1. 'Cảm ơn' khó lắm? Chiều, đi làm về, bé con chạy ra đón, một hai đòi ba cởi vớ để bé bỏ vào máy giặt. Khi bé đã bỏ đôi vớ bẩn vào máy, theo thói quen và cũng là niềm tự hào tôi khen: "giỏi lắm, Ba cảm ơn Nấm nghen", không hiểu cô nàng có hiểu gì không vẫn gật gù ra chiều thích thú lắm. Giật mình ngẫm lại, đôi khi mình quên mất lời cảm ơn đâu đó. Dạy cho con biết CẢM ƠN thì dễ, nhưng hiểu và trân trọng ý nghĩa của nó mới là khó. - Trong một chương trình truyền hình "vượt lên chính mình", người nông dân khốn khổ đã giãi bày, ông không nói lời CẢM ƠN những nhà tài trợ vì những điều họ đem lại to lớn hơn lời CẢM ƠN rất nhiều (!?). (Mọi người tự hiểu ). - Một nhà báo kể một câu chuyện mà chắc là một người bình thường sẽ chẳng ai để ý đến: Một cô gái trẻ du lịch ở một vùng núi cao hẻo lánh, đã chạy đuổi theo những đứa trẻ sau khi đã cho chúng một ít bánh kẹo với lời đề nghị: "Quay lại, các em phải CẢM ƠN chị chứ, phải cảm ơn ai đã cho mình bằng tấm lòng chứ". (Một chút ngộ nghĩnh, một chút tự hào, một chút hy vọng về giới trẻ hiện nay đang quay mòng mòng với bao thứ cám dỗ ). - Lần khác, trên chuyến xe buýt về nhà (hôm đó vợ giận, phải nhường xe cho vợ đi), một Bác trung niên trông ra dáng trí thức bước lên xe ngã tới ngã lui chúi nhũi do hết chỗ ngồi. Tôi đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy ai có phản ứng gì, có lẽ đây là chuyện "thường ngày ở huyện". Sau một lúc suy nghĩ, tôi đứng dậy nhường chỗ (không phải lịch sự kiểu Mỹ đâu, nhưng nếu ngồi thì cũng áy náy lắm). Bác này lật đật chen ngồi vào ghế tôi vừa nhường nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và tuyệt nhiên chẳng nghe thấy lời CẢM ƠN nào được nói ra. Ngẫm lại, không phải tôi đợi làm CẢM ƠN, nhưng câu nói trí thức chưa chắc có văn hóa có lẽ đúng, nghĩ cũng buồn. Có lẽ, Bé con nhà tôi chưa hiểu gì từ "CẢM ƠN" đâu, nhưng điều đáng ngại là ngay cả chúng ta, những bậc phụ huynh vĩ đại (của con em mình) đôi người, đôi lúc, đôi nơi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của từ này. CẢM ƠN ai đã đọc lời chia sẻ này. Nguyễn Văn Hiền 2. Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ. Chào các me, Hiên nay nhu cầu mua bán online đang dc ưa chuộng và rất phổ biến... Một trong nhũng yếu tố và đăc thù cua online shopping là khâu ship hàng ( trả hàng đến tận tay khách hàng). Người đi ship hàng có thể là chính người bán hàng, người nhà họ, xe ôm or nh người có nh thời gian rảnh rỗi mà cần thêm thu nhập. Mỗi người 1 ngành nghề, chỉ cần là chân chính thì tất cả đều được tôn trọng... nghề của này phục vụ cho nganh của người khác... Nhưng vấn đề hôm nay mình muốn đề cập là: Có nhiều mẹ quá coi thường shipper, họ cho rằng vung 20k 30k ra là có thể chỉ tay 5 ngón, giọng điệu khinh khỉnh, kiểu như bỏ tiền ra nên muốn thế nào cũng dc... Dù sao cũng là giao lưu giữa mua và bán... Thay vì các mẹ cho mình là nhất, thì các mẹ thử nói " Cám ơn" với shipper xem sao! Tự các mẹ cũng thấy vui đó! Rất xin lỗi mẹ nào khó chịu khi đọc