145 - KHÔNG GÌ NGĂN NỔI Lòng yêu nước, luôn tràn đầy dũng mãnh Mãi xông lên, quyết tử với ngoại xâm Một lá gan, không bao giờ thối chuyển Để thết gào, quét sạch lũ yêu tinh Một quả tim, đã hướng về nhân loại Quyết vì đời, trải rộng những tình thương Bao ước mơ, tôi cầu lên Quốc Tổ Cùng Cha Trời, cùng Địa Mẫu Anh Linh Lòng đã quyết, không có gì ngăn nổi Đội đá vá Trời, dời non lấp biển cũng tiến lên Đạp nhầu quân giặc, vượt qua núi giáo rừng gươm Hỡi toàn dân, cùng chung tay quyết chiến Để nước non, mãi sống với thời gian Mãi trường tồn, độc lập muôn muôn năm * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 146 - NGƯỜI CON TRỞ LẠI Con đã về đây, với Cội Nguồn Với tình non nước, với quê hương Có dòng nước Thánh, tuôn chảy mãi Thắm cả đất trời, thắm tình thương Đất Mẹ tháng ngày, bao chờ đợi Người con trở lại, sống tha phương Không còn khốn khổ, thân lưu lạc Trở về Nguồn Cội, để tựa nương * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 147 - BAO NIỀM VUI Quốc Tổ đem về, bao niềm vui Cho đời cho đạo, những kinh thơ Cho non cho nước, niềm vui mới Cho cả nhân loài, những ước mơ Quả đúng vậy chỉ có Quốc Tổ mới làm được điều nầy. Bằng chứng Quốc Tổ để lại Văn Hóa Cội Nguồn, mở cửa thiên đàng cực lạc, đưa nhân loại về trời. Cũng như đem lại sự tự hào cho cả dân tộc Việt Nam * * * Văn Hóa Cội Nguồn --------------------------------------------------- 148 - VIỆT NAM ƠI Việt Nam ơi, Việt Nam ơi Việt Nam đã sáng lên rồi Cho mùa xuân mới rực hồng bình minh Cho đời thắm lại tình ta Cho bao đau khổ biến tan không còn Việt Nam ơi, đất nước Tiên Rồng Non sông Tổ Quốc ngập tràn thương yêu Việt Nam ơi, đất nước địa linh Quê hương sinh sản biết bao nhân tài Lừng danh rền đất rền trời Việt Nam nước Việt sáng ngời biết bao Việt Nam ơi, Việt Nam ơi Việt Nam nước Việt muôn năm lẫy lừng * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 149 - LẠNH LÙNG Lạnh lùng mà chi, cho lòng thương đau Vô cảm mà chi, cho nhau lạnh lùng Âm u tràn ngập trong lòng Cho đau cuộc sống, hết còn tươi xanh Lạnh lùng mà chi, ruột héo, khô gan Vô cảm mà chi, cưu mang sầu hận Cho đời lận đận, cho kiếp đọa đày Ác chi cho lắm, để rồi nát tan Lạnh lùng mà chi, kẻ khóc người than Nồi da xáo thịt, tan hoang cơ đồ Vô cảm mà chi, bao cảnh u buồn Ân tình đoạn diệt, một bầu âm u Lạnh lùng vô cảm ai sinh Vì sao nó mãi nhiều lên hỡi trời Phải chăng lạc Cội lạc Nguồn Mới sinh vô cảm lạnh lùng với nhau * * * Văn Hóa Cội Nguồn
