1768 - VỀ NGUỒN Đi đâu rồi cũng về Nguồn Đó là chân lý trường tồn xưa nay Đi đâu rồi cũng nhìn ra Theo về Nguồn Cội mới ra yên bình Con chim có tổ ở đời Con người thời phải nhận nhìn Tổ Tông Về Nguồn về đến non tiên Vui trong thiên giới trường sanh vĩnh hằng Về Nguồn dứt khổ hết sầu Vui trong cuộc sống linh hồn mãi vui Lạc Nguồn xui rủi mãi xui Lan than trần thế nổi trôi cuộc đời Cơ duyên trở lại Cội Nguồn Trở thành Tiên, Phật, Thánh, Thần an ngôi Về trời hưởng phước an vui Vĩnh hằng cuộc sống ở trên thiên đàng Đi đâu rồi cũng về Nguồn Đó là quy luật trường tồn xưa nay * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1769 - EM LÀ TẤT CẢ Lành thay em bước về Nguồn Vui cùng thi giáo, hòa đồng anh em Em đi trong ánh mùa xuân Trên đường Nguồn Cội bình minh rực hồng Em là con cháu Tiên Rồng Em luôn tỏa sáng, tấm lòng yêu thương Tình em là cả đại dương Bao la rộng lớn vô biên tình người Em là ánh sáng trăng rằm Cho non cho nước tràn đầy ý thơ Em là muôn vạn bức tranh Xuân cùng khắp lối, xuân bay vạn ngàn Đất trời pha sắc dịu dàng Em là tất cả, biển trời quê hương * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1770 - TỰ CỨU LẤY MÌNH Tự mình cứu lấy đời mình Vượt qua tất cả những gì tối tăm Đổi đời, đổi số, đổi căn Đổi luôn vận mệnh thoát ra khốn cùng Nương thuyền Nguồn Cội, Cội Nguồn Bước sang bờ giác độ mình độ ta Về Nguồn trở lại bình an Không còn tủi nhục, đắng cay cuộc đời Số phận khi đã chuyển rồi Coi như chấm dứt luân hồi đọa sa Từ đây muôn vạn kiếp sau Thiên đàng sống mãi, an vui vĩnh hằng * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1771 - ÁNH ĐẠO VÀNG Nền Văn Hóa, thiêng liêng kỳ diệu Ánh Đạo Vàng, chiếu rọi khắp nơi Làm cho đất nước sinh sôi Vạn lành muôn phúc, an vui mọi nhà Nếu tất cả, trở về Nguồn Cội Thời nước non giàu mạnh an vui Không còn quốc nạn đao binh Không còn loạn lạc điêu linh cơ hàn Hãy cùng nhau, lên đường về Cội Cùng chung nhau, vận hội Rồng Tiên Làm cho đất nước bình yên Thái bình, thịnh vượng, tự do, trường tồn Nền Văn Hóa đạo vàng Nguồn Cội Luôn cho đời, muôn vạn điều hay Làm cho cuộc sống lên mây An vui hạnh phúc, đắp xây son vàng * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1772 - BÀI HỌC SỐNG CÒN Muốn cho cuộc sống ấm êm Con đường Nguồn Cội phải siêng trau dồi Từ xưa cho đến bây giờ Nở cành xanh ngọn đều nhờ Gốc yên Đó là quy luật tự nhiên Chính là Thiên Ý dạy răng con người Thuận theo Thiên Ý Cha Trời Nước non hết khổ, dân tình ấm no Thuận trời, trời đãi trời cho Làm gì cũng đặng hết lo đói nghèo Bài học sống còn ở đời Như cây còn Gốc xanh cành tốt tươi Như thời dựng nước Văn Lang An vui Bách Việt, giàu sang thanh bình Mất Nguồn mất Cội tan tành Chia bè rẽ phái tranh giành với nhau Bỏ Nguồn bỏ Cội loạn ly Biết bao khốn khổ, chiến tranh tương tàn Người dân cuộc sống cơ hàn Trên bom dưới đạn, xóm làng xác xơ Chịu nhiều họa kiếp tai ương Nồi da nấu thịt, bỏ thây chiến trường Ai ơi đừng bỏ Cội Nguồn Ai ơi nhớ lấy con đường Cha Ông Con đường Văn Hóa mùa xuân Hiệp hòa