Em bảo rằng em chưa biết yêu Ngây thơ như mây trắng buổi chiều Ủa sao chiều nay mây trắng khóc A phải rồi mây trắng khóc vì yêu ST
Áo Trắng Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong, Hôm xưa em đến, mắt như lòng. Nở bừng ánh sáng . Em đi đến, Gót ngọc dồn hương, bước tỏa hồng. Em đẹp bàn tay ngón ngón thon, Em duyên đôi má nắng hoe tròn. Em lùa gió biếc vào trong tóc Thổi lại phòng anh cả núi non. Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời, Hồn em anh thở ở trong hơi. Nắng thơ dệt sáng trên tà áo, Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài. Đôi lứa thần tiên suốt cả ngày, Em ban hạnh phúc chứa đầy tay. Dịu dàng áo trắng trong như suối Tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay. Huy Cận
Tháng Giêng Và Anh Chào tháng Chạp, hôm nào thì đến Tết? Em mặc áo xanh hay mặc áo thêu hồng Bầu trời mây ở dưới áng mi cong Em có muốn anh giữ giùm phân nửa?... Tháng Giêng và anh vươn vai và mở cửa Trời trên cao, em cũng ở trên cao Tháng Giêng cho anh một nụ hoa đào Anh gởi cho em một trời mộng tưởng... Bài hát đó mang cho anh hò hẹn Em nhớ mang vàng cho cúc, ngọc cho lan Mang cầu vồng cho khoảnh khắc mưa tan Và một chút vai em cho huệ trắng... Con chim én cùng với thơ bay trong nắng Trên môi anh dường có ngọn cỏ thơm Là ngón tay nào trong mười ngón tay em Có cả nụ hôn đầu quanh quất đó... Tháng Giêng và anh rủ nhau ngồi dưới phố Tô môi hồng xin nhớ cánh sen non Tháng Giêng chờ một chút lượng xuân em Nụ cười đó, anh chờ xuân vĩnh viễn Tháng Giêng và anh rủ nhau châm điếu thuốc Điếu thuốc đầu năm và điếu thuốc đầu ngày Vòng khói tròn khuyên phía trái, bên tai Tà áo em có nhánh cười trong vũ điệu Tháng Giêng và anh rót đầy trong ly rượu Một góc trời âu yếm, khúc Bolsa Yêu cuộn tròn trong tám chữ mây qua Khi em tới lượn vòng trên mái tóc... Nguyên Sa
Tiễn Biệt Người về đêm nay hay đêm mai ? Người sắp đi chưa hay đi rồi ? Muôn vị hành tinh rung nhè nhẹ Hay ly rượu tàn run trên môi ? Người về trên một dòng sông xanh Trên một con tàu hay một ga mông mênh Sao người không chọn sông vắng nước? Hay nước không nguồn cho sông đi quanh? Sao người đi sâu vào không gian trong? (Bức tường vô hình nên bức tường dày mênh mông) Và sao lòng tôi không là vô tận? Cho gặp gỡ những đường tàu đi song song... Người về chiều nắng hay đêm sương? Người về đò dọc hay đò ngang? Câu thơ sẽ là lời hò hẹn Nhưng nói làm gì tôi xin khoan! Nhưng người về đâu, người về đâu Để nước sông Seine bỡ ngỡ chảy qua cầu Sao người không là vì sao nhỏ, Để cho tôi nhìn trong đêm thâu ? Sao người không là một cung đàn, Cho lòng tôi mềm trong tiếng than? Khi trăng chảy lạnh từng chân tóc Khi gió se trùng muôn không gian Sao người không là một con đường? Sao tôi không là một ga nhỏ ? Mà cũng có những giờ gặp gỡ Cũng có những giờ chia tan? Người về lòng tôi buồn hay lòng tôi vui ? Áo không có màu nên áo cũng chưa phai Tôi muốn hỏi thầm người rất nhẹ Tôi đưa người hay tôi đưa tôi ? ( Paris, 1954) Nguyên Sa