150 - TÌNH YÊU Tình yêu quý lắm ai ơi Nhất là yêu nước yêu non giống nòi Tình yêu khi mãi đâm chồi Cho cây xanh lá cho đời xanh thương Yêu Nguồn yêu Cội càng xinh Yêu dân yêu nước càng thêm đẹp lành Khô khan tình cảm để rồi Như cây mất gốc lá cành héo khô Ai ơi đừng bỏ tình yêu Hãy yêu tất cả mọi điều xung quanh Mở lòng tha thứ cho nhau Dứt đi thù hận ăn sâu nhiều đời Kìa Văn Hóa chảy vào đời sống Bao tâm hồn khô héo tươi xanh Bừng lên kết quả đơm hoa Tràn đầy hạnh phúc mùa xuân trở về Giống Tiên Rồng, chung cùng Nguồn Cội Thể Đồng Bào một bọc anh em Cùng nhau trải rộng tình thương Yêu Nguồn yêu Cội chung nhau hòa bình Vinh quang con cháu Tiên Rồng Nước non, non nước ngập tràn mùa xuân * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 151 - BÌNH YÊN SỐNG CÒN Ào ào gió bấc mưa sa Chợt nghe đôi tiếng thở than ngậm ngùi Đắng cay đâu thể ngọt bùi Bão bùng đâu thể cho nào bình yên Lửa thiên nầy hỡi lữa thiên Hãy mang hơi ấm sưởi lên con người Làm cho thời thế, thế thời U minh tan biến đi vào mùa xuân Hãy về Nguồn Cội náu nương Tránh cơn bão dữ chuyển xoay lấp vùi Cội Nguồn mở rộng đón chờ Bình yên vạn sự không còn họa tai Bước vào Thánh Đức kỳ ba Dân giàu nước mạnh nhà nhà an vui * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 152 - ANH CHỊ EM ƠI Anh chị em ơi Ta về Nguồn thôi Mau truyền kinh giáo Chắt chiu từng ý Truyền lại cho đời Đây là hạt vàng Đây là hạt ngọc Quốc Tổ truyền lại Anh chị em ơi Hãy mau lên đi Không nề cực nhọc Công lao khổ cực Chẳng mất đi đâu Cha Trời chấm công Mẹ Trời ban Phúc Mau vào trận chiến Truyền bá kinh thơ Quốc Tổ ban ân Bảng vàng công danh Hãy mau lên nhé Anh chị em ơi * * * Văn Hóa Cội Nguồn --------------------------------------------------- 153 - DÒNG MÁU VIỆT Dòng máu Việt, năm nghìn năm Văn Hiến Đã bừng lên, như bão tố cuồng phong Như mặt trời, tỏa lên nghìn tia sáng Rực ánh hồng, và trải khắp non sông Dòng máu Việt, luôn tràn đầy khí phách Mãi nghìn đời, trong kiếp sống hùng anh Nào phải đâu, luôn vùi thân ngục tối Để quân thù đàn áp mãi lấn xâm Dòng máu Việt luôn vẫn là như thế Như mặt trời, rực nóng ức vạn năm * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 154 - CHO ANH HỎI Cho anh hỏi. em từ đâu em đến Đẹp tuyệt trần, tươi thắm ánh mùa xuân Có phải em, là dòng giống Rồng Tiên Từ quê hương, nước Việt Nam yêu mến Từ Cội Nguồn, em đến đây truyền bá Những vần thơ, kinh giáo của Trời Cha Cứu nhân sinh, và cứu cả Hồn Linh Ôi nàng Tiên, của nhân loài thế giới Đem tình yêu, đến cho đời tươi sáng Cho nhân loài, những hạnh phúc ấm êm Em là biển cả tình yêu Em là đất rộng tình thương cho đời Em luôn mãi mãi tuyệt vời Như vầng trăng sáng thiện lành biết bao * * * Văn Hóa Cội Nguồn