cuộc sống an vui thế thời Nước non sông núi ngàn đời Còn Nguồn còn Cội, đất trời bình yên * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1773 - MẸ ÂU CƠ Mẹ Âu Cơ, Mẹ Âu Cơ Luôn là che chở, đàn chim Lạc Hồng Mẹ là tất cả trên đời Là nguồn sức sống khắp thời nhân sinh Mẹ thương con cháu Rồng Tiên Suối ngàn chảy mãi, liên miên chẳng dừng Mẹ là Đức Mẹ đại từ Yêu thương hết thảy Đồng Bào cháu con Yêu thương nhân loại thế gian Năm màu da cùng Cội, ngũ chi một nhà Đời với Đạo, hiệp hòa chung lối Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa con Ta Người phàm Ta cũng sanh ra Yêu, Tinh quỷ dữ, cũng Ta sanh thành Vì lạc Cội mới thành ra thế Thành yêu, ma, gian ác bạo tàn Các con mau trở về Nguồn Trở về thượng giới không còn tử sanh Cửa trời đã mở suốt thông Mau mau trở lại quê hương cõi trời * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1774 - HỠI NHỮNG AI Hỡi những ai, thế thời chán ngán Thời trở về, theo bước Hùng vương Kinh thơ làm bạn sớm hôm Yên bình tận hưởng, phút giây an lành Hỡi những ai, muốn tìm chân lý Thời quay mình, sớm, tối kinh thơ Và nơi ấy, cơ duyên tỏa sáng Hiểu thấu đời, đầy sức sống niềm tin Hãy vui lên Một niềm tin tươi sáng Đừng chán ngán Hãy vượt qua thời thế Đừng buồn đời Hãy vượt qua dâu bể Muốn thoát khổ, Thời không nên chậm trể Nương về Nguồn Tìm lại những gì mùa xuân * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1775 - LÒNG YÊU NƯỚC Lòng yêu nước, tuy mỗi người mỗi khác Nhưng đồng chung, vì cuộc sống ấm no Cùng chung tay, một niềm tin quyết thắng Đều như nhau, nào cần phải so đo * * * Biết hợp hòa, chọn nhân tài cốt cáng Vì nước non, vẹn trung hiếu trước sau Vì Nguồn Cội, ai cũng thành Phật, Thánh Đức cùng tài, luôn khế hiệp với nhau Lòng yêu nước, tuy lắm đường sai khác Như mùa xuân, muôn màu sắc đẹp biết bao * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1776 - TIẾNG ĐÀN Đờn kêu tích tịch tình tang Kêu dân Nam Việt lên đàng hồi hương Đờn kêu khắp cả mười phương Phật, Tiên, Thánh, Chúa, cứu nguy, nhân loài Độ người vào hội Tiên Rồng Trở về Nguồn Cội một nhà anh em Đờn kêu hãy tỉnh cơn mê Quay về bờ giác, sum suê nghĩa tình Hoa sen rực rỡ tâm hồn Hoa mai cũng đã nẩy mầm lòng xuân Tiếng đàn réo gọi hồn linh Chuyển mình ra khỏi, thế tình bất an Đờn kêu non nước, nước non Hãy mau trổi dạy, hồn thiêng cứu đời Tính tang, tang tính biển trời Anh linh Quốc Tổ sáng ngời anh linh Mở đường nhân loại hồi hương Trở về Nguồn Cội siêu lên thiên đàng Tiếng đàn Nguồn Cội, Cội Nguồn Tiếng đàn đem lại thanh bình muôn năm * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1777 - GIẶC TỪ ĐÂU ĐẾN GIẶC TỪ ĐÂU RA Giặc từ, từ chốn nào ra Tham lam bùng dậy kể chi giống nòi Giặc nào ở tận xa vời Giặc từ tâm trí giặc thời hiện ra Ghét ganh ích kỉ dèm pha Tương tàn chém giết kể chi giống nòi Bàn tay tàn hại Đồng Bào Bàn tay phá sạch nước nhà quê hương Giặc thù trú ngụ nơi tâm Chờ cơ thuận lợi nổi lên hại người Giặc đâu? Giặc ở trong lòng Sân si thù hận, tranh giành hại nhau Hãy mau loại