Tranh luận: Nguồn gốc của các sản phẩm điện tử xách tay giá siêu mềm ở Việt Nam?

Thảo luận trong 'Học tập' bởi Hang Nhat Xach Tay, 4/6/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
    Là một người bán hàng xách tay đang trăn trở từng đêm để có thể đem đến cho các thượng đế của mình những hàng hóa có chất lượng đảm bảo nhất, giá thành phải chăng nhất, em vô cùng thắc mắc tò mò và không kém phần bức xúc vì những cái giá rất trời ơi đất hỡi và xuất xứ mập mờ của các loại hàng hóa mang mác "xách tay" ở Việt Nam.
    Rồi em đọc được bài viết này. Khá thuyết phục và cũng gợi ra cho em nhiều câu trả lời cho những trăn trở bấy lâu nay. Mọi người nghĩ sao ạ? Rât mong được nghe những thảo luận của mọi ngừoi để trau dồi thêm kinh nghiêm
    Sau đây là link gốc http://tinyurl.com/3n6moxx
    Em xin trích đăng 3 kỳ.Những chỗ em đánh dấu đỏ là những chỗ em thấy khá bất ngờ và bổ ích.
    Trung Quốc mobile ký kỳ 2: Thăm chợ Dashatou

    Gần 10 giờ sáng ngày hôm sau, chúng tôi tranh thủ rời khách sạn đến khu chợ có tên Dashatou, một khu chợ chuyên bán hàng điện tử second-hand ở Quảng Châu được giới “buôn” điện thoại ở Việt Nam đặc biệt quan tâm trong những chuyến “đánh hàng” của mình.

    Gọi là chợ nhưng Dashatou là một dãy các tòa nhà có quy mô từ 4 – 5 tầng chuyên kinh doanh các loại hàng điện tử, điện thoại với đủ mọi tình trạng mới cũ. Tuy nhiên, phần lớn giới “buôn” điện thoại Việt Nam khi sang Quảng Châu chỉ thường xuyên lui tới tòa nhà chuyên bán hàng second-hand có tên Shengxian Dashatou Second-hand Market, và dãy tòa nhà chuyên kinh doanh điện thoại cũ phía đối diện mà chúng tôi vẫn thường gọi vui là khu “chợ đen”.

    Anh bạn đi cùng với chúng tôi cho biết, hai khu chợ này nổi tiếng bởi những món hàng second-hand độc đáo với giá rẻ bất ngờ mà hiếm khi có thể tìm được ở nơi khác, kể cả khu Hoa Cương Bắc nổi tiếng ở Thâm Quyến. Chất lượng hàng hóa ở đây thì tốt xấu lẫn lộn nhưng phần lớn là hàng tồn kho hoặc dạng hàng lỗi được tuồn ra từ các nhà máy và trung tâm bảo hành của các hãng lớn tại Trung Quốc, sau đó được các chủ hàng lớn ở đây nhập về rồi phân phối cho tất cả các người bán trong chợ.

    Công nghệ “phù phép”
    Chúng tôi ghé qua tầng trệt của tòa nhà Shengxian Dashatou Second-hand Market, nơi tập trung của hầu hết các quầy kinh doanh điện thoại cũ tại đây. Mặc dù đã gần 11 giờ sáng nhưng toàn khu chợ chỉ mới lác đác vài ba quầy hàng bắt đầu mở cửa để chuẩn bị cho một ngày kinh doanh mới. Trong khoảng thời gian chờ đợi, chúng tôi có điều kiện quan sát kỹ hơn toàn bộ quá trình mở cửa của các quầy hàng tại khu chợ này.
    Quan sát quá trình mở quầy hàng của hai thanh niên khá trẻ, chúng tôi chuyển từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi được chứng kiến toàn bộ quá trình làm mới những chiếc điện thoại trước khi chúng được đem trưng bày trong tủ kính.
    Chỉ với một chiếc tuốc-nơ-vít và một vài dụng cụ đơn giản, những chiếc điện thoại cũ nhanh chóng bị tháo ra làm nhiều mảnh chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó, người thanh niên bắt đầu xịt lên bo mạch của máy một loại hóa chất đặc biệt rồi dùng bàn chải chà nhẹ để làm biến mất những chất rỉ sét còn đóng trên bo. Thấy đã tạm ổn phần bên trong, người thanh niên nhấc điện thoại gọi cho một ai đó rồi tạm ngưng để tiếp tục sắp xếp những chiếc điện thoại khác vào tủ kính.

    Khoảng năm phút sau, một người đàn ông trung niên tiến tới đưa cho người thanh niên này một túi nhỏ đựng nhiều loại vỏ, bàn phím và pin điện thoại mới. Lúc này, người thanh niên mới bắt đầu quá trình lắp ráp những phụ kiện này với nhau thành những chiếc điện thoại mới hoàn toàn. Kết thúc quá trình làm mới điện thoại, những chiếc tem trên bộ vỏ cũ sẽ được tách khéo léo bằng lưỡi lam và dán lên bộ vỏ mới trước khi chúng chiễm chệ nằm trong tủ kính với độ mới gần như 100% chỉ trong 15 phút.

    Chưa kịp rùng mình trước công nghệ “phù phép” quá nhanh của hai thanh niên này, chúng tôi ngó quanh các quầy hàng bên cạnh thì mới nhận ra rằng đây là việc quá đỗi bình thường đối những người bán hàng tại đây. Trong khi đó, các khách hàng mua điện thoại dường như cũng chẳng buồn quan tâm khi chứng kiến những “màn biểu diễn” này ngay trước mắt, như thể nó là một sự thật hiển nhiên phải chấp nhận.

    Anh tài hội tụ
    Có lẽ tưởng chúng tôi là dân “buôn”, cô gái khá trẻ đứng trong một quầy bán điện thoại cũ luôn miệng mời chào chúng tôi mua hàng. Nhìn vào quầy điện thoại của cô, chúng tôi chợt giật mình vì những chiếc điện thoại đắt tiền vẫn còn nằm gọn trong chiếc rổ nhỏ mà chưa kịp trưng bày vào tủ kính.

