Bum yêu của mẹ! Suốt cả tháng nay, mẹ cứ định viết rồi lại thôi khi nghe con đạp trong bụng. Có phải mẹ ích kỷ không thể nào chia sẻ niềm vui nghe con đạp của mẹ bằng những câu chữ với người khác không nhỉ? Hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện xoay quanh con, hàng tỷ thứ liên quan đến con mà ngày nào mẹ cũng hóng hớt nghe, tham gia rồi cười nhăn nhở cùng với thật nhiều những câu chuyện mẹ định viết để chia sẻ niềm hạnh phúc khi ngày con chào đời sắp đến gần. Ấy vậy mà cứ nhìn vào cái khung trắng để soạn thảo một cái rồi con đạp, thế là mẹ cứ mê mẩn rờ rờ tay vào bụng để đoán xem đôi chân nhỏ xíu của con đang ở chỗ nào rồi thì thầm nói chuyện cùng con. Vậy là chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi là mẹ con mình được gặp nhau rồi đấy! Bum biết không, con đã có 1 cái tủ hoa màu trắng ngà xinh cực, bố và ông nội Bum chọn cho con đấy. Quần áo, mũ, bỉm, tã, chiếu, chậu tắm, khăn mặt xô, khăn tắm xô, chậu giặt, thuốc, sữa, mũ, tất tay, tất chân, chăn hè.... Đủ thứ nhỏ xíu giành riêng cho con đều đã được chuẩn bị đầy đủ và giặt hết rồi nhé. Ông nội còn đang tính đầy tháng cho con làm những món gì nữa này... Bố Bum thậm chí còn ghen với cả Bum nữa nhá. Tự nhiên mẹ thấy hạnh phúc vì con mẹ được 6 ông bà nội ngoại và các cụ thương yêu nữa. Tối hôm qua là lần đầu tiên mà mẹ phải nghỉ, ko rửa bát lúc tay đang còn đầy bọt của dầu rửa bát. Cảm giác nặng nề với mẹ ngày càng tăng lên theo mỗi ngày. Bác sĩ yêu cầu mẹ 1 tuần khám 1 lần thế nhưng ngày nào mẹ cũng nhẩy lên cái cân để cân xem có tăng được chút xíu cân nặng nào ko vì mẹ nghe nói mấy tuần này có tăng cân thì chỉ có Bum tăng thui, chứ mẹ chả tăng đâu. Những ngày này mẹ cũng chả thể đứng hay ngồi lâu được, lại ngủ li bì nữa. Nhiều điện thoại gọi đến để hỏi tình hình của Bum, nhiều cuộc thăm viếng của họ hàng để chúc mẹ con mình tròn vuông khỏe mạnh. Chả biết con có hiểu được tình thương yêu của gia đình mà con đang được nhận hay không nhưng bố mẹ thì cứ nhìn nhau cười hoài. Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác thế nhưng mẹ lại có thêm chút sức để viết vài dòng tâm sự cho con và để sẻ chia niềm vui đang lớn dần lên theo từng giờ từng phút trong mẹ nữa. Hy vọng mẹ con mình đều mạnh khỏe để cả nhà thêm vui con nhỉ! Yêu Bum của mẹ lắm lắm. Hẹn gặp con vào một ngày gần đây nhất!
Ðề: Nhật ký cho Bum yêu! Bài viết của mẹ nó thật ngắn gọn, ngôn ngữ đơn giản, trong sáng nhưng lại khiến bài viết đầy ý nghĩa, mở hàng vote cho mẹ nó, chúc hai mẹ con mẹ tròn con vuông nhé.
Ðề: Nhật ký cho Bum yêu! Tớ chúc 2 mẹ con sẽ gặp nhau đúng ngày đúng tháng. Chúc mẹ đủ can đảm và sức khỏe để đón con yêu ra đời.
