16 cuộc gọi nhỡ...và cái chết của người vợ 7 năm qua, chưa một đêm nào anh ngủ ngon giấc. Cứ nhắm mắt lại là từng chi tiết lại hiện lên trong đầu anh, rõ mồn một. Anh như thể đã sống lại đêm đó, rất nhiều lần, nhưng anh chẳng thể làm gì để thay đổi mọi việc, anh không thể làm vợ mình sống lại. Mỗi ngày qua đi là một ngày lương tâm anh bị dằn vặt, cắn rứt. Anh mắc kẹt trong nỗi đau của quá khứ mà không sao thoát ra được. Người chồng mắc kẹt trong quá khứ Thỉnh thoảng anh lại lấy ảnh chị ra ngắm nhìn, anh ngắm chị nhiều tới nỗi bức ảnh bạc cả màu. Trong ảnh, chị vẫn cười thật tươi, thật hiền từ. Rồi anh lại tự hỏi: "Ở trên trời, chị vui hay buồn? Chị có tha thứ cho anh không?" Nhưng anh thì không thể tha thứ cho mình. Từ ngày chị mất, anh không hề thay đổi bất cứ một vật dụng gì trong nhà, bởi mỗi đồ vật đều nhắc anh nhớ tới chị, như thể chị vẫn còn đâu đây. Và như thể, những ngày hạnh phúc của anh chị dường như vẫn còn rất mới. Anh cứ tự ru ngủ mình trong một quá khứ mơ hồ để níu kéo hình bóng của chị. Chị là mối tình đầu của anh. Anh chị yêu nhau từ thời còn ngồi trên ghế phổ thông. Tình yêu của họ đã trải qua đủ mọi cung bậc của cảm xúc, cả ngọt ngào lẫn đắng cay. Chị đã chờ đợi anh đến khi anh tốt nghiệp Đại học, có việc làm ổn định rồi mới tiến tới hôn nhân. Dù tình yêu đã trải qua rất nhiều thử thách, những tưởng rằng đã đến lúc chín muồi, nhưng hôn nhân lại là một chuyện hoàn toàn khác. Những ngày đầu mới cưới, cũng như bao đôi uyên ương trẻ khác, đời sống của đôi vợ chồng trẻ rất mặn nồng, thắm thiết. Nhưng rồi, như một câu nói hài hước nhưng đầy triết lý: “Tình yêu là ánh sao trên trời, còn hôn nhân là cái hố mà khi mải ngắm sao người ta sa chân vào”, cuộc sống lứa đôi bắt đầu nảy sinh bao điều phiền nhiễu, rắc rối. Hồi ấy, dù mới ra trường nhưng anh đã có một công việc khá tốt với mức lương mà nhiều người phải mơ ước. Anh thừa sức để lo cho gia đình một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Bởi vậy mà anh đề nghị chị bỏ công việc kế toán với mức lương bèo bọt để ở nhà nghỉ ngơi, có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Vợ anh vốn là người quảng giao, chị không muốn nghỉ việc, nhưng để chiều lòng chồng, chị vẫn gật đầu đồng ý. Bốn bức tường và công việc nội trợ ngày nào cũng như ngày nào nhanh chóng khiến chị thấy nhàm chán. Cả ngày, chị chẳng có thú vui gì khác ngoài việc ngóng chồng về. Anh trở thành mối quan tâm duy nhất của chị. Nhưng chị lại không phải mối quan tâm duy nhất của anh. Ngoài vợ ra, anh còn bao nhiêu chuyện khác phải lo nghĩ. Anh còn công việc, còn sự nghiệp, còn bước đường thăng tiến. Anh không thể lúc nào cũng về nhà đúng giờ và không tỏ ra mỏi mệt. Anh không thể tối nào cũng ăn những bữa cơm chị nấu. Anh còn phải giao lưu, nhậu nhẹt với bạn bè, tiếp khách với cấp trên… Nhưng vợ anh thì không thể thông cảm điều ấy. Chị yêu và lo lắng cho anh rất nhiều. Chị sợ rằng anh uống rồi say xỉn, tự đi xe sẽ rất nguy hiểm. Chị sợ r*** bia nhiều sẽ làm hại sức khỏe của anh. Bởi vậy mà mỗi khi anh về muộn, chị lại liên tục gọi điện hỏi han, nhắc nhở. Có nhiều lần, chị còn tới tận nơi anh đang uống r*** để chờ đưa anh về. Chị không ồn ào, chỉ nhẫn nại và kiên trì quan tâm anh, nhưng với anh, đó là cả một sự nhiễu nhương. Anh khó chịu vì sự chăm lo thái quá của vợ. Anh xấu hổ với bạn hữu khi được vợ đưa về. Những cuộc điện thoại của chị là sự quấy rối đối với anh. Anh cảm thấy mình mất tự do vì bị vợ “quản lý”. Giữa hai vợ chồng bắt đầu nảy ra những cuộc cãi cọ. Anh chị cãi nhau ngày càng nhiều hơn. Chị giận dỗi, còn anh vẫn nhậu nhẹt như cũ. Dù biết rằng động cơ của vợ chỉ là tình yêu với mình, nhưng anh vẫn không thể gạt khỏi đầu những nỗi bực tức, khó chịu. Chán nản cảnh chồng vợ lạnh nhạt, anh càng đi nhiều hơn, mải miết hơn với những cuộc bia r***. Anh biết rằng mỗi khi trở về, chờ đón anh sẽ là bộ mặt nhăn nhó và những lời nhiếc móc của vợ, dù rằng sau đó chị có chăm sóc anh chu đáo thế nào đi nữa, nhưng thái độ của chị vẫn luôn khiến anh cảm thấy nặng nề. Anh chỉ ước gì chị niềm nở chào đón anh, nói với anh những lời yêu thương ngọt ngào, dịu dàng và trừu mến với anh như trước đây, nhưng chị đã không làm thế. Chị đã không hiểu được nỗi lòng của anh, cũng như anh đã không thấu hiểu cho chị. Khoảng cách giữa hai người cứ dần giãn ra trong khi tình yêu vẫn còn sâu đậm. Không ai cố gắng để nói với ai, họ chỉ âm thầm đau khổ. Nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi "Em xin lỗi vì tất cả, em yêu anh" Rồi vào cái đêm định mệnh ấy, anh ngồi nhậu với bạn như bao lần khác. Càng về khuya, cuộc r*** càng vào hồi rôm rả. Khi r*** đã ngà ngà, những người đàn ông mới nói đủ thứ trên trời, dưới bể, và chuyện gì cũng thật hấp dẫn, hay ho và có duyên cả, bởi vậy, dù đồng hồ đã điểm sang ngày hôm sau, nhưng vẫn chẳng ai muốn bỏ cuộc vui. Và cũng như bao lần khác, máy điện thoại của anh rung lên bần bật bởi những cuộc điện thoại của vợ. Anh biết, nếu nhấc máy lên, như bao lần khác, anh sẽ nghe ở đầu dây bên kia những lời thúc giục, ca cẩm đến sốt ruột của chị. Bởi vậy, anh nhăn nhó chuyển máy sang * im lặng rồi nhanh chóng đút lại chiếc điện thoại vào chỗ quen thuộc của nó trong túi quần. Anh vẫn say sưa nhậu tiếp với bạn, quyết không để những lời phàn nàn của vợ làm cuộc vui đứt quãng. Nhưng điện thoại không ngừng rung khiến cho anh cáu kỉnh, bực tức, lầm rầm chửi rủa, anh tắt máy. Thế là yên chuyện! Cuộc nhậu lại vào hồi say sưa, vui vẻ. Nhưng ở đầu dây bên kia, vợ anh đang cố gọi cho anh bằng chút sức lực cuối cùng. Đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, trong đầu chị chỉ có hình bóng của anh. Ước nguyện của chị chỉ là được nhìn thấy anh trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, được nói với anh một lời yêu thương cuối. Nhưng anh đã không bắt máy. Đáp lại chị chỉ có những tiếng tút dài vô cảm đến vô tận. Chị đã không gặp được anh. Chị đã đối diện với cái chết bằng sự cô đơn đến cùng cực. Chị đã ra đi vĩnh viễn. Còn anh, sau cuộc nhậu trở về, anh đã say xỉn tới mức lăn ra ngủ khi vừa bước chân về tới nhà. Anh không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự vắng mặt của vợ. Nhưng giấc ngủ của anh nhanh chóng bị đánh thức bởi những tiếng gọi thất thanh của mẹ. Mẹ anh với vẻ mặt thất thần, đôi mắt sưng húp nhòa nước báo cho anh cái tin dữ: vợ anh đã mất vì một vụ tai nạn giao thông. Cái tin vợ chết như một gáo nước buốt giá dội thẳng vào anh, làm tan hết hơi r***. Anh sực tỉnh, hoảng hốt lao đi tìm vợ. Nhưng khi anh đến thì đã quá muộn. Chị nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lạnh toát, sự sống đã rời bỏ chị, và anh tưởng rằng nó cũng đang rời bỏ anh. Người ta kể lại rằng chị bị một tay tài xế ngủ gật đâm phải khi một mình ra đường giữa đêm. Anh quặn lòng khi biết lúc ấy chị đang đi tìm anh. Thứ cuối cùng của chị người ta đưa cho anh là chiếc điện thoại xây xát. Họ bảo rằng khi xe cấp cứu đến, chị vẫn còn khá tỉnh táo, chị giữ chặt điện thoại trong tay và liên tục gọi, gọi đến khi chị ngất lịm và rơi vào hôn mê. Anh run rẩy cầm chiếc điện thoại của vợ, thấy trong đó có 16 cuộc gọi đến máy của anh và một tin nhắn còn chưa kịp gửi. Chị đã viết, vẻn vẹn rằng: “Em xin lỗi vì tất cả. Yêu anh” Chỉ vài chữ ấy thôi nhưng là tất cả sức lực còn lại của chị, anh biết điều ấy. 16 cuộc điện thoại của vợ, anh đã lạnh lùng không nghe một cuộc nào vì nghĩ rằng đó là chuyện nhảm nhí. Giờ đây, khi đứng trước di ảnh của chị, anh đau tới mức không thể rơi nổi nước mắt. Cả cuộc đời này, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho bản thân. -----Hết-----
