Vai diễn cuối cùng Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em ông là giáo viên cấp 1 trường làng. Mỗi buổi chiều ông thường ra hơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. ở đây, chiều nào ông cũng thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên. Chú bé hồi hộp đợi. Đoàn tàu phủ đây bụi đường với những toa đông đúc hành khách như một thế giới khác lạ ầm ầm lướt qua thung lũng. Chú bé vụt đứng dậy háo hức đưa tay vẫy chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại chú. Nhưng hành khách - mệt mỏi vì suốt một ngày trên đường- chẳng ai để ý vẫy lại chú bé không quen biết. Hôm sau, rồi hôm sau, hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy và vẫn không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ: "Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người." Hôm sau, người em thấy ông anh giở chiếc vali hoá trang của ông ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu một chiếc áo veston cũ, mặc vào rồi chống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm lên tàu đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu ông thầm nghĩ: " Đây là vai kịch cuối cùng của mình, cũng như nhiều lần nhà hát thường phân cho mình, một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu... "Qua cái thung lũng có chú bé đang đứng vẫy, người diễn viên già nhoài người ra, cười, đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quít, nhẩy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi. Con tàu đi xa người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai kịch cuối cùng của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú bé và chú sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời.
Cửa sổ vàng Có một cậu bé sống trong trang trại khá tách biệt. Mỗi ngày, cậu ta phải thức dậy trước khi mặt trời mọc để bắt đầu những công việc thường ngày và phải ra ngoài lần nữa để làm tiếp những việc đó vào chiều tối. Suốt lúc mặt trời mọc cậu dừng tay và leo lên cái hàng rào nhà mình, nơi mà cậu có thể nhìn ngắm ngôi nhà với những cái cửa sổ bằng vàng. Cậu bé nghĩ, thật là tuyệt vời biết bao khi được sống ở nơi đó và tâm trí cậu tò mò, tưởng tượng ra một máy móc thiết bị hiện đại nào đó được lưu giữ ở trong ngôi nhà ấy. “Nếu họ có thể biến ra những cái cửa sổ bằng vàng thì chắc là còn có nhiều thứ khác thú vị lắm đây”. Thế rồi cậu tự hứa với mình rằng: “Ngày nào đó mình phải đến và xem tận mắt cái chỗ tuyệt vời này mới được”. Một sáng nọ cha cậu bé bảo rằng hôm nay cậu ta có thể ở nhà và ông ta sẽ đi làm thay cậu những công việc đó. Biết được việc này là một dịp may hiếm có, cậu ta ngay lập tức gói ghém một chiếc sanwich và băng qua cánh đồng tiến thẳng về ngôi nhà có những cái cửa sổ bằng vàng. Khi chiều đến, cậu bé bắt đầu nhận ra rằng hình như cậu đã phán đoán sai khoảng cách và có một cái gì đó không đúng như dự kiến. Lúc cậu tiến lại gần ngôi nhà, cậu chẳng thấy cửa sổ vàng đâu cả, thay vào đó là một căn nhà cần được sơn sửa lại, bao quanh bởi một cái hàng rào đổ nát. Cậu bé tiến lại gần cánh cửa xiêu vẹo và gõ. Một cậu bé khác cũng trạc tuổi cậu ta ra mở cửa. Cậu bé hỏi chú nhóc kia về căn nhà với những chiếc cửa sổ bằng vàng, cậu bé kia đáp: “Hẳn rồi, tôi biết” và mời cậu ta ngồi xuống ngoài lan can. Khi ngồi đấy, lúc cậu bé quay đầu lại nơi mà từ đó cậu ta đến, cũng chính là khi mà ánh hoàng hôn đang biến cửa sổ nhà cậu ta thành vàng rực. ST
Một đời & khoảnh khắc Ngân hàng sáng hôm ấy khá đông người . Như mọi lần , tôi lấy số thứ tự và xếp hàng chờ . Cùng lúc ấy , một ông cụ bước vào , tay xách hành lý cồng kềnh . Có lẻ ông cụ chưa rỏ nguyên tắc làm việc của ngân hàng nên đi thẳng đến quầy và đề nghị rút tiền . Cô nhân viên tỏ ý khó chịu , bảo ông dẹp túi xách qua một bên và xếp hàng như mọi người . Ông cụ từ tốn hỏi : " Liệu tui có thề để túi ở đây và quay lại sau nữa tiếng để rút tiền không ?".Cô nhân viên đáp gọn :"Không . Ông đi xuống cuối hàng mà chờ !" Khó chịu trước thái độ vô lễ ấy , tôi liền bảo ông cụ có thể rút tiền trước tôi . Quay sang từng người đang xếp hàng tôi đề nghị họ nhường cho ông cụ tiến lên trước .Mọi người đều nhất trí . Chỉ vài phút sau . ông cụ rút tiền xong .Trước khi ra về , ông không quên cám ơn mọi người . Cô nhân viên lẩm bẩm : " Không hiểu nổi mấy ông bà già bây giờ , lúc nào cũng xông vào đòi rút tiền trước " Tôi nhìn thẳng cô ta :"Cô có thấy ông cụ đã quá 80 tuổi và đi lại rất khó khăn không?Ông ấy đã xếp hàng cả một đời rồi.Cô nghĩ với chừng ấy thời gian vẫn chưa đủ sao?" QUỐC ANH Tiếp thị & Gia đình Đọc mà thấy buồn , nhưng đó là sự thật thường rất hay gặp , từ bệnh viện cho đến các nơi làm việc , thái độ cáu gắt của nhân viên là thường xuyên . Nhưng chung quanh bên cạnh vẫn còn có nhiều tín hiệu vui đó chứ , cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao khi mọi người đều có chung một tấm lòng ... , trong trường hợp này nếu chỉ mỗi một người nhường thì ông cụ vẫn phải chờ
Cảm ơn mẹ Khi bạn lên một, mẹ chăm sóc bú mớm cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quấy khóc suốt đêm. Khi bạn lên hai, mẹ dạy bạn chập chững tập đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy thật xa khi mẹ gọi. Bạn lên ba, mẹ sửa soạn cho bạn những bữa ăn ngon với tất cả lòng yêu thương. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hất tung thức ăn xuống sàn. Bạn được bốn tuổi, mẹ cho bạn những mẩu bút chì. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô vẽ lung tung lên bàn ăn. Bạn được năm tuổi, mẹ mặc cho bạn thật đẹp để đi nghỉ. Bạn cảm ơn bằng cách rơi tỏm vào vũng nước bẩn. Khi bạn được sáu tuổi, mẹ dẫn bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào toáng lên: "Không đi! Không đi!" Khi bạn được bảy tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cảm ơn bằng cách ném nó vào cửa kính nhà bên. Khi bạn tám tuổi, mẹ cho bạn một que kem. Bạn cảm ơn bằng cách để kem dây bẩn đầy váy áo. Khi bạn chín tuổi, mẹ cho bạn học đàn piano. Bạn cảm ơn bằng cách chẳng khi nào màng đến việc luyện tập. Khi bạn tròn mười tuổi, mẹ luôn mang bạn theo cùng, từ sân chơi thể thao đến những bữa tiệc sinh nhật. Bạn cảm ơn bằng cách nhảy ra khỏi xe chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại bao giờ. Khi bạn mười một tuổi, mẹ dẫn bạn và cả bạn bè đi xem phim. Bạn cảm ơn bằng cách đòi ngồi ở dãy ghế khác. Khi bạn mười hai, mẹ khuyến