Ðề: Nhật ký cho Bum yêu! Bum yêu yêu! Không biết ngày nào con sẽ chào đời nhỉ? Không hiểu sao mẹ cứ ngơ ngẩn tính toán mỗi ngày xem con sẽ khóc oe oe vào lúc nào. Hôm nay bố đi uống bia với các bác, mẹ con mình thui thủi ở nhà tâm sự với nhau. Mẹ gọi điện cho bà ngoại, biết thêm nhiều điều mà ngay đến bản thân mẹ cũng chả chấp nhận được về cậu của con, nhưng mẹ đã quyết tâm buông ra thì mẹ sẽ không nắm lại nữa để toàn tâm toàn lực nghĩ tới Bum của mẹ. Ngày hôm nay nghe nói có bão về, mẹ cảm thấy rất khó chịu, không biết Bum của mẹ có thấy thế không mà sao từ sáng tới giờ con đạp hoài thôi. Mẹ không nằm được nên lại ngồi dậy đi ra đi vào rồi lại viết. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu ý nghĩ đều chả chuyển được vào các câu chữ nên câu cú cứ ngắn cụt lủn thế nào ấy. hum nay bố đi từ sáng, không có bố vạch bụng lên hun hít Bum xinh xinh tự nhiên mẹ thấy nhớ lắm ý. Lượn qua các trang web, đọc về các vấn đề lúc chuyển dạ, mẹ cứ thấy hồi hộp và lo lo. Nhưng rồi lại nghĩ: chả sao đâu, mẹ con mình có duyên với nhau nên mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Vậy là mẹ lại đưa tay lên rờ rờ chỗ cái chân con đang đạp làm bụng mẹ nổi lên 1 cục to bằng quả ổi găng cứng đét. Đến giờ uống thuốc cho Bum yêu của mẹ rồi. Mong gia đình mình lúc nào cũng yêu thương nhau con nhé. Yêu Bum của mẹ.
Ðề: Nhật ký cho Bum yêu! Trời đất, hội Thanh Xuân muh mẹ Bé Zin, chủ trì vụ trà chanh mà off được 1 buổi cái phải nghỉ vì bụng to quá rùi đó chị. Hẹn sau khi sanh bé xong, bé rời mẹ được cái là em lại ọp ẹp cùng hội như thường. thanks các mẹ nhìu nà. Su cũng mong ngày gặp con nhanh đến, chứ giờ ngồi chờ với nằm chờ, mỗi ngày dài như cả năm ấy. Sốt ruột nhưng cũng hạnh phúc các mẹ ạ!
Ðề: Nhật ký cho Bum yêu! 19h5 phút tối nay là Bum của mẹ đã được 8 ngày. Trộm vía, con của mẹ ăn khỏe, ngủ khỏe, gì cũng khỏe làm cả nhà mừng lắm lắm. Chắc chắn mẹ sẽ chả bao giờ quên được khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời, vì đó là lần đầu tiên mẹ khóc trong cơn đau mà lại vì niềm hạnh phúc chứ ko phải cái đau như người ta nói là đau đẻ. Sau 1 ngày rưỡi đau quằn quại, mẹ được bác sĩ tương cho 1 câu: đẻ khó. Gia đình xin mổ thì bác sĩ nói: mổ cũng khó. Vì đẻ thường thì còn cao quá, mà mổ thì lại thấp quá. Chỉ mấy câu vậy thôi mà cuối cùng mẹ được đưa vào phòng sinh, nằm hơn 4 tiếng đồng hồ tiêm huyết thanh kích thích cơ co tử cung, đã sắp lả đi đến nơi thì đến lúc con phải chào đời, cố hết sức rồi nghe con khóc, khóc theo rồi chả biết trời đất gì nữa. Khi mẹ tỉnh lại đã có con ở bên cạnh. Trộm vía, hóa ra mẹ vẫn đẻ thường và con của mẹ nặng 3,5kg. Chỉ vài dòng lưu lại khoảnh khắc ấy thôi nhé. Mẹ phải kiêng không xem TV và ngồi net vậy mà mẹ vẫn ko nhịn được. Phải viết cho bằng được mới chịu đi nằm. ^^ Yêu Bum lắm.
