Con mới biết đến diễn đàn này , nơi dành cho các bậc cha mẹ y như tên trang web . Các cô , chú , các bác ở đây đều lớn tuổi , đều đã có con cái cả nhưng chưa chắc ai cũng hiểu con mình cần gì và muốn gì ... nhất là với tuổi mới lớn như con . Những gì một cái đầu 16 tuổi của con có thể nghĩ được , con sẽ nói ra để các cô các chú có thể hiểu con cái mình hơn , con chỉ mong có vậy . Mọi người thường nói vì internet mà chúng con sinh ra nhiều tệ nạn hư hỏng ... nhưng có lẽ với con thì những người bạn , và những diễn đàn nhỏ trên mạng là nơi con tâm sự , chia sẻ rất nhiều suy nghĩ mà ko thể nói ra cho ai , cả bạn bè và cha mẹ . Vì trong thế giới online - khó mà có một người nào biết được con là ai . Con mong mọi người có cái nhìn khác hơn về những đứa trẻ dù mới mười mấy tuổi cũng tập tọe chat chit , đó ko phải là vì chúng bắt chước những đứa trẻ " hư " - trong mắt mọi người . mà vì cô đơn . Chúng con tìm sự quan tâm về tinh thần mà ít ai trong gia đình hay bạn bè hiểu đc . Chúng con có cảm giác khi những tâm tư của mình biến thành con chữ , dù người khác có đọc được chúng hay ko , có hiểu hay ko thì cũng là một sự đồng cảm . Chúng con biết , người lớn cũng có rất nhiều nỗi khổ ko nói ra được . Nhưng cũng đừng vì thế mà khiến cuộc sống của chúng con nặng nề thêm bằng những lời chì chiết , mắng chửi . Ko ai đỡ khổ hơn bằng cách làm khổ thêm những người khác . Hãy thông cảm cho chúng con , và hãy quan tâm xem chúng con nghĩ gì . Nếu cha mẹ dành cho con đủ sự quan tâmchúng con cần , chúng con chẳng cần phải đi tìm điều đó ở bên ngoài ! , mọi người hãy đọc và nói cho con những điều mọi người nghĩ , hãy đặt câu hỏi cho con , con sẽ trả lời mọi người , để mọi người có thể qua con mà hiểu hơn về con cái mình và con cũng vậy .
Nothing ơi, từ ngày lập topic này, mình mong muốn các bạn tuổi teen vào đây chia sẻ những suy nghĩ của mình để chúng mình có thêm kinh nghiệm với con cái về sau này. Suy nghĩ của các bạn như thế nào mỗi khi có tranh chấp, xung đột với cha mẹ. Vì vậy, nothing đừng ngại ngần gì khi trao đổi những suy nghĩ của người con nhé!
Mỗi khi xung đột với cha mẹ ... Mẹ con rất cục tính , nói nhiều , nói dai , vf nhiều lúc rất thô lỗ cục cằn ... Khi mẹ mắng con , dù con có lỗi hay ko con đều im lặng , có lẽ vì tính con quen chịu đựng từ bé - trong tất cả mọi chuyện . Nhưng con cảm thấy chán nản lắm ... nhiều lúc mẹ sai , con cũng ấm ức , nhưng rồi cũng quên , vì con biết mẹ con cũng chẳng vui gì ...Chỉ cần mẹ con nhẹ nhàng với con một câu thôi , con cũng sẽ hết buồn ... nhưng mẹ con ít nói chuyện với con lắm , và cũng ít gọi con là " con " , cho nên mỗi khi con nghe những câu nhẹ nhàng ân cần một chút thôi con rất vui ... Tại sao người lớn lại ít dịu dàng với tụi con hơn khi tụi con lớn lên ? Trong khi tụi con rất cần ......
