYỀN chính là THIÊN QUYỀN mà con Người có Quyền làm Chủ. THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ Nói một cách dễ hiểu. Tánh Quyền Năng Uy Quyền tự nhiên Trời, trở thành những Quyền cơ bản của mỗi con Người. Ví dụ: Thể tánh tự nhiên của Nước, trở thành những Quyền cơ bản của Bọt nước. Vì thế mỗi Bọt Nước phải cùng chung bảo vệ những Quyền cơ bản ấy. Những Quyền Bất Khả Xâm Phạm. DÂN CHỦ: cũng chính là Quyền Công Dân ai cũng như ai Quyền làm chủ Xã Hội, Quyền làm chủ non sông đất nước của mỗi người Dân. Trong những Quyền Dân Chủ, Công Dân, trong đó có quyền bầu cử, Quyền ứng cử. Quyền phủ quyết. Quyền bác bỏ. Quyền quyết định vận mệnh non sông đất nước. - Vì vậy Nhà Nước nào, Chính Quyền nào cũng phải lấy Dân làm gốc. Mất gốc Dân là sụp đổ. Lòng Dân đã cạn thời Nhà Nước, Chính Quyền cũng phải ra đi. Đó là quy luật tự nhiên, định luật cơ bản sự tồn vong Nhà Nước cũng như Chính Quyền. Lòng Dân đã oán hận thời mất tất cả. Nói Tóm Lại: THIÊN QUYỀN NHÂN CHỦ. NHÂN QUYỀN - DÂN CHỦ, không của riêng một đất nước nào, một Dân Tộc nào. Mà đó là cái chung, là quy luật sống. Sự sống có Cội có Nguồn, sự sống Chân Thiện Hoàn Mỹ, đạt đỉnh cao Nhân Loại con Người. Tùy theo sự Giác Ngộ của mỗi Dân Tộc, mỗi đất nước. Không cần ai phải theo ai. Mà tất cả mỗi đất nước, mỗi Dân Tộc đều phải chung tay bảo vệ những Quyền cơ bản ấy. Quyền Dân Chủ Công Dân, Quyền Thiên Quyền Nhân Chủ. Quyền Nhân Quyền cuộc sống. Những Quyền cơ bản Xã Hội, những Quyền cơ bản con người Tạo Hóa ban cho. Xã Hội ban hành Quyền Bất Khả Xâm Phạm. * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1241 - THỜI GIAN LÀ VÀNG Thời gian là bạc là vàng Không nên bỏ lỡ, một giờ một giây Văn thơ truyền bá đắp xây Gieo mầm công đức, tương lai sáng ngời Sáng, trưa, chiều, tối phí rồi Tìm đâu lại được, những gì thời gian Một giờ làm phước độ nhân Phát lên Facebook biết bao thiện lành Một giờ truyền bá ý Trời Coi như bằng cả, tu hành mười năm Có khi đến triệu lượt xem Coi như công đức, vô biên tận cùng Kinh thơ Văn Hóa Cội Nguồn Truyền được một người phước đức biết bao Huống chi Facebook truyền trao Khắp cùng nhân thế, biết bao phước lành Hãy xem xét lại cuộc đời Ơn non nợ nước, Vua Hùng trả chưa Thời gian đâu thể đợi ta Nếu không nắm lấy bỏ qua phí thời Hạt giống Văn Hóa nhà Trời Hễ gieo là mọc, phước đầy cháu con Ngồi không bỏ phí thời gian Lấy đâu phước đức về sau để nhờ Thời gian là cả công trình Thời gian là cả những gì làm nên Hãy mau truyền bá kinh thơ Một giờ cũng quý nói chi nhiều giờ Truyền kinh cứu được một người Còn hơn xây cả chín tòa cung son Pháp thí truyền kinh tối cao Không gì sánh nỗi công lao pháp truyền Đây là cơ hội trong đời Nhờ qua Facebook ta thời lập công Phát lên độ tận nhân sanh Làm cho tất cả siêu sanh thiên đàng Làm cho non nước yên bình Thời gian là cả công trình ta xây Ơn Vua, nợ nước ơn dân Coi như đã trả, thảnh thơi tâm hồn Mãn thân Ta lại về trời Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng lưu danh Thời gian vàng, bạc, kim cương Thời gian là cả cung son vạn tòa * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1242 - QUÊN ĐI QUÁ KHỨ Qua rồi níu kéo mà chi Tương lai phía trước, cứ đi cứ làm Kìa phía trước Vua Hùng chờ đợi Kìa Cha Ông đang gọi cháu con Hận thù vứt bỏ một bên Nắm tay xây dựng, nước non quê nhà Đường Nguồn Cội hiệp hòa chung sống Thể Đồng Bào nòi giống Lạc Long, Đi theo truyền thống Cha Ông Tôn thờ Quốc Tổ dựng xây cơ đồ Lòng giác Ngộ, đi vào đường Thánh, Tâm khoang dung, trong sáng đức nhân Vì dân vì nước vì non Noi gương Quốc Tổ thương yêu bọc đùm Lòng tha thứ, chung cùng chí hướng Hận thù chi, khốn đốn hai bên Lòng từ luôn nở hoa sen Yêu thương đem lại bình an thanh bình Vì con cháu, quên lòng thù hận Vì tương lai xóa sạch vết đau Để cho thế hệ mai sau Chung cùng đoàn kết thương yêu một nhà Không còn đau khổ hận thù Lâm vào nội chiến nước nhà tiêu tan Hi sinh thù hận mới cao Xóa đi ngăn cách cũng nên anh hùng Việt Nam con cháu Tiên Rồng, Anh, em là thể Đồng Bào tay chân Như chim liền cánh cùng bay Như cây luôn mãi đắp xây liền cành Quá khứ cũng đã qua rồi Tro tàn lại lửa được gì hỡi ai Chỉ thêm thù hận càng cao Binh đao máu lửa, chiến tranh cơ hàn Hãy theo Quốc Tổ Vua Hùng, Lìa xa hố thẳm, chung cùng tương lai Cơ đồ sự nghiệp đắp xây Dân giàu nước mạnh bình yên đời đời Việt Nam tỏa sáng ngời ngời Việt Nam nước Việt không còn khổ đau * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1243 - TRUYỀN THỐNG RỒNG TIÊN Hình chữ S Địa Long tươi sáng Khắp nước non, tỏa ánh vinh quang Đã từng đánh bại ngoại xâm Anh linh đất Việt, nước non hào hùng Gương bất khuất, bao đời vang mãi Đạo Cha Ông, hùng khởi văn chương Nêu cao phẩm chất hiếu, trung Luôn là nhân, nghĩa không quên Cội Nguồn Nền truyền thống, lẫy lừng thế giới Năm nghìn năm, Văn Hiến sáng soi Sáng bừng khí phách Cha Ông Lẫy lừng truyền thống Rồng Tiên, Tiên Rồng * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1244 - MẶT TRỜI ĐẠI VIỆT Gương Quốc Tổ, muôn đời soi sáng Như mặt trời, cùng khắp thế gian Lời vàng muôn đạo hào quang Sáng soi chính nghĩa, nước non Tiên Rồng, Gương Quốc Tổ soi đường chỉ lối Vượt khốn nguy, tiến tới bình yên Con đường đoàn kết dựng xây Hiệp hòa chung sống, thương yêu hiệp hòa Gương tiền sử, Vua Hùng Quốc Tổ Sống vì dân, luôn mãi vì dân Làm cho đất nước vinh quang Sánh cùng bè bạn,năm châu sánh cùng Gương Quốc Tổ muôn đời tỏa sáng Để chúng ta tiến bước đi lên Làm cho đất nước Việt Nam, Vang lừng khí thế vẻ vang giống nòi Việt Nam Quốc Tổ mặt trời Sáng soi mãi mãi sáng ngời muôn thu * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1245 - CHÚ GIẢI ĐA NGUYÊN Đa: Có nghĩa là nhiều Nguyên: Có nghĩa là toàn vẹn, y nguyên. - Như chúng Ta đã biết, Tạo Hóa khai tạo ra muôn loài vạn vật. Mỗi muôn loài vạn vật đều Toàn Vẹn, không gì thay đổi. Giống nào theo giống nấy Y Nguyên. Như vậy: Đa Nguyên chính là Thiên Ý, vì Thiên Ý tạo ra Đa Nguyên. Đi ngược lại Đa Nguyên đều là phạm Thiên Ý Tạo Hóa. Khó mà tồn tại. Nên có câu. Thuận Thiên thời tồn tại, nghịch Thiên thời tàn lụi đi vào hủy diệt. Quốc Tổ Vua Hùng, là người thấu hiểu Vũ Trụ. Và cũng thấu hiểu Tinh Hoa của Đa Nguyên, nên Quốc Tổ không đi theo con đường độc tài độc trị. Mà đi theo con đường Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, xóa bỏ thể chế độc tài độc trị Phong Kiến Vua Chúa. - Thay vào đó là Hiến Pháp Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, nền Văn Hiến Văn Lang. Nền Văn Hiến chính là làm Pháp Vương Tử tối cao Dân Tộc Văn Lang. Vị Pháp Vương không già, không trẻ, không có sự thay đổi vô thường, mãi mãi trước sau như một, chỉ có thêm, bớt điều khoản cho phù hợp tình hình phát triển đất nước mà thôi. Các Vua Hùng kế thừa tôn vinh Hiến Pháp Văn Hiến lấy đó làm nền tảng trị quốc. Nên luôn mãi Minh Chính hết đời nầy sang đời khác. Trên thuận lòng Trời dưới hợp lòng Dân. - Trên hợp lòng Trời vì không độc tài độc trị. - Dưới hợp lòng Dân, vì Hiến Pháp Đa Nguyên là Hiến Pháp Thiên Ý bảo vệ Quyền con người, cũng như lấy Dân làm gốc nên gọi là hợp lòng dân thuận lòng Trời. Để hiểu rõ về Tinh Hoa Đa Nguyên, chúng Ta có thể Chú Giải như sau. - Nếu ai đã từng dùng mật ong, chúng Ta thấy vị ngọt dễ uống vô cùng. Mật ong không phải từ một loài hoa, mà là hàng trăm thậm chí hàng nghìn loại hoa, có mẫu số chung đồng là vị ngọt. Đồng nhất không có sự khắc kỵ nhau mà càng làm cho mật ong càng quý thêm. Quốc Tổ Vua Hùng là Đấng Toàn Năng Toàn Giác hiểu rõ Tinh Hoa của mỗi con người, của mỗi Bách