Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Thứ Bẩy, 02/10/2010-11:31 AM Những tâm sự thầm kín trong lớp học làm cha mẹ Một buổi đánh giá kết quả dự án CLB LCM Mặc thiên hạ bình luận với những từ không mấy thiện cảm như: “Hâm, cải lương, vớ vẩn”, họ - những người cha người mẹ - vẫn đến lớp đều đặn, kể cả đã cầm tấm giấy chứng nhận tốt nghiệp trong tay. Họ tự tước đi quyền ra lệnh, đánh đập, chửi mắng và sỉ nhục con trẻ bằng việc tham gia vào Câu lạc bộ Làm cha mẹ (CLB LCM) với nỗ lực biến mình thành bạn của con cái. Đòn roi phản ánh sự bất lực của bố mẹ Những người đã từng tham gia CLB LCM đều có chung quan điểm: Bài học đầu tiên về sự hồi tưởng là bài học thấm thía nhất, xuyên suốt nhất, ám ảnh nhất đối với mỗi người. Chỉ cần bỏ ra 15 phút im lặng để quay ngược về tuổi thơ, những người làm bố làm mẹ hôm nay nhìn thấy rất rõ niềm vui, nỗi buồn, ước mong và cả những sự thất vọng thầm lặng của mình. "Bố tôi đã từng đánh rất đau khi tôi chìa bài kiểm tra bị điểm kém cho ông xem. Từ đó, tôi sống thu mình, tìm cách đối phó để tránh những trận đòn - roi" một người mẹ trẻ hồi tưởng. Sau những giây phút có phần ngậm ngùi, chị tâm sự: "Ngay từ thời đó, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng, sau này có con, tôi sẽ không dùng đến đòn roi". Tuy nhiên, khi làm mẹ, chị tự phá vỡ quy ước của chính mình. áp lực công việc cộng với sự không nghe lời của con trẻ đã khiến đầu chị bị bốc hỏa. Đây cũng là tâm sự của phần lớn các ông bố, bà mẹ trẻ khi tham gia CLB LCM. Nhiều người đã quay mặt khóc thầm sau khi làm con đau. Nhưng họ không biết làm thế nào để thoát khỏi thói quen này. Chị Nguyễn Thị Thơm (giáo viên trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) hồi tưởng, “hồi nhỏ, tôi yếu ớt nên rất được bố mẹ cưng chiều. Thế nhưng, khi làm mẹ, tôi lại đánh con không ghê tay. Thậm chí còn thấy hả hê như được xả stress”. Thơm biết mình sai lầm, nhưng điều đó không giúp cô thoát khỏi những cơn điên của bản thân. Cô xót xa nhớ lại: "Tối về, nằm nghĩ lại, tôi áy náy vô cùng. Đánh con, nhưng tôi đã tự đánh mình". Dường như có một phép màu đã bước vào cuộc đời Thơm, kể từ khi tham gia CLB LCM. Thơm chuyển biến rõ rệt sau buổi đầu tiên, khi được học cách hồi tưởng. Tốt nghiệp khóa 4, Thơm còn bàn với Ban Điều hành về quê mình ở Hải Phòng để tổ chức các CLB vào cuối tuần. Ngoài lý do nhân rộng niềm yêu thương đi muôn nơi, thì việc được học đi, học lại bằng những kinh nghiệm sống động của người khác đã giúp Thơm điều chỉnh dần hành vi của mình. "Mưa dầm thấm lâu", Thơm đã học được cách bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân gây lỗi của con (phân biệt lỗi vô tình hay lỗi cố ý), và mức phạt cao nhất cũng chỉ là để con tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đòn roi không bén mảng đến thân thể hai cậu con trai của Thơm nữa. Học cách làm bạn với con Đến tham dự buổi họp mặt các cựu thành viên của CLB sau hai năm triển khai, chị Huyền, một người chưa từng tham gia khóa học đặc biệt này tâm sự: "Con gái tôi đã từng là một học sinh toàn năng. Lên cấp hai, cho con vào trường chọn, lớp chọn, tôi buồn mất một tuần liền sau khi đi họp phụ huynh về. Con gái tôi đã không bằng bạn bằng bè, điều này chưa từng xảy ra khi cháu học cấp một. Tôi thực sự bị sốc, dù biết như thế là không nên". Ngay lập tức, những cựu thành viên của CLB LCM chỉ ra sai lầm của chị Huyền: Buồn bã trong trường hợp này là không cần thiết và sẽ đặc biệt sai lầm nếu để con nhận thấy sự thất vọng của bố mẹ. Kỳ vọng quá ở con và tự gây áp lực cho mình chính là lỗi cơ bản mà chị Huyền cũng như rất nhiều bậc phụ huynh mắc phải. Lý thuyết của các bậc phụ huynh là: Càng thương con, càng phải hướng con đến một tương lai tốt đẹp nhất. Thực tế, họ đã buộc con phải học tất cả những gì mà thời trẻ họ không có cơ hội. Phụ huynh càng nhồi nhét, con cái càng bị khủng hoảng thừa. Kết quả: Không ít người bị vỡ mộng. Được học hành tử tế, lại chăm tìm hiểu kiến thức khiến cho nhiều người nghĩ rằng họ thừa khả năng để làm mẹ tốt hơn các thế hệ đi trước. Tuy nhiên, đến với CLB, họ vẫn phải thừa nhận: Luôn luôn căng thẳng vì con. Con không nghe lời, con không chăm học, thậm chí con bỏ một bữa ăn cũng khiến đầu óc họ chẳng thể tập trung vào việc gì khác. "Từ ngày tham gia CLB, tôi đã học được cách làm bạn với con thay vì cho mình toàn quyền quyết định đến hành vi, cuộc sống của cháu, một người mẹ ở CLB 3 tâm sự. Chị kể: Chồng đi công tác nước ngoài về, mang theo một bịch sơ ri rất to để làm quà. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã thấy một bãi chiến trường khủng khiếp: Nhà bẩn vô cùng vì cậu con lôi sơ ri ra, dí hết quả này sang quả khác lên nền gạch bóng loáng. Một đống tiền đi tong! Máu nóng chảy rần rật lên mặt, bố điên tiết tét luôn vào mông cậu quý tử. Đợi vụ việc dịu lại, mẹ điều tra nguyên nhân thì cậu con thỏ thẻ: "Con đập thử xuống sàn, thấy màu đẹp lắm mẹ ạ. Màu đấy vẽ lên cái nền nhà mình nổi ơi là nổi! ". Sau khi tham gia CLB tôi biết rằng cháu đang nói đúng điều mà cháu nghĩ. Con trẻ có suy nghĩ khác mình. Nhiệm vụ của tôi là phải giải thích để cháu hiểu rằng, màu sơ ri trên nền gạch đẹp thật, nhưng đó không phải là thứ để con chơi. Những bài học từ trái tim "Khi con cần nói với mình, hãy cúi xuống cạnh con, để mắt con nhìn được vào mắt mẹ. Khi mình cần nói với con, hãy bế con lên cao, để mắt mình được nhìn vào mắt con". Đó là bài học về cách giao tiếp với con bằng ánh mắt mà rất nhiều thành viên của CLB LCM tâm đắc. Chị Đào Bảo Ngọc (Viện Khoa học xã hội VN) cũng đã từng tham khảo cách này qua một kênh truyền hình của Mỹ. Đây là thành viên hiếm hoi trong CLB tự tin khẳng định rằng, mình chưa phải áp dụng bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với con cái. Thay vì cho mình có quyền áp đặt thì hãy học cách làm bạn với con, đó là bí quyết đơn giản nhưng vô cùng khó thực hiện đã được chị Ngọc áp dụng ngay từ khi con mới chào đời. Chị Ngọc cũng như nhiều người phải đặt ra câu hỏi: Liệu yêu cho roi cho vọt có phải là một chân lý để nuôi dạy con trẻ hay không? Cách giáo dục bằng đòn roi và uy quyền đã tước đi rất nhiều khả năng sáng tạo, phát huy cá tính của con trẻ. Lớp trẻ bây giờ mạnh mẽ, tự tin hơn xưa, có thể cũng nhờ được làm bạn với bố mẹ thay vì sống ép mình vào những khuôn khổ và chỉ tiêu thành tích mà bố mẹ áp đặt và kỳ vọng. Việc tước bỏ hay duy trì giáo dục bằng roi vọt vẫn là vấn đề gây tranh cãi trong xã hội, thậm chí trong cả CLB LCM, nơi có slogan "Đòn roi không dạy trẻ nên người". Yêu thương mạnh hơn lời quát mắng. Không có câu trả lời đúng /sai hoàn toàn cho từng trường hợp cụ thể. Đáp án đi suốt cuộc đời mỗi người làm cha, làm mẹ chính là: Yêu thương vô điều kiện. Trương Ngọc Lan Nguồn: http://www.doisongphapluat.com.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=6&ID=6256
