Phương pháp ăn dặm kiểu Nhật đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi, nhiều người đã thành công nhưng cũng không ít người thất bại hoặc đành biến hóa thành “nửa kiểu Nhật, nửa kiểu Việt Nam”. Khi con bắt đầu bước sang tuổi ăn dặm, chị Hiền (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) đã tìm hiểu nhiều tài liệu, “cày nát” các diễn đàn và rất tâm đắc với phương pháp ăn dặm kiểu Nhật. Phương pháp này mang lại nhiều tiện ích cho mẹ và nhất là cho con. Bởi không quá chú trọng đến lượng ăn mà quan tâm đến sự thích thú của con, nên con không rơi vào tình trạng bị ép ăn, rồi chán ăn, sợ ăn. Chị Hiền đã in đầy đủ các tài liệu hướng dẫn, thực đơn ăn dặm theo từng thời kì với tinh thần hào hứng và niềm tin…chắc thắng . Tuy nhiên, cho đến lúc này, khi bé Phương Anh vừa tròn 1 tuổi, chị phải thừa nhận là mình đã thất bại. Không chỉ chị Hiền mà rất nhiều bà mẹ khác cũng chia sẻ trên các diễn đàn về sự thất bại của mình. Kế hoạch áp dụng phương pháp ăn dặm kiểu Nhật bị... phá sản hoàn toàn hoặc chuyển sang dạng nửa Nhật nửa Việt Nam (cho ăn thô đúng thời kì nhưng vẫn phải đi ăn rông, chơi trò chơi, xem tivi…). Nguyên nhân là do đâu? Thiếu kiên nhẫn Đây được coi như “rào cản” lớn nhất trên đường đi đến thành công. Các bà mẹ thường sốt ruột khi thấy con tăng cân chậm, lượng ăn ít. Và thế là họ cố gắng ép, tìm mọi cách để ép như: vừa ăn vừa chơi, vừa ăn vừa xem TV, đi rông… Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ từ 1-5 tuổi sẽ có những giai đoạn biếng ăn sinh lý. Các mẹ phải hết sức kiên nhẫn, bình tĩnh cùng con vượt qua giai đoạn này. Có thể thay đổi thực đơn, đẩy xa khoảng cách bữa ăn hoặc chia nhiều bữa nhỏ, ăn thêm hoa quả, sữa chua, các chế phẩm từ sữa nhiều dinh dưỡng, uống bổ sung vitamin theo chỉ định của bác sĩ nếu trẻ thiếu chất. Chị Xuân (Dịch Vọng, Cầu Giấy) chia sẻ: Bé Duyên biếng ăn đến hơn 3 tuổi, có khi một năm chỉ lên được 3-4 lạng. Nhưng khi sang tuổi thứ 4, cháu ăn uống tốt hẳn lên, cân nặng, chiều cao tương đương, thậm chí còn nhỉnh hơn các bạn cùng trang lứa. Nói như ông cha xưa, qua “đốt” rồi con sẽ lại ăn tốt. Vì thế không nên quá ép trẻ dẫn đến những hậu quả lớn hơn, không chỉ là sợ ăn mà còn ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của trẻ. Đây cũng là tinh thần cơ bản của phương pháp ăn dặm kiểu Nhật: tìm mọi cách để trẻ yêu thích bữa ăn, qua đó phát triển cả về tình cảm và trí tuệ của trẻ. Sử dụng ghế ngồi ăn không đúng thời điểm Chị Hiền cho rằng một trong những nguyên nhân thất bại của chị là không cho bé ngồi vào ghế ăn ngay từ đầu. Chị mua ghế khi cháu đã sang tháng thứ 10, biết trèo leo nghịch ngợm và đúng vào giai đoạn biếng ăn. Vì thế cháu không hợp tác với mẹ, ngồi được 5-10 phút là đứng dậy, trèo lên đòi ra ngoài. Các mẹ hãy cho trẻ ngồi vào ghế tập ăn ngay khi trẻ ngồi vững để tạo thói quen ăn uống một chỗ, có kỉ luật, không đi lung tung. Trẻ dần rèn luyện thói quen đến bữa ăn là ngồi ghế, ăn xong mới được đi chơi. Như thế cả mẹ và bé đều khỏe và nhàn. Mắc bệnh so sánh Những bậc làm cha mẹ thường không thoát khỏi thói thường tình là hay so sánh con mình với con người khác để rồi không chịu được áp lực từ chính bản thân và những người xung quanh. Mà nếu theo phương pháp ăn dặm kiểu Nhật thì trẻ thường sẽ không bụ bẫm vì họ không chú trọng cân nặng để bắt