Thế thì mẹ em giống như mẹ anh rồi... Mẹ anh làm bác sỹ nên rất bận, còn bố anh thì lại ở xa nên mỗi lần đi làm về nhà là mẹ thường mắng bọn anh, nhiều khi vì những lỗi tưởng như rất vô lý. Những lần như thế thì rất buồn mà cũng chẳng có ai để trò chuyện và chia sẻ vì sợ nói ra thì bị người ta cười là nói xấu cả mẹ của mình. Con trai anh thì ngược lại. Nó rất tình cảm và thân thiết với bố, nó thường quan tâm đến anh và hay nói "con yêu bố"... khi đó mọi nỗi lo toan và mệt nhọc trong công việc tự nhiên bị tan biến hết. Trong những lần như vậy anh lại cảm thấy thương mẹ nhưng anh chỉ mong sao mình có đủ dũng cảm để nói với mẹ anh là "con yêu mẹ" hay "con yêu bố" dù chỉ một lần.
Chúng con sẽ ko bao h nói những câu chúng con muốn nói ra với cha mẹ khi chúgn con biết những câu trả lời chúng con nhận được là gì . Con ko bao h nói con yêu mẹ vì con biết , mẹ sẽ đáp lại con ko phải " mẹ cũng yêu con " như trong phim nước ngoài , mà là " mày yêu tao sao mày ko Vvvvv.v.v... " và sau đó là những lời chì chiết đay nghiến chỉ khiến con thêm tổn thương , làm con và mẹ cách xa nhau hơn . Con chỉ mong cha và mẹ hiểu , con ko bao h ghét bỏ người sinh ra con , ko bao h con muốn làm 2 người đau lòng , đừng quy chụp , đừng nói cho hả giận rồi quên đi ... chúng con ko người lớn nhưng chúng con cũng chẳng còn là trẻ connữa rồi , chúng con có lòng tự ái và cái tôi riêng của mình ...
Những người thân trong gia đình mà không chia sẻ được thì quả thật là quá buồn. Buồn hơn nữa là chính những người thân của mình lại là nguyên nhân của những nỗi buồn đó. Chắc chắn rằng không ít những người làm con phải buồn đau vì sự thiếu hiểu biết và cảm thông của chính cha mẹ mình. Nhưng tiếc rằng anh cũng không biết làm gì để giúp em, vì trước đây trong hoàn cảnh đó anh cũng chỉ biết im lặng và hy vọng. Hy vọng có một sự thay đổi nào đó. Nhưng, thú thực hy vọng vẫn chỉ là hy vọng.
Lứa tuổi của nothing thật đáng thương, các em cần sự giáo dục và thương yêu nhiều hơn là những lời chì chiết, nhục mạ, xỉ vả.... Em hãy thử gần gũi hơn với mẹ xem có thể cải thiện được tình hình không, trong thâm tâm chắc mẹ yêu em nhiều lắm, nên mới luôn lo lắng thái quá như vậy, em hãy thử nhé. Chị nghĩ là em sẽ vượt qua được khoảng cách này dễ dàng thôi.
Nothing ơi, còn về vấn đề giới tính thì sao? Tại sao bạn bè cùng trang lứa có thể lại cùng nhau tâm sự về vấn đề giới tính với bạn bè rất cởi mở, trong khi đó với cha mẹ thì lại không? Em suy nghĩ thế nào về vấn đề này?
Nothing ơi, chị cũng nghĩ là em sẽ rất buồn vì thiếu sự thông cảm, sẻ chia từ mẹ. Có thể tâm lý & suy nghĩ của tuổi teen và người lớn không giống nhau, nên đôi khi khó tìm được sự đồng cảm. Hầu hết các bậc cha mẹ đều chung một tâm trạng là lo lắng đủ thứ cho con cái ở tuổi này, đôi khi sự lo lắng thái quá dẫn đến ngăn cấm, giới hạn, gay gắt, khắc khe, hay dùng quyền hạn "làm cha mẹ" của mình để ép buộc con cái sống theo nguyên tắc của mình, để đảm bảo con không hư :?: Cũng có khi chuyện mưu sinh vất vả quá nên chẳng còn có kiên nhẫn ! Cũng có khi cha mẹ thật sự không quan tâm đến con cái (cả về vật chất lẫn tình cảm) Em có bao giờ suy nghĩ là em sẽ làm cho mẹ hiểu được em cần gì không ?