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? ôi, mình toàn đá đít con mình mà con mình lại quay lại cười, nó bảo: mẹ đừng xử lý con, chứ phát tay nhiều lắm, thế cũng là bạo lực à.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Ui giời, ai mà điềm tĩnh được như bà chị, thế nên con bà chị mới number one chứ em chả dám nhận là người kiên trì, hic, điên lên là quát loạn nhà, cầm cái roi gõ cạch cạnh luôn. Nhà em vừa đánh vừa xoa, đánh nhưng sau phải giải thích để bé hiểu bé như thế là ko đúng, lúc nhu lúc cương chứ trẻ ko biết roi là gì, nó chả coi mẹ là gì đâu. Em oánh nhiều, mắng nhiều mà đảm bảo con em nó yêu em nhất, hi hi. Ông bà chiều nó vô cùng nhưng nó cũng chả yêu bằng, hí hí. dạ, em ko nhận, chỉ nhận là có oánh con thôi.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Mình vừa copy và post bài báo đăng trên trang Đời sống và pháp luật. Các mẹ chịu khó đọc thử xem nhé. Mình cũng là thành viên của nhóm trên. Chứ ko các mẹ lại nghĩ chỉ có 1 mình mình khăng khăng đòi ko đánh con nhé. @phuongedu: Mình chưa nhận mình hay con mình là number one bao giờ, vì ở LCM có nhiều mẹ giống như mình đấy và con họ còn ngoan hơn và tự giác hơn con nhà mình. Có nhiều người mẹ giỏi, như meCop, mẹ yêu Chíp chẳng hạn, mình vẫn phải hỏi các mẹ í tư vấn cho mình đấy. Mình thỉnh thoảng vẫn phải vật lộn với tính bướng của con, con mình vẫn còn phải lớn và sẽ còn trải qua nhiều giai đoạn tâm lý nên mình vẫn phải học hỏi nhiều chứ. Về tình yêu thì ko có tình yêu nào bằng tình mẹ con, chuyện đó đương nhiên, ko phải bàn. Ở topic này mình ko bàn về tình cảm mà. Tranh luận của mình ở đây là để mang lại cho các bố mẹ đã từng và đang đánh con là có thêm 1 lựa chọn - 1 lối thoát để mình suy nghĩ để áp dụng với con và nhận ra sự thay đổi đó là đúng đắn. Chứ mình ko lên án hay chê bai những bố mẹ đánh con. Một khi mình có lựa chọn thì sẽ dễ dàng hơn là ko có lựa chọn nào khác.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Ke...ke! Không ai bảo mẹ nó là tự nhận con mình là năm bờ 1 cả!Như vậy chẳng khác nào vỗ bộp phát vào ngực! he...he!:finga: Mà mọi người chỉ thấy theo lời mẹ nó nói thì cách dạy con không roi vọt tý tỳ ty nào của bạn và con của bạn quả là chẹp...chẹp: năm bờ 1! Chúc bạn thành công như những gì bạn chia xẻ!
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Đây mờ, có phải tớ nói đâu. Đúng là nếu nhận định phương pháp này là number one thì rất là đúng rồi. Phương pháp này ko phải là của mình, mà của mọi người truyền đạt cho mình.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Nếu là đùa thì ok. Chứ nếu là thật thì là thiếu tôn trọng con. Mình nói đúng chưa? Giờ nó mà quay lại đá đit mẹ thì mẹ bảo sao?
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Mình đồng ý với ý kiến của bạn, nhưng cũng có vài ý thế này! ông bà ta cũng có câu: "Dạy con từ thuở còn thơ ", nếu chúng ta quan tâm và uốn nắn con thì mình nghĩ không có gì khó, chúng ta phải thật tâm lý và thật sự hiểu con mới được. Mình phải biết cách xử lý trong mọi tình huống....phải dùng hết biện pháp, nếu vẫn khó thay đổi những tính cách không hay của con thì chúng ta mới áp dụng câu" Thương cho roi cho vọt" chúng ta dùng cách này phải đúng cách, đúng lúc, đúng nơi, đúng việc. Nhưng mà các bậc cha, mẹ hãy cố gắng làm tốt việc dạy con nên người, một người có tài và có đức bằng tất cả tình thương mà mình có, nếu có dùng tới "roi vọt" cũng hãy cho con mình cảm nhận được đánh con là vì thương con chứ không phải là do sự bực tức, giận dữ...!
