Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi mirabelle, 21/6/2011.

  1. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Bà nội của chồng tôi

    Chồng tôi mồ côi, từ nhỏ sống với bà nội. Nhớ ngày anh mang trầu cau sang hỏi cưới tôi, má tôi bảo: “Làm dâu má chồng đã khổ, làm dâu bà nội chồng càng khổ gấp trăm lần, con suy nghĩ kỹ chưa?”. Tôi gật đầu mà lòng rất hoang mang.

    Quả thật, làm dâu bà nội mới mấy ngày tôi đã oải. Nội nhặt rau gần như chẳng bỏ phần nào, nước mắm ăn còn dư phải để lại bữa sau ăn tiếp… Tôi góp ý: “Tụi con làm có tiền, nội đừng tiết kiệm quá, ăn vậy bệnh chết”. Nội bảo: “Tiết kiệm đồng nào đỡ đồng đó, tích tiểu thành đa mà con”. Tôi đành chịu thua. Trời tối, tôi mở đèn cho sáng, nội đi tắt hết, chỉ chừa đúng một bóng tù mù giữa nhà. Tôi rửa chén, nội bảo: “Con mở nước ào ào vậy hao lắm, nhiều người không có nước xài”… Ở nhà sinh hoạt thoải mái đã quen, nay bị ép vào khuôn khổ khiến tôi rất bực. Tôi nói chồng: “Nội cứ xét nét từng chút vậy làm sao em chịu nổi? Hay mình dọn ra ngoài ở”. Chồng tôi buồn buồn: “Em thương anh thì ráng chiều cho nội vui, anh chỉ có mình nội”.

    Biết vợ chồng tôi lục đục, nội chẳng còn “góp ý” với tôi nữa. Trời tối, nội chủ động mở đèn, mâm cơm đạm bạc bấy lâu giờ thêm vài món… Tôi đắc ý vì đã “thắng” được nội. Đến tháng thấy tiền điện cũng không tăng thêm bao nhiêu, tôi bảo chồng: “Nội tiết kiệm không đúng chỗ, mở thêm đèn nhưng tiền điện cũng đâu có tăng”. Sau đó, sang con bé hàng xóm chơi, tôi mới biết nội ở nhà không dám mở tivi, mở quạt như trước để bù vào phần hao phí của tôi. Tôi ương bướng tự nhủ: Mình đưa tiền đầy đủ, tại nội tự đày bản thân mà thôi!

    Một hôm, người hàng xóm sang chơi than phiền với nội về con dâu của bà. Nội bảo: “Dù con dâu khó thương cách mấy thím cũng phải ráng tìm chỗ để thương, vì nó thương con trai của thím. Là người một nhà, sống với nhau cả đời, chiều nhau một chút cho yên cửa yên nhà”… Tôi đứng lặng. Hóa ra bấy lâu không phải tôi “thắng” mà là nội nhường tôi, vì tôi là người một nhà với nội, vì nội muốn vợ chồng tôi yên ấm.

    Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi bản thân. Tôi chủ động tắt bớt đèn, mở nước vừa đủ xài, vợ chồng không ra ngoài ăn sáng mà ở nhà ăn với nội… Nội có vẻ vui nhưng vẫn bảo tôi: Con cứ sống theo ý con, không cần chiều theo nội, tại nội kham khổ quen rồi… Thấy nội hài lòng, chồng tôi rất mừng. Thật ra bản thân tôi cũng rất khổ tâm khi phải chiều theo ý nội. Mua quần áo, đồ đạc gì tôi cũng không dám nói thật giá. Vợ chồng tôi muốn ra ngoài ăn một bữa cũng phải nói dối nội đi ăn cưới…

    Khi em tôi bị tai nạn giao thông, ba má tôi phải cầm cố tài sản chạy chữa. Tiền tôi dành dụm được cũng chỉ như muối bỏ bể. đúng lúc thắt ngặt nhất, nội giúi đưa tôi 50 triệu đồng bảo mang về lo cho em. Tôi cảm kích ôm nội không nói nên lời… Giờ tôi đã dần học theo cách sống của nội, đã biết áy náy khi bỏ thức ăn thừa, biết tiếc khi phung phí tiền vì mua một món chưa cần thiết… Khi tôi và nội không còn gượng ép để thương nhau thì nội lại rời bỏ chúng tôi ra đi.

