Mặc dù nhà chồng em khá dễ chịu mà em còn không chịu được cảnh cá chậu chim lồng mà mẹ MinhBill chịu được trong thời gian dài với thái độ bằng mặt mà không bằng lòng của bố mẹ chồng, mẹ MinhBill thật là dũng cảm.
Tớ cũng vậy nè! Bây giờ giải pháp của tớ là: Có nói gì cũng : "dạ", " vâng".Xong rồi tớ phắn luôn, vì mình chẳng có nhiều thời gian. Công việc, con cái, dọn dẹp cái chuồng lợn của mình ( chỗ mình ngủ í, ban ngày 2 bà cháu chơi xong bày đủ thứ hết trơn)...chiếm hết thời gian rùi!vì thế tớ hạn chế nói chuyện, nói linh tinh lang tang trong lúc này không cẩn thận dính trưởng nữa thì mệt!
mình nghĩ lúc đầu mình cứ cố gắng thể hiện thành ý trước, nếu không được hợp tác và thông hiểu thì thôi. Không cần lời qua tiếng lại nhiều mích lòng, việc mình mình cứ làm thôi!
em thì ko phải sống trong cảnh mẹ chồng nàng dâu nên nhiều khi ko hiểu hết được những bức xúc mà các mẹ phải chịu đựng!nhưng em nghĩ chuyện chị muốn ly hôn với chồng chỉ vì những căng thẳng do phía nhà chồng mang lại thì quả là oan uổng cho chồng chị và người phải chịu thiệt thòi lớn nhất là bé nhà chị đó!chị hãy suy nghĩ cho kỹ chị nhé!nếu cảm thấy ko chịu nổi chị có thể tâm sự với anh để 2 anh chị cùng tìm ra biện pháp giải quyết chị ạ!chúc chị mau tìm được hướng cho mình!
Gia đình tôi cũng ko sống chung vói bố mẹ nên tôi cũng ko hiều đc cảm giác bưc xúc của người con dâu, nhưng qua diễn đàn và những dòng tâm sự của các mẹ tôi hiểu và cảm thông sâu sắc với các mẹ, các mẹ hảy cố gắng nhé dù thế nào đi nữa mình cũng là con dâu ai nói gì thì nói nếu xúc phạm đến mình thì mình nói lại để cho người ta hiểu chứ để trong người nó chứa đựng những cái gì bức xúc nhất, chứ nghĩ đến chuyện ly hôn là cấm kỵ
Còn việc Nội gọi Ngoại đến kể tội thì bạn kệ đi, bố mẹ đẻ mình sẽ là người hiểu mình Đấy là một hành động xúc phạm đến bố mẹ mình. Mẹ Hoa ơi, không kệ được. Và như vậy thì bố mẹ mình cũng đau lòng lắm. (Em đã tự nói với lòng mình là chỉ để chuyện đó xảy ra 1 lần, lần sau nữa là em tung hê hết) Chuyện của mẹ Minh giống nhà em đến từng chi tiết nên em thông cảm lắm. Nhưng em cũng đang bế tắc. Bố mẹ sinh mình ra lành lặn mà bây giờ thành tàn tật mù câm điếc rồi. Giải pháp của em bây giờ là 1 ngày chỉ cần 2 câu goodbye và hello. Ngoài ra cái gì cũng vâng. Còn làm hay không thì còn tuỳ. Mẹ Minh hãy nói về anh xã cho cả nhà hiểu thêm với.
@Minh_Bill08: sao bạn lại nghĩ đến việc ly hôn chứ? mình cũng có thời gian ở chung với BMC nhg lúc đầu thì mệt mỏi lắm nhg từ khi có con thì hầu như không có chuyện gì cả. Mình mặc kệ hết chỉ chăm chú cho con mình thôi. CŨng may là chồng mình rất biết chuyện và thông cảm với vợ. Bạn đừng ly hôn nhé, phải nghĩ đến con của mình nữa chứ, con mình phải có đủ bố đủ mẹ bạn ah. @canh cut xinh: Hii, trước đây thì mình cũng muốn gửi lá thư của bạn tới MC mình đấy, ấm ức lắm nhé, cứ nghĩ đến hơn 20 năm bố mẹ nuôi mình ăn học để rồi khi lớn thì lại đi phục vụ người khác. Có con gái cũng thiệt thòi nhỉ?
