Tình cờ đọc đc bài báo mà có lẽ tôi không dám tin vào mắt mình, chuyện ngày xưa 1 lần nữa lại quay về... Người mẹ góa tên Hoàn gục mặt vào ghế khóc nức nở. Chị đau đớn khi nhìn vào tấm ảnh của đứa con gái trong sáng và ngây thơ để trên bàn. Bao tháng nay, chị đi tìm con mà không thấy con đâu, không tin tức cũng không một cuộc điện thoại. Chị đã hại đời con, tất cả là do chị. Chuyện gia đình chị trở nên phức tạp. Có lẽ con gái của chị dù còn nhỏ nhưng đã hiểu đời hơn chị. Ngày chị quyết định qua lại với anh ta, người tình trẻ của chị, con gái đã hết lời can ngăn. Nó cho rằng, đó là một người đàn ông không tốt. Một gã đẹp trai, hào hoa lại trẻ hơn chị gần chục tuổi, thì có lý do gì để theo một bà mẹ góa con côi như chị. Có chăng hắn cũng chỉ vì gia tài kếch sù của chị mà thôi. Nhưng chị lại không nghe lời con, cho rằng con mình đã đa nghi thái quá. Trên đời này còn có nhiều đàn ông tốt và hơn nữa, vẻ quyến rũ của chị khiến cho chị tự tin hơn vào thứ gọi là tình yêu của hắn. Trong giờ phút này đây, chị Hoàn thấy nhục nhã vô cùng vì đã không quan tâm đến thái độ của đứa con gái bé bỏng. Chỉ vì không biết trước sau mà chị đã hại đời con, hại cả tương lai tươi sáng của nó. Đổi lại chị được gì ngoài sự cô đơn, nhục nhã và hối hận? http://inlook.vn/health-love/my-story/con-da-yeu...nguoi-tinh-cua-me-a9224.html
Ðề: tôi phải làm sao? Bài này mình nhớ là đã đọc ở đâu đó rùi. Trên Vne... thì phải? Cũng hơi bất bình với đứa con gái nhưng chung quy sự việc bắt nguồn từ người mẹ. Tiên trách kỷ hậu trách nhân mà