Một năm mới sắp đến, hy vọng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với mình và gia đình, Mình lập topic này như một lời chia sẻ, động viên dành tặng cho mình, cho những gia đình có hoàn cảnh giống mình, cho những người còn vất vả, khó khăn. Hy vọng mỗi một năm mới sẽ mang lại cho mọi người nhiều điều mới và tốt đẹp hơn. Từ bộ truyện Hạt giống tâm hồn Câu chuyện 1: Châm ngôn cuộc sống Đừng nói "Tôi không thể". Đôi khi, có những điều bạn đinh ninh mình chẳng thể nào làm được, nhưng nếu nỗ lực hết mình, bạn sẽ thành công. Đừng bỏ cuộc. Một khi đã lựa chọn hướng đi cho riêng mình, bạn không nên thoái chí, chùn bước. Lịch sử chứng minh rằng những người dũng cảm đứng dậy và bước tiếp sau những lần vấp ngã trên đường đời sẽ là những người đạt được thành công. Đừng nản lòng. Trạng thái đó sẽ nhấn chìm bạn trong một tâm trạng bi quan trước cuộc sống. Thay vì cứ giữ mãi sự u uất, chán chường, hãy tự tin và nỗ lực hết mình để tiếp tục vươn lên. Đừng bao giờ chọn cách bước đi "một mình" trong cuộc sống này. Người thành côn sẽ sớm nhận ra rằng, sự giúp đỡ của mọi người xung quanh là một phần không thể thiếu trong những thành quả mà họ đạt được. Đừng chấp nhận kết quả thấp hơn sự hoàn mỹ. Hoàn tất chỉ là một lẽ thường tình và là một điều tất yếu bạn phải làm mà thôi, còn một kết quả hoàn hảo mới thực sự mang đến cho bạn thành công. Chúng ta không nên chấp nhận một kết quả "tạm được", mà hãy đặt tất cả tâm huyết và nỗ lực tối đa để có thể tự hào với bản thân.
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Câu chuyện 2: Cuộc sống tươi đẹp!!! Đó là một ngày hè oi bức với cái nắng đổ lửa. Nắng nóng khiến người ta thêm bức bối và có thể giận giữ bất cứ lúc nào. Cạnh hồ bơi của một khách sạn lớn, người đàn ông đã luống tuổi đang nằm dài trên chiếc ghế dựa, cặp kiếng râm lớn che gần hết gương mặt. Trông ông rất đỗi thư thái, tựa như đang tận hưởng những giây phút dễ chịu nhất trong ngày. Ngay lúc đó, một cô gái trẻ bước tới chiếc ghế cạnh ông, quăng phịch túi đồ trên vai xuống đất rồi bực dọc kêu ca: - Rõ chán. Nắng gì mà như thiêu thế này! Người đàn ông mỉm cười, nhẹ nhàng nói: - Trời nắng thật đấy, nhưng nó đẹp thế kia mà. Chính nắng đã làm màu hoa thêm đỏ thắm, nắng đánh thức lũ ve dậy ca hát, nhờ thế mà chúng ta mới được thưởng thức những thanh âm tuyệt vời của chúng, phải không? Thoáng ngạc nhiên trước lời nói của ông, cô gái lặng im không kêu ca nữa. Có lẽ cô cũng đang lắng nghe tiếng ve râm ran đâu đó trên vòm lá. Nhưng chẳng mấy chốc, mưa bắt đầu roi lắc rắc. Cô gái qua sang người đàn ông, vẻ tinh nghịch: - Nhưng mưa thì rõ chán thật, phải không bác? Giờ thì bác nói cho chaus lý do để không chán ghét trời mưa, khi phải nằm lỳ một chố, thậm chí chẳng thể nào ra khỏi chiếc dù này được. Người đàn ông lại mỉm cười: - Này cô gái, cô không thấy những khóm cây đang nở rộ và cả bãi cỏ mới cắt kia đang rất cần mưa đấy ư? Mưa sẽ cho chúng sức sống mới. Cặp vợ chồng đang ngồi trên chiếc ghế bên trái người đàn