Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau. Chẳng thể nào bay đến được với nhau Cho dù mình yêu nhau đến mấy Ở xa anh lúc nào em cũng thấy Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang Một mình em bơ vơ nơi phố vắng Một mình em với nỗi buồn thầm lặng Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh Em thèm một vòng tay xiết mạnh Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau Chẳng bao giờ anh về với em đâu Không phải bởi ngăn sông cách núi Không phải bởi tình yêu em tàn lụi Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh Mà bởi vì bầu trời rất xanh Bởi những điều em làm sao hiểu nổi Dù tim em có thiết tha thầm gọi Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh Bởi những điều em làm sao hiểu nổi Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi. ..môi anh...
Tiếng Thu rơi Song cửa đọng buồn những vì sao Tôi nằm cố vỗ giấc chiêm bao Từ buổi anh đi không trở lại Lá úa mùa thu đã bao mùa Hôm qua gió cũng lạnh từng khi Trên đường hoa nắng rụng li ti Tôi đứng bên hien tìm kỷ niệm Thoáng chút lời xưa anh thầm thì Tôi buồn chẳng biết bởi vì đâu Giàn hoa bông giấy cũng u sầu Cánh nhỏ mong manh rơi trong gió Màu đỏ tựa màu trái tim đau Tôi buồn nhiều lắm anh biết không Rưng rưng chảy ngược lệ trong lòng Anh giờ xa lắm xa xôi lắm Nặng trĩu vai gầy nỗi nhớ mong Thuở ấy tóc vừa chấm ngang vai Anh thường ôm vuốt một bàn tay Ánh mắt nhìn tôi tha thiết lắm Thầm muốn bảo tôi để tóc dài Có những buổi chiều mưa thu rơi Hoa bông giấy rụng cánh tả tơi Trong anh như có điều thầm kín Nhìn tôi ngần ngai chút rồi thôi Nào có hiểu gì lúc mới yêu Với tôi_anh cũng quá nhiều rồi Hoa bông giấy đỏ cài áo trắng Là cả thu chiều gom chất chiu Ngày ấy tôi thường hay làm thơ Anh xem khẽ bảo thật là khờ Ai khép mùa thu vào khung cửa Mơ ước chỉ là những vẩn vơ Bây giờ anh đã quá xa xôi Tôi thả nỗi buồn nhốt niềm vui Và mỗi buổi chiều hoàng hôn xuống Nhìn tím chân mây thoáng bùi ngùi Ai để mùa thu....lên mùa thu Và lá thơ tôi cũng cạn từ Tìm kỷ niệm xưa trên phiến đá Như còn đọng lại giọt âm dư Những mùa thu của bao vấn vương Thầm kín trong lòng nỗi nhớ thương Tôi ôm giấc mơ nhiều huyễn hoặc Hoa dáng tim rơi mấy nẻo đường Nỗi nhớ thương này vẫn chưa nguôi Làm sao quên được hỡi người ơi Đã khắc tên anh trong tâm khảm Và cuộc đời tôi.......lại một người Lưu Vĩnh Hạ
Trăng trên biển - Mạc Vi Biển đêm về khao khát một vầng trăng Lạnh như khói sương và buồn như tuyết Biển dạt dào mà trăng đâu biết Tận đáy sâu vẫn chếch choáng bóng mình Trăng hững hờ và biển lặng thinh Mặc con sóng cứ cồn lên nỗi nhớ Trăng đâu ngỡ bóng mình tan thành ngàn mảnh vỡ Cứa vào lòng biển sâu Biển giấu diếm lòng mình nên biển quá đơn côi Vầng trăng nhỏ nhoi làm sao soi được điều ẩn giấu Cũng chẳng thể phập phồng theo nhịp thủy triều đau đáu Nỗi đau cuộn trào thành bão giông Biển thao thức nghìn đời biển mãi ngóng trông Vầng trăng trên cao lửng lơ như định mệnh Có thể nào dại khờ như biển Mỗi đêm về thăm thẳm một vầng trăng
Bài Thơ ĐÔI DÉP Bài thơ đầu em viết tặng anh Là bài thơ viết về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ... Hai chiếc dép kia không biết tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước Cùng lên xuống những nẻo đời xuôi ngược Lên thảm nhung ,xuống cát bụi cùng nhau, Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao Cùng chịu đựng sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia. Nếu chẳng may một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở thành vô nghĩa Giống nhau lắm, nhưng người đi sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu! Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước khập khễnh cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Trên đường dài nỗi nhớ cứ chênh vênh. Hai chiếc dép vô tri cùng bước song hành Chẳng hò hẹn mà không hề phản bội Chẳng thề thốt mà không hề giả dối Lối đi nào cũng có mặt cả đôi! Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dù mỗi chiếc ở một bên phải trái Như em yêu anh vì những điều ngược lại Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung. Rồi đến ngày một chiếc dép mất đi Và như thế là chẳng còn gì nữa Chiếc còn lại thẫn thờ trong thương nhớ Cả cuộc đời không tìm được chiếc thứ hai... tarot13! " khong he co tinh yeu vinh cuu ma chi co nhung giay phut vinh cuu cua tinh yeu..."