Tộc. Bá tánh Thiên Hạ. Khai lập ra nền Văn Hiến, Hiến Pháp Văn Lang đi vào lòng người hợp lòng Dân, thuận Ý Trời. Hiến Pháp Văn Lang, chính là những cơ bản Tinh Hoa nhân loại con người. Tinh Hoa nhân loại con người chính là những Quyền cơ bản mà Tạo Hóa đã ban cho ai cũng như ai, không ai khác ai. Đồng Nhất. Lại biết lấy Dân làm gốc đi vào Dân Chủ tôn trọng Quyền Công Dân Tinh Hoa xã hội. Lập lên một Hiến Pháp trên thuận lòng Trời, đi vào lòng người, dưới hợp lòng Dân. - Ví như mật ong là Tinh Hoa của muôn loài hoa, đồng nhất một vị ngọt. Không có sự mâu thuẫn hay khắc nghịch nhau, chỉ làm tăng thêm sự đồng thuận trong cuộc sống. Trong cái chung to lớn xã hội mà không mất cái riêng của mỗi một con người. Tóm Lại: Đa Nguyên nhưng không loạn, vì tất cả sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp đi vào vận động thống nhất. tự do, công bằng, bình đẳng. Cạnh tranh mà không có sự hủy diệt. Thi đua mà không có sự mâu thuẫn khắc nghịch, chỉ thúc đẩy sự tiến hóa cho nhau. - Chủ Nghĩa Đa Nguyên phải gắn liền với Nguồn với Cội, Thời mới phát huy tác dụng của chủ nghĩa Đa Nguyên. Bằng ngược lại lạc Nguồn mất Cội, Thời biến thành chủ nghĩa cạnh tranh độc tài độc trị, Vì mất đi căn bản không nhận thức được Nhân Quyền từ đâu mà có, Cứ nghĩ Nhân Quyền là do con người tự đặt ra. Mà quên Đi Nhân Quyền phát Nguồn từ Quyền Năng Tạo Hóa ban cho mỗi con người, ai cũng như ai, không ai khác ai những Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Dân Chủ là Quyền Công Dân ai cũng như ai, hễ có đất nước thời có Quyền Công Dân tức là Quyền Dân Chủ. Chủ nghĩa Đa Nguyên gắn liền với Cội Nguồn, Nhân Quyền, Dân Chủ, chính là Chủ Nghĩa Đại Đồng.Chủ Nghĩa Văn Minh nhất nhân loại con người, trên hợp lòng Trời, đi vào lòng người, dưới hợp lòng Dân * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1246 - DUYÊN PHẬN Duyên phận gặp nhau, căn cơ là Từ trong số kiếp, đã hà sa Đã từng chung hội, nên nay gặp Chung cùng chí hướng Ý Trời Cha Dù chỉ gặp nhau, trong chốc lác Tưởng chừng như gặp, rất lâu xa Âu cũng là duyên, nhiều kiếp trước Trần gian chung lối, hội kỳ ba * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1247 - GIAM MÌNH Tháng ngày vùn vụt, cứ trôi qua Ngồi bên máy tính, cháo, tương, cà Theo Ý Cha Trời, truyền cơ pháp Vận hành Thiên Bút, kệ kinh ra Đơn lẽ một mình, trong bốn vách Giam mình tự trói, Ta với Ta, Gặp lúc sơn hà, cơn nguy biến Vùi đầu ra sức, tóc trổ hoa * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1248 - HẾT CUỘC ĐỜI Hơn sáu mươi năm, hết cuộc đời Lận bận bao năm, cảnh thế thời Cũng đã ném mùi chung thế tục Đắng, cay, chua, ngọt, chạm bờ môi Lắm cảnh phong ba, bao tủi nhục Phong trần vùi dập, những tả tơi Nếu không trụ vững, tâm kiên cố Khác gì bão tố, cánh hoa rơi Kinh luân để lại, cho trần th Hơn sáu mươi năm hết cuộc đời * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1249 - CHÂU BÁU KINH, THƠ Để thành hiện thực, những ước mơ Con đường trở lại, chốn quê xưa Tiên cảnh bồng lai, trên thiên giới Vĩnh hằng cuộc sống, những an vui Trần gian cõi tạm, đi với đến Mãn trần tất cả, đều buông xuôi Chỉ có Văn, Thơ, Kinh, Triết, Truyện Thiên Ý hành trang, để mang theo * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1250 - CON CHÁU HỒNG LẠC Việt Nam con cháu nòi Hồng Lạc Nắm lấy tay nhau, vì đại cuộc Vì dân ví nước, vì Ông Cha Đứng lên chống trả quân xâm lược Cội Nguồn trở lại, bước thăng hoa Một kiếp trần gian, nơi cuộc thế Về Nguồn Phật, Thánh, chẳng đâu xa Thiện tâm trở lại, miền thiên giới Mang chi thù hận, nặng lòng ta Hành trang châu ngọc lời Thiên Ý Thẳng đường trở lại, cõi trời Cha * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1251 - NHẮN GỞI AI KIA Tuổi đời cũng đã, bóng xế tà Đầu đội Cha Trời, tóc râm hoa Đã từng vào chốn, cuồng phong bão Dẫy đầy, cáo, sói. quỷ cùng ma Sống chết coi thường, đâu bận đến Rừng gươm, biển giáo cứ bước qua Con đường phía trước, ta cứ tiến Chỉ lùi một bước, giặc đâu tha Nhắn gởi ai kia, vì non nước Rồng Tiên bất khuất, cứ xông pha * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1252 - CHỐNG CHI CỘI NGUỒN Trên đời cũng lắm cái ngu Chống ai không chống, chống chi Cội Nguồn Ơn Quốc Tổ, Vua Hùng dựng nước Trả hết đâu, hổn láo bề trên Một lời ca ngợi cũng không Ngu si hủy báng Cha Ông của mình Tội bất hiếu đành rành ra đó Tội bất nhân, hôi thúi bẩn dơ Ngông cuồng đả phá Cha Ông Tưởng mình da sắt mình đồng hay sao Những lời dạy truyền trao hậu thế Chỉ con đường giải thoát tai ương Làm cho non nước quê hương Bình yên vạn sự tự do thanh bình Vì ngu si ngông cuồng đả phá Thời Cha Ông thâu phước để chi Tai bay họa gởi phủ vây Hồn linh sa đọa vùi chôn ngục hình Nếu không thức tỉnh ngông cuồng Phải bị trừng phạt thập phần chí nguy Ăn năng sao kịp ngu thay Chống ai không chống, chống chi Cội Nguồn * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1253 - DÙ LÀ Ở ĐÂU Khuyên ai cứ ra công vì nước Dẫu cho rằng, thịt nát xương tan Cũng không thối chí lùi chân Kế thừa di chí Hùng Vương trao truyền Là người Việt, không gì thay đổi Lòng hiếu trung, muôn thuở không phai Đồng cùng vì nước vì non Làm cho nước Việt anh linh sáng ngời Giống Tiên Rồng, hào hùng bất khuất Bao nghìn đời tỏa sáng hùng anh Trong nước, ngoài nước như nhau Đều là dòng giống Lạc Long anh hùng Luôn vì nước, đồng lòng chung sức Cùng chung tay, xây đắp quê hương Đánh tan xâm lược ngoại xâm Trong ngoài người Việt keo sơn một lòng Xứng danh con cháu Tiên Rồng Kết thừa Quốc Tổ vang lừng rền vang * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1254 - NGANG TÀNG BẤT KHUẤT Tung hoành ngang dọc, giống Rồng Tiên Ngang tàng bất khuất, sợ chi ai Ngút ngàn chí khí, cao hơn núi Vẫy vùng gào thét, gái cùng trai Bao lớp Cha Ông, rền chí thánh Lịch sử sáng ngời, vẫn chưa phai Sá gì một lũ quân Tàu giặc Ào lên xóa sổ, những tan thây * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1255 - AI ƠI Ai ơi nhớ lấy câu nầy Còn Nguồn còn Cội nở nhành tốt tươi Bỏ Nguồn bỏ Cội lâm nguy Gian nan vất vả họa tai trùng trùng An vui hạnh phúc thanh bình Là nhờ đắp Cội xây Nguồn tháng năm Làm cho đất nước trở xuân Đơm hoa kết trái giàu sang, sang giàu Việt Nam rạng rỡ sáng ngời Vững Nguồn vững Cội muôn đời bình yên * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1256 - VẤT VẢ CÀNG NÊN Gian lao vất vả càng nên Như vàng thử lửa càng thêm sáng bừng Sợ chi xâm lược giặc Tàu Phất cờ Quốc Tổ chung lòng tiến lên Hào khí nước Việt xưa nay Ngàn đời vẫn thế uy linh ngàn đời Sức mạnh từ Cội từ Nguồn Dời sông lấp biển huống là ngoại xâm Tôn thờ Nguồn Cội Cha Ông Hồn thiêng sông núi hiển linh phù trì Gian nan khốn khó ngại gì Càng tôi càng luyện thời càng anh linh Ai ơi nhớ lấy lời kinh Gian nan vất vả càng nên càng thành * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1257 - SỨC MẠNH CHUNG LÒNG Kìa một lũ, ngoại xâm cướp đảo Chúng ngang nhiên, đào lỗ đào hang Xem thường dân tộc Việt Nam Ngông cuồng xâm chiếm biên cương nước nhà Chúng cứ nghĩ, không còn cơ hội Cho Việt Nam đòi lại những gì Về tay của chúng, muôn đời Hết mong đòi lại những gì chiếm xâm Chúng đã quên Việt Nam truyền thống Đã bao lần, đánh chúng tả tơi Khiếp kinh hồn vía khiếp kinh Tan thây nát thịt hết mong trở về Năm nghìn năm, luôn là như thế Lũ ngoại xâm, bỏ xác bao lần Chỉ nghe hai tiếng Tiên Rồng Coi như bỏ mạng sa trời vùi thây * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1258 - SÁNG NGỜI ANH LINH Theo huyền cơ, thay trời hành đạo Dân Việt Nam, trổi dậy bừng lên Làm theo Thiên