    Bất giác nhìn quanh các quầy hàng bên cạnh, chúng tôi dễ dàng nhận ra rằng, gần như hầu hết những chiếc điện thoại ở đây đều được người bán sắp xếp trong một chiếc rổ nhỏ mỗi khi kết thúc một ngày giao dịch, rồi lại lấy ra trưng bày trong tủ kính vào mỗi buổi sáng hôm sau. Hình ảnh này khiến chúng tôi không khỏi liên tưởng đến những loại rau, củ được bán tại các chợ thực phẩm ở Việt Nam, cái khác ở đây là những món hàng trong rổ lại là những chiếc điện thoại đắt tiền và được trưng bày trong tủ kính.
    Khi chợ bắt đầu đông đúc, chúng tôi dạo quanh một vòng xem qua những loại điện thoại được bày bán ở đây. Trái với những gì chúng tôi được nghe trước đó về khu chợ này, các loại điện thoại nhái của Trung Quốc tuy vẫn được trưng bày khá nhiều trong các tủ kính, nhưng nếu so với số lượng các loại điện thoại của những hãng lớn như Nokia, HTC, iPhone, BlackBerry, Sharp,… thì đó chỉ là một con số ít ỏi.

    Điều này khiến chúng tôi khá ngạc nhiên bởi trước đây, theo lời một anh bạn từng du học ở Quảng Châu cho biết, phần lớn những người bán điện thoại ở Quảng Châu rất ngại bán những dòng Smartphone xài hệ điều hành Windows Mobile hoặc Android do vấn đề ngôn ngữ và giá thành cao. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, có thể nhận thấy gần như hầu hết các model điện thoại mới nhất của Apple, HTC, Sharp, BlackBerry đều đã có mặt ở khu chợ này với số lượng lớn, đó là chưa đề cập đến số lượng khổng lồ những chiếc điện thoại của các hãng phổ biến như Nokia, Samsung, LG, Sony Ericsson,… được bán ra hàng ngày tại đây.
    Nhìn những chiếc iPhone 3GS, T-mobile G1, BlackBerry 8900, HTC Magic, Sharp 923SH,… được xếp ngay ngắn trong các tủ kính, chúng tôi có phần hơi thắc mắc khi những chiếc điện thoại này vốn trước đây được những người bán điện thoại ở Việt Nam khẳng định chỉ có hàng “xách tay” từ Mỹ hoặc Nhật Bản. Vậy không lẽ giới “buôn” điện thoại Việt Nam đã từng “bỏ qua” những chiếc điện thoại ở đây một khi đã lỡ viếng thăm?

    Đi “chợ đen”

    Rời khu chợ này, chúng tôi ghé qua khu chợ đối diện có tên GuangZhou Dashatou Second-hand Trade Center hay gọi theo cách của chúng tôi là khu “chợ đen”. Sở dĩ chúng tôi gọi như vậy bởi có một sự trái ngược khá lý thú ở khu chợ này.
    Trong khi tầng trệt của khu chợ khá sáng sủa với đông đúc các cửa hàng bán các loại điện thoại cũ của Trung Quốc và một vài model điện thoại phổ thông, thì chỉ cần đi thang máy lên tầng trên của toà nhà, bạn có thể phải giật mình bởi không gian tối om của một khu chợ điện thoại sầm uất được chiếu sáng bằng những bóng đèn tròn nhỏ. Khiến những người lần đầu đến khu chợ này phải bỡ ngỡ vì không thể xác định đang là ngày hay đêm.
    Đa phần các loại điện thoại được bán trong khu chợ này đều là điện thoại mang các thương hiệu Trung Quốc với đủ mọi tình trạng, và chỉ bán sỉ cho giới kinh doanh. Vì thế mỗi cửa hàng chỉ trưng bày một vài chiếc điện thoại để người mua dễ nhận biết.

    Một số ít các cửa hàng khác lại chuyên phân phối các loại điện thoại đời cũ được “dựng” lại với số lượng lớn mà giới cửa hàng điện thoại ở Việt Nam thường gọi là “hàng cỏ”. Giá điện thoại ở đây cũng thường được người bán “phán” theo kiểu “nhìn mặt mà bắt hình dong”. Khi chúng tôi thử hỏi mua 100 chiếc điện thoại Nokia 6100 hàng “dựng”, người bán nhìn chúng tôi tỏ vẻ nghi ngờ rồi bấm máy tính ra hiệu giá là 200 tệ mỗi chiếc (gần 550.000đ), cao hơn rất nhiều so với giá bán tại các cửa hàng ở Việt Nam.
    Tiếp tục dạo quanh khu chợ này, chúng tôi nhận ra khá nhiều điểm tương đồng của nó so với khu chợ trời Lý Nam Đế ở TP.HCM. Tương đồng là bởi ở đây điện thoại “rác” được bán khá nhiều và có phần vượt trội hơn gấp nhiều lần so với chợ trời ở Việt Nam, điều này cũng đồng nghĩa với sự tập trung của đông đảo giới sửa chữa điện thoại tại Trung Quốc đến đây tìm mua linh kiện hoặc mua máy “chết” về tìm cách “cứu sống”.
    Hơn 5 giờ 30 chiều, chúng tôi rời khu chợ này sau một ngày tìm hiểu với nhiều cảm xúc khó tả. Bên ngoài, những người mua hàng sỉ đến từ nhiều nơi cũng bắt đầu đóng hàng để kết thúc một ngày rã rời vì mệt mỏi. Với họ, bấy giờ là thời điểm để bắt đầu một cuộc chiến mới, cuộc chiến… giành taxi mà bất kỳ ai đến Trung Quốc cũng một lần phải nếm trải.