DẠI KHỜ - Xuân Diệu Người ta khổ vì thương không phải cách Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người Có kho vàng, nhưng tặng chẳng tuỳ nơi Người ta khổ vì xin không phải chỗ Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó Đến khi hay gai nhọn đã vào xương Vì thả lòng không kềm chế dây cương Người ta khổ vì lui không được nữa
Em đọc được câu thơ này trên báo HHT từ năm 1999, nhưng mà đến giờ em vẫn nhớ, và rất tâm đắc: Một nụ hoa chưa nở Sẽ không bao giờ tàn Một tình yêu chưa ngỏ Còn mãi với thời gian
Topic này là Thơ tình, nhưng em xin lạc đề một chút, từ khi có con, em lại mê bài thơ này vô cùng: Chuyện cổ tích về loài người (Xuân Quỳnh) Trời sinh ra trước nhất Chỉ toàn là trẻ con Trên trái đất trụi trần Không dáng cây ngọn cỏ Mặt trời cũng chưa có Chỉ toàn là bóng đêm Không khí cũng màu đen Chưa có màu sắc khác Mắt trẻ con sáng lắm Nhưng chưa thấy gì đâu Mặt trời mới nhô cao Cho trẻ con nhìn rõ Màu xanh bắt đầu cỏ Màu xanh bắt đầu cây Cây cao bằng gang tay Lá cỏ bằng sợi tóc Màu đỏ làm ra hoa Chim bấy giờ sinh ra Cho trẻ nghe tiếng hót Tiếng hót trong bằng nước Tiếng hót cao bằng mây Những làn gió thơ ngây Thổi hương thơm đi khắp Sông bắt đầu làm sông Sông cần đến mênh mông Thế là ra biển cả Biển thì cho ý nghĩ Biển sinh cá sinh tôm Biển sinh những cánh buồm Cho trẻ con đi khắp Đám mây cho bóng rợp TRời nắng mây theo che Để trẻ con tập đi Đường có từ ngày ấy TRẻ con còn cần đến Tình yêu và lời ru Thế là mẹ sinh ra Để bế bồng chăm sóc Mẹ mang về tiếng hát Từ cái bống cái bang Từ cái hoa rất thơm Từ cánh cò rất trắng Từ vị gừng rất đắng Từ vết lấm chưa khô Từ đầu nguồn cơn mưa Từ bãi sông cát vắng Biết trẻ con khao khát Chuyện ngày xưa ngày sau Không biết là từ đâu Mà bà về ở đó Kể cho bao chuyện cổ Chuyện con cóc nàng tiên Chuyện cô Tấm ở hiền Thằng Lý Thông ở ác Mái tóc bà thì bạc Con mắt bà thì vui Bà kể đến suốt đời Cũng không sao hết chuyện Để trẻ con hiểu biết Thế là bố sinh ra Bố bảo cho biết ngoan Bố dạy cho biết nghĩ Rộng lắm là mặt bể Dài là con đường đi Núi thì xanh và xa Hình tròn là Trái đất Chữ bắt đầu có trước Rồi có ghế có bàn Rồi có lớp có trường Và sinh ra thầy giáo Cái bảng bằng cái chiếu Cục phấn từ đá ra Thầy viết chữ thật to "Truyện loài người trước nhất" Cún nhà em trước lúc đi ngủ thì "Mẹ ơi, mẹ đọc Chuyện cổ tích về loài người" đi
Trả cho em Người lặng lẽ chờ ai nơi phố vắng Có buồn không khi giăng mắc trời mưa Hỏi anh rằng quên tình củ hay chưa ? Sao đứng đó dầm mưa buồn ủ rũ Vấn vương chi một mối tình đã cũ Buồn làm gì thương nhớ chỉ thêm đau Tim ơi tim xin chớ nhỏ giọt sầu Đời là thế xa nhau là ..........vĩnh biệt Giờ mới biết bây giờ em mới biết Không có gì bất diệt với thời gian Đừng nói câu trăm năm hẹn đá vàng Đừng nói câu dịu dàng cho em khổ Người xưa ơi ! nếu có về ngang phố Trả lại dùm em mớ kỷ niệm xưa Trả cho em đón đưa tình một thưở Trả cho em lầm lỡ trót yêu người ! ST