Ý Trời Cha Thiên La, Địa Võng chuyển xoay độ đời Gươm Văn Hóa, sáng ngời tỏa sáng Rền đất trời, gào thét dậy non Sấm rền Nam Việt, Việt Nam Ngoại xâm khiếp vía vùi chôn phen nầy Một sức mạnh không gì đánh bại Giống Tiên Rồng trổi dậy kinh thiên Chuyển xoay cùng khắp năm châu Làm nên đại cuộc vô biên ngút ngàn Liên minh chủ nghĩa Đại Đồng Khiếp kinh lũ giặc hãi hùng ngoại xâm Việt Nam lấy lại biên cương Cũng như biển đảo, bình yên thái bình Rồng Tiên hành đạo thay trời Làm nên lịch sử sáng ngời anh linh * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1259 - CẢ ĐỨC LẪN TÀI Vì nước non, vì Nguồn vì Cội Đức lẫn tài, hội tụ song song Cứu dân cứu nước, cứu non Làm cho đất nước bình an thái bình * * * Đường cứu nước, xa rời truyền thống Thời lấy gì, đoàn kết chúng dân Thành công là chuyện viển vông Khác gì cách biển, ngăn sông vợi vời Đường Nguồn Cội, con đường rộng lớn Sao không đi gặt hái thành công Con đường Nguồn Cội Cha Ông Có nền Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền Đâu cần tìm kiếm, kiếm tìm Nằm trong truyền thống Cội Nguồn Ông Cha Cứu nước Nguồn Cội không xa Đạo, Đời chung hiệp bài ca viên thành * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1260 - HẠNH PHÚC LÀ ĐÂU Sao ta vội, lìa Nguồn bỏ Cội Cuộc hành trình, lặng lội bơ vơ Lạc vào u tối ngẩn ngơ Bể trần khốn khổ hư vô lạc loài Bao tháng ngày, trên đường chen lấn Và cuối cùng, vấn thấy trống không Bến bờ hạnh phúc là đâu Bao nhiêu phiền não thấm sâu vào hồn * * * Khi ta đã, trở về Nguồn Cội Ôi không ngờ mộng đẹp nơi đây Hạnh phúc ở trong tầm tay Công danh sự nghiệp đắp xây vững bền Sang giàu no ấm an lành Không còn lạc lõng, tâm hồn an vui Con đường trở lại cõi tiên Theo chân Quốc Tổ mà lên cõi trời * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1261 - MỪNG XUÂN Xuân đến, mừng xuân khắp mọi nhà Cội Nguồn tỏa sáng, Cội Ông Cha Rồng Tiên hội tụ, đà khai mở Thượng ngươn Thánh Đức hội kỳ ba Công ơn dìu dắt, ơn Quốc Tổ Vạn cảnh thanh bình, dậy âu ca Dân Chủ, Nhân Quyền, vào cuộc sống Văn minh trổi dậy, phước hà sa * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1262 - ÁNH SÁNG NIỀM TIN Về Cội Nguồn, lòng yêu thương rộng mở Sống bình yên, trong che chở Ông Cha Đầy niềm tin, và tự mình giải khổ Đường tương lai, đầy rộng mở bao la Và nguyện rằng, đem kinh thơ truyền phổ Làm cho người, lìa khỏi những đọa sa Niềm an lạc, khắp nơi trên non nước Đầy tự do, trên con đường mơ ước Sống yên bình, trong cuộc sống ấm no Sống mưu cầu, trong cuộc sống tự do Ơn Quốc Tổ, đầy bao la rộng lớn Như đất trời, nào kể hết công lao Như mặt trời, truyền hơi ấm niềm tin Mãi cho đời, luôn tràn ngập mùa xuân * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1263 - PHÚC LÀNH AN VUI Theo ai cho bằng Cội Nguồn Theo chân Quốc Tổ cơ đồ dựng xây Vinh hoa phú quý là đây Tùy tâm tùy sức đắp xây son vàng Công danh sự nghiệp rỡ ràng Gia đình dòng họ phúc lành an vui Đẹp mày đẹp mặt tổ tông Không gì bằng được Cha Ông Cội Nguồn * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1264 - THUYỀN NGUỒN CỘI Bão tố đầy trời, vận nước non Làm cho cuộc sống, khổ lầm than Sóng cuồng sóng bạo, rền sông núi Thuyền Nguồn vẫn lướt, vượt gian nan Vững tay chèo lái, không thối chí Cứu vớt dân tình, đến bình an Lên thuyền Nguồn Cội, xa sóng dữ Vượt qua bể khổ, đến vinh quang * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1265 - KHÔNG GÌ QUÝ HƠN CỘI NGUỒN Lạc Nguồn lạc Cội, chí nguy Quên đi Quốc Tổ, mấy khi yên lành Nước non phủ bóng u mờ Ngoại xâm thôn tính cõi bờ nước non Mất rồi Nguồn Cội Cha Ông Tan đàn xẻ nghé tiêu tan giống nòi Cơ đồ Nam Việt khốn cùng Sai đường lạc lối, gieo vần hại nhau Còn Nguồn còn Cội bình yên Mất Nguồn mất Cội đảo điên nước nhà Chiến tranh bão tố phong ba Vùi chôn dân tộc, sơn hà điêu linh Nát tan cơ nghiệp Việt Nam Tạo ra địa ngục, trần gian khốn cùng Mất rồi Nguồn Cội, Cội Nguồn Tránh sao cho khỏi, con đường tối tăm Muốn yên đất nước Việt Nam Trở về Nguồn Cội thờ tôn Vua Hùng Làm cho đất nước thanh bình Không còn loạn lạc, dứt đường khổ đau Cội Nguồn tốt đẹp biết bao Làm cho cuộc sống ấm no sang giàu Còn Nguồn tốt đẹp mọi điều Thanh bình trổi dậy, nhà nhà yên vui Không theo Nguồn Cội Cha Ông Lấy đâu ra được, nước non yên bình Đó là chân lý ở đời Phải nên hiểu rõ vận thời nước non * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1266 - NGƯỜI VIỆT NAM Người Việt Nam, luôn là có khác Có trí nhân, rõ thấu can trường Dù cho đi khắp phương trời Không quên Nguồn Cội, mãi thời kính yêu Biết bao phen, Tàu, Tây, đồng hóa Nhưng Việt Nam, không mất Cội Nguồn Thân mang dòng máu Lạc Hồng, Cội Nguồn vẹn giữ, tất lòng hiếu, trung Không mấy kẻ, quên đi Nguồn Cội Lìa Cha Ông, theo giặc ngoại bang Những người như thế vô nhân Tuy người lòng thú, tối tăm u mù Người như thế, còn gì để nói Phản giống nòi mất gốc ra chi Quên đi nào hãy quên đi Coi như không có mắc chi bận lòng Là người Việt, Tiên Rồng bất khuất Dù ở đâu,cũng cốt Rồng Tiên, Giống dân Hồng Ngọc thiêng liêng Hùng anh mãi mãi, dễ chi cúi đầu * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1267 - MÃI MÃI TỰ HÀO Dân tộc Việt, có Nguồn có Cội Nào phải đâu, tạm bợ qua loa Ngàn xưa bao lớp Ông Cha Trọn lòng trung hiếu, thờ tôn Cội Nguồn Là dân Việt, từ thời dựng nước Mang trong mình dòng máu Rồng Tiên, Đi theo Quốc Tổ Hùng Vương, Cội nền dân tộc anh linh hào hùng Là con cháu, kế thừa di chí Thời lẽ nào, không quý Cha Ông Theo chi lệ thuộc ngoại bang Làm cho non nước nát tan trăm chiều Hãy giữ lấy, những gì truyền lại Luôn phát huy, đến tận mai sau Rồng Tiên đệ nhất năm châu Lẽ nào lại biến, rắn, giun, quỷ tà Tự hào ta mãi tự hào Là con cháu Việt, Tiên Rồng, uy linh * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1268 - CAO NGẠO LÀ TỰ SÁT Cứ ngỡ là mình quá tài ba Không cần nương tựa, đức Ông Cha Nào hay cơ nghiệp, như mây khói Vô thường xoay chuyển, tựa bóng ma Có tài vô đức, đường mất gốc Thành đâu không thấy, họa phủ sa Dựng nhà không móng, sao vững chắc Tự cao tự đại, tự kêu ca Tự cao đồng nghĩa là tự sát Họa tai kéo đến chúng chẳng tha * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1269 - XEM THƯỜNG NGUỒN CỘI Cứ nghĩ bỏ Nguồn chẳng có sao Ngờ đâu sóng dậy, nổi ba đào Liên miên gặp phải, muôn điều khó Tưởng thành, hóa bại khổ dường bao Xem thường Quốc Tổ không màng tới Tự kêu họa đến, phước tiêu hao Cơ nghiệp tiêu vong, vì mất gốc Bại suy vùi lấp, khổ lao đao * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1270 - SAI LẦM Cứ tưởng là mình, chẳng cần ai Không cần nương tựa, đức Ông Cha Nào hay tai họa, đầy trước mắt Sa vào tăm tối, hết ngõ ra Cơ vận thế thời, không hay biết Thấy mưa cứ tưởng, nắng đã xa Nào hay mưa tạnh, mặt trời hiện Muôn tốt, nhìn lành bỏ trôi qua * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1271 - NHẬN THỨC HIỆN THỰC LÀ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG Muốn cho Dân Tộc Việt Nam con cháu Rồng Tiên nghe theo làm theo. Trừ khi người đó biết tôn thờ Nguồn Cội Ông Cha, nói chung là tôn thờ Quốc Tổ, tôn thờ Truyền Thống Anh Linh Dựng Nước Giữ Nước, phát huy nòi giống Tiên Rồng. Trên thuận Ý Trời, dưới hợp lòng dân, được Hồn thiêng sông núi phù trì che chở phù hộ. Cũng không có sự đoàn kết nào hơn, là cùng nhau trở về Nguồn Cội. Chung cùng chí hướng chống lại ngoại xâm, có làm được như vậy mới đem lại thật sự tươi đẹp cho đất nước Việt Nam. Độc Lập dài lâu, an vui hạnh phúc. Nói Tóm Lại: Chỉ có con người hết lòng vì nước vì dân, biết tôn thờ Nguồn Cội. Thời những người ấy sẽ làm nên thời đại mới, thời đại văn minh đất nước Việt Nam, trang sử vàng mở ra rực rỡ khắp năm châu địa cầu. * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1272 - NHẬN NHÌN ANH EM Vận nước non, phủ đầy bóng tối Một màu đen, lạnh buốt con tim Ác giăng thiện mãi lặng im Phải chăng âm thịnh, dương suy thế thời Đời mạt pháp, thứ gì cũng độc Nào mấy ai, không bị được đâu Thế thời, thời thế khốn nguy Bão bùng khắp lối, rét gieo não phiền Vì cứu thế, Vua Hùng trở lại Chuyển pháp luân, độ tận thế nhân Hào quang chân lý sáng soi Chỉ đường mở lối cứu nguy nước nhà Hàn gắn lại bao là thù hận Vì chiến tranh để lại vết đau Không sao hòa giải cùng nhau Làm cho nước việt, tối tăm cùng đường Càng nội chiến, giặc Tàu có lợi Hến cùng sò chung một họa tai Ngư ông làm thịt cả hai Lợi gì nầy hỡi anh em một nhà Hãy mau trở lại Cội Nguồn Vứt đi thù hận, nhận nhìn anh em * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1273 - CƠ VẬN HÓA Hết đêm rồi lại tới ngày Hết mưa tới nắng xoay vần đổi thay Cơ vận hóa, không mong cũng đến Đông hết rồi, chuyển tới là xuân Hết hạ rồi lại sang thu xoay vần thay đổi chuyển luân tuần hoàn Cơ vận hóa, ai làm chi được Đông chưa tàn, số phận bèo trôi Nước non cách biệt chia đôi Nồi da nấu thịt ôi thôi hãi hùng Nỗi khoét sâu hận thù truyền kiếp Khó xóa mờ hun hút tâm gan Không ai cứu được oán oan Hận thù chém giết, hết mong an lành Cả hai bên ưu phiền bán lấy Càng hại nhau, nào thấy bình yên Nước non cứ mãi điêu linh Giặc Tàu lợi thế cướp luôn nước nhà Cơn nguy biến Vua Hùng trở lại Mở con đường Nguồn Cội anh linh Con đường đoàn kết anh em Chung cùng một Cội quy nguyên Đồng Bào, Cơ vận hóa xuân về đông biến Ánh bình minh chiếu sáng nước non Gươm thiên trí huệ truyền ra Phá tan xâm lược cứu nguy nước nhà Từ đây non nước thái bình Dân giàu nước mạnh đăng trình ấm no Lẫy lừng truyền thống Rồng Tiên, Vẻ vang nước Việt uy linh giống nòi * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1274 - CHẲNG RÕ THÔNG Bỏ Nguồn bỏ Cội, chẳng rõ thông Chạy theo ảo ảnh, những viễn vông Làm cho đất nước, càng hỗn loạn Cuồng phong nổi dậy, khắp non sông Thử hỏi mấy ai, vì Nguồn Cội Tôn thờ ca ngợi, đức Cha Ông Quốc Tổ phải đành rơi giọt lệ Hồn thiêng sông núi, hết ngõ trông Thế thời cuộc thế càng vô định Mong gì chống lại, lũ ngoại xâm Đoàn kết sao thành, vì lạc Cội Nước non lụn bại, vì phân tranh Thắng Vua thua Giặc, đều bất lợi Nhân Quyền, Dân Chủ, tận trời xanh Tự do không thấy, thấy thù hận Dân giàu nước mạnh, hết ước mong Chẳng rõ chẳng thông, đường vận hội Mong gì đất nước trổ hương bông * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1275 - TIẾNG SẤM VĂN HÓA Chỉ có tiếng sấm anh linh Văn Hóa, mới làm cho quân thù khiếp sợ. Nhất là tiếng sấm Văn Hóa Cội Nguồn. Văn Hóa Thiên Ý Cha Trời. Văn Hóa Truyền Thống Anh Linh Dựng Nước Giữ Nước. Văn Hóa Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Quyền Nhân Chủ. * * * Không có thứ vũ khí tối tân hiện đại nào mạnh hơn, vũ khí tối tân Chính Nghĩa. Văn Hóa tối tân Chính Nghĩa mới thật sự là vô địch thiên hạ. * * * Ca ngợi Cội Nguồn Dân Tộc, ca ngợi non sông đất nước, ca ngợi Truyền Thống Anh Linh Dựng Nước, Giữ Nước, để tỏ lòng yêu nước. Người biết cách làm sáng tỏ lòng yêu nước, thời phải ca ngợi Cội Nguồn Dân Tộc, ca ngợi non sông đất nước, ca ngợi Truyền Thống Anh Linh Dựng Nước, Giữ Nước. * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1276 - THẤU TÌNH ĐẠT LÝ Giác Ngộ trở về nền Nguồn Cội Thấu tình đạt lý, vận nước non Chung tay xây dựng giang san Dân giàu nước mạnh ấm no thanh bình Mất Cội Nguồn, đi vào hỗn loạn Khó bình yên, đem lại họa tai Độc tài luôn mãi nối đuôi Khó mong phát triển nghèo xơ xác nghèo Muốn cho đất nước đổi đời Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Tự Do * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1277 - LỜI QUỐC TỔ Lời Quốc Tổ, gởi về con cháu Dân Việt Nam, dòng giống Rồng Tiên, Từ khi dựng nước Văn Lang, Trải qua hơn mấy, nghìn năm lâu rồi Bao thế hệ kế thừa giữ nước Đều là người, trung hiếu, hiếu trung Trải bao xương máu, máu xương Giữ yên bờ cõi Việt Nam trường tồn Nay gặp phải, những phường bất hiếu Bán nước non, vùi lấp chúng dân Làm cho khốn khổ điêu linh Đói nghèo lạc hậu, còn thêm ngục tù Đường mất nước chỉ còn gan tất Ta phải đành, xuống thế cứu nguy Truyền ra thi bút ấn linh Chuyển xoay tình thế cứu nguy sống còn Thân không quản, tháng ngày gian khổ Truyền kinh thơ, khai mở Đạo, Đời Làm cho tình thế nước nhà Thoát ra tăm tối đi vào thượng ngươn Nhờ kinh thơ chuyển xoay cuộc sống Thoát vòng vây nguy khốn chiến tranh Trở về Nguồn Cội Cha Ông Chung nhau xây dựng nước non thanh bình Là Quốc Tổ mấy lời bày giải Để cháu con hiểu rõ Cha Ông Tuy rằng ở tận trời cao Nhưng không rời bỏ cháu con cõi trần Nên Ta lìa khỏi thiên đàng Trở về trần thế loại trừ yêu tinh Cứu nguy đất nước chúng dân Không còn khốn khổ bình an sống còn Giải trừ nô lệ cúi đầu Vinh quang nòi giống con Rồng cháu Tiên * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1278 - CHÚ GIẢI HIẾN PHÁP ĐA NGUYÊN Hiến Pháp Đa Nguyên có từ thời dựng nước Văn Lang. Phát nguồn từ Thiên Luật Vũ Trụ Thiên Ý Cha Trời. Trở thành nền Văn Hiến Văn Lang hợp chủng Bách Việt Đa Nguyên 100 bộ tộc. Đi vào Nhân Quyền, Dân Chủ Công Bằng, Bình Đẳng Xã Hội. Khác với thể chế độc tài độc trị, độc quyền toàn trị Phong Kiến Vua Chúa, hay Đảng Trị Bè Phái: Chủ nghĩa độc tài độc trị phần lớn dựa trên căn bản độc tài, độc trị lợi ích phe nhốm bè phái mà soạn thảo ra. Không dựa trên những định luật cơ bản tự nhiên. Tức là không dựa trên Quyền con người, Quyền Dân Chủ Công Dân. Thể Chế độc tài độc trị là Thể Chế đi ngược lại Quyền cơ bản con người, đi ngược lại Quyền Dân Chủ Công Dân, không có sự Công Bằng, Bình Đẳng Xã Hội. Một Đạo Luật có sự chồng chéo mâu thuẫn lẫn nhau vô trách nhiệm, khi những thiệt hại xảy ra. Giữa Hiến Pháp, Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ với Thể Chế độc tài độc trị, sự khác như Âm với Dương. Để hiểu rõ về Hiên Pháp Văn Lang thời dựng nước hãy xem qua Long Hoa Luật Tạng. Long Hoa Mật Tạng ở đây chỉ tóm lược những phần cơ bản khác biệt mà thôi. HIẾN PHÁP - ĐA NGUYÊN. Hiến: Có Nghĩa là Trao, là Cho. Ý nói Cha Trời. Trao, Cho, nhân loại con người những Quyền Cơ Bản, mà Tổ Tiên Tạo Hóa đã ban cho. Những Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Nói chung là 36 quyền chính 72 quyền chính phụ. Thành 108 quyền cơ bản con người. Những Quyền cơ bản nầy kết hợp với nhau lên đến cả hàng trăm hàng nghìn quyền. Hiến: Có Nghĩa là; Sự Cống Hiến Tài, Đức, Trí Huệ. Sức Lực. Cũng như của cải vật chất. Xây dựng lên Hiến Pháp Minh Chính đi vào cuộc sống. Công Bằng, Bình Đẳng ai cũng như ai, không ai khác ai. Bình Đẳng. PHÁP: Là khuôn phép, những Luật Lệ căn bản quy định Hợp Hiến. Căn bản của Pháp là phù hợp với Đa Nguyên, tôn trọng những Quyền cơ bản con người Nhân Quyền. Tôn trọng Quyền cơ bản Công Dân, Dân Chủ, đi vào Công Bằng Bình Đẳng phát triển xã hội. Cũng như những định Chế về Nhà Nước, Lãnh Thổ, Đất Đai v.v... Tóm lại: Hiếp Pháp thời dựng nước Văn Lang. Là những Tinh Hoa cuộc sống, những Hiến Định Hợp Hiến cơ bản, đi vào Pháp Trị bất di bất dịch. Trở thành ngôi nhà chung Bách Tộc. Ai cũng như ai, không ai khác ai. Dân Tộc nào cũng như Dân Tộc nào. Đều được Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp Bảo Vệ. Đi vào Độc Lập 2701 năm niên đại Hùng Vương. * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1279 - HOÀN THÀNH SỨ MỆNH Theo Quốc Tổ, con đường