    Đám tang nội nhiều người lạ huơ lạ hoắc đến thắp nhang. Một bà cụ bảo: “Bà Hai tốt lắm, tháng nào cũng cho tui 10 ký gạo, chai nước mắm, nhờ vậy mà tui đỡ khổ”. Một chị mặc bộ đồ cũ của tôi, bế đứa con đội chiếc nón của cu Bin nhà tôi, vừa lạy trước linh cữu của nội vừa khóc. Chị kể, chị bán nước mía ở lề đường, bị bọn côn đồ trấn lột hết vốn liếng, nhờ nội tôi giúp cho một số vốn, quần áo của mẹ con chị cũng do nội cho… Thắp nén nhang đưa tiễn nội, tôi nghẹn ngào khóc, ân hận vì những ngày trước đã làm nội buồn. Nội ra đi để lại tiếc thương cho nhiều người và để lại cho tôi một bài học làm người.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mirabelle
    Đang tải...


  2. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Hạnh phúc ở dưới chân

    - Trên thảo nguyên bát ngát, Cây và Cỏ luôn ở bên nhau, đồng hành và thân thiết. Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thướt xanh màu ngọc biếc, giản đơn và quyến rũ…
    Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm…

    Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Đến một ngày trời xanh hửng nắng, gió mát vi vu thổi, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, phiêu lãng ở trên cao. Cây mơ màng, đưa mắt ngước nhìn lên phía những vì sao và nghĩ: “Đẹp quá, nơi đó phải chăng là thiên đàng?”. Cây quyết định sẽ đi đến đó, quyết định rời bỏ ngọn Cỏ, vươn cao mình lên phía những vì sao.

    “Anh đi đâu vậy ?” - Cỏ cất tiếng hỏi khẽ.

    “Tôi đi tìm những vì sao hạnh phúc” - Cây lạnh lùng đáp và cất bước ra đi.

    Cỏ im lặng nhìn theo, cúi đầu không nói. Cỏ ở lại một mình nơi triền đất thảo nguyên rộng lớn, còn Cây thì ngày càng vút cao và những cành lá ngày càng vươn xa. Bởi vì Cây mong một ngày đi đến bầu trời cao. Bởi vì Cây mơ ước một ngày được gặp các vì sao ngời sáng…

    Khoảng cách của Cây và Cỏ cũng ngày càng xa hơn…

    Cuộc sống lặng lẽ trôi đi. Cho đến một ngày, Cây đã trở thành bậc đại thụ sừng sững giữa thảo nguyên bát ngát nhưng vẫn chưa với được những vì sao cho riêng mình… Cỏ cũng không còn màu xanh nữa mà trở nên vàng úa, và lặng lẽ ở phía dưới cây cao.

    Cây bắt đầu mệt mỏi nhận ra rằng mình không thể đi đến cái nơi bản thân vẫn cho là thiên đường hạnh phúc. Cây hối hận nhìn xuống phía dưới. Cỏ vẫn ngồi đó, vẫn đang vui đùa với những cánh hoa, vẫn đang thướt tha cùng muôn loài bướm.

    Cây chợt cảm thấy nuối tiếc, hối hận khi hiểu: Hạnh phúc chính là điều mà Cây đã từng có và đánh mất. Cây buồn, nỗi buồn không thể nói cùng ai…

    “Cây ở trên đó thế nào?” - Một ngày Cỏ cất tiếng hỏi thăm.

    “Mọi thứ ở đây đều tốt. Được làm bạn với Gió và nghe tiếng chim hót líu lo. Cuộc sống muôn màu và rất là vui vẻ” - Cây ngẩng cao đầu trả lời ngọn Cỏ.

    “Vậy là Cây đã tìm thấy những vì sao hạnh phúc ?” - Cỏ nhìn Cây hỏi tiếp.