Truyện ngắn jimmy (#2: Những câu chuyện cảm động về mẹ) Những câu chuyện cảm động về mẹ P1 Lưu Cương phạm tội cướp giật, bị ngồi tù đã một năm. Từ ngày bị vào tù, Lưu Cương chưa có ai đến thăm. Nhìn những phạm nhân khác thỉnh thoảng lại có người tới thăm nom, còn được người nhà mang đến bao nhiêu đồ ăn ngon, Lưu Cương nhìn thấy mà thèm, liền viết thư cho mẹ để mẹ đến thăm, nhưng không phải vì thèm những đồ ăn ấy mà vì Lưu Cương rất nhớ bố mẹ. Sau khi gửi biết bao nhiêu cánh thư nhưng không có bất cứ hồi âm nào, Lưu Cương hiểu, bố mẹ đã bỏ rơi mình. Đau khổ và tuyệt vọng, Lưu Cương lại viết thêm một bức thư nữa, nói là “ nếu bố mẹ không đến thăm con, bố mẹ sẽ mãi mãi mất thằng con này.”. Đây hoàn toàn không chỉ là lời nói suông, những phạm nhân bị vào tù do tái phạm đã không ít lần lôi kéo anh vượt ngục. Nhưng Lưu Cương vẫn chưa hạ được quyết tâm, nay bố mẹ không còn thương xót, đoái hoài đến mình, thì còn gì để lo lắng, vấn vương nữa? Hôm ấy trời lạnh đến buốt da buốt thịt. Lưu Cương đang bàn bạc với mấy “đại ca đầu trọc” về chuyện vượt ngục thì có người gọi giật lại: “Lưu Cương, có người đến thăm!” Là ai được nhỉ? Bước vào phòng thăm tù nhân, Lưu Cương đứng sựng lại, là mẹ! Một năm không gặp, trông mẹ thay đổi nhiều đến mức con trai mẹ không nhận ra. Mẹ mới hơn 50 tuổi mà tóc đã bạc trắng đầu, lưng mẹ còng như con tép nhỏ, người mẹ gầy gò quá, bộ quần áo mẹ mặc đã sờn rách. Mẹ đi chân trần hằn cáu bẩn và loang lổ vết máu. Bên cạnh mẹ là hai chiếc bao tải cũ. Hai mẹ con cứ thế đứng nhìn nhau. Chưa kịp đợi Lưu Cương mở lời, nước mắt mẹ đã trực trào từ đôi mắt mờ đục. Mẹ vừa giơ tay lên quệt nước mắt, vừa nói: “Tiểu Cương à, mẹ nhận được thư con, con đừng trách bố mẹ nhẫn tâm. Thực sự là không có thời gian đi được con ạ. Bố con…lại ngã bệnh, mẹ phải chăm sóc bố con, đường lại xa xôi….” Đúng lúc ấy, có anh quản giáo bưng đến cho mẹ Lưu Cương một bát mỳ trứng còn nóng hổi, nhiệt tình nói: “Bác ăn đi cho nóng rồi lại nói chuyện tiếp ạ.” Mẹ Lưu Cương vội đứng dậy, xoa xoa tay lên người, nói: “Thế này sao được”. Quản giáo đặt bát canh vào tay mẹ Lưu Cương, cười, nói: “Mẹ cháu cũng tầm tuổi bác, mẹ ăn một bát mỳ trứng của con trai không được sao?” Mẹ Lưu Cương không nói gì nữa, cúi đầu ăn “sụp soạp”. Bà ăn một cách ngon lành như mấy ngày chưa được miếng cơm nào vào bụng. Đợi mẹ ăn xong, Lưu Cương nhìn xuống đôi chân sưng đỏ, nứt bao vết máu của mẹ, xót xa hỏi: “Mẹ, chân mẹ sao thế? Giầy của mẹ đâu rồi ạ?” Chưa kịp đợi mẹ trả lời, quản giáo liền tiếp lời: “Vì bác đi bộ nên mới thế, giầy của bác đã bị rách từ trước rồi.” Đi bộ sao? Từ nhà đến đây phải mất ba bốn trăm dặm, hơn nữa đoạn đường núi rất dài! Lưu Cương từ từ cúi người xuống, khẽ xoa lên đôi chân của mẹ: “Mẹ ơi, sao mẹ không bắt xe tới? Sao mẹ không mua giầy mới?” Mẹ vội thu chân vào, nói: “Sao phải bắt xe chứ, đi bộ cũng tốt mà”, mẹ thở dài, “Năm nay lợn bị dịch, mấy con lợn ở nhà đều chết hết, vụ mùa năm nay thu hoặch cũng kém, còn bố con…..đi khám bệnh…..cũng tốn bao nhiêu tiền…….Bố con mà khỏe thì bố mẹ đã đến thăm con lâu rồi, đừng trách bố mẹ con nhé.” Anh quản giáo lau nước mắt, lặng lẽ rời đi. Lưu Cương cúi đầu hỏi: “Thế bố con đỡ hơn chưa mẹ?” Lưu Cương đợi mãi không thấy mẹ trả lời, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mẹ đang lau nước mắt, mẹ nói: “Cát bụi hết cả vào mắt i, con hỏi bố con à? Bố con sắp khỏi rồi…..Bố con bảo với mẹ là nói với con là đừng lo gì cho ông ấy, cố gắng mà cải tạo con ạ.” Thời gian thăm phạm nhân đã hết. Quản giáo đi đến, trong tay cầm một ít tiền, nói: “Bác à, đây là chút tấm lòng của quản giáo chúng con, bác không thể đi chân trần về được bác à, nếu không, Lưu Cương sẽ đau lòng lắm ạ!” Mẹ Tiểu Cương xua tay, nói: “Sao thế được, con bác vẫn còn ở đây, các cháu cũng đủ vất vả lắm rồi, bác còn cầm tiền của các cháu thì tổn thọ cho bác lắm!” Anh quản giáo run run giọng nói: “Phận làm con đã không những không cho bố mẹ được hưởng phúc, lại bắt bố mẹ già cả phải lo lắng suy nghĩ, để bác đi chân đất mấy trăm dặm đến đây, nếu lại để bác đi chân trần về, thì thử hỏi người con này có còn là người nữa không bác?” Lưu Cương không thể nói lại được gì, hét như xé giọng: “Mẹ!” Sau đó không nói thêm gì nữa, bên ngoài cửa sổ là tiếng khóc thút thít, anh quản giáo phải lùa đám phạm nhân đang lao động cải tạo ra chỗ khác. Lúc này, có một người giám ngục bước vào phòng, cố tình lảng sang chủ đề khác: “Thôi đừng khóc nữa, mẹ đến thăm con trai là chuyện vui, đáng ra phải cười mới đúng, để tôi xem bác mang đồ gì ngon đến nào.” Vừa nói, người giám ngục vừa cầm ngược bao tải xuống. Mẹ Lưu Cương không kịp chặn lại. Mọi thứ ở trong bao rơi ra ngoài. Ngay lúc ấy, tất cả mọi người có mặt đều lặng người đi. Bao tải thứ nhất bị rơi ra, toàn là bánh bao, bánh nướng bị nứt toác thành bốn, năm mảnh, cứng như đá, không cái nào giống cái nào. Không cần nói cũng biết đây là đồ mẹ Lưu Cương đi ăn xin trên đường. Mẹ Lưu Cương lúng túng, hai tay túm lấy góc áo, nói: “Con ạ, đừng trách mẹ đã làm như vậy, quả thật là ở nhà không còn thứ gì có thể mang đi được nữa….” Lưu Cương hình như không nghe thấy gì, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc bao tải thứ hai, đó là một hộp tro cốt! Lưu Cương đứng ngẩn người, hỏi: “Mẹ, đây là cái gì thế mẹ?” Mẹ Lưu Cương thất thần, hốt hoảng, giơ tay ra ôm chặt lấy chiếc hộp: “Không….không có gì đâu con…..” Lưu Cương giành lấy như phát điên, toàn thân run lên bần bật: “Mẹ, đây là cái gì?!” Mẹ Lưu Cương ngồi phệt xuống như người mất hết sức lực, mái tóc bạc khẽ lay động. Một lúc sau, bà mới gắng gượng, nói: “Đấy là…bố con! Vì gom góp tiền đến thăm con, bố con đi làm quần quật không kể ngày đêm, bố con bị ngã gục vì suy nhược. Trước khi chết, ông ấy nói khi còn sống không đến thăm con được, ông ấy rất buồn, sau khi chết nhất định phải đưa ông ấy đến thăm con, ông ấy muốn nhìn con lần cuối…” Lưu Cương gào lên một tiếng như xé lòng xé ruột: “Bố, con sẽ thay đổi…” Nói rồi, anh quỳ sụp xuống, va mạnh đầu xuống đất. Bên ngoài phòng thăm phạm nhân, phạm nhân lần lượt quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc thảm thiết vang đến tận đến trời xanh…… Mẹ ơi, đừng bao giờ gục ngã………
Ðề: Truyện ngắn jimmy (#2: Những câu chuyện cảm động về mẹ) LỜI NÓI DỐI CỦA CHA Để đến hôm nay, khi đã thành đạt, vợ đẹp, con ngoan. Cuộc sống hối hả, vô thường vô tận. Nó cũng chẳng bao giờ đóai hoài đến cái đầu, hay miếng xương con cá. Vì những thứ đó đã được vợ nó bỏ đi, chỉ mang phần thịt lên mâm cơm. *** Cha mẹ nó lớn tuổi mới cưới nhau. Hồi đó, gia đình nghèo khó. Mẹ mất sớm, cha tần tảo nuôi 3 anh em nó nên người. Nhà gần sông, nhưng cha đau yếu, ít khi có được con cá mà ăn, mà có được bữa cá đã là thịnh soạn lắm với anh em nó rồi. Nó còn nhớ, mỗi lúc ăn cá, cha thường bảo: "Để tao ăn đầu và xương" biển xanh Nó nhanh nhẩu: "Tại sao hả cha?" Cha nó nói vẻ mặt nghiêm nghị, kiểu răn dạy: "Vì cha già rồi, hay đau đầu, nên ăn đầu thì nó sẽ bớt đau - cái này gọi là ăn óc bổ óc, hiểu không? Xương yếu, ăn xương thì sẽ cứng cáp hơn. Có vậy mà cũng không hiểu hả?" Tâm hồn trẻ con, nó và hai đứa em đinh ninh là cha nói thật. Mỗi lúc đến bữa ăn, nó còn nhanh nhẩu sẻ ra từng phần. Bỏ đầu và xương qua cho cha nó. Ba anh em tranh nhau phần thịt. Có những lúc nó cũng phân vân, những khi như thế, cha nó lại bảo: "Hồi nhỏ, ông bà nội cho tao ăn thịt suốt, giờ nhìn thịt là cha thấy ớn quá, sau này lớn các con cũng như cha thôi." Thấm thoắt thoi đưa, anh em nó lớn lên, và cha nó già đi. Sau này, khi nó đủ hiểu biết mới nhận ra những lời cha nó nói trước đây là nói dối, thì cũng là lúc đời sống của gia đình nó khấm khá hơn. Anh em nó có thể thay cha đi đò, đi sông, mò cua, thả cá. Vì thế mà cha nó cũng thỉnh thoảng ăn thịt, hay ăn thường xuyên nó cũng chẳng nhớ. Vì tuổi trẻ bồng bột, không dám - không ngẫm nghĩ nhiều về yêu thương, hay vì cha nó cố tìm cách cho "lời nói dối" được anh em nó chấp nhận hơn, nó cũng chẳng còn nhớ. Để đến hôm nay, khi đã thành đạt, vợ đẹp, con ngoan. Cuộc sống hối hả, vô thường vô tận. Nó cũng chẳng bao giờ đóai hoài đến cái đầu, hay miếng xương con cá. Vì những thứ đó đã được vợ nó bỏ đi, chỉ mang phần thịt lên mâm cơm. Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 10 của cha nó. Nhìn di ảnh ba gầy còm, nhưng nở một nụ cười tươi sáng. Nhìn con cá chiên to đùng, lấp lánh mỡ mà vợ đặt lên bàn thờ, nó chợt bất giác rơi lệ. Một cơn đau từ đâu hiện về nhói lòng vô tận. Nó phải quay mặt đi để lau hàng lệ, để giấu vợ con. Nhưng nó không thể xóa đi được hình dáng cha già còm cõi, xiêu vẹo bước đi bên sông, "cha đi thả cá mùa nước nổi". Rồi sau đó là những trận thương hàn triền miên hành hạ ông. Nó không thể xóa đi được cái ý nghĩ "nếu cha ăn nhiều thịt hơn, thì đã không già yếu như thế". Vừa khấn vái, nó lại bất giác kêu lên những tiếng "cha" từ trong cổ họng. Đến lúc ra bàn ăn. Nhìn vợ đang xẻ thịt con cá, để bỏ đi phần đầu và xương. Nó giữ tay vợ lại: "Em, để anh ăn đầu, đừng bỏ đi". Vợ hiểu. Vợ nó bỏ đầu cá qua cho chồng. Chỉ có cô con gái nhỏ là thắc mắc "Sao hôm nay ba lại ăn đầu, nó lắm xương, nó sẽ làm đau ba đấy". Nó xoa đầu con gái, nuốt tiếng nấc đang chầu chực nơi cổ họng vào trong, bảo "Dạo này ba hay đau đầu, nên ăn đầu sẽ hết đau con gái à, cái này gọi là ăn đầu bổ đầu đấy con yêu". Nó vừa ăn vừa cố cho những giọt nước mắt không tràn xuống bát cơm.