vì nước Nguyện hết lòng, góp sức chung tay Xem thường dư luận khen, chê Vẫy vùng ngang dọc, chẳng nề lợi danh Luôn an trụ Vô Vi Nguồn Cội Mặc cho đời đâm thọc, chuyển xoay Hung sùng ác sát bủa vây Thịnh, suy, phỉ nhục, yêu, tinh chận đường Được cùng mất, không hề nghĩ đến Tử cùng sanh, quên hết không màng Tù dày, trù dập xem thường Tiền tài cám dỗ, không hề lung lay Lòng thoát khỏi, bủa vây xu thế Một con đường, tiến tới vì dân Ý Trời Ta quyết làm theo Phá tan tắm tối vô minh chẳng còn Lòng không thẹn, với lòng minh chính Mãi tự hào. nối chí Cha Ông Tài năng cống hiến nước non Cho non cho nước, trổ xuân thanh bình Ơn nghĩa trọng, đáp đền sông núi Chọn con đường Thánh Đức đi lên Xông pha biển giáo rừng gươm Khơi nguồn hạnh phúc, Tự Do Nhân Quyền, Vì cuộc sống Công Bằng, Bình Đẳng Vì Văn Minh, Dân Chủ ấm no Muôn năm độc lập âu ca Không còn lệ thuộc, Tàu, Tây, Tây Tàu Theo Quốc Tổ đâu nề gian khổ Vì nước non, đâu kể gian nan Xem thường dư luận khen chê Bát phong xoay chuyển chẳng hề động tâm Vượt qua tất cả như không Hoàn thành sứ mệnh Cha Ông trao truyền * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1280 - VƯỢT LÊN TẤT CẢ MỘT LÒNG ĐI THEO Vòng danh lợi, đưa ta vào tăm tối Sự khen, chê, luôn che mắt như mù Bát phong xoay chuyển vù vù Nếu không gạt bỏ khó thời vững yên Lòng vì dân, vững tin tiến bước Đức với tài, cùng lúc lược thao Ngoài tai, đàm luận như không Thị phi vứt bỏ, chỉ chăm một đường Lòng ung dung, bước vào trận chiến Chí thanh cao, cống hiến đời mình Noi gương Quốc Tổ Vua Hùng, Vì dân vì nước, không vì lợi riêng Chọn cách sống, theo binh theo pháp Lòng trơ trơ, thi thố chuyển xoay Mặt ai vì lợi vì danh Còn ta, ta mãi làm theo Ý Trời Lòng tỏa sáng, luôn là minh chính Sống cuộc đời trung hiếu Cha Ông Hết lòng vì nước vì non Lòng ta vẫn giữ như chân ba kiền Suốt đời tận tị trung thành Vì Nguồn vì Cội không hề đổi thay * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1281 - GIÓ MỚI, MƯA XUÂN Hình chữ S, địa long vực dậy Khắp nước non, sống động diệu kỳ Mùa xuân tràn ngập đất trời Sắc màu rực rỡ, khắp cùng nước non Luồng gió mới, tràn lan khắp nẻo Cảnh mùa xuân, bao nỗi niềm vui Làm cho tan biến đau thương Hết còn vô cảm, thế thay thắm tình Nền Văn Hóa, cam lồ thi giáo Thấm lần lần, tươi tốt đức nhân Xóa đi tàn bạo tối tăm Sáng bừng trí tuệ, tươi xanh cuộc đời Những lời thơ, ngọc ngà châu báu Làm bừng lên cuộc sống văn minh Làm cho đất nước non sông Tươi màu hạnh phúc vinh quang lẫy lừng Nước Đại Việt chuyển mình tỏa sáng Khắp nước non, sinh khí ôn hòa Nhất là mưa Cội mưa nguồn Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng tự do Một cuộc sống, ấm no hạnh phúc Đầy bao dung, thơm ngát tình thương Không còn khốn khổ điêu linh Văn Minh cuộc sống vươn lên sang giàu * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1282 - ĐÂU PHẢI BỞ Bốn biển năm châu, vốn là nhà Rồng Tiên dân Việt, trổ kỳ hoa Làm cho cuộc sống, luôn thay đổi Bàn tay tùy lúc, nắm, buông, ra Dân tộc Việt Nam, đâu phải bở Bao lớp anh hùng, lắm tài ba Phen nầy phải biết tay người Việt Phụng mệnh Cha Trời, hàng phục quỷ ma * * * Hội Long Hoa, cũng chính là hội Rồng Tiên, truyền thống anh linh dân tộc Việt Nam * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1283 - VẠN TÒA CUNG SON Chim khôn tìm cây mà đậu Người khôn, chính nghĩa theo phò Mới nên nghiệp lớn, vững bền dài lâu Cảnh nhàn du, đào ao thả cá Theo Vua Hùng truyền bá kinh thơ Sự nghiệp trăm cách làm nên Cần chi xảo trá, tranh danh, đoạt quyền Về Nguồn Cội xây nền công lý Trồng Nhân Quyền cấy giống Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng đắp xây Con đường hạnh phúc là đây đẹp lành Lấy Dân làm Gốc xây thành Lo gì chẳng đặng, vạn tòa cung son * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1284 - CHÚ GIẢI CON, LẠC. CHÁU, HỒNG Nếu các bạn đã xem qua kinh Long Hoa Mật Tạng, kinh Long Hoa Thiên Tạng. Thời các bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của bốn chữ. Con, Lạc. Cháu, Hồng. - Nói đến con thời phải nghĩ đến Cha, liên quan đến cái Gốc của Con. Con Người là con của ai? Nhân loại con người năm màu da anh em. Da Vàng, Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ. Đều là con của Cha Trời. Có tên là Lạc Long Quân. Lại nữa Giống Da Vàng là giống Da Hồng Ngọc. Nên mới có câu Con Lạc Cháu Hồng. Hồng Hoang, Hồng Nguyên, Hồng Bàng, Hồng Đế. Mỗi một con người sanh ra nơi cõi trần gian, lớn lên trưởng thành đều có ba tên đi vào cuộc sống. Đó là tên Tộc. Tên Con. Tên uy danh trong xã hội. Cha Trời cũng thế không khác gì con người trần gian. Cũng có đủ ba tên. Tên chính danh Cha Trời là: Long Hoa, Cửu Huyền. Uy Danh Cha Trời là: Ấn Quang Tối Thắng Như Lai. Khi Cha Trời có con lấy tên là Lạc Long Quân đặt tên chung cho các con. Ý nghĩa của ba chữ Lạc Long Quân là: Lạc là vui. Long là Rồng. Quân là Vua, Chúa. Ý nói con Trời được sanh ra từ Trời. Trở thành Thiên Tử con Trời, thay Trời làm Vua làm Chúa khắp cùng vũ trụ. Làm chủ tất cả những gì mà Tạo Hóa Cha Trời đã tạo ra. Nhân Loại con người là Con của Lạc Long Quân. Trở thành Thiên Tử con Trời. Ý nghĩa chữ Lạc là vui, là an lạc của sự viên mãn. Ý nghĩa chữ Long là nói căn cốt Cha Trời, Cha nào con nấy, Cha Long thời con cũng Long. Ý nghĩa chữ Quân là Vua là Chúa. Cha Trời là Chúa tể vũ trụ, Thời con cái của Trời sẽ là Chúa Tể, Vua Chúa khắp các tầng trời vũ trụ. Như vậy: Con, Lạc, đã được giải rõ. Con là chỉ cho con cái nhà Trời. Lạc là chỉ cho Cha Trời - CHÁU, HỒNG: Cháu có nghĩa là sau con. Con Trời có tới 100 người con, năm màu Da anh em. Trong đó có 20 anh em Hoàn Nhất Long. Thuộc Da Vàng giống dân Hồng Ngọc. - Giống dân Hồng Ngọc Da Vàng, nói về ngũ hành thuộc Hành Thổ. Nói về phương vị thuộc Trung Ương. Nói về vận mệnh thuộc con số 5. Khi Da Vàng ở vào cảnh giới đắc địa trở thành màu Hồng Ngọc. Màu Hồng Ngọc chính là ánh sáng Bình Minh. Ánh sáng đẹp nhất trong năm màu Da ánh sáng. Vì thế nhân loại đều tôn vinh tôn quý màu Vàng ửng Hồng nầy, màu Vàng ửng Hồng Bình Minh đi vào đời sống tạo lên nhiều Niên Đại. Như Niên Đại Hồng Hoang, Niên Đại Hồng Nguyên, Niên Đại Hồng Bàng, Niên Đại Hồng Đế. - Quốc Tổ Vua Hùng là người duy nhất được thừa kế tất cả Niên Đại nầy. Nên mới nói lên câu chữ Con Lạc, Cháu Hồng Cháu có nghĩa là sau Con. Con Trời sanh con thành Cháu. Dù con hay Cháu đều mang trong mình giống dân Hồng Ngọc. Dòng Máu Tiên Rồng. Ông Bà Tổ Tổ Tổ của giống dân Hồng Ngọc là Hoàn Nhất Long, Hoàn Nhất Tiên. Giống dân thuộc Trung Ương, tỏa sáng Bình Minh đem lại niềm vui an lạc cho tất cả sự sống. Như vậy: Con Lạc, Cháu Hồng đã được giải rõ. Tất cả đều có Nguồn Gốc căn Cội của nó kỳ diệu vô cùng. * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1285 - TRĂM HOA CÙNG NGUỒN Ta về Nguồn Cội Cha Ông Thời ta mới biết, trăm hoa một nhành Từ Nguồn từ Cội sanh thành Cũng cùng một Cội sắc màu khác nhau Khi ta lên tận non cao Nhìn trăm ngọn núi, khác nào như ta Khi ta tới đỉnh Ông Cha Thời ta mới thấy nhân sanh một nguồn * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1286 - THẤY SAI THỜI SỬA Nước với non, thế thời đen tối Bạo, với tàn, dày xéo triền miên Làm cho cuộc sống chẳng yên Anh em tàn hại, tiêu tan giống nòi Giặc trước mắt, hằng ngày xâm lấn Nước với non, sắp mất đến nơi Không lo chống trả ngoại xâm Chỉ lo bảo thủ miếng ăn tục phàm Nền Cội Nguồn, không màng nghĩ đến Mà chỉ lo thôn tính lẫn nhau Ngoại xâm khoan khoái biết bao Phen nầy chúng nuốt đi tiêu chẳng còn Đường đoàn kết, nghìn trùng xa tắp Mãi hại nhau, tăm