Con trai 2 tuổi tính tình quá hung hăng

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi nhà Tom, 18/2/2009.

  1. nhà Tom

    nhà Tom Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các mẹ, các mẹ cho em hỏi 1 việc mà em đang rất suy nghĩ.
    Con trai em hiện nay gần 2 tuổi, cũng hơi chậm nói, hiện nay cháu mới đang ở giai đoạn tập nói nhại theo bố mẹ, mới chỉ hiểu và tự nói được ít từ mà cũng là nói rất ngọng.
    Về tính tình thì em thấy cháu hơi hung hăng, rất thích chơi với các bạn nhưng lại hay giành đồ chơi và đánh các bạn khi không được theo ý nguyện.
    Ở nhà thì cháu cũng rất bướng, quá hiếu động và khi bố mẹ mắng hay đánh thì lại tỏ ra lỳ lợm, chẳng sợ sệt gì cả cũng chả thèm khóc nữa.
    Em thấy 1 số người nói cháu có biểu hiện của bệnh tự kỷ nên em rất lăn tăn.
    Các mẹ cho em lời khuyên về cách giáo dục cháu mới, không biết có phải cháu có dấu hiệu tự kỷ thật không, và với những cháu có tính cách bứong bỉnh như thế thì cách giáo dục tốt nhất thế nào? Nên roi vọt hay nhẹ nhàng thuyết phục? Quả thực em đã tìm nhiều cách nhưng thấy hiệu quả đều thấp. Rất khó để cháu nghe lời người lớn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhà Tom
    Đang tải...


  2. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    ui, con nhà tớ cũng thế , cũng gần 2 tuổi , nói khá nhièu và hung hăng lắm , toàn giơ tay tát vào mặt mọi người khi ko vừa ý gì thôi , khá bướng bỉnh nữa , chẳng biết cách trị các ông tướng này thế nào đây
     
    kytich_anh thích bài này.
  3. metomvajerry

    metomvajerry Fragrances

    Tham gia:
    2/7/2007
    Bài viết:
    4,392
    Đã được thích:
    999
    Điểm thành tích:
    823
    Con nhà em bé tý cũng thế, cô giáo bảo nó nghịch ngợm hơi thái quá nhưng lớn đi học nó bớt cái tính ấy đi rồi :rolleyes::rolleyes:
     
  4. KEN08

    KEN08 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Bé em cũng 2 tuổi rồi , ít nói mà mỗi khi ko vừa lòng là ngã ngữa ra đập đầu xuống đất, nghịch phá leo trèo rất mệt
    Chị thử cho bé đi nhà trẻ thế nào
    Ah, em có thông tin này , hình như từ diễn đàn mình , có tư vấn hướng dẫn cách dạy qua thư chị liên hệ thử , nếu ở HCM chị đến kiểm tra thử nhé
    http://tamlytreem.page.tl/14-.--D%2...908%3B-T%C2M-L%DD-_GI%C1O-D%26%237908%3BC.htm
     
    kytich_anh thích bài này.
  5. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Đưa đi khám. Nếu cảm thấy lo lắng thì alo cho tớ nhé.
    Số tel: 0914442580 hoặc add nick tớ vào: huong.daiminhan
    Xem tớ có giúp được gì ko
     