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? chị ơi đối với trẻ 2,5 T như con nhà em thì có hình thức phạt nào để răn đe không? bởi vì mình cũng bận không thể lúc nào cũng ngồi chơi với con và quản được. cũng phải để con tự chơi một mình. Em muốn có hình thức phạt khi bé mắc lỗi.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Mẹ này nói còn có lí, chứ cứ như bác Mono, bảo những người quen đánh con phải nhu mì 100%, ko được đánh, chỉ bằng lời và kiên nhẫn. em biết, khối đứa trẻ, còn lâu mới bằng lời được với chúng. Cách của bác mono chỉ number one với con bác ấy thôi, có 100 bà mẹ ko đánh con bao giờ thì đáng gì, nửa thế giới là phụ nữ và là mẹ cơ mà.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Tớ vẫn phạt, vẫn nẹt, ít đánh nhưng có đánh, nhưng đánh hay mắng phải chỉ rõ cho con là tại sao con bị mắng, bị đánh. Tớ hay hỏi ngược lại con để con tự nhận ra lỗi của mình. Ví dụ: con ném đồ chơi vào người khác, mình sẽ phạt, thứ nhất, ném đồ chơi, đồ chơi sẽ hỏng, ko được làm thế, ném vào người khác, ngưòi khác sẽ đau. Lần thứ nhất ném đồ chơi nhắc nhỏ, lần thứ 2 lừ mắt, nếu ko dừng lại sẽ bị phạt như sau: mình sẽ ném mạnh, ném 1 món đồ chơi khác mà nó yêu thích, nói là, con ném đồ chơi của anh như thế, mẹ sẽ ném đồ chơi của con, đồ chơi sẽ hỏng đi, con ko có đồ chơi đó, con có thích ko, bé sẽ trả lời ko thích, do vậy, ko được ném. Ví dụ, đến chiều, bé lại ném khi tức giận, mình sẽ lấy cái roi, đôi đũa nấu bếp ấy, bắt xoè tay quật vào tay. Có thể lần đánh đầu ko đau, nhưng mình nói là mình làm và con phải biết rằng, mẹ ko nói chơi. Những lần sau, mẹ chỉ cần nhắc là ko được ném, bé sẽ dừng lại ngay, thậm chí, người khác ném, bé còn mách. Trường hợp ném vào người khác, làm người khác đau, tớ đã từng đánh / cấu con y như thế luôn, ngay lúc đấy, để từ sau trở đi, ko bao giờ đánh/ ném làm đau người khác nữa. Nếu vô tình làm đau, con tớ sẽ phải quay lại xin lỗi ngay.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Nhưng cách trên, các mẹ phải quán triệt và nhât trí dạy con từ đầu, chứ cứ mẹ đánh bảo ko được ném, ông bà hay bố lại nhặt cái đồ chơi đó lên rồi dỗ nó thì hỏng bét, lần sau mẹ chả bảo được con nữa. Em chả biết nhà nào có cách dạy 100% ko đánh, vì ngày xưa, bố mẹ em nghiêm khắc nên 2 chị em lớn lên tự biết làm để tự phục vụ bản thân, đi học thì có thể chả phải top đầu nhưng ra trường cũng tự xin được việc làm, tự kiếm tiền để nuôi mình, nuôi con mà bố mẹ ko phải cáng đáng. Vậy là tốt lắm rồi. Đơn cử, nhà bác em, chiều con tới tận răng, 3 mấy tuổi mẹ vẫn giặt là quần áo sạch sẽ cho vào tủ... nấu cơm 3 bữa gọi ời ời xuống ăn, thế mà có hôm, bảo đưa em và cháu đi khám thì anh ấy bảo đang bận (tưởng bận gì nhưng từ lúc đi đến lúc về vẫn thấy anh ấy ngồi chơi cờ) thế có phải con cái là niềm tự hào của bố mẹ ko? em thấy, như thế mới là sự bất lực của bố mẹ đấy ạ. Các bác cứ ngâm cứu, em thì em vẫn áp dụng : thương cho roi cho vọt, còn cấp độ cho roi cho vọt như thế nào là tuỳ tình thương yêu vô bờ bến của mối ông bố bà mẹ sao cho con mình thành người tốt - biết điều trong xã hội - có tri thức để kiếm ra tiền tự lo cho mình khi mình là bố mẹ nó về già ko nuôi được nó nữa.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Thế mới thấy trẻ con "độ lượng", dễ dàng bỏ qua mọi chuyện thật! Ví như chúng ta bị sếp hay người có vai vế cao hơn quát/ trì triết thôi thì chúng ta cảm thấy thế nào nhỉ, chắc chắn là cay cú, khó bỏ qua được!
