Lulu được tặng một chiếc đồng hồ vào sinh nhật 15 tuổi của cô. Một buổi chiều nọ cô đang đi ở trong rừng, trên một con được dốc và nhiều đá, và khi cô lên được đỉnh cô đứng yên một lúc để nghỉ. Nhìn lại khu rừng cô thấy một cậu bé đi trên cùng con đường, và khi lên được nửa đường cậu cúi xuống như là để nhặt cái gì đó lên, nhưng ý nghĩ rằng đó có thế là đồ của Lulu không đến với cô.
Khi cô đã nghỉ xong cô đi tiếp cho đến khi cô đến một ngôi nhà ở ngoài khu rằng, nơi mà cô uống trà với bạn.
Sau khi uống trà họ ngồi và làm việc đến khi mặt trời bắt đầu lặn. Rồi Lulu nói, "Tôi nghĩ rằng mình phải về nhà đây; tôi sẽ xem mấy giờ rồi," và khi cô định lấy đồng hồ ra, thì, cô không thể tìm thấy nó nữa. "Ôi trời ơi!" cô kêu, "mình phải làm gì bây giờ? Mình thật bất cẩn khi đeo nó lên thắt lưng của mình; nó là món quà của anh mình!" Rồi đột nhiên cô nhớ lúc đứng ở trên con đường và thấy cậu bé nhặt cái gì đó lên. "Đó là cái đồng hồ của mình," cô nói. Và đúng là như vậy.
Câu bé đã đi theo cô vào trong rừng, và đã thấy cô vào trong ngôi nhà, nhưng cậu không trả chiếc đồng hô cho cô. Câu đợi cho đến khi có tờ rơi nói rằng sẽ tặng 1 euro cho người tìm được nó, rồi mới mang trả đồng hồ cho chủ. Nếu cậu đã là một cậu bé trung thực cậu đã không đợi, nhưng đã trả đồng hồ lại ngay lập tức. Chúng to không nên mong có tiền thưởng vì làm việc tốt. Niềm vui sướng của việc nghe theo Giọng Nói Đúng Đắn là đã đủ rồi. Chúng ta không thể xây dựng một tính cách tốt mà không có sự trung thực.
Làm điều đúng vì bạn thích làm điều đúng,
Và không phải vì mong được thưởng;
Một lương tâm trong sạch là một phần thưởng lớn,
Nhưng làm việc xấu mang lại nỗi đau.
(Bảng đen.)
Khi bạn tìm thấy thứ gì đó, hãy tìm chủ của nó, và trả lại nó ngay.
Nguồn: STORY LESSONS ON CHARACTER-BUILDING (MORALS) AND MANNERS. bởi LOÏS BATES