Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Khổ thân e quá.Mau khỏi nhé con gáimà mẹ cũng phải nhanh khỏi để còn có sức chuyển nhà chứ nhỉ?hị hị
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Trước đây,khi chưa về nhà này làm dâu thấy ai cũng khen MC mình khéo. Lúc mới về làm dâu, ko phải ở chung với gđ chồng mình cũng thấy đúng là MC mình " lý tưởng" thật. Vậy mà ... chỉ sau 2 năm sống với nhà chồng, mình đã ngán lên tận cổ sự khéo léo của MC. Một việc làm chỉ được coi là tốt khi có lợi cho người khác mà ko làm hại đến mình ( và ngược lại). Nhưng cái sự nhẫn nhịn của mình rõ ràng làm mình bị tổn thương ghê gớm. Như thế này thì nhẫn nhịn có còn là tốt nữa không hở các mẹ?
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Bạn ơi, nhịn được thì cứ cố nhịn đi, được nhiều thứ lắm, nhà ai cũng có chuyện, dù sao, mẹ nó có nơi này để giãi bày, chứ như tớ, chả giãi bày ở đây được cơ.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Sao lại không hả chị? cứ giãi bày để mọi người chia sẻ chị nhé.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chắc nhà chồng bác cũng thường xuyên vào topic ạ
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Đoạn này giống hệt nhà e. E ở được 3 năm nhưng gì mc e coi là tốt là khi làm đúng theo ý bà dù nó là đúng hay sai. Tính e lại nóng nhưng gì e thấy không bằng lòng là e lại "thái độ" ra mặt. Và bây giờ là cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có thể tự lo cho gia đình nhỏ của mình
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Ui, nhà em cũng thế đấy. Hôm qua giỗ ông nội của chồng, cả nhà tập trung khá đông đủ, chán chê chả ai hỏi đến bé nhà em, đến lúc em cho cụ nội xem video bé tắm thì bà nội nó làm ngay câu "nó lên ông bà ngoại mình cũng nhớ đáo để". Nghe mà lộn ruột. Chẳng bao h quan tâm đến cháu mà bảo nhớ cháu...Những người sống kiểu 2 mặt đó thật đáng tởm. Còn nhiều chuyện bức xúc vô cùng nên em chốt lại 1 điều là MC chỉ là người dưng nước lã.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Tình hình xã nhà chị về chưa? Bé Vạc sao rồi chị ơi
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Xin chia sẻ với tất cả các mẹ phải ở với gia đình chồng, với bà mẹ chồng mà như sống trong địa ngục. Mình nghĩ nếu như vậy tốt nhất là tách ra. Mình về sau cũng là mẹ chồng, mình cũng biết bản thân sẽ không thể chăm sóc vừa như ý của con dâu được nên tốt nhất mình sẽ cho ở riêng ngay sau khi cưới. Như thế sẽ thoải mái cho cả mình và con dâu. Mình cũng đã từng ở chung với bố mẹ chồng nhưng may mắn là được ông bà giúp đỡ hết sức, tuy nhiên mình cũng có những điều không hài lòng. Giờ ra ở riêng mình vất vả hơn nhiều vì phải tự mình chăm con, chợ búa, cơm nước, chồng đi lái xe nên cũng không đỡ vợ được nhiều, vất vả hơn nhưng mình lại thấy thoải mái hơn. Chúc các mẹ luôn vui tươi vì chính cuộc sống của mình nhé.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Có phải muốn tách ra là được đâu bác ơi. Còn nhiều lí do lắm ạ.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Tớ từ lâu đã AQ với mẹ chồng nói riêng và nhà chồng nói chung. Ai nói gì, làm gì, ko ảnh hưởng đến tớ, tớ kệ. Quan điểm của tớ là ko bon chen để sống cho nó thanh thản. Ấy thế mà hôm rồi, họp gia đình để chia đất cho chị chồng xây nhà, bc bảo ai có mâu thuẫn gì thì nói ra, hết hôm nay là thôi. Chả ai nói gì, tự nhiên em chồng làm câu: mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thủa, mẹ có vấn đề gì thì mẹ nói trực tiếp với chị ý, chứ mẹ đừng ngày nào về cũng nói với con, con thì ko dám nói với anh chị! Ô hay, mình đi làn cả ngày, về đến nàh là ôm con, ăn riêng rồi, thế mà vẫn bị than thở! Hay nhở! Mình nói luôn: bà có vấn đề gì thì bà nói luôn, chứ bà đừng sang hàng xóm bảo là nó cái gì cũng chỉ nói với ông ý (BC mình), con hay nói với ông là vì con nói thì ông còn nói lại, còn bà bà có bao h nói gì ko? MC ko ý kiến gì! Tớ bảo chồng, tớ có phải loại ghê ghớm đâu, nhiều khi nói quá nhiều, tớ ko nhịn được thì tớ mơớinói lại, nhưung mà trước cả nhà, trước mặt chông và bố chồng. Tớ nói luôn, mẹ anh hơi lắm chuyênj đấy, mà em chồng bóc mẽ nhuư thế chắc ngượng lắm đấy! Nói chung là AQ, ai nghĩ gì thìi kệ, tớ cứ sống cho tớ và con tớ đã, chồng cũng còn chưa đến lượt!!!