bỏ cho mau Mới mong đoàn kết, yêu thương chung lòng Mới mong đất nước an lành Giặc nội tâm quét sạch, thanh bình nước non * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1778 - TÔI YÊU Tôi yêu Nguồn Cội Cha Ông Quê hương yêu dấu, nước non sơn hà Tôi yêu đất nước quê nhà Địa Long nước Việt bao đời anh linh Tôi yêu Quốc Tổ Hùng Vương Yêu nền Văn Hiến Cha Ông sáng ngời Dù cho góc biển chân trời Tôi luôn yêu mãi Đồng Bào anh em Tôi yêu đồng nội lũy tre Cánh cò trắng lã mây bay đại ngàn Làng quê thôn xóm thị thành Tràn đầy thân thiện con người Việt Nam Người Việt dù ở nơi đâu Cũng luôn đoàn kết thương yêu chân tình Thắm tình, đầy nghĩa thắm tình Tôi yêu mãi mãi nước nhà Việt Nam * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1779 - CHÚ GIẢI LONG HOA cũng chính là RỒNG TIÊN Con người chính là Tiểu Thiên Tinh Hoa Vũ Trụ thu nhỏ. Tiểu Thiên Vũ Trụ Cốt Rồng. Có nghĩa xương sống con người hình chữ S Cốt Rồng. Thể xác hình thể con người có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Tinh Hoa Tiên Thể Cốt Tiên. Nhưng vì tính phàm ác tánh quá nhiều nên không hiện hữu hết 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. - Như vậy: Long Hoa là nói theo nghĩa nho. Rồng Tiên là nói theo nghĩa Việt. Ví như Mã là Ngựa. Ngưu là Trâu. Tóm lại: Con người là Tinh Hoa Tiên Thể Tiểu Thiên Vũ Trụ thu nhỏ. Cốt con người là Cốt Rồng, xương sống con người hình chữ S. Cốt Rồng. 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp là do Tinh Hoa Tiên Thể Tiểu Thiên Vũ Trụ hình thành. Tinh Hoa Tiên Thể, Cốt Tiên. - Ở cõi tiên ai cũng có 80 vẻ đẹp do Tinh Hoa Tiên Thể Cốt Tiên hiện ra xinh đẹp vô cùng. Long Hoa, cũng chính là Tiên Rồng. Truyền Thống Anh Linh của dân tộc Việt Nam. * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1780 - ĐƯỢC BAO NGƯỜI Tài năng đức độ, được bao người Ngọc ở trong bùn, chốn cõi đời Yêu dân, mến nước, ôi quý hiếm Rồng nào dễ thấy, tận ngoài khơi Tôi rất mến, con người tài đức Ước mong gì, chung lối kết duyên Trên con đường, Cội Nguồn chung sức Đưa Việt Nam, đất nước đi lên * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1781 - CHÚ GIẢI THIÊN BÚT Thiên: là Trời Bút: là nói ra Ý Trời, hay viết ra Ý Trời cũng thế. - Thiên Bút người nói ra Ý Trời không ai khác hơn chính là Quốc Tổ, thừa hành di chí của Trời, nói ra Ý Trời, ghi chép lại Ý Trời. Trở thành Kinh Luân, Thi Bút Văn Thơ. Sử, Triết, Truyện, v.v... Khai mở kho tàng tri kiến tối cao vũ trụ. Truyền bá khắp nhân loại, độ tận nhân loại chuyển hóa hồn linh. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Theo Cơ Long Hoa Rồng Tiên. Kéo dài 84 triệu năm tới mới kết thúc Cơ Long Hoa. Tiếp đến là cơ Liên Hoa Hải Tạng từ tiểu kiếp thứ 15 trở lên. - Những gì Quốc Tổ truyền lại, đều là Thiên Ý Cha Trời, huyền cơ vũ trụ, nên gọi là Thiên Bút. Tóm lại: Người nói ra Ý Trời gọi là Thiên Bút. - Bút ở đây không phải là ngòi bút vô tri. Mà là hành theo di chí của Trời. Nói ra Ý Trời, Viết ra Ý Trời tận độ nhân loại. Thiên Bút chính là viết