dòng này, vì mình chẳng có ý gì động chạm cả... Chỉ muốn 2 bên mua - bán cùng vui vẻ và online shopping sẽ thân thiệ với mỗi chúng ta hơn thôi! Chúc các mẹ vui (Trích bài của mẹ Happy Kids) 3. Đâu rồi “xin lỗi – cám ơn”! (Dân trí) - Hà Nội bây giờ văn minh hơn, người có học nhiều hơn, đời sống khá hơn và cái gì cũng hơn xưa. Vậy mà tại sao tôi có cảm giác dường như tìm câu cảm ơn, xin lỗi khó hơn rất nhiều. Đâu rồi những từ “xin lỗi – cám ơn”!? Cách đây hơn chục năm, tôi lên Hà Nội học ôn thi đại học và đó là lần đầu tiên tôi đi ra khỏi lũy tre làng, theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Lên thành phố, tôi may mắn được ở nhà nhờ một người bạn của bố tôi. Nhà chú ở trong một ngõ nhỏ, giữa phố Hàng Muối. Chú là người Hà Nội gốc. Lần đầu ra Hà Nội, cái gì cũng khiến tôi ngạc nhiên và háo hức. Tôi không chỉ ngỡ ngàng với cảnh phố xá tấp nập, những ngôi nhà đẹp nối dài, những món ăn ngon mà tôi còn ngạc nhiên hơn cả vì cách nói chuyện của những thành viên trong gia đình người bạn bố tôi. Hai vợ chồng chú luôn nói năng với nhau rất nhẹ nhàng, các thành viên trong gia đình vẫn thường xuyên nói với nhau câu cảm ơn và xin lỗi. Ngay cả hai đứa em nhỏ, dù chỉ mới học lớp 5, lớp 7 cũng biết nói cảm ơn và xin lỗi với mọi người. Tôi đã nghe thấy cô con gái lớp 7 nói cảm ơn khi người hàng xóm mang cho bát cà muối và cậu bé lớp 5 thì nói xin lỗi khi đang chạy, lỡ va phải một cậu bé cùng trong ngõ. Ngày ấy, dù rất ngạc nhiên nhưng tôi rất thích hai từ cảm ơn và xin lỗi. Tôi gần như bị ám ảnh bởi sự sang trọng, lịch thiệp, thanh tao của ngôn ngữ giao tiếp và thầm đặt quyết tâm nhất định phải thi đỗ vào đại học, phải ở lại Hà Nội để được nói cảm ơn, xin lỗi mỗi ngày. 10 năm sau, tôi đã may mắn có được một công việc ổn định ở Hà Nội. Tôi đã có con và tôi vẫn thường dạy con tôi nói hai từ cảm ơn và xin lỗi. Rồi một lần, khi đi uống cà phê với bạn, tôi chẳng may đánh đổ. Tôi phải gọi tới mấy lần, cô bé nhân viên mới đưa cho tờ giấy ăn để lau. Khi nói: “Cảm ơn em!”, tôi đã không nhận được câu trả lời! Cũng trong ngày hôm ấy, khi tôi đang đi bộ trên vỉa hè thì thấy có một cô gái trẻ đâm xe vào một phụ nữ trung niên đang đi chợ về. Va chạm nhỏ thôi và hình như ai cũng có lỗi. Cô gái phóng xe vào ngõ mà không quan sát nên đâm phải người phụ nữ trung niên tay xách nách mang bao nhiêu đồ nhưng không đi trên vỉa hè. Chẳng ai nhường ai, cô gái bực vì đổ xe. Người phụ nữ thì nổi cáu vì bao nhiêu hoa quả, trứng gà, trứng vịt đổ vỡ tung tóe. Họ nói qua, nói lại và càng lúc càng căng thẳng. Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng, nếu chỉ một trong hai người ấy nói lời xin lỗi thì có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Tiếc thay, đã không có ai nói ra mấy lời “có cánh” đó…! Ngày sinh nhật mẹ chồng tôi, cả nhà đi ăn tại một nhà hàng khá sang trọng trên phố. Chồng tôi thanh toán bằng thẻ VISA. Cầm thẻ đi một lúc, nhân viên nhà hàng quay lại nói: “Chị ơi, em quẹt thẻ của chị rồi nhưng máy bị lỗi, chẳng