================================================ Buồn quá, sao bạn chê VN nhiều thế nhỉ, bé Nồi nhà minh dù sinh ra ở Mỹ nhưng lại chỉ thích ở VN, vì ở VN bé có họ hàng ông bà anh chị... Mình dự định sẽ đưa Nồi về VN sống một thời gian ít nhất là vài năm, thứ nhất là để rèn luyện cho con nói tiếng Việt đúng chất tiếng Việt, thứ hai là để con học được cách thưa gửi chứ con bé đi học ở trường Mỹ chỉ vài tháng về đã bảo me là nếu mẹ mắng con nhiều cô giáo sẽ gọi cảnh sát bắt mẹ đấy. Môi trường Việt Nam không tệ hại lắm đâu, bởi chính chúng ta được đào tạo giáo dục và lớn lên ở môi trường này mà, nghĩ lại xem chúng ta có hư hỏng đâu nhỉ. Vấn đề chính là dù ở đâu thì bạn cũng phải quan tâm uốn năn con ngay từ đầu, đừng đổ cho xã hội toàn bộ trách nhiệm. Học sinh của mình ở Mỹ,(Đương nhiên là người Mỹ rồi) chẳng phải ai cũng tử tế. Đã rất nhiều lần mình phải nén nhịn không bật lên tiếng quát trước thái độ láo toét của sinh viên Mỹ. Mình chỉ cảm nhận được cái hay(Hay nói đúng hơn là rất hay) trong cách dạy học tại các trường học Mỹ, đó là dạy cho trẻ con tính tự giác rất cao nên chưa bao giờ minh cần nhắc nhở sinh viên Mỹ là cấm quay cóp trong giờ thi, nhưng lại luôn phải nhìn ngó sinh viên Viêt Nam, vì họ có đủ tài liệu quay bài một cách tinh vi. Thế thôi, ai nói gì thì nói, mình sẽ cho Nồi về đi học ở trường quốc tế trong vài năm vì nếu không học ở đó sợ mai mốt quay về Mỹ học lại tiếng anh sẽ không theo kịp. Rùi đến cấp hai mới cho về Mỹ học lại. Một công đôi việc, đỡ tốn kém hơn, và con mình nói tiếng Việt sẽ tốt hơn, gần gũi gia đình hơn. Hihi. Mẹ Bé Nồi ============= noibi-happy shop
Bạn hỏi bao nhiêu người thì 98% số đó sẽ nói với bạn: Chỉ nên cho bọn trẻ về VN chơi thường xuyên mà thôi. Điều kiện vật chất xã hội ở nước ngoài tốt hơn ở VN rất nhiều nhất là để cho sự phát triển & trưởng thành của con mình. Tuy rằng mình có nghe một số thông tin rằng Pháp cũng có nhưng xô bồ, ô nhiễm hơn một số nước châu Âu khác. Em gái mình cũng sống ở nước ngoài, vợ chồng em thường đưa con về VN chơi nhưng mỗi lần về vẫn ngại nhất là kẹt xe, bụi & ko có nhiều chỗ cho con đi chơi. Ăn uống, đồ chơi ko mấy an toàn. Mong là bạn có quyết định sáng suốt.