Ðề: Truyện ngắn jimmy (#2: Những câu chuyện cảm động về mẹ) Túi gạo từ mẹ Túi gạo của mẹ – Hãy dành 5′ để đọc câu chuyện hết sức cảm động, một chút lắng đọng cho tâm hồn bạn nhé! Cái nghèo cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng dường như, nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ. Cha qua đời vì cơn bạo bệnh. Hai mẹ con tự tay mình mai táng cho người chồng, người cha vắn số. Người mẹ góa bụa ở vậy, chị quyết không đi bước nữa. Chị biết, bây giờ chị là chỗ dựa duy nhất cho con trai mình. Chị cặm cụi, chăm chỉ gieo trồng trên thửa ruộng chật hẹp, tài sản quý giá nhất của hai mẹ con chị. Ngày qua ngày, năm nối năm, những tấm giấy khen của cậu con trai hiếu học dán kín cả bức tường vôi nham nhở. Nhìn con trai ngày một lớn lên, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nước mắt bỗng lăn trên gò má chị. Học hết cấp hai, cậu thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố. Gánh nặng lại oằn lên vai người mẹ. Thế nhưng không may thay, khi giấy báo trúng tuyển về đến tay cậu cũng là lúc mẹ cậu ngã bệnh. Căn bệnh quái ác làm chị liệt nửa chi dưới. Vốn là lao động chính của gia đình, giờ chị chẳng thể đi lại bình thường như xưa nữa nói chi đến chuyện làm nông. Cậu bé vốn hiểu chuyện, thương mẹ vất vả, cậu xin nghỉ học: - Mẹ này, con nghỉ học thôi, ở nhà làm ruộng thay mẹ. Đi học, tiền đâu mà đóng học phí, tiền sinh hoạt phí, lại còn một tháng nộp 15 cân gạo nữa, nhà mình biết lấy đâu ra. - Có thế nào con cũng không được bỏ học. Con là niềm tự hào của mẹ. Chỉ cần con chăm chỉ học hành, còn những việc khác, con không phải bận tâm. Hai mẹ con tranh luận rất lâu, cậu kiên quyết không đi học nữa vì không muốn mẹ mình khổ. Cậu trở nên ngang bướng và lì lợm. Phải đến khi nóng nảy quá không kiềm chế được, mẹ cậu giơ tay tát cậu một cái vào má, cậu mới sững người lại. Đây là cái tát đầu tiên trong đời cậu con trai mười sáu tuổi. Mẹ cậu ngồi thụp xuống đất và khóc nức nở… Nghe mẹ, cậu khăn gói vào trường nhập học. Lòng cậu nặng trĩu. Người mẹ đứng lặng hồi lâu, nhìn bóng con trai khuất dần… Ít lâu sau, có một người mẹ lặc lè vác bao tải dứa, chân thấp chân cao đến phòng giáo vụ. Chị nộp gạo cho con trai. Chị là người đến muộn nhất. Đặt bao gạo xuống đất, chị đứng thở hổn hển một hồi lâu rồi nem nép đi vào. Thầy Hùng phòng giáo vụ nhìn chị, nói: -Chị đặt lên cân đi. Mở túi gạo ra cho tôi kiểm tra. Chị cẩn thận tháo túi. Liếc qua túi gạo, hàng lông mày của thầy khẽ cau lại, giọng lạnh băng: -Thật chẳng biết nên nói thế nào. Tôi không hiểu sao các vị phụ huynh cứ thích mua thứ gạo rẻ tiền đến thế cho con mình ăn. Đấy, chị xem. Gạo của chị lẫn lộn đủ thứ, vừa có gạo trắng vừa có gạo lức lẫn gạo mốc xanh đỏ, cả cám gạo nữa, đây còn có cả ngô nữa… Thử hỏi, gạo thế này, chúng tôi làm sao mà nấu cho các em ăn được. Thầy vừa nói vừa lắc đầu. - Nhận vào. Thầy nói, không ngẩng đầu lên, đánh dấu vào bảng tên của học sinh. Mặt người mẹ đỏ ửng lên. Chị khẽ khàng đến bên thầy nói: -Tôi có 50.000 đồng, thầy có thể bổ sung vào thêm cho cháu để phụ tiền sinh hoạt phí được không thưa thầy? -Thôi, chị cầm lấy để đi đường uống nước. Thầy nói và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tội nghiệp đang loay hoay, khổ sở, mặt đỏ ửng lên, chân tay thừa thải vì chẳng biết làm thế nào. Chị chào thầy rồi lại bước thấp bước cao ra về. Đầu tháng sau, chị lại đến nộp gạo cho con trai. Thầy lại mở túi gạo ra kiểm tra rồi lại cau mày, lắc đầu. Thầy có vẻ lạnh lùng, ác cảm: - Chị lại nộp loại gạo như thế này sao? Tôi đã nói phụ huynh nộp gạo gì, chúng tôi cũng nhận, nhưng làm ơn phân loại ra, đừng trộn chung như thế này. Chúng tôi làm sao mà nấu cơm cho ngon để các em ăn được? Chị nghĩ thử xem, với loại gạo hổ lốn thế này, liệu chúng tôi có thể nấu cơm chín được không? Phụ huynh như các chị không thấy thương con mình sao? - Thầy thông cảm. Thầy nhận cho, ruộng nhà tôi trồng được chỉ có thế ! Người phụ nữ bối rối. - Thật buồn cười cái nhà chị này ! Một mảnh ruộng nhà chị có thể trồng đến hàng trăm thứ lúa thế sao? Nhận vào ! Giọng thầy gằn từng tiếng và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn chị. Người mẹ im bặt, mặt chị trở nên trắng bệch, nhợt nhạt. Chị lí nhí cảm ơn thầy rồi lại lặng lẽ bước thấp, bước cao ra về. Dáng chị liêu xiêu, đổ vẹo trong cái nắng trưa hầm hập như đổ lửa. Lại sang đầu tháng thứ ba của kỳ nộp gạo. Chị lại đến. Vẫn dáng đi xiêu vẹo, mồ hôi mướt mải trên trán, ướt đẫm lưng áo của người mẹ trẻ. Bao gạo nặng dường như quá sức với chị. Thầy lại đích thân mở túi gạo ra kiểm tra. Lần này, nét giận dữ in hằn trên mặt thầy. Thầy rành rọt từng tiếng một như nhắc để người phụ nữ ấy nhớ: - Tôi đã nói với chị thế nào. Lần này tôi quyết không nhân nhượng chị nữa. Chị làm mẹ mà sao ngoan cố không thay đổi thế này. Chị mang về đi. Tôi không nhận ! Người mẹ thả phịch bao gạo xuống đất. Dường như bao nỗi ấm ức, đau khổ và bất lực bị dồn nén bao ngày đột nhiên bừng phát. Chị khóc. Hai hàng nước mắt nóng hổi, chan chứa trên gương mặt sớm hằn lên nét cam chịu và cùng quẫn. Có lẽ, chị khóc vì tủi thân và xấu hổ. Khóc vì lực bất tòng tâm. Thầy Hùng kinh ngạc, không hiểu đã nói gì quá lời khiến cho người phụ nữ trẻ khóc tấm tức đến thế. Chị kéo ống quần lên để lộ ra đôi chân dị dạng. Một bên chân quắt queo lại. - Thưa với thầy, gạo này là do tôi… Tôi đi ăn xin, gom góp lại bao ngày mới có được. Chẳng giấu gì thầy, chân cẳng tôi thế này, tôi làm ruộng thế nào được nữa. Cháu nó sớm hiểu chuyện, đòi bỏ học ở nhà giúp mẹ làm ruộng. Thế nhưng tôi kiên quyết không cho, kiên quyết không để con tôi thất học. Có học mới mong thoát khỏi cảnh cơ cực này. Nhà chỉ có hai mẹ con, cha cháu mất sớm… Thầy thương tình, thầy nhận giúp cho. Không nộp gạo, con tôi thất học mất ! Người mẹ trẻ này đều đặn ngày nào cũng thế. Trời còn tờ mờ, khi xóm làng còn chưa thức giấc, chị lặng lẽ chống gậy, lê mình rời khỏi thôn. Chị đi khắp hang cùng,ngõ hẻm xóm khác xin gạo. Đi mãi đến tối mịt mới âm thầm trở về. Chị không muốn cho mọi người trong thôn biết. Lần này người bị xúc động mạnh lại là thầy Hùng. Thầy đứng lặng hồi lâu rôi nhẹ nhàng đỡ chị đứng lên. Giọng thầy nhỏ nhẹ : - Chị đứng lên đi, người mẹ trẻ ! Chị làm tôi thực sự bất ngờ. Tôi đã có lời không phải với chị. Thôi thế này, tôi nhận. Tôi sẽ thông báo với trường về hoàn cảnh của em học sinh này, để trường có chế độ học bổng hỗ trợ cho học sinh vượt khó. Người mẹ trẻ đột nhiên trở nên cuống quýt và hoảng hốt. Chị gần như chắp tay lạy thầy. Giọng chị van lơn: - Xin thầy. Tôi có thể lo cho cháu, dù không đủ đầy như các bạn nhưng tôi lo được. Khổ mấy, vất vả mấy tôi cũng chịu được. Chỉ xin thầy đừng cho cháu hay chuyện này. Đây là bí mật của tôi, mong thầy giữ kín giùm cho. Chị kính cẩn cúi đầu chào thầy như người mà chị mang một hàm ơn lớn, đưa tay quệt mắt rồi lại nặng nhọc, liêu xiêu ra về. Lòng thầy xót xa. Thầy Hùng đem câu chuyện cảm động này báo với hiệu trưởng. Ban giám hiệu trường giữ bí mật này tuyệt đối. Nhà trường miễn phí toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt này. Ngoài ra,học lực của cậu rất khá, đủ tiêu chuẩn nhận được học bổng của trường. Cuối cấp, cậu dẫn đầu trong danh sách những học sinh xuất sắc của trường. Cậu thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất của Thủ Đô. Trong buổi lễ vinh danh những học sinh ưu tú, khi tên cậu được xướng lên đầu tiên, mẹ cậu lặng lẽ đứng ở một góc khuất, mỉm cười sung sướng. Có một điều rất lạ rằng trên sân khấu hôm ấy, có ba bao tải dứa sù sì được đặt trang trọng ở một góc phía ngoài cùng, nơi mọi người có thể dể dàng nhìn thấy nhất. Ai cũng thắc mắc,không hiểu bên trong ấy chứa thứ gì. Trong buổi lễ trang nghiêm ấy, thầy hiệu trưởng rất xúc động và kể lại câu chuyện người mẹ trẻ đi ăn xin nuôi con học thành tài. Cả trường lặng đi vì xúc động. Thầy hiệu trưởng ra dấu cho thầy Hùng phòng giáo vụ đến mở ba bao tải ấy ra. Đó là ba bao gạo mà người mẹ với đôi chân tật nguyền lặn lội khắp nơi xin về. Thầy nói: - Đây là những hạt gạo mang nặng mồ hôi và nặng tình của người mẹ yêu con hết mực. Những hạt gạo đáng quý này, tiền, vàng cũng không thể mua nổi. Sau đây, chúng tôi kính mời người mẹ vĩ đại ấy lên sân khấu. Cả trường lại một lần nữa lặng người đi vì kinh ngạc. Cả trường dồn mắt về phía người phụ nữ chân chất, quê mùa đang được thầy Hùng dìu từng bước khó nhọc bước lên sân khấu. Cậu con trai cũng quay đầu nhìn lại. Cậu há hốc miệng kinh ngạc. Cậu không thể ngờ rằng người mẹ vĩ đại ấy không ai khác chính là người mẹ thân yêu của cậu. - Chúng tôi biết, kể ra câu chuyện này sẽ khiến cậu học sinh ưu tú nhất trường bị chấn động rất mạnh về tâm lý. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép được nói ra vì đó là tấm gương sáng, tấm lòng yêu thương con vô bờ bến của người mẹ. Điều đó hết sức đáng quý và đáng được trân trọng vô cùng. Chúng tôi muốn thông qua câu chuyện cảm động này, giáo dục các em học sinh thân yêu của chúng ta về đạo đức và lối sống, về tình người và những nghĩa cử cao đẹp. Hôm nay, một lần nữa chúng ta vinh danh những người cha, người mẹ đã cống hiến, hy sinh cả đời mình vì tương lai con em… Giọng thầy hiệu trưởng đều đều, ấm áp và hết sức xúc động. Tai cậu ù đi, cậu chẳng nghe thấy gì nữa cả,mắt cậu nhòe nước. Mẹ cậu đứng đó, gầy gò, khắc khổ, mái tóc đã sớm điểm bạc, mắt bà cũng chan chứa niềm hạnh phúc và ánh mắt ấm áp, yêu thương ấy đang hướng về phía cậu với cái nhìn trìu mến. Người phụ nữ ấy run run vì chưa bao giờ đứng trước đám đông. Run run vì những lời tốt đẹp mà thầy hiệu trưởng đã giành cho mình. Với chị, đơn giản, tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà chị giành cho con trai. Chị không nghĩ được thế nào là sự hy sinh hay đạo lý lớn lao ấy. Cậu con trai cao lớn đứng vụt dậy, chạy lên ôm chầm lấy mẹ mà mếu máo khóc thành tiếng: - Mẹ ơi ! Mẹ của con…