ông bỗng nhiên to tiếng với nhau. Người chồng nhăn nhó: - Chán em thật đấy, có cái chìa khóa phòng cũng quên mang theo! - Còn anh thì sao chứ? Mang máy hình mà quên lắp pin thì làm được gì? – Người vợ cũng hậm hực kể tội chồng - Anh chị đang cần pin chụp hình à? Cứ lấy của tôi mà dùng này! – Người đàn ông quay sang họ, thân tình bảo, - Nhưng này, chìa khóa dự phòng thì ở ngay quầy lễ tân ấy, còn pin thì có thể mua ở bất cứ đâu cơ mà. Cãi nhau sẽ làm mất vui trong khi chuyến du lịch của hai người đang tuyệt vời thế này cơ mà. Cầm lấy viên pin, người chồng bỗng ngượng ngùng nhìn vợ mình. Đáp lại, chị vợ trao cho chồng một ánh mắt âu yếm. Nhưng sự yên tĩnh lại một lần nữa bị xáo trộn. Một cậu thiếu niên đang đỏ mặt tức giận: - Con không còn là trẻ nít nữa. Con có cuộc sống riêng của con và con không thích mẹ lúc nào cũng kè kè theo con chỉ để bảo con phải làm điều này, không được làm điều kia như thế. Nói rồi, cậu quay mặt sang một bên để tránh ánh mắt đầy ngạc nhiên của người mẹ tội nghiệp. Đợi một lúc cho cơn giận của cậu bé lắng xuống, người đàn ông nhỏ nhẹ: - Cháu sai rồi, chàng trai trẻ à. Dẫu có giận giữ thế nào đi nữa, cháu cũng không được phép nói với mẹ mình như thế. Có thể bây giờ cháu không nhìn thấy đâu, nhưng trên thế giới có nhiều người sẵn sàng đánh đổi tất cả để có mẹ ở bên cạnh, cháu ạ. Ngay lúc đó, một phụ nữ từ trong sảnh khách sạn đẩy chiếc xe lăn đến bên người đàn ông. Rất nhẹ nhàng, bà nhấc chồng mình – người đàn ông mù lòa và bị liệt cả hai chân – lên xe, sửa lại cặp kiếng râm cho ông rồi cẩn thận đẩy xe ra cổng.
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Câu chuyện 3: Ý nghĩa của những bông hoa hồng Bực dọc vì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức vào lúc 5 giờ sáng, tôi suýt chút nữa không nhận ra chất giọng khàn khàn và trầm ấm của cha tôi. Ông ấy sống tận bang Illinois, cách đây hơn 3000 km mà gọi vào giờ này thì chắc là có chuyện gì chẳng lành, tôi hồi hộp lo sợ. -Có chuyện gì đã xảy ra thế, thưa cha? -Cha muốn con hãy làm việc này giúp cha, quan trọng lắm đấy… Cha tôi vốn là một người có khiếu hài hước ngay cả sau khi mẹ tôi qua đời vì một cơn bạo bệnh. Bước vào tiệm bán hoa, theo yêu cầu của cha, tôi mua một bó hồng đỏ thắm và cẩn thận ghi lời chúc phía dưới tấm thiệp đúng như lời cha tôi đã dặn. Địa chỉ người nhận là một phụ nữ ở viện dưỡng lão Springhood, đường St. Paul, cách nhà tôi ở khoảng 5 giờ chạy xe. Ngày hôm sau, tại viện dưỡng lão Springhood, mọi người vây quanh cầu nguyện cho một bà lão đang cơn hấp hối. Người nằm trên giường bênh là cụ Mary, vốn là một bà lão bị chứng phong thấp và mất trí nhớ. Người ta thường tự hỏi không biết bà ấy có con cái gì không mà bao năm qua chẳng thấy ai đến viếng thăm. Chiều chiều bà vẫn hay ngồi trong khu vườn nhỏ sau viện, cười cười nói nói cái gì đó mông lung lắm. Giờ đây, trên giường bệnh, trong vòng tay yêu thương của những người bạn già, bà đang trên đường đi đến cõi vĩnh hằng. Trên cái tủ nhỏ đặt đầu