hiểu đã được chưa. Thôi chị cứ thanh toán cho em một lần nữa bằng tiền mặt, nếu sau đó mà thẻ bị trừ tiền thì chị báo, quán em sẽ trả lại tiền.” Tôi đã phải thanh toán hai lần tiền cho một bữa ăn với một số tiền không nhỏ. Nó mang lại cảm giác rất khó chịu nhưng cả cô nhân viên lẫn chủ quán đều không dùng tới từ xin lỗi trong đoạn thoại ngắn ngủi mà họ trao đổi với vợ chồng chúng tôi. Mới sáng hôm nay, tôi đi tới một ngân hàng lớn để rút tiền tiết kiệm, hai cô nhân viên đang ngồi sau quầy vẫn vui vẻ quay lưng ra phía ngoài và nói chuyện với nhau dù biết đã có khách vào. Tôi phải nói tới lần thứ hai: “Xin lỗi em ơi, cho chị rút tiền”. “Sổ của chị đâu?”, “Chứng minh thư đâu?”, “Chị ký vào đây”… Đó là những câu nói cụt lủn mà tôi nhận được trong thời gian đứng ở quầy giao dịch. Dù vậy, tôi vẫn nhũn nhặn nói lời cảm ơn trước khi rời đi. Cô nhân viên ngân hàng ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt rất thờ ơ và hình như còn thoáng vẻ hơi ngạc nhiên vì lời cám ơn… “rườm rà” ấy. Hà Nội bây giờ văn minh hơn, người có học nhiều hơn, đời sống khá hơn và cái gì cũng hơn xưa. Không biết cảm giác của mọi người như thế nào, còn tôi có cảm giác dường như tìm câu cảm ơn, xin lỗi khó hơn rất nhiều. Đâu rồi những từ “xin lỗi – cám ơn”!? Thu Hằng
Ðề: 'Cảm ơn' khó lắm? Cảm ơn và xin lỗi, bạn có thói quen đó không? Những câu chuyện về lời cám ơn và xin lỗi chẳng bao giờ là thừa để nhắc đến trong cuộc sống xô bồ như thế này, dù không phải ai cũng hiểu hoặc hiểu nhưng cho qua, có những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng thế nào trong cuộc sống này. Càng ngày tôi càng ít nghe thấy người ta, nhất là những người trẻ tuổi, nói “cám ơn” và “xin lỗi” với nhau. Những lời xin lỗi càng ngày càng thiếu đi trong cuộc sống xã hội (bạn có nhớ bài “Hard to say I’m sorry” của ban nhạc Chicago, hay “Sorry seems to be the hardest word” của Elton John không), thì những lời cảm ơn hầu như không tồn tại, trong khi sự lịch thiệp, khiêm tốn, biết ơn và biết lỗi phải là một phần quan trọng trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Đã bao giờ bạn tự hỏi mình thật sự nói những câu đó bao nhiêu lần trong một ngày, và nếu có nói, thì đã bao giờ chúng ta nói những điều đó một cách thực lòng? Và từ những lời nói đó, đi xa hơn, là những hành động để xin lỗi và cám ơn? Thế đấy, chúng ta đã mất đi thói quen nói hai từ đó. Nhưng những ai có thể nói được hai từ đó lại có những người chỉ biết nói đúng những từ ấy, và không biết làm gì để thể hiện những điều mà họ mới nói từ trong tâm của mình. Những người phương Tây hoặc một nền giáo dục phương Tây đã luôn sống với hai câu ấy trong suốt cuộc đời họ, và nó luôn xuất hiện trên môi họ bất cứ lúc nào. Đã tồn tại từ hàng trăm năm nay một thứ văn hóa cảm ơn và xin lỗi như thế, và tiếp xúc với họ luôn dễ chịu. Trong xã hội này, thứ văn hóa cảm ơn và xin lỗi đã không tồn tại, hoặc thực tế tồn tại không chân thực và bị lợi dụng. Người ta cảm ơn không bằng lời nói mà bằng phong