Truyện ngắn jimmy (#3: 3 ngày trên thiên đường ) Ba ngày trên thiên đường “Heaven is the place on earth with you” 10 giờ đêm, ngày 29-3. Tại bệnh viện. Mắt tôi không ngừng dán chặt vào đồng hồ, cảm giác bồn chồn dâng lên theo nhịp tiếng chân chạm xuống nền. Là một y tá, đã hoàn thành nhiệm vụ trực ca suốt mấy đêm liền, hôm nay là ngày tôi được tự do làm những điều mình thích. Vì lâu lắm Trung với tôi mới có thời gian bên nhau, tôi đã chuẩn bị chiếc váy màu ngó sen thật đẹp để đi đến buổi hẹn. Định mặc nó, lần lữa mấy lần, xem xong rồi cất vô tủ, cuối cùng tôi quyết định không đi nữa. Bệnh nhân vừa vào viện ba ngày nay là một bà lão, bị ung thư giai đoạn cuối. Khi nhìn thấy tôi, bà ân cần gọi là cháu gái, nụ cười hiền hậu khiến mọi tâm hồn cảm thấy thanh thản. Đêm nay, bác sĩ dự đoán có thể là đêm cuối cùng của đời bà. Không một người thân thích, bà nói ước nguyện lớn nhất là có tôi ở bên cạnh. Khi gật đầu đồng ý, tôi biết mình nợ Trung một lời xin lỗi. Trung đã nhắn tin lại cho tôi, nói rằng không còn có lần hẹn sau nữa đâu Làm việc bao nhiêu ngày mới mong có một buổi ăn tối ra trò, nào ngờ tôi lại phũ phàng hủy nó. Yêu nhau hai năm, cảm giác nuối tiếc cứ dâng tràn trong lồng ngực, không thoát ra được. Nhưng khi nhìn bà cụ ngủ say giấc, tay cứ nắm chặt lấy tay tôi, sự kiên định suýt đánh mất lại trở về. Nhưng với Trung… - Đừng nuối tiếc nữa, hắn chẳng tốt đẹp gì đâu. Giọng nói khàn khàn vang lên. Sau gáy tôi, một người thanh niên đan hai tay vào nhau, dáng bộ cực kì thanh thản. Anh ta ngồi trên băng ghế từ lúc nào, cứ như xuyên tường vào đây vậy. - Hắn cũng có chủ đích chia tay chị từ trước. Lấy cớ hủy hẹn để đi đến quyết định từ bỏ, xem ra hắn mừng lắm. - Anh… Tôi chưa nói dứt câu, bỗng nhiên cảm thấy lời anh ta nói sao giống với trường hợp của mình quá. Cho nên ngồi yên, trân trân nhìn người trước mặt. Thực tế đã chứng minh hành động của tôi là vô cùng sáng suốt. Người thanh niên đó tự giới thiệu về mình đôi ba câu, không cần tôi phải tốn sức lên tiếng. Nụ cười nhạt khá hiền lành, ánh mắt sâu và sống mũi thẳng, ít khi có diễn viên nào lại lui đến bệnh viện này. Anh ta nói mình tên là Liên Tường, hai mươi mốt tuổi. Bị bệnh tim, nghe phong thanh bác sĩ bảo không thể qua khỏi. Muốn tuyển bạn gái để vơi đi nỗi buồn, và sự lựa chọn ưng ý nhất không ai khác là tôi. Với tư cách là kẻ đang thất tình, tôi không giấu nổi một điệu cười nhạt. Xét về tuổi tác, rõ ràng tôi nhiều hơn hắn năm năm. Tôi ghét bị gọi là máy bay bà già, nên nhất quyết xóa sổ mấy gã phi công trẻ khỏi danh sách hẹn hò. Lần đầu tiên thấy tôi, chẳng lẽ anh ta trúng tiếng sét ái tình rồi sao?. Biết là hoang đường, nhưng Liên Tường kia vẫn tiếp tục nói: - Chuyện chị hủy buổi hẹn, bản thân tôi cho đó là điều nên làm. Người chị yêu không tốt, chắc đã sẵn mấy cô xinh đẹp eo thon “sơ cua” rồi. Không sớm thì muộn, hai người thể nào cũng chia tay. Ngoại hình của chị bình thường, lại làm việc cả ngày, sao anh ta chịu được? Tóm lại là quen với tôi, tôi nhất định sẽ cho chị hạnh phúc. Gân xanh trên trán tôi giật đủ hai phát. Miệng lưỡi thế này, chắc bước nhầm từ viện tâm thần sang điều dưỡng rồi. Linh ứng thay, Trung nhắn thêm một tin nữa, chỉ một câu kinh điển “ Mình chia tay nhé”. Tôi chưa kịp sốc, đã thấy Liên Tường tặc lưỡi xều xòa “Đấy, thấy chưa, nói mà”. - Cậu ở khoa nào, tôi tình nguyện dắt về tận nơi. – Hơi hoang mang, tôi tức giận tiếp lời - Ba ngày nữa tôi sẽ lìa đời, cần gì khám bệnh nữa. Chỉ mong cùng bà chị hẹn hò, cho tâm hồn tôi thanh bình một chút. Có thể đồng ý được không? Liên Tường biết chắc tôi sẽ mở miệng nói câu gì, nên cũng từ từ rút trong túi tờ chẩn đoán của bác sĩ. Đúng, anh ta chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng thay vì thương cảm, tôi lại cảm giác như anh ta đang trong trạng thái sức khỏe cực kì hoàn hảo. Khuôn mặt vẫn đẹp trai ngời ngời, khóe miệng thoáng giễu cợt, thân hình hoàn toàn bình thường…Chỉ có ba ngày hẹn hò? Ba ngày sau, người ngồi đối diện tôi sẽ nằm trong hòm sao? - Đêm nay tôi sẽ ngồi đây với chị. – Liên Tường bình thản nói. – Hai giờ nữa bà cụ mất, chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò. *** 30-3. Đúng mười hai giờ mười phút, tôi cảm thấy gần như suy sụp. Bà cụ đã trút hơi thở cuối cùng trên gường bệnh. Liên Tường lẳng lặng đứng nhìn tôi khóc, bất giác nặn ra một tiếng thở dài. “Vật đổi sao dời, đời người như một giấc mộng. Sau này tôi chết, chị có khóc cho tôi không?” Tôi nhìn Liên Tường. Liên Tường nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm nhau, cảm giác không khí im ắng dường như nghe được tiếng kim rơi. Bỗng nhiên, anh ta quệt nước mắt trên má tôi, nhếch mép cười đểu “ Cứ trữ nước mắt nhiều nhiều vào, khóc cho tôi chị cũng phải dành ra vài ngày đấy”. Tôi lẳng lặng ngáp một cái. Tên diễn viên láu cá này, nên trốn đi đâu làm đề án tốt nghiệp, đóng kịch ở đây được ích gì chứ? Hít một hơi dài, tôi dự định sẽ nói thẳng việc từ chối làm bạn gái ba ngày của anh ta. Nhưng ý định chỉ mới nhen nhóm trong đầu, Liên Tường đã nhanh nhẹn nắm lấy tay tôi, kéo ra ngoài cửa bệnh viện. Một phần nào đó trong tôi ngại ngùng chuyện Trung sẽ hiểu lầm mình cặp kẻ với người khác. Ngộ nhỡ anh ấy đang chờ mình ở trước cổng bệnh viện thì sao?. Đang mê man suy nghĩ, Liên Tường cắt ngang mạch cảm xúc, tuyên bố một câu xanh rờn “ Không có anh ta. Chỉ có tôi và em” Lần đầu tiên được một tên nhóc gọi là “Em”, mặt tôi đã chuyển sang tông đỏ ửng, da gà nổi rần rần ở hai cánh tay. Tự nhiên đâu ra một chàng trai không quen không biết,đòi hẹn hò ba ngày, chưa được người kia chấp nhận đã kéo cô ta ra ngoài đường, xưng anh anh em em. Tôi từng phê phán rất kịch liệt thái độ coi mình là nhất trong tình yêu, nhưng lại lẽo đẽo theo Liên Tường đến siêu thị 24/24 h mua đồ. Rõ ràng ngay từ đầu mọi chuyện đã không hề bình thường. Nhưng với ba ngày, mình có thể làm gì được cho cậu nhóc này? Nếu anh ta chết thật, liệu tôi có còn bình thường được không? - Lâu rồi không đến đây. Quả là đã quá! Thích mua gì thì chọn đi Diệp! Quai hàm tôi trễ xuống. môi không đóng được. Có lẽ khi về nhà phải xem có camera nào quay lén cuộc sống của mình không. Mắt tôi nghi hoặc đảo vòng quanh, trong khi anh ta thì tận hưởng cảm giác như mới lần đầu đi thang máy, sung sướng, vui mừng, khấp khởi. Anh ta có phải người sao Hỏa không thì tôi chẳng biết, nhưng nhìn hình ảnh này, mọi hoài nghi của tôi biến mất đâu hết. Liên Tường bước chậm lại, nắm lấy tay tôi. Cảm tưởng mình như một tiểu thư đang e thẹn vì được công tước hào hoa mời nhảy khiêu vũ. Mà cái tuổi mộng mơ, tôi đã trải qua, từ lâu lắm rồi. Rõ ràng Liên Tường không bình thường ngay cả trong cách mua đồ. Tôi vừa kéo giỏ đi tới, đã thấy anh ta chọn lần lượt một gian hàng mười mấy món đồ như nhau. Kiểu như “ Nước giải khát ít quá, mua nhiều vào” hoặc “ Siêu thị cạn mì gói rồi sao, đi gian khác” Cứ thế, chúng tôi đã dồn đồ đủ hai giỏ, tiến tới quầy tính tiền. Liên Tường đã bỏ cái thẻ tín dụng vào túi tôi từ lúc nào, còn anh ta thì đủng đỉnh ngồi ở trên băng ghế đợi. Nhân viên khá choáng váng với mấy số 0 trong cái thẻ màu vàng này. Tôi thừa nhận mình biết ít về Liên Tường, nhưng tệ nhất cũng phải hỏi xem làm nghề gì mà giàu đến như vậy. Năm đó 21 tuổi, tôi còn không dám đi đâu vì sợ phải trích một khoản kha khá trong bóp. Ngay cả khi quen Trung rồi, tôi vẫn muốn sòng phẳng chuyện tiền bạc. Liên Tường đứng chờ tôi, khẽ huýt sáo một bài nhạc đồng quê quen thuộc. -Sao, mê tôi rồi ư? Hồi nhỏ cũng đẹp như lúc lớn mà. Tôi không rảnh để nói Liên Tường sửa lại cách xưng hô, vì ngay lúc này tâm trạng đã hoàn toàn bị đóng băng. Chuyện của Trung đòi chia tay cũng khiến tôi mất một đêm thức trắng rồi. Thành phố đêm khuya, không khí tĩnh mịch đến lặng người. Tôi tâm sự với Liên Tường những điều chưa bao giờ nói với mấy người bạn, tự nhiên nghĩ rằng anh ta “an toàn”. Sự thực là Liên Tường cũng tỏ ra “ngoan ngoãn”, lẳng lặng biến thành cái thùng rác của tâm trí tôi. Khả năng uống của chúng tôi khá như nhau, Liên Tường bốn chai bia mà nói chuyện không bi lẫn. Học hỏi Liên Tường, tôi cũng ráng nốc thêm cho đến khi nôn thốc vì đầy bụng. Trước khi dựa vào người Liên Tường ngủ một giấc, tôi mơ hồ nghe thấy câu nói của anh ta. Nhẹ nhàng, nhưng đủ sức len lỏi vào giấc mơ của tôi. - Cứ ngủ đi. Và ngày mai, hãy để Trung ra khỏi tâm trí em, được không? *** Nguyện vọng của Liên Tường, rõ ràng tôi chưa thực hiện được. Sáng hôm sau, đầu như bị ai lấy dùi cui đâm vào. Đau như búa bổ. Chỉ muốn nằm mãi, nằm hoài. Nhưng khi cảm thấy duỗi chân ở giường khá thoải mái, tôi bèn sinh nghi ngay. Ở phòng trọ, chẳng bao giờ cái gác xép cho tôi chỗ gác chân đàng hoàng. Thế là xong, tôi đang ngủ trên một cái giường mới, căn hộ mới, mà ước đến năm 35 tuổi phải có được! Theo như mấy cuốn tiểu thuyết trữ đầy ở nhà, nhân vật nữ sẽ làm loạn cả lên, khi lật tấm chăn thấy mình chỉ mặc độc một chiếc áo nam mỏng. Tuy vậy tôi