Chia sẻ cùng với các chị em! Chị em mình là phụ nữ khổ quá, làm dâu cũng khổ mà là con gái ở nhà bố mẹ đẻ như mình cũng có nỗi khổ. Mình phải quên bản thân mình đi để chiều bố mẹ đẻ và chiều chồng. Có lẽ sau này mọi người sẽ hiểu cho mình và sống nhẹ nhàng với nhau hơn cho đời bớt khổ!
Mình cũng đồng ý với các mẹ, ly hôn ko phải là cách tốt nhất. Nếu bạn vẫn còn yêu chồng, và chồng bạn vẫn còn yêu bạn thì bạn ko việc gì phải ly hôn vì ko hòa hợp với mẹ chồng được cả. Mẹ chồng muôn thửa vẫn là mẹ chồng. Nếu bạn hiểu được cách sống của bà để dung hòa thì tốt cho cả 2 , còn nếu ko thể dung hòa được thì bạn hãy thuê một chỗ khác sống(mặc dù việc này là khó khăn ) Chúc bạn sống vui để e bé được hưởng trọn niềm vui của mẹ
Các bà mẹ chồng sao cứ phải thế, sao ko sống thoải mái cho các con nhờ nhỉ, con dâu đã thay mình quan tâm chăm sóc con trai mình, chăm sóc cháu nội mình, các bà phải cảm thấy hãnh diện, phải cảm thấy bình yên khi không phải lo nghĩ chuyện con cái. Các bà cứ sống thanh thản thế thì có con dâu nào muốn nói "xấu" các bà chứ????
Khổ, xưa nay đời vốn vẫn thế. Chắc ngày xưa các bà bị mẹ chồng hành hạ nên giờ ... phải hành hạ con cái. Thế nhưng cũng có nhiều mẹ chồng tốt mà. Các mẹ giờ đã chịu thiệt thòi khi gặp mẹ chồng không thấu hiểu và thông cảm cho mình, sau này cố gắng làm mẹ chồng tốt nha! Chúc chị chủ topic vui vẻ để tiếp tục sống
Mới đọc 1 đoạn sao thấy giống mình thế, chỉ có điều là mình có con luôn, khi có con thì va chạm đủ kiểu, vợ chồng mình đang chuẩn bị ăn riêng. Nhà có 1 mình chồng mình là con trai thôi, trc sau gì ông bà cũng ăn ở với vợ chồng mình. Nhưng mỗi lần va chạm, mẹ chồgn mình lại bảo" tống mẹ chúng nó ra ăn riêng, cho chúng nó biết???????'". Mình chán chẳng buồn nói nữa! BMC mình toàn xưng mày tao với con dâu thôi, chán cực luôn. Bạn nên nghĩ cho kỹ, mình sống với chồng, con la chủ yếu mà. Tớ đi làm về bây giờ chỉ nói chuyện với con, với chồng thôi. Nhà tớ á có bà nội của chồng, BMC, chị chồng lấy chồng thuê nhà gần đấy, gần như ở luôn ở nhà tớ, em chồng. Fức tạp lắm. Chẳng nói gì có khi lại hay hơn.