    Cây gật đầu đưa mắt nhìn Cỏ rồi khẽ mỉm cười quay đi, ngẩng cao đầu hướng về phía các vì sao lơ đãng. Không phải vì Cây muốn tiếp tục đi tìm hạnh phúc mà đơn giản, Cây đang cố tránh một ánh mắt nhìn. Vì Cây đang nói dối! Vì Cây biết mình cô độc. Vì Gió chỉ đến rồi Gió lại đi. Gió bỏ Cây ở lại và lả lơi thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại. Và Chim cũng vậy, Chim không thể ở đó hót mãi cho Cây nghe.

    Cây biết Cây là kẻ cô đơn nhưng cái bản tính kiêu căng vốn có đã không cho phép Cây hạ độ cao, thừa nhận sự nuối tiếc. Cây sợ phải xấu hổ, sợ tỏ ra mình yếu đuối. Vì thế, Cây mãi ngẩng cao đầu và không chịu nhìn xuống…

    Cuộc sống lại lặng lẽ trôi đi… Cho đến một ngày, Bão đến! Cây đương đầu chống chọi. Bão gào rú, Cây ngả nghiêng rung chuyển. Bão thổi mạnh, Cây bật gốc lung lay. Bão cười, Bão đẩy nhẹ, Cây ngã xuống đổ gục, nằm yên trên thảo nguyên lạnh lẽo… Cây kiệt sức, lịm đi.

    Hôm sau Bão hết, trời xanh lại hừng sáng. Cây mở mắt nhìn lên, bầu trời xa vời vợi, nhưng màu xanh của Cỏ thì lại thật gần, và ấm áp.

    Cây chết, cỏ mọc xung quanh. Một thời gian sau nơi cây đổ xuống mọc lên một loài cây lạ. Và người ta đặt cho nó tên là cây Xấu Hổ. Một cây Xấu Hổ với cỏ mọc xung quanh.

    ---> Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên…
     
  3. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Cuốn sổ tiết kiệm đặc biệt

    Hôm nay là ngày cưới của Monica và Tom. Họ quyết định làm lễ sau một thời gian dài yêu nhau. Khi tiệc cưới vừa kết thúc, mẹ Monica đưa cho con gái cuốn sổ tiết kiệm 1000 đô la. Bà nói:

    "Monica yêu quí, con hãy cầm cuốn sổ này và giữ gìn nó như một cuốn hồi kí ghi lại những khoảng khắc tuyệt vời trong cuộc sống của mình. Mỗi khi các con cùng đón nhận một niềm vui hoặc khoảnh khắc hạnh phúc, hãy gửi một số tiền vào tài khoản và ghi chú bên cạnh đó. Kỉ niệm càng đáng nhớ, các con càng gửi nhiều tiền hơn.

    Hôm nay mẹ đã gửi số tiền đầu tiên vào cuốn sổ đó để kỉ niệm cho ngày đặc biệt này. Con hãy bảo Tom làm như vậy. Chỉ khi thời gian qua đi, các con sẽ biết được mình đã hạnh phúc như thế nào”.

    Khi trở về nhà, Monica hào hứng kể cho Tom nghe về lời dặn dò của mẹ. Họ cho rằng đó quả là một ý tưởng tuyệt vời.

    Thời gian qua đi, Monica và Tom đều thường xuyên gửi tiền vào tài khoản vào mỗi dịp đặc biệt diễn ra trong cuộc sống của họ.

    * Ngày 7/2: Gửi 100 đô - Nhân dịp sinh nhật Tom sau ngày cưới.

    * Ngày 1/3: Gửi 300 đô - Mừng Monica được tăng lương.

    * Ngày 20/3: Gửi 200 đô - Kỉ niệm chuyến du lịch của hai vợ chồng tại Bali.

    * Ngày15/4: Gửi 2000 đô - Monica đã mang thai

    * Ngày 1/6: Gửi 1000 đô -Tom mới được thăng chức.

    Và cứ thế, khi năm tháng qua đi, tình cảm giữa Monica và Tom không còn như trước. Họ bắt đầu nảy sinh những xung đột, cãi cọ vì những điều nhỏ nhặt. Cuộc sống gia đình trở nên tồi tệ. Họ không thể nói chuyện và chia sẻ được nữa. Họ cảm thấy hối hận vì mình đã lấy phải một người hoàn toàn không phù hợp. Tình yêu dần dần trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

    Một ngày nọ, Monica nức nở tâm sự với mẹ:

    - Mẹ, chúng con không thể chịu đựng nhau hơn được nữa và sẽ quyết định ly dị. Con thấy hối hận vì đã cưới người đàn ông đó làm chồng.

