Hồn Hà Nội

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mẹ tin còi, 9/3/2009.

  1. mẹ tin còi

    mẹ tin còi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Tôi tự hỏi và mãi cũng chẳng thể trả lời rành mạch được rằng không còn rau thơm, không còn mùi rau thơm thì vài món ăn có mất ngon đi không? Hà Nội có mất đi điều gì đó không?

    Đầu năm trò chuyện về rau thơm với cô bạn cũ. Cô này là giáo viên, người Hà Nội. Tôi kể, hôm nọ thèm mùi thơm Láng. Tôi cất công lên phố Hàng Điếu mua một đĩa bánh cuốn mang về, không vì thèm bánh cuốn mà chỉ vì thèm mùi thơm Láng. Vài ba hàng ăn kỹ tính ở Hà Nội bây giờ đều phải đặt riêng thơm của làng Láng.

    Làng Láng giờ đã thành phố Láng, nhà cửa chen nhau, tấc đất tấc vàng, đất trồng thơm chỉ còn vài ba mảnh. Ác một nỗi, kinh giới, mùi, húng, tía tô trồng đâu cũng được. Nhưng thơm Láng mang ra trồng chỗ khác thì không còn thơm nữa. Chẳng hiểu đã có ai thử mang giống thơm đó ra trồng ở Hàng Đào hoặc mấy phố loanh quanh Hồ Hoàn Kiếm chưa? Đất ở đó đẹp hơn, đắt hơn nhưng chắc rau thơm Láng sẽ là rau chứ không phải rau thơm nữa. Rau thơm ở các chợ vẫn đầy rẫy nhưng là thơm Đông Anh, thơm Hoàng Mai chứ không phải thơm Láng, cho nên không thơm, lá to, cọng to khác hẳn với thơm Láng.

    Có lần tôi buột miệng, phàn nàn với một cô bạn khác, cô này nhà ở phố Sinh Từ, giỏi bếp núc. Cô ấy mách nước, nếu muốn mua thơm Láng thì anh đến chợ Hàng Bè, đi vào cửa chợ đường Cầu Gỗ, cỡ chừng 50 thước, bên tay trái, hỏi bà Vân, chỉ mỗi hàng đó có thơm Láng thôi, gia đình nhà bà Vân là người gốc làng Láng. Nhưng nhớ là phải dậy sớm, phải trước 7 giờ mới còn.

    Tự nhiên tôi hơi thất vọng. Mua một mớ rau thơm mà đến mức phải có địa chỉ, phải rỉ tai nhau thì quả là…

    Cô bạn giáo viên im lặng ngồi nghe tôi ba hoa từ đầu đến giờ bỗng đứng dậy cáo bận ra về.

    15 phút sau cô ấy nhắn tin: “Mình chả bận rộn gì đâu nhưng nghe chuyện đó của cậu mình buồn quá nên phải bỏ về”. Tôi trả lời: “ Dẫu sao đó cũng là một nỗi buồn đẹp, ngẫm kỹ mà xem chính lúc đó là bạn đang được sống đấy, gì cũng được miễn là được sống. Hiếm lắm, còn phần lớn thời gian chỉ là tồn tại thôi”.

    Lát sau cô ta lại nhắn: “Thực sự thì mình chạy trốn, bỏ trốn chứ không phải bỏ về. Tự nhiên lúc đó mình bỗng nhận ra rằng chỉ mất mấy mảnh ruộng ở Láng để trồng rau thơm, tưởng là mất ít nhưng lại là mất nhiều. Tưởng là chỉ mất cái mùi rau thơm Láng, đặc trưng Hà Nội là sự mất mát nhỏ nhoi nhưng lại không ngờ đó là mất lớn. Những điều giản dị rất Hà Nội đó đang ngày càng biến mất”.

    Lời bàn thêm của biên tập viên: Tôi tự cho mình là một bưu tá của Thư Thăng Long. Những bài viết của bạn đọc gửi đến Thư Thăng Long chính là những bức thư ngỏ. Và những biên tập viên của Thư Thăng Long như tôi chính là một bưu tá. Bài viết của họa sỹ Lê Thiết Cương có lẽ là bức thư ngắn nhất mà tôi chuyển tới bạn đọc. Và điều mà tác giả nói đến lại là một điều rất nhỏ, nhỏ bằng một lá húng Láng và mỏng hơn cả mùi thơm của nó.

    Nhưng chúng ta có thể mất đi cả một Thăng Long ngàn năm văn vật chính bằng việc mất đi những thứ vô cùng nhỏ bé. Với một diện tích khổng lồ của Hà Nội mới và với những công trình xây dựng khổng lồ, có thể chúng ta chẳng nhận ra những mất mát nhỏ kia và có thể chúng ta chẳng thèm quan tâm đến những mất mát ấy. Ngay lúc này, sẽ có rất nhiều người được hỏi sẽ tự tin tuyên bố rằng: một ngọn húng Láng với mùi thơm của nó không hề có bất cứ ý nghĩa nào với cuộc sống của họ.

