Lúc nghe thông báo luật chơi, cả nhóm… hoang mang thật sự. “Từ giờ tới ngày mai, không ai được Google bất cứ câu hỏi nào.” Câu nói đó vang lên giữa phòng khách của Villa Long Hải, nơi bọn tôi đang trải qua chuyến đi rất đặc biệt. Ban đầu, ai cũng cười. “Không Google thì sống sao?” “Tra nhanh còn không được à?” Nhưng luật là luật. Ngay từ bữa trưa đã thấy sự khác biệt. “Ê, Long Hải có bao nhiêu xã vậy?” “Mày tự nhớ coi.” “Hoặc hỏi người địa phương?” Lần đầu tiên trong đời, tụi tôi hỏi thật – thay vì tra máy. Buổi chiều, cả nhóm chơi trò đố vui. Thay vì “để tao tra Google”, mọi người bắt đầu tranh luận thật sự: – “Tao nhớ cái này hồi học cấp 3.” – “Không, tao thấy trên TV.” – “Hay là mình thử suy luận đi?” Cái vui không còn ở việc đúng hay sai… Mà là ai cũng tham gia. Tối hôm đó, tụi tôi ngồi ngoài sân villa. Gió biển thổi mát lạnh. Không ai cầm điện thoại quá 2 phút. Chủ đề nói chuyện rất dài – từ vũ trụ, công nghệ, đến mấy chuyện “trí nhớ sai lệch”. Một đứa nói: “Lâu lắm rồi tụi mình mới nói chuyện kiểu… dùng não nhiều vậy.” Cả nhóm cười. Trước khi ngủ, có người thốt lên: “Nếu hôm nay ở quán cà phê chắc tụi mình cũng cắm mặt vô điện thoại hết.” Lúc đó tôi nhìn quanh căn villa rộng rãi, riêng tư và yên tĩnh đó – và trong đầu hiện lên suy nghĩ: Những khoảnh khắc kiểu này… không phải lúc nào cũng tạo ra được, nếu không chọn đúng không gian. Có thể Odwin Travel chỉ được nhắc rất nhẹ trong chuyến đi này… Nhưng với tôi, họ là người đứng sau một trải nghiệm khiến tụi tôi kết nối lại với chính bộ não của mình – và với nhau.