@ chị Thu Hiền : Chuyện tình yêu và giới tính của chúng em - là những chuyện được coi là nhảm nhí đối với bố mẹ hoặc do bố mẹ quá bận , chẳng thể nào nghĩ được là con mình cũng đang đến tuổi phải biết về những điều đó rồi . Nếu chúng em có " đánh liều " hỏi bố mẹ một câu đại loại như cách tránh thai hay về quan hệ với bạn trai thì sẽ bị nói là học hành ko học suốt ngày quan tâm những chuyện ba lăng nhăng :lol: hoặc lảng tránh , trả lời qua loa và kết thúc sẽ là câu " mày hỏi làm gì ? " Với em thì em chẳng cần hỏi ai - vì trên mạng cũng đã có quá nhiều thông tin cho em tìm hiểu rồi , và em còn giúp được các bạn khác trả lời những thắc mắc về giới tính và sức khỏe giới tính . Giữa bạn với bạn lúc nào cũng dễ tâm sự hơn là với bố mẹ vì chúng em đều có những vấn đề giống nhau cơ mà . @ cô mami : Em chỉ hơi buồn thôi - nhiều lúc bất đồng với mẹ hay trong bất cứ chuyện gì em đều im lặng .... Vì từ bé , em đã chẳng hòa hợp gần gũi với mẹ em rồi . Mẹ chẳng cấm đoán em cái gì , chẳng bao giờ lo lắng thái quá hay hỏi em xem em cần gì . Em cũng chẳng đòi hỏi haymong mẹ quan tâm tới em hơn cả về vật chất lẫn tinh thần . còn nhiều người khổ hơn em cơ mà , em nghĩ vậy và mặc kệ , thế nào cũng được . Em chẳng muốn mẹ em phải mệt đầu thêm vì những nhu cầu nhỏ nhặt của em . Lúc nào rỗi , em sẽ kể cho mọi người nghe em lớn lên như thế nào . Bây h em đi học thôi .
Em ơi, em tiếp tục kể cho mọi người nghe em lớn lên như thế nào đi. Chị cứ hay lo xa nên phải học hỏi từ bây giờ đây em ạ.
Hay tro chuyen tiep, Nothing Chi moi co con 3 tuoi nhung rat quan tam den nhung gi nothing noi. Do la van de khong phai chi cua rieng em ma dang cua ca mot the he, tham chi nhieu the he. No dang can tro su hoan thien ve nhan cach cua moi dua tre. E da tung nghe noi den duong day tu van va ho tro tre em Ha Noi chua? So dien thoai mien phi 18001567. Do cung la mot dia chi tin cay de em chia se nhung vuong mac cua minh day. Hay chia se, chia se, va em se tim thay niem vui, niem tin trong cuoc song... Chi cung rat muon nghe xem em da lon len the nao?
@Nothing, chị đọc tâm sự của em chị như thấy mình trong đó, ko thể nói là mẹ của chúng ta giống nhau nhưng cách đối xử và quan tâm thì thật giống nhau. Điều đó đã làm chị rất buồn và giường như đến bây giờ khi chị đã có gia đình cũng đã 30t vẫn cảm thấy rưng rưng khi nghĩ về thời gian đi học, sao mà mẹ ko hiểu mình, sao mà hay quát mắng vô lối. Chị đã có lúc cãi nhau rất to với mẹ khi họcTH, ĐH, tưởng như ko còn yêu thương mẹ được nữa, mẹ mắng con xỉ vả con ăn bám ăn hại, nuôi chị tốn tiền mà láo, cãi giả... Có những đêm chị khóc suốt vì khi xin tiền học, mẹ thường so sánh chị với con của bạn bè, đồng nghiệp học giỏi hơn, ngoan hơn, chăm chỉ việc nhà hơn, mà mình thì học cũng ngon lành, nhanh nhẹn tư duy, học được, bạn bè chúng nó phục lắm chứ, nhưng tất cả ko thể vừa ý mẹ, ko làm mẹ hài lòng. Phải chăng một đứa con khác hay ko có mình thì tốt hơn, chị cứ nghĩ thà ko có mình còn hơn..., vì chị nghĩ chị ko làm mẹ chị hài lòng nên điều đó nó cứ làm chị buồn khổ và xa lánh mẹ. Đến bây giờ khi chị trưởng thành nỗi buồn này vẫn ám ảnh chị, chị từ nhủ sẽ ko làm con chị buồn như chị đã trải qua. Mẹ chị ko đánh chị bằng roi vọt, có nhưng rất ít, nhưng chị là đứa nhạy cảm nên buồn vì những lời mắng mỏ nhiều hơn, nó đau hơn vì cay nghiệt, làm ta tổn thương lâu dài hơn. Nói đến đây thì chị thấy dài dòng rồi, chị chỉ muốn nói với em là em hãy cố gắng học giỏi, hãy chia sẻ với bạn bè 1 cách tích cực, rồi thời gian sẽ qua đi, em sẽ lớn, sẽ có những niềm vui, những thành công trong cuộc sống khoả lấp nỗi buồn. Chị ko biết em là con trai hay con gái nhỉ? nhưng cảm nhận em là 1 người rất tình cảm, nick là nothing nhưng em đừng nghĩ mình như vậy nhé. Hãy coi trọng mình hơn.