tối mịt mờ Làm cho non nước tiêu điều Con đường nô lệ, đã vào tận sân Mau thức tỉnh, đồng cam cọng khổ Trở về Nguồn rộng mở tình thương Chung nhau hòa hiệp anh em Tạo lên sức mạnh đánh tan quân thù Thấy sai thời sửa khó gì Lầm sai là chuyện bình thường xưa nay * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1287 - KHÔNG RỜI NGUỒN CỘI Yêu nước không rời Cội Nguồn Làm khiếp hồn lũ giặc ngoại xâm Triệu người như một chung tay Lo gì chẳng đặng tan thây giặc thù Quan hệ các nước bình thường Miễn là không bỏ Cội Nguồn Ông Cha Hòa hợp nhưng không hòa tan Rồng Tiên mãi mãi vinh quang Tiên Rồng. Tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng Như cây vững Gốc, nước Nguồn dâng cao Việt Nam mọc cánh mà bay Dân giàu nước mạnh, Đông, Tây lẫy lừng * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1288 - GIÀNH GIẬT MÀ CHI Nước non, nào phải của riêng ai Giành giật mà chi cảnh họa tai Chung nhau đoàn kết, mà gìn giữ Đẹp đời đẹp Đạo, đẹp tương lai Còn Nguồn, còn Cội, còn tất cả Thờ Ông, thờ Cha, thoát bể dâu Lạc Nguồn mất Cội, đời vô nghĩa Chiến tranh loạn lạc, hận thêm sâu Kế thừa di chí, theo Quốc Tổ Rồng Tiên, tỏa sáng, khắp năm châu Giang san Đại Việt,cùng chung hưởng Tranh giành mà chi, giặc chúng câu Nồi da nấu thịt, cùng thê thảm Giặc Tàu xâm chiếm nước còn đâu Nhà tan cửa nát, còn chi nữa Vùi chôn tất cả, tận hố sâu Giành giật mà chi, non với nước Chung nhau gìn giữ, giữ cùng nhau An vui hạnh phúc dài lâu Dân giàu nước mạnh biết bao đẹp lành * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1289 - SUM HIỆP MỘT NHÀ Xuân về hoa mai nở Lại sum hợp một nhà Những con cháu phương xa Niềm vui dâng cúng tổ Tấm lòng quà nho nhỏ Dâng lên Mẹ cùng Cha Công lao ơn trời biển Sanh thành nghĩa bao la Anh em cùng vui vẻ Cháu, con rạng âu ca Lạc Hồng hội tụ tinh hoa Tiên Rồng vầy hội bài ca thanh bình Xuân về đoàn tụ gia đình Tràn đầy hạnh phúc, vui vầy hòa vui * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1290 - CHỦ NHÂN ÔNG Trước đây, tôi mãi lạc đường Giờ đây, tôi đã trở về chính tôi Huệ quang soi sáng, sáng soi Thấy rõ Phật Tánh đâu xa mà tìm Càng cầu càng mất lạc đường Càng tìm càng kiếm thời càng trống không Lương Tâm là Phật, Thánh, Tiên Luôn luôn tỏa sáng, biết bao đẹp lành Vì do ác nghiệp che mờ Nên không nhận biết Phật mình đâu xa Thảm thương lạc lối uổng công Trôi lăn khắp nẻo, tử sang khắp cùng Họa tai khốn khổ dập dồn Cũng vì lạc mất Cội Nguồn chân tâm Không nhìn ra được chơn Ông Lương Tâm Phật, Chúa, đâu xa kiếm tìm Những người làm chủ Tâm Mình Chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần đâu sai * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1291 - VỀ ĐI ANH Anh đã sai rồi, anh biết không Anh xa Nguồn Cội, bỏ Cha Ông Vua Hùng Quốc Tổ, anh không nhớ Kế thừa bỏ mất, hết ngõ trông Còn gì đâu nữa, lòng trung hiếu Ngược lại Cội Nguồn, ngược non sông Bao ngày chờ đợi, lòng trông ngóng Về đi anh, về với Cha Ông Kế thừa sự nghiệp non với nước Giữ gìn xây dựng, chống ngoại xâm Rõ mặt anh hùng, con với cháu Tiên Rồng nòi giống rạng uy phong Về Nguồn về Cội, đường lên Thánh Anh có hiểu không? Có hiểu không? * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1292 - NỖI BUỒN ÂM U Cháu, con, lạc Cội lạc Nguồn Cho đời khốn khổ nỗi buồn âm u Nước non tràn ngập thương đau Chia năm, xẻ bảy nát tan giống nòi Còn đâu cuộc sống yên bình Mất đi đoàn kết như thời Cha Ông Độc lập gần ba nghìn năm Danh vang bốn bể, nước non sông hồ Giờ đây con cháu lạc nguồn Nồi da nấu thịt,tranh giành với nhau Làm cho cuộc sống thảm thê Bạo tàn gian ác còn chi nước nhà Nước non cứ mãi tiêu điều Hận thù chồng chất ngập tràn hồn linh Tỉnh Tâm thức tỉnh lỗi sai Về Nguồn về Cội dựng xây cơ đồ Làm cho đất nước đẹp giàu Cùng nhau chung hưởng thanh bình tự do Dân giàu nước mạnh ấm no Âm u biến mất thế thay an lành * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1293 - QUỐC GIÁO, QUỐC ĐẠO Quốc Giáo, Quốc Đạo ra đời Chuyển xoay tất cả địa cầu năm châu Quyền năng Quốc Đạo tối cao Thay Trời độ tận thế nhân về Nguồn Quốc Đạo đại Đạo con đường Tối cao tột thế lẫy lừng oai linh Quốc Đạo Tam Giáo quy nguyên Ngũ chi hiệp nhất, nhân sinh Đại Đồng Chỉ cần vào được Cội Nguồn Thời coi như đã phước phần biết bao Huống chi phong Thánh kỳ ba Trở thành Phật, Thánh, Thần, Tiên, sáng ngời Lưu danh mãi mãi hồng trần Vẻ vang dòng họ phước phần cháu con Mãn trần trở lại thiên ban Cháu con ở lại trần gian sang giàu Có công Quốc Đạo kỳ nầy Chỉ bằng sợi tóc, phước phần biết bao Huống chi truyền bá kinh thơ Trở thành vua chúa khắp trên cõi trời * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1294 - TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT Về Cội Nguồn, hỡi người dân Đại Việt, Xây công bằng cùng vực dậy tự do Cùng chung bước, cùng chung lo vì nước Mãi kế thừa, nền truyền thống anh minh Quyền con người, được thượng tôn trên hết Không độc tài, theo Hiến Pháp Văn Minh, Quyền Dân Chủ, Quyền Mưu Cầu hạnh phúc Quyền Bình Đẳng, Quyền mơ ước vươn lên Quyền Được Sống, không còn bao áp bức Đạo với Đời cùng tươi tốt an vui Về Cội Nguồn, ta chống quân xâm lược Đưa Việt Nam mãi bất diệt trường tồn Việt Nam nước mạnh dân giàu Việt Nam vị thế lẫy lừng năm châu * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1295 - DÌU DẮT CHÚNG CON Sống trong tăm tối đọa đày Mong gì trở lại, tháng ngày bình yên Cầu mong Quốc Tổ bề trên Mở đường chỉ lối, vượt qua khốn cùng Vượt qua kiếp nạn giặc Tàu Cho non cho nước, yên lành tai qua Không còn chinh chiến, chiến chinh An vui hạnh phúc giàu sang, sang giàu Không còn huynh, đệ tương tàn Nồi da nấu thịt Đồng Bào anh em Chúng con cầu nguyện ơn trên Quyền năng Quốc Tổ Chí Tôn cao vời Quốc Tổ là đấng con Trời Còn là anh cả Thánh, Thần, Phật, tiên Quyền năng Quốc Tổ vô biên Chỉ người cứu được nước non sơn hà Làm cho non nước trường tồn Dân giàu nước mạnh không còn ngoại xâm Quốc Tổ Ổng Tổ nước non Chúng con mãi mãi nguyện theo chân người Theo chân Quốc Tổ về Trời Theo chân Quốc Tổ lập đời thượng ngươn Đời, Đạo là một song song Văn minh vật chất đi đôi tinh thần Chúng con chí nguyện lòng thành Cúi mong Quốc Tổ dắt dìu chúng con Nam Mô, A Men * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1296 - NGƯỜI THỜ TẠO HÓA ĐẦU TIÊN Nói đến thờ Trời không ai qua Quốc Tổ, vì Quốc Tổ là người thờ Trời trước tiên. Bằng chứng niên đại Hùng Vương thờ Trời, nếu ai về đến đền thờ Quốc Tổ Phú Thọ, thời thấy rõ Điện Kính Thiên, tức là Điện thờ Trời. Niên Đại Hùng Vương đều thờ Trời. Khi niên đại Hùng Vương sắp kết thúc, Thời Phật, Chúa, Khổng, Lão mới ra đời sau 2500 năm. Nói đến Đạo thờ Trời làm theo Thiên ý Trời. Phải nói Quốc Tổ Vua Hùng là Anh Cả của Đạo thờ Trời, rồi mới đến Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa sau 2500 năm, đến 3000 năm. Không có gì để bàn cải, hiện thực phơi bày của lịch sử từng giai đoạn xuyên suốt 5000 năm, năm nghìn năm Văn Hiến của Đạo thờ Trời Niên Đại Hùng Vương. Nên Quốc Tổ Hùng Vương hiểu rõ Tạo Hóa Cha Trời hơn ai hết. Với những gì Quốc Tổ truyền lại cho chúng ta. * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1297 - NGẪM LẠI MÀ XEM Quốc Tổ vất vả gian nan Mới nên cơ nghiệp giang san cõi bờ Giờ đây con cháu ơ thờ Quên đi khó nhọc, Vua Hùng công ơn Ăn quả quên người trồng cây Bất nhân bất nghĩa, vô ơn bạc tình Xưng hùng xưng bá tranh giành Rằng mình dựng nước nực cười làm sao Quốc Tổ vứt bỏ vùi chôn Nhưng nào có được anh linh lẫy lừng Vùi chôn Quốc Tổ dễ gì Chỉ mang tai họa vào mình tiêu vong Anh Linh Quốc