vẫn còn khá bình tĩnh khi khám phá vòng quanh căn hộ trước khi gặp Liên Tường ở ban công. Đây không hề là căn hộ bình thường, tất cả 4 bức tường đều là những ô cửa kính, phía dưới dát đá hoa cương cầu kì. Trực giác mách bảo người vừa mới quen hôm qua sẽ không làm hại gì đến tôi, nhưng cảm giác mình trở nên rẻ tiền cứ quấn chặt lấy, không thoát ra được. Liên Tường đảo mắt xuống nhìn xe Cambri màu đỏ, nơi tôi diễn điệu bộ đau khổ hơn cái chết. - Em cũng biết tôi không làm gì đêm qua đúng không? Chỉ thấy cái áo y tá màu trắng hơi nóng nên cởi bớt ra thôi. Tôi chậm rãi chạy lên cầu thang. Cái tát vào má trái Liên Tường nhanh đến độ anh ta chưa kịp phản ứng. - Thứ nhất, cậu bé tuổi hơn tôi nên đổi lại cách xưng hô đi. Còn nữa, tôi chưa là gì với cậu, chỉ coi như là bạn nên đừng có thân thiết như thế. Thứ ba, cậu có bị bệnh chết người thật không, quả thật càng nhìn càng không giống! - Em muốn biết, cứ chờ thêm 2 ngày nữa. – Liên Tường khẽ quệt môi – Lý nào tôi không được ở bên em hai ngày nữa? Tôi im lặng, cảm thấy đây đúng là cục u, cục bướu quanh người. Công bằng mà nói, không phải tôi không có cảm giác khi ở cạnh Liên Tường. Cái cách anh ta nhếch mép cười trong lần đầu tiên gặp gỡ, rồi điệu bộ vui mừng khi đứng trên thang máy… thực sự đã từng gặp trong một thoáng xa xôi nào đó. Ngay khi đứng trước mặt, khuôn mặt điển trai xuất sắc kia cũng khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Kiếp trước mang nợ anh ta nên mới phải đền đáp kiếp này chăng?. Nếu lý giải theo cách đó, tôi chấp nhận làm bạn gái Liên Tường làm anh vui vẻ ba ngày. Nhưng ngoài cái tên, tôi có thể biết gì về người thanh niên này nữa? - Đi khu giải trí chơi đi! Liên Tường luôn là người đề xuất và tôi là người không nói lời phản đối. Đúng là người trẻ hay hồi tưởng về quá khứ. Đã lâu lắm rồi tôi cũng không đến khu giải trí, chán lắm nhưng không dám mở miệng từ chối. Cứ nhìn bộ dạng hào hứng của Liên Tường, tôi lại có cảm tưởng như mình là cô bảo mẫu tận tụy, luôn dõi theo đứa cháu hiếu động. Liên Tường chơi khá nhiều trò, trong đó thích nhất là gắp thú. Tôi thầm cảm phục khi anh ta mang về mấy con thú bông khi chỉ mất vài phút để chiến thắng. Thất vọng thay, bộ dạng trẻ con vô tư chẳng hợp với tâm tư tôi chút nào. Giờ đây, ý nghĩ về Trung tự nhiên lấn chiếm hết tâm trí. Chưa kịp chùi nước mắt, Liên Tường đã chìa ra cái khăn tay trắng, mỉm cười hòa nhã. Có lẽ đây là nhân vật gây ám ảnh nhất tôi từng gặp, như thể cắm guốc trong bụng người khác vậy. Đêm hôm ấy. hai chúng tôi lặng lẽ ngắm sao đêm. Liên Tường không ngần ngại đặt ra giả thuyết mỗi vì sao là một con người chết đi, hóa thân vào đó. Vì là y tá làm việc trong khoa ung thư với tỉ lệ chết là 80%, tôi cũng không lấy vì làm bất ngờ. Những người sắp chết thường chuẩn bị và tưởng tượng thế giới bên kia của mình một cách chu toàn nhất có thể. - Ba ngày nữa, cậu sẽ ra đi thật sao? – Hơi tỏ mò vì sức khỏe hiện nay của anh ta, tôi bạo dạn hỏi thẳng. - Dù rất muốn ở bên em, nhưng thương đế chỉ có thể cho chúng ta ba ngày hẹn hò. Cho nên trong ba ngày này, tôi sẽ cho em tin thiên đường có trên mặt đất. Nói lời lãng mạn mà khuôn mặt Liên Tường tỉnh rụi như đọc thơ. Còn tôi tuy chăm chú nghe nhưng chẳng có cảm giác đỏ bừng mặt hay tim đập thình thich. Nhưng đến câu tiếp theo, chỉ thiếu chút nữa tôi đã bật ngửa ra đằng sau. - Diệp đúng là người con gái đẹp nhất tôi từng gặp. Lần này, đôi mắt nâu người đối diện nhìn thẳng vào mặt tôi, nói rõ từng tiếng một. Khi nhận ra mình đang có biểu hiện sốc của sốc, tôi tính che giấu bằng một điệu cười nhạt. Nhưng kế hoạch còn chưa thực hiện được, Liên Tường đã tiến tới môi tôi, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Nhanh và ẩu như một làn gió.Bị một thằng nhóc cưỡng hôn, còn gì nhục nhã hơn? - Sao, nụ hôn đầu tiên của em phải không? – Liên Tường nhếch mép cười, mắt tôi đến lúc này chưa chớp được bình thường. Tôi lắc đầu. Liên Tường có thể nghĩ là Trung, nhưng thực tế không phải. Có một thằng nhóc, từ lâu lắm, đã hôn tôi đầu tiên. *** 31-3 Liên Tường luôn chầu chực trước cửa, chờ tôi xong ca trực của mình. Đúng là bạn trai từ trên trời rơi xuống, có tháo kiếng ra cũng thấy bóng anh ta khoanh tay cười thoải mái. Chuyện không có gì đáng nói khi vào ngày thứ hai cuộc hẹn, Trung đến tìm tôi, trông già đi gần chục tuổi. - Anh gọi điện, sao em không trả lời? Tôi hơi hoang mang khi chỉ cách một bức rèm, Liên Tường đang thoải mái gác chân trên giường. Chờ chán, thấy tôi chưa hết ca trực, anh ta cũng đánh một giấc khá dài. - Không phải anh nói chúng ta chia tay sao? – Tôi nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể – Anh đã “đá” một cô gái bằng tin nhắn, giờ gọi lại là có ý gì? - Nhưng không có nghĩa là em lạnh lùng với anh như vậy. Rõ ràng lôĩ từ em mà ra. Lúc này, Liên Tường từ từ hé mắt. Tôi cũng không biết làm sao, mà tốt nhất anh ta không nên xuất đầu lộ diện. Tôi không hề thích cách cư xử của Trung măc dù đó là lỗi của tôi thật. Có một phần nào trong tôi đã ra đi. Tại sao mình luôn là người chịu đựng? Tại sao Trung luôn không bao giờ có cùng tiếng nói với mình? Lấy đại ý từ câu nói của Liên Tường trước đây, tôi thẳng thừng phản bác: - Em chỉ là một trong những người mà anh quen. Rõ ràng anh đã có nhiều cô “xinh đẹp, eo thon” vây quanh rồi. Chẳng qua vì thấy em không gọi lại nên bất ngờ đến hàn gắn thôi. Thật sự anh không yêu em, không quan tâm đến cảm xúc của em… Nói đến đây, Liên Tường giơ ngón út lên tán thưởng. Tôi chưa kịp ra hiệu cho anh ta ngồi im thì Trung đã đột ngột lên tiếng: - Em nói chuyện với ai trong rèm thế? Lúc này, nói che giấu là điều không thể. Trung hùng hổ tiến lại gần, may thay điện thoại anh ta reo lên ba tiếng. Tôi nói trống không một câu “Cô ta gọi kìa” khiến mặt Trung đổi màu, vội rảo bước về phía lan can. Rõ ràng là rất buồn, nhưng tôi vẫn có cảm giác tảng đá đè nén trong đầu đã được thu lại. Liên Tường lém lỉnh đưa mắt nhìn tôi, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ như thường nhật: - Chỉ còn một ngày nữa. Em, em sẽ nhớ tôi chứ? *** 1-4 Ngày nói dối. Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên bằng con sào trước mặt. Chẳng hiểu sao tôi rất sợ ngày này, như thể lời nói của Liên Tường có sức ám ảnh tâm trí đến vậy. Hôm qua là một ngày rất vui trong đời, Liên Tường cùng tôi hò hẹn như đôi tình nhân thực sự. Tuy có chút ngượng ngùng về phương diện tuổi tác nhưng tôi khá tự tin diện bộ cánh “hồi xuân” màu ngó sen cực đẹp. Liên Tường khen “Tôi chưa thấy ai xinh đẹp như Diệp” cả thảy 5,6 lần. Những điều hạnh phúc bình dị bỗng trở thảnh nỗi sợ hãi mơ hồ, nhất là khi con người không biết chúng kéo dài được đến bao lâu. Một cách thành thật, tôi vẫn muốn Liên Tường ở mãi với mình như thế này. Vì với tôi, những sự hiểu biết về anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi tôi đang cần thời gian, thì hôm nay, Liên Tường chính thức ra đi. Ra đi? Tôi thực sự không hể biết phải hiểu theo nghĩa nào nữa. Đó có phải là trò đùa trẻ con, muốn tán tỉnh một người nên dựng chuyện kì bí? Hay sức khỏe của anh ta đã đi đến cuối giới hạn như trong tờ đơn lần đó. Liên Tường nói hôm nay là tiệc chia tay, nên khuyên tôi hãy ở bệnh viện chờ anh ta đến đón. Lòng tôi thực sự xáo trộn, đến tối ăn cơm cũng cảm thấy khó nuốt. - Cậu mệt à?- Nguyệt, cô y tá cùng khoa nhíu mày hỏi tôi. Biết chắc thế nào tôi cũng lắc đầu, Nguyệt tiếp lời luôn. - Nhìn mặt cậu trắng bệch, chắc vừa truyền máu cho bệnh nhân phải không? Sức khỏe yếu mà cứ cố, mấy năm trước ngất một phen làm mọi người đều hoảng. Tôi mỉm cười nhớ về chuyện cũ. Nhiều năm trước khi làm thực tập, tôi có chăm sóc cho một thằng nhóc cực kì hiếu động. Chính nhờ nó mà tôi thường bị khiển trách khi có cuộc họp nội bộ giữa các y bác sĩ. Nó hay rủ tôi đi chơi, mỗi lần lén xuất viện là một lần sung sướng nhảy cẫng lên. - Nó rất quý cậu. – Nguyệt nhìn sâu vào mắt tôi – Lần đó thằng bé bị lên cơn đau tim, phải mổ gấp. Chỉ có cậu mới có nhóm máu A+ , nhờ thế mà nó mới sống Tôi mỉm cười. Sau đợt hiến máu bị hôn mê 2 tiếng liền, khi tỉnh dậy thấy nó xuất viện rồi. Thằng bé gửi mẩu giấy đưa lại cho tôi, ghi nguệch ngoạc vài chữ. “ Tôi chưa thấy ai xinh đẹp như chị”. Bỗng nhiên, đầu tôi “ầm” lên một tiếng. Người xinh đẹp nhất…Chẳng phải Liên Tường cũng từng mấy lần khen tôi như thế sao? Cả sở thích đi siêu thị cũng giống hệt. Cả vẻ mặt trẻ con trong cái thân xác người lớn kia nữa. Chả trách tôi lại tỏ ra thoải mái và thấy gần gũi, thân quen như vậy. Nếu, nếu Liên Tường chính là thằng nhóc 6 năm trước, nếu nó đã thực sự trở về sau chuyến đi Úc lần đó… Thì tôi nhất định phải gặp lại nó. *** Đêm mưa đầu tiên trong năm… Đi xe máy trên đại lộ, có cảm giác mưa như trút nước không đúng thời điểm. Cuối cùng thằng nhóc tôi yêu quý đã thật sự trở về. Cao lớn và đẹp trai hơn hẳn, tôi chỉ trách hận bản thân quá ngu ngơ không nhớ nổi những sở thích quái đản của nó. Không đủ kiên nhẫn chờ Liên Tường đến bệnh viện nữa, tôi sẽ tới nhà “anh ta” kì vọng lời giải thích rõ ràng. Bịa chuyện chết chóc hù tôi, cậu chết chắc rồi. Sẵn có một trí nhớ tồi vả cảm giác sai về phương hướng, tôi chạy xe vòng vòng, không rõ đi đâu. Căn hộ lần đó tôi ngủ lại, rốt cuộc ở đâu cũng là một ẩn số. Cuối cùng, xe cũng cạn xăng. Đang lúc trời mưa, tôi thẫn thờ bỏ nó trong một khu giữ xe siêu thị. Liên Tường rốt cục đang ở đâu khi tôi đang mong chờ anh ta nhất chứ? Khi