155 - ĐẠO LÀM NGƯỜI Có Đạo nào hơn, Đạo làm người Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa sống ở đời Phật, Tiên, Thánh, Chúa, từ đây có Cội Nguồn Đại Đạo, nhớ ai ơi Bỏ Cha bỏ Mẹ, cầu Tiên Phật Vạn ức nghìn đời, tận xa xôi Cầu Chúa, cầu Thần, cầu giải thoát Nhơn Đạo thành rồi, Phật, Chúa là đây * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 156 - ĐƯỜNG VỀ NGUỒN CỘI Đường về Nguồn Cội Cha Ông Có non đoàn kết có sông thái bình Có biển nghĩa có quê tình Có thành phố mộng, có nghìn quê yêu Có trăng mở lối đưa duyên Có chiều nắng nhẹ cánh diều bay xa Việt Nam đẹp mãi quê hương Có nền Văn Hiến tối cao Tiên Rồng Về Nguồn tìm lại chính mình Đi trên xuân mới thanh bình âu ca Đường về Nguồn Cội thăng hoa Sang giàu lại được siêu sanh về trời Đường về Nguồn Cội xanh chồi Đơm hoa kết quả phúc lành bình yên * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 157 - SÁNG BỪNG VIỆT NAM Về Cội Nguồn, là vượt lên thời đại Giống Tiên Rồng, trỗi dạy giống cứu tinh Đem hòa bình, cho nhân loại thế gian Mang sứ mệnh, luôn làm theo Thiên ý Mở con đường, gieo mầm xanh cuộc sống Đạo và Đời, cùng một hướng đi lên Thời đại mới, thời đại công nghệ thông tin Nước Việt Nam, sẽ bừng lên tỏa sáng Cảnh giàu sang, luôn bừng lên phơi phới Bước văn minh, tỏa sáng khắp năm châu Hưởng thái bình, độc lập ba nghìn năm Giống Rồng Tiên, đã anh linh trỗi dậy Thời Việt Nam, tỏa rực vinh quang Nước non, non nước âu ca Thái bình thịnh trị muôn năm lẫy lừng * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 158 - NGƯỜI TRUYỀN GIÁO Người truyền giáo, phải nhu cương khôn khéo Lái con thuyền Quốc Giáo cứu nhân sinh Nơi biển trần, đầy chông gai sóng gió Theo Ý Trời, luôn xoay chuyển pháp luân Luôn nguyện cầu, lên ba ngôi vũ trụ Để vượt qua, bao chướng ngại khó khăn Gươm Văn Hóa, luôn luyện mài sắc bén Khi vung lên, thời triệt phá yêu tinh Dù sống chết, cũng không hề than thở Dù rừng gươm, núi giáo chẳng lung lay Lái con thuyền, dù chết sống nay mai Vẫn thản nhiên, luôn chú tâm chèo lái Đưa con thuyền, về đến đích thành công Nền Quốc Giáo luôn kết trái đơm bông * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 159 - NƯỚC NON QUÊ NHÀ Quê hương non nước quê nhà Đi vào đổi mới tràn đầy niềm vui Gió xuân trỗi dậy khắp nơi An vui cuộc sống biển trời tự do Hòa bình thịnh vượng ấm no U minh tan biến khắp nơi an lành Nước non con cháu Tiên Rồng Dân giàu nước mạnh lẫy lừng biết bao Thiên đàng Nam Việt bay cao Thay da đổi thịt đẹp xinh sáng ngời Việt Nam non nước thanh bình Son vàng cuộc sống đăng trình vinh hoa Cội Nguồn Văn Hóa Ông Cha Lẫy lừng bốn biển năm châu lẫy lừng * * * Văn Hóa Cội Nguồn