Tổ chuyển xoay Tan tành cơ nghiệp khói mây chẳng còn Chỉ vì ngu dại điên khùng Thành ra nô lệ giặc Tàu triền miên Chiến tranh loạn lạc đảo điên Rơi vào khốn cảnh điêu linh điêu tàn Nồi da xáo thịt hận thù Rời vào cạm bẫy giặc Tàu ngoại xâm Nếu không thức tỉnh ăn năng Họa tai, tai họa bủa giăng khắp cùng Không những cơ nghiệp không còn Linh hồn sa đọa ngục tù ức muôn * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1298 - ĐẢO ĐIÊN THẾ THỜI Thế thời, thời thế lộn phèo Yêu nước mà phải vào tù mới oan Thiện tâm đem lấp vùi chôn Giả nhân giả nghĩa lên ngôi trị vì Trại giam thi với nhà tù Mọc lên đầy rẫy khắp cùng nước non Nói rằng non nước bình yên Sờ sờ trước mắt đảo điên thế thời Giặc Tàu xâm lấn cõi bờ Nhà tù quá tải đi vào lấn chen Phải chăng lạc lối Ông Cha Mới nên nông nỗi họa tai dẫy đầy Thế thời, thời thế lộn phèo Trắng đen lẫn lộn, ngu hiền như nhau Vàng ròng lầm tưởng đồng thau Mong gì nước Việt văn minh đổi đời Nồi da nấu thịt tương tàn Oan oan tương báo, hận thù triền miên Nhân nào quả nấy có sai Gieo gió gặt bão hết mong yên lành Về Nguồn làm lại cuộc đời Như cây có Gốc đâm chồi nở hoa Còn Nguồn còn Cội Ông Cha Dân giàu nước mạnh, bài ca thanh bình * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1299 - TẢ TƠI LÁ CÀNH Nhìn non nước, đất trời sầu vọng Mây mịt mù, trời lạnh thấu da Thế thời, thời thế tối đen Bao năm khao khát, bình minh trở về Ôi nhung nhớ biển thề non hẹn Bóng thời gian, mãi nặng âm u Mịt mờ cuộc sống nổi trôi Bềnh bồng vô định xa xôi lạc loài Đầy u tịch, thế thời u tối Bóng hao gầy, đầy lối vô luân Bơ vơ cành lá trụi trơn Mất đi Nguồn Cội tả tơi lá cành Nước mắt rơi, đong đầy mấy giếng Mơ thanh bình, xa tắp vời xa * * * Nguyện cầu Nguồn Cội Ông Cha Cứu non cứu nước vượt qua bão bùng Thoát tăm tối, khốn cùng lận đận Thoát đói nghèo, lạc hậu xác xơ Không còn tàn bạo bất nhân Cho non cho nước bình yên sống còn * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1300 - BÌNH MINH LẠI VỀ Lời cầu nguyện, khắp cùng con cháu Cội Cha Ông rõ thấu lòng dân Quốc Tổ trở lại thế gian Mặt Trời chân lý bình minh hiện về Ánh vàng hồng khắp cùng nước non Bóng u minh tan biến chẳng còn Hào quang Văn Hóa Cội Nguồn Phá tan tất cả yêu tà hại dân Khắp đất trời, xuân nhân xuân nghĩa Làm cho đời, thoát khỏi điêu linh Đơm hoa kết quả, bình yên Nhân Quyền Dân Chủ, ấm no sang giàu Vua Hùng Quốc Tổ trở về Bình minh trổi dậy đất trời Việt Nam, * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1301 - ĐỨNG LÊN VỰC DẬY Tôi lạc bước, rời xa Nguồn Cội Tâm hồn tôi, khô cạn bấy lâu Gian nan vất vả gian nan Bao phen vấp ngả, khốn nguy cuộc đời Nhưng tôi quyết, không hề ngả gục Biết tìm về Nguồn Cội tựa nương Nơi đây tôi đã đứng lên Và tôi đã thấy mùa xuân cuộc đời * * * Nền truyền thống, tuy không là mới mẻ Nhưng tràn đầy, lý lẽ thật cao thâm Đã cho tôi, một tâm hồn rộng mở Một tâm hồn, đã hết những tối tăm Tôi mỉm cười, những nụ cười rạng rỡ Thấy thiên đàng, nào có phải xa xăm * * * Dù lắm lúc, trong phong ba bão tố Biết bao là, gian khó những gian nan Nhưng niềm tin có Ông Cha phù hộ Nên vững lòng, chẳng có chút thở than Đứng lên theo bước Cha Ông Làm nên cuộc sống vang danh hào hùng * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1302 - DỄ GÌ TÙNG PHỤC Con Rồng mà lại cháu Tiên, Dễ gì tùng phục Hán gian giặc Tàu uy linh truyền thống bao đời Lắm phen đánh bại giặc Tàu khiếp kinh Lạc Hồng đâu phải cúi xin Phen nầy quét sạch vui chôn quân thù Cháu con, con cháu Tiên Rồng, Muôn đời bất khuất sẵn sàng tử sanh Trong nước, ngoài nước anh em Vì non vì nước, đấu tranh đến cùng Làm theo lời dạy Vua Hùng, Phen nầy đánh bại giặc Tàu Cộng Nô Quyết không lùi bước xông pha Chung thề quyết tử, chung nhau mất còn Để cho non nước trường tồn Muôn năm độc lập vững bền muôn năm * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1303 - MỪNG XUÂN ĐÃ ĐẾN Đào nở rộ, mừng xuân đã đến Mai vàng hồng, rực thắm nước non Muôn hoa đua nở sắc hương Làm cho ong bướm xôn xao trong lòng Xuân đã đến, đâu còn đông giá Ánh bình minh, hơi ấm tràn về Làm cho non nước bừng bừng Niềm vui tràn ngập thị thành thôn quê Ngày hội tết, đoàn viên đầm ấm Khắp mọi nhà, rộn tiếng mừng vui Gia đình, dòng họ, anh em Nhớ về Nguồn Cội Tổ Tiên Ông Bà Cùng chung hội, người còn kẻ khuất Trải lòng thành tiếp giáp tâm linh Bàn thờ nghi ngút khói hương Hiếu lòng thành kính không quên Cội Nguồn Cả một năm bao là khổ nhọc Để giờ đây hái gặt sum vầy Chung cùng ngày hội gia đình An vui hạnh phúc nghĩa tình bao la Cơ tạo hóa, vận xây xuân hội Để vạn loài, có dịp đoàn viên Mùa xuân đẹp nhất trong năm Mở màng sự sống biết bao đẹp lành Xuân đã đến, mang về tài lộc Cũng ban ra phúc, thọ an khang Chúa Xuân Mộc Đức Hoa Mai Đài Thiên Vũ Trụ chuyển giao đất trời Mở màng năm mới ra đời Đi vào cuộc sống đẹp lành trong năm Tết đầu xuân, của dân tộc Việt Tính theo thời niên lịch Văn Lang Văn Minh lúa nước Cha Ông Nào đâu phải tết Hán gian mà lầm Giờ đây càng lại đắp bồi Làm cho rạng rỡ tết thời Việt Nam Tết xuân đã mở móc son Văn Lang Bách Việt Văn Minh lẫy lừng * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1304 - YẾU LƯỢC CƠ BẢN SỰ KẾ THỪA Nói gì thời nói, nước Việt Nam có Nguồn có Cội. Và có sự kế thừa hàng nghìn năm Văn Hiến. Những Văn Minh mở màng của Văn Lang Bách Việt, là cái nôi Văn Minh địa cầu. Cụ thể như Văn Minh về lúa nước. Văn Minh về chữ tượng hình. Văn Minh về Hà Đồ Thiên Thư Dịch Lý. Văn Minh về sắt, thép, đồng, thau, Văn Minh về đồ gốm sứ, Văn Minh về trị quốc, Văn Minh thống nhất Bách Việt hùng mạnh. Văn Minh Văn Hóa Cội Nguồn. Tinh Thần lẫn vật chất, Đời lẫn Đạo. Nhất là đi vào Đạo Luật Pháp Quyền. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp trở thành nền Quốc Đạo Văn Lang niên đại Hùng Vương có một không hai trên thế giới, không đất nước nào sánh kịp nước Văn Lang thời đó, Văn Minh Bách Việt Văn Lang không thể kể hết ra đây được, chỉ tóm tắt mà thôi. - Theo binh pháp Quốc Tổ truyền lại biết mình biết ta mới đi đến trăm trận trăm thắng. Không hiểu gì về Nguồn Cội của chính mình. như cây mất gốc héo cành rũ ngọn. Chạy theo xu thế ngoại bang. ca ngợi ngoại bang, lệ thuộc ngoại bang để rồi khốn khổ. - Chúng ta là những thế hệ kế thừa, thời phải biết bảo tồn những gì mà chúng ta đã có, nhất là phải lấy đất nước làm trọng, thượng tôn Hiến Pháp. Luật Pháp, Đạo Pháp, phát huy Cội Nguồn đoàn kết dân tộc. Tạo lên sức mạnh nội lực dân tộc, chống lại ngoại xâm, cũng như bảo vệ Tổ Quốc. Nói tóm lại: Mất đi sự kế thừa, là mất đi căn bản bền vững của một Dân Tộc. Bền vững về chủ quyền, bền vững về phát triển, bền vững về độc lập. Ngôi nhà không móng chóng đi vào sụp đổ, như cây mất Gốc cành lá héo khô, như sông mất Nguồn trơ đáy lòng sông, trăm tai nghìn họa giáng xuống. Nặng thời nô lệ mất nước, nhẹ thời chiến tranh loạn lạc tương tàn anh em nồi da xáo thịt. Lạc hậu nghèo đói khốn cùng. Mất đi thừa kế muôn đều âu lo. * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1305 - NẮM VỮNG CHÍ HƯỚNG - Quan hệ thế giới là hướng đi đúng, cũng cố sức mạnh liên minh, cũng như quan hệ làm ăn đem nhiều nguồn lợi về cho non sông Tổ Quốc. - Nhưng chúng ta nên biết, chủ nghĩa Tư Bản, hay chủ nghĩa Cộng Sản, không từ đâu đến, mà ở ngay trong cuộc sống xã hội phát sanh ra, đối nghịch lẫn nhau, dẫn đến xung đột lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau, độc tài và bị trị. Muốn tránh khỏi điều nầy thời phải sống theo Thiên Ý được Hiến Định thành Hiến Pháp đi vào công bằng bình đẳng ai cũng như ai, tất