biết hôm nay là ngày anh ta đinh ninh mình sẽ chết, tim tôi đập càng mạnh hơn. Đứng phía bên kia làn đường, Liên Tường trân trân nhìn tôi. Chiếc áo trắng đã thấm đẫm nước mưa. - Tôi sẽ qua đường. Đứng nguyên đấy. Nhưng là trời mưa, tôi tuyệt nhiên không nghe tiếng anh ta nói. Tôi chỉ biết mình rất nhớ, nhớ thằng bé ngày xưa đã làm hư mình, bỏ phận sự đi chơi… Khi tôi bước xuống lòng đường, thế giới bỗng nhiên trở nên hư ảo. Giữa màn mưa, một luồng sáng chói lòa chiếu vào đôi mắt. Tiếng còi tuýt ỉnh ỏi. Rồi im lặng. Lại im lặng.Trong một khoảnh khắc, tôi đã lên đến được thiên đường sao? Thiên đường không có thật. Đó chỉ là tưởng tượng của con người nhằm thoát khỏi thực tại mà thôi. Thực tại của tôi, nằm sõng soài trên đường, thở hổi hển, nước mưa ngỗ nghịch bắn thẳng vào mặt. Tôi thấy bầu trời, màu đen, chung quanh dường như tối sầm lại. Khi chợt nhận ra có gì đó đang sờ vào tay mình, tôi chợt ngoảnh đầu lại. Liên Tường cũng nằm như tôi, đầu gục xuống nền cát. Có cái gì đó trong tôi dường như đã mất đi. Lúc nãy khi xe vừa lao tới, Liên Tường đã cứu, cứu… Người trong xe kêu lên “ Đi đứng kiểu gì vậy?” Tôi trừng mắt nhìn ông ta, vội hét “ Ông đã đâm chết người đấy, biết không?” . Ngoan cố hơn, ông ta nhíu mày đầy khó hiểu, vội thắng ga đi thẳng. Tôi bất lực nhìn chiếc xe lao đi, nước mắt trào ra lẫn với màn mưa. Rồi chợt nhớ ra điều gì, chân ào tới chạy lại chỗ Liên Tường. Liên Tường vẫn nằm nguyên tư thế, ngón tay không ngừng chuyển động. Tôi quyết tâm cõng Liên Tường tới bệnh viện. Nếu hôm nay là ngày đúng như số mệnh của anh, tôi cũng phải làm nó thay đổi. Tôi chợt nhận ra một vết thương trên người Liên Tường cũng không có. Không máu, không sứt sẹo, chỉ thấy độc một nụ cười chua chát: - Không được đâu. Tôi chỉ tan biến đi, không có cách gì chữa trị. Tôi đã xin họ một điều, đến để gặp được em rồi… siêu thoát. - Siêu thoát? Siêu thoát là sao? Sắc mặt của tôi trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Liên Tường vẫn giữ đôi mắt ráo hoảnh ấy nhìn tôi, không đổi hướng. Chỉ là, chỉ là cơ thể đã dần trở nên trong suốt, như người từ khi bắt đầu đã đoán trước kết cục vậy. Nếu thật sự anh chỉ là một hồn ma, làm sao để tôi có thể tỉnh lại khỏi ác mộng này? - Thằng nhóc mà Diệp cho máu đấy, chẳng phải xuất viện gì, mà chết ngay sau đó. Tôi chỉ sợ em buồn, nên luôn nói là đi Úc đến tận bây giờ. Linh hồn tôi đến đây là để bảo vệ em. Hôm nay phải ngày nói thật mới đúng. Tôi nói, hôm nay là ngày chết của em. - Đừng đùa. – Nước mắt tôi lăn dài trên má, liên tục lặp lại lời cảm thán vô nghĩa đó. - Tôi không hề tồn tại. – Cơ thể Liên Tường chợt rung lên, thở dốc từng tiếng – Diệp phải công nhận một sự thật, những ngày qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. - Đừng nói nữa… Tôi lặng người nhìn Liên Tường. Cánh tay anh chầm chậm vuốt má tôi, hệt như cậu bé năm xưa vẫn thường trêu đùa. Khoảnh khắc Liên Tường tan biến hệt như một giấc mơ. Khi vừa nghe câu “ Tôi thích anh”, ánh mắt Liên Tường như đang cười, lại vừa thỏa mãn, nhưng đơn độc đến kì lạ. Đôi mắt chỉ thực sự ngừng nhìn tôi cho đến tan biến, không còn dấu vết. *** Năm tháng. Mắt tôi không ngừng dán chặt vào đồng hồ, cảm giác bồn chồn dâng lên theo nhịp tiếng chân chạm xuống nền. Là một y tá, đã hoàn thành nhiệm vụ trực ca suốt mấy đêm liền, hôm nay là ngày tôi được tự do làm những điều mình thích. Tôi chọn cách đi dạo, chẳng hiểu sao từng bước chân tôi đến đều gắn với những kỉ niệm về Liên Tường. Cậu bé ấy vẫn thật sự tồn tại, theo một cách mà chỉ có cảm giác tôi mới là điều hiểu rõ nhất. Trời lại mưa. Tôi tự hỏi khi đứng trong cơn mưa ấy Liên Tường sẽ nghĩ gì, làm gì.. thực tình không thể lý giải. Khi anh ở bên cạnh, tôi không hề muốn nói gì, luôn để người đối diện mở lời trước. Cả một nụ cười cũng không thể níu kéo lại, chỉ một giây thôi, cả đôi mắt kia, cũng không thể nhìn lại. - Cô xinh đẹp ơi! Khẽ gạt nước quanh khóe mắt, tôi ngạc nhiên nhìn xuống. Một cậu nhóc khuôn mặt khá khôi ngô. Ấn tượng nhất có lẽ là đôi mắt như hai vì sao. Sáng rõ, và ngờ ngợ cảm giác không thể quên được. - Chưa khỏi bệnh, ra ngoài trời làm gì. - Ở bệnh viện hoài chán quá. –Môi cậu nhóc dẩu lên hờn dỗi – Con muốn ra ngoài. Khẽ cúi người xuống, tôi nhìn vào sâu mắt nó, nói chậm rãi tường câu. - Được. Nhưng việc ra khỏi bệnh viện lần này là bí mật của chúng ta. Cháu mà nói cho người thứ ba biết, cô thất nghiệp, cháu cũng không tránh khỏi liên quan đâu. Nụ cười ranh mãnh của cậu bé bất chợt nở trên khóe môi. Tôi không thể kìm được cơn giật ngửa người ra, trong lòng xao động bồi hồi, thật tình không thể hiểu được. Hay, cậu nhóc là tái sinh của Liên Tường? Nghe có vẻ hoang đường thật! Nhưng chính vì hoang đường, tôi cảm thấy thế giới này ấm áp hẳn lên. Giữa lòng đời thực này có 1 câu chuyện để níu kéo cảm giác, và tôi luôn tin vào nó. Tôi luôn tin ở một nơi nào đó, tôi và Liên Tường, nhất định sẽ gặp lại nhau. “Heaven is the place on earth with you”
Truyện ngắn jimmy (#4: Nếu em buông tay, anh sẽ hạnh phúc chứ? ) Nếu em buông tay, anh sẽ hạnh phúc chứ Thật lòng đấy anh, chỉ cần anh nói nếu em buông tay, anh sẽ hạnh phúc, thì dẫu có tiếc nuối hay tổn thương, dẫu có khó khăn để vượt qua rào cản tâm lý, em sẽ vẫn bằng lòng. Có thể mọi người sẽ nói em thật ngốc, bởi vì ngoan ngoãn đứng sang một bên khi anh muốn ra đi mà không một lời than vãn hay trách cứ. Thì sao? Anh nói là ra đi có nghĩa là đã quyết tâm bỏ em lại rồi, cho dù em cố gắng bám víu lấy anh thì cũng chẳng thể mang anh trở lại vẹn nguyên như ban đầu. Anh à, nếu em buông tay, có thật anh sẽ hạnh phúc không? Sẽ không còn gánh nặng phải ở bên cạnh em trong khi cảm xúc đã vơi đã cạn, sẽ không còn đột nhiên phát cáu trong khi chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì, sẽ không còn mâu thuẫn và day dứt khi nửa muốn vứt bỏ để dứt khoát quay lưng, nửa thương xót em sẽ suy sụp mà không đứng lên được. Không cần anh phải thương hại đâu anh, nếu đã là thương hại thì chẳng phải tình yêu nữa rồi.Mặc dù người ta vẫn nói, một khi đã thật lòng yêu thì tự trọng và sĩ diện sẽ dẹp sang một bên. Nhưng em vẫn cần giữ chút tự tôn cuối cùng, để quay lưng đi trước khi anh đi mất, để bình thản buông tay trước khi nước mắt rơi, để cho mọi chuyện qua đi mà không trách móc bất cứ ai, kể cả bản thân mình. Nếu em buông tay, anh sẽ hạnh phúc chứ? 1 Lúc yêu thương thì chẳng cần lý do, đến khi chia tay lại vô vàn, chi chít. Đến độ em có thể nhận ra một sự thật khốc liệt rằng, dường như tình chẳng phải đậm sâu nên mới dễ dàng tìm kiếm lý do để buông tay vứt bỏ nhau như thế. Buông tay rồi, anh sẽ hạnh phúc chứ? Không có em phiền phức bên cạnh nữa, anh sẽ chẳng cần phải hối lòng kiềm chế những cơn tức giận vô cớ, cũng chẳng phải thấy ấm ức khi mà cứ phải giả vờ nhập vai một người bạn trai theo danh nghĩa, của em. Không thể kiên nhẫn ở bên cạnh em nữa, chỉ cần anh nói một lời thôi, rồi ra đi cũng được. Để em biết rằng chẳng còn hy vọng gì giữa chúng mình đâu, sẽ chẳng còn chuyện anh vì em mà làm tất cả mọi chuyện, cũng chẳng còn chuyện anh cảm thấy vui vẻ khi bên cạnh em. Ừ, nếu đã chán nhau như thế, thôi thì em buông tay ra, anh ạ. Bởi vì sự níu kéo ở thời điểm này, em biết, nó đã chẳng còn tác dụng gì nữa, và anh thì sẽ càng chán ghét em hơn. Buông tay rồi, em có đau đớn, em có khổ sở, nhưng sẽ là đáp án đúng nhất phải không anh? Anh sẽ hạnh phúc chứ, một khi em buông tay ra ấy? Anh sẽ cảm thấy không còn gánh nặng hay bất cứ một mối bận tâm nào khác chứ? Rồi em sẽ biết tự chữa lành vết thương cho mình, chỉ cần anh thấy hạnh phúc, với em đã là quá đủ…
Truyện ngắn jimmy (#5: Lời từ đáy lòng của 1 con đĩ ) Em mới vào nghề phải không? – Không làm anh hứng thú à? – Ừm… à… ừm… à không! … Nhưng tôi đang hỏi em đấy! – … 2 ngày – Được bao nhiêu khách rồi? – Không nhớ! Nhưng làm quái gì anh hỏi nhiều vậy? – Hừm…… Chưa ai dám nói với tôi bằng cái giọng ấy! Em không nhớ bà Năm đã giới thiệu như thế nào về tôi à? – “Chưa ai” không có nghĩa là “không ai”. Mà dầu anh có là ai, có là đại ca gì gì đó như bả nói, tôi cóc cần quan tâm. Ở đây chúng ta đều như nhau! – Ở đâu? – Trên giường. – Nhưng tôi là khách của em, là thượng đế, còn em… chỉ là một con đĩ! – Cùng ngủ với nhau sao lại phân biệt thế này thế kia? Người như anh đã từng ngủ với biết bao cô gái, anh cũng không khác gì một con đĩ, một con đĩ phải trả tiền cho những lần hoang lạc. Gã bật cười, hơi ngạc nhiên với lối suy nghĩ ấy, một – con – đĩ – trả – tiền. Gã quay sang nhìn cô gái: – Nói chuyện với em thú vị hơn khi lên giường với em đấy! Nói rồi gã vơ lấy bộ quần áo nhanh chóng mặc vào, cô gái – nó cũng lòm còm bò dậy nhặt lấy bộ váy nằm chỏng chênh trên sàn nhà. Nhanh chóng và thuần phục, nó đã tươm tất như chưa có chuyện gì xảy ra. Gã nheo mắt nghiêng đầu nhìn nó: – Giá mà trên giường em cũng thuần phục như khi mặc đồ. Nó hất hàm: – Nói nhiều quá! Đưa tiền đây tôi còn về. Gã mỉm cười móc ví trao cho nó xấp tiền, đuôi mắt vẫn còn nheo nheo nhìn nó cười: – Sao em thực dụng thế? À mà nó không phải là một vỏ bọc tốt đâu! Vốn dĩ em không hợp với nghề này, tôi khuyên em nên từ bỏ nó! Nó giật mạnh xấp tiền trên tay gã, cau mày nói: – Lôi thôi! Đừng giở cái giọng đạo đức giả đó ra trước mặt tôi. – Tôi không có đạo đức, càng không thích đồ giả. Tôi không thương hại ai, chỉ không muốn chốn hoang lạc này còn sót lại một người như em. Nếu muốn, tôi có thể tống cổ em ra khỏi chốn này mà không cần nói với em những lời đó! Nó gắt lên: – Biến đi cho tôi nhờ! Gã lại mỉm cười: – Tôi sẽ còn gặp lại em. Cho đến khi nào em nghe lời tôi khuyên, tôi sẽ biến khỏi cuộc đời em. Gã quay đi, đóng sầm cửa lại, bỏ lại phía sau căn trọ tồi tàn, bỏ lại một đứa con gái tung những tờ giấy bạc của gã khắp sàn nhà và cười sằng sặc…… ***** - Chào em! Em còn nhớ tôi chứ? Nó quay lại nhìn người đối diện, là gã. Nó bặm môi, đưa mắt ngờ vực nhìn gã: – Anh muốn gì? Gã trân trối nhìn nó, khẽ nhếch mép: – Em nghĩ một thằng đàn ông tìm em để làm gì? Nó lắc đầu: – Anh nên đi tìm người khác. Hôm nay tôi không có hứng! – Hahaaa… một con đĩ chỉ tiếp khách khi có hứng! – Con – đĩ – trả – tiền cũng chỉ tìm gái khi có nhu cầu! Gã dịu giọng: – Thôi nào cô bé! Đừng cay cú với nhau thế chứ! Gã tiến đến ngồi cạnh nó: – Whisky chứ? Nó ngoảnh mặt sang hướng khác, không buồn trả lời. Gã gọi ngay một chai Whisky rồi rót một ly đưa cho nó: – Coi như tôi cầu hoà. Nó xoay lại chằm chằm nhìn gã, gã nháy mắt: – Yên tâm, thằng này không bao giờ chơi bất cứ trò đểu cáng nào! Nó miễn cưỡng đón lấy ly r***, ngửa mặt nốc cạn. Nó xoay xoay cái ly rỗng trong tay: – Đừng nói với tôi anh ngồi đây chỉ để mời tôi uống r***. – Em thẳng thắn lắm! Được rồi!