cáo bạn không được xem một vài chương trình truyền hình. Bạn cảm ơn bằng cách chờ cho mẹ đi khỏi là xem cho thỏa thích. Khi bạn mười ba, mẹ muốn tự cắt tóc cho bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng mẹ không khéo tay gì cả. Khi bạn mười bốn, mẹ cho bạn được đi cắm trại hè cả tháng dài. Bạn cảm ơn bằng cách quên không viết cho mẹ một dòng nào. Khi bạn mười lăm, mẹ chỉ mong được ôm con khi từ sở làm trở về. Bạn cảm ơn bằng cách luôn khóa cửa phòng riêng im ỉm. Khi bạn mười sáu, mẹ dạy bạn lái xe. Bạn cảm ơn bằng cách giành lấy xe mỗi khi có dịp. Khi bạn mười bảy, mẹ đang chờ một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn bằng cách gọi phone cho bạn bè suốt tối. Khi bạn mười tám, mẹ sung sướng reo to ở lễ tốt nghiệp trung học của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách mải vui chơi với bè bạn đến tận sáng hôm sau mới trở về. Khi bạn mười chín, mẹ trả tiền học phí cho bạn, chở bạn đến tận trường đại học, mang vác giỏ xách cho bạn đến tận ký túc xá. Bạn cảm ơn bằng cách chào mẹ tít bên ngoài cổng để khỏi phải xấu hổ trước bạn bè. Khi bạn đã hai mươi, mẹ dò hỏi bạn có để ý đến ai chưa. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Đó không phải là việc của mẹ". Khi bạn hai mươi mốt, mẹ gợi ý một vài nghề nghiệp chuẩn bị cho tương lai. Bạn cảm ơn bằng cách đáp lại rằng: "Con không muốn làm nghề giống mẹ". Khi bạn hai mươi hai tuổi, mẹ ôm chặt bạn trong lễ tốt nghiệp đại học. Bạn cảm ơn bằng cách hỏi xem mẹ có thể thưởng bạn một chuyến du lịch châu Âu. Khi bạn hai mươi ba, mẹ sắm sanh vật dụng cho căn hộ riêng của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói với bạn bè chúng thật xấu xí. Khi bạn hai mươi bốn, mẹ gặp mặt người bạn đời tương lai của bạn và hỏi han bạn về kế hoạch mai sau. Bạn cảm ơn bằng cách nổi cáu rền rĩ: "Thôi mà, mẹ, xin mẹ...". Khi bạn hai mươi lăm, mẹ giúp bạn trang trải chi phí tiệc cưới, và mẹ vừa khóc vừa nói rằng mẹ yêu bạn biết chừng nào. Bạn cảm ơn bằng cách đi hưởng tuần trăng mật một vòng đất nước. Khi bạn đã ba mươi, mẹ gọi điện cho bạn để khuyên bảo về chuyện con cái. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Thời nay mọi việc đã khác xưa!" Khi bạn bốn mươi, mẹ gọi điện cho bạn để nhắc nhở sinh nhật của một người họ hàng. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng bạn đang bận rộn ghê lắm. Khi bạn năm mươi, mẹ cảm thấy tuổi già cần được sự chăm nom của con cái. Bạn cảm ơn bằng cách đọc cho mẹ nghe về gánh nặng cha mẹ già đối với con cái như thế nào. Và rồi, một ngày, mẹ đi xa. Và mọi điều bạn chưa kịp làm như một cái gì thật khủng khiếp dội vào tim bạn. Nếu mẹ vẫn còn, đừng bao giờ quên yêu mẹ hơn bao giờ hết... Nếu mẹ không còn nữa, hãy luôn nhớ đến tình yêu vô điều kiện của mẹ và hãy mãi khắc ghi... Hãy luôn kính yêu mẹ, bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất mẹ trong đời Bài gởi của Nguyentranlananh
Nhật ký của mẹ Viết tặng những cháu bé thiếu tình cảm của cha hoặc mẹ Đã qua cái ngày kỷ niệm… 2 năm ngày ra tòa của tụi mình. Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt phải không anh? Ngày còn bé, mỗi khi nghe ai nói thế, em đều nghĩ người ta nói xạo, vì em chớp mắt hoài em thấy mình vẫn là con nít, chẳng lớn thêm được chút nào.. Nhưng bây giờ thì nhìn thằng nhóc, em thấy đúng là “nhanh như chớp mắt” anh ạ. Kể cả vết thương nữa, nó cũng đã lành lặn và đã có thể đâm chồi non trên vết thương tưởng chừng không bao giờ liền lại được… Hai năm yêu nhau, hai năm sống chung và bây giờ là kỷ niệm hai năm chia tay, không biết có bao giờ anh nghĩ về câu hỏi “nếu thời gian quay trở lại". Em thì đã tự hỏi mình câu hỏi đó và cũng đã có câu trả lời cho em, cho anh và cả cho con trai mình nữa. Em sẽ vẫn yêu anh của hai năm yêu nhau và sẽ kéo dài thêm thời gian yêu nhau đó, kéo dài thêm những lần giận nhau, đòi chia tay, của những lần em tự bảo nhất định không gặp mặt, không nhắn tin, không nghe điện thoại của anh… để hiểu nhau nhiều hơn và quan trọng là để học cách chấp nhận nhau, học sự bao dung, rộng lượng và tha thứ. Hiếu thắng, ích kỷ, và những thành công về sự nghiệp, tiền bạc đã làm cho chúng ta nhầm tưởng chúng ta hoàn toàn chín chắn về nhân cách, về việc đánh giá “điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời bạn“… Chúng ta sẽ không ngồi lại để hối tiếc, để nói câu giá như và càng không phải để quay trở lại. Đã từng có rất nhiều lời chê trách em ngu ngơ, khờ dại, và cũng có nhiều lời chê trách em "dữ dằn", nguyên tắc… Đã có lúc em tức giận, muốn làm cho ra lẽ những vấn đề mà mọi người chưa hiểu, cũng đã có lúc mỉm cười và có lúc rơi nước mắt khi tự hỏi mình câu hỏi “làm thế để được gì?”… Nhìn con, em thấy thật tự hào vì em hoàn thành tốt nếu không muốn dùng từ xuất sắc khi nuôi dạy con một mình. Em học được cách đứng dậy, học cách không tự hỏi mình những câu hỏi “tại sao”, học cách trả lời những câu hỏi “ba bé đâu?”, học cách mỉm cười khi nghe những câu nói có thể làm em ngã gục và học cách ảo thuật cho nước mắt chảy vào bên trong mỗi khi con sốt cao, ói và đêm khuya đưa con vào bệnh viện… với người đàn ông là tài xế taxi. Em rất mừng và cảm ơn cuộc đời, cảm ơn thiên thần nhỏ đã mau lớn, ngoan ngoãn để chia sẻ với em bớt những nhọc nhằn, cảm ơn anh đã hiểu em nhiều hơn để chúng ta luôn xuất hiện trước mắt trẻ thơ không giống như hai kẻ ghét nhau thậm tệ. Rồi một ngày, con trai sẽ hiểu bé được sinh ra từ một tình yêu trong sáng chứ không phải từ một quyết định kết hôn sai lầm. PHAN HOANG PHU ST từ Net