cả đều sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp. - Tư Duy Bản Chất, tức là Bản Năng tìm ẩn Tư Duy sở hữu tư nhân trong mỗi con người. Bản Chất Tư Hữu nầy không bao giờ mất đi, có cơ hội là nó bùng phát triển. Bản Chất Tư Hữu nầy bộc phát thời tự nó làm tiêu tan Chủ Nghĩa Tính Chất Cộng Sản, ngay trong chế độ Cộng Sản. Quốc nạn tham ô tham nhũng xảy ra không thể kiểm soát được. Nói một cách khác cho dễ hiểu: - Tính Chất xu thế đấu tranh nó chỉ hiển hiện qua trào lưu phong trào, từ những bức xúc của xã hội, do nghịch lý xã hội tạo ra, như bị đàn áp, áp chế bạo tàn độc tài, độc trị, triệt tiêu Quyền con Người. Quyền Dân Sự, làm cho xã hội mất công bằng bình đẳng, đi vào khốn khổ. Thời Tính Chất xu thế bạo động nổi lên đấu tranh xảy ra, và tập hợp lên sức mạnh phong trào đấu tranh bạo động giành lấy chính quyền lật đổ chế độ. - Nhưng khi đã đạt được mục đích đấu tranh, đất nước trở lại ổn định, thời Tính Chất bạo động con người lắng xuống, thay vào đó là Bản Chất Tư Duy tự nhiên tìm tàng Tư Hữu Tư Nhân trong con người bộc phát lớn mạnh. Đi vào phát triển, rồi trở thành những Tiểu Tư Sản khi đủ yếu tố thuận lơi. Cao hơn nữa là Tư Bản. Chủ Nghĩa Tư Bản vì thế ra đời. - Nói Tóm Lại: Chủ Nghĩa Cộng Sản, Chủ Nghĩa Tư Bản không từ đâu đến. Mà từ ngay trong mỗi con người sanh ra. Ở hai dạng khác nhau. Tư Duy Bản Chất tự nhiên tìm ẩn trong mỗi con người, và Tính Chất trào lưu xu thế Bạo Động xã hội đòi lại sự công bằng bình đẳng cho cuộc sống. Đấu tranh Bạo Động thường là diệt con Sói nầy trở thành con Sói khác. Độc tài vẫn độc tài nối đuôi nhau. - Cuộc cách mạng Bản Chất Tư Duy Tư Hữu tự nhiên con người là cuộc cách mạng Ôn Hòa đấu tranh Bất Bạo Động. chỉ đòi hỏi về Quyền con người, đòi hỏi về Quyền Dân Sự, cũng như Công Bằng Bình Đẳng Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc. Đi vào Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ. Đảng nào cũng có Quyền sống, ai cũng như ai. Chỉ sống theo Hiến Pháp Luật Pháp. Đạo Pháp công bằng bình đẳng. - Khác với cuộc cách mạng xu thế Tính Chất đấu tranh GIÀNH LẤY Chính Quyền lật đổ Chế Độ. thay thế một Chế Độ độc trị mới. diệt Sói rồi trở thành Sói, diệt độc tài rồi trở thành độc tài. - Khi nhận thức chưa rõ được hai cuộc cách mạng Tư Duy Bản Chất Tư Hữu Bất Bạo Động. Và Tính Chất xu thế thời cuộc Bạo Động. Thời khó mà đưa Dân Tộc vượt qua sóng gió đi đến yên bình được. Không hiểu Tư Bản, Cộng Sản phát sanh ra từ đâu. Bị trào lưu thế giới xoay chuyển hết chạy theo xu thế nầy đến xu thế khác, Bỏ Cội bỏ Nguồn dẫn đến mất Gốc nô lệ ngoại bang. Ở vào thời đại Văn Minh. Chỉ có Hiến Pháp Minh Chính, Luật Pháp Minh Chính. Đạo Pháp Truyền Thống Dân Tộc là Vua. Ai ai cũng phải tuân theo. Bảo vệ Hiến Pháp, hưởng lợi từ Hiến Pháp. Còn việc đối nội, đối ngoại tùy cơ ứng biến, tùy theo xu thế, thế giới. Bất lợi hay có lợi cho đất nước. * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1306 - SỰ TẠI HẠI LẠC NGUỒN MẤT CỘI Một dân tộc đã lạc Nguồn mất Cội, không còn chỗ trụ là nguyên nhân chạy theo trào lưu xu thế, thế giới. Kẻ chạy theo Cộng Sản Nga Sô, chạy theo Trung Cộng. Người chạy theo Nhật, Pháp, Mỹ, làm cho nước Việt đi vào xáo trộn, chia năm xẻ bảy. Tranh chấp quyền lực, dẫn đến chia đôi lãnh thổ, tạo ra cảnh nồi da nấu thịt. Chém giết lẫn nhau hận thù chồng chất, từ đời Ông sang đời Cha đến thời con cháu. Không sao đoàn kết lại được. Nếu không có Văn Hóa Cội Nguồn ra đời thời coi như không còn đất nước Việt Nam, mất luôn về Trung Cộng. trở thành thuộc địa Trung Quốc. Tóm lại: Nguyên nhân sâu xa, của sự loạn lạc chiến tranh tương tàn chia năm xẻ bảy làm suy yếu Dân Tộc dẫn đến nô lệ, là do lạc Cội lạc Nguồn mất đi cái Gốc căn bản đoàn kết không còn tự chủ độc lập như thời dựng nước, giữ nước của Ông Cha ta hơn năm nghìn năm Văn Hiến. Từ thời Quốc Tổ dựng nước đến bây giờ. Nên mới có câu chuyện Bác Hồ khai sinh ra nước Việt Nam tai hại vô cùng. Tự đánh mất độc lập chủ quyền từ thời dựng nước hàng nghìn nghìn năm. Mở đường cho Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa, vì cho rằng Việt Nam ra đời từ thời Hồ Chí Minh. Cái ngu là ở chỗ nầy. - Sự lạc Cội lạc Nguồn, đã đánh mất đi cái Gốc sanh thành khai sinh ra dân tộc Đại Việt. Bỏ rơi Quốc Tổ kẻ theo Phương Tây, người theo Phương Đông, theo Cộng Sản Nga Sô, Trung Cộng, trở thành phe Cộng Sản. Kẻ theo Pháp. Mỹ trở thành phe Tư Bản. Chia đôi đất nước Nam - Bắc phân tranh thôn tính lẫn nhau nồi da nấu thịt. Việt Nam trở thành bãi chiến trường nạn nhân tranh chấp quyền lực thế giới trong tay các cường quốc. Dân tộc Việt Nam vì thế nhận lấy tất cả hậu quả khốn cùng do chúng gây ra. Có lợi cho chúng thời chúng dùng, không có lợi cho chúng thời chúng bỏ đi. Hoặc bán đứng lại cho một thế lực khác. Chúng chia chát nhau ăn trên xương máu dân tộc Việt Nam. - Hãy thức tỉnh gấp, đồng loạt trở về Nguồn Cội của chính mình, làm chủ chính mình. Không theo bất cứ một ai, chỉ quan hệ làm ăn mà thôi, hoặc liên kết đồng minh tạo lên thế mạnh Việt Nam trên thị trường Quốc Tế. - Dân Tộc Việt Nam mãi mãi đứng vững trên đôi chân độc lập tự chủ Việt Nam. Một dân tộc có Nguồn có Cội, tỏa sáng khắp năm châu bốn biển. Dân Tộc Việt Nam là dân tộc Rồng Tiên trên tất cả những dân tộc. Dân Tộc đại diện cho Trời thi hành di mệnh của Tạo Hóa. Chí Tôn Quốc Tổ Vua Hùng là đương kim Tạo Hóa, Quốc Tổ dân tộc Rồng Tiên chúng Ta. Một Quốc Tổ thần thông trí huệ vô biên quyền năng tột thế, dìu dắt chúng ta. Đi trên con đường bất chiến tự nhiên thành. Không cần đổ giọt máu cũng gồm thâu được thế giới, trả lại món nợ mà chúng đã hại dân tộc Việt Nam chúng Ta. * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1307 - CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Hai chủ nghĩa nầy, giống như Âm với Dương, Chủ nghĩa Tư Bản thuộc Dương, chủ nghĩa Cộng Sản thuộc Âm. Trong thực tế hiện nay. Cộng Sản cũng như Tư Bản đều có mặt được và mặt mất của nó. - Mặt được của Tư Bản là: Tôn trọng Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng theo Hiến Pháp Luật Pháp. - Mặt mất của Tư Bản là: Phân biệt chủng tộc, cũng như bè phái, đảng phái, khó hòa giải hòa hợp dân tộc, khi Cộng Sản không còn thời chủ nghĩa Tư Bản tự tranh chấp với nhau. thậm chí tiêu diệt lẫn nhau. - Cái được của Cộng Sản là: Gồm thâu tất cả về một mối thống nhất. Nhưng mặt hại của Cộng Sản là tạo lên thể chế Độc Tài toàn trị. Phá vở nguyên tắc tự nhiên, đi ngược lại Thiên Ý vũ trụ. Tước đoạt quyền con người, những quyền cơ bản mà Tạo hóa đã ban cho những quyền bất khả xâm phạm. Tước đoạt Quyền Công Dân tức là Quyền Dân Chủ. Mất hết Tự Do không có sự Công Bằng Bình Đẳng. - Chủ nghĩa Tư Bản thuộc về Bản Chất Tự Nhiên. Chủ Nghĩa Cộng Sản thuộc về Tính Chất trào lưu xã hội. Vì thế Tính Chất Cộng Sản, không thể nào hơn được Bản Chất Tự Nhiên Tư Bản. Nhưng Chủ Nghĩa Tư bản chưa phải là Chủ Nghĩa Đại Đồng. Chỉ có Chủ Nghĩa Đại Đồng mới kết hợp được hai Chủ Nghĩa Cộng Sản lẫn Tư Bản. Âm - Dương hợp nhất. - Chủ Nghĩa Đại Đồng chính là Chủ Nghĩa thứ ba. Chủ nghĩa Trung Hòa Âm - Dương, vừa thống nhất vừa đi vào tự nhiên có Nhân Quyền Dân Chủ, nhưng không mất sự thống nhất. Có thể nói Chủ Nghĩa Đại Đồng là chủ nghĩa kết hợp tinh hoa Cộng Sản lẫn Tư Bản trở Chủ Nghĩa thứ ba Văn Minh nhất nhân loại con người. Chủ Nghĩa Đại Đồng ra đời trên đất nước Việt Nam, sau đó lan rộng ra toàn cầu. Chủ nghĩa của sự Văn Minh Tinh Thần lẫn Vật Chất, Đời, Đạo là một, có một không nơi trần thế đỉnh cao chủ nghĩa vũ trụ. * * * Văn Hóa Cội Nguồn