Trong các câu chuyện về gia đình, chắc chẳng hiếm khi bạn được nghe cụm từ: Anh ấy (hoặc cô ấy) chẳng quan tâm gì đến tôi! Ba mẹ chẳng quan tâm gì đến con! Anh chị em gì mà chẳng quan tâm đến nhau! Cái sự "quan tâm" ấy được đánh giá như là một bằng chứng của tình yêu thương, như một phẩm chất của một thành viên gia đình mà thiếu nó, nhiều mái ấm tan rã. Thế nhưng yêu thương thế nào là đủ? Quan tâm thế nào là đủ? Nhất là trong cuộc sống hôm nay, khi nhiều người thường hay nói: "Bận quá, chẳng còn thì giờ mà quan tâm đến tất cả mọi người" thì làm thế nào để những người thân yêu hiểu, đánh giá và chia sẻ sự quan tâm đến nhau? Quan tâm: chuyện nhỏ thành lớn Lấy chồng mười năm, chị Hạnh luôn có cảm giác ấm ức vì sự thờ ơ, thiếu quan tâm của chồng đối với mình. Vốn chu đáo, tỉ mỉ, đảm đang, chị Hạnh luôn tự hào với bạn bè, người thân rằng chẳng ai có thể quan tâm và chăm sóc chồng con bằng chị. Chăm con đã đành, sự chăm sóc chồng của chị Hạnh mới là… đáng nể. Chị thường nói rằng, chồng chị, đến cái tăm sau khi ăn cũng không phải tự đi lấy. Cùng ngồi với nhau sau bàn ăn, chỉ cần chồng nhúc nhích ngón tay là chị đã biết chồng cần gì để mà đáp ứng ngay lập tức. Tất cả mọi nhu cầu, mọi mong muốn, mơ ước của chồng chị, chị đều quan tâm và thực hiện bằng mọi giá. Ấy thế nhưng chồng chị hình như không chỉ chẳng quan tâm gì đến chị mà còn có vẻ chẳng đánh giá cao những sự chăm sóc đó. Kể lể với bạn bè, chị bảo: "Buổi sáng mình nấu ăn cho cả nhà, dọn rửa rồi chuẩn bị món ăn trưa xong là đã hết giờ, có khi chỉ kịp uống ly sữa. Vậy mà chẳng bao giờ anh ấy hỏi: Em ăn sáng chưa?". Mười năm sống chung, chỉ một lần duy nhất anh ấy pha cho mình ly nước cam, nấu nồi cháo vì mình bệnh nằm bẹp một chỗ. Còn nếu mình không kêu lên, anh ấy cũng chẳng biết mình bệnh thế nào, thèm ăn cái gì. Chỉ một mong muốn nho nhỏ của chị: được tặng hoa trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm, chồng chị cũng… nhất định không bao giờ thực hiện. Với anh, chuyện đàn ông đi mua hoa nhìn… sến sến sao đó. Chính vì thế, nhìn qua nhìn lại, chê chồng ở điểm nào, chị cũng không biết, vì tính ra anh cũng là người sống có trách nhiệm, biết chu toàn, chăm vén cho gia đình, tiền lương làm bao nhiêu nộp chị bấy nhiêu, chẳng bài bạc, rượu chè trai gái gì, hết giờ làm là về nhà với vợ con, lại còn có ưu điểm là thương con hết mực. Thế nhưng sao so với bạn bè, chị vẫn cứ thấy thiếu thiếu, hạnh phúc không được đầy đủ. Vì thế mà dù gia đình có vẻ rất ấm êm, nhưng trong lòng chị Hạnh chẳng bao giờ thấy mình may mắn, thậm chí có khi còn đầy "tủi hận": mình như... oshin, quản gia chứ vợ gì. Nghe chị kể chuyện, than vãn, khối bạn bè xúi: ly hôn đi cho rồi. Chẳng phải chỉ trong tình vợ chồng, chuyện quan tâm mới là nỗi đau đáu, nỗi cáu bẳn, buồn phiền, hờn trách nhau. Trong gia đình, cha mẹ, con cái, anh chị có khi cũng buồn lòng nhau vì cái sự quan tâm ít quan tâm nhiều. Nhà bà Năm có ba đứa con, hai gái đầu và một trai út. Con gái thứ hai có một người chồng tính tình khá ke re cắt rắt. Lấy nhau chừng năm năm, một hôm, chồng chị Thanh (cô gái thứ hai) hỏi: "Sao trong nhà em, chả ai quan tâm chăm sóc ba má em vậy? Chỉ mình em mua cái này, sắm cái kia cho ba má. Hết quần áo, giày dép, tủ bàn ti vi, đến thuốc bổ, thậm chí trang sức, mỹ phẩm… Đã thế, em còn thành lệ, tuần nào cũng chạy về ăn cơm, chơi với ba má cả ngày nghỉ, khiến anh và các con bây giờ thấy không có ngày nghỉ của riêng mình nữa. Mà có phải chỉ với ba má không đâu, với chị Hai và thằng Út, em làm gì cũng nghĩ tới mọi người. Đi đâu cũng mua cái này, sắm cái kia. Em tốt quá, liệu có ai quan tâm đến em hay không?". Một hai lần đầu, nghe