Khung Trời Kỷ Niệm Em đứng đó mang nỗi buồn trong mắt Mối ưu tư trên vầng trán bơ vơ Tuổi hoa niên đã một thời phong kín Ước mơ gì trong giấc ngủ hoang sơ ? Theo mây trắng chim bay về dĩ vãng Anh miệt mài trong kiếp sống đi hoang Trang thơ nhỏ vẫn nhạt nhòa gió cát Cuộc tình buồn đã vổ cánh lang thang Cơn mưa chớp do mây trời mang đến Nước ngược xuôi rồi cũng chảy về nguồn Em đứng đó tủi hờn một số kiếp Đưa tình buồn vào tận bến sông thương Trong giấc ngủ thơ anh về báo mộng Ta đưa nhau vào cõi sống ngây thơ Em đứng đó bên khung trời kỷ niệm Đợi chờ anh từ cõi nhớ cô sơ Bạch Loan
Tương Tư Tôi đã gặp em từ bao giờ kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya kể từ gió thổi trong vừng tóc hay lúc thu về cánh nhạn kia ? Có phải em mang trên áo bay hai phần gió thổi một phần mây hay là em gói mây trong áo rồi thở cho làn áo trắng bay ? Có phải mùa xuân sắp sửa về hay là gió lạnh giữa đêm khuya hay là em chọn sai màu áo để nắng thu vàng giữa lối đi ? Có phải rằng tôi chưa được quen làm sao buổi sáng đợi chờ em hay từng hơi thở là âm nhạc đàn xuống cung trầm, mắt nhớ thương Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya đi về bằng những ngón chân thưa và nghe em ghé vào giấc mộng vành nón nghiêng buồn trong gió đưa Tôi không biết rằng lạ hay quen chỉ biết em mang theo nghê thường cho nên đôi mắt mờ hư ảo cả bốn chân trời chỉ có em. NGUYÊN SA
Thèm Chanh Khô Anh thèm một trái chanh khô Một lon bia lạnh một giờ với em Cúc vàng như cánh vành khuyên Thiếu em thiếu rượu đâu còn lượng xuân Chanh khô có nợ đồng lần Nhớ bàn tay mẹ non Tần mưa bay Em ngồi đâu đó chiều nay Gởi anh mấy hộp bia cay làm gì? Nguyên Sa
Đêm Hà Nội nhớ Xa một tuần có lâu quá không em Sao anh thấy ngày cứ dài đến thế Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời Ngày em anh bỗng hóa đơn côi Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa Một chiếc lá rơi cũng làm anh nhớ Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm Thơ anh xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng Nỗi nhớ về em lấp mãi không đầy ST
Một Thủa Yêu Người Ngắm lá vàng, nhớ người yêu nhỏ bé, Của một thời chưa biết nghĩa yêu đương... Chỉ biết ghen, biết nhớ, biết giận hờn, Khi xa cách, thấy đời sao trống vắng!... Bằng lòng nếm trái yêu đương ngọt đắng, Để thấy đời tuyệt đẹp khi được yêu... Như hoàng hôn, thương vạt nắng buổi chiều, Và hớn hở như bình minh chào đón... Mắt diễm kiều, thẹn thuồng sau vành nón, Giờ tan học, ta lẽo đẽo theo sau... Trộm nhìn nhau, mà không dám nói yêu, Chỉ biết nói bâng quơ lời vô nghĩa... Rồi đêm về, nỗi nhớ nhung thấm thía, Luôn tìm về trong giấc ngũ cô đơn!... Người yêu ơi...Trong ánh mắt giận hờn, Anh chợt thấy nghĩa yêu đương ẩn giấu!... Xa nhau rồi, nổi lòng em có thấu, Hiểu dùm cho, anh muốn nói tiếng yêu... Cổng trường xưa, trong ánh nắng buổi chiều, Về tìm lại kỷ niệm xưa em nhé... Trong lớp học, phía sau lưng hàng ghế, Anh đã từng ghi khắc mãi tên em, Nếu có thương, em hảy trở lại tìm... Đừng xóa mờ kỷ niệm xưa em nhé!... Thủa học trò, bước vào yêu là thế, Chỉ biết buồn, và biết nhớ vẩn vơ... Giấc yêu đương, trong lứa tuổi dại khờ, Luôn sống mãi trong tim bằng kỷ niệm... ST