Tình già Tôi đã được chứng kiến một không khí lãng mạn tại một nơi ít lãng mạn nhất trên trái đất này: trong phòng điều trị dài hạn. Khi đó, cha tôi phải ở chung phòng với ba người đàn ông khác. Vài ngày trước đó, có hai vợ chồng già cũng được sắp xếp vào ở trong bệnh viện, nhưng vì đã hết phòng đôi nên những người quản lý buộc phải tách riêng hai vợ chồng này. Người chồng, ông West, được sắp nằm cạnh giường của cha tôi còn nguời vợ bị chuyển qua dãy phòng khác. Khi vào thăm cha vào một sáng nọ, tôi đã gặp ông West. Ba cô y tá đang săn sóc ông. Ông đã không ăn một chút gì kể từ khi được chuyển vào đây và tôi có thể thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt của những cô y tá. Trong khi một cô đang cố gắng đút những thìa gelatin vào miệng ông, thì một cô gái khác cũng đang dỗ ông uống chút nước dinh dưỡng từ chiếc ống hút. Cô y tá còn lại đang đứng kề bên với một cốc nước trên tay. Nhưng ông West nhất quyết không chịu mở miệng. Cô y tá chìa ra một que kẹo mút và dịu dàng nói "Bác ăn chút kẹo dinh dưỡng này nhe". Nói xong cô nhanh chóng bóc lớp vỏ kẹo và mời ông West. Nhưng ông vẫn cắn chặt môi. Lát sau ông thốt ra một điều gì đó về vợ mình, người đang ở dãy phòng dành cho phụ nữ. "Hãy đi tìm bà West", một cô y tá lên tiếng, "biết đâu bà ấy có thể dỗ cho ông ăn". Chừng vài phút sau, một bà lão với khuôn mặt dễ nhìn được cô y tá đẩy vào phòng trên một chiếc xe lăn. Trên tay bà lão là que kẹo mút. Bà nở một nụ cười có sức lan toả mãnh liệt và ông West cũng mỉm cười rạng rỡ. Tôi có cảm giác mình đang xen vào chuyện cá nhân của người khác nhưng tôi không thể không nhìn đôi vợ chồng già ấy. Bà lão đặt bàn tay của mình lên bàn tay ông lão, vỗ về âu yếm. Với một giọng điệu nhẹ nhàng, bà West dỗ ông West ăn. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, ông West mở miệng và ăn que kẹo mút, ông đang thưởng thức hương vị của que kẹo ngọt và sự hiện diện của bà lão. Trong khi các cô y tá lo cho ông ăn, bà lão bắt đầu ngâm nga hát. Gương mặt trang nghiêm của ông West giờ có phần còn rạng rỡ hơn. Tôi thực sự xúc động. Lát sau, một cô y tá buông màn quanh giường của đôi vợ chồng già để họ có thể ở cùng nhau trong giây lát. Tôi chợt hiểu ra rằng sự lãng mạn không chỉ có khi chúng ta trẻ và đang yêu nhưng có trong mọi nơi, mọi lúc và còn mãnh liệt hơn qua năm tháng. Phía giường bên kia có tiếng ai đó đang đều đều ngáy. Và giờ đây, có thể ông West và bà West đang ở cùng nhau tại một nơi nào đó, trong bệnh viện hay trên những chiếc xe lăn thì cũng chẳng có gì có thể chia cách họ. Tôi tin rằng họ sẽ ở bên nhau đến trọn đời, không chỉ vì tôi đã được chứng kiến một khoảnh khắc lãng mạn khó quên đến vậy mà còn vì tôi đã nhìn thấy một tình yêu vĩnh cửu trong những cặp mắt mệt mỏi và đã không còn được tinh anh của họ. Nancy B. Gibbs (Hoàng Trung Nghĩa dịch)
Lòng tự trọng của người bán bánh Thứ bảy, tôi tranh thủ đi chợ mua vài món nấu cho gia đình vào dịp cuối tuần. Đã sang ở nhà chồng bao nhiêu năm nhưng tôi vẫn thích quay về mua sắm ở ngôi chợ Nguyễn Tri Phương gần nhà mẹ ruột của mình. Ngôi chợ thật thân quen với bao kỷ niệm về những ngày xưa có cô bé xách giỏ đi cùng mẹ, lắng nghe mẹ chỉ dẫn cách mua thức ăn sao cho ngon, trái cây sao cho tươi... Đang đứng chờ cô bán hàng dưa trả lại tiền thối, chợt tôi nghe tiếng rao từ phía sau lưng: “Mời các chị mua bánh men”. Quay lại, tôi thấy một anh thanh niên khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, chân bị liệt, phải di chuyển bằng đôi nạng gỗ đang chào mời mọi người mua bánh men. Trông anh thật vất vả, hai tay điều khiển hai cái nạng nên bánh được đặt vào một chiếc khay nhựa khá to cùng với sợi dây dù đeo choàng qua cổ. “Bao nhiêu hai gói vậy anh?”, tôi hỏi. “Một ngàn một gói, hai gói hai ngàn chị à”. “Anh bán được không?”. “Cũng tạm tạm chị à. Mọi người chắc cũng thương nên mua giúp”. Tôi rút trong bóp ra một tờ 5.000 đưa cho anh. Qua cách nói chuyện của anh, tự nhiên tôi thấy anh có gì đó trông hiền lành, chân chất. “Gởi lại chị ba ngàn. Cám ơn chị”. “Anh giữ luôn năm ngàn đi, không cần thối cho tôi đâu”. “Cám ơn chị nhưng tôi không nhận đâu. Tôi còn sức đi bán bánh, tôi không muốn xin tiền người khác, chị ạ”. Tôi bỗng thấy hành động không nhận lại ba ngàn đồng của mình sao vô duyên. Tôi đã đánh giá sai con người anh và vô tình quy đồng một người khuyết tật đang nỗ lực kiếm sống với một phế nhân sống dựa vào lòng thương hại của mọi người. Bóng người bán bánh đã khuất trong đám đông; anh sẽ tiếp tục những bước đi đầy nghị lực với chiếc nạng gỗ và khay bánh men. Còn tôi vẫn đọng lại ánh mắt đầy vẻ tự hào của anh khi nói lời từ chối nhận khoản tiền không phải do sức lao động của mình mà có. NGUYỄN THỊ THẢO VY Tuổi trẻ Online
Điều giản dị Tốt nghiệp THPT, vì gia đình khó khăn nên chị không thi Đại học như bạn bè, từ bỏ cả ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch ấp ủ từ thuở nhỏ, để xin vào một công ty sản xuất giày da làm công nhân. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, chị nhanh chóng hoà nhập với công việc và được mọi người yêu mến bởi tính cách hoạt bát, cởi mở. Rồi, chị gặp và yêu anh, thật tình cờ, cũng từ nơi đó. Hôm đó là sinh nhật chị tròn 18 tuổi, bạn bè trong phân xưởng tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ để chúc mừng. "Bữa tiệc" đơn sơ chỉ với một ít bánh kẹo, hoa quả nhưng ấm áp, rộn rã tiếng cười. Bất ngờ, anh đến. Anh - người con trai có làn da ngăm ngăm và nụ cười hiền lành, chị vẫn thấy làm việc ở dây chuyền bên cạnh nhưng chưa một lần trò chuyện. Nhận món quà nhỏ bé từ tay anh, chị chợt thấy trong lòng khẽ dâng lên một niềm xao xuyến dịu ngọt, mơ hồ như có men say. Nửa năm sau, khi anh cầm tay chị ngỏ lời yêu, niềm xao xuyến ấy lại trỗi dậy, bồi hồi. Chị thẹn thùng cúi mặt, siết chặt tay anh. Anh xin nghỉ việc ở xưởng để học nghề, mong có một cuộc sống vững chắc hơn, lo cho chị được nhiều hơn. Tuy vậy, ngày ngày anh vẫn đưa chị đi làm. Nhà anh ở xóm đạo, cách nhà chị và chỗ chị làm gần chục km. Suốt 7 năm yêu nhau, anh đã đạp xe hàng nghìn lần theo con đường kì lạ tạo thành hình tam giác bao trọn thành phố nhỏ, bất kể mưa nắng, gió bão. Anh thường đùa với chị, đó là tam giác của tình yêu. Cả gia đình chị cũng yêu thương anh như người ruột thịt. Ngày cưới, chị là cô dâu song vẫn phải chạy ngược chạy xuôi lo đủ thứ, từ việc kê dọn bàn ghế, bày biện, vì nhà neo người, lại không có tiền thuê người ngoài giúp. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt chị không làm cho hạnh phúc bớt ngời trong đôi mắt, đỏ hồng trên gò má. Một năm sau, chị sinh bé trai đầu lòng, kháu khỉnh và giống anh như tạc. Niềm vui nhân thêm trong gia đình nhỏ bé. Có thể bạn sẽ cho rằng câu chuyện của anh chị quá êm đềm bình lặng, không có gì đặc biệt để nói đến. Nhưng trong cuộc sống tất bật bon chen này, mấy ai có thể giữ cho mình một tình yêu sáng trong đến thế? Hạnh phúc đôi khi thật giản dị, và để có được điều giản dị ấy, cần phải có một tình yêu đủ lớn, đủ sâu bền giúp cho hai người vượt qua mọi khó khăn, cám dỗ, cùng trân trọng vun đắp cho tương lai. Với riêng tôi, tình yêu đơn sơ, chân thành của anh chị, cũng như của bao người lao động bình thường khác, thật đẹp và đáng ước mơ. N.B.T.