    Trung Quốc mobile ký (kỳ 3): “Thế giới ngầm” ở Thâm Quyến


    Chưa thoả mãn với những gì được chứng kiến ở khu chợ Dashatou – Quảng Châu. Chúng tôi quyết định khởi hành đến Thâm Quyến vào sáng hôm sau để một lần được “mắt thấy tai nghe” về những chợ điện thoại “đặc biệt” ở Hoa Cương Bắc – khu thương mại được giới kinh doanh Việt Nam mệnh danh là “thiên đường công nghệ” ở Thâm Quyến.

    Thăm “thế giới ngầm”
    Hơi mệt mỏi sau hai giờ ngồi trên chuyến xe buýt chạy nối dài từ Quảng Châu đến La Hồ – cửa khẩu đường bộ nối liền giữa Thâm Quyến và Hồng Kông, chúng tôi nhanh chóng lên tàu điện ngầm đến khu thương mại Hoa Cương Bắc trong sự tò mò và háo hức cao độ. Bởi theo như lời kể của anh bạn, ở đây có những khu chợ điện thoại “ngầm” mà nếu tính về quy mô thì có kiếm trên toàn thế giới cũng khó có thể có được cái thứ hai. Không rõ thực hư của nhận định này ra sao, nhưng gần như hầu hết những người kinh doanh điện thoại ở TP. Hồ Chí Minh mà chúng tôi từng gặp đều khẳng định chắc nịch: “Qua Trung Quốc buôn điện thoại mà không ghé Hoa Cương Bắc thì coi chừng… lỗ chắc”.
    Đến Hoa Cương Bắc khi trời đã quá trưa, chúng tôi tranh thủ tìm đến khu chợ điện thoại nằm trong dãy chung cư cũ kỹ phía đối diện với khu thương mại chính ở Hoa Cương Bắc. Nhìn bên ngoài, dãy chung cư này có phần im ắng và tách biệt hẳn với không khí náo nhiệt của những tòa nhà cao tầng cung cấp linh kiện vi tính và các loại điện thoại mang thương hiệu Trung Quốc cách đó chỉ khoảng vài chục mét. Điểm duy nhất có thể gây chú ý cho những người lần đầu đến khu chợ này là sự chen chúc tấp nập một cách khó hiểu của hàng chục người trên chiếc thang máy cũ kỹ dẫn lên lầu một ở bên hông dãy chung cư. Vốn đã quá quen qua những lần đi trước, anh bạn thản nhiên dẫn chúng tôi len lỏi qua dòng người lên thẳng tầng một của dãy chung cư này.

    Trái với sự im ắng bên ngoài tòa nhà, sự sôi động và nhộn nhịp của hàng trăm quầy kinh doanh điện thoại và các loại phụ kiện phía sau cánh cửa nhỏ, được che hờ hững bằng một tấm ni-lông mỏng khiến chúng tôi không khỏi khựng người lại trong giây lát vì ngỡ ngàng. Có lẽ để tiết kiệm diện tích, hầu hết những quầy bán điện thoại ở đây được gói gọn trong khoảng không gian chỉ từ một đến hai mét vuông với một chiếc tủ kính nhỏ trưng bày điện thoại và một chiếc ghế phía trong dành cho chủ quầy hàng. Thử tính khoảng diện tích lên đến hàng ngàn mét vuông của dãy tầng một này cũng đủ để ta hình dung được quy mô và sự tấp nập của một khu chợ điện thoại “ngầm”, nằm ẩn mình giữa khu thương mại hiện đại bậc nhất ở Thâm Quyến.

    Sau vài phút “choáng ngợp” vì chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu hoạt động của khu chợ này. Nhìn vào những chiếc điện thoại phía sau tủ kính, có thể nói gần như hầu hết các loại điện thoại chính hãng trên thị trường đều có mặt tại đây với số lượng cực kỳ lớn. Tuy nhiên, khó có thể hiểu được những chiếc điện thoại trong tủ kính thuộc loại hàng gì mà đều có tình trạng khá mới, kể cả những model máy đã ngưng sản xuất từ cách đây nhiều năm.
    Khác với ở Quảng Châu, người bán điện thoại ở đây chủ yếu chỉ cung cấp độc quyền một đến hai model điện thoại với số lượng lớn. Có thể dễ dàng nhận ra, từ những chiếc điện thoại cao cấp như Nokia N95, Nokia E71, Sony Ericsson C905,… đến những chiếc điện thoại bình dân như Nokia 1202, Nokia 1200,… có tình trạng mới 100% đều được cung cấp với số lượng không hạn chế. Chất lượng ra sao thì anh bạn đi cùng chúng tôi cười khẩy nói: “Cứ nhìn chất lượng hàng ‘xách tay’ của các cửa hàng nhỏ ở Việt Nam thì sẽ rõ, bởi gần như tất cả loại hàng đó đều có xuất xứ ở đây”.

    Thử làm “con buôn”
    Đến Thâm Quyến lần này, anh bạn đi cùng chúng tôi có ý định nhập model điện thoại cổ Siemens M65 với số lượng lớn do loại này đang được tiêu thụ khá tốt ở Việt Nam. Thấy tôi có phần hơi lo ngại vì đã mất gần nửa tiếng tìm khắp khu chợ mà vẫn chưa tìm ra quầy hàng cung cấp, anh bạn đi cùng thản nhiên quay sang nói: “Ở đây thì gần như cần loại nào cũng có, có điều sẽ mất nhiều thời gian để tìm một người cung cấp với giá tốt nhất vì các quầy hàng ở đây thường chỉ độc quyền một hoặc vài model điện thoại mà họ có thể lấy hàng trực tiếp”.
    Nói xong, anh bạn dẫn chúng tôi đến một quầy hàng nhỏ cung cấp khá nhiều loại điện thoại của Siemens. Chưa kịp hỏi loại điện thoại mình cần, người phụ nữ trạc 50 tuổi đứng sau quầy điện thoại nhanh tay lấy cho chúng tôi xem vài model điện thoại mà bà biết là chúng tôi đang cần. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, anh bạn đi cùng giải thích rằng đa số người bán ở đây chỉ cần nhìn vẻ ngoài và nghe giọng nói là họ có thể xác định là dân buôn điện thoại Việt Nam sang “đánh hàng”. Còn việc tại sao họ biết được người mua cần gì thì cũng đơn giản là do thói quen nhập hàng cùng chủng loại với số lượng lớn của hầu hết giới kinh doanh điện thoại Việt Nam khi sang đây.