giường, người ta thấy chễm chệ một bình hoa hồng đỏ thắm, một điều hiếm thấy trong cái viện dưỡng lão nhỏ bé tưởng chừng như đã bị cả thế giới lãng quên. Trên gương mặt nhăn nheo của bà, một giọt nước mắt lăn dài qua đôi môi héo khô đang nở một nụ cười hạnh phúc. Khi bà lão nhắm mắt, người ta phải cố gắng lắm mới gỡ ra khỏi tay bà một tấm thiệp nhỏ xinh xắn với dòng chữ: “Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em trong ngày sinh nhật này. Anh mãi mãi yêu em, Mary của anh – Paul”. Một thời gian sau, khi lục tìm trong mớ hành lý cũ của bà, người ta tìm thấy một tấm hình cũ nát của một người đàn ông tươi cười trong bộ quân phục sĩ quan. Sau này, khi có dịp về thăm cha, tôi đã hỏi chuyện về bà cụ Mary, thì cha tôi kể rằng Paul là tên người chồng của cụ Mary đã mất tích trong chiến tranh và là đồng đội cũ của bố tôi. Ông ấy vẫn thường tặng bà một đóa hồng đỏ thắm trong ngày sinh nhật vợ mình, loài hoa mà bà yêu thích nhất. Bố tôi im lặng rồi trầm ngâm: “Bà ấy vẫn chờ đợi những đóa hồng trong suốt 30 năm qua. Giờ đây, bà ấy đã có thể thanh thản ra đi. Cầu Chúa ban phước lành cho người bạn già dấu yêu của tôi, Mary”.
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Những câu chuyện như thế này, giúp mình làm nhiều hơn những việc tưởng như dở hơi hay vô thưởng vô phạt, nhưng vô tình, nó đang đem lại niềm vui, niềm tin vào cuộc sống cho một ai đó, cám ơn bạn đã chia sẻ những câu chuyện hay.
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Câu chuyện 4: Nhờ vậy mà ta trưởng thành Bạn đã từng nghe nói đến vỉa đá ngầm nổi tiếng kéo dài 1.800 dặm từ New Guinea đến Úc mà khách du lịch một khi đã đến nơi đây không thể không ghé thăm. Tại đây, một người khách đã hỏi người hướng dẫn viên du lịch một câu hỏi khá thú vị: - Tôi quan sát thấy cũng vỉa đá này, nhưng phía bên đại dương nó thật rực rỡ và sống động trong khi phía bên hồ nước nó lại xám xịt và thiếu sức sống. Tại sao lại như thế? Người hướng dẫn viên giả thích rằng: “Những vỉa đá dưới hồ tuy chìm trong nước nhưng vì không phải đấu tranh sinh tồn nên chúng chẳng thể hoàn thiện được. Trong khi đó, những vỉa đá phía đại dương lại không ngừng đối diện với biết bao nhiêu là sức mạnh khắc nghiệt của thiên nhiên như sóng gió, bão tố... để tồn tại. Và khi chịu đựng những thử thách như thế, nó mới có cơ hội để thay đổi và thích nghi. Nó vẫn phát triển thật mạnh mẽ và liên tục tái sinh”. Có nghịch cảnh, có thử thách thì mới biết rằng bạn đang sống. Thử thách giúp bạn mạnh mẽ và kiên trì hơn. Nếu gặp khó khăn, bạn không nên quá lo lắng hay sợ hãi. Đừng chùn bước và hãy tự nói với mình rằng: “Nhờ vậy mà ta trưởng thành...” Nguồn: bộ sách "Hạt giống tâm hồn"