tùy mẹ nghĩ thôi. đó là suy nghĩ của mình . chính mình là người luôn nghiên cứu về tâm lý nên mới nói vậy. đúng là từ nhỏ đến lớn mình cũng như bạn nói là người VN rất sợ bố mẹ mắng và ko dám dọa Công An đến bắt như bên Mỹ. nhưng sau này mình nghiện ma túy mình vẫn dám vác dao và kiếm để đuổi chém bố mẹ đó. thế mà mình đã từng là Sinh Viên thanh lịch của HN đó. chúc mẹ may mắn
Đúng la cuộc sống thì vô vàn vấn đề, ở đâu cũng co cái tốt cái xấu, con cái có trưởng thành như mong muốn của cha mẹ hay không phụ thuộc cả vào công chăm sóc dạy dỗ của gia đình va cha mẹ chúng. Khi có ý định đưa con về sống ở vn, em chỉ nghĩ duy nhất một điều, con em được về sống ở quê hương mình, đuọc nói tiếng của dân tộc mình, và được hưởng sự thương yêu từ gia đình bạn bè và đươc thoải mái nói chuyện hay chơi đùa với trẻ con hàng xóm, điều này ko thể đất nước phát triển nào có thể cho con em được. Đến bây giờ em vẫn giữ quyết định sẽ về trong một ngày gần nhất, vì còn phải thuyết phục "chồng yêu". tron thời gian chờ đợi "xét duyệt" ba mẹ con em (kể luôn đứa còn đang trong bụng) quyết định "chuồn chuồn " về ăn tết hơn một tháng! hehe!!!sứong ko ngủ được các mẹ ạ!
Chia sẻ với mẹ As một tý tẹo góp vui, mong là mẹ As sẽ có quyết định đúng đắn, vì mọi quyết định đều có hai mặt. Cá nhân tôi thấy khi trẻ còn nhỏ chưa phải đi học thì có thể cho ở VN để sống cùng gia đình, nói tiếng Việt, học tiếng Việt. Nhưng khi bắt đầu có nhận thức và đặc biệt là phải đi học thì tôi thấy môi trường giáo dục ở VN hiện tại rất tệ. noibi.happy so sánh giữa cái chúng ta học ngày xưa (chắc bạn cũng thế hệ 6x hay 7x chăng) với những cái trẻ em học bây giờ thì khác nhau rất nhiều. Môi trường giáo dục cũng bị ô nhiễm, trẻ làm sao học được NHÂN-LỄ-NGHĨA-TRÍ-TÍN khi mà thầy cô và người lớn xung quanh chỉ lo khoa trương thành tích và các giá trị vật chất ? (xin lỗi nếu tôi nói hơi quá lời, nhưng có lẽ đây là thực tế mà chúng ta nên trung thực nhìn nhận). ở nước ngoài đương nhiên trẻ thiệt thòi về "tình cảm gia đình", ngược lại chúng sẽ có con mắt cởi mở hơn về thế giới và con người. Chúng sẽ có điều kiên để hiểu mọi người là như nhau, tuy khác nhau về màu da, ngôn ngữ, văn hoá ... tôi tin trẻ em được như vậy sẽ nhân ái hơn, và khả năng thích nghi cho cuộc sống sau này sẽ cao hơn. còn chuyện nói bằng ngôn ngữ dân tộc, tôi nghĩ bạn vẫn có thể duy trì những điều tốt đẹp cho con mình bằng nhiều cách, không nhất thiết phải ở tại VN. Có bao người VN, sinh ra và lớn lên thậm chí trưởng thành ở VN mà họ còn cố gắng đi hoặc cho con ra nước ngoài du học là vì sao ? đâu phải vì họ không nặng lòng với quê mẹ ? Chúc mẹ As may mắn và sáng suốt trong lựa chọn của mình nhé !
