631 - HÓA GIẢI Tuy cuộc sống, ẩn tàn bao điều xấu Lấy Đức Nhân, luôn chăm bón cho đời Liền hóa giải, bao hận thù tăm tối Trong quán đời, cũng đầy lối an vui Phúc hay họa, đều do ta hết cả Trao nhau chi những cái rủi cái xui Biết lấy Đức, cùng chung nhau hóa giải Thời bình an, trải thảm lối hoa tươi * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 632 - VÔ ÍCH Nỗi lo lắng, bằng thừa càng vô ích Lạc Cội rồi, thời đánh mất tựa nương Kìa trước mắt, là con đường lầy lội Ráng mà đi, nhưng có mấy ai thương Cũng bởi vì, đã lìa xa Nguồn Cội Khổ đeo mang, nợ chồng chất vấn vương Dù quyết tâm, có ra thân tù tội Chẳng được gì, chỉ khốn khổ thê lương * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 633 - BÁO THỨC Gà đã gáy, nhưng trời còn đen tối Nhưng tiếng gà, đã báo thức bình minh Hãy dậy đi, những người con yêu nước Đêm sắp tàn, chờ đón ánh trời lên Những giọt sương, sẽ không còn tan biến Giất bạo quyền, sẽ chấm dứt theo đêm Nền Nguồn Cội, sẽ sáng bừng non nước Đưa Việt Nam, vào cảnh giới Thần Tiên Hãy dậy đi, một niềm tin sắp đến Một niềm tin, đầy sung sướng vô biên * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 634 - ƯƠNG MẦM SỰ SỐNG Đây sông núi, vẫn ương mầm sự sống Kìa trời cao, vẫn trải khắp màu xanh Khắp quê hương, vẫn ngập tràn Văn Hóa Luôn đem về, cho cuộc sống mùa xuân Hãy vui lên, và chung nhau truyền bá Nền Cội Nguồn Thiên Ý của Trời Cha Gieo nhân tốt, đồng cùng chung gặt hái Hạnh xanh chồi, cùng với phúc nở hoa * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 635 - RA CHI Im lặng quá, trong thế thời xuống dốc Đầy chông gai, khắp vạn lối đường đi Ai mặt ai, cùng thi nhau tự sống Giặc đến rồi, mắt chẳng thấy chí nguy Chờ đến lúc, giặc nắm đầu chém giết Thời than trời, trách đất mãi mà chi Khôn với dại, cũng chỉ là gan tất Mất nước rồi, thời lê lếch tại ngu si * * * Văn Hóa Cội Nguồn
636 - ÁNH HÀO QUANG Đường chính nghĩa, Cha Ông luôn còn đó Ánh hào quang, soi sáng tận nghìn mây Lối sống đẹp, là chung tay thừa kế Vì tương lai, cuộc sống đắp cùng xây Nền truyền thống, một Cội nền Văn Hóa Mây nghìn năm, như Phụng múa Rồng bay Một Dân Tộc, vốn anh linh tột thế Khắp đất trời, nào có sợ một ai Trước thế thời, đầy âm u đen tối Ánh hào quang, Văn Hóa vẫn sáng soi Nhìn thấy rõ, một con đường tươi sáng Một con đường Đại Việt cất cánh bay * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 637 - NẾU DÂN BIẾT Nếu Dân biết, độc tài là có hại Thời Dân đâu, bảo bọc có ngày nay Nếu Dân biết, độc tài là Địa Ngục Thời toàn Dân, tiêu diệt đã từ lâu Dân cứ ngỡ, hết chiến tranh là tốt đẹp Nào hay đâu, luôn đem lại những khổ đau Ôi cái lầm. nào ai đâu biết được Để bây giờ, vùi dập tận hố sâu * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 638 - TUYỆT VỜI LÀM SAO Hàng ngày tìm đọc kinh thơ Ôi thôi sảng khoái bến bờ an vui Giải tỏa căng thẳng sầu bi Làm cho Tâm trí, bình yên tỉnh lòng Tiền tài nào thể so bì Kinh thơ mới thật diệu kỳ thậm thâm Lời châu ý ngọc kim cương Đọc vào thời thấy sáng trưng Linh Hồn Kinh thơ truyền dạy Cha Trời Siêu sanh tận độ tuyệt vời làm sao * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 639 - ĐỈNH CAO SANG GIÀU Có Đức thời chẳng thấy đâu Thế mà có cả cung son lầu đài Cõi trời lại được trở về Thế gian con cháu tràn trề giàu sang Có Đức không sức mà ăn Phật, Trời phù hộ bình yên cuộc đời Có tiền mua được nhà lầu Khó mong mua được phước phần Tâm Linh Có tiền mua được công danh Nào đâu mua được Đức Nhân con người Có tiền đâu thể về trời Có Đức mới được lên ngồi tòa sen Ai ơi thức tỉnh ai ơi Giàu Nhân giàu Đức đỉnh cao cái giàu * * * Văn Hóa Cội Nguồn -------------------------------------------------- 640 - ĐỆ NHẤT THÔNG MINH Không thể nói, người Việt Nam trí kém Gốc mất rồi, đành khô héo tả tơi Nếu mai đây, Dân tìm về Cội Gốc Thời Việt Nam, là đệ nhất Đông, Tây Nói như thế, không phải là quá trớn Vì Việt Nam, truyền thống Phụng, Rồng bay Một Dân Tộc, có Cội Nguồn Văn Hóa Khắp năm châu, nào ai sánh được đây * * * Văn Hóa Cội Nguồn