Phần hai của: Đôi dép Anh chẵng muốn cùng em làm đôi dép Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhau Kẽ trước người sau suốt quãng đường dài Tuy một hướng mà chẵng hề nhìn mặt. Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước Lại bắt em tỳ lên mặt đất khô Anh đâu nở khi ngẫng mặt nhìn trời Lại biết rằng đất đen em đang tựa. Anh đâu mưốn chia phần bao nặng nhọc Của sức người của vinh nhục bon chen Những thảm nhung kia, những cát bụi đường đời Nào phải thứ bắt em cùng gánh vác Anh không thể... để phút nào hụt hẩng Rồi có kẽ... dám nâng đỡ bên em Đôi dép kia đâu phải mãi song hành Có bao giờ dép đứt cùng một lúc? Anh sao chịu nổi có kẽ nào trong giống Để nhìn em, em lại bảo giống anh Rồi một mai phai minh chứng hùng hồn Rằng cứ thử sẽ biết ngay không phải Thôi em nhé, bài thơ "Đôi dép "Chẵng thể là hình dáng hai ta Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết Cũng phải tuỳ... hoàn cảnh để ví von.
Bài thơ bên cửa sổ Đếm những điều ra đi Bằng tháng năm khờ dại Đếm những điều còn lại Bằng mỗi sớm mai hồng. Và rồi em biết không? Cuộc đời bao ngả rẽ Mỗi khi khô giọt lệ Hãy khóc bằng tâm hồn. Hãy tách đôi vỏ buồn Tìm chồi nhân hy vọng Giữa ánh dương vừa mọc Bàn tay gieo nhẹ nhàng. Nếu ước mơ úa vàng Em hãy tô lại đỏ Nếu con đường nhiều gió Hãy bước đều đôi chân. Nếu em nhớ mùa xuân Khi hạ vừa tắt nắng Hãy giữ hồn tĩnh lặng Rồi cỏ non sẽ về. Một cuộc tình mải mê Chỉ làm tim xơ xác Một kẻ đi phiêu bạc Chỉ xanh thêm đợi chờ. Hãy viết nốt bài thơ Rồi để bên cửa sổ Mặc chiều hôm và gió Cuốn muộn phiền ra đi. Đếm những điều ra đi Bằng tháng năm khờ dại Đếm những điều còn lại Bằng mỗi sớm mai hồng. Bùi Sỹ Nguyên
Phượng Biết Yêu Có người đứng đợi em Tôi cũng vậy, cũng học đòi đứng đợi Tiếng chuông tan trường ríu rít chim sẻ - những tà áo dài bay vời vợi Để lòng tôi xôn xao Có người nôn nao Tôi cũng vậy, cũng bắt đầu nôn nao Nghiêng vành nón, tóc em mùi bồ kết Những lũ bạn quanh em , khiến tôi thằng ngờ nghệch Chẳng dám chào, chẳng dám nói gì đâu Phượng từ buổi xa xưa Phượng giờ đã thay màu Phượng mắc cở Phượng đỏ hồng mắc cở Tôi cứ chần chờ, nghĩ cho mình cái cớ Để ngang hàng sánh bước, để nhìn em Cái cảnh chờ, chờ riết cũng thành ... quen ! Người ấy rồi bỏ đi, tôi vẫn hoài chờ đợi Phượng mỉm cười, nụ cười như thúc hối Đỏ cả sân trường Đỏ cái thằng tôi - mới vào yêu ! ST
Mùa thu vắng em Heo may đến muộn Những cánh diều chới với giữa thinh không Gọi gió Mùa thu lưng chừng Nắng hanh hao Da diết Khát khao Hình như: Cây trái vẫn xanh màu cây trái - mùa xuân Nắng vẫn rực lên - mùa hạ Mưa quay quắt tháng tám làm người ta rét - mùa đông Không mùa thu Bọn trẻ con hoang mang dán lại chiếc diều rơi vì thiếu gió Không mùa thu Người yêu em mộng du đi kiếm lá vàng. Thời gian không bước đi Không gian co thắt đến ngộp thở Người ta bảo: Mùa thu là mùa của tình yêu và thơ ca Nhưng với người yêu em tất cả đều lưng chừng, dang dở Không em. Khúc Hồng Thiện
Anh có nghe những đêm dài em gọi Lệ sầu ướt đẫm viết tên anh Anh có nghe những đêm dài em hỏi Đến bao giờ em mới được gặp anh??? Mình đọc trộm đoạn này của 1 đứa bạn
Ngậm ngùi Nắng chia nửa bãi; chiều rồi... Vường hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu. Sợi buồn con nhện giăng mau; Em ơi! hãy ngủ... anh hầu quạt đây. Lòng anh mở với quạt này; Trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, mộng bình thường! Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ... Cây dài bóng xế ngẩn ngơ... - Hồn em đã chín mấy mùa thương đau? Tay anh em hãy tựa đầu, Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi... Huy Cận