bì, và những kẻ mắc sai lầm nghiêm trọng chỉ nói xin lỗi một cách ráo hoảnh cho xong chuyện và rồi vẫn giữ cái ghế của mình. Nhiều người nói với tôi, rằng nói những điều đó ra là một sự khách khí và đôi khi, giả tạo và ai cũng "ngài ngại". Cái chính là thực lòng. Ừ, thì một phần sự thừa nhận ấy là đúng, nhưng tại sao con người ta không thể sống xã giao với nhau trong khi điều đó chẳng có gì là giả dối, tại sao chúng ta không thể biết nói lời cảm ơn một ai đó và nhận lỗi một ai đó chỉ vì điều đó là nhỏ nhặt nhất, trong khi một cái thùng rác vô tri vô giác vẫn có dòng chữ “Cảm ơn đã bỏ rác vào tôi”? Tôi vẫn tin là những ai đã không biết cảm ơn và xin lỗi vì những điều nhỏ nhặt nhất sẽ không thể làm được những điều vĩ đại nhất. Cuộc sống công nghiệp hiện tại đã làm con người ta thay đổi quá nhiều, và trong bản tính của mỗi người, không phải lúc nào cũng biết đến hai từ cám ơn và xin lỗi. Nhưng có bao giờ ai đặt ra câu hỏi: cuộc sống Phương Tây còn nhanh gấp bội chúng ta, tại sao họ vẫn có thể nói được những điều ấy và chả lẽ họ luôn ngượng và coi chuyện nói điều đó ra là giải dối như chúng ta vẫn nghĩ? Vấn đề là lối sống và giáo dục, mà hình như từ lâu, người ta đã dậy con trẻ những điều này một cách máy móc và giáo điều trong những cuốn “Giáo dục công dân”, mà những tiết học “Giáo dục công dân” lại là được những người có trách nhiệm biến thành những giờ học buồn tẻ. Thêm những chi tiết nữa: bây giờ người ta cũng không biết xếp hàng, không có ý thức xếp hàng, và lúc nào trong đầu hầu như tất cả cũng có một suy nghĩ ích kỷ cho riêng mình và không cần biết đến bất cứ ai khác. Xã hội có những quy định bất thành văn (“First come, first serve-ai đến trước dùng trước), và thành văn (“Queue by law”-Xếp hàng), nhưng đó không phải là xã hội mà chúng ta đang sống. Người ta chen ngang và húych nhau ở khắp mọi nơi, trong những chỗ đổ xăng, trên đường xá, trong trường học, trên cầu thang, ở các thang máy. Và người ta vượt đèn đỏ ở mọi ngã tư, vượt đường sắt lúc chắn tàu đang đóng với một sự vội vã thật đáng trách, trong khi sự vội vã, hối hả và đầy hăng say như khi vượt đèn đỏ ấy đáng lẽ cần phải được thể hiện trong công việc và trong cuộc sống. Thế nên, bây giờ, tôi hay cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa xúc động, khi có một ai đó đi cùng chiều với mình nói với sang “anh quên gạt chân chống xe máy kìa”. Ít ra, vẫn còn có những người biết quan tâm đến những người khác. Và những câu nói tưởng như rất đơn giản ấy đôi khi lại là những món quà nhỏ, nhưng rất có ý nghĩa trong cuộc sống này. (Theo blog BLV Anh Ngọc)
Ðề: 'Cảm ơn' khó lắm? Cảm ơn chủ topic, em cũng thấy thế nhìu ng nói tiếng cảm ơn sao mà khó khăn thế, mặc dù lời nói chẳng mất tiền mua cơ mà, nhìu lúc thấy bùn thất vọng
Ðề: 'Cảm ơn' khó lắm? Hôm nay mình muốn cảm ơn các mẹ, đặc biệt là mẹ lolem27 bên topic cảnh báo này của mình: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?296507-Cảnh-báo-các-mẹ-Sườn-thăn-có-bọ!/page6. Cảm ơn mẹ nó nhiều.