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Câu chuyện 5: Đừng bao giờ tuyệt vọng Trong một vụ đắm tàu, chỉ duy nhất một người đàn ông còn sống sót. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng, anh trôi dạt vào một đảo hoang. Một mình giữa vùng đất hoang vu lạnh lẽo, không dấu chân người, không đồ ăn, thức uống, anh vô cùng lo lắng và sợ hãi. Mỗi ngày, anh đều dõi mắt mong chờ một phép lạ xảy ra, nhưng tất cả chỉ là một màu trắng xóa của biển cả mênh mông. Thế là anh đành phải ở tạm trong chiếc lều xiêu vẹo làm từ những khúc gỗ trôi dạt cùng với số đồ dùng ít ỏi còn lại. Một hôm, sau khi đi tìm thức ăn về, anh sửng sốt khi thấy toàn bộ căn lều nhỏ của mình đang bốc cháy, khói nghi ngút tỏa lên trời cao. Tất cả số đồ dùng còn sót lại đều bị cháy thành tro bụi. Anh đau đớn kêu lên trong tuyệt vọng: -Trời ơi! Sao tôi lại phải khổ đến thế? Làm sao tôi có thể sống được nữa đây? Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng động của một con tàu đang tiến về đảo. Những người trên tàu đã thấy đám khói bốc lên từ hòn đảo và họ quyết định ghé vào. Anh đã được cứu thoát. Khi gặp những biến cố bất ngờ, chúng ta rất dễ nản lòng, tuyệt vọng. Đừng bao giờ mất niềm tin trong mọi hoàn cảnh. Hãy thử nhìn khác đi và biết đâu trong bất hạnh hay trong những biến cố không may của cuộc sống, chúng ta lại tìm ra điều may mắn ẩn chứa- mỗi việc trên đời đến với chúng ta đều có ý nghĩa riêng của nó – nếu ta biết nhìn nhận ra. Nguồn: bộ sách Hạt giống tâm hồn
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Câu chuyện 6: Đơn giản Mệt, nóng, đôi chân mỏi rời rã vì vừa lượn mấy vòng quanh Metro chỉ để mua vài thứ vớ vẩn. Ra đến ngã tư Vọng, giời ơi tắc đường. Cái ngã tư rộng như thế, cái cầu vượt rộng như thế mà vẫn không tải nổi lượng người và xe cộ đi lại vào tầm chiều ở khu vực này. À, hay vừa có tàu hoả đi qua, họ chặn Barie thì người mới ùn lại như vậy chứ. Khiếp quá, dưới trời nắng như đổ lửa, nhích từng xen – ti – met, khói, bụi, hơi xăng dầu, mùi mồ hôi, vv... trăm thứ mùi quyện vào nhau thành một thứ không khí ngột ngạt, khó thở. Tiếng zìn zìn của tay ga xe máy nghe sao khó chịu thế, ong hết cả đầu. Đã thế nhiều người thật vô ý thức, đi xe máy mà chen ngang chen dọc, chẳng có tí teo lịch sự nào, thậm chí còn chèn cả vào chân người khác. Tắc lại càng tắc. Ùn lại càng ùn. Bực muốn chết mất. Ôi, thế mới biết vì sao giao thông ở Việt Nam lại nổi tiếng đến vậy. Chợt cơn bực xìu xuống như bánh đa nhúng nước. Ở bên cạnh, một anh thanh niên lưng áo đẫm mồ hôi, ì ạch vừa dắt vừa đẩy cái xe máy to đoành nhưng lốp thì xẹp lép. Chắc lúc này anh ấy đang ước giá như có thể được ngồi trên xe máy như những người khác, zìn zìn tay ga dù có phải nhích từng mi – li – met. Hoá ra vào cái lúc tưởng như mọi sự thật tồi tệ, mình vẫn còn hạnh phúc hơn người khác. Nguồn: chuyện của Mẹ Ngọc
