Mẹ con khắc khẩu Mẹ sợ con gái “chống ề” nên mở mắt ra là giục, giục ngày, giục đêm. Phát cáu cả người. Mẹ sợ con gái “chống ề” nên luôn luôn khuyến khích con gái ăn mặc đẹp. Make up thoải mái mẹ chẳng bảo gì, mẹ bảo mặc sao cho đẹp là được, làm sao để “lừa" được một thằng là mẹ mừng. http://*********/upload/news/2010-04-19/1271669360-me-va-con-gai.jpg Mẹ và con gái chẳng bao giờ hợp nhau, luôn khắc khẩu với nhau. Nhưng lạ một điều là dù chuyện vui, chuyện buồn gì, chuyện linh tinh, lặt vặt hàng ngày hay ngay cả kêu ca phàn nàn về chuyện gì mẹ đều kể cho con gái nghe đầu tiên và ngược lại con gái cũng thế. Mẹ hay mắc bệnh nói nhiều, nói dai. Mẹ hay mắng, hay kêu ca con gái đoảng, con gái lười, con gái cẩu thả. Mẹ hay bảo: “mày mà không thay đổi thì ma nó lấy”… nhiều lúc tức anh ách. Chẳng may con gái có làm chuyện gì “tội lỗi” thì không chỉ mẹ nói một lần xong là thôi đâu mà lúc nào tức chuyện gì mẹ lại lôi ra nói, nói mãi không thôi. Mẹ hay tiếc tiền. Biết mẹ hay tiếc tiền con gái mua cái gì đáng giá 10 về nhà chỉ dám nói 5 thôi để mẹ đỡ sốt ruột, đỡ kêu ca là “ăn hoang phá hại”. Mẹ thích quan tâm, chỉ cần mua tặng mẹ cái gì nhỏ nhỏ thôi là mẹ sẽ đi khoe khắp xóm. Tự hào lắm… Mẹ hay “zên” hừ hừ mỗi khi mẹ ốm. Dù chỉ là hắt hơi, sổ mũi cũng phải kêu to cho chúng mày quan tâm. Mẹ hay “ngáy” mỗi khi ngủ. Bất kỳ ngủ ngày hay ngủ đêm lúc nào cũng “ngáy”. Lúc khoẻ thì ngáy to, rõ ràng như kéo gỗ ấy. Lúc yếu thì phì phì, phò phò…, thảm thiết lắm. Ai mà mất ngủ mà nằm cạnh mẹ thì váng hết cả đầu, ung cả óc. Sáng ngủ dậy nói thì lại bảo: “Tao có ngáy đâu”. Nhiều khi con gái nói không tin đành lựa lúc nào ngáy to nhất lấy ngay máy điện thoại ra ghi âm để làm bằng chứng. Mẹ thích đọc báo, có chuyện gì giật gân đại loại như kiểu buôn ma tuý hay giết người… thì gặp ai mẹ cũng kể vach vách như một cái đài phóng thanh cho mà nghe. Mặc dù người ta đã nghe chán rồi. Mẹ thích quan tâm đến tình hình chiến sự thế giới: kiểu như vụ sữa nhiễm Melamine của Trung Quốc thế nào, hay sự kiện ông “ Brack Obama” lên nhậm chức tổng thống Mỹ ngày nào, hỏi cái mẹ sẽ kể cho nghe một cách say sưa. Mẹ thích điện thoại di động, nhưng lại chỉ biết mỗi 2 chức năng: nghe và gọi. Mẹ mắc bệnh hay quên, con gái vừa bảo cách sử dụng hôm trước, hôm sau đã hỏi: “Mày ơi! mẹ lại quên rồi”. Mẹ thích điện thoại phải có chụp ảnh, có thẻ nhớ để nghe nhạc. Mẹ thích nhất 2 bài hát: “Nửa vầng trăng” của Đàm Vĩnh Hưng và “Cầu vồng khuyết” của Tuấn Hưng. Mẹ bảo: “Lúc nào mày cop vào điện thoại cho mẹ”. Không ngờ mẹ lại trẻ trung như vậy, hehe. Mẹ thích mua sắm cho con gái mặc dù chẳng biết con gái có thích hay không? Mà mẹ mua toàn đồ không đúng style của con gái nên chẳng lần nào con gái thấy