Khi tui sắp lên lớp 6, ba má tính tận dụng khoảng vườn trống trước nhà, mở cửa hàng ăn sáng kèm cà phê giải khát để thêm thu nhập. Sáng đầu tiên mở cửa hàng, mấy bác hàng xóm thân quen ngồi hàng gọi hủ túi mì, bánh bao hấp và cà phê sữa đá. Mấy thằng bạn của tui cũng tới ủng hộ khiến tui lăng xăng bưng tô, dọn ly mệt phờ. Khoảng 9 giờ, khách ăn sáng vãn, tui xắn tay áo phụ má quét dọn, xếp lại bàn ghế gọn gàng chờ khách vô uống cà phê. Ba tui nói quán cóc, không cần vặn nhạc rầm rĩ hay trang trí lòe loẹt. Thế mà khách đến quán nhà tui ngày càng đông. Có lẽ tại vườn rộng, bóng cây mát rượi, và cách pha chế cà phê, trà đá, nước chanh, nước cam của má chỉn chu, sạch sẽ. Cuối tháng đầu tiên, má vui vẻ thông báo tiền lời dư sức mua cho tui chiếc xe đạp thể thao loại xịn hẳn hoi. Một buổi sáng phụ má dọn hàng như thường lệ, bỗng tui đứng ngẩn ngơ. Chếch bên kia đường, nhà bà Chín đông nghẹt người ra vô. Một tấm bảng lớn ghi ngay trên vỉa hè: “Điểm tâm giải khát bình dân”. Thấy tui lo âu, má nói cứng: “Có cạnh tranh mới có vui. Mai mốt, ai nấu ngon hơn thì quán đông khách hơn, biết liền hà!”. Tuy nhiên, đến ngày thứ sáu, thứ bảy, quán nhà tui vẫn vắng hoe. Má buồn lo thấy rõ. Tui đánh bạo qua quán bà Chín. Không phát hiện ra tui, bà Chín mải hò hét sai bảo tụi nhỏ chạy việc. Người chạy bàn mang ra cho tui tô canh bún và ly cam vắt. Tui cố gắng ghi nhớ hương thơm của nước lèo, vị đậm đà của nước cam. Sau đó tui xách cà-mên mua về một tô bún bò cho má ăn thử. Má nếm tới nếm lui, lắc đầu không thể lần ra hương bị đồ ăn thức uống quán đó sao lại đặc biệt đến vậy. Một sáng tinh mơ, mặc cái áo thùng thình, đội chiếc nón sùm sụp, tui quyết tâm đi ăn trộm cho được bí kíp nấu nướng quán bà Chín. Cái lò than nấu nước lèo của bà Chín để ngay ngoài vỉa hè. Một con nhỏ phụ việc không ngừng khoắng cán vá hớt bọt nổi lên trong nồi xương hầm. Tui hắng giọng: “Đứng kế bếp lò nóng vậy cực ghê hén bạn. Nhưng chắc hầm lâu nước lèo mới ngon”. Con nhỏ kia gạt mồ hôi, trề môi: “Hứ, nói vậy than củi nào chịu cho nổi. Cho nhúm bột hóa chất vào là xương bở rục liền hà”. Nó đưa chút nước lên miệng nếm, tiện tay quơ hũ bột ngọt, múc cả muôi lớn đổ vô. Thấy tui trợn mắt, nó lườm: “Vậy nước lèo mới ngon. Ai dại mà mua xương thịt cho nhiều, lời lãi bao nhiêu”. Xách phụ cây nước đá cho chị gái đứng quầy giải khát, tui còn phát hiện ra một công thức bí mật: Với bất kỳ thứ cà phê, dừa trái hay nước chanh nước cam nào, trước khi bưng cho khách, đều chấm vô tí xíu bột ngọt. Mọi thứ đậm đà, khách ăn quen đâm nghiền, khó lòng bỏ qua quán khác. Nghe tui kể lại những bí quyết mình vừa thám thính được, và quả quyết: “Nhà mình làm dư sức. Lại kiếm lời nhiều nữa…”.Má tui lắc đầu. Mấy bữa sau, nhà tui đóng cửa tiệm. Khu vườn trở lại yên tĩnh. Má nhận vải gia công, kiếm ít tiền hơn, nhưng cũng đủ cho tui đi học bồi dưỡng, mua sách vở. Sau này, tui nhắc lại chuyện quán ăn, má chỉ nói: “Kiếm tiền ai không ham. Nhưng vì lợi ích mà làm hại người khác, lòng sao yên. Phải không con?”. Đỗ Lợi
Coupon Multilogin 50%-60%, click nhận ngay Có mã giảm 50% cho bạn mới – Multilogin 1-st antidetect browser on the market tặng kèm dùng thử miễn phí! / New users get 50% off – free Multilogin 1-st antidetect browser on the market trial included! Tặng tool tự động hoá điều khiển Multilogin cho khách hàng mới (Get a free Automation Control Tool for new Multilogin users) Have a firm handshake.
Coupon Multilogin 50%-60%, click nhận ngay Có mã giảm 50% cho bạn mới – Multilogin 1-st antidetect browser on the market tặng kèm dùng thử miễn phí! / New users get 50% off – free Multilogin 1-st antidetect browser on the market trial included! Tặng tool tự động hoá điều khiển Multilogin cho khách hàng mới (Get a free Automation Control Tool for new Multilogin users) If you're feeling tired or anxious, a pint of water will almost always make you feel better.