  6. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Quả thực là đối với các cháu hiếu động và không sợ những biện pháp đe nẹt của bố mẹ thì rất khó để cho bé "vào khuôn phép" Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu các giải pháp từ bên ngoài thì các bậc cha mẹ nên "đứng trước gương" để nhìn lại những biện pháp mà mình đã vô tình "nối giáo cho giặc". Trước hết, đó là việc bỏ qua những dấu hiệu ban đầu của sự hiếu động : Cháu nó còn bé, nó có nghịch một chút cũng không sao, vì thế, chỗ nào cũng có thể nghịch được - từ trong nhà ra đến nơi công cộng. Dần dà, mức độ nghịch phá ngày càng "liên tục phát triển".
    Thứ hai là thái độ "đầu voi đuôi chuột" - Dọa trẻ thì rất ghê gớm, nhưng chỉ cần trẻ dịu xuống một chút là bỏ qua ngay, lại còn nựng nịu: ôi con mẹ giỏi quá, ngoan quá - Hoặc ngược lại, con bướng ít thì mẹ chỉ rầy sơ sơ, con bướng nhiều thì sự la mắng cũng nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là nói và nói... thế rồi khi con lăn ra khóc, thì lại xuống nước, ôm vào lòng nựng nịu ( nói cách khác là đầu hàng !)
    và cứ thế, từng bước một trẻ dần dần được đào tạo để trở thành một cao thủ về sự quậy phá và lì lợm, vì trẻ biết rằng, cùng lắm là "nghiêm khắc cảnh cáo" là hết mức !
    Đến đây thì bố mẹ mới vội vàng đi tìm "ngoại viện" !
    Nói như thế, không có nghĩa là hết thuốc chữa, mà vẫn có thể có được những điều chỉnh dần dần - mà điều trước tiên, chính là việc "làm lơ" trước một số hành vi bướng bỉnh của trẻ, trẻ sẽ không thấy trước mặt mình một bà mẹ cứ loạy hoay tìm hết cách để cho mình phải nghe lời ( nhưng thực sự là trẻ cũng không hiểu là phải như thế nào mới là nghe lời ) khi thì dọa - khi thì ngọt ( toàn những điều "xưa rồi Diễm" cả ) mà trẻ sẽ thấy một bà mẹ hoàn toàn không để ý gì đến mình - coi mình như củ khoai lang, muốn lăn đâu thì lăn ! Trẻ sẽ "biểu diễn " rất nhiều trò nhưng vô ích vì không thể làm cho bà mẹ để ý gì đến mình ( chiêu này thì nên áp dụng ở nhà và cũng cần có quyết tâm cao một chút) trẻ có thể la hét, quậy phá một hồi rồi êm ( vì hết hơi !) và vì thấy những trò của mình không có tác dụng gì !
    Có thể nói, chỉ cần không chiều chuộng trẻ một cách thái quá, và phớt tỉnh trước những trò nhõng nhẽo của trẻ là đã giảm được rất nhiều những trò nghịch ngợm và đặc biệt là trò ăn vạ của trẻ . Song song đó, nếu trẻ tỏ ra vâng lời thì nên khen ( chỉ khen thôi chứ không có quà cáp gì cả ) với sự chừng mực. Và nhất là phải có tính nhất quán trong những điều nói với trẻ ( đưa ra những biện pháp trừng phạt đơn giản, có tính khả thi và phải quyết tâm làm cho đến cùng )
    Còn chuyện chậm nói, lì lợm, đánh mắng chả thèm khóc, nói nhại lời thì chưa thể gọi là những biểu hiện của tình trạng tự kỷ được ( lúc này, các bậc cha mẹ bị ám ảnh bởi hội chứng Tự Kỷ hơi bị ...nhiều) Thực ra, việc chẩn đoán Tự Kỷ là điều cũng đơn giản nếu thăm khám trực tiếp, nhưng vấn đề là ở mức độ nào mới là điều quan trọng trong việc định hướng chăm sóc và trị liệu - vì giữa mức độ nhẹ của Tự Kỷ cho đến mức độ trung bình và mức độ nặng là cả một trời cách biệt về khả năng điều trị và phục hồi.
    Cuối cùng - cám ơn bạn KEN08 đã giới thiệu về dịch vụ chẩn đoán và tư vấn của tôi - ( trên trang web: http://tamlytreem.page.tl ) với các mẹ ở Sai Gòn , có thể đến phòng khám Đa Khoa Tân định để tư vấn trực tiếp (với 1 chi phí rất thấp) nếu ở xa có thể liên hệ qua E.Mail ( khanhuyen174@yahoo.com) để trao đổi về các biện pháp giáo dục thích hợp cho cháu bé của các bạn. Chúc các bạn sẽ thuần phục được mấy chú ngựa non này ! ( nhưng phải từ từ thôi nhé !)
     
  7. nganbop

    nganbop Thành viên mới

    Tham gia:
    11/4/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Em nghĩ trẻ con cũng có đứa nó hiếu động lắm, con trai thường nghịch mà, nhưng nếu các mẹ thấy các cháu không biết sợ thì thử xem có phải do mình nuông chiều quá hay không hay là bản tính các cháu là chẳng biết sợ hãi là gì để mà sợ nữa, tốt hơn hết là vì con em chúng ta, các mẹ nên cho các cháu đi khám đi, sớm còn hơn muộn mà.
     