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Câu chuyện 7: Cậu em út nhắn tin " chị sang nhà ngay nhé, bác Q gái không qua được, tim ngừng đập rồi". Nó không tin vào tai mình nữa, bác Q tuy không phải người thân thích gì với nó nhưng tình cảm " hàng xóm tối lửa tắt đèn" nhiều năm cũng đủ khiến có cái gì đó nghẹn lại trong họng, nó thấy bàng hoàng. Sao nhanh thế, mới hồi chiều khi nó đi làm về, dắt xe vào đến cửa vẫn thấy bác Q tươi cười ngồi trông hàng nước, nó còn chào bác. Nó tất tả chạy sang nhà mẹ, sang đường chẳng kịp nhìn xe khiến anh xã chạy theo sau hoảng hồn " làm gì mà em sang đường ẩu thế, cứ từ từ nào". Nhìn bác Q nằm trên giường bất động, môi tím lại, chân tay lạnh ngắt, nó không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ lăn dài. Nó ngơ ngác khi bác sĩ khám nghiệm nói bác Q bị nhồi máu cơ tim, bác Q có bị bệnh tim bao giờ đâu. Hàng xóm sang chật nhà, người duy tâm thì nói bác Q trai gọi bác Q gái theo cho có bầu bạn, hai ông ba sống với nhau hạnh phúc thế cơ mà, bác Q trai cũng mới mất hơn một năm nay. Ngày bác Q trai mới mất, nó thường bắt gặp bác Q gái đứng khóc một mình trước bàn thờ chồng, nó thương bác quá. Chắc bây giờ hai bác đã gặp được nhau rồi. Tự nhiên nó nghĩ con người ta khi sinh thì biết trước được ngày sinh tháng đẻ, nhưng chẳng một ai biết trước được mình còn được bao nhiêu năm để mà nhìn thấy ánh mặt trời, cũng chẳng ai biết trước được mình sẽ mất đi người thân vào lúc nào. Và người chết rồi là hết, có muốn tốt với người ta cũng chẳng được nữa. Ngày nào mình còn được nhìn thấy bố mẹ tươi cười, nhìn thấy người thân vui vẻ bên cạnh thì đó là ngày hạnh phúc. Hãy yêu thương và cư xử tốt với nhau khi còn sống, bởi một ngày nào đó khi ta mất đi những người thân yêu, ta sẽ chẳng còn có cơ hội để mà yêu thương và tốt với họ nữa Nguồn: chuyện của Mẹ Ngọc
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Câu chuyện 8: Bài học về sự tự tin Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi học môn Toán với thầy Peter. Vừa vào lớp, thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra đầu năm. Cả lớp ngạc nhiên khi thầy phát cho chúng tôi ba loại đề khác nhau rồi nói: - Đề thứ nhất gồm những câu hỏi vừa dễ và khó, nếu làm hết các em sẽ được 10 điểm. Đề thứ hai có số điểm cao nhất là 8 với những câu hỏi tương đối dễ. Đề thứ 3 có số điểm tối đa là 6 với những câu hỏi rất dễ. Các em được quyền chọn đề cho mình. Thầy chỉ cho làm bài trong 15 phút nên tôi đã chọn đề thứ 2 cho chắc ăn. Không chỉ tôi mà các bạn cùng lớp cũng thế, chẳng có ai chọn đề thứ nhất cả. Một tuần sau, thầy Peter phát bài kiểm tra ra. Cả lớp lại càng ngạc nhiên hơn khi biết ai chọn đề nào thì được tổng số điểm của đề đó, bất kể làm đúng hay sai. Lớp trưởng hỏi thầy: - Thưa thầy tại sao lại như thế? Thầy cười rồi nghiêm nghị trả lời: - Với bài kiểm tra nầy, thầy chỉ muốn thử thách sự tự tin của lớp mình. Ai trong số các em cũng mơ ước đạt được điểm 10 nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ ấy thành sự thật. Bài kiểm tra kỳ lạ ấy của thầy Peter đã dạy chúng tôi một bài học: "Có những việc thoạt nhìn tưởng như rất khó khăn nên dễ làm cho chúng ta rút lui ngay từ phút đầu tiên. Nhưng nếu không tự tin đối đầu với thử thách thì chúng ta chẳng biết khả năng của mình đến đâu và cũng khó vươn tới đỉnh điểm của thành công. Nguồn: Từ bộ sách "Quà tặng cuộc sống"