Ðề: 'Cảm ơn' khó lắm? 2. Shipper... Chúng ta cần tôn trọng họ. Chào các me, Hiên nay nhu cầu mua bán online đang dc ưa chuộng và rất phổ biến... Một trong nhũng yếu tố và đăc thù cua online shopping là khâu ship hàng ( trả hàng đến tận tay khách hàng). Người đi ship hàng có thể là chính người bán hàng, người nhà họ, xe ôm or nh người có nh thời gian rảnh rỗi mà cần thêm thu nhập. Mỗi người 1 ngành nghề, chỉ cần là chân chính thì tất cả đều được tôn trọng... nghề của này phục vụ cho nganh của người khác... Nhưng vấn đề hôm nay mình muốn đề cập là: Có nhiều mẹ quá coi thường shipper, họ cho rằng vung 20k 30k ra là có thể chỉ tay 5 ngón, giọng điệu khinh khỉnh, kiểu như bỏ tiền ra nên muốn thế nào cũng dc... Dù sao cũng là giao lưu giữa mua và bán... Thay vì các mẹ cho mình là nhất, thì các mẹ thử nói " Cám ơn" với shipper xem sao! Tự các mẹ cũng thấy vui đó! Rất xin lỗi mẹ nào khó chịu khi đọc dòng này, vì mình chẳng có ý gì động chạm cả... Chỉ muốn 2 bên mua - bán cùng vui vẻ và online shopping sẽ thân thiệ với mỗi chúng ta hơn thôi! Chúc các mẹ vui câu này của mẹ nó hoàn toàn chính đáng........................
Ðề: 'Cảm ơn' khó lắm? Cám ơn mẹ tocmaygiobien nhé. Mình thấy ngại lắm khi nhận được lời cảm ơn của mẹ nó. Mình hay cảm ơn người khác nhưng hình như đâu đó cũng ít thấy có ng cảm ơn mình. hihi có lẽ mình chưa làm được việc tốt để được cảm ơn trừ có cậu SuMo nhà mình giờ thỉnh thoảng nói với mình CON CẢM ƠN MẸ VÌ MẸ ĐÃ SINH RA CON VÀ MUA ... (đại loại là tên một món đồ nào đó) CHO CON. Nghe được như thế mình thấy tự hào và hạnh phúc lắm. Ôm con vào lòng và cảm ơn lại cậu con trai bé nhỏ của mình. Nhưng hôm nay khi đọc topic này mình cũng giật mình suy ngẫm cũng đôi lần mình thấy trạnh lòng, nhiều khi cũng tỏ thái độ nhưng thiết nghĩ một mình mình không làm thay đổi được thế giới nên cũng ậm ừ cho qua. Mình đi làm nhà xa 25km nên phương tiện đi lại của mình là xe bus. Đi càng nhiều chứng kiến càng nhiều suy ngẫm càng nhiều thì càng thấy đau lòng hơn cho một số bộ phận xã hội mình bây giờ. Cách đây khoảng gần 2 tháng hôm đó mình đi xe 02 từ viện 108 đến Xanhpon lúc xuống xe rất đông nên mình có thủ thỉ xin anh lái xe cho em xuống nhờ cửa trước vì đang bầu bí nên mình cũng ngại chen lấn xuống phía cửa sau. Anh lái xe liếc nhìn gương rồi gật đầu đồng ý, mình trả lời EM CẢM ƠN ANH tự nhiên thái độ của anh lái thay đổi quay sang nhìn mình hỏi EM NGƯỜI HÀ NỘI AH? mình cười không hiểu rõ câu hỏi nên hỏi lại anh SAO ANH HỎI THẾ? anh lái trả lời mình nhưng nói rất to như muốn để mọi ng nghe thấy. CHẮC EM LÀ NG HÀ NỘI NÊN MỚI BIẾT CÁM ƠN. ĐỜI LÁI XE BUS CỦA ANH CŨNG LÂU RỒI MÀ NGHE TỪ NÀY THẤY LẠ QUÁ. GIỜ MÌNH BỊ MỌI NGƯỜI NGHĨ TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH LÀ PHẢI LÀM THẾ. NHIỀU LÚC THẤY CÓ MẤY ĐỨA SINH VIÊN CHẠY THEO XE MÌNH ĐỖ LẠI ĐÀNG HOÀNG ĐÓN CHÚNG NÓ MÀ LÊN XE CHÚNG