con ăn mà quan trọng là con cứ phát triển trong giới hạn cho phép, lanh lợi là được. Chị Hiền bức xúc vì thường xuyên phải nghe những lời than phiền rằng con còi quá, mẹ không biết chăm. Họ hàng nội ngoại đều bảo phải ép chứ, trẻ con mà, đứa nào chẳng phải ép, cứ học tập cái gì ở đâu đâu, nó ăn được mới có sức, phải ép ăn dạ dạy nó mới to ra, mới “quen dạ” để ăn được nhiều hơn… Bản thân chị nhìn con người ta mập mạp cũng thấy chạnh lòng. Dù con nhanh nhẹn, thông minh,biết nhiều điều hay nhưng mẹ vẫn không thỏa lòng về cái sự ăn của con, thế là lại chặc lưỡi “thôi thì…cứ ép.” Bất đồng quan điểm trong gia đình và “phó mặc” cho người giúp việc Một yếu tố giúp các bậc cha mẹ thực hiện thành công phương pháp này là phải có sự thống nhất về tư tưởng lẫn hành động của những người trong gia đình và cả người giúp việc. Chị Lan (Thanh Xuân Bắc) tâm sự: mình đi làm, bà nội ở nhà cho cháu ăn, nó mà không ăn thì bà sẽ cho đi rông. Bà cứ chủ trương ăn nhiều mới tốt, mới khỏe. Nhiều gia đình có người giúp việc cũng lâm vào cảnh “trên dưới không thông”. Cho bé ăn được thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Bố mẹ đi làm cũng không thể kiểm soát hết tình hình ở nhà. Có lần chị Mai đi làm về sớm, lúc bác giúp việc đang bế con gái chị ra trước ngõ cho ăn. Nếm thử cháo thấy mặn quá, chị hỏi, bác ấy bảo: tôi cho 1 thìa nước mắm, ăn nhạt thế làm sao ăn được?!! Trên đây là những trở ngại thường gặp khi áp dụng phương pháp ăn dặm kiểu Nhật. Không có cách nào khác là bố mẹ phải luôn tâm niệm “kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn”, ắt rồi sẽ đến ngày được “hái quả ngọt”! Sưu tầm
Ðề: Vì sao mẹ không thành công với ADKN??? "Chị Hiền bức xúc vì thường xuyên phải nghe những lời than phiền rằng con còi quá, mẹ không biết chăm. Họ hàng nội ngoại đều bảo phải ép chứ, trẻ con mà, đứa nào chẳng phải ép, cứ học tập cái gì ở đâu đâu, nó ăn được mới có sức, phải ép ăn dạ dạy nó mới to ra, mới “quen dạ” để ăn được nhiều hơn… Bản thân chị nhìn con người ta mập mạp cũng thấy chạnh lòng. Dù con nhanh nhẹn, thông minh,biết nhiều điều hay nhưng mẹ vẫn không thỏa lòng về cái sự ăn của con, thế là lại chặc lưỡi “thôi thì…cứ ép.” Đúng là áp dụng PP ăn dặm kiểu Nhật thì bố mẹ phải quân phiệt, chai lỳ một chút và không bị ảnh hưởng bởi người khác thì mới làm được. Bé nhà mình giờ muốn ăn gì đều bố mẹ đồng ý mới đươc ăn, ko đồng ý là nghỉ khỏe. Không ăn bố mẹ cho nhịn luôn, cũng hơi stress tí nhưng bù lại bữa sau con lại ăn được hơn. Mà kinh nghiệm của mình thấy là hôm nào ngon miệng con ăn được trộm vía khá phết, hôm nào bụng dạ ậm ạch khó chịu chưa tiêu thì con ko hứng thú ăn lắm nên nhiều khi cứ AQ sau rồi con sẽ lớn vậy.
Ðề: Vì sao mẹ không thành công với ADKN??? Bố mẹ quân phiệt là 1 chuyện, thực tế mình không ở nhà chăm con được, ở nhà với ông bà, ông bà không thống nhất với cách của mình, thì cũng kiểu liên doanh Nhật Việt thôi. Nhà tớ là điển hình đây, nẫu lắm ạ. Bản thân người lớn cũng có lúc ăn ngon miệng lúc không, trẻ con nó cũng thế thôi, hệ tiêu hóa còn yếu có khi còn dễ đầy hơi, chướng bụng hơn người lớn í chứ. Thế mà tâm lý các bà thì lúc nào cũng sợ cháu đói nên cứ nhồi ép. Chỉ khổ thân bọn trẻ con, bữa ăn có khi thành cực hình ấy chứ. Tớ cứ đến bữa là cho ăn, ăn được bao nhiêu thì ăn không ép, ko đủ no bữa sau sẽ lại ăn bù.