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Câu chuyện 9: "7 Kỳ quan Thế giới" Một nhóm học sinh đang học cách viết luận về chủ đề 7 kỳ quan thế giới. Cuối giờ, mỗi em phải liệt kê được 7 kỳ quan thế giới theo suy nghĩ của riêng mình. Học sinh ngồi ríu rít bàn luận rằng những công trình nào là kỳ quan của thế giới. Tháp nghiêng Pisa, tháp Ephpheil, Vạn lý trường thành, Kim tự tháp Ai cập… đều được chọn lựa. Cuối giờ thu bài, một cô bé vẫn băn khoăn cầm bài viết để trắng. Cô bé giải thích: - Em vẫn chưa liệt kê xong vì có nhiều kỳ quan quá ạ! - Em hãy thử kể những kỳ quan theo ý em để các bạn và cô nghe xem có thể giúp em được không? – Cô giáo nhiệt tình hướng dẫn. Cô bé do dự: - Em nghĩ 7 kỳ quan trên thế giới nên là: Xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác, khả năng đi lại được, nụ cười và sự yêu thương. Bạn thân mến, bạn không phản đối cô bạn nhỏ của chúng ta chứ ? Thật vậy, chúng ta vẫn có thể sống vui nếu không có tháp Pisa, không có tháp Eiphphel và kim tự tháp Ai cập… nhưng chúng ta khó khăn biết bao nếu thiếu một trong bảy “kỳ quan” của cuộc sống mà cô bạn nầy đã kể. Hơn nữa, nhiều tỉ người trên Trái Đất mới có một kỳ quan như Kim tự tháp, trong khi mỗi chúng ta lại có cho riêng mình 7 kỳ quan. Chúng ta thật giàu có biết bao. Đó mới là những kỳ quan mà chúng ta cần yêu quý và trân trọng nhất
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Câu chuyện 10: Bài học về sự chấp nhận Ở một ngôi trưởng tiểu học nọ có tổ chức một buổi văn nghệ do chính các học sinh trong trường biểu diễn. Họ tổ chức hẳn một cuộc thi giữa các lớp để tuyển diễn viên cho các vai diễn trong vở kịch của trường, những đứa trẻ rất hăng hái tham gia. Cậu bé hàng xóm của tôi cũng là một trong số những đứa trẻ đó. Mẹ cậu nói với tôi rằng cậu đã rất nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc thi nầy. Cậu đã đứng hàng giờ trước gương để tập luyện chỉ với mong muốn có một vai diễn phụ trong vở kịch. Hơn ai hết mẹ cậu biết rằng cậu không có khiếu đóng kịch nhưng bà vẫn ủng hộ hết lòng cho nỗ lực của đứa con trai bé nhỏ. Ngày diễn ra cuộc tuyển chọn tôi đã cùng mẹ cậu bé đến trường đón cậu tan học. Vừa thấy chúng tôi, cậu bé vội chạy đến ngay, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn vui sướng và hãnh diện : - Mẹ ơi, mẹ thử đoán xem nào? Và như không thể chờ được, cậu bé la toáng lên bằng giọng nói hổn hển và xúc động: - Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ! (sự ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu của cậu bé khiến tôi vô cùng bất ngờ, tôi cứ tưởng nó sẽ tức tối hay buồn rầu..., nhưng đổi lại như các bạn thấy đấy...hãy thử nghĩ xem liệu chúng ta có được như cậu bé trong tinh huống như thế, liệu chúng ta có thể chấp nhận chỉ là người vỗ tay và reo hò??? Với một sự nỗ lực nhất định, đôi lúc kết quả lại không được như ta mong muốn, đó là thực tế, vì sự mong đợi đôi khi vượt quá khả năng bản thân mình, vấn đề là ta có chấp nhận nó như một thực tế và bằng lòng với những gì mình có hay không mà thôi...)