    kytich_anh thích bài này.
  8. nhà Tom

    nhà Tom Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Cám ơn các bác rất nhiều. Quả thực nghe lời bác lê Khánh nói em cũng thấy mình có một phần lỗi trong cách giáo dục. Em cũng không phải là người chiều cháu nhưng đôi khi lại hay đổ tại là cháu bé (chưa đến 2 tuổi) thì chưa hiểu hết được các hành vi của cháu là sai trái. Chính vì vậy mà đôi khi bỏ qua mốt số biểu hiện và hành động bướng bỉnh của cháu. Nhưng đúng là không phải vậy, trẻ con bây giờ chúng nhận thức được rất nhanh và rất sớm, nếu chúng ta không "quân sự" ngay từ đầu thì sẽ hơi khó khi cháu đã nhận thức được nhiểu. Hy vọng các mẹ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong cách giáo dục mấy đứa trẻ ương bướng này.
     
    kytich_anh thích bài này.
  9. anhemmotnha

    anhemmotnha Thành viên mới

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    Đọc những lời tâm sự của cả nhà em thấy rất đồng tình. Thực tế là ngay cạnh nhà em có một cháu bé cũng gần 2 tuổi nhưng là con gái mà cũng bướng bỉnh, lì lợm và nghịch ngợm ghê lắm, đến lớp cháu toàn cắn bạn thôi. Đúng là trẻ con bây giờ nhận thức rất sớm mọi việc chúng không ngây ngô như chúng ta vẫn nghĩ đâu cho nên người lớn trong gia đình phải rèn từ sớm nếu không trẻ con sẽ phát triển những tính xấu mà sau này khó có thể rèn rũa được.
     
    kytich_anh thích bài này.
  10. tuankhoa

    tuankhoa Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cháu hoàn toàn đồng ý với bác khanh,cháu sẽ học cách uốn nắn cu cậu ở nhà tốt hơn
     
  11. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Mình thấy mấy cu cậu và cả con gái nữa hàng xóm nhà mình cũng như thế này nhưng bố mẹ chẳng thấy biểu hiện gì. Với bọn trẻ này phải cương quyết và dứt khoát, nếu tát 1 lần vào người lớn mà người lớn ko nói gì là lần sau chúng vẫn tát như thường. 2 tuổi lớn rồi (đừng nghĩ là con chưa hiểu gì nhé) Bé biết lắng nghe rồi đấy nhưng ko phải là mình nói một lần là được ngay mà phải rèn chúng nhiều lần.
    Khi trẻ tát người lớn, người lớn nhìn vào mặt trẻ và quát dứt khoát với vẻ mặt nghiêm "Con ko được làm thế, hư!",người lớn có biểu hiện dứt khoát bé sẽ nhận biết được. Có thể lần 1 bé chưa phản ứng gì nhưng lần 2 lần 3 sẽ khác đấy ạ.
    Bây giờ nhiều gia đình chiều con cái cháu chắt quá nên làm cho trẻ hư. (Mình nói thế một số mẹ đừng trạnh lòng nhé).
    Bé nhà mình gần 4 tuổi rồi cũng có những giai đoạn con rất bướng nhưng bố mẹ phải kiên trì thì mới uốn được. Nếu nhà mẹ nào ở chung với ông bà thường phức tạp hơn vì ông bà hay bênh cháu lắm. Quan điểm của em là: lúc em mắng con ông bà ko đc bênh, cho ông bà tức thì tức nhưng sau đó em sẽ giải thích lại cho ông bà hiểu. Nếu mình ko nói được thì để các ông bố nói với ông bà các mẹ nhé.
     
    kytich_anh thích bài này.
  12. mebeBon

    mebeBon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/11/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    bố mẹ để ý thì sẽ thấy 2t là con biết hết rồi. Như bé nhà mình 18 tháng thôi nhưng nói là bé hiểu hết (có thể sai vặt được như lấy khăn lau nhà nếu con làm rơi nước ra... ) thậm chí ngoài sức tưởng tượng của bố mẹ.
    tầm 1.5-3 tuổi là tuổi trẻ thử thách lòng kiên nhẫn của bố mẹ. Những lời bác LeKhanh nói là rất đúng. Mình chỉ nhấn mạnh là bố mẹ nên kiên nhẫn, mềm mỏng và quan trọng là nhất quán trong đối xử với bé (ko thể cùng 1 hành động mà lúc vui mẹ khen, lúc buồn mẹ mắng, hay là mẹ mắng nhưng bố lại khen được) chứ đừng nên đánh con kẻo con lại dạn đòn, trở nên lì lợm thì khó dạy.
     