chồng nói, chị Thanh cười xòa: "Chăm sóc cha mẹ là nghĩa vụ của mọi con cái trong nhà. Em gần ba má hơn, dư dả hơn thì em làm. Chứ thằng Út nhà cửa chưa có, chị Hai thì bận tối mắt. Còn chờ chia nhau quan tâm nữa chắc ba má chết rồi cũng không được hưởng gì quá". Thế nhưng rồi mưa dầm thấm đất, một thời gian sau, chị Thanh cũng bắt đầu nhận thấy, ừ, tại sao ba chị em, chỉ mình mình biếu tiền ba má đều đặn hàng tháng, sao chỉ có mình tuần nào cũng về chơi, cũng mua cái này cái kia cho ba má… Còn chị Hai, thằng Út, cũng phải nghĩ đến nghĩa vụ của họ chứ? Bận thì bận, nghèo thì nghèo, cũng phải có cách quan tâm đến ba mẹ chứ. Suy nghĩ ấy khiến chị dần dần thấy bực bội, xa cách gia đình nhiều hơn. Quan tâm: chuyện lớn hóa nhỏ Cứ dồn nén, ấm ức tích tụ mãi thế, chị Hạnh thành ra trầm cảm. Chị cứ mãi phân vân trong chuyện kết luận xem: chồng mình có yêu thương mình hay không? Sống với nhau bao năm rồi, anh ấy không làm gì có lỗi, cũng chăm sóc và có trách nhiệm với gia đình. Nhiều người bảo thế là quá tốt rồi, còn mong gì hơn nữa, khối bà vợ chỉ mong được một phần như thế. Ừ thì có lúc chị nghĩ thế cũng được. Nhưng rồi lại so sánh: mình quan tâm chăm sóc thế, anh ấy thì vậy, sao mình phải cực thế. Vậy cứ… kệ, anh đối xử với tôi ra sao, tôi "xử" lại như vậy. Thậm chí, không hiếm lần khi nhận được những tán tụng của người đàn ông khác, những bàn bạc của bạn bè, chị không khỏi tránh ý nghĩ ly hôn, "để cuộc sống có thêm hương vị, chứ không nhạt nhẽo như bây giờ". Nhưng tình cờ, nghe được một câu ngắn của chồng, chị mới thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Số là vợ chồng chị mua được miếng đất nhỏ ở ngoại thành. Chưa có nhu cầu ở, chồng chị bàn xây cái nhà mát, cuối tuần cả nhà về chơi. Rồi một hôm, khi ngồi giữa um tùm cỏ dại của khu đất mới mua, anh chỉ vào một vị trí đẹp nhất của khu đất mà nói: "Anh tính làm cho em một vườn hoa, có giàn lan, có các loài hoa em thích nữa, bên cạnh nhà mát. Thế là em tha hồ có hoa nhé". Hóa ra bao lâu nay, hoa thì anh không mua, nhưng âm thầm lên mạng xem cách trồng hoa với ước mơ lập cả vườn hoa cho chị ngắm. Chỉ một chút thế thôi mà khiến chị cảm động, nghĩ lại: Sao mình nông cạn thế! Trong khi đó, ở gia đình chị Thanh, sau một lần chồng chị bị tai nạn giao thông, chị bỗng sực nhận ra mọi người thân yêu quan tâm và chăm sóc mình thực sự. Nhìn cả nhà ngồi xếp hàng chờ thử máu để tiếp máu cho chồng, nhìn chị Hai, thằng Út gọi điện khắp nơi vay mượn cầm cố để lấy tiền cho chồng mình mổ, chị trào nước mắt nhớ đến những so đo nhỏ mọn của chồng, của mình trong những lúc yên bình. Hình như cuối cùng hết thì thế giới này gắn bó với nhau chính bởi điều nhỏ nhoi đó: quan tâm đến nhau. Thiếu nó là rạn nứt, là chia rẽ, là mọi người trở thành xa lạ. Thế nhưng mỗi người có cách thể hiện sự quan tâm của mình, không phải ai cũng giống ai để có thể đưa vào thành tiêu chuẩn, khuôn mẫu. Tinh tế, nhận biết ra sự quan tâm của mọi người dành cho mình, và chính mình quan tâm đến người khác một cách vô tư và bằng trái tim yêu thương chân thật sẽ là sợi dây kết nối mọi người lại với nhau một cách bền chặt nhất.
Ðề: Yêu thương sao cho đủ Hãy chao tình yêu thương cho tất cả mọi người ,yêu bao nhiêu cũng không đủ ,ghét bỏ ,căm hờn bao nhiêu cũng là thừa .
Ðề: Yêu thương sao cho đủ Mình cứ yêu thương họ hết m họ sẽ yêu thương mình thui ạ, có thể 1 số người chưa hiểu đc tình cảm của mình giành cho họ càng quan tm6 họ càng ghét mình (MC chẳng hạn), nhưng rùi có ngày họ sẽ nhận ra điều đó thui, thường MC hay bảo thủ mà (hicx hic)
Ðề: Yêu thương sao cho đủ Hãy cứ yêu thường mọi người tới mức nào mình có thể ..em cũng muốn được yêu thương .