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Câu chuyện 11: Muối Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn. Một lần khi chàng tai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ. - Con cho thìa muối nầy vào cốc nước và uống thử đi. Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử. - Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước. Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi. - Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử. Người thầy chậm rãi nói: " Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối nầy đi. Nhưng mỗi người hoà tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích."
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Câu chuyện 12: Những lâu đài cát Mặt trời rực rỡ. Trên bờ biển, một cậu bé cắm cúi xúc cát đổ vào chiếc xô nhỏ đặt bên cạnh. Khi chiếc xô đầy cát, cậu bé úp ngược nó xuống mặt cát. Nhấc chiếc xô ra và cậu bé đã có một toà nhà tròn xoay bằng cát. Tuy nhiên, trí tưởng tượng của một cậu bé không chỉ dừng lại ở một ngôi nhà hình tròn. Cậu bé đào những rãnh nhỏ xung quanh ngôi nhà làm hào bảo vệ. Những chiếc nắp chai và vỏ ốc trở thành những người lính gác còn những que kem trở thành cây cầu nối những tòa nhà với nhau. một tòa lâu đài thực sự của một chàng hoàng tử khôi ngô trong truyện cổ tích. Cách đó rất xa, thành phố đông đúc, không khí ồn ào, xe cộ như mắc cửi. một người đàn ông đang làm việc trong văn phòng. Ông xếp lại các chồng giấy tờ trên bàn làm việc, trao đổi vài câu qua điện thoại, rồi lại gõ máy tính. Khuôn mặt ông sáng lên vì đạt được kết quả tốt đẹp: hợp đồng được ký kết và thu nhiều lợi nhuận. Hàng ngày ông đều đến nơi làm việc, lập những kế hoạch, dự đoán tình hình thị trường. Có những người lính gác, có tiền lương, có lợi nhuận, và công ty cũng là một toà lâu đài mơ ước trong đó ông ấy là một vị vua điều hành tất cả. Hai người cùng đang xây dựng những lâu đài của mình. Họ có rất nhiều điểm giống nhau: đạt được những kết quả mà đối với họ là tốt đẹp từ những cố gắng rât nhỏ. Họ đều say mê và kiên trì. Đối với mỗi người, tòa lâu đài mình đang xây dựng đều có ý nghĩa thật đặc biệt và rất quan trọng. Tuy nhiên, khi thủy triều lên, cậu bé không hề ngạc nhiên hay lo sợ gì cả. Cậu nhảy lên trên những ngọn sóng, vỗ tay reo mừng và cười toe toét khi thấy những con sóng cuốn toà lâu đài vào biển cả. Cậu bé hoàn toàn bình thản. Cậu cầm xẻng và xô ra về vì biết rằng thủy triều đã cuốn cát ra biển, và rằng sáng mai cậu sẽ lại xây được một ngôi nhà mới đẹp hơn. Nhưng những người lớn thường không như vậy. Khi những khó khăn đến, họ coi đó là một điều thật tệ hại chứ không bình thường như thủy triều những lúc hoàng hôn. Họ thường chán nản đến mức không nghĩ rằng vào sáng hôm sau thủy triều sẽ rút và chúng ta lại có thể bắt đầu xây một cái gì đó khác đẹp hơn, tốt hơn. Có lẽ đó là một trong những điều mà chính người lớn lại phải học từ trẻ em.