Có Một Thời Như Thế Có một thời vừa mới bước ra Mùa xuân đã gọi mời trước cửa Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia . Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn Trang nhật ký xé trăm lần lại viết Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau Có một thời ngay cả nỗi đau Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh Và tình yêu không ai khác ngoài anh Người trai mới vài lần thoáng gặp Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng Tôi đã cười đã khóc những không đâu Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt... Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa Chi chút thời gian từng phút từng giờ Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết Hôm nay non, mai cỏ sẽ già . Tôi đã đi mấy chặng đường xa Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển Niềm mơ ước gửi vào trang viết Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư Em yêu anh hơn cả thời xưa (Cái thời tưởng chết vì tình ái) Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi Em cộng anh vào với cuộc đời em Em biết quên những chuyện đáng quên Em biết nhớ những điều em phải nhớ Hoa cúc tím trong bài hát cũ Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc. Xuân Diệu
Hạ Em đến với ta trong mùa vừa Hạ Hai tâm hồn một ánh nắng vàng vương Trong nồng ấm ta yêu em vội quá Cao tuyền đài ánh sáng của tình thương Nắng đến với đôi ta vừa cuối Hạ Ta bàng hoàng trong mắt em rạo rực Nắng chưa về sao áng đỏ bay xa ??? Thu sẽ đến, ôi tình em thổn thức... NGUYÊN SA
Tình Yêu Vĩnh Hằng Tôi yêu em như đại dương nổi sóng Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim Từng lớp sóng xanh như trúc cạn nỗi niềm Của trái tim yêu đang thét gào khao khát Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát Bao phủ thú rừng trong tĩnh mịch của màn đêm Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh Và mênh mông như biển cả sóng gầm Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió Xé không gian bay vút tận mây ngàn Cho muôn loài không còn tiếng thở than Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập Tôi yêu em như muôn vì tinh tú Soi sáng đường trong u tịch của đêm đen Phá tan đi những khuôn khổ định kèm Của phong kiến ngàn đời còn cổ hủ Yêu như thế vẫn còn chưa đủ Muốn tim em là sở hữu của riêng mình Như cánh bườm căng gió vượt biển xanh Theo lượn sóng nhấp nhô trong êm ả Tôi yêu em một tình yêu buông thả Không lọc lừa không biên giới cách ngăn Như đại dương không còn lượn sóng ngầm Cho hai đứa vĩnh hằng trong luyến ái... Cô Đơn 08/09/06
XIN ĐƯỢC YÊU ANH Xin được yêu dù một lần cũng nguyện Dẫu biết đời là mẫu chuyện chia phôi Vẫn thầm mong cùng sánh bước chung đôi Dù đánh đổi một kiếp đời đẫm lệ. Mái tóc xanh, ta vùi trong hoang phế Tuổi mộng thời, tê tái kiếp phong vân Uống nhạt môi, đan lạnh bước chân trần Ta mượn khoác áo nguyệt vầng trăng tỏ. Và lần cuối xin đôi lời phân rõ Cạn suối lòng, đếm gian khó tình buông Mơ xoãi cánh, tung bay ngoài biển cuộn Sóng ghập nghềnh cũng nguyện được yêu anh. Sưu tầm
NHỚ Thương thương nhớ nhớ một người Làm sao quên đuợc nụ cười của anh Ngày nào tình vẫn còn xanh Bây giờ đôi ngã , tình anh hỡi người ? Nhớ lắm người ơi có biết không Đêm tàn thu vắng mảnh tình mong Trơi oi khi đóng vai hờ hững Tan nát lòng em, kẻ đợi trông Nhớ ai da diết tim nhỏ lệ Nhìn cảnh thu buồn ôi tái tê Nhớ ai sao nhớ trăm bề nhớ Đã lỡ nhớ rồi ôi đê mê