… Tôi đến đây để nói với em một điều: Tò mò và vui chơi như thế đã đủ, em nên quay về với cuộc sống của mình, quên đi chốn này. Em sinh ra không phải để sống như thế này. Những cô gái ở đây tiếp khách vì tiền, còn em… Tôi nghĩ ông già của em dư sức chu cấp cho em cả đời. Nó rít lên: – Anh theo dõi tôi? – Cứ nghĩ như thế nếu em thích. Tôi chỉ không muốn những thằng lên giường với em có cảm giác đang hiếp một cô bé 16 còn trinh. Những cô gái làm nghề này đều vì tiền, còn em thì quăng lại tất cả ở những nơi em ngủ với người ta. Họ lên giường khi khách có nhu cầu, còn em chỉ tiếp khách khi có hứng…… – Đủ rồi, anh đang định dạy tôi cách làm đĩ đấy à? – Cứ tiếp tục chế giễu đi! Em phải nghe tôi nói hết đã. Không phải tự dưng ngày hôm đó tôi chọn em. Tôi đã nghe bọn đàn em nói về em khi em tiếp khách được một ngày. Quả thật khi gặp em, tôi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp trong trắng của em, tôi nào ngờ trên giường sắc đẹp của em không là gì cả. Em không chút cảm xúc, em chỉ cắn chặt môi chịu đựng, nếu không lầm, tôi còn nhận thấy em khóc. Ở đây cũng có luật lệ riêng, tôi không thể để em tiếp tục hành nghề. – Tóm lại, lý do duy nhất là vì tôi không gây hứng thú cho những kẻ ngủ với tôi? Gã lắc đầu: – Vì em còn trẻ, chính sự bồng bột đã đẩy em đi xa. Nếu còn tiếp tục, sau này em sẽ hối hận. Chuyện trên giường chỉ là một sớm một chiều. Nó ngạo nghễ cười: – Anh thương hại tôi? Hay phút chốc một kẻ như anh lại cảm thấy cần làm một điều gì đó để cứu vớt những người như tôi. Cái tâm đang trỗi dậy đấy à? – Tôi cũng không giải thích được tại sao mình lại làm như thế? Có lẽ vì khi nhìn vào mắt em, tôi cảm nhận được chút gì đó thân thuộc. – Tôi giống người yêu cũ của anh lắm à? – Không. Em gái. Đứa em gái duy nhất của tôi. Khi nhắc đến 2 từ “em gái” gương mặt gã dãn ra, trông gã hiền từ hơn, không còn nhận ra máu giang hồ của một thằng đại ca trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt gã ánh lên chút ánh sáng, và dường như khoé mắt gã có chút nước. Nó chăm chú nhìn gã, bắt gặp ánh mắt của nó, gã gượng gạo cười: – Em đang tìm gì trên mặt của tôi vậy? Nó nhún vai, tự dưng nó thấy gã thân thuộc lạ kì, mọi nghi kị tan biến. Ánh mắt của gã dịu dàng quá đỗi, dẫu chỉ trong phút giây, nó cảm nhận được ẩn sâu sau lớp vỏ “anh chị”, bất cần đời này là một trái tim nồng nàn. Nó khẽ nói: – Đêm nay anh có thể nghe tôi nói mọi chuyện được không? Tự dưng tôi thèm tâm sự với ai đó! Gã bật cười: – Tôi diễm phúc đấy chứ! Không khéo lại cho xuất bản hẳn một quyển sách “Lời đáy lòng của một con đĩ” ấy nhỉ? – Tặng kèm thêm quyển “Lời trái tim của một con – đĩ – trả – tiền”. Gã cười sặc sụa, nó cũng bật cười khanh khách, cả 2 như “nếm” được chút chua chát trong tiếng cười của nhau. Nó đề nghị: – Ra khỏi quán bar này đi anh. Kiếm nơi nào đấy yên tĩnh ấy! Ở đây đến nhức óc. – Ok. Theo tôi. Nó lách người ra khỏi quán bar đông đúc. Ra đến cửa đã thấy gã đứng chờ, nó tiến nhanh đến phía gã: – Chúng ta đi đâu đây? – Đến nơi em yêu cầu. Dứt câu, gã quay lưng bước đi, nó cũng rảo bước theo. Nó tự cười mình, bỗng nhiên lại đòi tâm sự với một gã chỉ gặp 2 lần, không hiểu nổi chính mình đang nghĩ gì đây? Vốn lạnh lùng và lầm lì, chưa bao giờ nó nói điều gì với ai quá 3 câu, vậy mà giờ lại muốn nói thật nhiều với gã. Nó càng không hiểu nổi tại sao gã lại có vẻ tốt với nó? Một thằng đại ca như gã, cũng vốn lạnh lùng và tàn nhẫn không kém…… – Tới rồi đó! Nó giật mình ngẩng lên… Bất ngờ…. Trước mắt nó là bãi cỏ rộng thênh thang, ánh trăng vàng soi bóng, nó bước tiếp đến phía trước, nhìn xuống phía dưới chân… Cả một thành phố sáng rực ánh đèn ở phía dưới. Nó thản thốt: – Đẹp quá! – Lần đầu đến đây tôi cũng kêu lên như em như thế! – ……….. – Khi nào chán nản cuộc đời, khi thấy cô đơn xâm chiếm, tôi lại tìm đến đây! Bình yên, chỉ có gió và cây cỏ, thành phố xa hoa nằm lại dưới kia, cách biệt quá phải không em? – Đâu cần phải ở đây, ngay khi hàng ngày hoà vào thế giới ấy, cũng đủ thấy mình chơi vơi. – Bởi vì em không tập hoà vào nó, vì em lý tưởng quá. – Còn anh? Anh cũng tự hất mình ra khỏi cái thành phố này. – Nhưng tôi biết chấp nhận. – Không chấp nhận cũng phải cố mà chấp nhận thôi! Vốn dĩ anh không có quyền lựa chọn. – Em chấp nhận bằng cách đi sâu vào từng ngõ ngách, còn tôi, tôi thản nhiên bước tiếp con đường trước mặt. Em lại đầy rẫy ảo tưởng, cho đến một lúc nào đấy, ảo tưởng mất đi, sẽ chỉ còn cái chết. Sống trên đời, phải biết chấp nhận những gì mình đang có, cố kiếm tìm thứ khác, em sẽ bị chúng đẩy xuống vực. – Bởi vì hiện tại tôi không có thứ gì cả, như anh đã nói đấy, ngay cả khi trên giường tôi cũng vô dụng, tôi cần phải ảo tưởng về cái gì đấy. – Con người thường rất tham lam! Em có nhiều hơn em tưởng đấy! -Một căn biệt thự? Một ông bố quyền cao chức trọng? Một cuộc sống xa hoa?…. – Em ngẩng đầu quá cao! Cuộc sống không hoàn hảo, em có tiền thiếu tình thương bố mẹ, kẻ hạnh phúc trong tình thương ấy nhưng lại thiếu tiền. Em đừng so sánh giữa được và mất quá nhiều, chúng sẽ huỷ hoại em! Nó lặng im, khẽ ngồi xuống thảm cỏ, rồi ngước lên nhìn gã: – Anh cũng ngồi xuống đi! – ……. – Anh đã yêu bao giờ chưa? – Yêu rất say, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự so sánh như em, cô ấy bỏ tôi theo một tay giàu có. – Anh hận cô ấy? – Không. – Vậy anh đau khổ lắm nhỉ? – Càng không. Cô ấy đã đánh mất tình yêu – một thứ thiêng liêng. Còn tôi thì không, người đau khổ chính là cô ấy. – Thế theo anh tình yêu là một thứ thiêng liêng à? – Một phần, còn lại là chiếm hữu, đại đa số là mù quáng. – Dẫn đến nghi ngờ, cuối cùng là giết chết tình yêu? – Em có vẻ cay cú với nó quá đấy! – Bố tôi yêu mẹ tôi tha thiết, nhưng ông lại nghi ngờ tôi không phải là cốt nhục của ông ấy, suốt bao nhiêu năm, ông dằn vặt mẹ tôi, ông thường trừng mắt nhìn tôi: Mẹ mày là một con đĩ. Đến khi không chịu đựng nổi nữa, mẹ tôi tự tử. Lúc ấy ông kịp nhìn tôi hối hận, ông ra sức bù đắp cho tôi khi mà đã từ lâu tôi không còn coi mình là con của ông ấy. -………… – Anh biết không? Cách đây 5 ngày, tức là trước khi tôi hành nghề. Bạn trai của tôi dẫn tôi đến nhà ra mắt bố của anh ấy, vừa nhìn thấy tôi mặt ổng biến sắc. Hôm sau đang thơ thẩn ở làng chơi X – địa bàn của anh đấy, bất ngờ bạn trai của tôi xuất hiện, anh ấy nhìn tôi bằng con mắt thù hằn hét lên: Đồ con đĩ. Kể từ lúc ấy tôi tự cho mình là một con đĩ thật sự, tôi đang nối nghiệp của mẹ. Nói rồi nó ngửa mặt lên cười khanh khách, gã nhìn nó xót xa: – Tại sao em lại đi dạo ở đấy? – Từ khi mẹ mất, tôi có thói quen dạo quanh các làng chơi, nhìn cuộc sống của những con đĩ. Có một vài lần người ta lầm tôi là một con đĩ thật, chắc ba của anh ấy cũng vậy và có lẽ cũng là khách thường xuyên nên mới nhớ mặt tôi. Anh thấy có buồn cười không? -Em sống vì em hay vì lời nói của người khác? Em xem trọng lời nói của mọi người nhiều quá! -Anh cứ như một nhà tâm lý học vậy! -Em là một bệnh nhân ngoan ngoãn. -Anh tin chắc tôi sẽ nghe lời khuyên của anh? -Em sẽ nghe lý trí và trái tim của em. -Anh lại thêm nghiệp văn chương rồi đấy! Cả hai cùng phá lên cười. Nó vuốt mái tóc quay lại nhìn vào mắt gã: -Tôi giống em gái của anh lắm à? Gã gật đầu. -Anh có định kể cho tôi nghe về cô bé ấy không? -Tự sát ở ranh giới giữa ảo tưởng và hạnh phúc. Hết ảo tưởng, chỉ còn lại nỗi chết. Với tôi, nó là một thiên thần. -Tôi cũng sẽ là một thiên thần chứ? -Trong tôi chỉ có duy nhất một thiên thần. Còn em… Nó nhíu mày hỏi: -Em thì sao? Gã cuối sát lại gần mặt nó, nó cảm nhận được hơi thở của gã gần kề, ánh mắt gã dịu dàng nhìn nó, tha thiết và sâu thẳm. Nó run rẩy đón nhận nụ hôn của gã, trong phút giây, nó như tan chảy…… Nó nghe gã thì thầm: -Nhìn kìa em, bình minh đang ló dạng! Nó nhìn ra khoảng trời trước mặt. Mặt trời đang lên, huy hoàng trong ánh bình minh buổi sáng. Nó nghe tiếng hắn khẽ nói phía sau: -Đã đến lúc thực hiện lời hứa của tôi. Tôi tin tôi đã có thể biến khỏi cuộc đời của em. Và có lẽ tôi đã… yêu em mất rồi! Nó mỉm cười không quay lại, biết gã đã mất hút sau rặng cây: -Em sẽ không đau khổ, vì em không đánh mất một thứ thiêng liêng, phải không anh?