ra Ý Trời gọi là Thiên Bút, hay còn gọi là Chuyển Luân Pháp Vương. * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1782 - TÀI CAO CHÍ LỚN Ai tài cao, đức trùm, chí lớn Vì nước non, truyền bá Văn, Thơ Làm cho non nước, nước non Thái bình thịnh trị bình an thanh bình Người như thế, chính là Phật, Thánh Trí sáng ngời, tỏa sáng dương quang Vua Hùng Quốc Tổ sắc phong Bảng vàng vì nước, lưu danh muôn đời Lại được vào danh quyền tước vị Rạng tổ tông, dòng họ, cháu, con Có công vì nước vì dân Có công truyền bá kinh luân cứu người Ai dũng cảm, quyết lòng cứu nước Truyền kinh, thơ, nối chí Hùng Vương Sá gì tù ngục, gươm đao Sá gì sanh tử, quyết tâm không sờn Làm ngọn Đuốc, soi đường dẫn dắt Làm ánh Sao, tỏa sáng đêm đen Mặt Trăng, làm ánh mặt trăng Đồng soi đồng sáng, đồng nương Mặt Trời Nương theo Quốc Tổ Vua Hùng Kế thừa di chí của người truyền trao * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1783 - RẠNG NGỜI TƯƠNG LAI Về Nguồn đem lại bình an Vượt qua kiếp nạn chiến tranh tương tàn Dân giàu nước mạnh đăng đàn Việt Nam rực rỡ trường tồn muôn năm Hãy vững tin, Văn, Thơ Quốc Bảo Là Văn Trời, chuyển tải hồn linh Làm cho thay đổi tánh tâm Trở về chân thiện an vui cuộc đời Về Nguồn Cội hết sầu hết khổ Lại về trời, sống mãi an vui Con đường hạnh phúc tương lai Con đường Nguồn Cội không sai chút nào * * * Mau chân trở lại nguồn đào Bồng Lai Tiên Cảnh, ra vào, vào ra Về Nguồn an lạc âu ca Về Nguồn đem lại tương lai huy hoàng * * * Văn Hóa Cội Nguồn
1784 - ĐỢI CHỜ GÌ NỮA Trời đã sáng, đợi chờ gì nữa Ánh bình minh, rực rỡ nghìn mây Cội Nguồn Văn Hóa chuyển xoay Đông tàn xuân đến, én bay, mai chào Xuân đã về, đất trời hoa nở Đường Cội Nguồn, rộng mở thênh thang Con đường hội tụ vinh quang Năm châu bốn bể rền vang quê nhà Chờ gì nữa trời đà rực sáng Cội Rồng Tiên, phất phới tung bay Địa Long rực tỏa hào quang Nước Nam Đại Việt rền vang sấm rền Mau vào hội Tiên Rồng Nguồn Cội Mau truyền kinh, lập đặng công lao Có công cứu nước cứu dân Vinh quang dòng họ, cháu con nhiều đời Cơ Thánh Đức, đâu là chậm trễ Phải nhanh chân đoạt bảng Thánh Phong Vua Hùng Quốc Tổ đề tên Bảng Vàng vì nước vì dân lẫy lừng Bản thân, Phật, Thánh rỡ ràng Về Trời hưởng phước, Thiên Đàng an vui * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1785 - CHÚ GIẢI ÁC TRÍ, PHÀM TRÍ, THÁNH TRÍ Sự hiểu biết có hạng, chưa đạt đến tầm cao. Chủ Nghĩa Mác, Lê, vô thần. Cho rằng những gì mắt thấy, tai nghe, tay sờ đụng mới thật sự là có. - Còn những thứ không thấy, không nghe, không sờ đụng là không có. Nên cho rằng chết là hết nào ai thấy Linh Hồn đâu, chỉ có tàn bạo mới thật sự là chân lý. không độc ác không thành trượng phu. - Thưa các Hiền Nhân Trí Thức. Điện có ai thấy đâu, sóng điện trùng trùng lớp lớp xung quanh ta nhưng tai chúng ta không nghe, mắt chúng ta không thấy, nhưng nó luôn hiện hữu trong ti vi, trong máy tính, trong điện thoại, Diện cho ta nhiều lợi ích vô cùng. phải nói là vô tận. Thế mà chủ nghĩa vô thần nói, những gì không thấy, không