    Cầm chiếc điện thoại Siemens người bán vừa đưa, anh bạn đi cùng chúng tôi săm soi kỹ từng chi tiết rồi quay sang ra hiệu cho người bán rằng mình cần khoảng 200 chiếc điện thoại dạng này. Chẳng cần suy nghĩ, người bán đưa ra mức giá 70 tệ mỗi chiếc (gần 200.000đ) và cho biết mình chỉ cung cấp hàng loại một với chất lượng máy được giữ nguyên không qua sửa chữa.
    Nhẩm tính mức giá bán ra khoảng 700.000đ mỗi chiếc ở Việt Nam, tôi khá ngạc nhiên nhưng cũng tự mửng thầm cho anh bạn vì đã kiếm được nguồn hàng tốt với giá rẻ bất ngờ. Tưởng chừng mọi giao dịch sẽ được tiến hành ngay sau đó, nào ngờ anh bạn lại tiếp tục dẫn chúng tôi dạo quanh khắp khu chợ để tìm thêm mối hàng ngon. Anh cho biết, đi buôn mà đặt mua số lượng lớn ngay thì coi chừng có ngày… ôm hận, phải đi khắp khu chợ để xem có nguồn hàng nào có giá tốt hơn không, không có thì quay lại sau cũng không muộn.

    Rời khu chợ này, anh bạn tiếp tục dẫn chúng tôi qua dãy chung cư nhỏ, được thiết kế liên thông với khu chợ điện thoại vừa rồi. Tại đây, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng vì các loại điện thoại được bán tại đây có phần hơn gấp nhiều lần so với khu chợ bên cạnh. Nhìn vào bên trong những tủ kính, có thể hiểu được đây là một khu chợ chuyên cung cấp các loại điện thoại cũ được giữ nguyên tình trạng khi nhập về, và chỉ bán theo từng lô hàng khoảng chục con được cột bằng một sợi dây thun.
    Chúng tôi tiếp tục đến một quầy hàng cung cấp điện thoại Siemens tại đây để tham khảo giá. Biết chúng tôi cần số lượng lớn điện thoại Siemens M65, người bán cầm máy tính ra hiệu cho chúng tôi đưa ra giá tuỳ thích. Hơi bỡ ngỡ vì hình thức này, anh bạn đi cùng đánh liều đưa ra mức giá 50 tệ mỗi chiếc. Tưởng chừng mức giá này hơi vô lý, nhưng khi nhìn mức giá chúng tôi đưa ra, người bán vui vẻ gật đầu không cần suy nghĩ.
    Biết đã bị… hớ, chúng tôi tiếp tục kỳ kèo chút đỉnh và nhận được mức giá chót là 45 tệ mỗi chiếc. Do chúng tôi lấy số lượng khá lớn, người bán yêu cầu đặt cọc trước khoảng 200 tệ rồi mới ra hiệu cho chúng tôi đi theo về nhà lấy hàng.

    Dẫn chúng tôi qua nhiều dãy nhà cách đó vài trăm mét, người bán dừng chân trước một căn phòng nhỏ nằm trong một khu chung cư tập thể khá cũ kỹ. Khi cánh cửa vừa mở ra, trước mắt chúng tôi là những thùng hàng điện thoại Siemens nằm chồng lên nhau trong góc nhà. Người bán lấy ra một thùng điện thoại Siemens M65 rồi đổ đống ra đếm trước mặt chúng tôi. Thấy có nhiều chiếc khá cũ và bị vỡ vỏ, chúng tôi định không chọn nhưng người bán xua tay giải thích, mức giá 45 tệ mỗi chiếc là giá mua mão nguyên lô không được lựa, nếu lựa ra thì giá sẽ cao hơn tuỳ vào hình thức những chiếc được chọn.
    Thấy chúng tôi hơi bất ngờ, anh bạn đi cùng thản nhiên đếm từng con đưa vào thùng rồi nói: “Tính ra thì cũng chỉ bị khoảng 1/3, những con hư vỏ hay trục trặc có thể dùng làm linh kiện cũng huề vốn. Giá này thì về Việt Nam nhắm mắt bán cũng có lời”.
    Đoán chúng tôi là người Việt Nam, người bán lấy trong túi ra cuốn sổ nhỏ và chỉ vào số điện thoại của N, một thương gia người Việt đã làm ăn với họ từ cách đây khoảng hai năm. Người bán nói có vẻ chấn an rằng do chúng tôi lấy số lượng lên đến 200 chiếc thì mới có giá 45 tệ, chứ N đã làm ăn hai năm rồi mà họ vẫn giữ mức giá 50 tệ vì mỗi lần N lấy cũng chỉ khoảng 50 chiếc.
    Chúng tôi nhanh chóng kết thúc giao dịch sau khi đã có đủ số hàng mình cần. Vừa bước ra khỏi cổng nhà người bán, một anh bạn trong nhóm chúng tôi ngán ngẩm lắc đầu nói: “Qua đây một lần rồi về Việt Nam chắc không dám mua hàng xách tay vì sợ chất lượng kém, trong khi giá trị thực tế lại đang bị đẩy lên quá cao mà người ta vẫn một mực cho rằng hàng cũ xách tay đang có giá quá rẻ”.
    Đón đọc kỳ 4: Chợ trời ở Thâm Quyến
    Sáng hôm sau, chúng tôi bất ngờ được tham gia một phiên chợ trời sớm ở Thâm Quyến với quá nhiều bất ngờ thú vị. Ở phiên chợ này, điện thoại được bán với giá rẻ mạt trên vỉa hè, sang hơn thì trên chiếc xe hơi với số lượng được tính bằng… kg.
    Công Danh (viết cho e-CHÍP M!)