NÓ COI NHƯ LÀ NGHĨA VỤ CỦA MÌNH, KHÔNG ĐƯỢC MỘT LỜI... Mình ngại quá nói HIX ANH ƠI ĐÂU PHẢI CỨ NGƯỜI HÀ NỘI MỚI BIẾT NÓI CÁM ƠN ĐÂU Ạ, DO NHẬN THỨC MỖI NGƯỜI THÔI. Đúng lúc đó xe cũng dừng và mình xuống xe nhưng cả ngày hôm đấy mình không làm được j vì trong đầu mình bị ám ảnh những lợi nói của anh lái xe đấy. ngày nào mình cũng đi nhưng thật sự mình k nhớ được anh ấy là ai nhưng mình thấy có j đó buồn vô cùng. Buồn vì một số bộ phận nắm giữ tri thức của tương lai xã hội mình đang bị xã hội hóa quá mức. Luôn tự nhận mình là tầng lớp có tri thức, có học hơn những người lao động phổ thông mà lại bị họ nói như mắng vào mặt mình thế thì đúng thật là buồn. Rồi sau này cũng có thể một vài sinh viên đó là cô giáo thầy giáo của con mình họ sẽ dậy con mình những j? câu trả lời này mình không thể trả lời được. Và rồi không hẳn là những bạn trẻ đó nữa mà cả các cụ già, các bác trung niên giờ cũng hay lắm. Lên xe họ nghĩ đương nhiên mình được nhường ghế và vô tư ngồi vào ghế chỗ người vừa đứng lên mà không thấy phản hồi j với người vừa đứng lên đó. Thực ra lời cảm ơn nghe thật đơn giản nhưng lại thấy khó khăn trong xã hội này biết bao. Và ngay ngày hôm qua thôi khi mình trên xe bus tuyến 43 cũng có 2 bác trung niên cãi nhau cũng chỉ vì hai từ "CẢM ƠN" đó. Chẳng là đến điểm đón khách một bác lên xe có một cô bé sinh viên đứng lên nhường nghế và bác kia ngồi vào cũng không một lời phản hồi, một bác khác chắc là ngồi đấy từ trước (mình cũng không để ý chỉ khi nghe thấy tiếng cãi nhau mời quay) lên tiếng BÀ GIÀ RỒI MÀ CHẲNG BIẾT CƯ XỬ J, CHÁU NÓ NHỎ THẾ ĐỨNG LÊN NHƯỜNG GHẾ MÀ KHÔNG CÁM ƠN NÓ LẤY MỘT LỜI. Bác kia đáp lại THÌ TÔI GIÀ RỒI. ) BÀ GIÀ RỒI THÌ CŨNG PHẢI CÁM ƠN CHÁU NÓ CHỨ, ĐẤY LÀ GHẾ CỦA NÓ NGỒI TRƯỚC NÓ NHƯỜNG CHO BÀ THÌ BÀ PHẢI CÁM ƠN NÓ CHỨ? TRẺ TUỔI PHẢI NHƯỜNG GHẾ CHO NGƯỜI GIÀ. BÀ GIÀ RỒI ĐI XE BUS CŨNG MẤT TIỀN NÓ CŨNG MẤT TIỀN NHƯNG NÓ LÊN TRƯỚC NGỒI TRƯỚC BÀ LÊN SAU NÓ NHƯỜNG NGHẾ BÀ PHẢI CÁM ƠN NÓ... Khi phụ xe xuống nhắc nhở trật từ thì cả 2 bên mới thôi nói lý lẽ. Lúc đó mình không nghĩ j về chuyện 2 bác đó cãi nhau mà chỉ nghĩ nếu con cháu bác lên xe sau ấy cũng ở đấy thfi họ học được j từ bác ấy? Hôm nay mình nhận được lời cảm ơn của mẹ tocmaygiobien mình thấy vui lắm. Vui mà mình cũng không biết làm sao vui nữa. Mình ít tham gia bình luận lắm nhưng hôm nay chỉ là một chút mình nhìn thấy và trải nghiệm sau một quá trình tuổi thơ lớn lên ở chợ viết vậy thôi mà bạn cũng pm riêng cảm ơn mình. Có lẽ mình cùng nên thay đổi lại cách sống và suy nghĩ của mình về chuyện MỘT MÌNH KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC THẾ GIỚI mà giờ mình sẽ cố gắng tích cực tham gia tìm kiếm những người có chung suy nghĩ với mình để 3 CÂY CHỤM LẠI LÊN HÒN NÚI CAO. Cám ơn mẹ tocmaygiobien một lần nữa vì đã có những topic thật hữu ích cho diễn đàn và cho cuộc sống, cho cộng đồng của chúng ta.
