426 - TRẦN GIAN VÀ THIÊN ĐÀNG Ôi trần gian xứ sở Bôn ba giữa cuộc đời Biết bao là khốn khổ Kể sao mà cho hết Cõi tạm đầy phong ba Ôi cõi tạm trần gian Cuộc đời luôn gánh nặng Trên con đường vạn dặm Hết tháng nầy năm kia Chông gai cùng họa tai Đường trần là như thế Nào thấy được tương lai Ôi quê hương thiên đàng Quê hương vĩnh hằng Đâu như cõi trần Ngắn ngủi bóng câu Khốn khổ lao đao Trên các cõi trời Cuộc sống an lành Không như trần đời Cuộc sống đua tranh Nơi miền thiên giới Muốn gì được nấy Cả ngày vui chơi Tiếng hát nàng tiên Cao vút trời xanh Đờn ca sáo thổi Múa hát quanh năm Đâu như trần gian Cuộc đời lầm than Cúi đầu làm nô lệ U mù mê man Trong bể đời thù hận Sa đọa tối tăm Sống chỉ biết nuôi thân Quên đi linh hồn Khó mong Trở lại về trời Hồn sa địa phủ Muôn đời ức muôn Ngày xưa Tôi thường nghe Sống gửi, thác về Nhưng mà về đâu Nếu không tu Còn xa lìa Cội Thời biết nơi đâu mà về Thiên đàng cực lạc Hay là địa phủ âm ti Những người giác ngộ Hiểu rõ đường đi Đi về Nguồn Cội Mà lên thiên đàng Quê hương vĩnh hằng Muốn gì được nấy Không còn khổ thân Thiên đàng cực lạc Khác với trần gian Cực vui, cực khổ Hai nơi, hai miền Trần gian và thiên đàng * * * Trên các cõi trời Cuộc sống an lành Không như trần đời Cuộc sống đua tranh Nơi miền thiên giới Muốn gì được nấy Cả ngày vui chơi Tiếng hát nàng tiên Cao vút trời xanh Đờn ca sáo thổi Múa hát quanh năm Đâu như trần gian Cuộc đời lầm than Cúi đầu làm nô lệ U mù mê man Trong bể đời thù hận Sa đọa tối tăm Sống chỉ biết nuôi thân Quên đi linh hồn Khó mong Trở lại về trời Hồn sa địa phủ Muôn đời ức muôn Ngày xưa Tôi thường nghe Sống gửi, thác về Nhưng mà về đâu Nếu không tu Còn xa lìa Cội Thời biết nơi đâu mà về Thiên đàng cực lạc Hay là địa phủ âm ti Những người giác ngộ Hiểu rõ đường đi Đi về Nguồn Cội Mà lên thiên đàng Quê hương vĩnh hằng Muốn gì được nấy Không còn khổ thân Thiên đàng cực lạc Khác với trần gian Cực vui, cực khổ Hai nơi, hai miền Trần gian và thiên đàng Những người giác ngộ Hiểu rõ đường đi Đi về Nguồn Cội Mà lên thiên đàng Quê hương vĩnh hằng Muốn gì được nấy Không còn khổ thân Thiên đàng cực lạc Khác với trần gian Cực vui, cực khổ Hai nơi, hai miền Trần gian và thiên đàng * * * Văn Hóa Cội Nguồn
427 - LỐI SỐNG THẦN TIÊN Cuộc đời tuy nghèo khó Thiếu thốn đủ mọi điều Không vì nghèo thiếu thốn Mà đi vào đứng điêu Tôi vẫn thường điềm nhiên Nghèo cũng xong Giàu cũng được Cuộc sống theo tự nhiên Nơi cuộc đời trần thế Chạy theo là khốn đốn Biết đủ là bình yên Nơi cuộc đời trần thế Vô sự tiểu thành tiên Nặng không còn Nhẹ tựa tên bay Khổ rồi đến hết khổ Tất cả rồi sẽ qua Nguồn còn thời xanh tốt Gốc còn thời nở hoa Mấy nghìn năm luôn thế Mấy nghìn đời nào sai Ai ngộ rồi ráng nhớ Ai nhớ rồi đừng quên Lòng có đức