    - Con hãy làm những điều con muốn nếu cảm thấy thực sự không thể duy trì được cuộc hôn nhân này. Nhưng trước khi các con ly dị, hãy làm điều này trước đã. Con nhớ cuốn sổ tiết kiệm mẹ đã đưa cho con trong ngày cưới chứ? Con hãy rút toàn bộ số tiền đó ra và tiêu hết.

    Trên đường về, Monica nghĩ về điều mẹ nói. Cô lái xe đến ngân hàng và rút toàn bộ tiền trong tài khoản. Trong khi chờ đợi, cô mở cuốn sổ ghi chép ra đọc. Bỗng nhiên, cảm xúc về quãng thời gian hạnh phúc chợt ùa về. Monica nhìn vào từng nét chữ quen thuộc mà cô đã hạnh phúc biết bao khi được viết vào đó. Mắt cô bỗng ướt nhoè. Có cái gì đó đè nặng trong lòng, cô quyết định rời khỏi ngân hàng để về nhà.

    Monica đưa cuốn sổ tiết kiệm cho Tom và đề nghị anh hãy tiêu hết tiền trong tài khoản trước khi họ li dị.

    Ngày hôm sau, Tom đưa lại cuốn sổ cho Monica. Cô bất ngờ nhận ra có một số tiền mới được chuyển vào cuốn sổ tiết kiệm kèm theo một dòng ghi chép: “Hôm nay là ngày anh nhận ra rằng mình đã yêu em biết bao trong suốt quãng thời gian chung sống. Em là người đã mang hạnh phúc đến cho anh”. Họ cùng ôm nhau khóc.

    Cuốn sổ đến giờ vẫn còn, chưa mất đi đồng nào. Chúng ta không hề biết rút cuộc họ đã tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng chính số tiền đó giúp họ nhận ra được giá trị của niềm hạnh phúc đã trải qua trong cuộc sống
     
    memit050408 thích bài này.
  4. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Quà tặng bố

    - Ngày con quyết định đối mặt với cuộc sống, tự mình tìm và làm việc nơi thành thị xa hoa, bỏ lại sau lưng quê nghèo nơi có bố mẹ luôn đau đáu thương con, đã khiến bố bực bội, đùng đùng bỏ ra vườn sau nhà cuốc đất.
    Dù bố có giận con, làm mình làm mẩy suốt một tuần liền, con vẫn ra đi sau khi đã làm xong bộ hồ sơ xin việc.

    Con đi mà canh cánh trong lòng bao nghĩ suy về bố, con hiểu cho những trăn trở, ưu tư mà bố đang trải qua. Bố mẹ nào chẳng muốn con cái ở gần bên để còn hỗ trợ, nâng đỡ mỗi khi con mình vấp ngã. Nhưng, con cần thời gian để trưởng thành và hoàn thiện bản thân.

    Con dần nhận ra sự lo lắng của bố mẹ dành cho là có sơ sở. Giờ đây hai tay con phải tự nắm lấy nhau để tìm sự cảm thông chia sẻ. “Cơm người khổ lắm mẹ ơi. Chẳng như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn”.

    Nhờ bạn bè, con tìm được việc làm thích hợp. Cố gắng hết sức để đạt được vị trí mình mong muốn. Con có cơ hội để chứng tỏ và rồi không phụ những nỗ lực trong một thời gian dài, công việc dần khiến con hài lòng. Con tin bố mẹ cũng vui không kém.

    Trở về nhà sau một thời gian. Vẫn cánh cửa chào mời cùng đôi bàn tay gầy guộc nồng ấm của bố rộng mở. Tóc bố đã thêm nhiều sợi bạc, tuổi già đang từng ngày ghi dấu trên gương mặt phúc hậu, để rồi trong con, thấm đẫm hình ảnh trên tay bố, vẫn in y nguyên khoảng trắng hình chiếc đồng hồ, màu thời gian hằn trên đó mãi không phai.

