Người đến tìm ta để nói lại những lời đã cũ... Rượu đã nhạt còn rót vào chén vỡ... làm sao mà ta say? Họ từng yêu nhau. Một tình yêu bắt đầu với những cái nhìn đầu tiên trong phút chốc, diễn ra khá nhanh, chóng vánh, tiến triển khá đẹp, lãng mạn. Nhưng kết thúc cũng thật mau và cũng khá vội vàng. Mr Lee Cuộc sống đã cách xa, ngày tháng cũng đã qua và mọi chuyện dần đi vào quên lãng. Mỗi người trong bọn họ đều có cuộc sống riêng và chẳng thể ngó ngàng đến cuộc sống của nhau. Thế nhưng đến một ngày vô tình đi về qua lối cũ, anh bắt gặp lại bóng dáng của cô thấp thoáng ở phía cuối con đường... Anh chợt thấy có một cái gì đó bỗng lạnh, chợt thoáng qua thật mau. Và như thấy lòng mình đang đứng lại... Anh tự trấn an, cười thầm và tự nhủ: "Không phải ! Có lẽ, chỉ là cảm xúc thôi..." Đêm hôm ấy, trở về nhà sau một cuộc vui và men bia nồng nặc. Một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Nhìn chiếc bể cá, nhìn những sỏi đá, anh thấy lòng mình sao băng giá, cô lạnh, đơn độc đến tái tê... Quá khứ chợt ùa về, anh mơ màng chìm mình trôi vào trong nỗi nhớ. Nơi mà tiềm thức có một khoảng lặng với cảm giác thật yên bình. Nơi mà chỉ có mỗi hai người, tay nắm tay, vai kề vai chạm khẽ, miệng tươi cười và ánh mắt xôn xao... lúc đó, anh hiểu rằng - anh đang nhớ. Một nỗi nhớ... không có mấy ngọt ngào. "Anh... Em thấy nhớ anh... Hãy đến đây! Và nắm lấy tay em..." Cuối cùng thì anh cũng đến để gặp lại cô. Người mà từng rời bỏ anh để ra đi theo những gì cô cho là hạnh phúc. Anh vẫn đến dù lòng đã mang nhiều trĩu nặng, Vẫn đến dù chỉ là một lời nhắn được gửi gắm từ phía cô... Và đôi khi anh đến vì lòng trót mang một lời hứa, lời hứa rằng sẽ mãi không bỏ cuộc... một lời hứa tự thửa bao giờ... Chiều nhạt nắng, quán café nhỏ - tiếng nhạc trầm du dương buồn lặng lẽ. Họ ngồi đối diện nhau, không tiếng nói, không tiếng nấc, lặng im đau, lặng im bên nhau. Không còn những ngón tay chạm khẽ, chỉ còn ánh mắt ngước nhìn, như lặng lẽ, như chẳng nói nên câu. Anh nhìn cô, nở một nụ cười gượng gạo. Cô im lặng nghoảnh mặt nhìn ra phía cửa sổ, ngoài trời gió thổi, những ngọn gió xôn xao... Những ngọn gió không có mấy ngọt ngào... "Anh... chúng mình đừng gặp nhau nữa nhé... Thật sự, em không yêu anh đâu, em chỉ thích anh thôi... Chỉ là em thấy nhớ anh thôi..." Anh đưa tay xóa cái tin nhắn vừa nhận. Chân bước đi môi nở một nụ cười dúm dó. Bạn biết chuyện, bạn trách bạn bảo "Cứ như trò chơi, không hiểu gặp làm gì?" Anh nheo mắt nhìn bạn rồi thở dài quay đi không nói. Tay châm điếu thuốc khẽ hút một hơi thật dài. Anh nhả khói ra, những làn khói mong manh bay cao dần rồi trôi theo làn gió. Gió xôn xao, cơn gió chẳng ngọt ngào... - Có hay xem phim không? - Có! Mà sao? - Có thấy những người suốt cả bộ phim, suốt cả cuộc đời cứ dửng dưng lẳng lặng. Nhưng lúc sắp chết lại vội vã đi tìm, hoặc làm mọi điều chỉ để nhìn thấy, để gặp gỡ một người... có thấy không? - Ừ... có... - Đấy, cuộc sống là thế. Bình thường có mấy ai là người muốn tỏ ra mình không mạnh mẽ. Nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó, trong một góc khuất của chính họ, họ sẽ làm mọi thứ, mọi điều để được sống thật với lòng mình. Dù chỉ là một cái nhìn từ xa, lặng lẽ thì họ vẫn muốn, vì đó là khoảng lặng họ muốn kiếm tìm. Và thường thì họ sẽ chẳng bao giờ hối hận vì điều đó. Cho dù họ thừa biết rằng đó chỉ là nỗi nhớ. Một nỗi nhớ chẳng phải là tình yêu. Một nỗi nhớ... không có mấy ngọt ngào... *** Ai nói rằng tình cảm lưu luyến là điều khiến người ta đau khổ Ai nói rằng biển đời chìm nổi, chỉ có tình yêu là vĩnh cữu Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại Dù có khi xum họp, có khi tan Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian... trọn đời...
