1689 - THƠ TIẾU VUI Mùa xuân đi rất khẽ Tình anh thời vội vã Đến rất lẹ mà đi cũng nhanh Gặp nhau chưa ấm bàn chân Pha màu khói nhạt hư vô chân trời Mây cứ gọi, gió cứ mời Vô tư nắng lại đi vào hoàng hôn Sao mai tìm kiếm sao hôm Hai đầu cút bắt triệu năm chẳng gần Trái tim vốn thật điên rồ Biết yêu là khổ thế mà vẫn yêu * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1690 - THƠ TIẾU BUỒN Không biết bây giờ, anh ở đâu Lòng em trang trải mấy nhịp cầu Bắc qua sông vắng, duyên tình lỡ Thuyền bỏ đi rồi cũng xa lâu Thành phố đã khuya trời trở lạnh Thu đi để lại, vạn cung sầu Bàn tay nhỏ bé trong đông giá Leo lét ngọn đèn giữa đêm thâu Sông thương, núi hận bao giờ hết Nối lại tình duyên thuở ban đầu * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1691 - DỨT SẦU HẾT KHỔ Xa Nguồn lạc Cội sầu với khổ Bơ vơ trôi nổi mãi tối tăm Cánh cửa về trời đà rộng mở Về đi ai hỡi tận xa xăm Đường lành sao chẳng muốn đi Mãi theo đường dữ gieo chi họa đầy Lối về Nguồn Cội sáng ngời Dứt sầu hết khổ về chầu Trời Cha Long Quân cùng với Âu Cơ Chánh Thân, Chánh Mẫu tôn thờ ai ơi Để rồi người được an vui Hồn linh siêu thoát mà lên thiên đàng Không còn đọa lạc luân hồi An vui tự tại cõi trời an vui * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1692 - ƯỚC MỘT NGÀY Ước một ngày Dân tộc Việt Nam Không còn khổ đau Ước một ngày Sống hòa bình Sống yên lành Trong sang giàu Hạnh phúc ấm no Sống tự do Dứt âu lo Trổi dậy mùa xuân Cho đời ấm êm Nước non, non nước đẹp xinh từng ngày Tình yêu đến với con người Tiêu tan thù hận, chỉ còn tình thương * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1693 - HÃY SỐNG VÌ NHAU Quốc Tổ dạy rằng trần gian là cõi tạm Cõi trường thi, tu luyện tiến hóa linh hồn Đến rồi đi, nào ở lại cõi trần Thiện với Ác, hai đường họa và phúc Đọa cùng siêu nào xa trong gan tất Hãy cùng nhau, tìm cuộc sống yên bình Đừng hại nhau, gieo hận với gieo thù Gây đau thương, gieo ngục tù chết chóc Tình đồng loại, Đồng Bào cùng một gốc Hãy thương yêu, đoàn kết sống cùng nhau Giống Rồng Tiên, tốt đẹp biết là bao Được gì đâu, khi tương tàn tội lỗi Tự đọa mình, vào địa ngục càng sâu * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1694 - CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC Ta nhìn thấy, một con đường tỏa sáng Một con đường, đầy hoa lá xanh tươi Ôi mừng quá, ta bước theo từng bước Mỗi bước chân, là mỗi bước an vui Bỏ xa lìa, những chợ đời gian dối Những xô bồ, cuộc sống chẳng tương lai Đường Nguồn Cội, đường mùa xuân rực thắm Mãi an lành theo cuộc sống vươn lên Và từ đây, như cánh diều tung gió Vượt tầng mây bao lớp lớp mông mênh Ô sung sướng, bao nhiêu là sung sướng Một con đường, hạnh phúc ta đã đi * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1695 - RẠNG DANH NGÔI Rồng Tiên bừng dậy khắp nơi nơi Lan tỏa năm châu, khắp đất trời Văn Hóa Cội Nguồn, nền truyền thống Con đường hợp nhất, Đạo lẫn đời Việt Nam chuyển bước, đường Thánh Đức Anh Linh tỏa sáng, tận xa xôi Dòng Giống Rồng Tiên, bay phất phới Hiển hách oai hùng, rạng danh ngôi * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1696 - VƯỢT QUA TẤT CẢ Con đường Nguồn Cội, ta cứ đi Vượt qua chướng ngại, chẳng sợ gì Khổ cực vì dân, vì non nước Độ đời cứu thế, có ngại chi Một thoáng trăm năm, rời trần thế Mang theo thiện đức, đạt đỉnh thi Đạo vàng Văn Hóa, niềm giải thoát Vượt qua sanh tử, ngộ chân như Con đường Nguồn Cội, Đường đẹp nhất Vượt qua tất cả, để mà đi * * * Văn Hóa Cội Nguồn