Em tôi Trong nhà, tôi là con cả vì vậy, mẹ giao cho tôi nhiệm vụ phải chăm sóc và dạy bảo đứa em (đang học lớp 5) lúc mẹ vắng nhà. Vâng lời mẹ, tôi luôn ở bên cạnh em, kể chuyện cho em nghe, hướng dẫn em làm những bài tập khó và dạy em cách sống đẹp, đối xử tốt với mọi người. Một lần, nhân dịp em tôi đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, mẹ cho hai chị em tôi đi chơi một bữa thoải mái. Hôm đó, chị em tôi quyết định đi chơi vườn bách thảo Hà Nội. Không khí thoáng đãng, mát mẻ khác hẳn những lúc ở nhà. Thằng em tôi rất vui vẻ. Đến trưa, mặt trời đã đứng bóng. Mặc dù còn muốn chơi tiếp, còn muốn vui chơi với những con thú xinh xắn nhưng cu cậu cũng phải miễn cưỡng theo tôi về nhà. Chỉ khi tôi hứa với nó là lần sau cho đi tiếp cu cậu mới thôi nhăn mặt, lại tiếp tục cười đùa. Tôi và em đứng nép bên lề đường chờ xe buýt. Không khí thật ngột ngạt, oi bức. Một cụ bà quần áo rách rưới, da đen xạm vì nắng, lọ mọ đi tới. Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm. Nhìn sang bên cạnh, không thấy thằng em đâu vội hốt hoảng định chạy đi tìm thì... tôi nhìn thấy phía đầu đường kia, thằng em tôi đang đuổi theo cụ bà ban nãy. Nó đưa cho cụ mấy đồng tiền lẻ lúc sáng tôi cho nó. Nó nói cái gì đó với bà cụ rồi đưa tay vẫy chào bà. Người tôi như lặng đi. Chưa kịp phản ứng gì thì thằng em đến bên tôi cưòi híp mắt: - Chị đã từng dạy em là phải biết giúp đỡ người nghèo khó. Em đã làm đúng phải không chị? Nói rồi, nó lại tung tăng chạy nhảy. Tôi bàng hoàng, ngỡ ngàng rồi xấu hổ. Tôi đã từng dạy em như vậy, còn tôi thì... Ôi chao, sao tôi lại có thể vô tâm như vậy! Chính sự hồn nhiên của đứa em như lưỡi dao cứ cắn xé vào tâm can tôi đau nhói. Bóng bà cụ in dài trên con đường đầy nắng. NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA (Quảng Bình) Tuổi trẻ Online
Yêu con, xin cha hãy nói! Mitch Anthony Jerry không thể quên ngày mùa đông, ngày mà đứa con trai đầu lòng đã làm anh bất ngờ. Jeff - con trai anh - chỉ mới lấy bằng lái xe được một năm, từ lúc nó có bằng lái cũng là lúc anh bắt đầu lo lắng. Tình hình ngày càng trầm trọng hơn với những nỗi lo ngày càng tăng. Một ngày trướic khi xảy ra sự việc đáng nhớ, Jeff nói với cha là nó sẽ định đi chơi. - Nè, lái xe cẩn thận đó! - Jerry cảnh báo con. Jeff quay lại nhìn cha tỏ vẻ bực dọc và hỏi: - Sao lúc nào cha cũng nói với con câu đó vậy? - Cha đã nói gì? - Thì "lái xe cẩn thận!", cha không tin tưởng con chút nào. - Đâu có, con trai, cha đâu có ý nói vậy, - Jerry giải thích - Đó là thói quen cha hay nói với con, thay vì cha nói cha yêu con vậy thôi. Jeff nói: - Vậy hả cha, sao cha không nói đại ra là cha yêu con! Cha nói vậy thì con sẽ không hiểu lầm ý cha. - Nhưng… - Jerry ngập ngừng - Nếu có bạn con ở đây thì sao? Cha mà nói "cha yêu con", con sẽ thấy mắc cở đó. Jeff đề nghị: - Cha ơi, vậy lúc đó thì cha hãy nói lời yêu thương bằng cách để tay lên ngực cha và con cũng sẽ làm như vậy để đáp lại lời yêu thương của cha. Jerry biết con trai anh muốn anh thể hiện tình yêu một cách "kỳ quái" với thằng bé đây mà. Anh đáp "Ừ, thỏa thuận vậy nha con trai". Vài ngày sau, Jeff lại chuẩn bị ra phố, lần này nó đi với bạn, nó hỏi anh: - Cha ơi, cha cho con mượn chìa khóa xe hen? Jerry đáp: - Được chứ, con định đi đâu? - Xuống phố ạ. Jerry thảy chìa khóa cho con và do dự một lát anh nói "Chơi vui nha!". Anh nhanh chóng đặt tay mình lên ngực ra dấu. Jeff cũng làm y như vậy và nói "Dạ, cha yên tâm". Jerry nháy mắt với con. Jeff đi vòng ra sau lưng anh nói nhỏ "Nháy mắt hỏng có trong phần thỏa thuận", nó làm Jerry thoáng chút bối rối. Jeff bước chân ra cửa và nói "Thưa cha, con đi!" và ngay khi nó đóng cửa, nó quay đầu lại và nháy mắt với anh. (Sưu tầm - Làng Xitrum)
Bánh Trung Thu Bánh trung thu Nhà tôi nghèo sống bên một nhà giàu có. Năm đó gần trung thu, tôi ngồi ngoài hành lang dòm miệng thằng nhỏ hàng xóm đang ăn bánh trung thu. Thấy nó quăng miếng giấy còn dính chút ít bánh, tôi lượm lên cho vào miệng. Nó liền méc ba tôi là tôi dòm miệng và ăn mót. Ba bắt tôi cúi xuống đánh năm roi. Tôi khóc mà mắt ba hoen đỏ. Mấy hôm sau ngày nào ba cũng về khuya lơ khuya lắc khiến mẹ tôi giận hờn không thèm nói chuyện. Đến đúng ngày rằm, tự nhiên ba dẫn hai chị em tôi vào tiệm bánh. Người bán hàng thấy ba ăn mặc lôi thôi lếch thếch liền đuổi ra: "Ở đây là cửa hàng Nhà nước, không có tiền cho ăn xin đâu ông ơi". Ba mím chặt môi, rút trong túi ra một mớ tiền lẻ mà ba đã tích cóp được qua mấy bữa làm thêm để mua cho hai chị em tôi hai cái bánh nhân thập cẩm hột vịt. Rồi ba tự tay làm cho chúng tôi hai cái lồng đèn bằng lon sữa bò, đẩy đi kêu leng keng, leng keng... Mười mấy năm trôi qua, ba giờ đã già, tóc bạc hoa râm. Tôi tối ngày làm việc, chạy sô, học tại chức... quên cả ngày giờ. Hôm qua, lúc tôi dắt xe ra ngõ, ba chợt kêu lại, bảo: "Sắp rằm tháng tám rồi, con nghỉ ở nhà ăn bánh trung thu với các cháu". Tôi chợt thấy nao lòng, ba không nhắc tôi mua bánh bởi bây giờ bánh nhà tôi không thiếu. Lớp người thân cho, lớp khách hàng tặng... để đầy cả trên bàn. Nhưng với tôi chắc chắn chúng chẳng thể nào ngon bằng hai cái bánh năm xưa ba mua, bởi trong đó nó chứa đựng tình cảm mà ba đã dành cho tôi. Bận bịu quá tôi đã quên không chăm sóc con mình, các con tôi bây giờ tuy giàu tiền bạc mà nghèo tình cảm hơn tôi năm xưa nhiều. May mà ba đã nhắc, chắc chắn tôi sẽ ở nhà để kể cho con nghe câu chuyện ngày xưa... Trần Thiện Ngân ST
Bông hồng cài áo Xin gửi tặng mọi người bài viết của Thầy Thích Nhất Hạnh mà mình rất thích Thích Nhất Hạnh, 1962 "Bông Hồng Cài Áo"của thiền sư Nhất Hạnh Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được. Cằn cỗi, héo mòn. Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký : tai nạn lớn nhất đã xãy ra cho tôi rồi! Lớn đến cách mấy mất mẹ thì cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, những bài thơ ca tụng tình mẹ bài nào cũng dễ hay, cũng hay. Người viết, dù không có tài ba, cũng có rung cảm chân thành; người hát ca, trừ là kẻ không có mẹ ngay từ thưở chưa có ý niệm, ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ. Những bài hát ca ngợi tình mẹ đâu cũng có, thời nào cũng có. Bài thơ mất mẹ mà tôi thích nhất, từ hồi nhỏ, là một bài thơ giản dị. Mẹ đang còn sống, nhưng mỗi khi đọc bài ấy thì sợ sệt, lo âu... sợ sệt lo âu cho một cái gì còn xa, chưa đến, nhưng chắc chắn phải đến : "Năm xưa tôi còn nhỏ Mẹ tôi đã qua đời! Lần đầu tiên tôi hiểu Thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc Im lặng tôi sầu thôi Ðể dòng nước mắt chảy Là bớt khổ đi rồi... Hoàng hôn phủ trên mộ Chuông chùa nhẹ rơi rơi Tôi thấy tôi mất mẹ Mất cả một bầu trời". Những bài hát ca ngợi tình mẹ đâu cũng có, thời nào cũng có. Bài thơ mất mẹ mà tôi thích nhất, từ hồi nhỏ, là