Truyện ngắn jimmy (#6: Tin nhắn thứ 1000) Khi tôi nhắn đến tin thứ 999 anh đã nhắn lại cho tôi, lần đầu tiên anh nhắn lại “Ngày mai sẽ là tin nhắn thứ 1000, anh sẽ …” Tôi là một cô gái luôn thất bại trong tình yêu, tôi yêu nhiều và cũng bị đá nhiều. Dần dần tôi hầu như chai sạn với cái thứ mà người ta vẫn gọi là tình yêu.Trên sách báo, blog bạn bè, tình yêu là một thứ gì đó đẹp lắm. Nhưng với tôi, tình yêu chỉ là thứ làm tôi đau khổ. Tôi căm ghét lũ con trai…Căm ghét. Cho đến một ngày, tôi chứng kiến toàn bộ câu chuyện tình yêu của chị gái tôi. Chị là cô gái câm bẩm sinh, chị không nói được. Dường như ai cũng nghĩ người câm như chị tôi sẽ chẳng có ai yêu huống chi nghĩ đến chuyện có chồng. Chị tôi câm, chị tôi không xinh xắn, chị tôi không ưa nhìn. Nhưng chị tôi có một tấm lòng nhân hậu và trái tim cũng biết yêu thương. Anh ấy là kĩ sư xây dựng, anh ấy đẹp trai, điều kiện, công việc ổn định. Hai người họ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng lại yêu nhau, họ đến với nhau bất chấp sự ngăn cản của gia đình, bạn bè. Chị gái tôi không nói được một tiếng yêu anh ấy lần nào, và vĩnh viễn anh sẽ chẳng được nghe chị ấy nói một tiếng yêu. Nhưng anh chấp nhận. Chị cũng biết cách nói lên tình yêu của mình, chị cũng yêu mãnh liệt, yêu tha thiết lắm chứ. Ánh mắt của chị nói lên tất cả. Chị sống hạnh phúc bên anh, song sinh hai bé gái dễ thương. Tôi khâm phục chị, khâm phục anh, khâm phục tình yêu của hai người. Liệu người như anh rể rồi cũng sẽ đến bên tôi chứ? Cuối cùng một người tuyệt vời như anh rể cũng xuất hiện, anh không như những người con trai đã đến với tôi. Cả một thời gian dài yêu nhau, anh nói yêu tôi hai lần. Nhưng tôi biết anh yêu tôi nhiều hơn thế. Anh không sáo rỗng như những chàng trai khác. Anh ít biểu lộ cảm xúc, nhưng anh luôn thầm lặng quan tâm tôi. Tôi yêu anh hơn cả bản thân mình. Mỗi sáng khi thức dậy tôi đều nhắn một tin nhắn “Dậy nào anh yêu! chúc anh một ngày mới tốt lành. Hôm nay hãy yêu em nhiều hơn hôm qua nhé”. Anh không nhắn lại, nhưng mỗi lần kiểm tra máy anh tôi đều thấy anh cẩn thận lưu lại từng tin của tôi. Khi tôi nhắn đến tin thứ 999 anh đã nhắn lại cho tôi, lần đầu tiên anh nhắn lại “Ngày mai sẽ là tin nhắn thứ 1000, anh sẽ …” Tin nhắn có 3 dấu chấm lửng, 1 câu hỏi bỏ ngỏ. Nhưng tôi vẫn vui, tôi vẫn biết anh chẳng hề lạnh lùng như vẻ bên ngoài của anh, tôi vẫn biết anh luôn trân trọng những tin nhắn của tôi. Nhưng khi nhận được tin nhắn duy nhất của anh trong suốt 1 thời gian yêu nhau, tôi hạnh phúc đến ngập tràn. Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, cầm máy định nhắn tin cho anh. Nhưng tôi sợ anh vẫn đang ngủ vì đêm qua anh làm việc rất muộn. Tin nhắn thứ 1000 phải thật đặc biệt, tôi bước ra cửa với nụ cười rạng rỡ và ý suy nghĩ về tin nhắn thứ 1000. ” Anh yêu! Em hạnh phúc khi có anh, em biết anh sẽ chẳng bao giờ xa em đâu. Đừng bao giờ buông tay em nhé” Soạn xong tin nhắn thứ 1000, hồi hộp làm nốt thao tác gửi tin. …K…e….t chiếc xe tải từ xa lao tới tôi, tôi đã không thể gửi đc tin nhắn thứ 1000 cho anh. Tôi vĩnh viên sẽ không thấy ánh sáng nữa, tôi ko còn thấy gương mặt của anh nữa. Tôi sẽ không thể nhắn tin cho anh vào mỗi sáng thức dậy nữa. Tôi gần như tuyệt vọng và không thiết sống.Sẽ chẳng có ai dám yêu 1 cô gái mù truyen sẽ lòa cả, nếu có thì chắc chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi. Ngày thứ nhất khi tôi ra viện trở về căn phòng quen thuộc. Tôi nhận đc 1 SMS của ai đó, tôi khóc vì bất lực không thể đọc được. Thậm chí tôi không bấm nổi số máy của anh. Nhưng tôi cũng ko muốn nhờ ai khác đọc hay làm hộ. Ngày thứ 2 khi chiếc đồng hồ báo thức vang lên cũng là tiếng chuông điện thoại báo có SMS mới. Ngày thứ 3, thứ 4… và ngày nào cũng như ngày nào. Khi tôi thức dậy đều nhận đc 1 SMS mà tôi chẳng hề đọc được. Tôi cười chua chát… Một tháng sau khi rời bệnh viện, tôi bắt đầu ý thức được và có suy nghĩ tích cực hơn. Anh rể tôi đã giúp tôi có 1 việc làm phù hợp với đôi mắt không còn thấy gì nữa.Tôi quen dần với những lời nói thương hại và những ánh mắt tò mò mỗi khi ra đường phố. Công việc rất tốt và mọi người trong công ty đều rất hòa nhã và quý mến tôi. Chỉ có ở công ty tôi mới ko có cảm giác cô đơn và nhớ. Nhưng mỗi lần bước chân vào nhà, tôi đều đau thắt lòng vì nhớ anh, vì cô đơn… Anh không đến thăm tôi lấy 1 lần, không gọi điện hỏi thăm. Cuối cùng anh cũng vẫn chỉ là 1 gã vô tình. Nhưng sao tôi có thể trách anh được, anh có quyền nghĩ về hạnh phúc cho bản thân chứ. Sao có thể yêu 1 cô gái mù lòa, cứ nghĩ đến đó lòng tôi cảm thấy trống trải và òa khóc. Gần 3 năm sau… Vẫn vậy, mỗi sáng tôi đều nhận được SMS mà vĩnh viễn tôi không biết nội dung. Có những hôm trời mưa rất to tôi rất ít khi chuẩn bị áo mưa, nhưng không hiểu người lạ mặt nào gửi bác bảo vệ công ty cho tôi 1 cái ô, 1 cái áo khoác cho tôi. Những chuyến xe buyt từ cơ quan về nhà, mỗi lần xuống xe đều có 1 bàn tay của ai đó đỡ tôi…Tôi nghĩ đó là bác thu vé xe buýt, tôi cảm ơn nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Hôm đó trên chuyến xe buyt từ công ty về nhà. Tôi bước xuống xe ngõ, vẫn bàn tay mọi ngày đỡ lấy tôi. Bất giác đỏ mặt, mặc dù tôi không nhìn thấy gì. Nhưng tôi biết đó là bàn tay của 1 người con trai. Cảm ơn anh và bước về nhà. Đi được 5 bước chân, tôi giật bắn mình khi cái cảm giác quen thuộc khi xưa xuất hiện. Anh ôm lấy tôi từ sau lưng thì thầm nói… - Làm vợ anh em nhé! Không thể nhầm lẫn được, bàn tay này, hơi ấm này, giọng nói này không ai khác ngoài truyen sex nguoi lon anh. Tôi òa khóc như 1 đứa trẻ con, tại sao bao năm tôi cố gắng quên anh, cố gắng áp đặt những suy nghĩ xấu xa về anh. Giờ anh lại quay lại???? - Hôm nay là tin nhắn thứ 1000 anh gửi cho em. Em còn nhớ khi em nhắn tin nhắn thứ 999 anh hứa sẽ nói gì với em không? Đó là lời cầu hôn. Làm vợ anh em nhé! Giờ thi tôi đã biết, SMS mỗi sáng tôi nhận được trong suốt 3 năm qua là ai? người con trai luôn đỡ tôi và dõi mắt nhìn theo tôi cho đến khi tôi mất hút vào nhà là ai. Những ngày mưa ai là người đem ô và áo khoác?…. Là anh. Anh không vô tình, anh không lạnh lùng. Anh vẫn luôn lo lắng và luôn đi bên tôi. Anh chưa bao giờ bỏ rơi tôi mặc dù tin nhắn thứ 1000 chưa kịp gửi. Anh vẫn luôn nắm tay tôi. Nhưng sao tôi thấy tự ti thế này. Sau hôm đó tôi suy nghĩ nhiều hơn về lời câu hôn của anh. Tôi bắt đầu tò mò về những tin nhắn mỗi sáng của anh. Tôi nhờ mẹ đọc cho tôi tin nhắn gần nhất, tin nhắn thứ 1000 “Em yêu! đây là tin nhắn thứ 1000, là 1000 yêu thương, 1000 nỗi nhớ. Mai anh sẽ cầu hôn em, hãy chấp nhận anh nhé. Em đừng lo lắng hay suy nghĩ gì cả. Em không thể nhìn đc gương mặt anh. Nhưng em còn có truyen nguoi lon bàn tay, em sẽ nhận ra anh. Em không thể nhắn tin cho anh vào mỗi sáng sớm, nhưng em có thể hôn tạm biệt anh trước khi đi làm. Và anh tin anh có thể làm được nhiều hơn thế nữa… Anh hứa đấy, lời hứa của 1 thằng đàn ông” Tình yêu không hề mong manh như tôi nghĩ.
Tặng coupon Multilogin siêu hot 50% - 60% Giảm 50% + thử miễn phí – chỉ có ở Multilogin 1-st antidetect browser on the market hôm nay! / 50% off + free trial – only on Multilogin 1-st antidetect browser on the market today! Chỉ cần mua Multilogin qua link này, mình sẽ gửi tặng tool Automation Control mạnh nhất (Just purchase Multilogin via this link and I’ll send you the most powerful Automation Control Tool — FREE!) Do not compare yourself with others.
Tặng coupon Multilogin siêu hot 50% - 60% Giảm 50% + thử miễn phí – chỉ có ở Multilogin 1-st antidetect browser on the market hôm nay! / 50% off + free trial – only on Multilogin 1-st antidetect browser on the market today! Chỉ cần mua Multilogin qua link này, mình sẽ gửi tặng tool Automation Control mạnh nhất (Just purchase Multilogin via this link and I’ll send you the most powerful Automation Control Tool — FREE!) If you are ever in doubt about whether or not to wash your hair: Wash it.