160 - CHÂN LÝ CỘI NGUỒN Chân lý Cội Nguồn, Đạo Trời Cha Hàng triệu, triệu năm mới hiện ra Một câu đọc tụng muôn vạn phúc Tai ương tan biến, nạn tai qua Về Nguồn lập công, truyền chánh giáo Lo gì chẳng đặng, hưởng vinh hoa Giàu thiện giàu lành, giàu muôn kiếp Gieo trồng Thiên Ý, phước hà sa Truyền kinh mau đặng thành Phật, Chúa Cội Nguồn Thiên Ý chẳng gì qua * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 161 - CON ĐƯỜNG RỘNG LỚN Trước mặt ta, là con đường rộng lớn Ta bước đi, trong nắng ấm bình minh Và bỏ lại, sau lưng đầy tăm tối Những oan sai, đầy ngang trái bất công Bên tai ta, không còn nghe than oán Những điên rồ, đầy cặn bã hôi tanh Ta bước đi, trong mùa xuân tươi sáng Đầy niềm tin, đầy dũng khí tiến lên Ta thấy mình, đang tràn đầy sức sống Và bay lên, trên tận chín tầng mây Ta thấy mình, vụt lên thành to lớn Những bước chân, trải rộng khắp Đông, Tây. * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 162 - TỈNH ĐI Hỡi ai còn lặn hụp Trong đêm tối tỉnh đi Thoát ra trong cảnh u minh Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương xây đời Thượng ngươn Thánh Đức mở rồi Hãy về Nguồn Cội xanh chồi nở hoa Tỉnh đi theo bước Ông Cha Ta xây đời mới ấm no thanh bình Tỉnh đi thức tỉnh cứu mình Cứu con cứu cháu không còn khổ đau Không còn thù hận chiến tranh Cho non nước Việt giàu sang sáng ngời Muôn năm độc lập sống còn Tự do hạnh phúc ngập tràn niềm vui * * * Văn Hóa Cội Nguồn --------------------------------------------------- 163 - TỰ MÌNH ĐỨNG DẬY Trách mà chi, hãy tự mình đứng dậy Xóa u mê, tự xây lại cuộc đời Tranh giành chi, cho thêm sầu thêm khổ Cảnh tương tàn, niềm tan vỡ thêm sâu Hãy theo Quốc Tổ Hùng Vương Lo gì chẳng được vinh quang buổi nầy Nền Văn Hiến, đã đi vào cuộc thế Giống Rồng Tiên, đà kết trái đơm hoa Trách chi chỉ tại lòng ta Xa rời Nguồn Cội tối đen cuộc đời Hãy mau tiếp bước lên đường Trở về Nguồn Cội tôn thờ Trời Cha Kìa trước mắt, mùa xuân rực thắm Kìa mặt trời, chân lý sáng soi Con đường rộng mở tương lai Lập đời Thánh Đức, Thượng Ngươn mở màn Lập công trong buổi hội nầy Sao còn chậm trễ chần chờ mà chi Thi nhau mà lập công đi Tự mình đứng dậy vinh quang sáng ngời * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 164 - CHỜ ĐỢI GÌ Chờ đợi gì, mà không tiếp bước Đợi chờ ai, cho hết thời gian Đời người ngắn ngủi biết bao Bóng câu cửa sổ cũng mau qua liền Một câu kinh, vô cùng hiếm quý Mỗi lời thơ châu báu thiêng liêng Hành trang trở lại quê tiên Hãy mau tôm góp mà lên cõi trời Chờ đợi gì, kiếp người mau hết Nước qua cầu, chớp mắt qua luôn Mãn trần hồn lại bơ vơ Tâm hồn trống vắng nghèo xơ xác nghèo Kinh thơ chẳng có trong lòng Phải đành sa đọa hết mòng siêu sanh Thiên Ý độ tận thế nhân Hãy mau truyền bá lập công về trời * * * Văn Hóa Cội Nguồn
