Minh co le cung sap ra nhap hoi roi! Cảm giác thật thanh thản, mặc dù nhiều lúc cũng thấy chạnh lòng, nhưng việc gì đến sẽ phải đến, không thể cố thêm được nữa. Một mẹ một con, vất vả đấy nhưng không sao cả, từ trước đến giờ vẫn vậy mà Cười tươi lên nào
Các mẹ ơi cho em gia nhập hội với. Em cũng sắp một mẹ một con rồi. Nghĩ đến con là không cầm được nước mắt. Con mới được 8,5 tháng nhưng không thể sống gượng thêm được nữa. Em đang đi tìm nhà cho hai mẹ con và bà ngoại lên trông cháu, thương con từ nay sẽ chịu khổ nhưng mẹ càng yêu con hơn. Sai một ly đi hàng ngàn dặm ấy chứ. Các chị đã qua thời điểm này chia sẻ cùng em với. Có lúc tưởng như em không thể vượt qua nổi, nghĩ đến con nên không dám làm những điều nông nổi các chị ạ.
Mọi người thật mạnh mẽ. Mong mọi người hãy san sẻ cho mình chút ít với. Mình đã cố lắm nhưng chịu, không thể nào mạnh mẽ hơn được nữa. Do vậy mà chuyện của vợ chồng mình đã xảy ra gần nửa năm rồi mà mình vẫn k thể quên được anh ta. Khi mình nhiều lần níu kéo đến mức cầu xin thì anh ta nói dành cho mình 1 cơ hội với điều kiện mình phải ký sẵn đơn ly dị và mình cũng đồng ý, vậy mà vẫn không đủ để anh ta vừa ý. Chuyện của mình là thế đấy, mệt mỏi và chán chường là thế, vậy mà mình vẫn không thể hết yêu con người tệ bạc đó. Bạn bè mình và những người anh trong xã hội đều khuyên mình phải cứng rắn quyết định. nhưng thật khó khăn vì mình đâu phải là người được ra QĐ-trong XH này người được quyền đưa ra QĐ lại là đàn ông.
Mình có lẽ cũng sắp gia nhập hội rồi, chuyện của mình cũng buồn lắm, yêu thương thật nhiều hi vọng thật nhiều rồi đau khổ cũng thật nhiều. Điều mình khổ tâm nhất bây giờ là con mình, cháu còn quá nhỏ và đang tuổi học hỏi mình cảm nhận được nỗi khát khao tình cảm bố con của cháu nhưng mình ko làm thế nào được vì bố cháu thì quá tàn nhẫn ích kỉ. Con mình hơn 1 tuổi và mình cảm nhận được nỗi niềm của cháu từng ngày cháu rất thích theo đàn ông và khao khát lắm điều đó làm mình rất đau và giận người đàn ông phụ bạc. Rơi nước mắt vì con vì mình sai lầm cho con mình thiệt thòi. Mình phải làm thế nào để cho con mình được phát triển bình thường bây giờ??????
Mọi người dạo này thế nào rồi? Năm mới đã ai có niềm vui mới thì chia sẻ cho mọi người mừng với nhé! Lâu quá rồi không thấy ai tâm sự gì cả hy vọng mọi chuyện đang và sẽ tươi tắn hơn.Chúc cả nhà năm mới sức khỏe- hạnh phúc- thành đạt- và thỉnh thoảng ghé qua Nửa Vầng Trăng mình để cùng tâm sự nhé!
Cứng rắn lên bạn. mình cũng trải qua giai đoạn như bạn rồi và mình cũng là người chủ động đưa ra quyết định LH đấy. Chẳng ai lấy chồng để rồi bỏ chồng cả, nhất là phụ nữ, cần lắm một mái ấm gia đình, nhưng khi gia đình không còn là mái ấm thì phải tự mình quyết định thôi, đừng quá phụ thuộc vào những kẻ không xứng đáng
Em cũng xin gia nhập CLB với các bác. Và cũng xin chia sẻ với những chị em mới bước vào hoàn cảnh này. Mong rằng các chị em đừng quá đau buồn, đừng quá bi quan. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp chờ đợi mình. Giờ là lúc hãy sống cho mình và con mình. Hãy làm những gì mình thích, hãy chấp nhận những gì đã xảy ra, đừng nhìn mãi vào cái quá khứ đau buồn đó. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả mà thôi.
Em cũng sắp nhập hội rùi, vì e đã li thân được gần 6 tháng. Theo em thì các mẹ phải biết dọn dẹp kí ức của mình để đón nhận những suy nghĩ tích cực. Cuộc sống là ở phía trước, ta làm mọi việc cho tương lai. Chia sẻ với cả nhà!