    Mùa giá rét, bố đi về và phải tháo chiếc găng tay không đủ ấm ra để hơ vào ống xả xe máy nhằm xua tan bớt cái buốt rồi mới bước chân vào nhà. Tất cả những hình ảnh ấy xuyên suốt tuổi thơ con từ mùa hè nóng bỏng đến mùa đông lạnh buốt. Nhớ đến đôi bàn tay bố trong tim con lại dấy lên một cảm xúc bồi hồi, dạt dào, giúp con đủ can đảm vượt qua những khó khăn và phấn đấu vươn cao hơn nữa.

    Sắp sinh nhật bố. Tuổi năm mươi sáu của bố đến nhẹ nhàng và nhanh như một giấc mơ khiến con bàng hoàng. Bố đã cống hiến cho công ty từ sau khi xuất ngũ đủ để về hưu vì thừa năm công tác từ lâu. Nhưng bố vẫn cố, vẫn cặm cụi bên công việc, cần mẫn đi đi về về, bất chấp mưa dầm gió bấc, nắng gió nghiệt ngã của đất trời, những mong sẽ giúp cho con cái bớt vất vả…

    Con dành nửa ngày đến các cửa hiệu lựa mua tặng bố đôi giày cùng găng tay da và viết một lá thư gửi bố. Nhận được bố liền nhắn tin chỉ ba chữ: “Cam on con” mà khiến lòng con rưng rưng, mắt đầy ứ nước chỉ trực trào ra. Con nhớ nhà và rất nhớ bố!

    Bố mẹ không chỉ cho con cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy mà còn mang lại cho con nhiều ý nghĩa và bài học từ đó. Không chỉ cho con một mái nhà, mà đó là nguyên vẹn một tổ ấm hạnh phúc.
     
  5. hacker98

    hacker98 Banned

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    thật sự là bài viết của bạn ý nghĩa lắm nha bạn à mình đọc học hỏi rất nhiều lần cuối thank bạn nha
     
    mirabelle thích bài này.
  6. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Thực ra đây là những bài viết mình tìm đọc được, mình thấy hay, ý nghĩa và xúc động khi đọc nên muốn chia sẽ với mọi người, vì bản thân mình cũng chiêm nghiệm được nhiều điều qua những bài viết này :)
     
  7. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Sơ suất hoàn hảo

    - Ông ngoại tôi là thợ mộc. Ngày nọ, ông đóng vài cái hộp để gửi quần áo của nhà thờ cho các trẻ mồ côi Trung Quốc. Trên đường về nhà, ông thò tay vào túi áo lục tìm đôi kính mới mua, nhưng chẳng thấy gì...Ngẫm lại những việc đã làm, ông hiểu ra sự việc. Hẳn là đôi kính đã vô tình tuột khỏi túi áo rơi vào một trong những cái thùng ông đã đóng đinh rất chặt đó. Vậy là đôi kính mới mua của ông đã lên đường sang Trung Quốc!

    Nỗi chán nản đã lên tới đỉnh điểm của nó. Hồi đó ông ngoại có tất cả sáu người con, ông đã phải bỏ ra 20 đô la để mua đôi kính mới sáng nay. Ý nghĩ sẽ phải bỏ tiền mua một đôi khác làm ông thực sự mệt mỏi. “Ông trời thật chẳng công bằng chút nào”, ông lầm bầm như vậy trên đường lái xe về nhà. “Mình đã rất tận tuỵ dành thời gian và tiền bạc vào công việc từ thiện đó, vậy mà bây giờ thì thế này đây”.

    Nhiều tháng trôi qua, giám đốc của một trung tâm trẻ mồ côi có kỳ nghỉ phép tại Mỹ. Ông này muốn tới thăm tất cả các nhà thờ đã từng giúp đỡ trung tâm của ông ở Trung Quốc. Vậy là ông đã có mặt phát biểu trong một ngày chủ nhật tại ngôi nhà thờ nhỏ của ông ngoại tôi tại Chicago.