165 - THEO CHI Theo chi những kẻ tầm thường Hãy theo Quốc Tổ về trời an vui Thua với thắng, khổ thân cho mệt Hãy về Nguồn dệt lại mùa xuân Dệt tình dệt nghĩa dệt thương Cho xanh cuộc sống cho vui cuộc đời Cố chấp chi, sinh thù sinh hận Hơn với thua, lận đận cuộc đời Hãy mau trở lại Cội Nguồn An vui cuộc sống dứt đường họa tai Hãy thứ tỉnh cho mau thức tỉnh Lạc Cội Nguồn đành phải đọa sa Luân hồi ức kiếp hà sa Chi bằng về Cội sanh lên thiên đàng * * * Văn Hóa Cội Nguồn --------------------------------------------------- 166 - NGHI NGẠI MÀ CHI Cội Nguồn nào hại cháu con Mà sao cứ mãi ngẫn ngơ đứng nhìn Hãy vào đi, để tìm sự sống Về Cội Nguồn phúc đức vô biên Muốn gì cũng có nơi đây Không cần tìm kiếm cho xa nhọc nhằn Nào danh lợi, sang giàu có đủ Nào tự do, dân chủ, nhân quyền Đâu cần lặn lội kiếm tìm Nhọc nhằn mà chẳng được gì khổ thân Kho châu báu, từ nơi Nguồn Cội Cũng rất gần, nào tận xa xăm Chỉ cần một bước nhích chân Ngọc ngà châu báu thiếu chi tận cùng Cội Nguồn, Nguồn Cội của mình Cớ chi mà ngại mà ngờ cớ chi Còn Gốc thời được tốt tươi Mất Gốc thời phải tả tơi héo cành Về Nguồn muôn phúc vạn lành Mất Nguồn lạc Cội cuộc đời tối tăm Về Nguồn sáng trí minh tâm Bước vào cảnh giới Phật, Tiên, Thánh, Thần * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 167 - KHÔNG CÒN XA NHAU Nay anh về Cội về Nguồn Lòng em như thấy rực hồng mùa xuân Đất trời như sáng bừng lên Núi sông như đã thẳm xanh mượt mà Em đã thấy, như mình bay bổng Tận trời cao, bừng nở hương hoa Tuổi xuân trở lại với em Đơm hoa kết trái tình yêu mặn nồng Tiếng tơ lòng nụ tình rực thắm Để cho anh chăm sóc nân niu Càng chăm càng sóc bao nhiêu Tình ta càng đẹp thêm nhiều sắc son Hai ta như cánh và chim Như mây cùng gió, như cây liền cành Anh về Nguồn Cội em mừng Từ đây mãi mãi không còn xa nhau * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 168 - KHIẾP VÍA QUÂN THÙ Rộn ràng lễ hội Đền Hùng Khác gì nước chảy tràn về đông vui Đủ thành phần rừng người chật ních Đủ sắc màu quần áo như nêm Bừng bừng sắc mặt trang nghiêm Nam Rồng Nữ Phụng oai linh chẳng cùng Một khí thế, hào hùng ngun ngút Lượng người đi như thác dậy non Phực phừng con cháu Rồng Tiên Anh linh truyền thống biết bao lẫy lừng Cờ phất phới tưng bừng rợp bóng Chiêng trống rền khắp đất trời Nam Việt Nam khí thế dời non Trở về Nguồn Cội lừng vang đất trời Kìa quân thù, kinh hồn bạc vía Lũ ngoại xâm, không biết lúc nào Vùi chôn không có ngày về Tinh thần hốt hoảng xanh mày mật lưng * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 169 - THỨC TỈNH CON TIM Tiếng súng lặng từ lâu Nhưng sao mãi nghèo đói Họa tai như cơn trút Nước Việt biết về đâu Hận thù vẫn còn sâu Ôi khó mong đoàn kết Mò mẫn trên đường tối Ngập tràn bao tai nạn Bóng ai vừa ngã gục Bệnh tật cướp đi rồi Nước mắt cứ chảy dài Biết đến chừng bao giờ Mới thoát kiếp thương đau Bổng tiếng đàn từ xa Tiếng đàn bầu quê hương Réo rét những tình thương Vọng về từ Nguồn Cội Làm thức tỉnh con tim Muốn thoát khỏi tai ương Hãy theo Ý Trời Cha Về Nguồn Cội chung tay Xây dựng lại quê hương Theo di chí Hùng Vương * * * Văn Hóa Cội Nguồn