Ðề: Vì sao mẹ không thành công với ADKN??? Nhà em đang áp dụng đây....... Gọi là kiểu Nhật chứ em cũng chỉ lấy cái cốt thôi.... Còn thì cũng VN lắm, ăn vẫn phải cười, vẫn đồ chơi, vẫn í ới... Nhưng con ăn vẫn ít và ít tăng cân Trộm vía mẹ cháu sữa tốt nên 6th cháu vẫn 10kg
Ðề: Vì sao mẹ không thành công với ADKN??? Hồi mới sinh em cũng hí hửng với pp ADKN lắm, thấy rất khoa học, nhưng khi áp dụng thì quả thật khó. Đến bi giờ vẫn xen kẽ vừa Nhật vừa Việt Nam thôi, tức vẫn cố cho bé ăn nhưng ko ép quá nhiều, ko cho đi chơi rong ko bế đi ăn, ko cho xem tivi khi ăn, ko cho chơi đồ chơi...Cũng tùy tình hình mà pha trộn thui à
Ðề: Vì sao mẹ không thành công với ADKN??? Nghe các mẹ nói mà mình thấy lo quá, chẳng biết mình đi làm rồi thì con ở nhà có được đúng như mình muốn ko nữa, các bà là cứ hay kô yên tâm vì cháu ăn ít cơ, khổ lắm. Mà nhà tớ đã có tiếng là mẹ tớ nấu ngon hơn, bà nấu cho cháu mà nêm nhiều hạt nêm, mì chính và mắm lắm,mình sợ... hic,, ,ko biết làm thế nào
Ðề: Vì sao mẹ không thành công với ADKN??? trẻ con là rất dễ thích nghi với đồ nêm nhé, nêm đậm đậm 1 tí như người lớn ăn các bé thích lắm đấy, nhưng mà trẻ con ăn như vậy ko tốt tẹo nào, còn đa phần các bà sót cháu và cũng nuôi theo kiều hồi xưa nên thấy cháu ăn ngoan theo cách nấu của bà thì đối với bà, bà vẫn luôn đúng
Ðề: Vì sao mẹ không thành công với ADKN??? nói thật là cái pp ADKN này rất khó áp dụng ở VN. Các món ăn VN đa phần phải có hương vị, trong khi bọn Nhật nó chế biến nhiều món đến mình còn chẳng nuốt nổi như udon, nước thì lờ lợ chả rõ vị nhạt hay ngọt, rồi thì natto, các thể loại ko 1 chút vị như rau, thịt, cá, cháo trắng mix vào với nhau. Làm cho con ăn nhiều lúc mình ko hiểu nổi sao nó có thể ăn được cái món lờ lợ ko vị ấy. Nếm thử 1 miếng đã thây khó nuốt vô cùng rồi. Mình cũng cho con ADKN, tuân thủ toàn bộ nguyên tắc như ngồi ghế ăn, ko chơi, ko tivi, ko bế rong, ko ép ăn. Thế nhưng chốt lại là nhiều lúc thằng con ko hợp tác, chán, bỏ bữa hoặc để thừa nhiều. Hồi 5,6 tháng cứ tưởng chú thích ăn tinh bột, xơi cháo trắng ngon lành, có bận lên đến 80gr cháo chưa kể các loại khác. Thế mà sang tháng t7 nó chỉ thích chơi, ăn uống khó ghê cơ. Chế biến thì càng ngày càng cầu kỳ và mất nhiều time hơn, con thì lại chẳng chịu ăn, cái gì cũng chỉ nhấm nháp qua loa 1 chút. Nghĩ cũng thấy buồn nhưng chẳng ép được. Ông bà nội ngoại lần nào gặp cũng chỉ rình rình đem cháu lên cân rồi lại kêu ca này nọ sao nó dạo này ko lớn, ko bằng tao nuôi chúng mày ngày xưa blah blah, thậm chí mình về ở riêng còn mua cho hẳn 1 cái cân đến chỉ để thăm cháu và cân cháu. Thế có nẫu ruột ko cơ chứ. Haizzz!