Mình thì không phải làm dâu nhưng suốt thời thơ ấu phải chứng kiến cảnh làm dâu đầy uất ức của mẹ mình, càng lớn thì mình càng thấm thía và cảm nhận sâu sắc những gì mà mẹ mình trải qua trong 20 năm làm dâu trước khi mua được nhà ra ở riêng.( phải công nhận là thế hệ các cụ chịu đựng giỏi thật mà ngày xưa cũng làm gì có diễn đàn để chia sẻ cho nhẹ lòng như chị em mình nhỉ). Có lẽ những nỗi ám ảnh tuổi thơ đó đã làm cho mình "cảm" ax nhà mình vì mỗi một điểm là chàng không hề có ý định ở chung với bố mẹ của chàng ngay cả khi chưa lấy vợ (mặc dù theo mọi người nhận xét thì chàng cũng có khá nhiều ưu điểm khác) Đây là ảnh hưởng của lối sống tự lập mà chàng đã quen sau 15 năm sống ở nước ngoài. May quá bây giờ tránh được bao nhiêu là rắc rối. Nhưng các mẹ đang khổ vì làm dâu cũng đừng thất vọng. Những đứa con của các mẹ lớn lên sẽ thông hiểu nỗi khổ và sự hy sinh của các mẹ để yêu thương các mẹ hơn (như mình với mẹ mình ấy). Tình yêu của những đứa con sẽ là sự bù đắp xứng đáng cho các mẹ. Chúc các mẹ vững lòng đi tiếp chặng đường làm dâu nhọc nhằn nhé. Thông cảm nhiều!
" Buồn thương chiếc áo phong sương Đò ai ko bến vấn vương câu hò"... Mẹ chồng nàng dâu vẩn là chuyện muôn thủa ..............
Nghe các mẹ tâm sự thấy phản phất hình ảnh mình trong đó. Nhưng bây giờ MC mìh đã lẫn rồi, ko biết gì nhiều , nhưng lại có những oái âm khác....Ôi cuộc đời làm dâu....Phải ráng chấp nhận vì chồng con thôi các Chị ah.
Theo mình bạn phải nói rõ quan điểm của mình ngay từ đầu. Có một số việc nhịn được, một số việc không nhịn được. Mình nghĩ mọi va chạm của bạn đều pstừ khi bạn sinh con đúng không? Ông bà thường chăm cháu theo kiểu của ngày xưa, mình có nhắc nhở thì lại bảo là tao ngày xưa vẫn nuôi chúng nó thế có sao đâu. Nhiều người cứ nhịn, không dám nói. Nhưng mình thì khác, mình nói rõ quan điểm ngay từ đầu, mua hộp sữa về, mình đọc to hướng dẫn sử dụng cho cả nhà nghe, mình dặn chồng là khi anh pha anh phải thế này, thế này, ăn uống cũng vậy, MC mình còn bảo mẹ đẻ mình là bà cứ cho cháo vào miệng cho nguội xong đùn ra đút cho cháu. Mình nghe khiếp quá liền nói ngay ngay "Khiếp quá, bây giờ ai còn nuôi trẻ con kiểu đấy nữa" mình biết MC mình không vui nhưng kệ, việc nói cứ phải nói. BMC bạn lương hưu cao như vậy mình nghĩ cũng là những người tiến bộ, công chức cũ thì vấn đề nuôi cháu các cụ cũng "tiếp thu" nhanh lắm, các cụ cũng để ý đến thái độ của mình đấy, không phải là bà chỉ biết kể tội mình không đâu. Còn vấn đề gọi Bố mẹ bạn đến kể tội bạn cứ trao đổi thẳng thắn như này: Thưa bố mẹ. Con đã làm dâu ở nhà mình được 8 năm, trong thời gian qua nếu con có gì không nên, không phải thì mong bố mẹ lượng thứ cho con. Nếu bố mẹ không thấy vừa lòng chỗ nào về con như con lười biếng, con hỗn láo hay con chăm sóc bố mẹ không được chu đáo thì bố mẹ cứ nói thẳng với con. Con bằng này tuổi rồi chưa chăm sóc được bố mẹ đẻ con ngày nào mà chỉ thấy bố mẹ đẻ con