ưng. Mẹ “đồng bóng” nhất. Nếu nịnh một câu thì “cởi lòng cởi dạ”. Nếu thích thì khen hết lời. Còn nếu ghét thì “như nước đổ đi”. Đừng có xin tiền, 1 xu cũng không. Mẹ sợ con gái “chống ề” nên mở mắt ra là giục, giục ngày, giục đêm. Phát cáu cả người. Mẹ sợ con gái “chống ề” nên luôn luôn khuyến khích con gái ăn mặc đẹp. Make up thoải mái mẹ chẳng bảo gì, mẹ bảo mặc sao cho đẹp là được, làm sao để “lừa" được một thằng là mẹ mừng. Cứ có đứa bạn nào mời cưới là mẹ lại sôi sùng sục, ùng ục… lại bảo “Nhà mình vô phúc”. Mẹ hay chê con gái “vừa xấu, vừa đen” , hay khen con trai mẹ “vừa trắng trẻo, vừa thông minh học giỏi". Mẹ hay bảo: “Tao không hiểu mày giống ai mà vừa đen vừa xấu, vừa lùn không được cái điểm gì. Thế này có khi lấy chồng phải “các thêm”. Con gái tức tối: “Vâng, tại mẹ đẻ con xấu, nên sau này lấy chồng người ta cho con 5 chỉ vàng thì mẹ phải cho con mẹ một cây, gọi là bù đắp”. Mẹ biết các con thích ăn món gì là mẹ sẽ tương món đó 3-4 bữa liền tù tỳ, bao giờ lên tiếng kêu chán mới thôi. Sướng nhất là cứ đi làm về là mẹ đã nấu cơm xong hết rồi, chỉ việc ăn. Mẹ bảo “tao chẳng khác gì ô sin nhà mày”. Nói chung là mẹ luôn thương con. Con gái háy cáu kỉnh mỗi khi bị mẹ mắng, sưng mặt lên mỗi khị bị mẹ giục “chống lầy”, tức anh ách mỗi khi bị mẹ nói nhiều, nói dai, nói dài. Con gái luôn ỉ lại vào mẹ, vì cậy có mẹ suốt ngày ở bên nên chẳng chịu làm gì, chẳng chịu “tự lập”, cái gì cũng mẹ. Chẳng biết sau này không ở cạnh mẹ thì sống thế nào đây. Con gái biết giờ mẹ đang lo lắng cho con gái rất nhiều. Con gái đang là “tâm điểm” của nhà, là quả bom nổ chậm mà cả nhà đang chờ nổ khẩn cấp. Mẹ hay bảo “đời mẹ vất vả, mày lấy mẹ làm tấm gương, mà tránh ra”. “Đời con gái phải biết điểm dừng đúng lúc thì mới hạnh phúc. Đừng có quá ham hố cái gì rồi sẽ khổ”. Cuộc đời sẽ có nhiều sóng gió, sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ, phải biết “dìm” những khó khăn, phải biết tự lo cho bản thân mình. Mẹ ơi! Con sẽ sớm “chống lầy” cho mẹ mừng. Con gái cũng thích quan tâm đến mẹ nhưng lại ngại thể hiện, không muốn cho mẹ biết tình cảm thật của mình. Đây là lần đầu tiên con gái viết những dòng này, con gái cũng chẳng muốn mẹ đọc những dòng này. Vì chỉ cần trong lòng con gái luôn luôn mong mẹ khoẻ mạnh và luôn là chỗ dựa vững chắc của con, luôn ở bên cạnh con những lúc con khó khăn. Thật khó để nói “ Con yêu mẹ” nhưng thực tình trong lòng con luôn có mẹ. “Không ai yêu mẹ bằng con. Không ai thương con bằng mẹ”
Ðề: Mẹ và con gái Áo ước gì thế bạn nấm. Chắc cũng sắp có em bé rồi phải không??? hihi. Chúc điều bạn ước ao sớm thành sự thật
Ðề: Mẹ và con gái em còn chưa có chồng nữa chị ui. búp bê nhà chị xinh quá đi. sau này có con e sẽ ủng hộ chị.