Đành ôm một vết thương lòng trọn kiếp Để người đi cho cay đắng lên môi thà một lần vĩnh viễn mất nhau thôi và mãi mãi vẫn la tôi thuở ấy cái thuở nhìn nhau, ngại ngùng áy náy Mắt âm thầm tay e lệ làm sao Hỡi! ngôn từ nào như lệ nghẹn ngào Chẳng nhuốm được vành môi tràn ân ái Vết thương lòng bởi vì ai ............... Cho yêu thương thành muôn vạn hờn đau Cay đắng nào xin trao trả cho nhau Đễ trọn kiếp là niềm đau dĩ vãng
CHỈ MỘT LẦN... Chỉ một lần anh muốn có được em Được ôm em nâng niu trong hạnh phúc. Chỉ một lần anh mong trời thôi nắng Cho mưa rào, để bớt lửa ghen tuông. Chỉ một lần ước thời gian trở lại Để yêu em lại như phút ban đầu. Chỉ một lần anh mong em ở lại Tối đêm nay trò chuyện với anh thôi. Chỉ một lần anh phải khóc vì em Vì em đã đi theo cùng người khác. Chỉ một lần trăng và sao ngừng sáng Ngày em đi, anh bỗng hoá ngu ngơ. Chỉ một lần gió kia thổi ào ào Lòng anh đó cũng chỉ như làn gió. Chỉ một lần, chỉ một lần như thế Chỉ một lần anh biết đã yêu em...
KHÔNG THỂ QUÊN Không thể nào ! Không thể nào em có thể quên anh Thơ vẫn tuôn lệ mãi ước mi mềm Tim quặn thắt theo nhịp từng hơi thở Em mãi yêu dù muôn trùng cách trở Không thể nào ! Không thể nào em có thể quên anh Những đêm khuya trăng rụng xuống bên thềm Em nằm đó anh êm đềm giọng hát Và cung sầu tiếng đàn anh khoan nhặt Không thể nào ! Không thể nào em có thể quên anh Dù cho đoạn kết có buồn thêm Chia xa tử biệt đời đôi ngã Không thể nào ! Không thể nào em có thể quên anh.
LẶNG LẼ Lặng lẽ những chiều lá Thu bay, Cô đơn đếm bước quãng đường dài Đã mấy Thu qua trên phố vắng ? Thu đi Đông đến nhớ thương ai .....?? Lặng lẽ dòng đời cứ mãi trôi Bao nhiêu tình cãm đã qua rồi ? Tất cả chỉ còn trong kỹ niệm Những lúc chiều về nhớ xa xôi....!!
VIẾT CHO TÔI.... !! viết cho tôi viết chỉ vài hàng cho riêng mình tôi tặng mình sinh nhật ngày đó chào đời vào bao năm trước viết cho tôi viết lời tự tình còn nơi đáy cốc vài giọt môi khô bao chiều nức nở rồi đã chợt tan viết cho tôi viết lời khờ dại lời của con tim bao nhiêu uẩn khúc chôn cất đáy lòng biết bao chừ nguôi viết cho tôi viết tặng riêng tôi ghi dấu một đời dang dở mang theo hành trang lần khuất lẫn theo mây trời viết cho tôi lại viết cho tôi ngàn ngày viết mãi vẫn là cho tôi và chỉ mình tôi cạn dòng nghiêng ngã
NHỚ THU XƯA Ngồi buồn nhớ cảnh thuở vào thu. Màu cây cỏ lá héo úa sầu. Trăng thơ chênh chếch xa mù mịt. Nỗi lòng vết tích nhớ nghìn thu. Thu ấy ngày xưa khiến tâm tư… Hồn như chiếc lá phủ bên đường. Chơi vơi theo gió không định hướng. Mặc đời tàn nhẫn giết tim côi. Ngày ấy chuyện xưa đã xa xôi. Chừ như bôi xóa hết cả rồi. Nhưng sao giờ lại lòng gợn sóng ? Khi nhìn cây lá khóc chia phôi. Thu đến thu đi khắc tim côi. Vật cảnh trời thu chỉ một màu. Cây khô vàng lá buồn xơ xác. Càng nhìn càng nhớ ! Thắm lòng đau. Thu ấy ngày xưa của hôm nao. Tim yêu biến sắc thay đổi màu. Như cây ngàn lá tàn sầu úa. Khi tình duyên lỡ ! Vỡ mộng … đau.