tin Tự tin càng có Càng gian khó Càng ló cái khôn Sống có Nguồn Phước lành sẽ đến Sống vững Gốc Xanh tốt ngày sau Bao khổ đau lận đận Nghiệp trả rồi mới nhẹ Nghe câu kinh Trời dạy Thầy Tổ đã truyền trao Khổ bao nhiêu Thời sau sướng bấy nhiêu Cuộc đời luôn đổi thay Theo cái nhân đã gieo Cuộc đời luôn thay đổi Theo cái quả đã gặt Ấy là định luật Không sai chạy bao giờ Giàu cũng được Nghèo cũng xong Sống theo tự nhiên Thường biết đủ Cuộc sống Thần Tiên * * * Cuộc đời tuy nghèo khó Thiếu thốn đủ mọi điều Không vì nghèo thiếu thốn Mà đi vào đứng điêu Tôi vẫn thường điềm nhiên Nghèo cũng xong Giàu cũng được Cuộc sống theo tự nhiên Nơi cuộc đời trần thế Chạy theo là khốn đốn Biết đủ là bình yên Nơi cuộc đời trần thế Vô sự tiểu thành tiên Nặng không còn Nhẹ tựa tên bay Khổ rồi đến hết khổ Tất cả rồi sẽ qua Nguồn còn thời xanh tốt Gốc còn thời nở hoa Mấy nghìn năm luôn thế Mấy nghìn đời nào sai Ai ngộ rồi ráng nhớ Ai nhớ rồi đừng quên Lòng có đức tin Tự tin càng có Càng gian khó Càng ló cái khôn Sống có Nguồn Phước lành sẽ đến Sống vững Gốc Xanh tốt ngày sau Bao khổ đau lận đận Nghiệp trả rồi mới nhẹ Nghe câu kinh Trời dạy Thầy Tổ đã truyền trao Khổ bao nhiêu Thời sau sướng bấy nhiêu Cuộc đời luôn đổi thay Theo cái nhân đã gieo Cuộc đời luôn thay đổi Theo cái quả đã gặt Ấy là định luật Không sai chạy bao giờ Giàu cũng được Nghèo cũng xong Sống theo tự nhiên Thường biết đủ Cuộc sống Thần Tiên Giàu cũng được Nghèo cũng xong Sống theo tự nhiên Thường biết đủ Cuộc sống Thần Tiên * * * Văn Hóa Cội Nguồn
428 - QUÊ NHÀ CÕI TIÊN Em đã về trời Cũng đã lâu rồi Nơi quê nhà cõi tiên Em vẫn không quên Người Anh còn ở lại Nơi bể trần xa xăm Nhớ ngày xưa Nơi Trần Gian Anh cùng em Trở về Cội Nguồn Tình nguyện lên đường Tìm ngọc mâu ni Đi vào tận độ nhơn sanh Gian khổ biết bao Anh có nhớ chăng Hay là quên mất người em Đã xông pha ngày đêm Truyền lời Trời dạy Di chí Quốc Tổ Hùng Vương Hai chúng ta Qua bao lời thề Trở về Trời cùng nhau Nơi trần gian Anh lặng sâu nơi đáy bể Tìm ngọc trời Còn lem lấm bởi lầm mê Chốn nhân gian Vẫn thường nổi lên binh lửa Khó mà thoát khỏi Tòng quân chinh chiến Chống giặc ngoại xâm Giữ gìn tổ quốc quê hương Quê hương trần gian Chỉ là nơi cõi tạm Đến rồi lại ra đi Như em đây Đã trở về Quê hương vĩnh hằng Anh còn nhớ không Khi em rời khỏi trần gian Bỏ lại sau lưng tất cả Với đôi bàn tay trắng Em ra đi Với tay trắng, trắng tay Anh cũng đã biết Anh cũng đã hay Cõi trần giả tạm Mượn rồi phải trả Đừng có đắm say Công danh phú quý Khó mong về trời Nơi thiên giới Em vẫn đợi em vẫn chờ Một tâm hồn hiển Thánh Mang theo nhiều Ngọc châu báu Mâu Ni Anh trở thành Vua Trời Hạnh phúc là biết bao Em về trời trước Anh về trời sau Không ai ngăn cản Vì anh quả cảm Đã tìm ra lối đi Khi