Từng đó bài là đủ để bạn chủ topic tham khảo, cuối cùng vẫn là do bạn và gđ thôi. Nếu có chủ đề nào cần lời khuyên về cho con sống và học tập ở Vn hay gửi ra nước ngoài(TÂ/Mĩ/NB), thì cá nhân tôi sẽ trả lời ngay: ra nước ngoài, hi hi
Mình cũng đang có vấn dề như chủ Topic, mới vào diễn đàn thì đọc được ngay bài này. Mình phân van nhiều, suy nghĩ nhiều, đọc nhiều, tham khảo và vài lần về VN dài ngày để cuối cùng có kết luận như thamtutu vậy đó. Công nhận câu kết của bạn cực kỳ ngắn gọn nhưng theo mình thì cũng cực kỳ súc tích. Nếu bản thân mình, mình sẽ xách hành lý lên máy bay về VN ngay chỉ vì 1 lý do duy nhất là những gì mình yêu quý đề đang ở VN-ở nơi mình được sinh ra và lớn lên.Còn 1 tuần nữa thôi, mình đưa con về VN chơi và mình chỉ xác định là chỉ về chơi chứ sẽ không để bé ở lại.Mình cũng theo trường phái dạy con bằng va chạm thực tế,có khó khăn,có 1 chút thiếu thốn vật chất, cũng muốn nó có nhưngc thử thách để tự vượt qua, tự lớn lên và tự trưởng thành nên đã nghĩ đến việc đưa bé về VN.Nhưng rồi mình đã suy nghĩ lại.Mình đã nghĩ rất nhiều ma không thể viết ra được rõ ràng như mẹ Ỉn. CHỉ có những điều rất nhỏ mình muốn dạy con mà mình chắc chắn không thể dạy được nếu cho bé sống ở VN. Vd: Đừng vứt rác bừa bãi, giữ gìn môi trường sông cho sạch sẽ. Mình tự thấy không thể dạy con được đièu này ở VN khi xung quanh bé, mọi người đều vứt rác bất cứ nơi nào mình thích, khạc nhổ bất cứ đâu bất cứ lúc nào có nhu cầu,thậm chí những người thầy, người cô, những người làm công tác giáo dục cũng hành xử như thế thôi.Lại nữa, những ai đã tưng ra nước ngoài có thấy xấu hổ về thói quen chen lấn, chụp giựt của người VN mình không ngay cả trong siêu thị, bện viện, trường học chứ không phải chỉ ở chợ? Mình thì lúc đầu do thói quen, mình cũng đã từng tự xấu hổ rồi nên mới dám nói như vậy. Mình nhấn mạnh tất cả chỉ là thói quen. Hành vi xấu hay tốt là do nhận thức của bản thân mà thôi. Nếu mình dạy con người theo suy nghĩ của mình, thì ở VN, cháu sẽ thành người lập dị mất, mà như vạy thì càng khó sống.Mình thật sự rất thương các bé ở VN vì biết chắc chắn 1 điều, các bé không có cơ hôi tản bộ, chạy chơi ngoài không khí trong lành tự do và thoải mái (ở TP và nông thon thì giờ cũng mất dần môi trường sạch và xanh cho bé rồi) và nhiều cái thiệt thòi nữa tuy cũng được bù đắp bằng những cái khác. Nhưng cân đo đong đếm rồi mình vẫn phải nán lại ở nước ngoài vì con.Mà xã hội VN mình giờ cũng đang đi xuống trong giáo dục thì phải, thế hệ 8x,9x bây giờ có vẻ được giáo dục năng động hơn nhưng yêu cuồng sống vội hơn, ít tôn trọng người thầy người cô và các bậc cha chú trong gia đình và quan trọng là mình nghiên cứu thấy xu hướng tách rời gia đình ở các bạn trẻ gia tăng rất nhiều, không bao lâu cũng giống như giới trẻ nước ngoàii thôi, đây là điểm mình đặc biệt không thích. Mình là dạng người mà tình cảm gia đình và cha mẹ là thiêng liêng và quan trọng nhất trong cuộc sống. Mình chỉ biết có gắng để dạy con bằng chính tình yêu thương của mình để bé cũng có được truyền thống gia đình của người VN mình dù xung quanh bạn bè nó đều rời bỏ gia đình để tìm tự do cho bản thân.
Chị thấy nếu có điều kiện thì học trường quốc tế, nếu không thì trường dân lập như Nguyễn Như Cương. Thì không lo tiêu cực, chị nghĩ vậy.
Chị nhầm, trường của giáo sư Văn Như Cương. Lúc nhỏ có thể xin vào những trường có tiếng, ở đó thì sẽ là môi trường của những nhà có điều kiện chăm sóc con, hy vọng con em sẽ được ảnh hưởng tốt về nhân cách và kết quả học tập.Còn nếu học ở nước ngoài muốn hay không con em sẽ mang phong cách sống của nước ngoài, cho dù em muốn dạy con em theo ý của em cũng rất khó.