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Chúc mừng năm mới: - Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào. - Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ bạn luôn kiên nhẫn. - Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ bạn thật sự tỉnh táo. - Vừa đủ HY VỌNG để cho bạn được hạnh phúc. - Vừa đủ THẤT BẠI để bạn mãi khiêm nhường. - Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ bạn mãi nhiệt tâm. - Vừa đủ BẠN BÈ để bạn được an ủi. - Vừa đủ VẬT CHẤTđể đáp ứng các nhu cầu vật chất của bạn. - Vừa đủ NHIỆT TÌNH để bạn cho đời thêm hân hoan. - Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng.
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống xin cám ơn mọi người về những câu chuyện, nó làm tôi sống vững tâm hơn .
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Tôi thì lại tĩnh tâm hơn để đọc những mẩu chuyện như thế này để thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người, giàu có hơn nhiều người và mỉm cười với cuộc sống, thanks chủ top. hi vọng có lúc tôi sẽ góp thêm cho topic của bạn, được ko?
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Wellcome bạn. Chúng ta hãy cùng chia sẻ. Tôi lập topic này cũng là để tự động viên an ủi mình vượt qua khó khăn và chia sẻ với những ai đồng cảnh.
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Câu chuyện 13: Nếu Được Sống Đến 2 Lần Ai đó hỏi rằng, nếu được sống hai lần, bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ trả lời... - Tôi sẽ chẳng bao giờ quên ngày sinh nhật của người tôi quen biết. Tôi sẽ không để tuột mất cơ hội bày tỏ trái tim mình với ai đó, cũng như tôi sẽ dành thời gian để dừng lại và biết lắng nghe. - Tôi sẽ dành thời gian cho bạn bè chỉ bởi vì người đó là bạn tôi. Tôi cũng sẽ lên kế hoạch có những kỳ nghỉ với gia đình thân yêu. - Tôi sẽ dành thời gian, để lắng nghe những cuộc phiên lưu đầy "ngộ nghĩnh" của một đứa trẻ lên năm. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ai đó để họ cảm thấy họ đẹp và quan trọng hơn. - Tôi sẽ nằm sóng soài trên ngọn đồi có những triền cỏ xanh mượt để lắng nghe tiếng cười khúc khích của chính mình. Tôi sẽ chia sẻ cảm xúc của tôi cho những người yêu tôi. Tôi sẽ yêu thương mỗi điều nhỏ nhặt trong một ngày, một vòng tay buổi sáng sớm, một nụ cười của người lạ, một buổi ăn tối cùng với gia đình, một nụ cười với cuộc điện thoại nhầm số... Nếu cuộc sống được sống hai lần, tôi sẽ xác định quan điểm sống của mình để sao không phải hối tiếc và tôi sẽ để những người tôi yêu biết điều ấy... hằng ngày! Tôi sẽ không để thời gian trôi qua mà không kịp để người tôi yêu thương biết rằng họ là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc là cách giúp bạn luôn nhớ rằng: không ai, không điều gì là nhỏ nhặt trong cuộc đời của bạn... (From Quà tặng cuộc sống) Riêng tôi, tôi chả muốn sống hai lần. Trong đời mình, tôi đã mắc nhiều sai lầm, có những sai lầm khiến tôi hối tiếc, nhưng nếu không có sai lầm thì không có trải nghiệm và cũng không có cụm từ "rút ra bài học" giúp ta sống tốt hơn. Cuộc sống như một cuốn sách mà ta chỉ được đọc có một lần, hãy biết quý trọng nó.
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống tui thấy mình mở mang thêm được nhiều kiến thức học hỏi được nhiều điều khi tham gia trên diễn đàn này, cảm ơn các chủ topic nhìu
Ðề: Những câu chuyện cuộc sống Cảm ơn chủ topic đã chia sẻ những bài viết hữu ích đáng cho chúng ta học hỏi