chúng ta Còn ở nơi trần gian Kìa ánh hào quang Nơi trần gian Đã bừng lên rực rỡ Làm rung chuyển thiên đàng Anh đã trở thành Đấng Vua Trời chúa tể Anh độ người Vô số kể Em vui mừng Không nói nên lời Chỉ nhìn anh Trở lại cõi trời Như trong giấc mơ * * * Em đã về trời Cũng đã lâu rồi Nơi quê nhà cõi tiên Em vẫn không quên Người Anh còn ở lại Nơi bể trần xa xăm Nhớ ngày xưa Nơi Trần Gian Anh cùng em Trở về Cội Nguồn Tình nguyện lên đường Tìm ngọc mâu ni Đi vào tận độ nhơn sanh Gian khổ biết bao Anh có nhớ chăng Hay là quên mất người em Đã xông pha ngày đêm Truyền lời Trời dạy Di chí Quốc Tổ Hùng Vương Hai chúng ta Qua bao lời thề Trở về Trời cùng nhau Nơi trần gian Anh lặng sâu nơi đáy bể Tìm ngọc trời Còn lem lấm bởi lầm mê Chốn nhân gian Vẫn thường nổi lên binh lửa Khó mà thoát khỏi Tòng quân chinh chiến Chống giặc ngoại xâm Giữ gìn tổ quốc quê hương Quê hương trần gian Chỉ là nơi cõi tạm Đến rồi lại ra đi Như em đây Đã trở về Quê hương vĩnh hằng Anh còn nhớ không Khi em rời khỏi trần gian Bỏ lại sau lưng tất cả Với đôi bàn tay trắng Em ra đi Với tay trắng, trắng tay Anh cũng đã biết Anh cũng đã hay Cõi trần giả tạm Mượn rồi phải trả Đừng có đắm say Công danh phú quý Khó mong về trời Nơi thiên giới Em vẫn đợi em vẫn chờ Một tâm hồn hiển Thánh Mang theo nhiều Ngọc châu báu Mâu Ni Anh trở thành Vua Trời Hạnh phúc là biết bao Em về trời trước Anh về trời sau Không ai ngăn cản Vì anh quả cảm Đã tìm ra lối đi Khi chúng ta Còn ở nơi trần gian Kìa ánh hào quang Nơi trần gian Đã bừng lên rực rỡ Làm rung chuyển thiên đàng Anh đã trở thành Đấng Vua Trời chúa tể Anh độ người Vô số kể Em vui mừng Không nói nên lời Chỉ nhìn anh Trở lại cõi trời Như trong giấc mơ Kìa ánh hào quang Nơi trần gian Đã bừng lên rực rỡ Làm rung chuyển thiên đàng Anh đã trở thành Đấng Vua Trời chúa tể Anh độ người Vô số kể Em vui mừng Không nói nên lời Chỉ nhìn anh Trở lại cõi trời Như trong giấc mơ * * * Văn Hóa Cội Nguồn
429 - BẾN, THUYỀN Bến buồn Bến nhớ thuyền Đi Rơi khơi ngoài biển Bến trông thuyền về Mắt đượm tình Mắt buồn vời vợi Trăng chờ ai Trăng đợi thâu đêm Thuyền ra đi Thuyền có còn nhớ bến Bến nhớ thuyền Lo lắng chẳng yên Gió đưa cây Rồi cây đưa gió Mưa xuống rồi Đất ngấm liên miên Anh ra đi Em nhìn theo trông ngóng Anh không về Em biến Thành đá vọng phu Đủa có đôi Cơm cần có chén Em đi rồi Anh có nhớ em chăng Em nhớ anh Như đôi chim liền cánh Xuân không hoa Xuân chết cóng mùa đông Bình minh lên Bình minh chuyển mình soi sáng Cả ngày tìm Chuyển đến hoàng hôn Đêm buồn Đêm tối ôm Đêm nhuộm đen hết thảy Ta thương nhau Đừng để Kẻ đợi người chờ Nối liền hai Bến Nhịp cầu chắp nối Xây đắp liền nhau Tình nầy Ta đắp ta xây Nên câu chung thủy Không phai lợt tàn Thuyền bến, Bến thuyền bao đời Kẻ đi người