Ðề: Nhật ký cho Bum yêu! 13/7/2011 Thế là nhóc của mẹ đã sắp được 9 ngày rồi cơ đấy. Chả hiểu sao hôm nay nhìn con, đầu óc mẹ cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ. Chuyện nhà mình đang rắc rối mà. Lúc này đây có mỗi một mình mẹ đang còn thức trong nhà. he he, chỉ có 2 mẹ con mà con mẹ ngủ rồi thì chỉ có mình mẹ thức chứ sao nữa. Bù lại, chiều nay mẹ con mình được đón bà nội về nhà. Chắc Bum của mẹ nhớ bà nội lắm. Bà nội cưng Bum nhất nhà, rùi đến ông nội cưng Bum, sau đó mới tới phiên bố và mẹ. Bum biết không, ngày Bum và mẹ nhập viện là bà nội phải cố gắng lắm đấy. May mà Bum ra sớm chục hôm, chứ mà để ra đúng dự sinh thì bà nội sẽ chả nhìn thấy gì nữa. Bà nội cố gắng chịu đau để chờ Bum ra đời rồi mới chịu để bố Bum đi khám đấy. Vậy mà mẹ là con dâu mà chả làm được gì, bà nội còn bắt mẹ phải kiêng cữ rất nhiều. Thương bà nội, ông nội và bố Bum lắm, mọi việc trong nhà tự nhiên đổ hết lên đầu 2 người đàn ông. Từ chuyện ăn uống, giặt giũ, hàng họ đến chuyện quét dọn, pha sữa..... Thế nên mẹ chỉ mong Bum thật ngoan để bố đỡ phải thức đêm với mẹ, để ông nội không giật mình chạy lên khi nghe Bum khóc nhá. Hum nay chỉ viết thế này thui. Con ngủ ngoan để mẹ tranh thủ dọn lặt vặt quanh phòng cho gọn để bố con đỡ quanh quanh nhé! Yêu nhóc Bum của mẹ!
Ðề: Nhật ký cho Bum yêu! đúng rồi chị ạ. Hạnh phúc từ khi biết mình có bầu, đến khi con biết máy, biết khóc và cả cuộc sống sau này nữa chị ạ.
Ðề: Nhật ký cho Bum yêu! 14/7/2011 Bum yêu của mẹ! Hôm nay là một ngày vừa vui vừa buồn. Vui vì chính thức đón bà nội về nhà, buồn vì có vài chuyện lặt vặt làm mẹ suýt nữa thì mít ướt. Đến lượt bà ngoại ốm con ạ. Hnay bà ngoại gọi cho mẹ, hỏi rằng mẹ có phải ở nhà một mình trông con không. Mẹ nói là ko. Nhưng thực ra lại là nói dối. Đến trưa bố mới về, sau đó lại đi đến tận 1h về, mẹ mới có cháo để ăn. Thương bố lắm, long đong chạy ngược chạy xuôi để chăm mẹ và bà nội. Hôm nay trời mưa nhiều, có lẽ là mát mẻ nên Bum của mẹ ngủ ngoan cả ngày, mẹ có thời gian dọn dẹp cái phòng đã bị bỏ rơi từ mấy hôm trước. Cả đêm loanh quanh với con rồi cả ngày loanh quanh với việc dọn dẹp, mẹ cảm thấy như là kiệt sức bởi vết khâu nề lên, vừa đau lại xót xót. Vậy mà bà nội về chê lên chê xuống là ko biết sắp xếp, rồi còn nói bố con là làm ăn không đúng cách. Bum yêu! Không biết có phải mẹ ích kỷ hay không mà thời gian gần đây mẹ cảm thấy sợ phải để bố bế con xuống chơi với ông bà. Mỗi lần như thế mẹ lại thui thủi trên phòng một mình và nghĩ ngợi lung tung. Thời gian ông bà ở nhà, trừ khi ông bà ngủ, lúc nào con cũng xuống với ông bà. Cách chăm con, cách ăn uống, cách sắp xếp bà nội đều can thiệp và bắt phải theo ý bà nội hết làm mẹ cảm thấy mình cứ dần dần phải xa con hơn trong những chuyện đời thường ấy. Ích kỷ là một tính xấu và mẹ không nên như thế con nhỉ? Nhưng sao mẹ cứ muốn khóc mỗi khi bị trách móc điều gì đấy bởi nó phải thế chứ mẹ đâu có muốn thế. Mấy chuyện vặt vãnh này kể cũng lạ, vậy mà mẹ lại hay nghĩ ngợi. Chả biết sau này như thế nào, nhưng cứ xa bà nội thì thấy nhớ, gần thì lại thấy mất tự do. Thậm chí cả quan niệm của bà sai lè lè cũng vẫn phải làm theo, mẹ có nhu quá ko hả con? hy vọng đêm nay con ngủ ngoan cả đêm chứ ko thức giấc giữa chừng nữa.