Ðề: Mẹ và con gái Nhật ký con gái của mẹ Con gái mẹ bây giờ đã được 11 tháng rồi nhỉ.Nhanh quá bé yêu ơi.Mới ngày nào mẹ còn đeo bồng con, đi đâu, làm gì 2 mẹ con cũng bên nhau.Mẹ còn nhớ ngày mẹ đi sinh con.Con gái mẹ thât là ngoan, ngoan từ trong bụng mẹ.Sắp ra đời mà không nỡ làm mẹ đau.Mẹ biết con muốn được nhìn thấy bố mẹ,ông bà,moị người trong gia đình ta lắm lắm.Vậy mà vẫn ngoan ngoãn chỉ làm mẹ mỏi người chứ hok hề đau.Mẹ cảm ơn con gái nhiều lắm.Mẹ nhớ lúc đó bố ngố của con hớn hở cầm trên tay bó hoa chạy lăng xăng vào bệnh viện thăm 2 mẹ con. Lúc đó mẹ đau quá nên khóc thay nụ cười.Nhìn thấy bố là 2 mẹ con yên tâm lắm.Đến 11h35p ngay 24/3/2010 bé con của mẹ ra đời.COn mẹ được 3kg3.Mẹ thật cảm ơn ông trời đã giúp 2 mẹ con ta được mẹ tròn con vuông.Mẹ nhìn thấy con thật nhỏ xíu xíu.NHìn bé giống mẹ quá đi.Vừa mới sinh ra mà tóc bé đã dài và đen lắm í.Bé chẳng chịu ăn uống gì suốt 1 ngày liền.Mẹ lo lắm.Đến ngày hôm sau bé bắt đầu biết titi.Nhìn bé của mẹ titi đáng yêu biết bao trong khi đó thì mẹ đau đớn vì rát hix hix.Trong những tháng đầu thời gian trôi qua lâu thật là lâu. Tháng đầu tiên bé của mẹ lên được 1kg2.Vậy là bé được 4kg5.hì.vẫn bé lắm.Suốt ngày bé rưỡn đỏ hết cả mặt.Con gái gì mà đánh bủm suốt ngày í.Được cái trôm vía không quấy mẹ.Ngoan lắm nhá.Đêm ngủ cũng ngoan không khóc.Đến 3 tháng rưỡi thì bé bắt đầu biết lẫy.Cái lẫy đầu tiên là mẹ nhìn thấy.Bé hét ầm ĩ cho tới khi lẫy lên bằng được.Bé của mẹ giỏi lắm nhá .Cái mặt lúc nào cũng toe toét nên được bà hàng xóm dặt biệt danh là hớn.7 tháng rưỡi bé biết bò.TRời ạ.Nghịch như quỷ í.Trong phòng cógif bé bầy la liệt hết ra.bò lổm ngổm suôt ngaymaf không biết chán.11 tháng bé biết đứng tênh tênh.Càng ngày con gái mẹ càng xinh.hì hì.Giống mẹ mà.Tóc bé bây giờ còn xoăn xoăn nữa chú.Mọi người hỏi mẹ làm xoăn cho bé à.Và gọi bé là búp bê là giống con tây.COn tây nào chứ, bố mẹ nó gốc viêt đấy.Bé tự đứng được dậy và bỏ 2 tay ra vẫy vẫy trông đến hay.Mon men quanh phòng suốt.Trong phòng có cái tủ kê tivi be rất thích 1 ngăn nhỏ nhỏ vừa với bé và thế là chị ta suốt ngày mở ra rồi chui vào đó ngôi lọt thỏm.hihi buồn cười lắm.Bố mẹ thấy thế đóng cửa tủ lại mà bé vẫn chơi trong đó tối om om không hề khoc.Lì lắm.Cổng đầu liên tục mà cũng không khóc vẫn khoái chí bò dậy chơi tiếp.Bây giờ thì lười ăn lăm.Cho bé ăn là lúc mẹ mệt nhất.Được cái xấu tính không biết giống ai.CHơi đồ chơi rất nhanh chán.Vì thế mà khi ăn mỗi 1 miếng là 1 thứ đồ chơi mới thì bé mới để yên cho đút.Tóc bây giờ buộc được 3 chỏm rồi.Nhìn như con trung quốc í. belinh_bong
Review Map 3s thôi là có tiền Mẹ bỉm sữa ở nhà vẫn kiếm tiền được chỉ với 1 điện thoại – vào đánh giá là có tiền! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền Don't wear clean trousers when walking your dog in the park.