một bài thơ rất giản dị. Mẹ đang còn sống, nhưng mỗi khi đọc bài thơ ấy thì sợ sệt, lo âu.... sợ sệt lo âu một cái gì còn xa, chưa đến, nhưng chưa chắc chắn phải đến : Năm xưa tôi còn nhỏ Mẹ tôi đã qua đời ! Lần đầu tiên tôi hiểu Thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc Im lặng tôi sầu thôi Để dòng nước mắt chảy Là bớt khổ đi rồi... Hoàng hôn phủ trên mộ Chuông chùa nhẹ rơi rơi Tôi thấy tôi mất mẹ Mất cả một bầu trời. Một bầu trời thương yêu dịu ngọt, lâu quá mình đã bơi lội trong đó, sung sướng mà không hay, để hôm nay bừng tỉnh thì thấy đã mất rồi. Người nhà quê Việt Nam không ưa cách nói cầu kỳ. Nói rằng bà mẹ già là một kho tàng của yêu thương, của hạnh phúc thì cũng đã là cao kỹ rồi. Nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu, người dân quê đã diễn tả được tình mẹ một cách vừa giản dị, vừa đúng mức : "Mẹ già như chuối ba hương Như xôi nếp một, như đường mía lau". Ngon biết bao nhiêu ! Những lúc miệng vừa đắng vừa nhạt sau một cơn sốt, những lúc như thế thì không có món ăn gì có thể gợi được khẩu vị của ta. Chỉ khi nào mẹ đến, kéo chăn đắp lại ngực cho ta, đặt bàn tay (bàn tay hay là tơ trời đâu la miên?) trên trán nóng ta và than thở "khổ chưa, con tôi", ta mới cảm thấy đầy đủ, ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ, ngọt thơm như "chuối ba hương", dịu như "xôi nếp một" và đậm đà lịm cả cổ họng như "đường mía lau". Tình mẹ thì trường cửu, bất tuyệt; những "chuối ba hương", "đường mía lau", "xôi nếp một" ấy không bao giờ cùng tận. "Công cha như núi Thái sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Nước trong nguồn chảy ra thì bất tuyệt. Tình mẹ là gốc của mọi tình cảm thương yêu. Mẹ là giáo sư dạy về thương yêu, một phân khoa quan trọng nhất trong trường đại học cuộc đời. Không có mẹ, tôi sẽ không biết thương yêu. Nhờ mẹ mà tôi biết được thế nào là tình nhân loại, tình chúng sinh; nhờ mẹ mà tôi biết được chút ý niệm về đức từ bi. Vì mẹ là gốc của tình thương, nên ý mẹ lấn trùm ý niệm thương yêu của tôn giáo vốn cũng dạy về tình thương. Ðạo Phật có đức Quán Thế Âm, tôn sùng dưới hình thức mẹ Em bé vừa mở miệng khóc thì mẹ đã chạy tới bên nôi. Mẹ hiện ra như một thiên thần dịu hiền làm tiêu tan khổ đau lo âu. Ðạo Chúa có đức Mẹ, thánh nữ đồng trinh Maria. Trong tín ngưỡng bình dân Việt có thánh mầu Liễu Hạnh, cũng dưới hình thức mẹ. Bởi vì chỉ cần nghe đến danh từ mẹ, ta đã thấy lòng tràn ngập yêu thương rồi. Mà từ yêu thương đi tới tín ngưỡng và hành động thì không xa chi mấy bước. Tây phương không có ngày Vu-lan nhưng cũng có Ngày Mẹ (Mother's day) mồng mười tháng năm. Tôi nhà quê không biết cái tục ấy. Có một ngày tôi đi với thầy Thiên Ân tới nhà sách ở khu Ginza ở Ðông Kinh, nửa đường gặp mấy người sinh viên Nhật, bạn của thầy Thiên Ân. Có một cô sinh viên hỏi nhỏ thầy Thiên Ân một câu, rồi lấy trong sắc ra một bông hoa cẩm chướng màu trắng cài vào khuy áo tràng của tôi. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không biết cô làm gì, nhưng không dám hỏi, cố giũ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện xong, chúng tôi vào nhà sách, thầy Thiên Ân mới nói cho tôi biết dó là "Ngày Mẹ", theo tục Tây phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Tôi nhìn lại bông hoa trắng trên áo mà bỗng thấy tủi thân. Tôi cũng mồ côi như bất cứ một đứa trẻ vô phúc khốn nạn nào; chúng tôi không có được cái tự hào được cài trên áo một bông hoa màu hồng. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương, không quên mẹ, dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữạ Tôi thấy cái tục cài hoa đó đẹp và nghĩ rằng mình có thể bắt chước áp dụng trong ngày báo hiếu Vu-lan. Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận, vậy mà lắm lúc ta không biết, để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Ðừng có đợi đến khi mẹ chết rồi mới nói : trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào NHÌN KỸ được mặt mẹ. Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua. Trao đổi vài câu ngắn ngủi. Xin tiền ăn quà. Ðòi hỏi mọi chuyện. Ôm mẹ mà ngủ cho ấm. Giận dỗi. Hờn lẫy. Gây bao nhiêu chuyện rắc rối cho mẹ phải lo lắng, ốm mòn, thức khuya dậy sớm vì con. Chết sớm cũng vì con. Ðể mẹ phải suốt đời bếp núc vá maỵ giặt rửa, dọn dẹp. Và để mình bận rộn suốt đời lên xuống ra vào lợi danh. Mẹ không có thời giờ nhìn kỹ con. Và con không có thời giờ nhìn kỹ mẹ. Ðể khi mẹ mất, mình có cảm nghĩ : thật như là mình chưa bao giờ thật có ý thức rằng mình có mẹ. Chiều nay khi đi học về, hoặc khi đi làm việc ở sở về, em hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang sống và dang ngồi bên em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi :"Mẹ ơi, mẹ có biết không?". Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em, vừa hỏi vừa cười: "Biết gì?". Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, em sẽ nói :"Mẹ có biết là con thương mẹ không?". Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù ngươi lớn ba bốn mươi tuổi ngươi cũng có thể hỏi như thế, bởi vì ngươi là con của mẹ. Mẹ và em sẽ sung sướng, sẽ sống trong ý thức tình thương bất diệt. Mẹ và em sẽ trở thành bất diệt và ngày mai, mẹ mất, em sẽ không hối hận, đau lòng. Ngày Vu-lan ta nghe giảng và đọc sách nói về ngài Mục-liên và về sự hiếu đễ. Công cha, nghĩa mẹ. Bổn phận làm con. Ta lạy Phật cầu cho mẹ sống lâu. Hoặc lạy mười phương tăng chú nguyện cho mẹ được tiêu diêu nơi cực lạc, nếu mẹ đã mất. Con mà không có hiếu là con bỏ đi. Nhưng hiếu thì cũng do tình thương mà có; không có tình thương, hiếu chỉ là giả tạo, khô khan, vụng về, cố gắng mệt nhọc. Mà có tình thương là có đủ hết rồi. Cần chi nói đến bổn phận. Thương mẹ, như vậy là đủ. Mà thương mẹ không phải là một bổn phận. Thương mẹ là một cái gì rất tự nhiên. Như khát thì uống nước. Con thì phải có mẹ, phải thương mẹ. Chữ PHẢI đây không phải là luân lý, là bổn phận. PHẢI ÐÂY LÀ LÝ ÐƯƠNG NHIÊN. Con thì đương nhiên thương mẹ, cũng như khát thì dương nhiên tìm nước uống. Mẹ thương con, nên con thương mẹ. Con cần mẹ, mẹ cần con. Nếu mẹ không cần con, con không cần mẹ, thì đó không phải là mẹ và con. Ðó là lạm dụng danh từ mẹ con. Ngày xưa, thầy giáo hỏi rằng : con mà thương mẹ thì phải làm thế nào? Tôi trả lời : vâng lời, cố gắng. giúp đỡ, phụng dưỡng lúc mẹ về già và thờ phụng khi mẹ khuất núi. Bây giờ thì tôi biết rằng : con thương mẹ thì không phải "làm thế nào" gì hết. Cứ thương mẹ, thế là đủ lắm rồi, cần chi phải hỏi "làm thế nào" nữa ! Thương mẹ không phải là một vấn dề luân lý đạo đức. Anh mà nghĩ rằng tôi viết bài nầy để khuyên anh về luân lý đạo đức là anh lầm. Thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ. Mẹ như suối ngọt, như "đường mía lau", như "xôi nếp một". Anh không hưởng thụ thì uổng cho