    Nhưng tác giả nói về ngọn húng Láng không phải để nói về ngọn húng Láng mà nói về những gì tinh tế và đặc trưng làm ra một Thăng Long hay làm ra một vùng hoặc một nền văn hóa. Nếu bây giờ, chúng ta làm một phép trừ đơn giản nhất. Nghĩa là chúng ta trừ đi tất cả những gì chúng ta đang tự tin tuyên bố rằng chúng chẳng có ý nghĩa hay chẳng có ảnh hưởng gì đến đời sống chúng ta. Với kết quả của phép trừ này, chúng ta sẽ thấy chúng ta còn lại những gì trong đời sống của mình.

    Chúng ta trừ đi ngọn húng Láng, trừ đi hương vị cốm Vòng, trừ đi những mùa đào Nhật Tân, trừ đi những cây lộc vừng bên Hồ Gươm, trừ đi những cây hoa sữa đường Nguyễn Du, trừ đi tiếng rao đêm trong các ngõ phố Hà Nội, trừ đi tiếng thưa gửi thanh lịch của người Tràng An, trừ đi sương khói Tây Hồ, trừ đi tiếng vỗ cánh sâm cầm, trừ đi gió heo may tháng Mười thổi về từ những cánh đồng ngoại ô, trừ đi những áo dài truyền thống, trừ đi những ngôi nhà cổ trong phố, trừ đi những ngõ, những làng trong phố đặc trưng của Thăng Long như Hạ Hồi, Ngọc Hà, trừ đi và trừ đi…

    Quả thực, nếu chúng ta tách biệt một trong muôn vàn những thứ nhỏ bé và mơ hồ kia để trừ đi thì chúng ta sẽ mang cảm giác an tâm rằng cuộc sống của chúng ta chẳng hề thay đổi, chẳng hề mất mát. Hiện thực đời sống cho thấy: cuộc sống chúng ta đang bị trừ đi lặng lẽ từng thứ một. Chính điều đó làm chúng ta chẳng mảy may băn khoăn và sợ hãi. Thế là, chúng ta bị cuốn vào một đời sống đầy “kích động” với những thỏa mãn vật chất thời thượng. Chúng ta chỉ nhận ra sự thật khi đến một ngày tất cả những thứ mà chúng ta cho rằng chẳng hề có ý nghĩa gì đã hoàn toàn biến mất. Nhưng lúc đó, chúng ta đã muộn mất rồi.

    Mảnh đất Thăng Long này sẽ là mảnh đất gì nếu hàng trăm, hàng ngàn những thứ nhỏ bé nhưng tinh tế và thẳm sâu kia không còn nữa. Chẳng lẽ Thăng Long sẽ là một hậu Bangkok ở khu vực này hay là hậu những thủ đô khổng lồ ở một số nước Mỹ La Tinh? Chính những người quyết định xây dựng những thủ đô như thế đã nhận ra sai lầm của họ trong việc quên lãng đi những gì làm nên văn hóa của những vùng đất ấy trước khi họ lao vào cơn mộng mị thị dân và bê tông hóa.

    Còn bây giờ, chúng ta đang sống “vô tư” và đang trừ dần đi từng thứ một hay nói cách khác đang giết chết những gì làm nên một đời sống văn hóa của chính chúng ta.


    Nguồn: vnn.vn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mẹ tin còi
    Đang tải...


  2. tanoshi

    tanoshi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/2/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    anh rất có cái " hồn " về hà nội nhưng thật sự chưa có tầm nhìn cùng thế giới, bây giờ ai cũng muốn phát triển chứ có ai muốn lạc hậu đâu
     
  3. mẹ bé Bảo

    mẹ bé Bảo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    hồn Hà Nội......!!!

    Tanoshi à, tầm nhìn cùng thế giới để làm gì nếu như những nét đẹp văn hóa cổ truyền, những cái như "hồn" Hà Nội không còn? Tầm nhìn cùng thế giới là để giữ lại những vẻ đẹp không nơi nào có chứ đâu phải để đồng hóa tất cả với thế giới để rồi ngồi mà tiếc mà nuối những gì đã có trong tay rồi nay không còn nữa. Mình phát triển như thế nào? Là phát triển dựa trên những cái đã có, phát huy những nét đẹp truyền thống .... Đúng không nào?
    Thanks mẹ Tin còi nhé. Thực sự đọc lại những bài về hồn Hà Nội hay đại loại thế lại thấy yêu Hà Nội, yêu đất nước hơn, nhưng cũng buồn nhiều hơn về một vài cách sống đang diễn ra, một vài cách nghĩ đang ấp ủ trong giới trẻ.... Chợt nhận ra mình già mất rồi. Và thấy mình giống như ông đồ trong thơ của Vũ Đình Liên, chỉ ngồi mà hoài cổ.... Buồn ghê.
     
    cunbong08 thích bài này.

Chia sẻ trang này