nghe, không sờ đụng là không có. Có thể nói với con mắt Ác Trí phàm phu thời làm gì thấy được vật thể Vô Vi, chỉ khi nào vật thể Vô Vi hiện ra sắc tướng hữu vi thời mới thấy được. như sóng điện Vô Vi hiện ra trong máy tính, điện thoại, ti vi thời mới thấy được. - Thưa các Hiền Nhân Trí thức. có ai thấy được không khí đâu, nhưng không khí cho ta hơi thở sự sống, nhờ khí mà muôn loài vạn vật tồn sinh, Không khí cũng là vật thể Vô Vi nên khó mà tai nghe, mất thấy, tay sờ đụng được. Chỉ khi nào không khí động chuyển thời ta mới nhận ra. Không khí luôn ở xung quanh ta, Thế mà Mác, Lê chủ nghĩa vô thần cho rằng Mắt không thấy, tai không nghe, tay không sờ đụng được là không có. một sự nhận thức có hạng sai lầm như vậy, Nên cho rằng chết là hết, dẫn nhân loại đi vào con đường ác làm hại linh hồn. Đưa linh hồn con người xuống các tần Địa Phủ. không mong cơ hội trở lại đầu thai làm người. Tóm lại: Những vật thể Vô Vi như điện, không khí, Linh Thể Linh Giác Linh Hồn. Mắt thường không thể thấy, không phải là không có. Những ai có mắt huệ thời nhìn thấy sóng điện, không khí, cũng như Linh Thể Linh Giác Linh Hồn một cách rõ ràng. Có thể nói thấy rõ như trong lòng bàn tay. - Chủ nghĩa Vô Thần vì không thấy được vật thể Vô Vi, cũng như Linh Giác Linh Hồn. Cho rằng chết là hết đã dẫn con người đi vào cảnh giới ác, Linh Hồn sa đọa xuống các tần Địa Phủ chịu nhiều sự khốn khổ, mất kiếp người muôn khiếp khó trở lại khổ thay, thương thay. Ai mà nở ghét những con người Linh Hồn sắp sa đọa xuống các tần Địa Phủ. chịu muôn nghìn kiếp hành hình. không có cơ hội đầu thai làm người. Thương thay thương thay. * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1786 - BÀI CA CHUNG LÒNG Lòng giác ngộ, con đường bất chiến Trên con đường, văn hóa Cha Ông Con đường làm chủ non sông Con đường hòa hợp chúng dân đồng bào Lòng giác ngộ, thấm vào tâm khảm Có ai hơn Quốc Tổ Hùng Vương Theo người tỏa sáng đức nhân Theo người truyền bá kinh luân độ đời Lòng giác ngộ, sáng ngời chính khí Gươm huệ linh, hoằng pháp trừ yêu Phép mầu văn hóa chuyển xoay Làm cho đất nước, đổi thay từng ngày Đường thống nhất, Cội Nguồn trải khắp Gió Xuân về, đầy ắp tình thương Rồng Tiên hội tụ anh em Nối vòng tay lớn làm nên yên bình Lòng giác ngộ, biển lòng rộng mở Đón thuyền về, rực rỡ đầy hoa Việt Nam đất nước quê ta Con đường Nguồn Cội bài ca chung lòng * * * Văn Hóa Cội Nguồn ---------------------------------------------------- 1787 - CON THUYỀN NGUỒN CỘI Từ ngày về Cội về Nguồn Lòng tôi giác ngộ, bừng bừng nở hoa Bao sầu khổ, biến tan hết thảy Bao nỗi buồn, vứt bỏ biến tan Tấm lòng rộng mở thênh thang Thương dân yêu nước, biết bao thâm tình Thương tần lớp dân lành khốn khổ Thương những người gặp cảnh khó khăn Biết bao nhiêu chuyện thương tâm Nói sao cho hết kể sao cho cùng Kìa trước mắt, Cội Nguồn rộng mở Hãy về nương, vượt bể gian nan Con thuyền Nguồn Cội Cha Ông Đưa ta đến chốn, bình yên, yên bình Đưa ta trở lại cõi trời Đến nơi bờ giác dứt đường tử sanh * * * Văn Hóa Cội Nguồn