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? hì hì, trẻ con mà bác, cứ để bụng như người lớn thì mọi người ai ước quay lại tuổi thơ, hi hi.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Quan điểm của mẹ nó cũng có điểm trùng hợp với mình. - Quán triệt và nhất trí về cách dạy con với các thành viên trong trong gia đình. - Nghiêm khắc đối với con - Khuyến khích tính chủ động, độc lập cho con Mình chỉ khác mỗi 1 điểm là mình ko áp dụng cách đánh.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Em chỉ sợ, sau này, bác lại hối hận vì con ko biết đấu tranh đấy, hi hi, đến khi con đi làm dâu, gặp phải gia đình chỉ thích chưởng và lời lẽ chua ngoa, nói như cướp lời ngưòi khác, lúc đó, con bác mà hiền lành là bị ăn hiếp đấy. Em quan đỉêm phải dạy con biết đau để biết ko làm đau người khác, biết tự bảo vệ bản thân mình, mình nhỏ con thì tự vệ kiểu khác, đang dạy thằng con còi cọc 6 tuổi học lớp 1 đây này, chứ để ra ngoài, cứ nói mồm với những đứa to khoẻ hơn để nó cho vài cái đá hay vài cú đấm rồi đi mách cô à, như thế được vạ thì má đã xưng.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Theo mình thành công của 1 người do rất nhiều yếu tổ tạo thành chứ k fai cứ không bị đánh là 100% thành người tốt, người thành công. Các yếu tố: tố chất/tính cách mối người, môi trường sống, làm việc, cơ hội,...Mình không thể khẳng định con mình cũng sẽ có được những điều kiện thuận lợi, cũng thừa hưởng tất cả những tố chất như mình. Mình cũng k đảm bảo được rằng con mình vẫn sẽ gần gụi với bố mẹ/ sẽ cố gắng nhiều hơn sau khi bị bố mẹ nhiếc móc/ đánh đập hay bị sỉ nhục trước mặt bạn bè. Mình cũng đang phấn đấu để mình, chồng và người nhà không đánh mắng con. hic. Nhìn con bé tí bé tẹo mà cứ suốt ngày bị mắng nhiếc thấy thương lắm ý!
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? Với bé 2.5 tuổi, thì có rất nhiều cách để răn đe/phạt. Nói là phạt thì nghe hơi nặng, đây là thỏa thuận với con thì lại hơi nhẹ. Ví dụ: ngồi ghế phạt (ở lớp mẫu giáo hay gọi là ghế "time-out"), ngồi trong phòng phạt (phòng nào bé ko thích nhất), khi phạt phải hỏi con rằng con có biết lý do tại sao con bị phạt ko, nếu ko biết thì cần nói cho con biết. Có đứa ko chịu hình phạt trên (như con mình chẳng hạn) thì cần có thỏa thuận khác, nếu 1 là như con thé này thì theo phương án A, 2 là nếu như con ngoan thì theo phương án B, con chọn cái nào? Nếu như thỏa thuận đc, thì mình cần khen con ngoan, khích lệ bé để bé dần dần nhận ra thế nào là sai, thế nào là đúng. Các mẹ nên linh động và sáng tạo hơn trong cách tạo lựa chọn cho con có lối thoát. Nếu chỉ 1 con đường là theo ý của bố mẹ thôi thì bé ko bao giờ chịu. Muốn con theo ý mình, nhiều khi phải đi đường vòng.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? MẸ nó ơi, tuyệt đối ko sỉ nhục con trước mặt bạn bè nó, mẹ phải là người đồng hành cùng con chứ ko phải là ngáo ộp, con tớ bé, bị mắng nhiếc mình cũng thương lắm, nhưng để nó tỉnh ra, chứ ko quát lên, nó còn mải chơi lắm, chả lẽ hơi tí lại vác roi ra quật cho mấy phát à, thế mới nói là có lúc cương lúc nhu. Lúc ông bà nội đang ngồi ăn cơm, muốn mắng con ko mắng được chỉ lừ mắt là mẹ ko đồng ý, nhưng thực ra, hành động của bé như thế , lúc đó đã từng bị mẹ xử lý rồi thì lúc đó lừ mắt mới có tác dụng chứ.
Ðề: Đánh con là thể hiện sự bất lực của bố mẹ????????????? @ Mono: bác nói nhiều lúc phải đi đường vòng là đúng, nhưng em ko thể ko oánh, hi hi, thông cảm với bà mẹ bạo lực này tí nhé, chưa đồng quan điểm 100% với chị.