Không nhớ đã bao lâu rồi tôi mới thấy cả nhóm ngồi cạnh nhau mà… không ai cầm điện thoại. Chuyến đi này bắt đầu rất bình thường – cho đến khi một người trong nhóm nói: “Hay là hôm nay mình thử sống như hồi chưa có mạng đi?” Thế là tất cả đồng loạt tắt thông báo, úp điện thoại xuống bàn. Buổi sáng hôm đó, bọn tôi ở trong một căn Villa Sài Gòn khá rộng, nhiều khoảng sân, đầy ánh nắng. Ban đầu ai cũng thấy… hơi ngượng. Không biết nói gì. Không biết làm gì. Chỉ nghe tiếng chim, tiếng gió và tiếng cười ngượng ngùng. Rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Một đứa kể về lần đầu tập đi làm. Một đứa nói về việc từng sợ thất bại đến mức không dám thử. Có người thú nhận: “Lâu lắm rồi tao mới thấy nhẹ đầu như vậy.” Bữa trưa, không ai vừa ăn vừa lướt Facebook nữa. Mỗi câu chuyện như được nghe trọn vẹn, không bị cắt ngang. Buổi chiều, cả nhóm nằm ngoài sân villa, không nói gì, chỉ nhìn trời. Có cảm giác bình yên rất lạ – kiểu bình yên khó tìm giữa Sài Gòn đông đúc. Tôi không nói ra, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Nếu không có nơi đủ yên tĩnh, đủ riêng tư như thế này – chắc tụi tôi không thể “chậm” lại được như vậy. Tôi biết ơn Odwin Travel vì đã giúp bọn tôi tìm được một nơi không chỉ để nghỉ – mà để nghe chính mình rõ hơn.