Ðề: Có nỗi nhớ không phải tình yêu ... Nhiều khi sống trong nỗi nhớ nhung cũng khiến người ta cảm thấy vui hơn đó nhỉ ,rồi tự rỗi mình mà người ta không biết ..hí hí
Ðề: Có nỗi nhớ không phải tình yêu ... "Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian... trọn đời..."...Hay và ý nghĩa quá bạn ạ...Cảm ơn bạn vì bài viết này..
Ðề: Có nỗi nhớ không phải tình yêu ... Không biết được đã bao nhiêu lâu rồi mới nhắn cho bạn một tin nhắn. Khi bạn trả lời lại chẳng biết phải nhắn gì tiếp. Chúng ta luôn như thế. Cứ như thể đối phương biết mình muốn nói gì, và cứ như thể mình biết đối phương sẽ nói gì. Nên cả 2 im lặng. *** Thời gian trôi qua, sự im lặng lùi dần vào dĩ vãng. Những tình cảm khác nồng nhiệt và chân thành ùa đến lấp đầy những dòng sông khô cạn. Chúng ta bỏ quên nhau. Mỗi ngày trôi qua, có thêm một người xuất hiện là bớt phần thời gian dành cho người cũ. Chủ quan trong tình cảm lâu dần khiến con người ta thành lãnh đạm và vô tâm. Chẳng dễ dàng để nói một câu "Nhớ KẸO DỪA" và cũng thật ngượng ngùng khi muốn quan tâm. *** Nỗi nhớ chẳng đủ trải dài kỉ niệm Thời gian trôi nhanh chẳng đủ kịp ngoái nhìn Giật mình đã hai mấy cái xuân xanh. * Ừ, thôi vậy, chiều nay xuân từ biệt, Bởi bóng em đã khuất tận nơi nào Anh phải bước, nơi kia có người đợi Chẳng như em ĐÔNG cứ lạnh lùng... *** Chẳng thể đong đếm được tình cảm,
Ðề: Có nỗi nhớ không phải tình yêu ... Chỉ có tình yêu mới thế thôi ,còn nói là không phải tình yêu nữa .
Ðề: Có nỗi nhớ không phải tình yêu ... Người đến tìm ta để nói lại những lời đã cũ... Rượu đã nhạt còn rót vào chén vỡ... làm sao mà ta say? Đôi khi ta cũng cần phải học cách nói những lời này để cho ta được hạnh phúc
Ðề: Có nỗi nhớ không phải tình yêu ... Nhớ làm cho mình thấy yêu cuộc sống hơn. Tất nhiên là đâu phải nổi nhớ nào cũng là tình yêu đâu.
Ðề: Có nỗi nhớ không phải tình yêu ... Tình yêu thật vĩ đại, nó có thể tạo nên điều kì diệu & cũng có thể tạo nên điều xấu nhất
Ðề: Có nỗi nhớ không phải tình yêu ... em nhớ nhà quá ......................................................