Lulu Và Cuộn Len Sặc Sỡ.

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi khangbui, 10/10/2016.

By khangbui on 10/10/2016 lúc 3:44 PM
  1. khangbui

    khangbui Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2015
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    43
    12. Lulu và Cuộn Len Sặc Sỡ.

    Những đứa trẻ mà đi đến trường nhiều năm trước đây không có những thứ hay để chơi với như bạn có - không có những quả bóng nhà trẻ với màu sắc sặc sỡ, cũng không có những miếng gạch để xây nhưng ngôi nhà và nhà thờ! Có một cô bẻ nhỏ tên là Lulu người mà học ở trường vào những ngày xa xôi đó, và phần lớn thời gian cô phải ngồi đan chiếc bít tất dài, cho dù cô mới sáu tuổi.

    Một vài trong số những cô gái lớn hơn đang khâu trên những miếng vải bạt với những sợi len sặc sỡ, và tạo ra (đối với Lulu bé nhỏ) những bức tranh đẹp nhất. Cô mong ước có một miếng len hồng của xanh của riêng cô!

    Trường của cô là một cái phòng ở trên tầng, và ở đầu bậc thang là cửa sổ, với ngưỡng cửa sổ ở trước nó. Khi Lulu đi ra khỏi phòng học vào một ngày để nhận một bức thư cho cô giáo, và quay lại để đóng cánh của ở phía sau cô, cô thấy (ồ, một cảnh rất thú vị) ở trên ngưỡng cửa sổ chất đầy những đống len sặc sỡ mà cô rất thích. Ồ! Cô ước rằng ình có một chút! Và, bạn thấy đó, có một chút len màu hồng-hoa hồng ở tên cùng, đã được cắt ra để cách cô gái dùng nó! Như thế là quá đủ với Lulu bé nhỏ; cô lấy một! hai! ba miếng len, gấp chúng lại nhanh chóng, bỏ vào túi, và chạy xuống để hoàn thành công việc của mình.

    Nhưng cô có vui không? Ồ, không! Vì một giọng nói nhỏ bảo rằng: "Lulu, bạn đang ăn trộm; chỗ len đó không phải của bạn!" Trong vài phút chỗ len đó nằm ở trong túi của cô, và rồi cô lại chạy lên cầu thang; cửa phong học vẫn đóng khi Lulu lấy chỗ len ra khỏi túi của cô, và nhẹ nhàng đạt nó lại ở trên ngưỡng cửa. Rồi cô mang lá thư và quay trở lại chỗ ngồi của mình ở trong lớp và việc đan bít tất của mình, nóng bức và xấu hổ về việc cô đã làm, nhưng vui mừng rằng trái tim của cô đã nghe theo Giọng Nói Đúng Đắn, và không giữ miếng len.

    Không có ai thấy cô ta như? Không có ai biết về việc này ư? Có, có đôi mắt đang nhìn Lulu bé nhỏ, và Người Đó nhìn xuống và rất hài lòng vì cô đang nghe theo Giọng Nói Đúng Đắn. Bạn có biết đó là ai không?

    Đức Chúa Cha đều thấy tất cả chúng ta,
    Các cậu bé và cô bé, và những đứa be nhỏ nữa;
    Khi chúng ta nghe lời của Ngài,
    Những thiên thần liên hoan bằng những bài hát.

    Bạn đã nghe thấy giọng nói đó chưa?
    Cất lên trong bạn, nhẹ nhàng và êm dịu?
    Hãy luôn lắng nghe và vâng lời,
    Vì nói dẫn bạn để làm điều tốt.

    (Bảng đen.)
    Đừng lấy thứ không phải của bạn.

    Ghi chú.- Với những người mẹ hoặc cô giáo mà có thể hiểu được nhiều ý nghĩa, câu chuyện nhỏ này (mà không phải là tưởng tượng, nhưng là ghi chép của sự thật) có một ý nghĩa khác. Nó cho thấy rằng sự say đắm của trẻ con cho những thứ đẹp đẽ, đặc biệt là những thứ có màu, và việc từ chối những thứ này có thể tạo ra sự cám dỗ. Hãy để sự mong muốn tự nhiên của trẻ được đồng ý, và cho chúng những miếng len, hạt đậu, vân vân, sặc sỡ, và cùng lúc đó dạy chúng cách dùng đúng của chúng, theo như nguyên tắc của lớp mẫu giáo.


    Nguồn: STORY LESSONS ON CHARACTER-BUILDING (MORALS) AND MANNERS. của LOÏS BATES
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khangbui
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    mepon04nguoikhiemthi thích.

Bình luận

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi khangbui, 10/10/2016.

Chia sẻ trang này