    Trung Quốc mobile ký (kỳ 4): Thăm chợ trời điện thoại


    Đăng ngày 08/04/2010 - 1 445 lượt xem - Tạp bút
    Hơn 30 phút lang thang khắp các con đường ở gần khách sạn, anh bạn đi cùng hí hửng chạy nhanh về phòng lôi chúng tôi dậy với vẻ mặt bí hiểm rồi nói: “Mới mua một cái điện thoại với giá chỉ mười tệ, hoá ra ở Thâm Quyến cũng có một khu chợ trời y chang khu Nguyễn Kiệm ở Sài Gòn”.


    Tham quan chợ trời
    8 giờ sáng hôm sau, trong lúc chúng tôi còn đang say ngủ sau một ngày rã rời đôi chân dạo quanh các khu chợ ở đây. Anh bạn đi cùng chúng tôi tỏ ra sốt ruột vì vẫn chưa mua được những phụ kiện cần thiết cho lô hàng của mình trước khi chúng tôi về Quảng Châu trong ngày. Bởi cũng như ở Quảng Châu, các khu chợ điện thoại ở đây chỉ bắt đầu hoạt động từ khoảng mười giờ sáng và kết thúc giao dịch lúc bảy giờ tối.
    Hơn 30 phút lang thang khắp các con đường ở gần khách sạn, anh bạn đi cùng hí hửng chạy nhanh về phòng lôi chúng tôi dậy với vẻ mặt bí hiểm rồi nói: “Mới mua một cái điện thoại với giá chỉ mười tệ, hoá ra ở Thâm Quyến cũng có một khu chợ trời y chang khu Nguyễn Kiệm ở Sài Gòn”.
    Nghe tới hai từ “chợ trời”, chúng tôi nhanh chóng rửa mặt rồi chạy theo anh bạn rời khách sạn đến một con đường nhỏ gần đó, bên cạnh khu chợ điện thoại “ngầm” mà chúng tôi đã ghé thăm ngày hôm trước. Khi chúng tôi đến, đập vào mắt chúng tôi là khoảng năm “cửa hàng” điện thoại nằm san sát nhau trên vỉa hè với sản phẩm là hàng trăm chiếc điện thoại cũ được sắp ngay ngắn ngay trên… nền đất. Những chiếc điện thoại có vẻ mới hơn thì được những người bán “ưu ái” lót phía dưới một tờ báo hoặc một chiếc bao ni-lông, có lẽ để tăng phần hấp dẫn với khách mua hàng.

    Bên dãy vỉa hè phía đối diện, ngay khi một người đàn ông xách theo một chiếc bao lớn đặt lên vỉa hè, hàng chục thanh niên trẻ nhanh chóng bu quanh người đàn ông này để tìm những chiếc điện thoại còn có thể “cứu sống” được trước khi bị người khác mua mất. Không chắc được những người mua ở đây thuộc nhóm khách hàng nào, nhưng nếu nhìn vào sự thuần thục trong từng động tác kiểm tra điện thoại của những người này, có thể tạm nói đây là những thợ sửa chữa điện thoại đến đây tìm hàng về bán hoặc thay linh kiện.
    Khác với chợ trời Nguyễn Kiệm ở TP.HCM, khu chợ trời này chủ yếu chỉ bán điện thoại chứ không cung cấp những phụ kiện như: sạc, pin, vỏ,… Nhìn vào những sạp hàng điện thoại ở đây, có thể dễ dàng nhận ra cách phân chia hàng hoá của những người bán để người mua dễ chọn lựa. Những chiếc điện thoại “chết” hoặc bị một số bệnh “nan y” như: chết nguồn, vỡ màn hình, cong mạch,… được phân loại sang một bên dành cho thợ sửa chữa. Những chiếc điện thoại vẫn còn “sống” được để bên cạnh với ký hiệu là chữ OK do người bán viết bằng bút lông lên mặt màn hình. Gọi là “sống” nhưng thực chất theo quan sát của chúng tôi, đây là những chiếc điện thoại vẫn còn có thể khởi động được, còn chuyện các chức năng, bàn phím, màn hình còn sử dụng được lâu hay không thì người mua… tự biết.

    Ở đây, dường như cả người bán lẫn người mua đều thủ sẵn cho mình một công cụ kiểm tra điện thoại tự chế để dễ giao dịch. Người mua chỉ cần chọn một chiếc ưng ý có hình thức tương đối, dùng công cụ này kẹp vào hai chân tiếp xúc pin để kiểm tra tình trạng máy rồi… trả giá tùy theo tình trạng. Giá mua lẻ từng con chỉ khoảng từ năm tệ đến vài chục tệ.
    Muốn mua số lượng cũng không phải quá khó, ở đây có những người bán điện thoại đem hàng ra chợ bán nhưng lại không trải sạp hàng như những người khác. Họ phân loại những chiếc điện thoại giống nhau thành một lô khoảng năm chiếc, được cột bằng một sợi dây thun. Người mua chỉ việc xem tình trạng mới cũ rồi đếm số lượng mà trả tiền.

    Nhìn tổng quan khu chợ này, tôi đưa mắt sang anh bạn nói nhỏ: “Tính về số lượng điện thoại thì còn có thể hơn khu chợ trời Lý Nam Đế hay Nguyễn Kiệm ở Sài Gòn, chứ nếu tính về quy mô thì chợ trời ở đây thua xa lượng người bán ở Nguyễn Kiệm”.
    Nghe vậy, anh bạn đi cùng không trả lời mà kéo chúng tôi đến con đường nhỏ nằm song song với khu chợ vừa rồi. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, một anh bạn trong nhóm chúng tôi há hốc mồm ngạc nhiên thốt lên: “Đây mới gọi là chợ trời ở Thâm Quyến”.