nhớ Kẻ chờ người trông Cuộc đời Thuyền bến thủy chung Nên câu duyên nợ Như cây liền cành * * * Bến buồn Bến nhớ thuyền Đi Rơi khơi ngoài biển Bến trông thuyền về Mắt đượm tình Mắt buồn vời vợi Trăng chờ ai Trăng đợi thâu đêm Thuyền ra đi Thuyền có còn nhớ bến Bến nhớ thuyền Lo lắng chẳng yên Gió đưa cây Rồi cây đưa gió Mưa xuống rồi Đất ngấm liên miên Anh ra đi Em nhìn theo trông ngóng Anh không về Em biến Thành đá vọng phu Đủa có đôi Cơm cần có chén Em đi rồi Anh có nhớ em chăng Em nhớ anh Như đôi chim liền cánh Xuân không hoa Xuân chết cóng mùa đông Bình minh lên Bình minh chuyển mình soi sáng Cả ngày tìm Chuyển đến hoàng hôn Đêm buồn Đêm tối ôm Đêm nhuộm đen hết thảy Ta thương nhau Đừng để Kẻ đợi người chờ Nối liền hai Bến Nhịp cầu chắp nối Xây đắp liền nhau Tình nầy Ta đắp ta xây Nên câu chung thủy Không phai lợt tàn Thuyền bến, Bến thuyền bao đời Kẻ đi người nhớ Kẻ chờ người trông Cuộc đời Thuyền bến thủy chung Nên câu duyên nợ Như cây liền cành Tình nầy Ta đắp ta xây Nên câu chung thủy Không phai lợt tàn Thuyền bến, Bến thuyền bao đời Kẻ đi người nhớ Kẻ chờ người trông Cuộc đời Thuyền bến thủy chung Nên câu duyên nợ Như cây liền cành * * * Văn Hóa Cội Nguồn
430 - NHỚ VỀ CỐ HƯƠNG Nơi xa xôi Chiều nay, nhớ về quê hương Lòng buồn nao nao Thương nhớ biết bao Việt Nam xa xôi Việt Nam thân yêu Cách trở quan san Buồn theo gió Buồn theo mây Buồn nhớ ai Không gian trầm lắng Nghe câu hò trong máy Nhớ đến Việt Nam thân thương Ơi à Miền Nam À ơi Miền Trung Ơi à Miền Bắc Ba anh em, Một người mẹ quê hương Miền Trung Tây Nguyên Nhớ ai sương mờ Biển đông nhớ ai Biển đông bạc đầu Xa xa những con tàu Những đoàn thuyền Xuôi ngược, ngược xuôi Nhớ về Trường Sơn Điệp trùng núi non Tuyết rơi Tây Bắc Biển khơi đảo buồn Nước non Đất nước Tiên Rồng Lũy tre đồng ruộng Cánh cò mưa xuân Ôi câu hò vang vang Sao mà nhớ quê đến thế Gửi lời bay theo gió Bay nửa vòng trái đất Quê hương xa khuất chân trời Xa xa đàn chim Rẽ mây tìm đến chân đồi Tìm về Tổ ấm Cả nhà đoàn viên Dù cho ngăn cách hai phương Dễ gì ngăn được Nhớ nhung quê nhà Rẽ mây cho sáng trăng vàng Hồi tâm ôn lại Những gì nơi quê Ôi câu hò chiều nay Tuy là trong máy Sao nghe nặng tình suy Lòng nầy sâu nặng tình quê Nên câu chung thủy Mãi ghi trong lòng Là hò ơi hò nhớ về quê hương * * * Nơi xa xôi Chiều nay, nhớ về quê hương Lòng buồn nao nao Thương nhớ biết bao Việt Nam xa xôi Việt Nam thân yêu Cách trở quan san Buồn theo gió Buồn theo mây Buồn nhớ ai Không gian trầm lắng Nghe câu hò trong máy Nhớ đến Việt Nam thân thương Ơi à Miền Nam À ơi Miền Trung Ơi à Miền Bắc Ba anh em, Một người mẹ quê hương Miền Trung Tây Nguyên Nhớ ai sương mờ Biển đông nhớ ai Biển đông bạc đầu Xa xa những con tàu Những đoàn thuyền Xuôi ngược, ngược xuôi