    Ông bắt đầu bài diễn thuyết bằng việc gửi lời cảm ơn lòng hảo tâm của tất cả những người đã hỗ trợ cho trung tâm trẻ mồ côi. “Nhưng trên hết”, ông nói, “tôi phải cảm ơn đôi kính các bạn đã gửi cho chúng tôi hồi năm ngoái. Các bạn biết đó, khi đám kẻ xấu quét qua khu trại trẻ mồ côi, chúng đã phá huỷ mọi thứ, kể cả đôi kính của tôi. Tôi thực sự tuyệt vọng bởi ngay cả nếu có tiền, tôi cũng không dễ gì thay được đôi kính đó. Cùng với tình trạng mắt mũi chẳng ra sao, ngày nào tôi cũng bị đau đầu, vậy nên lúc nào tôi và các cộng sự cũng chỉ mong muốn có được một đôi kính như vậy. Thế rồi những hộp đồ của các anh chuyển đến, khi tháo các lớp bọc ra, người của chúng tôi tìm thấy một đôi kính được chẹn lại giữa hai tấm chăn bông”.

    Ông giám đốc ngưng lại một lúc như để lắng lại những điều vừa nói, rồi tiếp tục cuốn hút người nghe về sự việc kỳ lạ này, ông kể, “Các bạn yêu quý, khi đeo thử đôi kính, tôi thấy như thể nó đã được làm dành cho tôi vậy! Tôi muốn cảm ơn các bạn vì điều đó”.

    Tất cả đám đông đang nghe đều cảm thấy vui với câu chuyện về đôi kính. Nhưng họ nghĩ, có lẽ ngài giám đốc đã nhầm nhà thờ của họ với một nhà thờ khác vì trong danh sách những món đồ họ gửi đi làm gì có đôi kính nào. Nhưng ngồi lặng lẽ phía sau, nước mắt trào ra xúc động, người thợ mộc vô danh đã hiểu ra lẽ tuyệt vời của cuộc sống mà Chúa đã sắp xếp cho ông.

    Có những khi ta cứ oán thán thay vì cảm ơn ông trời trong khi đáng lý ta phải biết cảm ơn nhiều hơn. “Cảm ơn trời đã giúp xe của con không chạy được sáng nay” bởi biết đâu ông trời đã cứu bạn thoát khỏi một vụ tai nạn xe cộ nào đó. “Cảm ơn trời vì đã để con làm mất đôi kính, con tin rằng nó sẽ trở nên hữu dụng với ai đó và có thể lại học được một bài học cuộc sống”. Hãy luôn tìm kiếm những sơ suất hoàn hảo trong cuộc sống của bạn.
     
    memit050408 thích bài này.
  8. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Mấy bài sưu tầm của mẹ hay thế. Chuyện bà nội chồng tôi mà em cứ tưởng chính bà nội của mẹ cơ đấy! Hay thật! cảm động thật! tks mẹ nhiều vì những câu chuyện rất hướng thiện trên.
     
    mirabelle thích bài này.
  9. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Đang bão giá mà nhà nào cũng có bà nội thế này thì sẽ ko sợ bão nữa nhỉ :)
     
  10. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    "Thư của bố gửi con gái "

    Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.

    Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.

    Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.

    Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả hai chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.

    Con có thể phải lòng một người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.

    Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.

    Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn một chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.
    Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là hai người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.

    Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.

    Bố chúc con sẽ nhận được một lời tỏ tình không lãng mạn : " Anh yêu em , như em vẫn vậy "
     
  11. ktmart

    ktmart - http://ktmart.vn -

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    1,811
    Đã được thích:
    312
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Các câu chuyện rất hay và rất tuyệt ạ. Đọc thấy thật dịu dàng và cuộc sống thật đáng yêu/ Cảm ơn Mẹ nó nhiều ạ.
     
    mirabelle thích bài này.
  12. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Mình rất vui khi được chia sẽ những câu chuyện ý nghĩa, tình cảm và sâu sắc với mọi người. Hy vọng ai cũng cảm thấy cuộc sống đáng yêu như bạn. Mình luôn nghĩ rằng 1 cuộc đời rất ngắn, ko đủ để yêu thương vì thế nên cố gắng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, ngay cả những người xa lạ. :)
     
  13. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Sống là không chờ đợi

    Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ và lấy ra một gói nhỏ được gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bảo: Đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp... Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng, rồi nói: Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8-9 năm nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc! Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt, vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi... Anh đến cạnh giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa đây sẽ được bỏ vào áo quan. Vợ anh vừa mới qua đời...
    Quay sang tôi, anh bảo: "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi...".

    Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi...

    Bây giờ tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt thời gian dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn... Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mà mình phải nếm... Từ ngày ấy tôi không còn cất giữ một cái gì nữa... tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày, tôi mặc đồ mới để đi siêu thị hay bất cứ nơi nào khi tôi cảm thấy thích... Tôi không còn dành nước hoa hảo hạng cho những dịp đại tiệc, tôi xức bất kỳ khi nào tôi muốn...

    Những cụm từ như "một ngày gần đây" hay "hôm nào" đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ. Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa (một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường). Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến nhà chơi... có thể cô sẽ gọi điện thoại cho vài người bạn cũ và làm hoà hay xin lỗi về những chuyện bất hoà trước đây...

    Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô ấy rất thích thức ăn Tàu). Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn. Tôi sẽ rất áy náy vì tôi không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi, áy náy vì thường không nói với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ... áy náy vì mình chưa viết những lá thư mà mình dự định "hôm nào" sẽ viết.

    Giờ đây, tôi không chần chờ gì mà không hẹn lại và không giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một dịp đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... đều đặc biệt cả.

    Nếu bạn đọc được bản văn này ấy là vì một ai đó muốn điều hay cho bạn, và vì bạn cũng có quanh mình những người bạn quý yêu. Nếu bạn quá bận đến độ bạn không thể dành ra vài phút để copy và gởi bản văn này đến cho ai khác, rồi tự nhủ "mai mốt tôi sẽ gửi" thì mai mốt đó có thể là một ngày thật xa hoặc là bạn sẽ không bao giờ gửi được...
     
  14. MinhPham

    MinhPham Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/3/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Đọc những câu chuyện nhẹ nhàng và ý nghĩa cứ như sau một hồi làm việc say mê vươn vai đứng dậy, thò đầu ra ngoài của sổ hít thở không khi trong lành vậy.
    Cám ơn mẹ nó đã chia sẻ!
     
    mirabelle thích bài này.
  15. luyenhieu

    luyenhieu 0915679981

    Tham gia:
    8/9/2008
    Bài viết:
    2,779
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Lâu lắm rồi mới có những phút tâm hồn lắng lại. Dường như cuộc sống bận rộn, bon chen cứ lấy dần của ta những khoảng thời gian dành cho chính mình. E đã quên mất rằng ngày xưa mình rất hay viết, rất hay đọc để cảm nhận. Giờ chỉ còn bộn bề công việc và con cái, sao buồn thế!
     
    mirabelle thích bài này.
  16. banglang256

    banglang256 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/7/2011
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Oi chán quá, chuyện mẹ chồng vẫn luôn là mẹ chồng, sao mẹ đx làm mệ mà k hiểu cho đứa con sắp làm mẹ chứ ](*,)
     
  17. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Đấy cũng là hạnh phúc mà bạn, vì nhiều người mong được bận rộn như bạn mà đâu có được? Hãy tran trọng những phút giây bên người thân bạn ạ. Nếu căng thằng quá thì dành ra ít phút đọc những câu truyện ngắn nhẹ nhàng mà ý nghĩa sẽ thấy dể chịu hon :)
     
  18. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Khi mình giúp đỡ ai, hay cho đi thứ gì thì hãy làm vô điều kiện, đừng mong họ đáp trả, hay giúp lại mình bạn ạ. Có thể người đó ko đáp trả, ko giúp đỡ lại nhưng sẽ có người khác hiểu và yêu thương bạn. Có thể mc bây giờ khó chịu với bạn nhưng bạn đừng để tâm nếu mình ko làm gì sai, hãy cố làm những gì tốt đẹp nhất rồi em bé của bạn sẽ mang lại vô vàn niềm vui cho bạn đó :). Có thể sẽ rất khó mà bỏ qua khi mc cứ soi xét, cằn nhằn, nhưng hãy cố gắng nghĩ theo hướng tích cực như: hoàn thiện bản thân. Ví dụ mc cằn nhằn vì mình phơi đồ ko ngay ngắn ---> mình sẽ cố phơi ngay ngắn, thẳng thắn hơn ---> mình đang tự hoàn thiện chính mình ---> sau này bạn dạy cho con bạn làm như thế nữa. Mc là thế hệ trước nên khó có thể hòa nhập vào thế hệ trẻ bọn mình, thay vì như vậy mình hãy tìm hiểu về thế hệ trước để có sự đồng cảm.
    Mình rất hay nghĩ như thế này nên cảm thấy thoải mái. Nghĩa là ai cằn nhằn gì mình sẽ nhìn lại xem có đúng ko, có lỗi gì ở đây ko thì sửa. Nói chung nhìn thoáng 1 chút sẽ dễ thở cho tất cả mọi người. Đừng căng thằng quá nhé, hãy vui vẻ để em bé được chào đời trong tiếng cười của cả nhà :)
     