phiền lòng vì con thôi. Còn nếu BMC ghê gớm quá thì bạn cứ nói thẳng là mẹ nghĩ sao khi BMC chị A (chị hoặc em chồng bạn) thỉnh thoảng kể tội chị ý với mẹ mà toàn là điều không đúng. Mình thấy bạn hiền quá. MC mình cũng thuộc dạng ghê gớm nhưng ngay từ khi mới lấy nhau mình đã tỏ rõ thái độ rồi, cái gì không được phải ý kiến ngay không nhịn, nên bây giờ thoải mái lắm. à mà bạn đẻ con trai hay con gái vậy? Con trai thì về sau làm mẹ chồng ghê gớm hơn cho đỡ tức. He he Chúc hai mẹ con khỏe
BMC bà tân tiến thì còn đỡ, BMC tôi cực kỳ bảo thủ, chỉ có ông bà mới đúng, con cái ko có quyền. Tôi bây giờ mà ở nhả một mình với MC thì 2 mẹ con cứ như 2 cái tàu điện ý, lừ lừ đi ra đi vào, chẳng ai nói gì cả. Ko nói gì thì cũng chẳng nói đc gi là ở nhà tôi thế này, tôi thế nọ. Nhiều lúc nghĩ, các bà đi làm dâu bao nhiêu năm rồi, cũng phải nhận ra rằng, ngày xưa, mẹ chồng các bà ko tốt với các bà thì các bà cũng chẳng yêu quý gì, nay có con dâu thì phải khác, cho nó yêu thương mình, chứ nhỉ? Bây giờ các bà cũng chỉ có 1, 2 đứa con dâu chứ có nhiều như ngày xưa đâu, sau này ko ở với con dâu thì ở một mình à, xa hơn nữa, các bà chết ai cúng, giỗ cho các bà.....
Phận làm dâu nước mắt chảy ngược là thế mà. Chỉ thương BM đẻ thôi, nuôi con bao nhiêu năm, bao nhiêu kì vọng... mà chả chăm sóc được ngày nào. Về nhà người ta phải để ý để tứ, chăm sóc cho người ta nhưng chăm sóc ko đúng "kiểu", ko đúng ý...lại còn bị nói ra nói vào. Mà nào mình có nợ BMC cái gì đâu chứ. Được chồng hiểu thì còn được chia sẻ. Nhưng chồng hiền quá, chồng nghe cha mẹ thì chỉ biết khóc 1 mình thôi. Ly hôn ko phải giải pháp tốt nhất nhưng mình sẽ làm thế nếu cứ tiếp tục chung sống mà đầy đọa khổ sở như thế. Có thể các mẹ sẽ cho rằng mình làm thế là ích kỉ, ko nghĩ đến tương lai con cái. Nhưng thử hỏi người mẹ lúc nào cũng trong tâm trạng ức chế, khố sở thì em bé có được mẹ yêu thương một cách đầy đủ ko? Hay là muốn thể hiện tình yêu với con cũng phải xem sắc mặt BMC. Liệu nhân cách một đứa trẻ có méo mó ko khi mà người lớn bằng mặt ko bằng lòng, khi người mẹ- người gần gũi nhất với nó- lại là người ko thể vui vẻ, thoải mái chăm sóc yêu thương nó hoàn toàn vì trong lòng mẹ còn ngậm đắng nuốt cay. Nếu bạn có khả năng tài chính độc lập, nếu bạn đủ bản lĩnh thì mình khuyên bạn ko phải nhịn nhục làm gì. Bạn hãy sống có nguyên tắc- nếu tiếp tục sống trong nhà chồng- và không ai được phép bắt nạt, ép buộc bạn thay đổi. Cứ sống đúng như bạn muốn sống, thực hiện 3 không "ko nghe, ko nói, ko biết", tuy nhiên những gì quá đáng thì phải nói. Còn ko thể hòa hợp được khi đã cố gắng hết sức thì cũng nên giải phóng, vì cuộc đời là rất ngắn ngủi, thời gian qua đi sẽ ko lấy lại được, bạn có cần hi sinh niềm vui, tình yêu cuộc sống của mình và con mình... vì những người mà bạn ko hề mang ơn. Dù thế nào đi nữa, mình nghĩ tự chủ và chuẩn bị khả năng tài chính độc lập là những điều trước nhất bạn nên làm.