Anh Làm Cha Đứa Bé Được Không? Một Câu Chuyện Ý Nghĩa !

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi lantrinh064, 14/3/2018.

  1. lantrinh064

    lantrinh064 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2018
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    - Anh à, em có bầu rồi.

    Thấy Hà run run nhìn mình hồi hộp nói như vậy, Sơn hơi sững lại:
    - Cái gì? Làm sao mà có bầu được! Có mỗi 1 hôm... không dùng bao thôi mà.

    Mặt Hà méo xệch:
    - Mới sáng nay thử em thấy 2 vạch rồi.

    Sơn giật nảy, ú ớ 1 lúc rồi cố tỏ ra bình tĩnh bảo:
    - Thế chắc là của thằng khác, không phải của tôi đúng không?

    Hà ngây cả người, còn chưa biết nói lại thế nào Sơn đã lên giọng quả quyết:
    - Cô lên giường với tôi được thì cũng ngủ được với thằng khác.

    Nói rồi anh đảo xe đi luôn, mặc kệ Hà đứng trơ khấc. Tận lúc bóng cái xe mất hút cô mới kịp hoàn hồn.

    Hà chưng hửng. Cô điện thoại hay nhắn tin thế nào Sơn cũng nhất định không chịu đáp trả. Trong thâm tâm Hà biết rõ anh đã rũ bỏ cô vì nỗi sợ 2 chữ trách nhiệm to đùng kia rồi.

    Hà cười nhạt thếch rồi cay đắng bật khóc. Cô chẳng ngờ được anh lại đối xử với mình tệ bạc như vậy. Hà đưa tay đặt lên bụng mình, cảm giác như có ai đó đang nhấn cô xuống 1 vũng bùn nhầy nhụa.
    - Đồ hèn hạ, tôi không cần anh nữa!

    Cô uất ức thốt lên rồi quyết định sẽ dứt bỏ tất cả những gì liên quan đến Sơn. Hà tìm đến phòng khám phá thai, cô nghĩ chỉ có cách đó mới cứu vãn được đời mình.

    Hà theo chân cô lễ tân run rẩy bước vào. Cô ngồi mớm xuống mép giường, nhìn quanh căn phòng trắng toát mà thấy lạnh lẽo quá.

    - Chị đợi bác sĩ 1 lát nhé ạ?
    Cô gật gù, cảm giác chẳng còn hơi sức đâu để đáp lại sự nhiệt tình của người ta dành cho mình nữa.

    - Em khám thai à? Cứ nằm xuống đó đi.
    Lát sau 1 người đàn ông bước vào từ tốn bảo. Hà giật thót, nhận ngay ra chẳng phải ai khác lại là Tiến.

    Tiến trước đây học cùng trường cấp 3 với cô, nhiều hơn Hà 2 tuổi. Ngày còn đi học Hà hay tham gia văn nghệ ở trường nên hầu như học sinh các lớp ai cũng biết. Có 1 thời gian tụi bạn đồn thổi Tiến thích Hà nhưng cô không chịu. Ngày ấy anh đen nhẻm, gầy gò, làm sao mà lọt vào mắt 1 "ngôi sao nổi tiếng" như cô được.
    - Ô kìa, là Hà sao?

    Hà như đứng tim, cúi mặt xuống ngượng ngùng. Cô chẳng ngờ được lại gặp anh trong hoàn cảnh tréo ngoe thế này. Cô đã định nghĩ kế bỏ về vì thấy xấu hổ. Nhưng rồi cũng chẳng được, chuyện Hà mang bầu trước đây chỉ có cô biết, Sơn biết, bây giờ lại có cả Tiến biết nữa. Nếu sơ sẩy, tất cả mọi người ngoài kia ai cũng rõ thì đời cô đúng là tàn thật rồi.

    Hà tủi thân quá nên bật khóc. Tiến bối rối lại gần, trầm ngâm nhìn cô giây lát. Kinh nghiệm nghề nghiệp mách bảo cho anh biết Hà tới phòng khám để phá thai.
    - Kìa em, đừng khóc nữa.

    Tiến rụt rè vỗ vỗ vào vai Hà. Cô hơi rùng mình, im lặng 1 lúc mới thở dài bảo:
    - Em khổ quá! Em bị người ta lừa gạt cho ra nông nỗi này. Giờ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai được nữa.
    - Đừng sợ, anh sẽ không nói cho ai biết đâu. Em cứ yên tâm!

    Nghe Tiến nói vậy Hà càng thấy tủi thân, lại càng ấm ức bật khóc to hơn. Tiến cũng mặc kệ, cứ để cho cô tự nhiên giãi bày lòng mình. Phải mất đến nửa tiếng đồng hồ Hà mới nhắc đến mục đích của mình.
    - Em đã suy nghĩ kỹ chưa?

    Nghe Tiến hỏi, cô hơi ngỡ ngàng. Băn khoăn 1 lúc Hà mới dám bảo:
    - Em cùng đường rồi!