    Điện thoại tính bằng…kg
    Cũng như khu chợ trời chúng tôi vừa ghé thăm, ở đây người bán và người mua cũng chủ yếu giao dịch theo kiểu “chồm hổm” ngay trên vỉa hè. Tuy nhiên, nếu tính về số lượng sạp hàng thì khu chợ trời này có quy mô lớn hơn gấp nhiều lần. Người bán, người mua tấp nập nhưng thể một khu chợ thực phẩm sớm ở Việt Nam với đủ đàn ông lẫn đàn bà, tiếng la hét, tiếng cãi cọ xen lẫn vào nhau một cách hỗn tạp.
    Thấy hai người đàn ông đang giao dịch điện thoại theo cách khá… lạ đời. Chúng tôi tiến tới gần quan sát mới hiểu đây là cách mua bán điện thoại nhanh chóng nhất mà có lần chúng tôi đã được nghe một “lái” điện thoại ở Việt Nam kể lại – điện thoại bán theo… kg.

    Khi giao dịch, cả người bán lẫn người mua đều thủ sẵn trong người một chiếc cân điện tử nhỏ, rồi cứ thế chọn những túi điện thoại mà người bán để sẵn treo lên cân ký. Giá cả thì chủ yếu được người bán phán theo cảm tính, hễ thấy có lời là bán, không quan tâm đến việc có bao nhiêu chiếc điện thoại trong túi còn “sống” hay đã “chết”. Tương tự, người mua chỉ cần… ngó thấy được là giao dịch, hên “sống” được vài con có giá trị thì lãi to, xui thì để làm linh kiện hoặc bán “xác” cho những thợ sửa chữa điện thoại ở đây.
    Ngay bên cạnh, một thanh niên trẻ đang thoăn thoắt kiểm tra thẻ nhớ trên một chiếc laptop được đặt đại trên nền vỉa hè. Quan sát khoảng năm phút, chúng tôi nhận ra rằng những người bán ở đây sau khi kiểm tra máy “xác”, hễ cứ thấy thẻ nhớ sẽ đem bán “mão” cho anh chàng này mặc cho thẻ có còn sử dụng được hay không. Sau khi mua từ các chủ hàng, anh chàng sẽ nhanh chóng kiểm tra tình trạng bằng vài chiếc đầu đọc thẻ nhớ được gắn kín hết các ngõ USB trên chiếc laptop. Những chiếc thẻ nhớ còn sử dụng được sẽ được bỏ riêng vào một chiếc túi nhỏ để bán cho khách, những chiếc thẻ bị hỏng sẽ được phân loại để bán lại theo giá kg cho những nhà máy sản xuất.
    Cửa hàng là… xe hơi
    Dọc theo con đường khoảng hơn trăm mét của khu chợ là những chiếc xe hơi nhỏ đậu kín trên vỉa hè. Ban đầu, chúng tôi tưởng đây là xe của những người bán điện thoại trong những khu chợ gần đó đem hàng đến chuẩn bị cho một ngày kinh doanh mới. Thế nhưng khi quan sát kỹ, chúng tôi không khỏi khựng người ngỡ ngàng vì bên trong những chiếc xe này, ngoại trừ hai chiếc ghế phía trên dành cho tài xế và người đi cùng, toàn bộ những chiếc ghế phía sau đều được tháo ra để tạo không gian trưng bày những chiếc điện thoại theo ý nghĩa đúng của từ “cửa hàng di động”.

    Sau khi tìm một góc đẹp để đậu xe, người bán sẽ mở cánh cửa phía sau xe để khách mua hàng có thể tiện quan sát. Có thể đây là nguồn cung cấp hàng cho những sạp hàng nhỏ ở đây, bởi trong chốc lát lại có người đến mua rồi bước ra với một túi nhỏ đựng vài chục chiếc điện thoại. Giao dịch xong, người mua lại tiếp tục tìm một góc nhỏ trên vỉa hè rồi trải điện thoại ra bán cho khách vãng lai, thản nhiên như thể đây là một công việc chính vào mỗi buổi sớm.
    Cũng như ở Việt Nam, các sạp hàng vỉa hè ở đây cũng liên tục bị những dân phòng nhắc nhở phải dọn hàng để tránh ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, người nhắc cứ nhắc, còn người mua nghe nhắc xong cũng… cứ bán. Âu đó cũng là nét chung mà chúng tôi nhận ra rõ nét nhất ở những khu chợ trời ở Thâm Quyến lẫn Việt Nam.
    Đón đọc kỳ 5: Đi chợ phụ kiện
    Rời khu chợ trời, chúng tôi theo chân anh bạn tìm mua các loại phụ kiện điện thoại như đã dự tính. Đi rồi mới ngộ ra rằng, gần như chẳng có loại phụ kiện nào mà ở đây không có. Từ những chiếc sạc điện thoại “zin” được bán với số lượng hàng ngàn, đến những chiếc vỏ iPhone chính hãng mà chúng tôi suy nghĩ mãi vẫn không thể xác định nguồn gốc ở đâu ra.
    Công Danh – SL4x.com (viết cho e-CHÍP M!)


    Trung Quốc mobile ký (kỳ 5): Đi chợ phụ kiện


    Đăng ngày 13/04/2010 - 747 lượt xem - Tạp bút
    Khi chúng tôi rời khu chợ trời thì cũng là lúc các toà nhà chuyên cung cấp điện thoại cũ gần đó bắt đầu mở cửa cho một ngày kinh doanh mới. Chẳng đợi mọi thứ đi vào ổn định, anh bạn đi cùng đưa chúng tôi đến khu chợ điện thoại “ngầm” vừa ghé đến hôm trước để tranh thủ mua cho xong những phụ kiện cần thiết trước khi trở về Quảng Châu.

    Gì cũng có
    Xin nói thêm, ở khu chợ này, ngoài các quầy hàng nhỏ chuyên cung cấp điện thoại thì cũng có không ít các quầy hàng cung cấp phụ kiện có quy mô lớn hơn nằm dọc hai bên suốt chiều dài của khu chợ. Các quầy hàng ở đây chủ yếu cung cấp các loại phụ kiện như: vỏ, pin, sạc, cáp, thẻ nhớ… cho những người bán điện thoại cũ ngay trong khu chợ với số lượng cực kỳ lớn. Tuyệt nhiên không thấy quầy hàng nào bán thêm điện thoại theo kiểu… kiếm thêm như thường thấy ở Việt Nam.
    Tương tự như khi bán điện thoại, những quầy bán phụ kiện ở đây cũng thường bán độc quyền một loại phụ kiện cụ thể chứ không cung cấp tràn lan như các cửa hàng linh kiện điện thoại ở Việt Nam. Đây là điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu của khu chợ này vì nếu bạn có nhu cầu nhập khoảng mười loại phụ kiện khác nhau, cách duy nhất có thể là phải tham khảo giá ở hàng trăm quầy hàng để chọn ra khoảng mười quầy hàng có giá và loại phụ kiện phù hợp nhất. Giá các loại phụ kiện được cung cấp ở trong khu chợ này thường chỉ chênh lệch nhau giao động từ 0,5 – 5 tệ, thế nhưng do các loại phụ kiện thường được nhập với số lượng khá lớn nên những người kinh doanh điện thoại ở Việt Nam khi mới sang đây thường khá vất vả… trả giá để có mức giá tốt nhất. Anh bạn đi cùng chúng tôi cho biết, mua phụ kiện thì chỉ cần khéo trả giá mỗi món xuống từ 0,5 – 1 tệ thôi thì đôi lúc tổng số tiền tiết kiệm được cũng đủ làm lộ phí cho suốt chuyến đi.


    Chúng tôi theo chân anh bạn đến một quầy hàng chuyên cung cấp các loại pin cho điện thoại. Tại quầy hàng này, người bán chủ yếu cung cấp các loại pin “lô” cho tất cả các dòng điện thoại của các hãng lớn, nhưng nhiều nhất là một thương hiệu pin khá có tên tuổi ở thị trường Trung Quốc. Loại này thường được giới kinh doanh Việt Nam nhập về. Khi nghe anh bạn đi cùng chúng tôi hỏi đặt mua số lượng khoảng 200 cục pin loại BL-5C của các dòng máy Nokia, người bán không báo giá ngay mà gọi cho một ai đó hỏi một hồi mới quay sang báo giá 20 tệ mỗi chiếc (khoảng 55.000đ) cho loại có vỏ bên ngoài màu vàng. Thấy chúng tôi nhăn mặt cho rằng giá khá cao, người bán tiếp tục lấy ra một loại pin tương tự nhưng có vỏ màu xám và nói rằng giá của nó chỉ 17 tệ vì đây là hàng loại hai. Mặc dù biết mức giá này không cao vì so với giá bán ở Việt Nam khoảng 150.000đ thì giá ở đây chỉ khoảng 1/3,thế nhưng anh bạn đi cùng chúng tôi vẫn xua tay từ chối để tham khảo thêm ở một số quầy hàng khác trong khu chợ.
    Tiếp tục rảo quanh khắp các quầy hàng cung cấp pin trong khu chợ, chúng tôi liên tục được những người bán ở đây báo nhiều mức giá cao thấp khác nhau, có quầy hàng báo giá chỉ 19,5 tệ và cam đoan đây là mức giá thấp nhất ở đây, nhưng cá biệt cũng có vài cửa hàng báo mức giá lên đến 24 tệ. Không để mất quá nhiều thời gian, anh bạn quyết định ghé lại quầy hàng có mức giá tốt nhất và báo số lượng mình cần khoảng 300 cục. Người bán lúc này mới gọi điện thoại hỏi số lượng ở một số nơi rồi mới thông báo với chúng tôi rằng hiện chỉ có được khoảng 100 cục, số còn lại thì chỉ cần đặt cọc một ít tiền rồi hôm sau ghé lại nhận hàng. Lấy lý do phải về Quảng Châu trong ngày, chúng tôi từ chối rồi đi sang một quầy hàng gần đó để đặt cho đủ số lượng. Trước khi chúng tôi đi, người bán nhanh tay đưa ra một loại pin BL-5C nói là hàng chính hãng có mức giá 25 tệ, loại này thì có số lượng không hạn chế. Không rõ chất lượng loại pin này ra sao, nhưng nếu chỉ nhìn qua lớp nhựa bọc bên ngoài thì quả thật chúng tôi không thể xác định được điểm khác biệt so với hàng chính hãng.


    Trong lúc chờ người bán đi lấy hàng, chúng tôi tranh thủ dạo quanh một số quầy hàng cung cấp các loại vỏ và bàn phím điện thoại gần đó. Điểm làm chúng tôi khá chú ý là ngoài các loại vỏ “lô” được cung cấp như mặt hàng chính thì ở đây cũng không thiếu các loại vỏ điện thoại “zin” được bán với số lượng không hạn chế. Tưởng chừng các loại vỏ và bàn phím của những dòng máy được xếp vào loại “hiếm” ở Việt Nam như Sharp, Palm, Docomo,.. cũng sẽ khó tìm thấy ở đây nhưng ngược lại, những loại vỏ và bàn phím của các dòng máy này được trưng bày khá nhiều trong các tủ kính với mức giá chỉ khoảng vài chục tệ. Thấy chúng tôi thắc mắc, anh bạn đi cùng cũng không giải thích được vì những loại hàng này có lẽ chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu, bởi đã từng có lần anh này đã phải “đỏ mắt” đi tìm vẫn không ra một chiếc tương tự.