Ðề: 'Cảm ơn' khó lắm? Chủ topic ơi bài viết hay lắm, xã hội ngày nay đúng là thật hiếm để nghe được một lời cám ơn. Em có cái tật đi xe máy là hay dòm ngó cái chân chống xe của người khác lắm, và không đếm được mình đã bao lần nhắc những người đi xe quên gạt chân chống xe lên, nhưng những lần nhắc người ta thì nhiều mà những lần nghe lời cảm ơn đếm trên đầu ngón tay chắc chả được nổi số ngón trên 1 bàn tay, vậy mà đi xe máy em không bỏ được cái tật ấy, vẫn để ý và vẫn nhắc những người ta, dù sao mình cảm thấy vui vì việc mình làm là được đúng không bác.. hihi,
Ðề: 'Cảm ơn' khó lắm? Topic thật hay và ý nghĩa. Quả thực là bây h nhiều người " ko xài" văn hóa cảm ơn. Em có lúc tự đi ship hàng, có lúc thuê người ship nhưng quả thực gặp nhiều KH chẳng bao giờ biết nói cảm ơn. Giao hàng cho người ta khi nhận tiền từ họ bao h em cũng nói cảm ơn và chào họ rất lịch sự mà họ thì........... Nhiều khi trời mưa trời gió nhưng vì đã hẹn KH giao hàng cho họ nên em vẫn đội mưa đi( vì KH nói con họ hết sữa) giao mấy chục cây số. Đến nơi đã chẳng thông cảm chẳng cảm ơn được lại còn chọn những hộp ko ướt tý xíu họ ko lấy. Lúc đó chỉ muốn khóc thôi các mẹ ạ. Giá cả thì để rẻ cho họ họ mà lấy cả thì mình mới có công, h họ vì mấy giọt nước mưa bắn vào mà nhất định ko chịu lấy thế là coi như mình công cốc luôn. Chưa kể ho coi đó như là nghĩa vụ của mình chẳng cần nói lời cảm ơn. Ngược lại cái ngành phục vụ KH em cũng gặp nhiều chị mua hàng rất lịch sự. Ngoài cảm ơn còn mời vào nhà uống nước hỏi han thật là cảm động. Các cụ nói quả không sai" Lời nói chẳng mất tiền mua" hay " Lời chào cao hơn mâm cỗ" Chẳng hiểu vì cuộc sống này quá ồn ào cuốn người ta đi vào vòng xoáy hay sao mà đến câu cảm ơn chỉ nói ra trên môi mà họ cũng ngại làm vui lòng ngừoi khác. Đôi khi thật buồn.
Ðề: 'Cảm ơn' khó lắm? Mẹ lolem27 ơi, Cảm ơn chị về bài chia sẻ đầy tâm huyết, đúng là trong cuộc sống bộn bề đôi khi là vô tình hay là thành thói quen rồi người ta quên mất 2 từ đơn giản nhưng lại đưa mọi người gần nhau hơn (em thì không nghĩ "cảm ơn" là khách khí đâu). Mà em ngày trước cũng là tín đồ chung thành của xe bus đấy (sinh viên, rồi lúc có bầu), biết đâu em và chị lại chẳng gặp nhau trên xe bus rồi nhỉ?
Ðề: 'Cảm ơn' khó lắm? Hôm nay đọc được một bài viết về "cảm ơn" và "xin lỗi" rất ý nghĩa, em mới nhớ ra mình cũng có một topic về chủ đề này. Vì gần đây trong nhà xảy ra nhiều việc bất ngờ quá nên không có thời gian để lang thang trên diễn đàn. Em lại xin phép post vào trang đầu của topic để mọi người cùng đọc, chia sẻ và suy ngẫm.