anh. Chị không hưởng thụ thì thiệt cho chị. Tôi chỉ cảnh cáo cho anh chị biết mà thôi. Ðể mai nầy anh chị đừng có than thở rằng : đời ta không còn gì cả. Một món quà như mẹ mà còn không vừa ý thì hoạ chăng có làm ngọc hoàng thượng đế mới vừa ý, mới bằng lòng, mới sung sướng. Nhưng tôi biết ngọc hoàng không sung sướng đâu, bởi ngọc hoàng là đấng tự sinh, không bao giờ có diễm phúc có được một bà mẹ. Tôi kể chuyện nầy, anh đừng nói tôi khờ dại. Ðáng lẽ chị tôi không nên đi lấy chồng, tôi không nên đi tu mới phải. Chúng tôi bỏ mẹ mà đi, người thì theo cuộc đời mới bên cạnh người con trai thương yêu, người thì đi theo lý tưởng đạo đức mình say mê và tôn thờ. Ngày chị tôi đi lấy chồng, mẹ tôi lo lắng lăng xăng, không tỏ vẻ buồn bã chi. Nhưng đến khi chúng tôi ăn cơm trong phòng, ăn qua loa để đợi giờ rước dâu, thì mẹ tôi không nuốt được miếng nào. Mẹ nói : "Mười tám năm trời nó ngồi ăn cơm với mình, bây giờ nó ăn bữa cuối cùng rồi thì nó sẽ đi ăn ở một nhà khác". Chị tôi gục đầu xuống mâm cơm, khóc. Chị nói : "Thôi con không lấy chồng nữa". Nhưng rốt cuộc thì chị cũng đi lấy chồng. Còn tôi thì bỏ mẹ mà đi tu. "Các ái từ sở thân" là lời khen ngợi người có chí xuất gia. Tôi không tự hào chi về lời khen đó. Tôi thương mẹ, nhưng tôi có lý tưởng, vì vậy phải xa mẹ. Thiệt thòi cho tôi, có thế thôi. Ở trên đời, có nhiều khi ta phải chọn lựa. Mà không có sự chọn lựa nào là không khổ đau. Anh không thể bắt cá hai tay. Chỉ khổ là vì muốn làm người nên anh phải khổ đau. Tôi không hối hận vì bỏ mẹ đi tu nhưng tôi tiếc và thương cho tôi vô phúc thiệt thòi nên không được hưởng thụ tất cả kho tàng quí báu đó. Mỗi buổi chiều lại Phật, tôi cầu nguyện cho mẹ. Nhưng tôi không được ăn "chuối ba hương", "xôi nếp một" và "dường mía lau". Anh cũng đừng tưởng tôi khuyên anh : không nên đuổi theo sự nghiệp mà chỉ nên ở nhà với mẹ. Tôi đã nói là tôi không khuyên răng ai hết -- tôi không giảng luân lý đạo đức -- rồi mà. Tôi chỉ nhắc anh : mẹ là chuối, là xôi, là đường, là mật, là ngọt ngào, là tình thương. Ðể anh đừng quên. Quên là một lỗi lớn : cũng không phải lỗi nữa, mà là một sự thiệt thòi. Mà tôi không muốn anh chị thiệt thòi, vô tình mà bị thiệt thòị Tôi xin cài vào túi áo anh một bông hoa hồng : để anh sung sướng, thế thôi. Nếu có khuyên, thì tôi sẽ khuyên anh như thế nầy : chiều nay, khi đi học về, hoặc khi đi làm việc về, anh hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Anh sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi anh sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ, để trông thấy mẹ vàđể biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên anh. Cầm tay mẹ, anh sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Anh hỏi : "Mẹ ơi, mẹ có biết không?" Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ nhìn anh, vưà cười vừa hỏi : "Biết gì?" Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, anh sẽ hỏi tiếp :"Mẹ có biết là con thương mẹ không?" Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù anh lớn ba bốn mươi tuổi, chị lớn ba bốn mươi tuổi, thì anh cũng hỏi câu ấy, chị cũng hỏi câu ấy, em cũng hỏi câu ấy. Bởi vì anh, bởi vì chị, bởi vì em đều là con của mẹ. Mẹ và anh sẽ sung sướng, sẽ được sống trong ý thức tình thương bất diệt. Và ngày mai mẹ mất, anh sẽ không hối hận, đau lòng, tiếc rằng anh không có mẹ. Ðó là điệp khúc tôi muốn ca hát cho anh nghe hôm naỵ Và anh hãy ca, chị hãy ca, em hãy ca cho cuộc đời đứng chìm trong vô tâm, quên lãng. Ðóa hoa màu hồng tôi cài trên áo anh rồi đó. Anh hãy sung sướng đi. oOo NHẤT HẠNH ( 1962) Nhân dịp thiền sư Nhất Hạnh cùng tăng đoàn của Ngài về thăm VN (từ 12 -1 đến 11-4-2005), TTO đăng lại tùy bút Bông hồng cài áo của thiền sư - tác phẩm nổi tiếng làm nguồn cảm hứng cho nhạc phẩm cùng tên của Phạm Thế Mỹ.
Thật chí lý , bài này mình đọc cũng rất lâu rồi , hôm nay mới có dịp đọc lại , hồi nhỏ mình hay theo mẹ đi vô chùa nghe các Thầy thuyết pháp ( theo cách mẹ nói chứ mình thì hồi đó gọi là kể chuyện ), cũng hình thức như đọc bài này của mẹ Luti , nhưng trực tiếp nghe thầy kể rồi giảng giải thì còn mê hơn , đọc bài nay nhớ lại giọng văn của các Thầy kể : "... Tôi chỉ cảnh cáo cho anh chị biết mà thôi. Ðể mai nầy anh chị đừng có than thở rằng : đời ta không còn gì cả. Một món quà như mẹ mà còn không vừa ý thì hoạ chăng có làm ngọc hoàng thượng đế mới vừa ý, mới bằng lòng, mới sung sướng. Nhưng tôi biết ngọc hoàng không sung sướng đâu, bởi ngọc hoàng là đấng tự sinh, không bao giờ có diễm phúc có được một bà mẹ. Tôi kể chuyện nầy, anh đừng nói tôi khờ dại...." Bây giờ mỗi lần Tết về quê đêm nằm nghe mẹ mở dĩa thâu lại những bài giảng của thầy cũng những câu chuyện về cách ăn ở đối xử ...rất hay .
Em bé đã ngủ, rất bình yên! Đó là một ngày mưa dầm dề. Đường phố ngập chìm trong nước. Những chiếc xe máy thỉnh thoảng lại tóe nước vào mặt người đi bộ trên đường. Mẹ tôi cũng là một người đi bộ. Mẹ tôi đang mang tôi trong lòng. Mẹ tôi đi bộ nặng nhọc vì tôi cứ chòi đạp trong bụng mẹ. Tôi muốn ra ngoài lắm rồi. Đêm qua, tôi nằm mơ thấy tôi được ra ngoài. Một thế giới lung linh sắc màu! Tôi mơ thấy mẹ tôi mỉm cười hiền từ và ôm tôi vào lòng trong khi nước mắt mẹ rơi. Tôi mơ thấy mẹ vạch chiếc áo bà ba sờn cũ và chìa vú cho tôi bú. Tôi ngấu nghiến bầu vú thơm mát của mẹ. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn trong bụng mẹ, tối om om và rất chán. Thỉnh thoảng, mẹ tôi lại giật mình vì bị ai đó phóng xe vút nhanh qua làm tóe nước vào mẹ. - Ầm. Tôi cảm nhận được một chuyển động rất mạnh. Có lẽ mẹ tôi bị ngã xuống đường. Có tiếng xe phóng vút đi. Tôi hoang mang quá. Chuyện gì xảy ra thế này? Tôi há miệng kêu: “Mẹ ơi, mẹ ơi” nhưng mẹ tôi đâu có nghe tôi kêu. Có tiếng chân chạy rầm rập. Có người nói nhỏ: “Tội nghiệp quá”. Có người lớn tiếng: “Quân trời đánh, đụng người ta té mà chạy đi luôn”. Rồi có tiếng xe. Rồi im lặng, chỉ còn tiếng bước chân rất khẽ. Một giọng nói trầm đục: - Xét nghiệm máu trước, cần vô máu. Giọng người khác gắt gỏng hơn: - Họ có tiền không? Máu rất đắt, quĩ máu dành cho bệnh nhân nghèo hết rồi! Giọng người lớn tuổi hơn nghe trầm đục: - Hết thì xin thêm, cứ xét nghiệm đã. Không lẽ cho người ta chết? Nếu không thể xin thêm thì lấy máu của tôi. Máu của tôi là máu O có thể cho hết mọi nhóm máu. Tiếng dép loẹt xoẹt. Một giọng nhỏ hơn cằn nhằn: - Nói thì được, làm có dễ đâu. Thủ tục rắc rối hàng trăm thứ… Tất cả chìm vào im lặng. Tiếng dép loẹt xoẹt lần này có phần nhanh nhẹn hơn. Một giọng nói gần như là đắc thắng: - Em đã nói, không cần vô máu nữa mà. Im lặng. Tôi gào lên trong bụng mẹ: “Cứu mẹ con đi mà, cứu mẹ con đi mà. Con van xin các cô bác”. Im lặng. Rồi rất lâu sau mới có tiếng rất khẽ: - Còn đứa con? - Chắc cũng bị luôn rồi. Im lặng. Một lúc lâu sau. - Thôi, còn nước còn tát, cứ cho cô ấy sinh con đi. Biết đâu may không nhiễm! Im lặng. Tôi gào lên trong bụng mẹ: “Cứu mẹ con đi, ông ơi, cứu đi?”