Nhớ về Trường Sơn Điệp trùng núi non Tuyết rơi Tây Bắc Biển khơi đảo buồn Nước non Đất nước Tiên Rồng Lũy tre đồng ruộng Cánh cò mưa xuân Ôi câu hò vang vang Sao mà nhớ quê đến thế Gửi lời bay theo gió Bay nửa vòng trái đất Quê hương xa khuất chân trời Xa xa đàn chim Rẽ mây tìm đến chân đồi Tìm về Tổ ấm Cả nhà đoàn viên Dù cho ngăn cách hai phương Dễ gì ngăn được Nhớ nhung quê nhà Rẽ mây cho sáng trăng vàng Hồi tâm ôn lại Những gì nơi quê Ôi câu hò chiều nay Tuy là trong máy Sao nghe nặng tình suy Lòng nầy sâu nặng tình quê Nên câu chung thủy Mãi ghi trong lòng Là hò ơi hò nhớ về quê hương Hồi tâm ôn lại Những gì nơi quê Ôi câu hò chiều nay Tuy là trong máy Sao nghe nặng tình suy Lòng nầy sâu nặng tình quê Nên câu chung thủy Mãi ghi trong lòng Là hò ơi hò nhớ về quê hương * * * Văn Hóa Cội Nguồn
431 - KHÔNG THỂ NGỜ Không thể nào ngờ Việt Nam bây giờ Quốc Đạo ra đời Anh linh truyền thống Sáng ngời bừng lên Quốc Đạo hồi sinh Chuyển mình soi sáng Vang dội đất trời Khắp cả năm châu Quốc Đạo Văn Lang Soi sáng mấy nghìn năm Đi vào lịm tắt Một thời lặng im Hơn hai nghìn năm Đi vào tối tăm Biết bao khốn khổ Biết bao thương đau Quốc Đạo ngủ quên Trong giấc ngủ nam kha Ôi cái thuở ban đầu Văn Lang Bách Việt ra đời Nền Quốc Đạo nhiệm mầu Nền Quốc Đạo đứng đầu Anh cả Đạo thế gian Nền Quốc Đạo Văn Lang Quốc Đạo Rồng Tiên Lừng lẫy vô biên Làm cho đất nước Đời sống mùa xuân An vui hạnh phúc Thanh bình âu ca Ai cũng có quyền Tự do mưu cầu Cạnh tranh công bằng Dân giàu nước mạnh Thường hằng ấm no Nam thanh nữ tú Vui mãi hội xuân Bóng chiều xuống dần Quốc Đạo mất tăm Hơn hai nghìn năm Tưởng là mất luôn Giờ đây nào hay Quốc Đạo hồi sinh Rực rỡ hơn xưa Đất trời Việt Nam Đổi thịt thay da Nhân quyền dân chủ Trỗi dậy thăng hoa Quốc Đạo sáng soi Rõ gốc một bầu Âu Cơ một bọc Đại Đồng anh em Sung sướng biết bao Con cháu Rồng Tiên Bay cao phất phới Nhã ngọc phun châu Thi nhau Trổ ánh hoa vàng Chủ nghĩa Đại Đồng Đệ nhất Văn Minh Ôi Việt Nam Quốc Đạo anh linh Quốc Đạo phục sinh Rền vang thế giới Sáng ngời Quốc Tổ Hùng Vương * * * Quốc Đạo Văn Lang Soi sáng mấy nghìn năm Đi vào lịm tắt Một thời lặng im Hơn hai nghìn năm Đi vào tối tăm Biết bao khốn khổ Biết bao thương đau Quốc Đạo ngủ quên Trong giấc ngủ nam kha Ôi cái thuở ban đầu Văn Lang Bách Việt ra đời Nền Quốc Đạo nhiệm mầu Nền Quốc Đạo đứng đầu Anh cả Đạo thế gian Nền Quốc Đạo Văn Lang Quốc Đạo Rồng Tiên Lừng lẫy vô biên Làm cho đất nước Đời sống mùa xuân An vui hạnh phúc Thanh bình âu ca Ai cũng có quyền Tự do mưu cầu Cạnh tranh công bằng Dân giàu nước mạnh Thường hằng ấm no Nam thanh nữ tú Vui mãi hội xuân Bóng chiều xuống dần Quốc Đạo mất tăm Hơn hai nghìn năm Tưởng là mất luôn Giờ đây nào hay Quốc Đạo hồi sinh Rực rỡ hơn xưa Đất trời