.... Em xin lỗi mọi người , dạo này em hơi khủng hoảng tâm lý .. giờ ổn rùi ... Về chuyện em lớn lên như thế nào có lẽ nên để bỏ qua đi ... vì nhắc lại cũng chẳng để làm gì , cũng chẳng có gì khác lắm để nói ... Chỉ biết những điều em nhìn thấy , cảm thấy từ bé đến lớn một phần khiến em lệch lạc , và em đã sai lầm rất nhiều vì đó ... Đến bây giờ , nghĩ lại những điều sai mà mình làm , em giận mình lắm ... cố sống tốt hơn , mạnh mẽ hơn , vững vàng hơn nhưng sao vẫn khó quá ... em phát hienẹ ra em biết hơi bị nhiều người trong diễn đàn nhé . Cho nên em sẽ ko kể gì thêm , mà chỉ trả lời những câu hỏi của mọi người , em sẽ cố gắng hết sức ạ!
Em ơi, hãy giữ liên lạc và hãy nói ra. Ít ra, nơi này cũng là một góc tâm sự cho em để em giải tỏa những bức xúc trong lòng hay chia sẻ phút vui vẻ. Mọi người không đến với em để chất vấn. Nếu ở cuộc sống online mà em khép mình thì em sẽ thêm cô độc ở cuộc sống offline đấy em ạ. Ít ra, với bản thân chị, một người mẹ trẻ, những lời tâm sự của em ít nhiều cũng giúp chị chuẩn bị cho một giai đoạn "làm mẹ của con cái tuổi dậy thì" sắp tới phải không em ! Vì thế, em nên biết là mình vẫn rất có ích cho cuộc sống đó !
Em năm nay lên lớp 9. Như vậy có wa' nhỏ để tham gia diễn đàn ko ạ? Em thấy topic này khá hay. nên vào đây. Đối với em, Internet là nơi mà tụi con có thể kết bạn, hoc hỏi. Trên Internet nhiều cái hay, có bạn để chat, tìm kiếm thông tin 1 cách nhanh chóng mà nhìu khi những kiến thức đó là việc giáo dục giới tính, ngại hỏi ba mẹ nên đành phải tìm trên mạng. Thú thật, em ko thể tưởng tượng nếu mà trong cuợc sống của em ko có sự hiện diện của net. .......................................................... Em là mem mới, có gì moi nguoi giup dỡ, góp ý
Chào em Diễm KHanh, Rất vui được đón em vào với diễn đàn Làm cha mẹ, đặc biệt là box Làm cha mẹ dưới góc độ của con cái. Cảm xúc của em và các bạn giúp chị cùng các bậc phụ huynh chuẩn bị tinh thần và học hỏi dần em ạ. Em có thể thoải mái chia sẻ cảm xúc để giảm bớt stress.
Em cám ơn mọi người đã ủng hộ cho em. AEm cũng mún mượn net để giải bày những suy nghĩ của e ở tuổi mớn lớn