. Tôi thắc mắc tại sao họ không cứu mẹ tôi, tại sao giọng nói đục trầm tốt bụng kia không cãi lại cái giọng chanh chua độc ác đó. Im lặng kéo dài. Họ đưa mẹ tôi đi đâu đó. - Đứa nhỏ dễ thương quá. - Tội nghiệp, chết rồi. Tôi giật mình, tôi đã ra ngoài rồi à? Không, thế giới này không đẹp gì cả. Một màu trắng toát bao trùm, lạnh lẽo nữa. Những ánh mắt nhìn tôi cũng lạnh lẽo nữa. Duy nhất có một bà mặc đồ trắng có đeo miếng đen đen gần cổ nhìn tôi với ánh mắt xót thương. Tôi gào lên: “Không, con còn sống”. Nhưng họ không nghe. Chắc tại tôi nói nhỏ quá. Họ gói tôi vào trong miếng trắng trắng, lạnh toát, rồi lại bỏ tôi vào một nơi cũng trắng toát, lạnh lẽo. Im lặng rất lâu. Một bàn tay mở những thứ trắng toát đó, lôi tôi ra. A! Một ông già! Ánh mắt ông hiền từ quá. Giống ánh mắt của mẹ tôi trong tưởng tượng của tôi quá. À, mẹ tôi đâu rồi nhỉ? Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi không gặp mẹ tôi. Tôi muốn gặp mẹ tôi quá. Mẹ ơi, mẹ ơi! Tôi khóc. Ối, mặt tôi nóng nóng. Nước mắt của tôi đấy mà. Người đàn ông đang bồng tôi trên tay giật mình. - Còn sống! Ông xót thương nhìn tôi, rồi đem tôi ra trước ánh sáng. Tôi thấy ấm hơn nhiều. Ông đem tôi đi đâu đó, bước qua những hành lang dài và hẹp. Tiếng người nói ồn ào. - Thưa bác sĩ, đứa bé này vẫn chưa chết. Im lặng. Chỉ có im lặng. Rất lâu sau. - Anh có biết mẹ nó bị AIDS không? Nó cũng có nguy cơ đó. Im lặng, rất lâu sau. Có giọng nói run run: - Không sao, tôi quen rồi. - Thôi, gọi điện qua bên nhà trẻ Mân Côi, nói với các bà xơ là có một em bé có mẹ bị AIDS bên này. Giọng nói đục trầm nghe rất quen, tôi mở mắt nhìn người nói. Người ấy có đôi mắt rất hiền, giống mắt mẹ tôi trong tưởng tượng của tôi. … Tôi về với các bà xơ, nằm chung với mấy bạn trong một cái giường nhỏ, chật chội. Tôi vẫn chưa được gặp mẹ của mình. Mẹ tôi đang ở đâu? Họ có cứu mẹ tôi không? Tôi vẫn tin ông bác sĩ có đôi mắt rất hiền ấy sẽ cứu mẹ tôi. Giờ thì tôi biết ông đó là bác sĩ rồi vì tôi nhớ có lần mẹ tôi nằm khóc một mình rồi nói với tôi giá mẹ có tiền, mẹ sẽ đi bác sĩ khám coi tôi có bị làm sao không. Tôi đói quá. Mấy bà xơ cho tôi uống sữa. Nhưng tôi muốn gặp mẹ tôi, tôi không muốn uống sữa. Ít nhất, tôi phải được gặp mẹ tôi một lần chứ! *** - Ave Maria, cầu xin Người ban phước cho đứa bé này. Hai đứa nhỏ xíu, mắt xoe tròn long lanh nhìn nấm mộ bé xinh đang phủ đầy những bông hoa hồng trắng. Đứa lớn hơn nói với đứa nhỏ: - Thôi, mình vào nhà nguyện đi, để cho em bé ngủ. - Em bé ngủ hả anh? - Ừ, em bé ngủ. Các mẹ nói nếu mình ngoan ngoãn, mình cũng sẽ được ngủ yên như em bé vậy. Những đóa hồng trắng cứ trơ ra, không chịu tỏa hương thơm. Nhưng, không hề gì. Vì em bé đã ngủ, rất bình yên! TRẦN THỊ HỒNG HẠNH theo Tuoitre Online
2 chiếc nhẫn và 3 cánh tay Anh yêu chị, một mối tình dễ thương và kết thúc có hậu. Cuộc sống gia đình của anh chị dần trôi theo thường nhật, vậy mà khi người ta tưởng mình nắm hạnh phúc trong tay rồi, cũng là lúc hạnh phúc bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Một ngày sinh nhật chị, tan sở, anh tranh thủ về sớm với chị. Anh mua bó hoa, vèo vèo băng qua con đường từ cơ quan về nhà. Rầm! Trời tối sầm, anh không còn thấy gì nữa, chỉ biết mình đã va vào một vật gì đó có hình thù giống con khủng long. Trắng! Là màu sắc anh nhìn thấy khi mở mẳt ra, xung quanh đều trắng, bức tường trắng, ô cửa sổ đầy nắng, giường trắng, gian phòng màu trắng và toàn thân anh cũng trắng toát những dải băng! Trống rỗng! Là cảm giác anh có khi cố đưa tay nắm lấy tay chị, anh hốt hoảng "tay mình đâu rồi nhỉ", anh muốn nắm lấy tay của chị, vậy mà… Hoa hồng! Là chấm đỏ đau lòng mà anh thấy khi lành vết thương về nhà. Anh đau lòng vì bản thân mình. Lo sợ mai kia mốt nọ, anh không còn cánh tay nữa, ai sẽ nâng đỡ chị, chờ che chị, một cánh tay có thể ôm chị trọn vẹn vào lòng không? Rồi cuộc sống của anh và chị sẽ ra sao? Một mình chị có khó khăn không khi còn phải lo thêm một cánh tay của anh nữa . Đen! Là màu cô độc của chính anh trong tâm hồn mình. Anh u buồn, tuyệt vọng và tự trói mình trong chính căn nhà đầy hạnh phúc của anh. Anh thấy căn nhà màu hồng này chỉ có mình anh mang màu đen ảm đạm vô duyên hết sức. Chị vẫn sớm hôm tất bật với công viếc và lo lắng cho anh, anh muốn đưa tay nắm tay chị, anh vẫn còn tay để nắm, vậy mà anh lại bất lực và không muốn sử dụng cánh tay còn lại, anh hèn nhát quá rồi! Ngày sinh nhật chị năm nay, anh biết mà cố tình không biết, anh làm vẻ lạnh lùng, anh không thể ôm hoa tặng chị, anh không muốn mình ôm hoa bằng một cánh tay. Tối đó, chị mỏi mệt, chị chẳng có thời gian nhớ rằng hôm nay sinh nhật mình. Rồi chị chợt đưa tay xoa cái mặt dây chuyền trứơc cổ, chị mỉm cười, lần đầu tiên sau khi anh trở về từ bệnh viện, chị chưa cho anh biết một bí mật, giờ chị muốn anh biết. Chị đến cạnh anh, và hỏi anh: “Anh còn nhớ chiếc nhẫn cưới của anh ở đâu không?" Anh giật mình, ừ nhỉ, khi ta không còn đôi tay nữa thì cảm giác đeo nhẫn anh cũng chẳng có, anh quên mất chiếc nhẫn rồi! Anh loay hoay suy nghĩ, chắc khi mình phẫu thuật bác sĩ đã đem đi rồi, anh thấy muốn khóc, rồi anh khóc to, anh nói "Anh xin lỗi, xin lỗi vì anh không thể đeo được chiếc nhẫn ấy, anh không thể đeo lại được!" Chị nhẹ nhàng đến bên anh, chị chìa cái mặt dây chuyền trước cổ chị cho anh xem, đó là 2 chiếc nhẫn cưới được lồng vào dây chuyền; chị khẽ nói, "Khi anh không còn đôi tay nữa, cuộc sống vẫn cứ trôi không ngừng, vẫn cay đắng, ngọt ngào. Chiếc nhẫn ấy em cũng không đeo nữa, em lồng chúng vào nhau, và đeo lên cổ, đeo lên gần phía trái tim em! Em yêu anh! Và vẫn yêu anh! Hai chiếc nhẫn này em sẽ đeo như thế đến suốt đời, để nhắc em nhớ rằng, chúng ta vẫn còn có nhau, ta vẫn còn yêu nhau, và như thế, em sẽ đeo luôn phần của anh, em sẽ cố gắng sống cùng anh để nâng đỡ 2 chiếc nhẫn bên cạnh trái tim em." Anh không nói, không khóc, anh đang yêu, anh vẫn đang được yêu. Chị là người phụ nữ anh chọn. Anh nhớ lại con bé hàng xóm, con bé hay nói chuyện với anh mỗi buổi chiều trước khi gặp tai nạn, con bé đọc đâu đó rồi kể anh nghe rằng "...khi người yêu con bị cụt chân, con hãy là chiếc nạng vững chắc cho đời họ..." ...Uhm thì anh cụt tay , chị không phải là cánh tay đỡ anh, chị chỉ cần anh dùng trái tim anh đỡ 2 chiếc nhẫn cùng chị suốt cụôc đời này . Đôi khi cuộc sống tưởng hoàn hảo thì nó lại khập khiễn, nhưng vì điều đó ta mới biết họ có ý nghĩa quan trọng trong trái tim ta đến mức nào. Những điều hay không nhất thiết chỉ có trên sách vở, giữa cuộc đời thực hãy còn nhiều những câu chuyện tình yêu thầm lặng, không tên nhưng nhiều ý nghĩa! Hạnh Nguyễn.