Việt Nam Đổi thịt thay da Nhân quyền dân chủ Trỗi dậy thăng hoa Quốc Đạo sáng soi Rõ gốc một bầu Âu Cơ một bọc Đại Đồng anh em Sung sướng biết bao Con cháu Rồng Tiên Bay cao phất phới Nhã ngọc phun châu Thi nhau Trổ ánh hoa vàng Chủ nghĩa Đại Đồng Đệ nhất Văn Minh Ôi Việt Nam Quốc Đạo anh linh Quốc Đạo phục sinh Rền vang thế giới Sáng ngời Quốc Tổ Hùng Vương Ôi Việt Nam Quốc Đạo anh linh Quốc Đạo phục sinh Rền vang thế giới Sáng ngời Quốc Tổ Hùng Vương * * * Văn Hóa Cội Nguồn
432 - NIỀM VUI VỀ NGUỒN Đâu có thể phai mờ Cây có Gốc vững vàng Niềm vui khi về Nguồn Đâu có thể phai mờ Những chân lý ở đời Sống có Nguồn có Cội Cho ta luôn đổi đời Trưởng thành trong dông tố Sáng ngời trong khó khăn Mãi không quên Tiếp bước Quốc Tổ Hùng Vương Lòng sung sướng Cho đến mãi bây giờ Nhớ hoài nhớ mãi không quên Kiếp trần gian Kiếp làm nên Phật Thánh Làm người truyền giáo Sự nghiệp đã làm nên Ôi cái thuở đau thương Cái thuở xé xâu Vì xa Nguồn lạc Cội Bể trần lặn lội Sóng gió lênh đênh Chìm bóng u minh Ôi cái thuở Mù mịt tối tăm Chồng chất khó khăn Trước muôn đường vạn lối Đi trong sóng gió Cuộc đời Ba chìm bảy nổi lênh đênh Tháng rộng năm dài Mù mịt tương lai Không thấy bến là đâu Nhưng hôm nay Cuộc đời thay đổi Không còn trôi nổi Khi Nguồn Cội trở về Bể trần mặc sức xông pha Đâu có thể ngờ Khi tiếp được Cội Nguồn Như cây có Gốc Đâm cành nở hoa Huệ Gươm tỏa sáng Trừ Quỷ diệt Ma Trở thành người cứu thế Danh đức bay xa Lập công với đời Phước đức hà sa Ôn lại chuyện xưa Mà thương cho đời Những người Lìa Cội bỏ Nguồn Gốc không còn Thân cành tự héo Nguồn không còn Phúc, lộc, cạn khô Niềm vui về Nguồn Vận mệnh đổi thay Đời ta mọc cánh Đời ta mãi bay Bay trong hạnh phúc Tràn đầy ánh xuân * * * Kiếp trần gian Kiếp làm nên Phật Thánh Làm người truyền giáo Sự nghiệp đã làm nên Ôi cái thuở đau thương Cái thuở xé xâu Vì xa Nguồn lạc Cội Bể trần lặn lội Sóng gió lênh đênh Chìm bóng u minh Ôi cái thuở Mù mịt tối tăm Chồng chất khó khăn Trước muôn đường vạn lối Đi trong sóng gió Cuộc đời Ba chìm bảy nổi lênh đênh Tháng rộng năm dài Mù mịt tương lai Không thấy bến là đâu Nhưng hôm nay Cuộc đời thay đổi Không còn trôi nổi Khi Nguồn Cội trở về Bể trần mặc sức xông pha Đâu có thể ngờ Khi tiếp được Cội Nguồn Như cây có Gốc Đâm cành nở hoa Huệ Gươm tỏa sáng Trừ Quỷ diệt Ma Trở thành người cứu thế Danh đức bay xa Lập công với đời Phước đức hà sa Ôn lại chuyện xưa Mà thương cho đời Những người Lìa Cội bỏ Nguồn Gốc không còn Thân cành tự héo Nguồn không còn Phúc, lộc, cạn khô Niềm vui về Nguồn Vận mệnh đổi thay Đời ta mọc cánh Đời ta mãi bay Bay trong hạnh phúc Tràn đầy ánh xuân Niềm vui về Nguồn Vận mệnh đổi thay Đời ta mọc cánh Đời ta mãi bay Bay trong hạnh phúc Tràn đầy ánh xuân * * * Văn Hóa Cội Nguồn