    kytich_anh thích bài này.
  13. me nhim_in

    me nhim_in Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/1/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bé nhà mình là con gái, được hơn 2 tuổi mà cũng nghịch kinh khủng. Ở nhà bố mẹ cũng không chiều đâu nhưng sao nó rất bướng và lì, cứ thích cái gì thì làm. Hồi trước còn ở nhà chưa đi trẻ mình còn bảo được một chút, bây giờ đi nhà trẻ rồi mình thấy còn lì lợm hơn, bảo chẳng chịu nghe mà còn quấy hơn trước. Nhiều lúc mình không biết làm thế nào để cháu nghe lời nữa bực mình lắm mà không làm gì được, mắng hay dọa đánh nó cũng không sợ, thế mới khổ chứ.
     
    kytich_anh thích bài này.
  14. mr bill

    mr bill Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    con nha minh cung vay, chau gan 4 tuoi roi nhung sao chau buong lam. Khi lam sai dieu gi, minh hoi con deu iet loi sai het nhung kg hieu tai sao con kg chiu nge loi ma toan lam theo y minh thoi. may hom nay minh thuc su met moi voi chau. Tam ly minh thay thuc su cang thang, co me nao co y kien gi giup minh voi, minh co nen cho con di kham kg, va neu di thi kham o dau, minh thay that vong va met moi voi con minh day cac me ah.
    cam on cac me nhieu nnhieu.
     
  15. Mốt Đẹp

    Mốt Đẹp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    3,096
    Đã được thích:
    1,270
    Điểm thành tích:
    863
    Hung hăng một chút cũng tốt khi cần thiết.....................................
     
    Sửa lần cuối: 22/8/2009
  16. Mốt Đẹp

    Mốt Đẹp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    3,096
    Đã được thích:
    1,270
    Điểm thành tích:
    863
    chúc các bác ngủ ngon..................................
     
    Sửa lần cuối: 22/8/2009
  17. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Chào bạn Mốt Đep
    Chủ đề của trang này là Con trai 2 tuổi quá hung hăng - vì thế, các thành viên chủ yếu trao đổi với nhau những kinh nghiệm và kỹ năng để "ứng phó" với các bé 2,3 tuôi thôi - đến bạn Mr Bill vào tham gia thì bắt đầu leo lên 4 tuổi , mà các bạn cũng đã biết là ứng xử với trẻ 2 tuổi phải khác với trẻ 4,5 tuổi rồi !
    Đến khi bạn tham gia, thì bạn lại đưa ra 1 tình huống ngược lại ( trẻ hiền lành, bị bạn bắt nạt ) và hơn nữa cháu đã học đến lớp 7 . và tâm sinh lý của trẻ lớp 7 ( là lứa tuổi tiền dậy thì) hoàn toàn khác hẳn trẻ 2,3 tuổi .
    Vì thế, chắc chắn các bà mẹ có con 2,3 tuổi sẽ không biết nói gì nữa đây ! Nhất là vấn đề của cháu là một tính cách, nếu muốn có những tác động, thì cần đến sự can thiệp của một nhà tâm lý bạn ạ - Bạn có thể lập 1 topic mới để bàn về vấn để trẻ nhút nhát thử xem !
     
    kytich_anh thích bài này.
  18. me be Tiep

    me be Tiep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    18
    Em đồng ý với bác Khanh

    Em đồng ý với ý kiến bác Khanh và 2vc em cũng đang áp dụng phương pháp " lờ lớ lơ" để dậy ông cu con nhà em đấy ah. Hiệu nghiệm lắm đấy ah.Các mẹ thử áp dụng phương pháp này xem nhé. Ông cu con nhà em 30tháng rồi ah.
     
  19. meTuanKiet

    meTuanKiet Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Con trai em 16 tháng tuổi cũng vậy. Cháu ko vừa lòng là ăn vạ ngay. Với chiêu ăn vạ này thì vợ chồng em áp dụng cách "lờ lớ lơ" đi cũng thấy ít nhiều hiệu quả. Tuy nhiên cháu rất hay đánh hay tát người khác hoặc ném đồ đi khi không vừa lòng. Em đã quát mắng cháu nghiêm khắc, có lần còn phát cho vào mông nhưng sau đấy vẫn chẳng cải thiện gì cả. Bác Le Khanh à, trong trường hợp này phải ứng xử làm sao cho hợp lý hả bác? Các mẹ ai có nhiều kinh nghiệm với lứa tuổi này xin giúp em với ạ? Cảm ơn bác và các mẹ nhiều !
     
    kytich_anh thích bài này.

Chia sẻ trang này