    Hà hồi hộp nhắm mắt lại, để Tiến thăm khám cho mình. Lúc ấy cô chẳng nghĩ gì khác ngoài những viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy ra với mình, nào là bố mẹ mắng nhiếc, ruồng rẫy, nào là bạn bè xóm giềng chỉ trỏ,... Tất cả như những nhát dao đâm lún vào trái tim cô.
    - Hà này, hay là... để anh làm cha đứa bé có được không?

    Hà đứng tim, há hốc miệng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tiến hơi run, thấy Hà ngây người nhìn mình như vậy lại càng thêm bối rối.

    - Anh... chỉ muốn giúp em. Bây giờ mà bỏ con cũng tội. Hơn nữa nó sẽ để lại nhiều hệ lụy, sẽ không tốt cho em sau này đâu. Em cứ suy nghĩ kỹ đi.

    Hà cay đắng trở về. Suốt nhiều ngày sau đó cô chẳng thể nào dứt ra khỏi đầu lời đề nghị ấy của Tiến. Thú thật là Hà rất hận Sơn, nhưng đổi lại cô cũng thương đứa trẻ. Có trách thì trách bản thân cô nông nổi, không biết giữ mình chứ bào thai ấy chẳng có tội tình gì.

    Đắn đo mãi, cuối cùng Hà cũng nhận lời Tiến. Anh làm công việc đó nên yêu quý những đứa trẻ cũng là chuyện thường tình. Hà định sẽ mượn Tiến để hợp thức hóa cái thai trong bụng mình, rồi sau đó sẽ tìm cách giải thoát cho anh.

    Tiến mừng lắm vì Hà cũng kịp nghĩ thông suốt trước khi quá muộn. Anh cố gắng dành thời gian ở cạnh Hà như để kéo gần khoảng cách với cô. Quả thật đã có lúc Tiến làm Hà xúc động. Yêu Sơn lâu như vậy nhưng anh ta chưa bao giờ quan tâm và dành những cử chỉ ân cần, yêu thương như Tiến cho cô cả.

    - Chúng mình phải làm đám cưới thôi, kẻo em bé lớn rồi mặc váy cưới sẽ không còn được đẹp nữa.

    Hà buồn rầu gật đầu. Giây phút ấy Tiến như muốn vỡ òa xúc cảm. Anh bất ngờ la lên sung sướng rồi ôm chặt lấy Hà làm cô cũng ngơ ngác, khó hiểu.

    Chỉ còn 1 tuần nữa là lễ cưới chính thức diễn ra. Đột nhiên có 1 hôm Hà vừa thức dậy thì thấy ga giường dính đầy máu. Cô hớt hải điện thoại ngay cho Tiến.
    - Nguy rồi anh ơi, em sảy thai rồi!

    Anh vội vã chạy vào, thấy Hà đang run sợ, khóc lóc mà cũng ái ngại.

    Tiến khẽ lắc đầu, anh nắm chặt tay Hà bảo:
    - Em đừng sợ, nghe anh nói đây này, đó chỉ là thấy tháng thôi.

    Hà giật nảy:
    - Thấy tháng? Sao lại như thế được? Em...

    Chẳng đợi cô nói hết câu, Tiến đã đặt tay lên môi ngăn lại rồi cười hiền hòa bảo:
    - Ngốc ạ, em chưa từng có bầu. Lần ấy anh khám chẳng thấy có gì cả. Chỉ là em bị rối loạn nội tiết, kinh nguyệt thất thường thôi.
    - Sao anh lại giấu em?

    Thấy Hà trố mắt nhìn mình, Tiến ôm cô vào lòng, lần này mới dám thổ lộ:

    - Hà à, anh yêu em từ lâu lắm rồi. Suốt bao nhiêu năm nay anh vẫn chẳng quên được mối tình đơn phương ấy. Lúc biết em yêu Sơn anh đau lòng lắm nhưng vẫn chẳng đủ tự tin để bước ra nói lời yêu em được. Thật may là ông trời thương anh, đuổi Sơn đi để em được là của anh. Anh nhút nhát, ngờ nghệch quá, chẳng biết phải làm sao nên đã nghĩ ra cách đó để được cầu hôn em.

    Hà ứa nước mắt, cô cảm nhận rõ từng nhịp đập thổn thức trong trái tim Tiến lúc đó.

    Tiến run run nhìn vào mắt Hà bảo:
    - Em có tha thứ cho anh không?

    Cô lau nhanh nước mắt, cố tỏ ra nghiêm nghị:
    - Đương nhiên là không! Anh phải trả giá cho sự lừa dối của mình! Anh nhất định phải chịu trách nhiệm về em cả đời này!

    Nói rồi cô ôm chặt lấy anh, cảm nhận từng dư vị hạnh phúc của cuộc đời.

    Đến tận bây giờ, khi đang nằm cạnh Tiến và 1 thiên thần nhỏ, Hà cũng chẳng ngờ được mình lại được ông trời ưu ái ban tặng 1 tổ ấm hạnh phúc như thế, chỉ sau 1 sự cố tới phòng khám phá thai nhầm!

    ST
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lantrinh064
    Đang tải...


  2. damienthompson

    damienthompson Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/11/2023
    Bài viết:
    8,829
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
  3. damienthompson

    damienthompson Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/11/2023
    Bài viết:
    8,829
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này