Ðề: Nhật ký cho Bum yêu! 19/7/2011 Hôm qua Bum yêu được tiêm chủng 2 mũi. Con lên cơn sốt và quấy khóc cả đêm. Mẹ ko dám đặt con xuống vì mỗi lần động người là con lại giật mình tỉnh dậy và khóc thét. Cả đêm ngồi dựa lưng vào thành giường bế con, mẹ cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào ko biết. 4h sáng hơn 1 chút, con lại thức dậy, khóc và bố lại gắt lên và bực. Tính ra đến hôm nay, con mới được 15 ngày. Cũng chỉ mới rụng rốn được 1 ngày thôi, nhưng mẹ đã bắt đầu sợ bóng tối dần dần. Mẹ sợ mỗi lúc đêm về mà con quấy khóc, bố lại gắt lên rồi mệt mỏi nhắm mắt vào ngủ, mẹ với con lại vò võ một mình với nhau. Tự làm tất cả và thức nốt quãng thời gian còn lại. Cụ ngoại của con và bà Hải đều nói bà nội con chiều mẹ - tức là chiều con dâu. Nhưng có ai biết mẹ con mình vất vả thế nào trong những ngày đầu từ viện về nhà. Cả căn nhà rộng 40m, lại 5 tầng, chỉ có duy nhất 1 phòng có người là phòng mẹ con mình. Ko ai chăm chút, ko ai giúp ăn uống, ko ai giúp bế con. Một mình mẹ quay quay khi con thức dậy rồi lại khóc theo con nữa. Cho đến khi bà nội về thì mọi thứ đã bắt đầu đi vào guồng, mẹ đã biết chăm con hơn và con cũng ít quấy khóc. Nhưng không hiểu sao mẹ vẫn sợ, sợ cái cảnh bố gắt lên với con mà mẹ biết là dường như đang gắt với mẹ, sợ cái cảnh bố con chạy lên chạy xuống rồi đứng 1 chỗ thở mà nhìn mẹ con mình chán nản trong ánh đèn giữa đêm. Bố con dường như vẫn chưa chuẩn bị kịp tinh thần làm bố mặc dù đã có thời gian cả hơn 10 tháng từ lúc mẹ mang thai con. Mấy ngày nay mẹ cứ mệt mỏi suốt đêm rồi lại ngủ li bì vào buổi sáng. Cảm giác mệt nhưng nhìn con mẹ lại có thêm sức lực để cố gắng mở mắt và làm mọi thứ mà ko cần nhờ bố con nữa. Chỉ mong quãng thời gian này qua nhanh để mẹ và con đỡ phải chịu những đêm như thế. Yêu con của mẹ!
Ðề: Nhật ký cho Bum yêu! Bum yêu của mẹ! Vậy là con đã được 18 ngày hít thở không khí, 18 ngày biết đến ánh sáng mặt trời, 18 ngày biết khóc biết cười và 18 ngày được yêu thương. Còn mẹ, mẹ cũng đã có 18 ngày được chính thức làm mẹ, 18 ngày ngắm nhìn con và 18 ngày biết đến những vất vả của ông bà nội ngoại, những người đã và đang làm cha mẹ. Trong suốt 18 ngày qua, có những nụ cười khi thấy con chơi với ông bà và bố, cũng có những xót xa khi con đang ngủ bỗng nhiên ọ ẹ khóc. Chả biết là có vấn đề gì không mà mấy hôm nay con cứ tự nhiên khóc lên mấy tiếng mà vẫn ngủ ngon lành. Mẹ lại lên mạng tìm thông tin và đọc, cứ thế, cứ thế vậy mà mẹ con mình cũng đi qua từng ngày có nhau. 18 ngày và hôm nay là ngày thứ 3 mẹ và bố tự tay tắm cho con sau khi con rụng rốn. Trộm vía lắm, con vẫn ngoan vẫn không khóc hoặc vẫn ngủ mặc dù mẹ tắm cho con thật là vụng về, luống cuống dù đã nhìn y tá tắm cho con những 2 tuần trước khi con rụng rốn. Qua được lần đầu sợ sệt một hồi, lần thứ 2 cũng vẫn thấy sợ, kể cả là lần thứ 3 này cũng làm mẹ run run. Nhưng con cứ như là đang động viên mẹ khi nhoẻn miệng cười dù mắt vẫn đang nhắm nghiền say ngủ, cảm giác giống như là con rất thoải mái mỗi khi tắm ý. Những lúc ấy gia đình nhỏ của mẹ con mình thật hạnh phúc vì cả bố cả mẹ đều nhìn nhau rồi cười theo con. Bum có biết không, bố con trưởng thành lên trông thấy qua từng ngày phát triển của con đấy. Giờ bố biết bế con, bố biết thay tã giấy cho con và giúp mẹ khi mẹ tắm cho con nữa. Dần dần, nhịp sống bắt đầu trở nên bận rộn và bố cũng ít gắt gỏng khi đã quen với sự hiện diện của thiên thần nhỏ là con trong gia đình. Đôi khi mẹ đã tưởng tượng đến lúc mẹ được nghe con gọi mẹ, gọi bố rồi ông, bà. Cảm giác sẽ thật hạnh phúc. Rồi bao giờ con biết đòi bố cho đi chơi công viên.... Ngày tháng có lẽ còn dài nhưng mẹ tin là mọi chuyện sẽ ổn, và tới lúc đó, khi mẹ nhìn lại thời điểm bây giờ, mẹ sẽ lại có một nụ cười hạnh phúc và 1 trang nhật ký dài thật dài về kỷ niệm những ngày đầu con ra đời cho mà xem. Bum của mẹ! Đôi khi mẹ viết dài dòng quá, rồi đọc lại, mẹ lại chẳng hiểu mẹ đang định nói gì với con nữa. Rất nhiều, rất nhiều những tình cảm và những điều mẹ muốn nói ra nhưng rồi lại chả biết phải viết gì khi đụng vào bàn phím, bởi mẹ cảm thấy chữ nghĩa của mẹ dường như chẳng đủ để thể hiện nó. Có điều gì cứ trào lên trong lòng làm mẹ biết mình dịu dàng hơn, trách nhiệm hơn, kiên nhẫn hơn và chín chắn hơn theo từng ngày bên con. Không biết con có hiểu những gì đang diễn ra trong mẹ lúc này không nhỉ? Con của mẹ đã ngủ được hơn 2h đồng hồ rồi, mẹ nên đi chuẩn bị sữa cho con thui vì chắc chắn là khoảng 40 phút nữa là con sẽ thức dậy và phải được ăn no. Chúc con ngủ thật ngon nhé con yêu!
Ðề: Nhật ký cho Bum yêu! vợ của Long cố gắng nhé, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bà nội nào cũng vậy , mình nói thế bạn tự hiểu nhé. Mình còn phải ở nhà gần 1 năm rưỡi cơ, mình như 1 con điên ý, nhưng vẫn phải chấp nhận bạn à.. còn nhiều điều nữa lắm.. cố gắng thôi bạn ạ.. đừng nhìn lên , hãy nhìn xuống và thấy mình còn may mắn hơn nhiều ng.. cố gắng nhé ^^
Ðề: Nhật ký cho Bum yêu! tớ cố hoài nè. dạo này Bum toàn thức đêm, có dám để bố nó trông đâu, suốt từ hôm sinh tới giờ toàn thức đêm để trông, bố Bum chỉ chạy pha sữa thời gian đầu, sau rồi gầy đi, xot chồng đuổi sang phòng khác nằm để con quấy đỡ thức giữa đêm thì không chịu, thế nên mới có chuyện hôm trước bà nội tương cho 1 câu: Mày làm gì thì tự làm, đừng có sai nó, tao với bố mày ngứa mắt lắm rồi. Từ hôm đấy bố Bum chịu sang phòng khác, Bum quấy đêm mẹ cháu thức cả đêm, tới 7h sáng ông nội lên bế cháu xuống cho đi tắm nắng thì mới ngơi ra để đánh răng rửa mặt, họa hoằn lắm mới được bữa sáng chứ không thì cũng quên bữa sáng luôn, 8h hơn là ông bế lên giả mẹ nó, lại 1 mình trông con, bố nó thì cứ phải 10h mới bình minh. hôm nào mà thức đêm làm muộn thì cũng phải gần 11h. Tối nay lại có thêm chuyện bà nội