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Cố nhịn được thì là tốt mẹ nó ạ. Nhưng nhiều khi nhịn cũng không xong được với các bà MC đâu ạ
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Đúng là sống chung với bố mẹ chồng phức tạp thật cho dù bố mẹ có tốt đến đâu đi chăng nữa. Sống chung với anh em đã có gia đình rồi còn phức tạp hơn nhiều. Không biết đền đời kiếp nào mới có nhà riêng để ở đây. Mình mơ ước có ngôi nhà nhỏ trên 10m cũng tốt lắm rồi của riêng vợ chồng mình thôi mà cũng thấy quá khó. Ôi cuộc sống chung đụng. Ở với bố mẹ chồng là chuyện đương nhiên khó tránh khỏi đằng này lại vừa bố mẹ chồng lại vừa vợ chồng em nữa phức tạp ghê.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... tớ ăn cơm bơ,đội mũ phớt với tất cả dây mơ,dễ má nhà chồng ( trừ mỗi chồng), k thể hòa hợp dc
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Mình cũng giống bạn mơ có một ngôi nhà riêng mà không biết bao giờ mới có đây. Chán quá!
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nhà e cũng giống chị ạ. Trước về ở với BC còn nhịn được. Giờ con gái bà đi lấy chồng mà ngày nào cũng về nhà từ sáng sớm đến đêm khuya mới về có hôm thì ngủ lại luôn. E không thể nhịn được nữa. Nhà e chiến tranh mấy hôm nay rồi Hy vọng mình sớm có đủ điều kiên để tự lập cuộc sống
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nhà e thì mới chỉ dám ước mơ là có đủ kinh tế để tự lập dần thôi. Lấy chồng sớm nên giờ vẫn ngỡ ngàng
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chuyện nhà chồng khiến mình mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức quỵ ngã chứ chẳng còn là chuyện buồn nữa. Bây giờ lại quay sang giận chồng. Anh thương bố mẹ anh tuổi già sức yếu, sợ ko may ốm đau ko có người chăm. Thế nhưng còn cái thân tôi? Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là anh thương bố mẹ anh chứ anh chả thương xót gì tôi cả. Mình thấy xót xa, thấy tủi thân kinh khủng. Tự dưng muốn tung hê tất cả.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chồng về. Vợ đề nghị dọn ra ở riêng. Chồng bảo " chưa phải lúc". Thế là chiến tranh bùng nổ. Vợ đã đi qua cái ngưỡng của sự chịu đựng rồi. Tất cả những cái gì có thể vỡ được đã vỡ. Tất cả những gì có thể nát được đã nát. Lần đầu tiên vợ nghĩ đến 2 từ ly dị.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... thế chồng có lí lẽ cho cái " chưa phải lúc" đó ko. Vì lúc này bạn đang căng thẳng nên nghĩ thế, chứ bình tĩnh lại, sau tầm 5 năm nữa, bạn lại thấy, lúc đó mình đề nghị li dị thì tầm thường quá. Mình ko nói quá đâu, lúc mình nuôi đứa thứ nhất, ốm đau liên miên, bầu đứa thứ 2, chồng ko đưa tiền về còn mang hết tiền của mình để dựng cái nhà sàn, nói thật, tiền để ăn còn chả có chứ đừng nói tiền mau đồ cho con, mình kiệt quệ, mà nhất là mình ở nhà bố mẹ đẻ, ko dám hé nửa lời với mẹ mình vì giữ thể diện và cái thế cho chồng trong gd mình.......... lúc đó, mình sợ nhất ko có tiền đưa con đi khám, vì tầm đó, thằng lớn tháng nào cũng mấy lần đi bác sĩ......... nghĩ lại lại thấy sao lúc đó mình giỏi thế, thế nên mọi thứ giờ bạn miêu tả tớ thấy bình thường hơn. À, nói thêm, con ốm con đau, nhà tớ, bố mẹ tớ ở tầng dứoi, tớ toàn tự phải chăm con hết, bố mẹ tớ chả bao giờ trông cháu cho quá 2h đồng hồ, vì ông bà vẫn đi làm mà.