Chị Nguyệt, Đọc bài này em cũng thấy xúc động hết sức, dù lâu nay vẫn luôn có ý thức làm cho Bố Mẹ vui lòng mà đọc bài của Thầy xong thấy mình vẫn còn vô tâm vô tính với Bố Mẹ lắm. Em đọc cho thằng cu nhà em nghe, đọc xong nó ôm chầm lấy Bố Mẹ mà hôn rối rít . Thương ghê
Cái đó không phải của con ! Năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi đã nói với tôi như thế khi thấy tôi đứng nhìn một cách thèm thuồng cái lồng đèn của thằng bé nhà bên cạnh. Nghe đâu cái lồng đèn đó ba của nó mua với số tiền gần bằng tiền của gia đình tôi sống trong một tháng. Đó là một cái lồng đèn hình con bướm cực đẹp, những hoa văn, họa tiết trang trí trên hai cánh bướm rất sống động trông y như thật. Ngày hôm sau, mẹ mua giấy kiếng ra chặt ít tre sau hè làm 2 cái lồng đèn ngôi sao cho hai anh em tôi. "Cái đó không dành cho con vào lúc này !" Mẹ tôi đã nói như thế khi tôi năn nỉ mẹ mua cho tôi một chiếc xe đạp khi tôi học lớp 8. Nhà mình gần trường, con có thể đi bộ tới trường mà không cần phải mua xe đâu con ạ! Hai năm nay con vẫn đi bộ đến trường đó thôi ! Khi tôi vào lớp10, mẹ mua cho tôi một chiếc xe đạp và tôi đã dùng nó cho đến khi tôi tốt nghiệp ĐH và đi làm. "Cô gái ấy không phù hợp với con !" Mẹ tôi đã nói như thế sau khi tôi dẫn người bạn gái đầu tiên về nhà. Đó là một cô gái có cá tính, con nhà khá giả và học giỏi. Tám năm sau tôi mới quên được nổi đau của mối tình đầu để có thể yêu một cô gái khác. ************ Ba trường hợp trên chỉ là ba trường hợp tiêu biểu của rất nhiều : "Cái đó..." mà mẹ nói với tôi. Mẹ hiểu được tôi thích cái lồng đèn đó đến như thế nào, nhưng tôi còn quá nhỏ để mẹ có thể giải thích cho tôi hiểu : "Nhà ta không có đủ tiền để mua cái đó chỉ để cho con chơi vài ngày và nhà ta nhịn ăn... một tháng". Mẹ cũng hiểu là tôi muốn có một chiếc xe để có thể chạy đi chơi cùng với bạn bè chứ không nhằm mục đích là đi học như tôi biện minh. Mẹ không nói thẳng ra điều đó nhưng mẹ đã nói cho tôi biết : "Mua xe vào thời điểm đó là không cần thiết vì nó không phải để phục vụ cho những nhu cầu chính đáng". Và cuối cùng, bằng vốn sống và kinh nghiệm của mình, mẹ đã cố giải thích cho tôi hiểu : Người bạn gái của tôi và tôi không hợp nhau về nhiều mặt. Tôi trầm tĩnh, không thích tranh chấp, không thích bon chen hơn thua với người khác; cô ấy thì năng động, sắc sảo mạnh mẽ và có tinh thần cầu tiến rất cao". Chúng tôi chia tay nhau vì tình yêu dành cho nhau không đủ lớn bằng những cám dỗ vật chất đời thường và tôi không có đủ sức mạnh để nuôi dưỡng và vun đắp tình yêu của mình - một cậu sinh viên sắp ra trường. Mẹ biết trước rồi thế nào chúng tôi cũng chia tay nhau, ấy thế mà mẹ vẫn chấp nhận cho tôi quen nhau. Bà muốn chính tôi sẽ tự rút ra những kinh nghiệm cho bản thân, giúp cho tôi trưởng thành và chín chắn. Đó là lần đầu tiên tôi không nghe và làm theo lời mẹ mà làm theo ý mình và chuốc lấy sự thất bại. Có một điều mà mẹ đã không nói ra, nhưng con lại muốn nói với mẹ "Mẹ chính là của con, mẹ thuộc về con, mẹ dành cho con...." kể từ lúc con mới chào đời cho đến hết cuộc đời ngắn ngủi của một kiếp người. Và điều cuối cùng mà con muốn nói là : Con yêu mẹ! ST
Vé Số Hôm qua, tôi ngồi ăn hủ tíu ở một quán quen. Có một bà lão bị mù dò dẫm cầm xấp vé số trên tay. Sau khi trả tiền ăn, còn 4.000 đồng tôi gọi bà ấy đến, định bụng sẽ mua giúp bà. Khi bà đến chìa ra xấp vé số, tôi mới lặng đi vì xấp vé số ấy chỉ có loại 5.000 và 10.000 đồng. Tôi mới sực nhớ dạo gần đây các công ty xổ số kiến thiết không còn phát hành loại 2.000 đồng nữa. Mà nếu có, các đại lý cũng không lấy về vì lời ít. Tôi trả lại xấp vé số cho bà và nói "Bà ơi, con không mua được! Xin lỗi bà". Bà ấy dường như không hiểu chuyện gì, vẫn đứng chìa ra "Bà bán ế quá, con gọi lại mở hàng, giúp một tờ cho bà đi con!". Tôi nhìn bà, tóc bạc lưng còng, đôi mắt trắng dã... Không biết con cháu ở đâu mà lại để bà đi bán như thế... Tôi vẫn một mực từ chối vì chỉ còn 4.000 đồng trong túi. Mọi người xung quanh bảo "Thằng này, mày ác quá, sao chơi trò đó!". Nhưng không ai mua giúp bà cả. Rồi bà cũng đi, tiếng gậy lộc cộc nhỏ lắm mà không hiểu sao tôi lại nhói lòng. Nếu như trước đây, tôi đã có thể mua giúp bà hai tờ vé số, nếu như trước đây... Xăng dầu tăng, vật giá tăng và giá vé số cũng tăng. Tôi thở dài ngồi dậy xách xe đi. Mọi người vẫn xầm xì bảo tôi ác nhơn ác đức. Tôi day dứt mãi đến tận về nhà. Giá mà lúc ấy, tôi cho bà ấy 4.000 đồng, không biết chừng sẽ đỡ day dứt hơn chăng, hay lại thấy day dứt hơn nếu giả sử bà ấy không nhận vì “bà bán vé số chứ không đi xin?”. Tôi ngộ ra, đôi khi muốn giúp đỡ người khác, dù mình đã “nhắm mắt và mở rộng tấm lòng”, không hẳn không làm người khác tổn thương. Đời, đâu có gì là hoàn hảo... HÀ THANH PHÚC Báo Tuổi Trẻ