Bum nói mẹ Bum để bố Bum vất vả trông con???? mà bố nó hôm nay chỉ trông đúng 1 lúc mẹ nó đi tắm. nó gắt ngủ gào lên thế là bà nội nói. từ chuyện nọ zọ sang chuyện khác, chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao cũng lôi ra nói. không cần biết đúng hay sai, cứ nói đã. Mà khổ, mẹ nó nghĩ cho bố nó có dám cãi câu nào đâu, từ ngày về làm dâu cái gì cũng vâng rồi dạ, chưa dám phản đối, chưa dám giải thích, chưa dám cãi cái gì cả, xot con gần chết vì những cách làm của bà mà cũng không dám ý kiến, chỉ dám bàn với chồng là mình phải xử lý nhanh tay hơn bà, sợ chồng phải đứng giữa vợ và mẹ. Nhưng mà toàn phải khóc một mình thôi. Bum được 3 tháng dự định mở cửa hàng bán hàng, chưa được 2 tháng bà đã chỉ mặt bà nói là làm mà tưởng dễ à, không cẩn thận lỗ, người ta làm rồi người ta kể kia kìa, không biết đường mà làm thì lấy gì mà ăn. Mà mẹ cháu thì từ khi đầy tháng cháu đã bắt đầu xuống nhà nấu cơm nấu nước rồi. Tắm cho bé cũng sau khi bé rụng rốn là mẹ cháu tự tắm. chứ có phải mình lười đâu. Nghĩ tới lại muốn mít ướt bạn ạ.
Ðề: Nhật ký cho Bum yêu! ui bà mẹ trẻ ơi chị còn có thời gian viết nhật ký cho con trai hả chị, chân thành và sâu sắc lắm. chúc 2 mẹ con khỏe và vì con hãy bỏ qua tất cả chị nhé.
Ðề: Nhật ký cho Bum yêu! Mình nè, hôm trước đẻ, hôm sau ngồi trông con nguyên đêm ròng rã suốt 3 tháng trời, thức đến 7h sáng hôm sau, con mới ngủ, mẹ muốn ngủ bù thì bà nội bề nguyên 1 mâm cơm lên bắt ăn. Tớ mệt muốn ngủ mà vẫn phải ăn, vừa ăn vừa khóc. Ăn xong no sao mà ngủ đc, tầm 10h muốn ngủ thì con lại dậy... hầu như mình thức 22/24 tiềng suốt 3 tháng liền. Các bố thì đừng mong nhờ, bố ngủ ngáy còn to hơn con khóc. Em bé nhà bạn khóc đêm như thế là hiện tượng thiếu canxi rồi, bảo bố nó ra ngoài hàng thuốc mua thuốc D3 về cho con mỗi ngày 1 giọt, bạn còn được ông nội bế con phơi nắng, còn mình hoàn toàn ko. Mình chăm con từ A-Z, ko nhờ vả ai 1 chút nào, 1 tháng đầu nguyên như vậy nên về bà ngoại cũng ko nhờ nhưng ông bà cũng đỡ cho ban đêm. Còn khoản tắm thì mình tắm cho con từ ngày thứ 8 ( 7 ngày con rụng rốn rồi ), từ đó mình tắm cho con, giặt quần áo cho con. bà nội bảo giặt máy nhưng mình ko chịu, quần áo bé tị mà cũng giặt máy hỏng hết. Được cái đồ của mình lại mua toàn đồ tốt, mấy trăm nghìn 1 cái áo, giặt bằng máy giặt sót lắm.. nên lại hì hục giặt. Mình thì ko nhịn đc như bạn, mình hay cãi lại, bà nội cũng bảo hay cãi, mình bảo đúng thì thôi.. toàn cãi tay bo với bà thôi. Nhưng đc cái mình nuôi con mát tay, chẳng ai trách mình đc cái gì cả. Cũng may mẹ chồng mình cũng hiện đại, cãi nhau đấy lại thôi, ko để bụng.. Bà lại hay xem phim cuộc chiến hoa hồng. Phim cũng đề cập tới chuyện em bé ntn, đại loại bà nội bảo phải ntn thế kia, con dâu bảo con của con mẹ để con tự chăm ... Suốt ngày cãi nhau bạn ạ.. Giờ con mình lớn rồi cũng đỡ đi rồi.. Hành trình của bạn còn dài lắm..