  19. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Sự lựa chọn

    Cuộc sống thật công bằng vì nó luôn cho chúng ta nhiều sự lựa chọn:
    Hạnh phúc hoặc đau khổ
    Vui hoặc buồn
    Cười hoặc khóc
    Cho hoặc nhận
    Theo đuổi hoặc từ bỏ
    Tin tưởng hoặc nghi ngờ
    Phải hoặc trái
    Trắng hoặc đen...

    Giả sử tay trái của bạn đang cầm một vật sắp sửa rớt khỏi tay bạn. Còn tay phải của bạn thì đang với đến một đồ vật ở tít trên cao, nơi mà chắc chắn rằng bạn chẳng bao giờ với tới thì bạn sẽ quyết định ra sao? Bạn vẫn sẽ cố với lấy cái ở trên cao mặc cho cái bạn đang cầm giữ sắp rớt. Hay bạn sẽ từ bỏ cái kia và dùng hai tay nắm chặt lấy cái sắp rớt khỏi tay bạn? Trong cuộc sống có những thứ không thể cưỡng cầu. Tại sao cứ phải tập trung vào những sự việc ngoài tầm kiểm soát của bạn mà quên đi rằng vẫn còn rất nhiều việc mà bạn có thể làm cho thế giới này? Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.

    Mỗi chúng ta đi trên những con đường riêng biệt thích hợp với chỉ duy nhất bản thân mình. Điều quan trọng là hãy tập trung vào con đường mình đi hơn là cố gắng đi theo con đường của người khác.

    Có những lựa chọn là đúng cũng có những lựa chọn là sai. Nhưng đúng hay sai không thành vấn đề, điều quan trọng là bạn phải lựa chọn. Bởi vì nếu bạn không thể lựa chọn thì bạn sẽ mãi không thoát ra khỏi vấn đề đang bao vây bạn. Và vì thế sẽ không thể xuất hiện những lựa chọn tiếp theo. Nếu bạn có sự lựa chọn đúng đắn thì không có gì để nói, nhưng giả sử bạn đã lựa chọn sai. Cuộc sống sẽ cho bạn tiếp hai sự lựa chọn mới: học hỏi để rút kinh nghiệm hoặc tiếp tục phạm sai lầm.

    Nếu bạn chọn cái thứ nhất thì tôi cam đoan rằng bạn khá thông minh để không chọn sai lần nữa phải không? Còn nếu chọn cái thứ hai thì...bạn lại tiếp tục sai lầm và lại tiếp tục chọn lựa. Bạn thấy đấy, cuộc sống là sự chọn lựa. Được hay không được là tùy nơi bạn. Có thể chính bạn sẽ thực hiện việc chọn lựa hay người khác sẽ chọn lựa cho bạn, nhưng có một điều bạn phải luôn luôn ghi nhớ. Đó chính là dù gì đi nữa thì bạn cũng phải có sự lựa chọn: cái này hoặc cái kia.
     
  20. Ðề: Góc tâm hồn - Nơi cảm xúc tuôn trào!

    Mình rất xúc động khi đọc bài viết của bạn
    Nghĩ lại thấy nhiều điều mình làm còn tệ quá, có những người tốt bên cạnh mình mà mình không biết, nhiều lúc cũng vì cái ích kỷ, cái tôi, cái hiếu thắng ...mà bỏ đi mất những cái quý giá
     
    mirabelle thích bài này.

Chia sẻ trang này