    Bất chợt, cả nhóm chúng tôi phải khựng người lại khi đi ngang qua một quầy hàng nhỏ. Nhìn vào quầy hàng này, chúng tôi vẫn không thể tin vào mắt mình khi bên trong là hàng chục chiếc vỏ “zin” của iPhone 2G, 3G và một số bo mạch không rõ là của loại điện thoại nào. Khi chúng tôi thử hỏi giá, có lẽ biết chúng tôi chỉ hỏi… cho vui nên người bán cũng chẳng buồn quan tâm mà vẫn tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Nhìn những chiếc vỏ đằng sau lớp kính, chúng tôi phần nào tạm hiểu được vì sao dạo gần đây, số lượng iPhone có tình trạng mới 100% nhưng lại không có hộp được bán khá nhiều tại các cửa hàng nhỏ ở Việt Nam. Người bán thì một mực khẳng định đó hàng “zin” được “xách tay”, còn chất lượng “zin” ra sao thì có lẽ… trời biết.


    Sạc pin có giá rẻ hơn… chai nước khoáng
    Sau khi giao dịch xong lô pin, chúng tôi tiếp tục đến một quầy hàng chuyên cung cấp các loại sạc và cáp cho điện thoại. Tại đây, người bán báo mức giá 1,8 tệ cho sạc “lô” loại hai, và khoảng 2,5 tệ cho hàng loại một. Theo chúng tôi, mức giá này nếu so ra thì vẫn chưa mua nổi một chai nước khoáng ở Trung Quốc, không rõ với mức giá này thì chất lượng sẽ ra sao. Anh bạn đi cùng với chúng tôi quay sang cười khẩy nói: “Dân buôn điện thoại ở Việt Nam khi sang đây hiếm khi mua hàng loại một mà chỉ mua hàng loại hai, loại ba. Trường hợp bán cho khách mà có hư hỏng thì đổi cũng… đỡ tiếc”.
    Thấy một thùng lớn chứa khá nhiều sạc Nokia “zin” được đặt ngay góc quầy hàng, chúng tôi thử hỏi giá và được được bán báo mức giá 7 tệ cho sạc loại lớn, và 8 tệ cho sạc du lịch loại nhỏ. Cùng loại hàng này nhưng khi được bán ở thị trường Việt Nam, giá trị của nó sẽ được các cửa hàng đưa lên mức giá khoảng từ 80.000đ – 120.000đ. Không thể xác định được những loại hàng này có xuất xứ từ đâu, nhưng theo người bán đảm bảo thì đây là hàng “zin” 100% và cần số lượng bao nhiêu cũng có.
    Ngay bên cạnh quầy hàng này, một cô bé chạc 20 tuổi đang cắm cúi bóc từng chiếc tem Nokia ba chiều trên một tấm lớn khoảng vài chục chiếc rồi dán vào những cục pin Nokia đang được đặt trên bàn. Cảnh này khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì trước đây chúng tôi từng nghĩ rằng, với số lượng lên đến hàng chục ngàn chiếc được bán ra tại đây mỗi ngày thì có lẽ những chiếc tem này phải được dán ở các nhà máy sản xuất hiện đại. Thế nhưnng nếu quan sát kỹ, gần như hầu hết các loại pin “lô” được bán ở khu chợ này đều được dán tem một cách thủ công trước khi giao cho khách hàng.
    Chúng tôi tranh thủ dạo quanh một vài quầy hàng tham khảo giá một vài món hàng cần thiết rồi trở về khách sạn trả phòng để quay về Quảng Châu. Suốt chặng đường về, một anh bạn trong nhóm chúng tôi liên tục thắc mắc: “Biết là hầu hết các nhà sản xuất điện thoại lớn đều có nhà máy ở Trung Quốc, nhưng không biết làm sao mà những phụ kiện “zin” của hầu hết các loại điện thoại có thể “tuồn” ra bán với số lượng không hạn chế ở những khu chợ ở Hoa Cương Bắc?”. Rất có thể nếu có dịp trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu để cung cấp cho bạn đọc những thông tin về thị trường điện thoại lớn nhất thế giới này.
    Mời mọi người cho ý kiến thảo luận ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hang Nhat Xach Tay
    Đang tải...


  1. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,884
    Đã được thích:
    1,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nguồn gốc của các sản phẩm điện tử xách tay giá siêu mềm ở Việt Nam?

    Ghê quá nhỉ.................... Cám ơn bạn
     
  2. TrangMory

    TrangMory Banned

    Tham gia:
    16/2/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nguồn gốc của các sản phẩm điện tử xách tay giá siêu mềm ở Việt Nam?

    Hic. Mình cũng đang định mua Iphone 3 GS dùng lướt thấy đăng tin rất nhiều xách tay mới 98%, đọc được bài này bắt đầu thấy ghê ghê rồi. Không biết nên mua nữa không :(
     
  3. Ðề: Nguồn gốc của các sản phẩm điện tử xách tay giá siêu mềm ở Việt Nam?

    Chị ơi thế thì chị nên đọc cái này chị nhé
    http://www.baomoi.com/iPhone-nhai-giong-ban-that-gan-100/136/3464587.epi
     
  4. tedbob

    tedbob Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/12/2008
    Bài viết:
    2,100
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nguồn gốc của các sản phẩm điện tử xách tay giá siêu mềm ở Việt Nam?

    hic mình đang định mua x10 xách tay, đọc bài này thấy nản quá. Cảm ơn bạn.
     
  5. iliveforyou

    iliveforyou Thành viên mới

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nguồn gốc của các sản phẩm điện tử xách tay giá siêu mềm ở Việt Nam?

    bài viết wa' hay wa' mới mẻ ! cảm ơn bạn nhé !
     
  6. Ðề: Nguồn gốc của các sản phẩm điện tử xách tay giá siêu mềm ở Việt Nam?

    Up cho các mẹ biết mà cảnhgiacs
     
  7. Ðề: Nguồn gốc của các sản phẩm điện tử xách tay giá siêu mềm ở Việt Nam?

    U p up up nào......................
     
  8. dungcoco1

    dungcoco1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nguồn gốc của các sản phẩm điện tử xách tay giá siêu mềm ở Việt Nam?

    Thôi mình tin tưởng nhất theo cách vào mua ở cửa hàng chính hãng hơn
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này