Không biết các mẹ thế nào, chứ mấy hôm nay mình cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Con mình năm nay 20 tuổi. Học xong, ở nhà một thời gian thì con nói muốn đi Nhật. Con bảo đi để học hỏi, để có trải nghiệm, để sau này về không phải loay hoay mãi. Nghe con nói vậy, vừa mừng mà cũng vừa lo. Mừng vì con có suy nghĩ cho tương lai, lo vì… con vẫn còn trẻ quá. Mình tin nhiều mẹ ở đây cũng từng – hoặc đang – ở trong hoàn cảnh giống mình. Con muốn đi xa, còn mẹ thì đủ thứ nỗi lo trong đầu. Lo nhất vẫn là con có chịu được không. Xa nhà, khác ngôn ngữ, khác văn hóa. Ở nhà có bố mẹ bên cạnh, có chuyện gì còn biết kêu ai. Sang bên đó, lỡ ốm đau, buồn tủi, hay gặp chuyện khó nói, không biết con có tự lo được không. Rồi lại lo đến thời điểm này có thực sự phù hợp không. Kinh tế thì ai cũng biết, lúc lên lúc xuống. Tin tức thì nhiều chiều, đọc đâu cũng thấy người bảo tốt, người bảo vất vả. Làm mẹ, nghe cái gì cũng thấy sợ. Chỉ sợ mình quyết sai, để con chịu thiệt. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu không đi lúc này thì bao giờ? Con trẻ, còn sức, còn ham học hỏi. Ở nhà, ngày qua ngày cũng chỉ loanh quanh. Mình từng nghĩ giữ con bên cạnh là an toàn nhất, nhưng có khi lại vô tình giữ con trong vòng tay quá lâu. Mình cũng hỏi han vài gia đình xung quanh, có nhà cho con đi rồi. Nghe các mẹ kể, ban đầu con cũng khó khăn, nhớ nhà, áp lực. Nhưng dần dần con biết tự lo, biết tiết kiệm, biết nghĩ cho bố mẹ hơn. Có mẹ bảo: “Không phải con đi là hết lo, mà là lo theo một cách khác.” Nghe mà thấm. Có lẽ câu hỏi “thời điểm này có nên cho con đi Nhật không” không có đáp án đúng cho tất cả. Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, mỗi đứa trẻ một tính cách. Có con sẵn sàng, có con thì chưa. Có gia đình chuẩn bị kỹ, có nhà vẫn còn nhiều băn khoăn. Riêng mình, đến giờ vẫn chưa dám nói là đã quyết xong. Nhưng mình hiểu một điều: điều quan trọng không phải là con đi hay không đi, mà là con đi trong sự hiểu biết, chuẩn bị và đồng thuận của cả gia đình. Chứ không phải vì thấy nhà người ta cho con đi, mình cũng cho đi theo. Làm mẹ, chắc chẳng ai mong con mình phải vất vả. Nhưng cũng không ai muốn con mãi không lớn. Có lẽ, khi con đủ quyết tâm, mình đủ hiểu con, và đủ tin rằng con biết cố gắng, thì lúc đó, dù là thời điểm nào, mẹ cũng sẽ bớt lo hơn một chút. Mình chia sẻ vài dòng để tâm sự cùng các mẹ. Mẹ nào đã từng cho con đi, hoặc đang phân vân như mình, vào chia sẻ thêm nhé. Biết đâu đọc thêm vài câu chuyện, mình lại có thêm dũng khí để đưa ra quyết định đúng cho con mình. Nguồn: https://jvnet.vn/co-nen-di-nhat-vao-thoi-diem-nay/