Viết cho mẹ chồng Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con Bởi trước con anh ấy là của mẹ ANh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi! Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy Dẫu bây giờ con đựoc yêu đến mấy Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai Mẹ đừng buồn những chiều hôm những ban mai Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ Nhưng có một điều trọn đời ko thể Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi. e chỉ nhớ có thế, mai e nhớ tiếp sẽ post thêm.
Lứa đôi Nếu như đêm nay anh ngồi gác một mình Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất Để bảo rằng - đấy chính là em Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm Chỉ có nắng và chân mình đạp lá Trời thành phố khép hàng mi êm ả Anh đi cùng chiếc bóng của mình Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát Để bảo rằng - đấy chính là em Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố Theo dọc đường và bảo - đấy là em Ở nơi nào mà anh chẳng có em Có cả lúc một mình đi xuống phố Đi theo anh chỉ lá me và gió Thì lá me và gió chính là em Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa Đã cho anh những thiên đường mở cửa Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình Ở nơi nào mà anh chẳng có em Có khi ngủ nữa là khi anh thức Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc Trái táo hồng treo giữa những cành êm Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ..." Ngoc Phúc
Người đàn bà thứ hai Phạm Thị Vĩnh Hà Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con Bởi trước con anh ấy là của mẹ Anh ấy có thể quên con- một thời trai trẻ Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi! Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ Mẹ luôn là bến bờ mong nhớ cả đời anh! Con chỉ là một cơn mưa mong manh Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy Anh ấy chỉ dành cho riêng mẹ mà thôi! Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai...
Em ngây thơ, dại khờ, nông nổi... Chẳng hiền như cơn gió mùa thu Chẳng dễ chịu như một dòng nước mát Chẳng ngọt ngào như xưa một lời ru. Chẳng đi tiếp với anh con đường mình định Chẳng thể quay về những chốn hẹn hò xưa Chẳng tự kể với đêm những câu cổ tích Chẳng còn đợi chờ khi phố chợt mưa. Hà Nội của em, vẫn hiền hoà như thế. Phố còn đây, vẫn dấu ấy anh qua Lá đỏ như mắt em buồn vời vợi Phố có biết đâu, mùa thu ấy đã xa Phố có biết đâu, ngày tháng cứ đi qua Trong căn phòng nhỏ, thời gian im chững lại Chẳng nỡ làm hoa anh trao úa tái Chẳng nỡ nhoà dấu ngày xưa ngây dại Mà càng chẳng nỡ gọi tên “ngày xưa” Vì đã xưa đâu, làm sao kịp chuyển mùa Khi hơi ấm bàn tay vẫn quẩn quanh trên tóc Khi nụ hôn chưa ngăn nổi dòng nước mắt Và cái ôm siết chặt Vẫn chưa làm em tan ra... Làm sao tin anh nơi ấy đã xa Đã thành một miền thiêng trong ký ức Không đâu anh, anh vẫn là hiện thực Anh vẫn.. Ạnh vẫn... Anh vẫn thuộc về em. ST