Chào các mẹ, Không ngờ trong này lại đông vui đến thế. Chẳng biết nên vui hay buồn đây. Mình ly dị được gần hai tháng rồi. Đúng là rất thanh thản vì điều tối quan trọng là mình được nuôi hai bé. Bây giờ cái mình lo lắng là làm thế nào để bù đắp cho hai con. Các mẹ cho mình tham gia với nhé. Chúng mình nên tổ chức gặp gỡ cho các con giao lưu với nhau để chúng có thêm bạn bè và đỡ cảm thấy tủi thân khi thấy quanh mình ai cũng có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Tổ chức gặp mặt đi nào mẹ chủ topic!!!!
Em cũng đồng tình với Me ho con, chúng ta tổ giao lưu để các bé có nhiều bạn, các mẹ có thể chia sẻ, để giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn tinh thần. Trẻ con chúng chưa thấy được sự mất mát từ cuộc chia ly của bố mẹ. Chúng còn ngây thơ và ham vui. Chúng có thể thiếu tình yêu từ bố (mẹ) nhưng chúng ta có thể bù đắp bằng nhiều tình yêu khác. Mong rằng các mẹ sẽ hưởng ứng.
Chào các mẹ! Tôi cũng là 1 người chồng được 6 năm rồi nhưng chưa làm được cha của trẻ con vì lí do mà sau này có thời gian tôi sẽ kể cho các mẹ nghe.Thật buồn khi đọc những lời tâm sự và chia sẻ của các mẹ và rồi tôi đã khóc vừa thương các mẹ và cũng hận những người làm cha đã đẩy các mẹ vào hoàn cảnh đó,rồi lại thấy buồn cho số phận của chính mình.Tôi không quan tâm với bất kì lí do nào nhưng là 1 người chồng mà nhẫn tâm đẩy vợ con vào hoàn cảnh đó thì đều không thể chấp nhận được (đó là quan điểm của riêng tôi).Tôi cũng như các bạn vậy lâp ra đình và rồi cũng muốn có con nhưng hạnh phúc đó lai ngoảnh mặt với chúng tôi,đó có phải là số phận không các bạn?.Nhưng tôi thì coi đó la số phận và càng thương yêu bà xã mình nhiều hơn các bạn ah`.Vậy mà họ có vợ con đàng hoàng như vậy thì hỏi tại sao họ lại bỏ rơi chính người mình thương yêu nhât' và đứa con mang trong người huyết thống của mình.Bà xã của tôi kô thể sinh được thì tôi lại càng có lí do để chia tay và tìm đến với người phụ nữ khác,vây mà tại sao tôi lại kô làm như vậy.Vì tôi hiểu rằng trong chuyện đó bà xã của tôi kô hề có lỗi gì cả,người ta cũng là phụ nữ và họ cũng co thiên chức làm mẹ như những người phụ nữ khác vì vậy mà họ còn buồn và đau khổ hơn ai hết thì làm sao tôi có thê bỏ rơi họ vào lúc này được.Tôi rất hiểu các bạn đang rơi và trạng thái thế nào lúc này nhưng tôi cũng cvhir biết động viên các bạn hãy cố gắng vươt qua tất cả để tiến về phía trước với 1 tương lai tốt đẹp đang chờ các bạn.Một lời kô thể trải hết lòng mình với các ban mong rằng chúng ta sẽ còn nhiều dịp để chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa.Xin gưi tới các mẹ lời chúc sứu khỏe và lời chào thân ái! TB:Tôi đang có lên kế hoạch cho 1 dự án nhỏ rất khả thi và rất cần sự hợp tác với những người như các mẹ,mẹ nào có hứng thú thì xin tham gia cùng triển khai.Hãy liên lạc với tôi qua nick yahoo: cayleo2006 để cùng tham khảo.
híc, chào cả nhà, e là lính không mới cũng không cũ. vào trang này đã lâu nhưng cũng không muốn nói j cả, hôm nay xin đặt 1 cục đá tảng vào cho nhà mình...
Hôm nay mình mới vào lại chủ đề này. Mình thấy cũng nhiều bạn cùng hoàn cảnh. Thường thi đi qua bão rồi mới biết mình có vững vàng hay không. Mình rất đồng tình với ý kiến chúng ta offline 1 bữa. Không phải là kể khổ cho nhau nghe, tố cáo tội lỗi của người cũ. Quan trọng là chúng ta chia sẻ kinh nghiệm để giúp nhau sống vui hơn, tốt hơn trước mà thôi. Không biết các mẹ nghĩ thế nào?